[Movie] X-Men: Frist Class


Hôm qua đi coi X-Men: Frist class, quả thật từ trong rạp đã rơi vào trạng thái lâng lâng, và trạng thái đó kéo dài xuốt đến 2h đêm hôm qua và tiếp tục vào hôm nay.

Có thể nói rằng, cho đến giờ, đây là bộ phim hay nhất mùa hè năm nay mà tôi được coi[dĩ nhiên không tính đến các hoạt hình, vì tôi cho rằng hoạt hình nào cũng hay hết]. Trước thì muốn dành danh hiệu này cho Soure Code, nhưng sau khi coi X Men thì không thể nào không dành nó cho X Men: Frist class.

Lâu rồi mới có một bộ phim khiến tôi “tê cứng” người trong rạp, tê cứng vì không thể nào rời mắt khỏi màn hình, không thể nào bỏ qua bất cứ 1 biểu cảm nào của nhân vật, và tập trung đến độ vừa coi phim, vừa đọc phụ đề và vừa nghe dc cả thoại bằng tiếng Anh để so sánh. X Men là một sự minh chứng hùng hồn cho việc công nghệ không làm nên sức hút, sức hút thật sự chỉ có thể đến từ cốt lõi bên trong mà thôi.

Điển hình như so sánh hai phim gần đây nhất mà tôi coi, là Trans 3 và X Men, Trans 3 có một hệ thống kĩ xảo không chê dc điểm nào, có hiệu ứng 3D hoàn hảo, có cảnh quay đẹp, có đề tài hấp dẫn, nhưng đọng lại trong lòng ng` đi coi Trans 3 là gì? Là không gì cả. Không một tí cảm xúc nào, không có nội dung, không có diễn xuất, tất cả chỉ là một màn trình diễn của công nghệ đỉnh cao. Không phủ nhận, công nghệ quả thật đỉnh cao, nhưng để chạm vào cảm xúc của con người thì hầu như bất lực.

Ở phía ngược lại, X men có gì? Một đề tài nhàm chán vì đây không phải lần đầu tiên phim về X men dc dựng, thậm chí, nó đã có đến 4 phần trước đó rồi. Và chính vì đã có tiền lệ nên khi quyết định làm bộ phim này, hãng sản xuất đã mạo hiểm loại bỏ toàn bộ yếu tố quen thuộc trước nay để làm mới hoàn toàn. Cốt truyện mới, dàn diễn viên mới. Nếu X Men series lấy anh người sói làm tuyến trung tâm và xoay quanh cuộc chiến giữa hai phe mutant theo Giáo sư X và Magneto, thì X Men: Frist class lấy tuyến nhân vật trung tâm là giáo sư X thời còn trẻ, tức Charles XavierMagneto thời còn trẻ tức Erik Lehnsherr. Phim tập trung khai thác vào thời điểm khi họ còn là các cá thể tìm kiếm con đường cho lí tưởng của mình, tập trung vào tình bạn gắn bó của họ và lý do tại sao hai người đường ai nấy đi. Và bộ phim đã làm rất rất rất tốt điều này, dựa vào một kịch bản có chiều sâu hoàn hảo, có cao trào phân bố đều đặn, hợp lí, tăng dần. Và trên tất cả, tuy dùng các diễn viên không quá đình đám, nhưng lại là những diễn viên hợp vai, những ng` gần như là hoàn hảo trong vai diễn của họ.

