[Feeling] X-Men First Class: Charles – Erik


Giờ thì đến phần chính nào. Vì đây không phải là một review, nó là một bài cảm xúc phim, thế nên nội dung sẽ dc spoiler toàn bộ và rất chi tiết. Bất cứ ai chưa coi phim này thì nhất thiết đừng nên đọc. Tôi nói nghiêm túc, vì bạn sẽ bỏ qua cơ hội tự mình thưởng thức một tác phẩm hoàn hảo đấy.

Tôi được biết, ý nghĩa xuyên suốt của first class được đạo diễn hướng đến là lựa chọn con đường đấu tranh “bạo động hay bất bạo động” và hình ảnh tạo cảm hứng cho ông là để tạo ra Charles Erik chính là hai nhà hoạt động xã hội Marin Luther KingMalcom X. Khác với những phim trước, lần này câu chuyện xoay quanh thời gian đầu của hai nhân vật này, từ khi họ còn bé, hoàn cảnh sống, những vệt đen quá khứ, cho đến khi họ phát huy sức mạnh, tìm kiếm lí tưởng và bước đi trên con đường của mình. Hãy nói sơ về từng nhân vật.

Đầu tiên là Charles Xavier, người sau này sẽ trở thành Profresser X, lãnh đạo nhóm dị nhân [mutant] theo đường lối hòa bình, hòa nhập và thân con người. Trong loạt series trước, dưới sự thể hiện của Patric Stewart, Prof X như một thầy tu, một người thông thái, trầm tĩnh, thật sự giống một vị thánh. Đây là một nhân vật chính diện điển hình, vậy nên tôi rất đồng ý với đạo diễn rằng đây là một vai vô cùng….dễ nhàm chán, nhạt nhẽo và khó diễn. Chính vì hình tượng này mà tôi đã từng nghĩ, làm sao James McAvoy có thể diễn vai này, có thể tạo ra một Prof X chứ. Vậy mà tôi đã lầm, James thật sự là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn. Không chỉ vì biên kịch đã khéo léo tạo ra một Charles Xavier hoàn toàn mới mà còn vì những thứ của riêng anh mang lại cho vai diễn. Chất giọng Anh dễ chịu và khí chất rất quý tộc, tự tin của anh đã mang đến cho vai Charles cái gì đó rất giống với Prof X đi trước, nhưng cũng rất khác. Tôi nghĩ, đó là sự khính trọng và tin tưởng. Prof X dc kính trọng và tin tưởng là đương nhiên, nhưng kể cả ngay khi ông còn là chàng trai trẻ Charles, còn nông nổi, còn những sai lầm, khá kiêu ngạo và tự phụ, thì khả năng thuyết phục, niềm tin cùng thứ tình cảm chân thành mà anh trao cho người khác vẫn khiến người ta tin tưởng và kính trọng vô cùng.

[Nhìn Poster ta thấy được phía sau lưng Charles là một buổi bình minh, một lâu đài tráng lệ, nó đại diện cho môi trường sinh trưởng và cuộc sống của anh]

Charles trong phim sinh ra trong một gia đình quý tộc, lớn lên trong một tòa lâu đầu rộng lớn, sống một cuộc sống đầy đủ và có lẽ được nuôi dạy trong tình thương yêu, thế nên anh có một tư tưởng rất hòa bình, thương yêu và muốn giúp đỡ mọi người. Anh là một mutant, nhưng khả năng của anh là khả năng kín, và anh gần giống con người nhất, vậy nên anh chưa bao giờ gặp trở ngại với việc hòa nhập cộng đồng hay phải che giấu bản thân, mà thậm chí anh còn rất tự tin thể hiện bản thân mình, coi đó là một ưu điểm, một lợi thế.

Charles rất tự tin, tự phụ, có phần kiêu ngạo và tự hào về bản thân là một mutant của mình. Anh nghĩ việc chấp nhận bản thân và chung sống hòa bình thật dễ, nhưng đáng tiếc, đâu phải ai cũng có điều kiện và lợi thế như anh. Cái cách mà anh đón nhận Raven, tôi rất thích. Từ khi là một cậu bé, ý thức yêu thương và chuộng hòa bình trong anh đã thể hiện rất rõ. Anh là người đầu tiên mỉm cười với cô bé, chìa tay ra với cô bé, bảo bọc cô bé, dạy cô bé rằng “Mutant and Proud” nhưng anh lại chưa bao giờ thật sự hiểu cô bé. Anh biết, nhưng anh không hiểu, một phần vì Charles không đọc suy nghĩ của Raven, một phần vì Charles chưa bao giờ gặp phải hay nghĩ đến những khó khăn mà việc đột biến mang lại cho Raven, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không có niềm tự hào khi là một mutant nếu cả việc ra ngoài bằng hình dạng thật của mình cũng không thể được. Charles muốn Raven quên vấn đề về vẻ bề ngoài đi và tự hào, nhưng bản thân anh cũng đâu muốn hay đâu thể để cô ấy xuất hiện ngoài xã hội với bộ dạng thật, thậm chí, anh cũng không thể nhìn nó khi cô xuất hiện trước mặt anh nữa mà. Anh đã không hiểu, việc đó khó khăn với Raven thế nào, vì anh chưa bao giờ thật sự lắng nghe cô bé. Và anh quá kiêu ngạo, hay có thể nói là quá tự phụ, cho rằng mình hiểu tất cả, nhưng bản thân lại chưa từng đứng ở vị trí của người khác để cảm nhận hay suy nghĩ. Đó chính là Prof X thời còn trẻ.

Ngược lại với Charles, Erik có một quá khứ rất khủng khiếp. Cậu là người Do Thái, cậu bị tách khỏi cha mẹ mình khi còn rất nhỏ, phải chứng kiến mẹ mình bị giết mà gián tiếp là bởi sự bất lực của mình. Cậu sống như một con chuột bạch thí nghiệm, sống mà không được làm người đúng nghĩa, không có tự do, phải làm nô lệ cho kẻ thù hủy hoại gia đình mình, sống mà thấm thía cái đau đớn của kẻ yếu, suốt đời chỉ có thể bị khống chế và giật dây, sống mà luôn tồn tại tư tưởng vươn lên, thống trị hoặc bị trị. Cậu ý thức được mình khác biệt nhưng lại chưa bao giờ có ý thức về việc hòa nhập vì hơn ai hết cậu hiểu rõ ánh nhìn của “số đông khác biệt” dành cho mình, cậu đã lớn lên trong những ánh nhìn đó. Cậu coi mình là Frankenstein, một sản phẩm được tạo ra, lạc lõng và đơn độc.

[Poster của Erik thì khác, phía sau lưng là một buổi chiều tàn, mây đen kín lối, là một trại tập trung gai góc và ám ảnh. Đây đại diện cho môi trường mà Erik lớn lên]

Tôi nghĩ, không giống Charles, có lẽ, cậu không có dc cái cảm giác tự hào, tự tin và kiêu ngạo về sức mạnh của mình. Sức mạnh đó, đã khiến mẹ cậu bị giết, sức mạnh đó, khiến cuộc đời cậu bị hủy hoại ngay từ khi bắt đầu. Tôi không nói cậu ghét bản thân mình hay sức mạnh mà cậu sở hữu, tôi chỉ nghĩ, cậu không hạnh phúc như Charles. Charles có thể dùng khả năng của mình vào việc gây ấn tượng, tán tỉnh các bạn nữ, vui vẻ, kết bạn, giúp đỡ mọi người, sống hạnh phúc, nhưng Erik thì không, cậu dùng khả năng của mình chỉ để giết người. Săn đuổi và giết những kẻ đã “tạo ra” cậu ngày hôm nay. Vì chính chúng đã dạy cậu việc đó. Trước khi gặp Charles, Erik không bao giờ cười. Một mình, một vali, đuổi theo kẻ thù mình chỉ với một khát khao duy nhất, giết hắn, trả thù cho mẹ, trả thù cho quãng đời bị hắn đánh cắp. Đó chính là Magneto thời trẻ.

Tôi rất thích cách xây dựng back ground cho hai nhân vật chính trong phần này, cách dựng đối lập, hình ảnh song song đã tạo ra rất nhiều cảm xúc và thông cảm từ phía người xem. Bộ phim đã thoát khỏi chiều hướng áp đặt khán giả, kiểu như, tên này là kẻ xấu, vậy thì hắn làm gì cũng xấu, không giống như thế. Hoàn cảnh của Erik khiến người ta cảm thông hơn cho hành động của anh. Không ai tự nhiên sinh ra đã là kẻ xấu cả.

Tưởng như rất khác nhau, rất cách biệt nhau, nhưng trên con đường của mình, CharlesErik đã gặp nhau. Trong một lần tình cờ giúp chính phủ điều tra về một tên tội phạm nguy hiểu có tên là Shaw, cũng là kẻ thù của Erik, Charles đã gặp Erik, thật ra, nói đúng hơn là “tìm thấy”“tóm lấy” Erik. Cái khoảnh khắc mà Charles tìm thấy Erik, tôi nghĩ, cái nhăn mặt khi đó là biểu hiện của Charles khi cảm nhận được khoảng tối và quyết tâm trong con người Erik, thứ mạnh mẽ đến nỗi có thể giết chết anh ta. Và vì tất cả mọi ng` đều không quan tâm, không ai muốn giúp một người lạ, lại là một mutant, không ai muốn cứu Erik, thế nên Charles đã không ngại ngần làm việc đó. Anh đã cảnh báo Erik, và khi lời cảnh báo của anh không thể át lại cơn giận trong lòng Erik thì anh đã nhảy xuống biển vì Erik, để cứu Erik. Cái khoảnh khắc mà Charles liều mình nhảy xuống biển, ôm lấy, ghì chặt lấy Erik, dùng khả năng của mình để trò chuyện trực tiếp với anh, kéo anh lên mặt nước, khiến anh tỉnh lại, đó là giây phút mà cuộc đời họ gặp nhau.

