[Movie] Kungfu Panda 2


Hôm nay đi coi Kungfu Panda 2 …… lần 2 về, thật sự nghĩ phải viết gì đó cho bộ phim này. Lần trước đi coi với 2K, nhưng hôm đó có rất nhiều chuyện ong ong trong đầu nên không tập trung dc, đến hôm nay coi cùng gia đình, thoải mái rồi, nên muốn viết gì đó cho bộ phim. Vì mình nghĩ mình thích nó rất nhiều.

Phần 2 vẫn là màn hành động mãn nhãn của Po cùng ngũ đại hiệp chống lại tên bạo chúa Shen để cứu Trung Hoa. Theo mình đánh giá thì phần 2 hay hơn phần 1 rất nhiều, chi tiết hợp lí, bố cục hợp lí, lớp lang đầy đủ và xen lẫn trong những pha hành động, hài hước là những phân đoạn tình cảm vô cùng tinh tế, ngắn gọn và cảm động. Coi lần đầu sụt sùi, coi lần này, mình đã khóc.

Coi 2 lần rồi, nv mình thích nhất vẫn là thái từ Shen, nv phản diện của phim và bác ngỗng, cha nuôi của Po.

Nói về bác ngỗng trước, ông ấy là cha nuôi của Po, một con ngỗng đã nuôi lớn một con gấu trúc bằng cửa hàng mì của mình. Ông ấy rất đơn giản, cuộc đời ông ấy chỉ có 2 thứ quan trọng nhất, đó chính là mì và Po. Mình thích bác ấy nhiều lắm, thích cách bác ấy nói về Po với tình yêu rất là thuần phát, thứ tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái. Bác ấy nhặt dc Po ở sau nhà, “nhỏ bé” [nhỏ bé theo loài của bạn ý chứ ko phải với bác ấy nha], bị bỏ rơi và không ai chăm sóc, ăn hết cả thùng nguyên liệu cải cay của bác ấy, nhưng bác ấy vẫn nhận Po về chăm sóc. Cho Po ăn, tắm cho Po, thay tã cho Po, dỗ Po khi Po khóc, chăm sóc Po như chăm sóc chính con ruột của mình. Cách bác ấy nói về Po, rằng “và rồi ta đã có một quyết định làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi, đó là không dùng cải cay để nấu súp nữa và nuôi dạy con như con đẻ của mình. Và từ giây phút đó trở đi, cuộc đời bố và cả nước sup của bố, đã trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều” thật sự làm mình cảm động.

Bác ngỗng không cùng loài với Po, nhưng điều ông ấy lo lắng nhắt vẫn là cậu. Trong mắt bác ấy, Po có to lớn bao nhiêu, có là thần long đại hiệp gì gì đi chăng nữa, thì đó vẫn là bé gấu trúc bé nhỏ của bố mà thôi. Với một cái ôm, bác ấy có thể biết Po mập ốm ra sao, với cái nhìn, cách chăm sóc, cách cố giấu sự thật đã cho thấy bác ấy thương Po rất rất nhiều. Người ta có thể tôn sùng Po, Po có thể háo hức đi con đường của một đại hiệp chân chính mà cậu luôn hướng đến, chỉ có bác Ngỗng là không trông đợi gì ngoài Po dc bình an. Đoạn bác ấy soạn hành trang cho Po lên đường cứu Trung Hoa, mình thật sự thích. Chu đáo, chú trọng từng thói quen nhỏ, và quan trọng nhất, bác ấy thể hiện sự ích kỉ rất đáng yêu của những người làm cha, làm mẹ. “Đừng đi, Po”. Vậy đó, tại sao phải cứu thế giới, tại sao phải là Po bé nhỏ của bác, rồi Po sẽ gặp nguy hiểm, Po có thể không trở về. Đừng đi, Po. Mình thích rất rất nhiều đoạn này, thích cả bóng dáng bác ấy đứng trơ trọi giữa con đường vắng, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng đứa con nhỏ của mình. Hổ đã nói với bác ấy, Po sẽ bình an trở về con nhanh hơn bác ấy kịp nói “noodle”. Đó là một câu nói mang tính chất hình tượng, dùng để an ủi, chắc chắn là không thật, nhưng bác Ngỗng nhỏ dần, nhỏ dần phía cuối con đường trơ trọi, đã thật sự thốt lên “Noodle” như một niềm hy vọng, Po sẽ trở lại với bác ấy. Một cảnh vô cùng cảm động.