Cái này phải phải thú nhận một chút, rằng tôi thường đánh giá diễn viên theo khí chất mà tôi cảm thấy ở họ, nói cho cùng, đó ko phải đánh giá mang tính áp đặt nhưng cũng ảnh hưởng phần nào đến nhận định. Ban đầu, khi nhìn hai diễn viên chính trên poster, nhận ra James  McAvoy, tôi cứ nghĩ anh này đóng Erik/Magneto cơ, vì trông mặt anh rất là gian, trong khi vai giáo sư X phải là 1 người trông có vẻ nhân hậu. Vậy mà anh là giáo sư X/Charles Xavier cơ đấy. Khi đó tôi đã rất khó hiểu, vì tôi không nghĩ khí chất của anh đóng dc vai này, càng không nghĩ anh hợp vai. Thêm một lí do cá nhân là….dù không thể phủ nhận những “Becoming Jane”, “Atonement”, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi bộ phim “Wanted” của anh, một bộ phim hiếm hoi mà tôi cảm thấy mình tiếc tiền khi đi coi dù nó đáp ứng nhu cầu nghe tiếng đạn tạch tạch suốt phim rất đã và tập trung toàn diễn viên nổi tiếng mà trong đó không ít người tôi thích. Vậy mà anh đã khiến tôi ngạc nhiên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ coi phim. Ngạc nhiên đến khâm phục cách anh hóa thân vào vai Charles hợp lí và “chuẩn” đến như thế.

Tương tự với người đồng nghiệp của anh, Michael Fassbender  trong vai Erik Lehnsherr / Magneto. Tôi không biết Michael trước đây, với tôi, anh hoàn toàn là một tờ giấy trắng, nhưng sau 2 tiếng ở phòng chiếu, tôi nhất định đưa anh vào list dv yêu thích của mình. Một vai diễn không thể chê ở bất cứ một ánh mắt hay nụ cười, bất cứ một biểu cảm hay hành động nào. Một vai diễn hoàn hảo tuyệt đối với tôi. Anh, thoát khỏi bóng của vị lão làng đi trước để tạo ra 1 Erik hoàn toàn của anh, một Erik với đầy những mâu thuẫn và các cung bậc cảm xúc tinh tế đến tuyệt hảo. Anh là một diễn viên có khả năng diễn bằng mắt vô cùng tốt.]

Bên cạnh đó còn có các diễn viên trẻ tuổi, tuy có người làm tốt, có người làm chưa tốt hoàn toàn vai trò của họ, nhưng cũng đóng góp không nhỏ cho thành công của phim.

Nãy giờ đã nói về yếu tố diễn viên và kịch bản, tiếp theo hay nói về phần kĩ xão. Phần kĩ xảo phim này rất đẹp, rất hoành tráng, nhưng điều tiết tốt nên rất đáng giá trong từng cảnh quay, không khiến khán giả bị ngợp mà vẫn vô cùng đẹp và hoành tráng. Mọi chi tiết đều ăn tiền cả. Dạo gần đây, 3D nổi lên như một xu thế tất yếu nhưng nhiều bộ phim lạm dụng điều này như công cụ phô diễn và thu tiền chứ bỏ quên phần nội dung. X Men đã chứng minh dc rằng nội dung tốt thì không cần đến hỗ trợ 3D bộ phim vẫn rất thật và thành công.

Phần bối cảnh phim rất đúng tinh thần những năm 60, trang phục, hình ảnh và màu sắc rất đẹp và nét, đạo cụ rất phù hợp và tỉ mỉ [Duy chỉ có nhìn thấy mấy cái công nghệ trong phim mà các bạn cứ coi tivi trắng đen làm mình hơi nhột quá].

Tôi thích những slow motion trong phim vô cùng, đa số dùng để phô diễn kĩ năng sức mạnh của Erik và đẩy cảm xúc lên cao trào. Hình ảnh Erik nâng con tàu ngầm lên không trung là một cảnh mà tôi không thể nào quên dc. Hình ảnh khi Erik để đồng tiền xuyên qua đầu của Shaw, khiến Charles đau đớn là phân đoạn khiến tôi sững ng` muốn khóc. Và cuối cùng, cảnh Charles trúng đạn rồi ngã xuống, cảnh Erik sững sờ rồi chạy đến bên Charles, quên mất cả việc những cái tên lửa, việc trừng phạt loài người, việc trà thù sự phản bội làm tôi xúc động vô cùng. Thật sự khâu kĩ xảo đã phục vụ và làm thăng hoa nội dung phim đến không ngờ.