Tôi rất thích phân đoạn này, vô cùng thích cái cách họ gặp nhau, cái cách mà Erik lần đầu tiên thấy mình không còn lạc lõng, đơn độc, Charles lần đầu tiên cảm thông và liều mình vì một ai đó làm tôi cảm động. Khi ngoi lên mặt nước, cũng như giây phút mà Charles gặp Raven, anh đã cười cùng Erik, anh đã trở lời cho câu hỏi hoang mang của Erik “I thought I was alone” bằng câu trả lời rất thật lòng “You’re not alone”. Kể từ khi đó, cuộc đời hai người này, theo một cách nào đó, gắn bó chặt chẽ cùng nhau.

Nếu có một ai đó hiểu Erik nhất, thì đó chỉ có thể là Charles, không phải chỉ vì Charles có thể đọc suy nghĩ của người khác, mà còn là cách Charles đối xử với người đó khi đã hiểu anh ta. Khi Charles thuyết phục dc Erik không bỏ đi mà ở lại cùng họ, thuyết phục Erik giúp anh tìm kiếm, dạy dỗ và lãnh đạo những người như họ, Charles có thể ép, nhưng anh đã để Erik chọn lựa con đường của mình. Và chính sự chân thành, thẳng thắn của Charles đã khiến Erik quyết định ở lại. Cũng có thể là có lí do vì thù hận nữa, nhưng không quan trọng, quan trọng là Erik đã ở lại, đã cùng Charles tìm kiếm các mutant trên khắp thế giới, tụ tập họ lại với nhau.

Of what I know about you, I’m surprised. You managed to stay this long.

What do you know about me?

Everything.

Then know to stay out of my head. 

I’m sorry Erik, but I’ve seen what Shaw did to you. I felt your agony. I can help you.

I don’t need your help.

Don’t kid yourself. You needed my help last night. It’s not just me you’re walking away from. Here you have the chance to be a part of something much bigger than yourself. I won’t stop you leaving, I could. But I won’t. Shaw is got friends. You could do with some.

Trước đây, có lẽ Charles luôn muốn hòa nhập vào thế giới con người, nhưng lúc này, lần đầu tiên, anh muốn đứng về phía những kẻ giống mình. Giây phút mà anh bảo mình đồng ý với Erik thay vì CIA, tôi nghĩ đó là điểm khởi đầu cho cái suy nghĩ trong lòng Erik, rằng “we want the same thing” hay “You know you were thinking the same.”. Erik tin Charles, tôi nghĩ, lòng tin đó là lần đầu tiên anh trao cho một người khác mà không phải bản thân mình.

Charles is fine with the CIA being involved. Isn’t that right?

No, I’m sorry but, I’m with Erik.We’ll find them alone

Cùng Erik đi khắp nơi, thu thập những mutant, suy nghĩ của ErikCharles bắt đầu có sự khác biệt. Càng chạm vào nhiều những suy nghĩ lạc lõng, sợ hãi, đơn độc, Charles càng muốn che chở, bảo vệ và đưa bọn họ hòa nhập vào cộng đồng, trong khi Erik càng ngày càng thấy rõ “phát hiện cũng là dấu hiệu của sự tuyệt diệt”. Tôi coi Discovery, hay nghe đến điệp khúc, cùng với sự tiến hóa và bành trướng của loài người là sự tuyệt diệt của các giống loại lớn khác. Con người luôn cho mình là sinh vật thượng đẳng nhất, nhưng họ lại là giống loài yếu đuối nhất. Không có nanh, không có vuốt, không có lông, không có khả năng tự thích nghi với tự nhiên, họ phải tìm cách thích nghi, và trong quá trình đó, họ vừa tự kiêu, vừa sợ hãi. Tự kiêu vì nghĩ mình là giống loài ưu tú, sợ hãi những gì mình không biết, những gì ưu việt hơn, có khả năng đe dọa họ. Và mutant chính là mối đe dọa tiểm ẩm.

Những mutant ít hay nhiều đều có biến dị mang sức mạnh. Và tùy thuộc họ dùng sức mạnh thế nào, sẽ quyết định sự nguy hiểm của họ. Charles chưa bao giờ đối mặt với việc bị phát hiện, phải che giấu thân phận, chưa bao giờ phải đối mặt với sự kì thị, khinh ghét của con người. Anh rất giống con người, được nuôi dạy trong một khuôn khổ chuẫn mực xã hội đương thời, anh chưa bao giờ bị bỏ rơi như Raven, bị kì thị như Angel, bị trêu chọc như Hank hay bị thí nghiệm như một con chuột bạch trên bàn mổ như Erik, anh chưa bao giờ hiểu con người sợ hãi họ đến nhường nào, nhưng Erik thì biết. Erik hiểu, việc giúp CIA tiêu diệt Shaw chỉ là cách con người lợi dụng họ, dùng chính những mutant chống lại những mutant, và trong mắt con người, Shaw và bọn họ không hề khác nhau. Một khi tiêu diệt được Shaw, đối tượng tiếp theo sẽ là họ. Erik tin Charles, nhưng Erik không tin loài người.

Và đúng như thế, ở nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ trên đất Nga, Erik đã bị bỏ rơi. CIA cần họ vì thông tin cho rằng Shaw ở đó, nhưng Shaw ko ở đó, chỉ có White Queen, cánh tay phải đắc lực của hắn. CIA muốn thu quân, nhưng Erik muốn thông tin, và tại sao không thể bắt đầu từ ả ta. Erik đã hành động một mình, và CIA quyết định rút lui, quyết định ko can thiệp hay dính dáng gì đến Erik, họ phủi bỏ anh như một điều cần thiết để tránh cách rắc rối về sau. Nhưng Charles thì không thể bỏ Erik

We’re moving out.

You can’t……I’m sorry, I can’t leave him.

Đó là lần đầu tiên họ chiến đấu cùng nhau, và đó cũng là lần đầu tiên Erik biết dừng tay trước khi tước đi sinh mạng của một ai đó. Việc giết người với Erik là một việc rất quen thuộc và WQ thì có là gì, ả là kẻ thù của anh, nhưng bên cạnh anh lúc này còn có Charles, và lời nói của Charles từ lúc nào đã có sức ảnh hưởng với anh rất nhiều. Anh đã dừng tay, anh đã không giết ả. Anh đã biết cách dừng lại.

Erik, that’s enough. Erik, that’s enough.

All yours.

Tôi luôn nghĩ, Charles là người biết hết, nhưng người hiểu hết lại là Erik. Charles biết những tâm lí, những điểm mạnh yếu của con người, nhưng anh không biết cách khơi dậy và sử dụng những thứ đó tốt như cách Erik làm. Charles không biết khi nào lũ trẻ sẵn sàng, Charles không biết so với việc bắt chúng tiếp tục lẩn trốn thì chúng khao khát chiến đấu, chứng tỏ bản thân và trả thù cho Dawin nhiều hơn. Erik luôn biết khơi dậy những điều đó. Vì Erik đã từng trải qua, anh hiểu, Charles thì không, hoặc là chưa.

They’re just kids.

No, they were kids. Shaw has his army, we need ours.

Tôi thích thời gian họ bên nhau, cùng hướng dẫn lũ trẻ học cách điều khiển sức mạnh của mình ở lâu đài của Charles nhất phim. Vì khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, khoảng thời gian mà Erik cười rất nhiều. Đoạn này có 2 phân cảnh rất đắt giá, đó chình là lúc Erik yêu cầu Charles bắn mình ở khoảng cách gần và lúc Charles khơi dậy trong Erik những kí ức hạnh phúc hiếm hoi để giúp anh học cách điều khiển và phát huy hết sức mạnh bản thân.

Ở đoạn Erik yêu cầu Charles bắn mình, Charles đã không làm được. Dù cho Erik tự tin thế nào, thuyết phục thế nào, Charles không thể làm được chuyện đó. Anh không thể chỉa súng vào bạn mình, không thể bắn người đó cho dù Erik chắc hay không chắc về khả năng của anh. Chỉ đơn giản, Charles không thể làm tổn hại đến Erik.

Erik cho rằng, mình mạnh nhất khi giận dữ và đau đớn, trước nay anh luôn điều khiển sức mạnh của mình bằng cách đó, nhưng nó cũng suýt giết chết anh. Khi giận dữ và đau đớn, Erik không thể kiểm soát được mình. Charles đã chỉ cho Erik rằng, không phải chỉ có giận dữ và đau đớn, đâu đó nằm giữ sự giận dữ và thanh thản mới chính là lúc Erik phát huy được sức mạnh của mình

Phân cảnh mà Charles gợi nhớ cho Erik về kỉ niệm hạnh phúc trong lòng anh, đó là phân cảnh cảm động và đẹp nhất trong phim. Chính lúc này, khả năng diễn bằng mắt tinh tế của MichealJames đã đưa mọi thứ lên cao trào. Tôi đã khóc khi một giọt nước mắt rơi từ mắt trái của Erik và phía bên kia, tương tự, một giọt nước mắt rơi từ mắt phải của Charles. Đó là đỉnh điểm của sự đồng cảm, của sự sẽ chia. Charles có thể chạm vào quá khứ đau đớn nhất của Erik nhưng đồng thời cũng khơi dậy khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà anh tưởng mình đã quên. Thế gian này, người có thể chạm đến cảm xúc của Erik duy chỉ có Charles mà thôi. Có rất nhiều thứ Erik đã bỏ quên trên con đường theo đuổi hận thù của mình. Anh quên mất cách cười, cách khóc, cách vui vẻ, cách hạnh phúc, và những điều này đều tìm lại được từ khi anh bên cạnh Charles. Và Charles cũng dần thay đổi, dần biết cảm thông, biết đặt mình vào vị trí của người khác và cảm nhận nỗi đau của họ, biết khóc biết cười vì họ. CharlesErik ảnh hưởng lẫn nhau, thay đổi lẫn nhau. Cái cách Charles chỉ cho Erik sức mạnh nằm ở ranh giới của sự giận dữ và thanh thản chính là lúc Charles đã kéo Erik ra khỏi bóng tối hận thù, đứng ở giữa ranh giới của giận dữ và thanh thản, dù chỉ một chút. Và Charles luôn hy vọng có thể giúp Erik tìm thấy thanh thản, thấy hạnh phúc, từ bỏ mối hận luôn ngập trong suy nghĩ và nhiều lần đẩy anh vào cái chết. Giây phút mà CharlesErik cùng khóc, sau đó là cùng cười với nhau là giây phút khiến tôi đau lòng. Đau lòng vì nghĩ đến kết cục vốn đã định sẵn là họ không thể cùng nhau đi trên một con đường. Chạm đến mức này rồi, mà họ vẫn xa nhau.