Bác Ngỗng có thể là một người suy nghĩ rất đơn giản, nhưng những phát ngôn của bác ấy có tính triết lí rất cao nha. Mình rất thích câu nói của bác ấy với Po, rằng có thể cậu không có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng hãy nhìn vào hiện tại, vào những gì cậu đang có, cậu có bác ấy, có Kungfu, có mì. Quá khứ không quyết định tương lai, mọi chuyện đều là do bản thân lựa chọn mà thôi. Đây chính là điều xuyên suốt bộ phim đề cập, cả trong hoàn cảnh của thái tử Shen

Đoạn cuối của bác ấy, dễ thương khủng khiếp, Po trở về, bác ấy ôm lấy con mình và hỏi “Thế nào, con có cứu được Trung Hoa không?”, một câu hỏi vô cùng đáng yêu. Với bác ấy, Trung Hoa không là gì cả, cứu thế giới kungfu không là gì cả, đó chẳng qua chỉ là một lí do, một nhiệm vụ kéo Po ra khỏi vòng tay của bác ấy mà thôi. Trung Hoa có dc cứu hay không cũng không quan trọng với bác ấy, quan trọng là Po trở về bên bác ấy, bác ấy dc làm mì cho Po ăn, đó là thứ hạnh phúc nhất của người làm cha như bác ấy. Đi suốt một quãng đường dài, câu trả lời của Po cho câu hỏi “mình là ai” đã thật sự làm không chỉ bác Ngỗng mà cả mình cảm động đến chảy nước mắt “con là con của bố”. Thế thôi, với bác ấy, đó là điều hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất như nồi sup năm xưa

2K từng nói với mình, trong phật pháp có một cách giảng giải rằng “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc là một con đường”, điều này ngẫm lại chính là chủ đề xuyên suốt của toàn bộ phim, ảnh hưởng lên tất cả các nv. Bác Ngỗng mạo hiểm khi thay đổi một thói quen nấu nướng, mạo hiểm khi nhận nuôi đứa trẻ như Po, nhưng đổi lại, kể từ khi đó, cuộc đời bác trở nên ngọt ngào. Po có khởi đầu không tốt đẹp, nhưng Po đã chọn cách sống tốt đẹp, là chính mình, Po cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy khi xung quanh có cha, có bạn bè, có Kungfu, làm những điều mình thích. Và bạn Shen cũng là đại diện tiêu biểu của lí thuyết này. Chỉ khác, Shen chọn một con đường khác, dẫn đến bi kịch của bạn ấy mà thôi.

Đầu tiên phải khen là, mình mê mệt tạo hình của bạn Shen nha. Chọn tộc hoàng gia là Khổng Tước [aka Công đấy ạ], chưa gì đã thấy sang rồi, sang nhất là cái bộ đuôi hoành tráng đó, đẹp gì đâu á. Shen là thái tử, con trai của đức vua trị vì Củng Môn Thành. Củng Môn Thành dc thịnh trị an khang một phần là do tộc Khổng Tước nhà bạn ấy chế ra thứ pháo hoa rất đẹp mắt. Nhưng Shen không dừng lại ở đó mà lại theo đuổi cái khác hơn từ pháo hoa, muốn biến nó thành vũ khí.

Bà tiên tri dê tiên cô đã tiên đoán rằng, Shen tiếp tục đi con đường này thì sẽ bị đánh bại bởi 1 đại hiệp có hai màu đen trắng [aka gấu trúc]. Shen nghe dc lời tiên tri và cho giết sạch gấu trúc, cả làng Po bị truy sát trong đợt này, và cái mắt đuôi công của Shen là thứ cuối cùng ám ảnh trong đầu Po bé nhỏ mãi mãi. Shen mang “chiến công” đó về khoe với bố mẹ, họ nhìn Shen với đôi mắt khiếp sợ, kinh hãi, và họ đày hắn đi xa mãi mãi. Với Shen đó là sự thất vọng, sự đau đớn và là một vết thương, một lỗ hổng trong tâm hồn, lỗ hổng mang tên “cha mẹ không yêu ta”. Và từ đó, Shen chọn con đường chinh phục. Hạnh phúc với Shen không phải là “tìm thấy”, mà phải là “giành lấy”, Shen nghĩ, có quyền lực, có mọi thứ, chứng minh cha mẹ đã sai khi thất vọng về mình, chứng minh mình thành công, chứng minh mình có thể chống lại số mệnh, hắn sẽ hạnh phúc. Nhưng hắn đã sai, đến cuối cùng, chỉ còn lại nỗi đau và một tâm hồn tổn thương mà thôi.