Giờ đi vào phần cốt truyện. Nếu ở X-Men series trước, câu chuyện xoay quanh nv chính là anh người sói và cuộc chiến của hai phe mutant, một thân con người do giáo sư X dẫn đầu và một là ghét con người do Magneto dẫn đầu thì lần này ta được chứng kiến thuở sơ khai nhất của cuộc chiến này, khi giáo sư X vẫn là một Charles Xavier vừa đạt bằng tiến sĩ, có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và một cái nhìn khá ngây thơ về xã hội và Magneto vẫn là một Erik Lehnsherr vẫn là một chàng trai Do Thái sống sót qua chiến tranh, đang trên đường tìm kiếm và trả thù kẻ giết mẹ anh, có cái nhìn rất tiêu cực và mất lòng tin vào con người. Họ, hai con người vô cùng khác nhau, đã gặp nhau, đã trở thành tri kỉ của nhau, đã cùng nhau chiến đấu và cuối cùng đường ai nấy đi do những mâu thuẫn về vấn đề lí tưởng.

Nội dung phim thật ra không mới, nhưng lại hay, hay do cách biên kịch đã đẩy dc cao trào và khơi dc cảm xúc của khán giả với mảnh đời của những nhân vật trong phim. Cái chính mà biên kịch muốn đưa vào phim không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyển thể truyện tranh mà đã khơi dây một vấn đề rất chân thực trong xã hội chúng ta, đó là cái nhìn đối với “sự khác biệt”. X-Men trong phiên bản này không chỉ đơn giản là những ng` mang siêu năng lực, có sức mạnh, mà trên hết, họ đại diện cho thứ gọi là “sự khác biệt” trong cộng đồng xã hội con người. Con người, một cách nào đó rất ích kỉ và sợ hãi, nhất là ích kỉ với tư tưởng mình là loài ưu việt nhất và sợ hãi với những thứ họ không biết rõ. Mà X-Men chính là đại diện cho “sự khác biệt” tạo nên nỗi sợ của họ. Sỡ hữu những đột biến mang đến những sức mạnh nhưng bên cạnh đó, X-Men cũng mang theo nỗi cô đơn, sự ám ảnh và bị cô lập trong chính xã hội mà họ đang sống. Họ phải trốn tránh, họ sợ hãi cái nhìn kì thị, họ bị bỏ rơi, bị khinh ghét, bị phản bội, bị bán đứng,…. tất cả chỉ vì họ không giống như số đông mọi người.

Tôi không coi truyện tranh, nhưng trong các truyện tranh siêu anh hùng được chuyển thể, tôi thấy X-Men là những kẻ thiệt thòi và đáng thương hơn tất cả. Họ cũng dùng sức mạnh của mình phục vụ cộng đồng, cũng muốn cống hiến hay hòa nhập, cũng làm nhiều việc tốt, nhưng mãi mãi, xã hội không nhìn họ như cách họ nhìn những Superman, Spiderman, Iron Man, Captain America, Batman,…. Họ không bao giờ là anh hùng, họ chỉ là những kẻ lập dị, những kẻ bị xua đuổi, bị săn đuổi. Họ không bao giờ được chấp nhận vì chính sự khác biệt của họ. Họ sống mà khao khát được bình thường, sống mà khao khát được công nhận, nhưng xã hội khiến họ cũng không thể chấp nhận được chính mình, lòng họ luôn đau đáu một câu hỏi “liệu chúng ta có nên che giấu nhận dạng thật của mình không, chúng ta có thể chấp nhận chính mình không?”. Và bộ phim đã mang tất cả những mâu thuẫn đó lên màn ảnh một cách vô cùng sâu sắc và cảm động. Thái độ của con người đối với các mutant, và cả thái độ của các mutant đối với chính con người.

Bên cạnh đó, việc lồng vào phim phần yếu tố lịch sử đã khiến nội dung thêm phần sâu sắc rõ rệt. Lấy bối cảnh chiến tranh thế giới, phát xít Đức và thập niên 60 khi xảy ra chiến tranh lạnh giữa Liên Xô – Mỹ, cao trào mâu thuẫn trong phim đã dc đưa lên một cách hoàn hảo. Con người, kể cả khi là kẻ thù của nhau, họ cũng có thể bắt tay để chống lại thứ mà họ sợ hãi, có thể hy sinh một cách ích kỉ những sinh mạng để bảo vệ cái tôi của họ. Và họ, cũng là nguyên nhân chính khiến cho Charles và Erik phải đường ai nấy đi.