Mâu thuẫn giữa CharlesErik thuộc về tư tưởng. Charles muốn tin vào phần tốt đẹp của con người, tin ai cũng tốt như đặc vụ Moira, còn Erik không tin vào con người, với anh, ai cũng như Shaw [dĩ nhiên trừ Charles]. Erik vẫn muốn giết Shaw, anh không quan tâm chuyện ngăn cản hắn gây ra cuộc chiến tranh hạt nhân để chứng tỏ với thế giới gì đó, anh chỉ muốn giết hắn. Charles thì nghĩ, Erik nên loại bỏ hận thù cá nhân, làm thứ gì đó lớn hơn, cho nhiều người hơn. Ngăn cản Shaw, xuất hiện trước thế giới với một hành động dũng cảm, mạo hiểm cả tính mạng của mình vì nhân loại, Charles tin rằng nhân loại cũng sẽ đối xử với mình như thế. Nhưng Erik thì không tin. Vì anh biết, họ và Shaw giống nhau, đều là những mutant, họ sẵn sàng mạo hiểm vì con người, nhưng con ng` liệu có mạo hiểm vì họ.

Sợ hãi sẽ sinh ra ghét bỏ. Con người sợ hãi những điều họ không biết và họ sẽ quay lưng với các anh. Nhưng Charles không tin. Anh không muốn tin. Có thể vì anh quá ngây thơ, cũng có thể vì anh quá kiêu ngạo. Anh nghĩ rằng mình có thể thay đổi cái quy luật sinh tồn rằng bất cứ loài nào ưu việt hơn xuất hiện thì đồng nghĩa với sự tuyệt chủng của giống loài thấp kém hơn. Đó là cuộc chiến sinh tồn, hoặc loài ưu việt hơn sẽ vươn lên, hoặc nó sẽ bị số đông loại bỏ. Mutant bọn họ chính là bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại, họ có vị thế cao hơn, và Erik không nghĩ rằng họ phải cố gắng hạ mình, hòa mình vào số đông. Mà cho dù Erik có làm thế thì số đông cũng không tha cho họ. Đó là điều Charles biết, biết rất rõ, nhưng anh không muốn tin, hoặc là anh quá tự tin mình sẽ làm được cuộc cách mạng đó, cuộc cách mạng khiến con người và mutant có thể chung sống hòa mình. Đó là rạn nứt chính giữa họ. Tôi rất thích đoạn thoại của CharlesErik khi đánh cờ cùng nhau, đó là khơi nguồn của mâu thuẫn.

Shaw’s declared war on mankind, on all of us. He has to be stopped.

I’m going to kill him. Do you have it, i need to know that ?

You’ve known that all along why I was here, Charles.

But things have changed. What started as a covert mission,…tomorrow mankind will know that mutants exist.

Shaw, us… they won’t differentiate. They’ll fear us, and that fear will turn to hatred.

Not if we stop a war. Not if we can prevent, Shaw. Not if we risk our lives doing so.

Would they do the same for us?

We have it in us to be the better man.

We already are. We’re the next stage of human evolution.

You said it yourself.

No, not. Are you really so naive? As to think they won’t battle their own extinction? Or is it arrogance?

I’m sorry !?

After tomorrow they’re going to turn on us. And you’re blind to it, because you believe they’re all like Moira.

And you believe they’re all like, Shaw. Listen to me, very carefully my friend. Killing Shaw will not bring you peace.

Peace was never an option.

Trận chiến cuối cùng cũng xảy ra. ErikCharles tiếp tục là chiến đấu bên cạnh nhau. Phân cảnh mà Erik nâng tàu ngầm của Shaw lên không trung là hình ảnh hoành tráng nhất phim. Suốt khoảng thời gian đó, Charles luôn ở bên cạnh để nhắc Erik về ranh giới giữa hận thù và sự thanh thản. Tôi sẽ nhớ mãi gương mặt cau có của Erik giản ra, thấp thoáng mỉm cười khi Charles kết nối tâm trí và trò chuyện cùng anh, giúp anh tập trung. Erik đã làm được. Khoản thời gian đó họ chia nhau gian khổ, họ bảo vệ nhau. Máy bay sock, ai cũng thắt chặt dây an toàn, ai cũng tìm chỗ trú, nhưng Charles thì ở lại bên cạnh Erik ở cổng thả bánh xe mà chìa tay ra cho Erik, bảo Erik nắm lấy tay mình. Erik đã nhảy sang bắt lấy tay Charles, một hành động thể hiện niềm tin tuyệt đối, anh buông tay tất cả để nắm lấy tay Charles, vì anh biết Charles sẽ không bỏ rơi mình. Anh biết, và anh tin như thế. Rồi giây phút máy bay lộn nhào. Erik đã nằm đè lên Charles, dùng sức mạnh của mình hít chặt lấy thân máy bay, tạo thành một đai an toàn giữ cho Charles không bị lăn tròn hay chịu bất cứ va đập nào. Họ bảo vệ, sát cánh cùng nhau, luôn là như thế.

Thế nhưng giây phút đối diện cùng Shaw lại là bước ngoặc dẫn đến sự tan vỡ trong mối quan hệ của họ. Cùng chung hoạn nạn nhưng như thế vẫn không đủ để kéo Erik ra khỏi hận thù. Với Charles, buông tay có lẽ rất dễ, nhưng với Erik thì không. Sau tất cả những gì đã trải qua, Erik không thể coi như không có gì, không thể không giết Shaw. Charles đã không đi cùng Erik vào trong tàu ngầm, lần này anh đã không ở cạnh Erik để kéo anh ấy ra đúng lúc. Erik đã bước trở lại vào bóng tối vào giây phút mà anh đội chiếc mũ bảo vệ lấy của Shaw. Erik biết, anh sẽ không làm được và Charles sẽ không để anh giết Shaw, nhưng anh không thể không giết hắn. Anh không thể. Charles khống chế Shaw, nghĩa là trí óc của CharlesShaw kết nối với nhau, những đau đớn của Shaw, hắn có lẽ không cảm thấy nhưng Charles thì có. Vậy mà Erik vẫn quyết định xuyên đồng xu đó qua đầu Shaw, việc đó đồng nghĩa với việc anh để Charles cũng chịu từng đó đâu đớn.

Ngày xưa, khi Shaw giết mẹ Erik, hắn đã đếm từ 1 đến 3 để cho Erik cơ hội chứng tỏ. Ngày nay, khi Erik đếm từ 1 đến 3, tôi nghĩ đó chính là thời gian anh muốn dành cho Charles để thoát ra khỏi Shaw, để không phải chịu tổn thương vì hắn. Nhưng Charles đã đặt cược niềm tin của mình. Anh kiên trì vì anh tin là Erik sẽ không làm vậy với anh, anh tin điều đó một cách chắc chắn như khi anh không thể đưa súng mà bắn Erik dù cậu có thể thoát hay không thoát dc. Đơn giản anh sẽ không tổn thương bạn mình, và anh tin Erik cũng thế. Nhưng ván cược này anh đã thất bại, Erik vẫn làm. Vì Erik không thể buông tay với quá khứ. Giây phút đồng tiền Đức quốc xã đó cắm vào đầu Shaw không chỉ gây đau đớn cùng cực cho Charles mà còn hủy hoại tinh thần anh, niềm tin của anh.

Nhưng Charles biết chăng, giây phút đó, Erik đã khóc. Lần này, lại một giọt nước mắt rơi ở mắt phải. Trả được thù như Erik lại khóc, lại đau. Cả ErikCharles khi đó đều rất đau. Tôi nghĩ Erik nhận ra Charles nói đúng, rằng trả thù không mang lại cho anh bình yên hay thanh thản, trả thù chỉ khiến anh và Charles cùng tổn thương. Nhưng anh không thể không trả thù, anh không thể…

Cuộc chiến với Shaw kết thúc cũng là lúc mà mâu thuẫn trong đường lối và cách nhìn của CharlesErik lên đến đỉnh điểm. Không còn Shaw, họ trở thành Shaw trong mắt con người. Và kể cả khi Mỹ và Nga mâu thuẫn trầm trọng với nhau thì họ vẫn có thể đứng cùng nhau, cùng chỉa tất cả nóng súng về phía các Mutant đang hoang mang trên đảo.

Take off your blinders, brothers and sisters. The real enemy is out there. I feel their guns moving in the water. Their metal targeting us. Americans, Soviets, humans. United in their fear of the unknown. A Neanderthal is running scared, my fellow mutants. Go ahead, Charles. Tell me I’m wrong.

Erik đã đúng, và một lần nữa, niềm tin của Charles đã sai.

Sau tất cả những gì họ làm cho con người, sau tất cả những cố gắng của anh, của Erik và xấp nhỏ, đổi lại là họ bị phản bội, cũng như những lần khác, bị bỏ rơi, cũng như những lần khác. Erik đã làm theo lời Charles, đã cứu nhân loại, đã ngăn cản và giết chết Shaw, nhưng giờ thì Charles phải đối diện với những gì mà Erik đã cảnh báo, nhưng Charles đã không muốn tin.