Mình thích, đặc biệt thích nhân vật này, vì không hiểu sao, mình nghĩ thấy thương hắn nhiều lắm. Shen là một con công, nhưng hắn bị bạch tạng. Hắn màu trắng, không giống như đồng loại của mình. Pháo hoa, niềm tự hào của Khổng Tước tộc là 1 thứ gì đó rất đặc sắc, rực rỡ, đẹp đẽ sắc màu, nhưng chính vì rực rỡ sắc màu, có khi nào mọi ng` hiểu cho rằng, đó là nỗi đau của hắn chăng. Mình không chắc về điều này, nhưng đã có lúc mình nghĩ như thế. Pháo hoa sặc sỡ, Khổng Tước tộc sặc sỡ, còn hắn, hắn là gì. Một con công màu trắng, với những mắt đuôi màu đỏ, không giống 1 ai trong dòng tộc của mình. Hắn là gì? Có thể chính vì thế mà hắn ghét pháo hoa, hắn thấy pháo hoa có ích hơn khi làm vũ khí chăng.

Thế rồi, lời tiên tri đến, rằng hắn sẽ bị tiêu diệt, bị đánh bại bởi một đại hiệp mang hai màu trắng đen. Bi kịch đầu tiên trên con đường của Shen là lựa chọn sai lầm. Cha mẹ hắn không thích hắn như thế, hắn có thể dừng lại. Lời tiên tri như thế, hắn có thể mặc kệ, nhưng hắn đã chọn cách, tin vào lời tiên tri đó, tin để rồi tiếp tục đi con đg` đó, tàn sát loài gấu trúc để mưu cầu bình an. Hắn đã nghĩ mình làm đúng, nhưng hắn đã sai, và cái sai phải trả giá bằng hình phạt đi đày.

Nếu cha mẹ Shen giang tay với hắn, chỉ cho hắn biết đúng hay sai thay vì đày hắn đi xa, thay vì xa lánh, sợ hãi, thất vọng về hắn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình không nói là cha mẹ Shen không thương hắn, mình nghĩ có, nhưng họ không thương hắn đủ để có thể bao dung hắn cho dù hắn là bất cứ ai. Khác với Po, bác Ngỗng có thể nuôi Po như con ruột của mình, nhưng cha mẹ Shen thì lại không thể chấp nhận đứa con phạm lỗi của mình, có lẽ, đó chính là bi kịch lớn nhất của cuộc đời hắn.

Shen thất vọng, và hắn muốn chứng minh tất cả đã sai về hắn, hắn không khao khát quyền lực, thật sự mình không cảm thấy tham vọng của hắn, mình chỉ cảm thấy khát vọng tìm kiếm hạnh phúc của hắn, khát vọng lấp đầy tâm hồn trống rỗng của hắn. Hắn không biết rằng, hạnh phúc là một con đường. Hắn không biết mình muốn gì, và thật ra, cái hắn muốn thật sự, có lẽ không bao giờ hắn còn đạt dc. Hắn muốn cha mẹ hắn thương hắn, nhưng, họ đã chết, người chết sống trong quá khứ, còn hắn lay hoay ở hiện tại để tìm thứ gọi là hạnh phúc ở tương lai.

Hắn đã ko tìm dc

Nhiều khi mình nghĩ, bi kịch đời hắn, thật ra đến từ lời tiên tri đó chứ. Nếu không có lời tiên tri đó, hắn sẽ không phạm sai lầm. Có thể mọi ng` sẽ bảo, tiên tri là tiên tri, hiện tại quyết định tương lai, và hiện tại Shen đã làm sai, mình đồng ý, nhưng tiên tri là tiên tri và người nghe có quyền tin hay không tin lời đã thốt ra đó. Shen đã tin, và tin thì ko phải là tội, đừng nói hắn “tin ráng chịu”, hắn không đáng bị thế. Nếu không có lời tiên tri đó, hắn sẽ không nghe thấy, không tin, ko sợ, ko tàn sát, và ko bị ruồng bỏ, nếu ko có lời tiên tri đó, hắn sẽ không sống trong hối tiếc và mãi mãi lạc lõng dù là hiện tại hay tương lai. Hắn thật đáng thương.