Giờ hãy nói về nhân vật trong phim, nhưng chỉ nói các tuyến nv phụ, Charles và Erik tôi sẽ dành một bài viết riêng cho hai người. [vì quan hệ của hai anh ấy… rất “hoành tráng”]

Đầu tiên, tôi thích nhân vật Raven tức Mystique sau này, người luôn 1 lòng trung thành tuyệt đối cùng Erik/Magneto. Jennifer Lawrence là một diễn viên giỏi, từ sau “Winter’s Bone”, cô đã gây được ấn tượng trong lòng khán giả và khi thể hiện Raven, cô cùng không mọi người thất vọng, những khát vọng, day dứt và mâu thuẫn của Raven đã được cô diễn tả rất trọn vẹn, khiến tôi bị thuyết phục và hiểu được, tại sao Mystique sau này lại trung thành với Magneto đến thế.

Raven là một loại đột biến lộ. Cô có bề ngoài màu xanh, nhiều vẩy, đôi mắt màu vàng cùng mái tóc đỏ. Khả năng của cô là có thể biến hình thành bất cứ một ai, hòa lẫn vào dòng người và không bao giờ bị phát hiện hay nhận ra. Cô có thể là bất cứ một ai, trừ chính mình. Ai có thể chấp nhận được cô với chính bộ dạng khác người của cô, ai có thể chấp nhận cô, kể cả khi chính cha mẹ cô đã muốn giết cô ngay từ ngày họ nhìn thấy cô. Không ai cả, cho đến khi cô gặp Charles

Raven gặp Charles khi cô và anh đều còn rất nhỏ, cô đột nhập vào nhà anh, ăn trộm thức ăn, vì cô đói. Charles đã phát hiện ra cô, nhưng anh ấy là người đầu tiên nhìn thấy cô mà mỉm cười, không phải sợ hãi, càng không phải xua đuổi. Anh ấy là người đầu tiên trên trái đất này đón nhận cô, mỉm cười với cô, chìa tay ra nắm lấy tay cô, giữ cô lại và cho cô cuộc sống đầy đủ mà anh có thể. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không đơn độc, không bị kì thị, không bị bỏ rơi, lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc. Với Charles, cô luôn là một cô em gái nhỏ và với cô Charles là cả thế giới của cô….cho đến khi cô gặp những người khác. Charles là người đầu tiên nói với cô rằng, “hãy tự hào vì là một mutant”, nhưng anh lại không thể khiến cô chấp nhận hay hiểu dc điều đó, mãi cho đến sau này, khi cô gặp dc Erik, cô mới hiểu tại sao mình nên tự hào.

Charles thông minh, nhân hậu, Charles biết tất cả, nhưng điều đó không có nghĩa anh hiểu tất cả.

“Charles has never understood. He’s different, but he’s never had to hide.” [Charles chưa bao giờ hiểu cả, anh ấy khác biệt, nhưng anh ấy chưa bao giờ cần phải che giấu].

Anh có khả năng kín, không phải lộ, nên anh chưa bao giờ hiểu cảm giác phải lẩn trốn, phải chịu ánh mắt kì thị là như thế nào. Anh chưa bao giờ hiểu khát khao của Raven, và một mặt nào đó, anh cũng không chấp nhận dc cô dưới hình dáng thật của cô. Biết, hiểu và chấp  nhận là những việc vô cùng khác nhau.