Vẻ mặt của Charles khi anh đọc suy nghĩ của đám người đó, khi biết kế hoạch là họ sẽ giết anh, giết Erik cùng tất cả các mutant có mặt trên đảo, đó là vẻ mặt hoang mang. Không phải vì anh thất vọng, mà vì anh không biết phải giải thích cho Erik thế nào. Tôi nghĩ khi đó Charles quan tâm đến cảm xúc của Erik nhiều hơn là đám người kia. Erik mất lòng tin, Erik đang rất giận. Và có lẽ, Charles cũng đang rất giận, nhưng anh vẫn không muốn giết con người, anh vẫn muốn tin, đó chỉ là 1 phần của nhân loại, không phải là tất cả nhân loại. Và trong những chiếc thuyền đó có rất nhiều người chỉ làm theo lệnh.

Nhưng theo lệnh thì sao. Tuổi thơ của Erik, gia đình của Erik, cuộc sống của Erik, người thân của Erik, niềm tin và hạnh phúc của Erik chẳng phải đã mất vì những kẻ chỉ biết làm theo lệnh đó hay sao. Trong quá khứ, chúng đã cướp đi cha mẹ anh, cướp đi cuộc đời anh, cướp đi cả cái tên của anh, và giờ đây, chúng lại đang muốn cướp đi Charles của anh, cướp đi những đồng loại mutant của anh. Anh không tấn công chúng, anh không giết chúng, nhưng chúng có để anh yên không, là chúng muốn giết anh, muốn giết tất cả bọn họ. Và liệu Erik có thể khoanh tay nhìn những kẻ đó tước đi những thứ quan trọng của anh một lần nữa chăng. Không bao giờ, ko bao giờ anh cho phép chúng làm như thế. Anh phải đấu tranh để vươn lên, kẻ mạnh mới có thể tồn tại, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ, và anh muốn bảo vệ, muốn trở thành kẻ mạnh.

There are thousands of men on those ships. Good, Honest men. They’re just following orders.

I’ve been at the mercy of men just following orders.Never again.

Erik có thể ngăn cản những quả tên lửa đó, va còn hơn thế nữa, anh có thể dùng chính phương tiện của con người để giáng trả lại chúng cơn giận dữ của anh. Nhưng Charles không muốn anh làm thế. Điều Charles qua tâm là Erik. Giết chết Shaw, Erik đã không còn đừng ở ranh giới của sự phẫn nộ và thanh thản, anh đã bước hẳn sang phần tối của sự phẫn nộ. Và giờ đây, nếu anh tiếp tục giết người, rất nhiều người, Erik sẽ trở thành Shaw, Charles sẽ mất Erik mãi mãi trong bóng tối đó. Anh không muốn Erik làm thế, ko phải chỉ vì những con người ngoài kia, mà còn vì chính Erik. Nhưng Erik thì muốn làm.

Họ đã tranh cãi, họ đã đánh nhau, nhưng Charles không có cách nào ngăn dc Erik. Vậy mà, khi một viên đạn lạc từ nòng súng của đặc vụ Moira trúng vào Charles, cái khoảnh khắc mà Charles ngã xuống, Erik đã buông tay với tất cả. Bỏ tất cả chỉ để đến bên Charles, ôm Charles và lấy đạn ra khỏi vết thương của Charles. Khoảnh khắc đó, không còn trả thù, không còn muốn trừng phạt, không muốn làm gì cả, Erik chỉ chạy đến bên Charles, cứu Charles. Tôi đã tự hỏi, tại sao Moira, một con người đã bị đồng loại của mình bỏ rơi, vẫn tấn công Erik để cứu đồng loại của mình, mà CharlesErik lại không thể đi chung một con đường.

Charles đau, Erik lo lắng và giận dữ, anh không cho ai được đến gần hai người họ, và anh đổ lỗi cho xung quanh, cho Moira. Anh muốn giết cô ta, vì viên đạn của cô ta, phát súng của cô ta khiến Charles bị thương. Nhưng Charles đã không cho anh làm điều đó. Charles đã ngăn Erik bằng một cách tổn thương nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Và đó là tại sao tôi nghĩ cái kết có phần chưa hợp lí lắm.

Charles đã bảo Erik rằng, không phải Moira làm anh bị thương, mà chính là Erik. Vẻ mặt Erik lúc đó là sự sững sờ, là đau đớn đến không thể nói lời nào. Câu nói đó chính là thứ tổn thương Erik nhất từ trước đến nay, và với một người hiểu Erik như Charles, một người khoang hòa như Charles, tại sao anh có thể đâm nhát dao đó vào Erik.

Mẹ Erik bị giết, không phải là do anh làm, nhưng là vì anh bất lực, anh không thể thực hiện dc yêu cầu của Shaw, anh không thể dùng năng lực của mình để bảo vệ người thân, đó là nỗi đau suốt đời của Erik, là nỗi ám ảnh và là khoảng tối trong Erik. Erik luôn nghĩ rằng, vì mình mà mẹ mới chết. Vậy mà giờ đây, Charles đã nói với Erik chính xác một câu như thế. Charles bảo rằng, làm anh bị thương không phải là Moira, mà là Erik. Tôi đã rất đau lòng khi Charles thốt lên câu đó, rất đau lòng khi Charles làm tổn thương tinh thần Erik theo cách đó.

Erik nghĩ rằng con người khiến họ chống lại nhau, và Erik chỉ muốn Charles ở bên cạnh mình, vì với Erik, Charles rất quan trọng, là huynh đệ, là người thân. Erik muốn họ ở bên nhau, tất cả bọn họ, những mutant, ở bên nhau, bảo vệ lẫn nhau. Erik nghĩ rằng, Charles giống như anh, rằng điều anh muốn cũng là điều Charles muốn. Nhưng một lần nữa, Charles tàn nhẫn phủ nhận rằng, thứ họ muốn không hề giống nhau. Đó là phút chết lặng tiếp theo của Erik, là nhát dao thứ hai mà Charles đâm vào Erik. Erik từng nghĩ, luôn nghĩ, Charles giống mình, rằng họ giống nhau, họ bên nhau, họ bảo vệ nhau, nhưng ngày hôm nay, ờ hòn đảo này, Charles đã phủ nhận tất cả. Charles chọn đứng về phe con người chứ không phải ở bên cạnh Erik. Kể từ giây phút đó, mỗi người họ đi theo con đường của mình. Và như thế, họ xa nhau.

She didn’t do this, Erik. You did.

Us turning on each other, it’s what they want. I tried to warn you, Charles. I want you by my side.We’re brothers, you and I. All of us, together. Protecting each other.We want the same thing.

Oh, my friend.I’m sorry, but we do not.

Tôi nghĩ, cái kết quá vội vã. Tôi nghĩ, với một người từ đầu đến giờ luôn chọn việc không bỏ rơi Erik, không rời xa Erik, vậy mà Charles có thể thốt lên hai câu như vậy, hai câu tổn thương đến như thế với Erik để làm lí do họ xa nhau là quá vội vàng và hơi thiếu thuyết phục. Erik cũng chưa phạm lỗi gì lớn, anh chỉ mới giết Shaw, và kẻ đó đáng chết, anh chưa vượt ranh giới nghiêm trọng đến nỗi Charles phủ nhận anh, buông tay anh, tổn thương anh đến như thế. Nếu như đạo diễn hay biên kịch cho Erik làm nổ vài chiến hạm, giết vài trăm người trên những chuyến tàu đó thì chuyện Charles rời xa Erik có lẽ sẽ thuyết phục hơn. Nhưng dẫu sao, đó cũng là lúc họ xa nhau

Một bạn từng nói, mối quan hệ của Charles Erik giống như chữ X. Xuất phát điểm khác nhau, gặp và giao nhau ở một điểm, rồi từ đó tách rời nhau mãi mãi, về hai hướng khác nhau. Nhưng dù có như thế, không thể phủ nhận rằng giao điểm đó đã gắn kết cuộc đời hai con người đó mãi mãi. Thứ tình cảm của họ sinh ra từ hoạn nạn, vun đắp trong luyện tập, thăng hoa trong sẻ chia, thử thách trong chiến đấu và kết thúc đầy bi kịch. Đủ mọi cung bậc cảm xúc khiến người xem ngậm ngùi nuối tiếc và đau lòng.

Họ là đối thủ, ko phải kẻ thù. Họ không phải đại diện cho hai phe thiện ác, họ chỉ đại diện cho hai nhân sinh quan khác nhau, hai đường lối khác nhau. Và thứ họ hướng đến có lẽ cũng giống nhau một phần nào đó, đó là đòi hỏi vị thế cho mutant. Với Charles, đó là tìm cách để dc xã hội chấp nhận, để được chung sống hòa bình, đóng góp và giúp đỡ lẫn nhau. Còn với Erik đó là tìm cách để tồn tại, để không trở thành nô lệ, thành kẻ bị trị, sống là chính mình và tự hào khi là một mutant, không còn phải lẩn tránh hay sợ hãi. Họ đều có cái lí của mình, chung quy là vì hoàn cảnh và nhân sinh quan của họ khác nhau.

Sau biến cố này, với Charles, anh đã có được bài học cho mình, rằng không thể tin tưởng tuyệt đối. Anh tin Moira, nhưng anh chọn cách xóa trí nhớ của cô bởi vì anh không mạo hiểm tính mạng của chỉ riêng anh mà còn của rất nhiều mutant như anh. Anh vẫn có niềm tin, nhưng là tin vào chính mình, đã biết nghi ngờ. Còn Erik, sự ra đi của Charles đã để lại một khoảng trống mênh mông trong cuộc đời Erik, khoảng trống mà có lẽ sẽ không thể lấp đầy. Thế nhưng, họ vẫn phải tiếp tục.

Cái giá của tự do là rất lớn. Không ai có thể biết chính xác con đường chúng ta sẽ phải đi. Nhưng có một con đường mà ta không bao giờ chọn. Đó là con đường đầu hàng.

