[Film Diary] Tiếu Ngạo Giang Hồ – 20


Tập này không có nhiều cảnh của Xung – Doanh, nhưng cái tình của Xung – Doanh, mà đặc biệt là Doanh thì rất là đầy. Có thể cõng Xung ca lên núi nhờ Thiếu Lâm giúp đỡ trong khi bản thân cũng bị thương, có thể dùng 10 năm tự do của mình để van xin người ta cứu Xung ca, quả thật Doanh Doanh quá si tình rồi.

Mình thích đoạn Doanh Doanh hỏi hai vị sư chùa Thiếu Lâm cứu Xung ca khi họ ra điều kiện. Nàng ko hỏi họ tại sao, lấy quyền gì, nàng chỉ hỏi họ, nàng phải ở bao lâu, đổi bao nhiêu tự do để cứu Xung ca mà thôi. Với nàng, hy sinh là tất yếu, nàng sẵn sàng hy sinh, không hề do dự. Cả đời nàng chưa từng tin thần phật, chưa từng tin vào số mệnh hay gì gì đó ngoài thanh kiếm trong tay mình, nhưng lần này, nàng quỳ trước phật tổ, cầu xin cho hắn được bình yên, cầu xin cho hắn dc sống, được khỏi bệnh. Tôi rất cảm động vì tình yêu của nàng.

Đoạn thứ 2 thích trong phim là đoạn Xung ca cười rồi khóc, khi hắn mất tất cả, mất cả người đồng hành là nàng. Tôi nghĩ, hắn chưa phải là yêu nàng, hai vị sư kia cũng tránh né không cho hắn biết, hắn cũng không dám truy bách. Ngay khi hắn biết tin, mình bị trục xuất sư môn, biết nàng không còn ở cạnh hắn, biết hắn chẳng còn sống dc bao lâu, hắn bỏ đi. Đoạn hắn nằm ở giữa đường, cười rồi lại khóc, ai oán và đau lòng đến thế. Hắn lúc này thật sự mất tất cả rồi, đến cả nàng cũng không có bên cạnh hắn, hắn thật sự bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy, hắn mất tất cả rồi, và thế là hắn nhạo đời, rồi hắn khóc. Tôi có thể cảm nhận dc nỗi đau của hắn lúc này, vậy nên tôi cũng không thể trách hắn vì hắn quên mất phải đi tìm nàng. Có lẽ, hắn nghĩ, nàng cũng như họ, bỏ rơi hắn.

Cảnh xử lí đẹp nhất trong phim là cảnh hắn ngồi trú mưa, ăn bánh, chẳng biết là mưa hay nước mắt vương trên mặt, biểu cảm như đang sống cho qua thời gian, trông chờ cái chết đến, song song đó là hình ảnh nàng ở lại Thiếu Lâm, quỳ thành tâm trước phật tổ, cầu xin cho hắn, rồi vạch một vạch đếm thời gian, đếm đến ngày dc thả, dc gặp lại hắn. Họ đều đang đợi, nhưng một kẻ đợi trong tuyệt vọng, một kẻ cố gắng nuôi hy vọng.

Thích cảnh đó nhất tập này

Nói thêm chút về cặp Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi. Mình không thích cặp đôi này, nhưng mình không thể ghét họ. Có lẽ, mình thông cảm. Nhiều người nói Linh San thay đổi, ừ thì thay đổi, nhưng trên đời có gì là mãi mãi đâu, khi người ta yêu nhau không đủ, hay tự dưng một ngày tỉnh lại, thấy không còn yêu như trước, không còn cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ chia tay là điều nên làm. Không thể trách Linh San dc. Cô ấy là cô gái nhỏ, trẻ tuổi, kinh nghiệm đời sống ít, cả cuộc đời cô quẩn quanh Hoa Sơn, trong đám sư huynh đệ chỉ nhìn thấy Xung ca, lại thanh mai trúc mã. Khi đó, Lệnh Hồ Xung là cả bầu trời của cô. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi cô gặp Bình Chi, gặp một chàng công tử nhà giàu có, thư sinh, đẹp trai, dễ mến, họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau cười đùa, cùng nhau hát khúc dân ca Phúc Kiến và cô càm thấy hạnh phúc, thấy tình yêu, vậy thì yêu thôi. Lúc này, cô nhìn thấy một bầu trời khác ngoài Xung ca, một bầu trời mà cô muốn hơn rất nhiều, yêu hơn rất nhiều. Đó là tình yêu. Và tình yêu thì đâu có tội, cũng chẳng có đúng hay sai, không có phải hay không phải, nó là yêu, chỉ thế thôi. Đâu phải khi không người ta lại nói, yêu là mù quáng.

Lâm Bình Chi về cơ bản là một chàng trai không xấu, cũng hào hiệp trượng nghĩa lắm mà. Hắn quen thói dc nuông chiều, ít va chạm với đời, lại là kiểu thiếu gia ăn chưa no, lo chưa tới, rồi một ngày nọ, hắn mất hết tất cả. Cả gia đình hắn bị giết, cả sản nghiệp bị hủy, bao nhiêu sinh mạng vì hắn mà hy sinh, đều là lỗi của hắn. Trong một đêm, phải mang từng ấy thù hận và tội lỗi trong lòng, hắn làm gì còn con đường nào khác. Lại thêm sau này liên tục bị lừa dối, niềm tin của hắn vào cuộc đời hầu như đều bốc hơi. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng muốn trả thù, trả thù bằng cách đau đớn nhất, cho dù phải đánh đổi bất cứ cái giá nào. Có thể, hắn cũng yêu Linh San, nhưng Linh San không phải là tất cả của hắn. Mối thù của hắn lớn hơn yêu thương rất nhiều, mối thù đó và hắn, dần hóa làm một, rồi hủy hoại hắn, và những ng` xung quanh hắn. Nhưng đó đâu hoàn toàn là lỗi của hắn.

Linh San và Bình Chi. Cách đây vài năm, tôi từng nghĩ, đáng lắm Linh San, cô bỏ rơi Xung ca, cô đáng bị như thế, nhưng rồi giờ đây tôi nhận ra, họ cũng thật đáng thương biết bao nhiêu.

Yêu không có tội. Chỉ là không phải tình yêu lúc nào cũng là tất cả. Ngẫm ra thì, Linh San và Doanh Doanh đâu có khác nhau là mấy, yêu người hơn cả bản thân mình, yêu đến tan nát cả tâm can đó thôi. Nữ nhân… thật đáng thương. Doanh Doanh may mắn hơn Linh San vì nàng dc đáp lại, dc nâng niu. Có thể với Xung ca nàng ko phải là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, nhưng chắc chắn sẽ là mối tình cuối, ngày ngày dc bồi đắp, nuôi dưỡng, thăng hoa, thủy chung, tình nghĩa tràn đầy. Đó âu cũng là hạnh phúc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s