Và rồi cô gặp những người khác khi cùng Charles tham gia dự án của CIA. Cô gặp Erik, Hank, Angel, Dawin, Havoc,… những mutant như cô, những người luôn mang một mặc cảm về bè ngoài của mình. Cũng như cô, Hank có biến dị ở bàn chân, bàn chân anh to và kì lạ, anh phải luôn luôn giấy diếm nó. Gặp dc Hank, cô như nhìn thấy chính bản thân mình với những khắc khoải, những đau đáu khao khát được xã hội chấp nhận. Nhưng gặp dc Erik mới là điều thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Charles là người đầu tiên bảo cô rằng phải tự hào mình là một mutant, còn Erik là người đầu tiên chứng minh cho cô thấy dc, tại sao cô phải tự hào. Khác với Charles, Erik không e ngại bề ngoài của cô, anh cổ vũ cô về chấp nhận chính bản thân mình. Anh nói đúng

You want society to accept you. But you can’t even accept yourself. [Em muốn cộng đồng chấp nhận em, nhưng em thậm chí còn không chấp nhận bản thân mình]

If I looked like you, I wouldn’t change a thing. [Nếu anh giống như em, thì anh sẽ chẳng thay đổi gì hết]

I prefer the real, Raven. You don’t have to hide. Have you ever looked at a tiger, and thought you ought to cover it up? [Anh muốn Raven thật sự. Em không cần phải che giấu. Em có bao giờ nhìn một con hổ muốn che giấu bề ngoài của nó?]

It’s time for you to be free. [Đây là thời điểm để em được tự do]

Sự thừa nhận của Erik chính là nguồn động lực lớn nhất của Raven, khiến cô tự tin, khiến cô hiểu được vị trí của mình, phải tự hào vì cái gì, sống vì cái gì.

Erik khác Charles, Erik cũng là người từng trải qua tất cả những cảm xúc cô trải qua, vậy nên anh hiểu. Và cách anh chấp nhận Raven là rất thật lòng.

Raven yêu thương và tôn trọng Charles, nhưng giữa họ có khoảng cách rất xa về nhận thức và thấu hiểu. Raven hiểu Charles, hiểu đủ để biết anh sẽ không bao giờ chống lại con người, anh là một trong số họ, những mutant, nhưng anh khao khát dc hòa mình vào xã hội. Raven nói đúng

“You know Charles, I used to think, It was gonna be you and me against the world. But no matter how bad the world gets, you don’t want to be against it, do you? You want to be a part of it.” –[Anh biết không Charles, em đã từng nghĩ, sẽ là anh và em, chúng ta cùng chống lại thế giới. Nhưng, mặc cho thế giới này đối xử tệ với anh thế nào, anh cũng không muốn chống lại nó, có phải không? Anh muốn trở thành một phần của nó]

Và chính vì thế, đến cuối cùng, khi chứng kiến toàn bộ sự phản bội của con người, Raven đã quyết định đi theo Erik. Trở thành một Mystique bên cạnh Magneto, để chống lại thế giới và khẳng định vị trí cùng sự tồn tại của mình. Đó là lựa chọn của cô, và đó là cũng là vì sao Mystique trung thành với Magneto đến thế. Vì chỉ có Erik mới chấp nhận cô như là chính con người cô, khiến cô hiểu được “hãy tự hào khi là một mutant” điều Charles đã nói, đã hứa, nhưng không làm được cho cô.

Raven là một nhân vật hay, có chiều sâu và sự biến đổi tâm lí. Cô đã có lựa chọn của mình khi đứng giữa hai luồng tư tưởng của Charles và Erik. Không như Hank, cô chọn cách tự hào và trung thành với bản thân mình.

Tương tự như Raven, Hank cũng là một nhân vật rất hay. Hank là một mutant có trí thông minh siêu việt và đôi chân to của loài vượn. Suốt cuộc đời Hank cũng như Raven, khao khát một điều rằng sẽ không còn phải chịu đựng những lời trêu chọc, cái nhìn khinh thị của người đời. Hank rất thực tế, anh hiểu, bọn họ là 1 bước tiến mới của hoài người, là một tầm cao khác, nhưng điều đó cũng đống nghĩa với việc họ lạc lõng trong số đông không giống mình. Họ bị kì thị. Và cho dù ngày mai, ngày sau họ có là người hùng đi chăng nữa, thì với mọi người, bàn chân to của anh và chân dạng thật của Raven không bao giờ có thể xem là đẹp, không bao giờ có thể hòa nhập cùng cộng đồng, không bao giờ có thể tránh khỏi những ánh mắt kì thị. Anh chỉ muốn được sống bình thường, được đối xử như một người bình thường, được hòa nhập vào cộng đồng. Anh đã dùng cả đời mình để nghiên cứu loại huyết thanh giúp anh có dc hình dạng bình thường, nhưng bất hạnh thay, anh thất bại, và hình dạng của anh còn tệ hơn rất nhiều so với trước kia.