Và họ giống nhau ở điểm, họ sẽ không bao giờ đầu hàng trên bước đường chinh phục lí tưởng và theo đuổi niềm tin của mình.

Bắt đầu bằng một cái ôm, Charles cứu mạng Erik, kết thúc cũng bằng một cái ôm, là Erik cứu mạng Charles. Và như thế, họ chia tay, để lại ngậm ngùi và nuối tiếc không kể xiết trong lòng người xem.

P/s: Góc fangirl chút xíu nào. Như đã thấy, với tôi, tình cảm của CharlesErik không phải chỉ đơn thuần là Friend, mà nó là Bromance.

[Cho những ai chưa hiểu từ này, thì nó là một từ mới của thế kỉ này. Bromance = Brother + Romance. Nghĩa là: A close, but non-sexual relationship between two men. Các bạn xin đừng lầm hoặc đánh đồng nó với SA, Ya, Đam mĩ hay Slash gì đấy nhá, non-sexual, chỉ là vấn đề về mặt tinh thần thôi. Lâu nay mình luôn biết là mình không phải hủ nữ, luôn biết là mình không thích thể loại SA, Ya, Đam mĩ, Slash, nhưng mình luôn hứng thú với cách couple more than friend, giờ thì mình đã biết nó là thứ tình cảm gì và dc gọi thế nào, thật hạnh phúc. Lấy ví dụ cho Bromance, các bạn có thể nhìn vào các couple như KirkSpok trong Star Trek [2009], HolmesWatson trong Sherlock Holmes [2009], và đặc biệt rõ ràng nhất là Charles Erik trong X Men: First Class này.]

Mà thật ra không có gì phải ngại khi chính diễn viên trong phim mà cụ thể là hai anh James, Micheal cũng thừa nhận chuyện đó rồi. Micheal trong 1 bài trả lời phỏng vấn, khi người ta hỏi anh lấy cảm hứng từng đâu để diễn Erik thì anh đã kể ra 1 câu chuyện gia đình mà trong đó có hai vợ chồng đã chia tay vì bất đồng quan điểm trong cách dạy con. Còn James thì khi dc hỏi quan hệ của Chaerles và Erik trên phim, anh đã nói rằng ” It’s kind of a love story, like “Butch Cassidy and the Sundance Kid” which, really, was a love story between two men“. Đó là còn chưa kể vài câu rất ba chấm của anh James mà thật sự không tiện trích ra, đề nghị ai có hứng thú thì cứ lên Youtube search các clip interview mà nghe.

Tôi thích cách diễn của JamesMicheal, thích nhất là cách họ diễn bằng mắt, thích nhất là khi họ nhìn nhau, trong mắt toát ra đầy chân thành và tin tưởng. Những cảnh rơi nước mắt của họ quá tinh tế và xúc động. Tôi thừa nhận là tôi thấy James xấu, tôi không thích màu mắt của anh, nhưng đôi mắt anh chính là điểm hút nhất trên gương mặt anh, vì nó thăm thẳm, sâu hút và đầy biểu cảm. Đôi mắt của Micheal tôi cũng thích, một đôi mắt sâu và nhiều trăn trở, tâm sự. Cái cách họ thổi sức sống vào hai nhân vật CharlesErik khiến tôi rung động mãnh liệt. Tôi yêu nó vì nó đẹp, vì nó day dứt và đầy nuối tiếc.

Việc chọn được một đôi diễn viên đối thủ ngang tầm cũng làm tôn lên thành công cho bộ phim rất nhiều. Mấy hôm nay không chỉ bấn Charles – Erik mà còn bấn cả James – Micheal. Coi quá trời phỏng vấn của hai anh và các mv nữa, chemistry ầm ầm, phun máu cứ ào ào. Giới thiệu vài cái cho các bạn xem, dễ thương lắm.

[Trích các đoạn phỏng vấn rất vui. Mà bản chất interview của hai anh rất rất thú vị]

Vài MV của hai nv, rất hay *phun máu*

20 bình luận về “[Feeling] X-Men First Class: Charles – Erik

  1. [póc tem]
    Đã đọc xong @_@

    Nói thật, dài wa’. Chóng cả mặt @_@ Nhưng mà ro viết hay ghê. Cực kỳ đầy đủ =P~ =P~

        1. Cáo thì ngay cái tên blog cũng thể hiện bản chất cáo trường tồn rồi, đâu cần hiện hữu hay không hiện hữu.

          Nói chung bạn Cáo là người tùy hứng, cả thèm chóng chán, đang trong cơn bấn X-Men và hai anh thì cứ trưng cho thiên hạ biết mình bấn. Hết cơn thì đâu lại về đấy thôi.

          Lâu lâu thay đổi cũng là 1 cách tốt mà. Vả lại, lâu rồi chưa có bộ phim nào khiến bạn “bấn” đến thế, nó xứng đáng dc vinh danh trên nhà bạn Cáo đó mừ :))

  2. Tui không nghĩ cái kết lại vội vàng và thiếu thuyết phục. Nó là kết quả hợp lí của 1 chuỗi các sự kiện trước đó và viên đạn làm Charles bị thương chỉ là giọt nước tràn li. Ai mới là người tàn nhẫn hơn? Trước đó Charles đã mạo hiểm nhảy xuống biển để cứu Erik, bênh vực Erik thay vì CIA, không bỏ rơi Erik trên đất Nga, không thể chỉa súng để bắn Erik vì đó là bạn mình, cố gắng khơi gợi khoảnh khắc hạnh phúc đã bị quên lãng trong Erik… Còn người bạn nào tuyệt vời hơn Charles đây? Charles cũng muốn cho Erik thấy thế giới vẫn còn nhiều người tốt chứ không chỉ toàn người xấu như Shaw, cho nên đừng vì hận thù 1 cá nhân mà căm ghét cả thế giới. Nhưng Erik thì sao? Vì hận thù cá nhân mà xuyên đồng tiền qua đầu Shaw mặc dù biết Charles đang ở trong đó. Chính khoảnh khắc đó Charles đã nhận ra rằng cho dù mình có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể thuyết phục được Erik nên Charles không hề tàn nhẫn khi nói “She didn’t do this, Erik. You did.” Và câu “I’m sorry, but we do not” cũng chính là 1 lời thừa nhận gián tiếp về sự bất lực của Charles với 1 người như Erik.

  3. Chuyện này có tranh cãi đến hết mùa quýt thì cũng không có kết quả, đến khổ. Bạn nói CharlesErik làm bao nhiêu thứ, nhưng Erik cũng vì Charles thay đổi không ít.

    Chuyện trả thù thôi không nói nữa, cơ bản mà nói thì tôi vẫn nghĩ Shaw đáng chết, và giết 1 Shaw ko đến nỗi khiến hai anh trở mặt hai đường, tôi vẫn nghĩ với tình cảm của họ, phải có gì kinh khủng hơn thế mới đường ai nấy đi. Charles luôn ý thức rằng “I can’t leave him”, thì chỉ 1 Shaw đâu có nghĩa là Erik đã hết thuốc chữa. Ng` như Charles, và với một tình bạn gắn bó như của họ, hẳn là còn cố gắng “sửa” Erik. Vậy nên nếu Erik làm gì kinh khủng hơn, khó tha thứ hơn thì hợp lí hơn.

    Ở đây tôi không muốn tranh luận cụ thể với bạn, vì thật sự không thể có kết quả và cũng vì tôi thích cả hai anh. Tôi hoàn toàn đồng ý với cả hai quan điểm vì đặt mình vào vị trí từng người thì những gì họ nghĩ và quyết định đều đúng, ko ai sai cả. Tôi chỉ bổ sung thêm vài suy nghĩ mà thôi. [Viết thêm 1 bài nữa cho phim thì bệnh quá. :)).]

    Tôi nghĩ Erik đáng thương. Trả thù Shaw, đó là việc không thể không làm, đối với tôi mà nói, trước 1 kẻ đã tước đi gia đình mình, cái tên mình, tuổi thơ mình, bắt mình sống như 1 con chuột bạch thí nghiệm thì đứng trước hắn, tôi không thể nghĩ đến chuyện tha thứ dc. Charles nói rất dễ, nhưng làm mới khó. Charles biết hết mọi chuyện, nhưng anh không hiểu vì anh chưa bao giờ ở trong những tình huống đó. Anh có hiểu Raven không, anh có hiểu Erik không. Khi Dawin chết, anh có hiểu bọn trẻ ko cần chạy trốn mà muốn chiến đấu, muốn báo thù không. Không Charles không hiểu, nhưng Erik thì hiểu.

    Tôi nghĩ trả thù cũng không sung sướng gì đâu, Erik cũng biết Charles đau, anh cũng biết giết Shaw ko mang lại cho anh sự thanh thản, nhưng anh không thể buông tha hắn. Điều này có thể hiểu.

    Con người Erik quyết đoán, nhẫn tâm, bất chấp thủ đoạn vì bản thân? Tôi không nghĩ anh quyết đoán, nhẫn tâm hay bất chấp thủ đoạn. Anh có thể ra tay với Shaw 1 phần vì Charles ko ở đó, một phần vì chiếc mũ mà anh đội. Tôi cũng nghĩ Erik hoàn toàn “không đủ can đảm để biết hay cảm nhận Charles đau đớn” và chính vì lí do này mới khiến cho Erik phải đội cái mũ kia lên. Anh hiểu, nếu anh nghe dc Charles, biết dc Charles đau đớn, anh sẽ không ra tay dc. Hoặc nếu anh nghe Charles nói, bảo đảm 1 lúc nữa anh cũng ko ra tay dc [như hồi bạn White Queen ấy, Charles bảo ngừng, là ngoan ngoãn ngừng ngay, Charles bảo mang về cho CIA là ngoan ngoãn không ra tay nữa. Chứ thử hỏi ng` như Erik, giết dc hai bạn “chăn lợn” và “thợ may” chỉ vì thấy đứng chung hình với Shaw thì vỉ lẽ gì tha dc cho bà WQ, cánh tay phải của Shaw chứ. Không phải vì Charles thì còn là vì ai vào đây???]

