[Film’s Diary][Drama]Engine – 10,11


Coi hết Engine rồi, cảm giác là một chút buồn, nhưng cũng một chút tươi sáng. Dù kết thúc không phải là happy cả làng, nó nuối tiếc, nhưng không khiến ng` ta phải buồn nhiều mà cảm thấy hy vọng nhiều hơn.

Tập 10 thích nhất là cái cái cách Jiro quyết tâm, và quyết tâm của anh truyền đến mọi người. Từ Tomomi sensei, đến chị gái anh, đến Genni, một người luôn cho là mình chỉ làm việc nhà giáo chứ ko can thiệp vào chuyện ko phải của mình. Và ảnh hưởng đến cả cha anh, người tưởng như đã bỏ cuộc. Jiro cố gắng trên mặt trận của anh, Tomomi cố gắng trong công việc của cô, cả hai người họ, đích nhắm đến đều là những đứa trẻ mà họ yêu quý. Ngoài mặt Jiro chỉ lo chuyện mình, ngoài mặt anh tỉnh ơi là tỉnh, bơ ơi là bơ, mấy ai ngờ, anh cũng rất lo lắng. Thích đoạn Jiro nói chuyện với Genni, Genni hỏi anh có chắc thắng ko mà sao gieo hy vọng vào bọn họ, nếu thua thì sao, rất thích cái cách mà Jiro trả lời, thích cả cái bản mặt anh nữa

Và thích đặc biệt hơn cả là cái cách Jiro quăng vào mặt cái tên đàn em láo toét vớ vẫn dám đánh đồng anh và hắn. Mặt anh lúc này đúng là Jiro, rất tự tin, và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua .

Cảnh cuối cùng trong ep 10 mà mình thích là khi Jiro đến thăm Tomomi khi cô ngã gục vì kiệt sức. Ko chỉ một mình Tomomi, cả Jiro cũng dốc toàn lực. Nhìn cảnh anh ngủ gục khi đi thăm bệnh, thương ơi là thương. Nắng chiều tràn vào, bình yên và trẻ con quá chừng.

Tập 11, thích bản mặt Jiro khi anh biết sợ, khi anh biết mình ko chỉ đơn giản là vì bản thân mình trong cuộc đua này nữa. Jiro nói chuyện với bố, và đến cả bố anh cũng rất tin ở anh, ông nhượng bộ và lo lắng cho đứa con này biết bao nhiêu. Từng người, từng ng` một trong nhà Kaze đều chúc phúc cho Jiro, tin tưởng Jiro

Biểu tượng anh Rùa của Jiro đây, iu kinh

Với tất cả niềm tin đó, với tất cả sự kì vọng đó, với tất cả những cố gắng đó, những tưởng Jiro đã thắng… nhưng… cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích mà trong đó luôn có cái kết có hậu cho người có lòng. Jiro không thắng, anh đã thua khi cách vạch đích trong tư thế người về nhất chỉ có vài trăm mét. Jiro thua, ko phải tại anh, không phải tại ai cả, chỉ là một sự cố.

Tôi lặng người khi Jiro đang lao vùn vụt về đích lại gặp tai nạn. Tôi lặng người đi khi bao nhiêu cặp mắt hy vọng vào anh, bao tiếng reo vui im bặt, và tôi cũng lặng người khi nhìn thấy ánh mắt của Jiro khi anh nhìn những chiếc xe mà anh vốn đã bỏ xa, đang vượt qua anh về đích.

Vậy đó, sự thật tàn nhẫn như thế đó.

Cuộc sống này không phải bạn có mơ ước, bạn có niềm tin và cố gắng thì bạn sẽ thành công, sẽ thắng. Những điều đó chỉ giúp bạn không phải hối hận khi mọi chuyện kết thúc mà thôi. Cuộc chơi thật khắc nghiệt, Jiro có sự ủng hộ, có động lực, và quan trọng nhất, anh có tài hoa, nhưng anh không thắng, vì thực tế là thế. Jiro thua, nhưng không có nghĩa anh bỏ cuộc. Jiro ra khỏi xe, và cho dù anh là ng` về chót, Jiro cũng muốn hoàn thành cuộc đua của mình. Hình ảnh Jiro một mình đẩy chiếc xe đua về đích, lũ trẻ bước theo anh trên khán đài, khiến tôi lặng lẽ khóc. Đẹp làm sao, giọt mồ hôi trên gương mặt Jiro, đẹp làm sao, nước mắt và cái nhìn ủng hộ, tuyệt ko có trách móc của lũ trẻ

Hướng đến đích

Vô cùng nỗ lực

Vì anh không chỉ có một mình

Jiro rất thất vọng, nhưng anh hoàn toàn không có lỗi. Hình ảnh các tay đua dẫn đầu bật sâm banh ăn mừng cũng là lúc Jiro lặng lẽ vào căn hầm và ngồi bệt xuống. Tôi thích vô cùng hình ảnh này, thích cái con đường mà phía cuối là ánh sáng, là vinh quang mà anh chưa đến dc. Nó hệt như cuộc đua của Jiro, anh chỉ còn cách đích rất gần, rất gần, nhưng anh vẫn phải ngồi lại đây. Anh vẫn ở đây, còn lại trong bóng tối và tôi biết dc rằng, trong đôi mắt anh là nuối tiếc nhưng không ân hận, cũng không có gì trách cứ vì anh đã nỗi lực đến tận cùng sức của mình, với bàn tay bị thương.

Đoạn sau thì thích Tomomi, vì cô ở đây để ôm Jiro vào lòng, để cho anh biết rằng, anh không thua, cuộc đua không chỉ trên đường đua, mà cuộc đời này cũng chính là đường đua, và dù có thế nào, với cô, với nhà Kaze, với lũ trẻ, Jiro đã thắng. Họ tự hào về anh.

Ấm áp làm sao

Bộ phim kép lại với hình ảnh tối hôm đó, mọi ng` trở về nhà Kaze để ăn cùng nhau bữa cơm. Ừ thì Jiro đã thua, nhà Kaze cũng không thể mở lại ngay, nhưng điều đó không ngăn họ tiếp tục cố gắng

Cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích.Cho nên tất cả chúng ta không thể nào ở mãi bên nhau.(*)

Lời hứa của Encho dc thực hiện, 1 năm 8 tháng sau nhà Kaze mới mở cửa lại, và ko phải ai cũng trở về nơi đó. Chỉ có 5 trên 13 đứa trẻ trở lại, nhưng tôi tin rằng, sâu trong lòng chúng, dù ở nơi nào, kỉ niệm hôm ấy mãi mãi còn lại trong tim. Còn Jiro, anh rùa vẫn ko từ bỏ đua xe, ko thể đua F1, anh đua xe đường trường, vượt địa hình. Thật thú vị

Một bộ phim đáng xem, một kết cục để lại trong lòng người nhiều dư vị, có bi nhưng không lụy, cảm giác thật lạc quan mà tiếp tục cuộc đua của mình.

(*) Credit: trasuachieumua@DAN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s