Nhưng khác với Raven, chấp nhận nhân dạng thật của mình không có nghĩa là chống lại con người, Hank đã chọn phe của Charles.

Sự thay đổi tình cảm và tính cách của Hank dc diễn tả rất hoàn hảo, cái biểu hiện ngượng ngùng khi để lộ bản thân, cái ánh mắt khao khát khi nói về mong ước được bình thường, cái ánh mắt thỏa mãn trong phút chốc khi nghĩ rằng huyết thanh có tác dụng, và cả vẻ thống khổ với bề ngoài mới của mình đều được diễn tả hoàn hảo.

Nói không phải khen chứ cái đoạn biến hình của Hank rất gây tò mò, và tạo hình của anh chàng khi trở thành Beast rất chi là dễ thương chứ ko dễ sợ chút nào hết á.

Vài câu thoại rất hay của anh chàng

I, I promised myself I’d find a cure. Ever since I was a little boy.You have no idea what I’d give to feel…Nomal [Mình đã tự hứa với phản thân là phải tìm ra phương thuốc kể từ khi mình còn là một cậu bé con. Cậu không biết được cái khao khát muốn  cảm thấy….bình thường đâu]

Hank: Do you still want to do this? [Cậu vẫn muốn làm điều này chứ]

Raven: Should we have to hide? [Chúng ta có cần phải lẩn trốn không?]

H: You already do.You’re hiding right now. Like I have my whole life. I don’t want to feel like a freak, all the time. I just want to look…normal. [Cậu đã lẫn trốn rồi, lúc này cậu đang lẫn trốn. Giống như mình trong suốt cả đời vậy. Mình không muốn cảm thấy như một kẻ lập dị. Mình chỉ muốn được trông… bình thường]

R: Hank, don’t.You’re beautiful, Hank.Everything you are, you’re perfect. [Hank, đừng làm thế, cậu rất đẹp Hank, mọi thứ của cậu đều hoàn hảo]

H: Even if we save the world tomorrow. And mutants are accepted into society. My feet and your natural blue form. Will never be deemed beautiful.[Kể cả khi chúng ta cứu thế giới vào ngày mai, và mutant được chấp nhận trong xã hội thì chân của mình và hình dạng thật màu xanh của cậu, sẽ chẳng bao giờ được cho là đẹp đâu]

Bên cạnh hai Raven còn có Alex Summer với biệt danh là Hovoc, người có khả năng bắn ra năng lượng rất mạnh mẽ. Anh chàng này thì quả thật rất đáng yêu, anh ta thích bị giam và yêu cầu người ta giam anh ta biệt lập chỉ vì một khao khát duy nhất là không muốn làm tổn hại đến một ai do anh ta không điều khiển được khả năng của mình

Lần mà Alex chủ động muốn dùng khả năng của cậu cứu mọi người cũng là lần để lại vết thương sâu sắc nhất cho cậu. Tôi thích phân cảnh mà cậu cùng Dawin muốn tấn công Shaw, nhưng thất bại. Shaw hút được năng lượng của cậu và dùng nó để đối phó Dawin. Cái khoảnh khắc mà cậu sững người, nhìn Dawin bị nung đỏ lên và tan xác bởi chính năng lực của mình, ánh mắt khi đó của Alex là sững sờ và đau đớn. Tôi rất thích cảnh đó trong phim.

Trong nhóm bạn còn có Angel với đôi cánh chuồn chuồn, có thể bay và khạt ra lửa, có cậu bé [tên gì quên rồi] có khả năng tạo ra sóng âm để bay và tấn công, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều rất đáng yêu.