    Tôi thật sự nghĩ suốt quá trình phim là sự thay đổi của Erik. Ban đầu gặp Charles, cái đoạn mà hai ng` họ ngồi đánh cờ ở tượng Lincol, khi đó, Erik chưa có suy nghĩ cực đoan chống lại loài người, khi đó anh chỉ chia sẽ giấc mơ cùng tìm kiếm, bảo vệ và lãnh đạo những người như họ mà thôi. Giây phút đó, anh không tin con người, nhưng anh không cực đoan đến thế. Nhưng rồi anh đúng, họ chỉ cần anh và các bạn anh khi muốn chống lại Shaw mà thôi. Nhiệm vụ đầu tiên là ở Nga, con người đã làm gì? Đã bỏ rơi bọn họ, bỏ rơi Erik, chỉ có Charles là không thể bỏ anh. Trước đó nữa, khi Charles phát hiện ra Erik dưới nước, anh đã yêu cầu người xuống giúp Erik, nhưng ai giúp. Cuối cùng vẫn là Charles mà thôi. Vậy với tất cả những sự thờ ơ đó, sự kì thị và ghét bỏ đó, sự bỏ rơi và phản bội đó, ko thể tạo thành 1 Erik ở trên bãi biển ngày hôm đó sao.

    Charles là một người bạn rất tốt, rất hoàn hảo, và Erik tin Charles hoàn toàn, Erik vì Charles cũng thay đổi mình không ít, nhưng Erik tin Charles chứ không tin loài người. Sau tất cả những gì họ làm với cuộc đời anh, anh không tin họ, và anh cũng không bao giờ để họ tổn thương anh một lần nữa.

    Còn chuyện chống lại con người, Erik đã làm theo những điều Charles muốn. Charles muốn họ sẽ cứu thế giới, sẽ mạo hiểm mạng mình vì nhân loại, để hy vọng nhân loại chấp nhận họ. Erik đã làm chính xác những gì Charles muốn. Nhưng phản bội họ là con người kia mà. Erik đã làm việc của mình, giờ thì Charles phải nhìn xem những gì anh đã cảnh báo. Và anh không sai

    Có thể, toàn nhân loại ko phải ai cũng như thế, nhưng giới cầm quyền mới là kẻ đang thống trị, và giới cầm quyền đó không cần họ, sợ hãi họ, thù địch họ. Bị tấn công và tự vệ có gì là sai. Erik không cho là mình sai. Những kẻ nhận lệnh thì đã sao, con người có suy nghĩ, có khối óc, chỉ một câu nhận lệnh là có thể tự do giết ng`, tự do cướp đi tên, cướp đi tuổi thơ, cướp đi quyền làm người của một đứa trẻ sao. Erik là người đã sống và bị hủy hoại, bị tước đoạt bởi những kẻ như thế. Anh không giết chúng, nhưng chúng giết anh kia kìa. Vậy tại sao anh cứ phải mãi nhân nhượng

    Tôi vẫn cho rằng Erik ham muốn không phải là thống trị, mà là dc tự do. Tự do là chính mình, được Mutant and Proud, được sống với bản chất của mình, như lời anh đã nói với Raven. “You want society to accept you. But you can’t even accept yourself”. Nhưng kể cả khi họ chấp nhận mình thì xã hội vẫn không chấp nhận họ, bỏ rơi họ. Erik chỉ muốn những ng` như ảnh sống mà ko bị đàn áp bởi con người, không phải mãi trốn tránh và che giấu bản thân, cố từ bỏ mình để gò vào các quy chuẩn của xã hội. Ảnh theo trường phái, “mày đánh tao, tao sẽ đáp trả”, đó là tự vệ, vậy thôi

    Erik bảo mình hoàn toàn đồng quan điểm với Shaw, nhưng những quan điểm đó thật ra là thứ hắn tiêm vào đầu anh từ khi còn bé tí, và tôi nghĩ thứ mà Erik đồng ý với Shaw chỉ là bọn là giống loài cao hơn vị thế của con người hiện tại, bọn họ là sự “tiến hóa” của loài người. Còn chuyện nhường chỗ, thống trị ư, tôi nghĩ cho đến lúc Charles bỏ rơi Erik thì Erik mới nghĩ đến chuyện đó. Vì trước đó, như anh nói, anh chỉ muốn bọn họ ở cùng nhau, bảo vệ lẫn nhau mà thôi.

    Tôi nghĩ, Erik không phải là kẻ ác. Anh đâu hẳn là muốn thống trị, muốn tàn sát, muốn nô dịch loài người hay gì đó. Anh muốn là muốn rằng “I want you by my side.We’re brothers, you and I. All of us, together. Protecting each other.We want the same thing”. Erik từng nghĩ, luôn nghĩ, Charles giống mình, rằng họ giống nhau, họ bên nhau, họ bảo vệ nhau, nhưng ngày hôm nay, ờ hòn đảo này, Charles đã phủ nhận tất cả. Charles chọn đứng về phe con người chứ không phải ở bên cạnh Erik. [Trong phim, rải rác những đoạn Erik luôn bảo họ nghĩ giống nhau, như đoạn đẩy bạn Banshee xuống, Charles nhìn Erik và Erik đã bảo,You know you were thinking the same.]

    Anh chỉ muốn họ ở cùng nhau, bảo vệ nhau, vậy thôi mà. Erik đã từng là kẻ yếu, đã từng bất lực giương mắt nhìn những kẻ mạnh hơn anh tước đoạt của anh nhiều thứ, giờ đây, anh muốn là kẻ mạnh, dùng sức mạnh bảo vệ những gì anh cho là quan trọng, ko cho phép ai lấy mất của anh gì nữa. Vậy thì anh đâu phải kẻ ác, anh đâu phải Shaw.

    Charles muốn chứng minh “quyết định chống lại và tiêu diệt Mutant” không phải là của toàn nhân loại, cái này khó quá, khi xã hội loài người được điều hành bởi những kẻ đứng đầu, những người đại diện. Và đám người đó, họ có thể bắt tay với chính kẻ tử thù của mình, có thể hy sinh cả đồng loại của mình chì để tiêu diệt mutant bọn họ. Sống hòa bình với con người là sống thế nào, Charles. Nhìn Raven xem, thậm chí anh có thể khiến cô bé dc hòa nhập, được chấp nhận trong cái xã hội mà anh hướng đến hòa bình hay không. Nếu không thể là chính minh, làm thế nào để có hòa bình và chung sống, làm thế nào có tự do.

    Một người bạn của tôi bảo rằng, có lẽ, Charles cũng sợ, anh luôn muốn hòa nhập và chung sống hòa bình, hoặc là vì anh quá kiêu ngạo, nghĩ mình có thể chống lại được quy luật sinh tồn, chưa từng có ngoại lệ, rằng bất cứ khi nào xuất hiện loài tiến hóa hơn thì hoặc là nó sẽ bị số đông tiêu diệt, hoặc là nó sẽ tiêu diệt giống loài ít phát triển hơn để thống trị. Hoặc là vì Charles sợ, sợ cái cảm giác “không thuộc về” cái gì cả. Có một thứ cảm giác mà mọi người đều rất cần, đó là cảm giác “thuộc về” [belong to nếu nhớ không lầm thì trong bài học nó là như vậy]. Những người tự tử phần lớn đều vì mất đi cảm giác này. Họ không còn cảm thấy mình có kết nối với xã hội, cảm thấy mình bị xã hội bỏ rơi, là vật thừa thải không cần thiết. Anh Charles có lẽ là không muốn có cảm giác đó, vậy nên dù rất chật vật, anh ấy vẫn muốn mình là một phần của xã hội. Anh ấy cũng sợ hãi, sợ hãi rằng mình sẽ bị gạt ra. Charles nói với Raven hãy tự hào về bản thân mình, tự hào về giống loài của mình. Tôi nghĩ, cũng là anh ấy tự an ủi mình.

    Anh Charles có lẽ cũng có cảm giác này. Vậy nên, anh ấy muốn được là một phần của xã hội, được xã hội chấp nhận. Anh ấy sợ mình sẽ bị cô lập, anh ấy sợ những người giống anh ấy cũng bị cô lập như thế.

    Charles muốn là một phần của xã hội con người, vậy nên việc trước tiên anh ấy nghĩ rằng mình cần làm là phải chấp nhận xã hội đó và ép mình theo những chuẩn mực của nó. Nhưng bên trong, anh ấy vẫn biết được mình khác biệt. Sự khác biệt có thể dẫn đường đến sự lạc lõng. Đi tìm những người đột biến khác, giúp họ tìm cách hòa nhập với cộng đồng, đó là cách Charles làm để vượt qua sự lạc lõng canh cánh bấy lâu. Có lẽ Charles hơi tham, anh vừa muốn là một phần của xã hội, vừa muốn giữ nguyên bản chất của mình, nguồn gốc của mình.

    Còn chuyện tư tưởng hai anh, nói thật là tôi ủng hộ cả hai và tôi cho rằng cả hai đều theo đuổi thứ gọi là “tự do” cho mutant Với Erik đó là “Only in life the world tries to tame you. It’s time for you to be free.”“The humans has played their hand. Now we get ready to play ours” còn với Charles là “no matter how bad the world gets, you don’t want to be against it, do you? You want to be a part of it”. Đó là điểm khác biệt cơ bản về cách thức đối đầu và giải quyết vấn đề chứ ko phải mâu thuẫn trong mục tiêu.

    Đứng ở vị trí Erik, tôi hiểu dc vì sao anh không tha cho những kẻ làm theo lệnh. Làm theo lệnh, chỉ 1 câu như thế có thể tước đi sinh mạng dc ng` khác, có thể hủy hoại cuộc đời ng` khác sao. Erik ko chấp nhận chuyện đó. Ngày xưa anh đã vì những kẻ “làm theo lệnh” đó mà mất gia đình, cuộc đời, trở thành 1 “vũ khí”. Ngày nay, Charles, các mutant là gia đình anh, và việc con người tiếp tục phản bội, đe dọa “gia đình” anh là điều anh ko chấp nhận. Never again.