Cái cách mà Shen bảo với Po rằng, cha mẹ Po cũng bỏ rơi Po, ko thương Po, mình không thấy giận mà thấy như mỉa mai nhiều hơn, mỉa mai vì đó chính là nói ra tâm trạng của hắn, bị bỏ rơi, không ai thương hắn. Hắn có ghét Po không, mình nghĩ không, mình nghĩ hắn sợ 1 phần, 1 phần là ganh tị. Po có anh em, có gia đình, và trên tất cả, sau vết sẹo mà hắn hằn lên cuộc đời Po, tại sao Po lại có thể sống tốt như thế, tại sao hắn thì không. Tại sao Po lại có thể vui vẻ như thế, còn hắn thì không.

Vấn đề nằm ở chỗ, phải để quá khứ lại đằng sau.

Mình thích cách xử lí cuối cùng dành cho Shen, cái chết đó, với mình, nó là con đường duy nhất, là giải thoát cho hắn. Po nói không sai, vấn đề là hắn chọn xem mình trở thành ng` như thế nào, và chuyện lựa chọn, hắn đã chọn rồi, chứ không phải bây giờ còn có thể quay lại. Vậy nên, với niềm kiêu hãnh của mình, hắn đi tiếp con đường đó, cho đến khi kết thúc tất cả. Đoạn họng súng đè xuống hắn, mình thích đoạn đó, vì đó là cái kết mà Shen tự lựa chọn, hắn ko hốt hoảng, ko sợ hãi, hắn nhắm mắt, chờ đợi sự giải thoát cho mình. Hắn trắng tay rồi, hắn không có bạn bè, người thân, hắn không có gì cả, hắn mệt mỏi, và hắn lựa chọn kết cục này. Dẫu có là kết thúc sinh mạng mình, thì đó cũng là lần đầu tiên Shen tự chọn lựa. Hắn, đã thắng định mệnh. Hắn, ko phải bị tiêu diệt bởi 1 con gấu trúc. Hắn, chết vì chính sự lựa chọn của mình. Định mệnh nằm trong tay, đến cuối cùng, hắn đã hiểu điều đó.

Hình ảnh Shen nhắm mắt, chờ đợi. Họng súng đổ ập, kết thúc tất cả, mình thấy cảm động suýt khóc.

Còn một hình ảnh nữa mà mình thích lắm, và mình nghĩ mình hiểu gì đó, nhưng ra khỏi rạp lại ko bắt lại dc suy nghĩ đó, đó chính là hình ảnh pháo hoa bắn ra, rực rỡ cả bầu trời khi Shen chết đi. Con thuyền của hắn, tại sao lại có pháo hoa, thứ mà hắn rất ghét. Và tại sao hắn chết đi, pháo hoa, niềm tự hào của Khổng Tước tộc rực cháy tỏa sáng. Bực ghê, mình hay quên thật, có nhiều thứ ko bắt dc là mất ngay.

P/s: Còn một thứ muốn nói, đó là bộ phim này lấy hình ảnh của Trung Quốc, nhưng nó là của Mỹ làm, thế nên mỗi khi bạn Shen gầm lên “toàn cõi Trung Hoa sẽ thuộc về ta”, “ta sẽ thống trị Trung Hoa”, là mình cười muốn té ghế. Thâm nhá, thâm lắm đấy nhá =))=))=))=)).

Thứ 2 là tạo hình đẹp quá, ba mình nói, trông nó không giống thú thật, nhìn giống những con thú bông hơn, coi cảm giác như coi một bộ phim dùng thú bông quay ấy, rất đáng yêu [cái này mình công nhận nha, tại vì nhìn ko thấy lông, mà cảnh ướt nhìn càng giống thú nhồi bông]. Và mình vẫn thích tạo hình bạn Shen cực kì, với mình nó cực kì sang

 

Advertisements

2 thoughts on “[Movie] Kungfu Panda 2

  1. Há há em cũng thích những lúc bạn Shen gầm lên “Toàn cõi Trung Hoa sẽ thuộc về ta” =)) =)) Các bác làm film chắc hok nghĩ vậy đâu nhưng rằng thì là mà nó rất là… =P~

  2. “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc là một con đường” :D rất giống một câu nói của CHE: “Hạnh phúc không phải là cảm giác được đến đích, mà là trên từng chặng đường đi”

    P/S: các bạn Mỹ cũng thâm phết nhỉ =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s