Và sẽ là một thiếu sót rất lớn khi không nhắc đến vai phản diện của phim, Sebastian Shaw, kẻ gây nên bi kịch của Erik, và cũng là kẻ gián tiếp khiến cho Charles và Erik đường ai nấy đi. Kevin Bacon không hổ danh là chuyên trị vai phản diện a, lâu rồi mới dc xem chú ấy diễn. Từ ánh mắt đến nụ cười, từ cái nghiêng đầu khinh khỉnh, cái cách nói chuyện ngọt giọng nhưng nham hiểm, cách thể hiện tham vọng điên cuồng đều được dựng nên rất tuyệt vời. Dẫu nhân vật này không thể nổi bật như hai nhân vật chính, nhưng vì có một cái nền như thế này và câu chuyện mới trở nên hoàn hảo và gợi cảm xúc nhiều như thế.

Dẫu cho bộ phim không khắc họa dc hết toàn bộ những ưu khuyết, những góc tối sáng của từng nhân vật, nhưng với những gì thể hiện trong hơn 2 tiếng đó, quả thật là đáng khâm phục

Phần âm nhạc phim cũng làm tốt lắm đó nha, mình rất thích, ko vô duyên như cái phim Trans 3 kia.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận phim cũng có vài hạt sạn nho nhỏ, và vài thứ mình không hài lòng, nhất là ở cái kết. Mặc dù không phải là phim trong loạt series trước, nhưng phim cũng đã cố gắng hết sức trung thành để khớp với các chi tiết cũ, nhưng cũng không thể hoàn hảo dc. Và điều này có thể du di. Vài hạt sạn nhỏ ví dụ như, tại sao Charles có năng lực điều khiển trí óc mà ko làm cho đám Mỹ Nga thôi bắn về phía họ, hay nếu ko làm dc quá nhiều ng` thì sao ko điều khiển anh bạn đỏ đỏ giống Hell boy của phe ác mang tất cả rời khỏi đảo đó. Hay như việc Hank chế tạo đồng phục cho cả đội với mục đích là chống đạn, tránh bị thương mà tại sao Charles lại lãnh một viên đạn như thế [Dù chi tiết này có thể giải thích rằng vị trí trúng đạn quá nhạy cảm, có thể là mối nối không đủ kín]….

Tóm lại đây là một bộ phim rất hay, rất đáng để bỏ tiền ra coi rạp không chỉ một mà là nhiều lần. Phim hay nhất năm nay, cho đến giờ, mà tôi được coi. Nếu được tôi chấm 9/10 cho bộ phim.

P/s : Nghe thiên hạ đồn rằng, hãng Fox có chủ ý muốn dựng phim này thành 1 series 3 phần như trước, mình rất chi là ủng hộ quyết định này nha, vì mình fangirl hai anh Charles và Erik rất khủng khiếp. Nghe đạo diễn tiết lộ một chút về chuyện lồng lịch sử vào phần 2, đó sẽ là sự kiện ám sát Kennedy. Nhưng bên cạnh đó bác đạo diễn cũng bảo rằng bác ấy sẽ thêm vào 1 mutant mới bời vì “khi mà giáo sư X đã ngồi xe lăn thì Magneto cần một đối thủ tương xứng với mình.” Mình là mình cực kì phản đối cái suy nghĩ này nha. Bác đạo diễn không dc như thế nha. Couple Charles – Erik hay Professor X – Magneto phải đi cùng nhau. Không dc chia rẽ ba má sấp nhỏ. :((. Phản đối cực ấy.

Thôi mình đi hoàn thành tiếp viết bài riêng cho hai anh đây. Review lần này dài quá, cắt ra thôi, vả lại, mình cũng muốn làm 1 phần riêng cho hai anh. Vì hai anh ấy có quá nhiều thứ phải nói. Haiz.