    Còn đừng ở vị trí Charles, tôi cũng hiểu dc vì sao anh ấy cho những kẻ đó là vô tội. Họ đâu biết Erik, họ đâu biết cha mẹ Erik, bạn bè Erik, nhưng họ biết gia đình họ, người thân của họ. Họ cảm thấy mutant nguy hiểm, họ cảm thấy phải làm theo lệnh, đó là cách họ bảo vệ những ng` thân của họ. Vậy thì họ đâu có tội. Thế nên, Charles cũng đúng.

    Nói thêm một chút về câu nói của hai anh khi đánh cờ

    “Killing Shaw will not bring you peace.
    Peace was never an option.”

    Nhiều bạn bảo rằng, Erik hiếu chiến, tham vọng nhưng ở đây tôi nghĩ ý nghĩa câu trả lời của Erik không phải ở chỗ anh không chọn hòa bình mà là anh chưa bao giờ có cơ hội để chọn. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể là lựa chọn của anh.

    Có bạn từng nói Charles sống thoải mái vậy, có điều kiện vậy sao Charles không hư hỏng, không phá hoại, vì Charles chọn trở thành người tốt, còn Erik thì không. Tôi nghĩ nói như thế thì tội nghiệp Erik quá. Chọn lựa ư, ai cho anh chọn? Suốt khoảng thời gian từ thời điểm cánh cổng bị kéo cong năm đó, 18 trôi qua của Erik có được là người, hay là “vũ kh픓Frenkenstein Monster”. Làm người tốt, ai cho anh cơ hội làm người tốt, lựa chọn hòa bình, ai cho anh lựa chọn hòa bình. 18 năm của anh là niềm hận thù, 18 năm của anh là “nổi dậy hay bị trị”, 18 năm của anh là “giết hay bị giết”. Vậy thì “Peace was never an option.” là phải rồi. Shaw không phải là người đầu tiên anh giết, anh đã giết rất nhiều người. Anh làm gì có lựa chọn. Và việc giết Shaw hay không cũng không quá ảnh hưởng đến “peace” trong anh. Erik đã từng rất cô đơn, cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, cho đến khi anh gặp dc Charles. Charles biết anh, nhưng Charles không đủ hiểu hết anh. Charles thông cảm, nhưng không thể biết cụ thể vết thương mà Erik đã nhận lãnh.

    Nói tóm lại, tớ mê mệt hai anh. Trách nhà làm phim tại sao lại tạo ra một mối quan hệ tương tác đẹp đến như thế để rồi chỉ làm 1 việc là đập tan nó đi. Chính vì biết trước sau này họ sẽ đường ai nấy đi nên càng coi càng thấy buồn cho tình cảm của họ.

    Có thể tớ thiên vị Erik hơn 1 chút, nhưng tớ nghĩ sau sự cố bãi biển, Erik là người tổn thương và thay đổi nhiều hơn. Anh ko còn gọi mình là Erik, mà là Magneto. Erik, là một người bạn của Charles, mãi như thế. Trở thành Magneto, anh đội chiếc mũ ấy thì từ nay, khắp thế giới này, sẽ ko một ai còn chạm vào dc những suy nghĩ, những cảm xúc, biết về quá khứ của anh nữa. Người duy nhất từng bước vào đó, từng cảm nhận, hiểu, chạm vào các tầng cảm xúc đó chỉ là Charles mà thôi [đặc biệt câu thoại “Gone. Left a bit of a gap in my life”]

    Còn Charles, sau sự cố Erik, có lẽ anh cũng đã “bớt” tin tưởng tuyệt đối 1 ai đó. Anh đã từng tin Erik tuyệt đối, nhưng giờ thì không, kể cả Moira. Dù biết cô ấy ko nói, nhưng anh vẫn thấy cần thiết khi xóa trí nhớ cô ấy thì hơn

    Họ là hai đường thẳng, giao nhau ở một điểm trong đường đời, ảnh hưởng triệt để sâu sắc đến nhau, rồi xa nhau mãi mãi [như chữ X]. Nếu có điều gì mà họ giống nhau nhất, có lẽ đó là sự cứng đầu, không ai chịu thua hay tiếp nhận quan điểm của ai hết. Họ trung thành với bản thân mình, họ là người mang tư chất nhà lãnh đạo đó chứ.

    P/s: Và mình mê mệt hai anh cùng khao khát mong chờ phần 2 của phim. Hô hô

  4. Shaw đúng là đáng chết nhưng vấn đề là lúc đó Charles đang ở trong đầu Shaw. Erik biết điều đó nhưng vẫn xuyên đồng xu qua đầu Shaw. Đây chính là điều khiến Charles đau đớn nhất, đau hơn cả lúc bị trúng đạn. Sau tất cả những gì Charles đã làm cho Erik nhưng rốt cuộc Erik vẫn chọn cách trả thù gây tổn thương cho bạn mình. Đặt lên bàn cân rõ ràng Erik đã xem nhẹ tình bạn hơn việc trả thù. Giết Shaw không khiến tình bạn tan vỡ mà chính việc biết Charles sẽ bị tổn thương nhưng vẫn giết Shaw mới khiến tình bạn tan vỡ.

    Kể từ lúc Erik khám phá và kiểm soát được sức mạnh của mình thì cũng là lúc Erik bắt đầu xem mình cao hơn loài người, trong mắt anh loài người chẳng là cái đinh gì. Mục tiêu duy nhất trong đầu anh chỉ là trả thù Shaw, việc hợp tác với loài người cũng chỉ để phục vụ mục tiêu đó. Lúc ở dưới biển Erik dừng tay không phải vì Charles mà vì không muốn chết, chết rồi thì làm sao trả thù Shaw; sau đó Erik định bỏ đi nhưng rồi quay lại không phải vì Charles mà vì hiểu ra 1 mình thì không thể đấu lại nhóm của Shaw; Erik không giết WQ không phải vì Charles mà vì muốn Charles xâm nhập vào đầu WQ khai thác thông tin về Shaw; Erik muốn huấn luyện các mutant khác cũng chỉ để đấu với phe Shaw; Erik tham gia chiến dịch cứu thế giới cũng là vì biết Shaw có can dự vào. Tóm lại từ đầu tới cuối Erik đều vì trả thù Shaw chứ chẳng phải vì Charles hay vì loài người gì cả.

    Và mục tiêu của 2 người cũng khác nhau luôn: Charles vì mục tiêu mutant và loài người có thể sống hòa hợp với nhau, còn Erik chỉ quan tâm đến giống loài mutant của mình mà thôi không có vụ hòa hợp ở đây.

    Erik dường như đã quên rằng mình được sinh ra bởi 1 người bình thường chứ không phải bởi 1 mutant và dường như cũng không nhớ chính 1 mutant là kẻ chủ mưu gây ra bi kịch cho mình. Erik không tin loài người vì hành động bắn tên lửa của 1 nhóm người vào mình, vậy tại sao lại vẫn tin vào loài mutant khi chính 1 mutant đã gây ra bi kịch cho gia đình và cuộc đời mình?

    1. Việc giết Shaw Erik đã nói từ trước với Charles, nói từ đêm trước khi họ ngồi đánh cờ với nhau, khi đó quan điểm đôi bên đều đã rõ. Lúc đó Erik đã nói “Tôi không ngăn cản Shaw, tôi sẽ giết hắn. Anh có cho phép tôi không…” Erik đã thành thật tất cả với Charles rồi, và Charles khi đó cũng hiểu là rất khó để Erik không giết Shaw. Giết dc Shaw rõ ràng là một mình Erik ko làm dc, mà phải có Charles giúp, nếu lúc đó không giết Shaw thì không còn bao giờ có thể giết Shaw, Charles là người bạn duy nhất của Erik nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất của Erik, Erik không thể không làm, và chính vì biết Charles rất đau nên Erik mới phải đội cái mũ kia lên, mới rơi nước mắt khi đó.

      Và việc giết Shaw ko làm tình bạn tan vỡ mà là việc Erik muốn đáp trả loài người, đó mới là bước cuối cùng khiến họ chia tay nhau. Vì Erik chọn con đường đấu tranh, còn Charles chọn giải pháp hòa bình.

      Không phải kể từ lúc kiểm soát dc sức mạnh đâu, từ trước đó Erik đã nghĩ thế rồi. Cũng như Charles, từ rất nhỏ, Erik cũng biết được rằng anh khác biệt rồi. Ngay từ đầu cùng nhau đến trụ sở CIA, chẳng phải Erik đã tỏ rõ quan điểm đó với Raven hay sao. Erik biết họ hơn người, nhưng Erik ko có khái niệm hay tham vọng thống trị, hủy diệt gì cả. Erik lúc đó còn sợ hãi, lo âu nữa kìa. Hãy nhớ lúc Erik và Charles nói chuyện với nhau ở dưới bức tượng Lincol xem. Anh ấy đã hoài nghi về việc liệu họ có thể bảo vệ những mutant như họ không, liệu sự tìm ra có phải là sự tuyệt diệt của chủng loài bọn họ hay không mà thôi. Erik không giết WQ vì để Charles tìm thông tin, vậy tìm thông tin xong rồi sao ko giết, mụ ta hết giá trị sử dụng rồi mà. Ng` “xấu xa, ích kỉ, tán tận lương tâm” theo cách bạn nói, liệu có thể để WQ sống hay không khi mụ ta là cánh tay phải đắc lực của Shaw và đã từng tấn công anh. Nên nhớ, khi tấn công WQ, Charles muốn Erik dừng tay mà không hề dùng biện pháp thôi miên cưỡng chế, ép buộc gì cả, anh muốn Erik tự nguyện, và Erik đã tự nguyện, đó không phải là vì Charles hay sao, vì Charles có ảnh hưởng đến Erik, lời nói của Charles có trọng lượng với Erik

      Và bạn đừng phủ nhận tất cả những gì Erik đã thay đổi vì Charles, đừng lên án Erik như thể anh chẳng có gì tốt đẹp như thế. Nếu anh ta thật sự tán tận lương tâm, là một thứ người bại hoại độc ác, thì anh ấy sẽ ko bảo vệ Charles lúc máy bay bị nạn, lăn tròn, anh ấy sẽ không khóc khi giết Shaw vì biết Charles đau và anh ấy sẽ không buông tay với tất cả đầu đạn, tất cả mong muốn đáp trả loài người chỉ vì Charles đang bị thương. Viên đạn đe dọa Charles là điều Erik quan tâm cứ không còn là những đầu đạn và trả thù nữa.