Advertisements

8 thoughts on “[Movie] X-Men: Frist Class

  1. bạn tsu hôm trước tò tò đắt con em bạn tsu đi coi, công nhận không uổng phí đồng tiền bát gạo *cười* sao ss nhớ dc hết thoại hay rứa? em ko nhớ dc từng câu từng chữ như thế được T^T
    Trans ko thích cả phần 1,2 của nó thì em ko bao giờ đi coi phần 3, đơn giản vì nó bạo lực quá, kỹ xảo tốt nhưng mà coi xong nhức đầu và chẳng thấm gì cả, cứ như một vách đá, sóng tạt vào xô ra, không đọng lại điều gì trong em được. Nhưng Xmen coi xong là ghiền luôn, ngay cả con em em mới lớp 6 coi xong nó cũng suýt xoa khen muốn coi lại
    Khúc em thích nhất là lúc tất cả vẫnb còn đang luyện tập cùng nhau, lúc bác Erik xoay được cái chảo vệ tinh lại, 2 bác vỗ vai nhau cười, nhìn nó hạnh phúc gì đâu *đỏ mặt- thật tình coi khúc đó trong đầu hơi nảy lên ý định xấu xa một chút*
    Muốn đi coi lại quá >”<
    (nhưng mà mỗi lần nhớ lại thì tâm hồn lại chao đảo nghĩ về SA :(( )

    1. Yên tâm, em không cần sợ, chuyện “tình cảm” hai anh, hai anh đều thừa nhận mà. Anh James đóng vai Charles đã thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng rằng :” It’s kind of a love story, like “Butch Cassidy and the Sundance Kid,” which, really, was a love story between two men. Và anh Micheal đóng Erik cũng thừa nhận điều tương tự vậy trong một bài phỏng vấn khác. Vậy nên, chuyện đó là chuyện ai cũng thấy, không phải mình đầu óc đen tối nghĩ bậy đâu.

      Ban đầu ss cũng nghĩ bản thân đen tối, nhưng sau khi dạo 1 vòng các bạn review phim này, ai cũng thấy như mình, nghĩa là chuyện đó là có thật, đâu phải mình suy diễn đâu. Các bạn nam coi phim còn gọi đùa, phim có mùi Brokeback Mutant [Cách chơi chữ của phim Brokeback Moutain, mà phim này nói về gì ai cũng biết rồi đấy]

      Em cứ dạo 1 vòng Youtube tìm clip phỏng vấn, rồi clip hậu trường của hai anh mà xem, phải nói là chemistry ầm ầm, không thua gì trong phim đâu, thậm chí còn hơn trong phim nữa kìa, làm bạn Ro từ bấn cặp Charles – Erik sang bấn cặp James và Micheal :))

      Giới fan thế giới gọi tình cảm hai anh là Bromance, ghép của hai từ Brother và Romance. Ss cũng thích cách gọi này hơn, khá trọn vẹn.

      Một mối quan hệ nảy sinh trong hoạn nạn, vun đắp trong luyện tập, thăng hoa trong sẻ chia, thử thách trong chiến đấu và kết thúc đầy bi kịch. Thử hỏi có ai mà ko thổn thức với couple Charles Erik chứ :((. Họ là đối thủ, đâu phải kẻ thù

      Bắt đầu bằng một cái ôm, Charles cứu mạng Erik, kết thúc cũng bằng một cái ôm, là Erik cứu mạng Charles. Và như thế, họ chia tay. *Khóc ròng* :((

      Hai anh làm fan tê tái à =))

      Nói chung phim này coi rất đáng đồng tiền bát gạo. Đang biết bài cho hai anh đây. :))

        1. Không

          Erik kiss Raven để chứng minh anh chấp nhận cô là chính con ng` cô, qua đó cổ vũ sự thừa nhận và tự tin nơi cô. Mutant and pround

          Còn Charles kiss Moira như 1 lời tạm biệt, một sự thay đổi nữa. Sau vu bị con ng` phản, dù ko đồng ý với Erik, nhưng lòng tin của Charles vào con ng` đã lung lay, kể cả ng` anh luôn tin tưởng, Moira. Đó đánh dấu 1 sự thay đổi, 1 lời từ biệt, xin lỗi….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s