      Vậy nhiêu đó ko đủ để nói Erik có quan tâm đến Charles hay sao. Tôi chưa từng nói Erik muốn cứu thế giới, vì loài người gì cả, Erik chắc chắn ko làm thế, anh chỉ làm vì mối thù của anh, và vì Charles mà thôi. Anh ko tin loài người, nhưng anh tin Charles. Vậy đó.

      Và mục tiêu của 2 người cũng khác nhau luôn: Charles vì mục tiêu mutant và loài người có thể sống hòa hợp với nhau, còn Erik chỉ quan tâm đến giống loài mutant của mình mà thôi không có vụ hòa hợp ở đây.

      Chuyện mục tiêu tôi đã nói, hòa hợp có nghĩa là sống bình đẳng, và một khi con người còn kì thị bọn họ, bọn họ còn phải từ bỏ bản thân để bó buộc và hòa tan vào xã hội loài người thì Erik không chấp nhận. Và hòa hợp kiểu gì khi mà humankind chĩa súng vào Mutant bọn họ. Cả 2 đều muốn mục tiêu chung là tìm chỗ đứng và sự công nhận cho Mutant, nói nôm na là tự do. Nhưng đường lối của Charles là thỏa hiệp, đàm phán, còn của Erik là thu hẹp thành hội huynh đệ, bảo vệ lẫn nhau. Đường lối khác nhau, mục đích giống nhau.

      Erik không tin loài người vì hành động bắn tên lửa của 1 nhóm người vào mình, vậy tại sao lại vẫn tin vào loài mutant khi chính 1 mutant đã gây ra bi kịch cho gia đình và cuộc đời mình?

      Vì Charles đấy. Vì Charles đã thay đổi Erik, đã bước vào cuộc đời Erik và dạy anh nhiều thứ khác ngoài hận thù và sợ hãi. Tất cả là vì Charles đấy. Và Erik tin Charles hoàn toàn. Chỉ có tin hoàn toàn thì Erik mới có thể giết Shaw. Vì khi đó, anh tin tuyệt đối rằng Charles sẽ ko bỏ rơi mình, chứ Charles mà bỏ ra thì Erik là người chết chắc.

      Nói 1 câu tàn nhẫn thì, Charles đau chứ ko chết dc, nhưng nếu Charles buông Shaw ra thì ng` chết chắc chắn là Erik, sẽ không có cơ hội sống nào cả. Erik đặt mạng mình vào đó rồi đấy.

      Vậy nên khi Charles bỏ rơi anh, chọn đứng về phía con người thay vì ở bên cạnh anh ấy, chẳng phải Erik đã rất sock sao. Và Charles ra đi chẳng phải đã để lại khoảng trống mênh mông trong cuộc đời Erik sao.

  5. Nếu Erik tin Charles hoàn toàn thì tại sao giết Shaw xong không cởi mũ ra mà vẫn cứ đội?
    Erik tin Charles nghĩa là Charles đã thành công khi thuyết phục cho Erik thấy mutant có người xấu nhưng cũng không thiếu người tốt. Vậy sao Erik lại không hiểu loài người cũng vậy?
    Erik trong thời gian sống với Charles đã biết đường lối chủ trương hòa bình sống hòa hợp với loài người của Charles rồi, bây giờ Charles chỉ khẳng định lại thôi sao lại nói là bỏ rơi Erik?

    1. Vì Erik biết Charles có thể bỏ qua vụ Shaw nhưng sure là ko bỏ qua vụ tấn công lại con ng`. Nhưng Erik ko muốn nhịn bọn họ nữa. Charles điều khiển dc suy nghĩ, một khi anh quyết liệt thì có thể điều khiển Erik dừng lại.

      Erik thấy mutant có tốt có xấu là vì Charles, vậy có con người nào Erik gặp cho Erik thấy ng` tốt xấu chưa. Đừng nói Moira nhá, ở Nga cô này cũng muốn bỏ Erik theo lệnh thôi.

      Erik trong thời gian sống với Charles đã biết Charles chủ trương tin tưởng con người tuyệt đối, nên Erik mới chỉ cho Charles tận mắt thấy con người phản bội họ thế nào, chứng minh tận mắt đó, anh muốn Charles mở mắt ra mà nhìn. Anh cho là Charles còn giả mù vì chưa tận mắt bị phản bội, nên anh muốn cho Charles thấy rõ, Erik luôn tin rằng Charles và anh giống nhau, anh tin sau khi Charles thấy con ng` như thế, Charles sẽ thấy Erik đúng, sẽ ở bên cạnh anh ấy.

      Thế nên sau khi chứng kiến là sau tất cả những điều tồi tệ đó, sự phản bội đó, mà Charles vẫn chọn con ng` thay vì Erik thì Erik sock là phải

  6. Chính Charles đã khơi gợi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bị lãng quên trong đầu Erik, hình ảnh người mẹ. Mẹ Erik là 1 người bình thường không phải 1 mutant. Chẳng lẽ mẹ Erik cũng là người xấu luôn?

    1. Mang cha mẹ vào làm gì. Cha mẹ dĩ nhiên quan trọng và ngoại lệ rồi, ko phải vì họ thì Erik lại dành cả 18 năm ròng rã, làm bao nhiêu thứ, giết bao nhiêu người để trả thù sao. Mẹ Erik với anh là ngoại lệ rồi. Anh chỉ từng khóc vì mẹ mình và vì Charles mà thôi .

  7. Nếu bạn đã nói “Mẹ Erik với anh là ngoại lệ rồi” thì tui xin được kết thúc ở đây. Cám ơn vì bài cảm nhận phim hay của bạn.

  8. Ở một phương diện nào đó, cả Erik và Charles đều rất cố chấp. Bản ngã của họ quá lớn để có thể mở lòng ra chấp nhận một sự thật mà bấy lâu bản thân vẫn luôn chối bỏ nó. Cũng như chén trà đã đầy, thì sẽ không còn có thể chứa được thêm gì nữa. Con người nói cho cùng cũng chỉ là những sinh vật sân si mà thôi. :-<

    Bài viết của bạn hay quá, từng chi tiết trong phim đều được cảm nhận sâu sắc. Mình phục bạn ghê ấy :x

    Cám ơn vì đã viết một bài hay thế này. Ngày lành nhé.

  9. Trước khi xem phim, mình đã biết nó là một bộ phim hay, vì thế mình đã xem như “ăn tươi nuốt sống” nó:D Và quả là phim làm mình speechless. Cái làm mình phải câm nín ấy, nó là rất nhiều nhưng vẫn còn rất nông, Mình biết nó hay, nhưng mà mình không thực sự cảm nhận rõ ràng và sâu sắc được rằng nó “hay” ở đâu và nhờ đâu nó “hay”. Vậy nên, phải cảm ơn bạn Cáo vì đã viết bài review này^^ Nhờ bạn mà mình đã có thêm một luồng cảm nhận mới, một sự “vỡ ra”, biết và hiểu được những chi tiết “đắt” mà trong lúc xem mình đã bỏ lỡ:”> Mình cũng k chỉ đọc ở đây, mà lên DAN đọc nữa, nick bạn là romychan phải k:”>

    Plus, mà nói thế nào nhỉ, mình thấy phim này làm khi cả 3 tập X-Men trước đã chiếu là quá đúng vì nó để lại ấn tượng sâu sắc lắm. Vì mình chẳng đọc comic nên khi xem 3 phần trước, và cho đến trước lúc đc xem phần này, trong đầu mình luôn đặt ra câu hỏi:”Làm sao hồi trước Magneto và Pro X lại là bạn thân của nhau?”. “Làm sao từ bạn thân họ lại biến thành kẻ thù?”, “Và tình bạn ấy mãnh liệt đến mức nào mà dù 2 người là kẻ thù nhưng vẫn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt để rồi khi một người chết đi, người kia lại rất đau đớn?”, “Làm sao Mys trung thành vs Magneto đến thế và khi cô bị bắn huyết thanh thành người, cả Magneto và Mys đều đau khổ?” Và phim này chính là đáp án giải toả hết khúc mắc của mình:)))

    P/S: Và công nhận vs bạn rằng Bromance giữa Charles/Erik (James/Michael) quá tuyệt:))

  10. Vì sao ba năm trước tôi lại không tìm được cái blog này :((((((((
    Ngày đó tôi không chơi tumblr, chỉ biết kiếm blog trên google mà tìm mãi không ra một bài như vầy bằng tiếng Việt :((((
    Cám ơn cô Cáo *chấm nước mắt*

      1. Tôi bắt đầu mò vào hang Cáo từ Avengers, là hè năm 2012. Còn hồi trước tôi nhớ chỉ có vào blog của 1 bạn khác, cũng có chữ fox, mà là redfox hay gì ấy. Bản thì viết kiểu đùa nhiều hơn là phân tích thế này.

        Chưa kể năm ấy hình như phim cũng chiếu tháng 6 mà tôi bị 1 thời gian denial sao đó đến khoảng tháng 9 mới lại bắt đầu ship cơ :”>.

Bình luận về bài viết này