[Movie]Rise of The Planet of The Apes


Hôm nay tính đi coi Cowboy & Ailen, nhưng lên rạp thì phát hiện Sự nổi dậy của loài khỉ đã chiếu sớm một ngày, thế là chuyển qua coi nó luôn. Có lẽ ngày công chiếu tuy là 19-8, nhưng 19-8 là ngày kỉ niệm CMT8 thành công, đi chiếu Sự nổi dậy của loài khỉ thì quá…..ờ, ko hợp, thế nên phải đẩy lên chiếu sớm. Coi như mình gặp may, vì chiếu sớm, ít ai biết nên gần như xuất đầu mà chẳng ai coi nhiều, nên phê.

Mình đánh giá phim này rất hay, không chỉ ở cái kĩ thuật tạo hình chân thật nhờ công nghệ motion capture của nó mà còn là ở nội dung bộ phim chuyển tải giá trị nhân đạo cao, một câu hỏi và sự so sánh cho tính “nhân” của con ng` qua góc nhìn của những con tinh tinh.

Trước đây, trong tất cả các bộ phim hành tinh khỉ đi trước, chúng ta luôn chứng kiến câu chuyện dưới góc độ của một con người, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bị đe dọa, nhưng lần này, đặt mình vào vị trí một chú tinh tinh, chứng kiến quá trình thay đổi nhận thức và tình cảm ở chú, chúng ta sẽ có góc nhìn khác hơn, rộng hơn, công bằng hay ít nhất là cảm thông hơn một chút.

Tôi mừng vì bộ phim này chỉ thực hiện 2D, thay gì bỏ tiền để chạy theo công nghệ 3D thì bộ phim đầu tư nhiều hơn vào kĩ xảo hình ảnh, góc quay và đặc biệt là nội dung câu chuyện. Không biết có phải vì may mắn dc coi bản digital hay không mà hình ảnh trong phim cực kì nét, những đại cảnh rất hoành tráng, đẹp mắt và giàu cảm xúc. Phim sử dụng nhiều góc quay rộng, cái này thì tôi ko rành chuyên môn lắm, nhưng đại khái là góc nhìn của máy rất hoành tráng, bao quát và đẹp, đôi khi đi từ thấp lên cao hay từ cao xuống thấp đều cho hiểu quả về sự hùng vĩ. Nhờ công nghệ motion capture, mô phỏng những cảm xúc thật của người diễn viên nên biểu cảm của các chú khỉ không còn bị hạn chế bởi lớp hóa trang, tất cả trở nên rất tài tình, giàu cảm xúc và “người” đến mức khiến ng` xem xúc động. Nhạc phim cũng hay lắm, nghe ấn tượng, và trợ cảm xúc nhiều, nhất là ở những đoạn mang tính bước ngoặc cho câu chuyện.

Đó là về kĩ xảo và âm nhạc, còn về nội dung, nếu ai có từng theo dõi một trong số các phiên bản Hành tinh khỉ trước kia hẳn sẽ biết về cái kết cục, khi mà đoàn người du hành vũ trụ thoát khỏi hành tinh khỉ, trở về trái đất, họ phát hiện trái đất cũng đã bị loài khỉ thống trị. Bộ phim lần này không đi theo lối mòn là xã hội loài khỉ ở một hành tinh nào khác, mà tập trung khai thác xem tại sao trái đất lại bị loài khỉ thống trị. Một dạng làm lại phim từ đầu, cũng như cách làm của X men First Class trong mùa hè này. Và một điển nữa giống Xmen First Class, đó là bộ phim này cũng tập trung khai thác phần biến đổi nhận thức, tâm lí, tình cảm của nv chính chứ không chú trọng các màn hành động. Nhưng nói vậy không có nghĩa là hành động trong phim không hoành tráng nha. Rất hoàng tráng là đằng khác. Suốt 30’ cuối phim là sự nổi dậy, là cuộc cách mạng của loài khỉ mà ở đó đầy các pha hành động, đầy cảm xúc, rất hấp dẫn.

Nói về diễn viên thì phim này tất cả đều tròn vai, và xuất sắc nhất thì phải kể đến bác Andy Serkis người đóng mô phỏng cho Ceasar. Giờ tôi mới biết bác ấy cũng chính là ng` đóng mô phỏng cho King Kong 2006, bạn King Kong đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của tôi đó nha. Vì đóng mô phỏng để tạo hình cho chú khỉ, nên toàn bộ cơ mặt của Andy thật sự rất uyển chuyển và biểu cảm, đặc biệt là ánh mắt, rất chân thực và đầy cảm xúc. Tôi không biết cơ chế đề cử Oscar cho diễn viên chấm trên tiêu chí nào, vì thấy trên IMDb cũng ko xếp Andy vào diễn viên trong phim, nhưng nếu dc, tôi nghĩ bác ấy xứng đáng với một đề cử, hay thậm chí là một giải thưởng cho nhân vật Ceasar này.

Ngoài Andy, James Franco diễn cũng rất tốt, những đoạn cảm xúc của anh và Ceasar cũng như những đoạn của anh và cha đều rất thuyết phục, rất cảm động.

Nhưng nếu khen, tôi muốn khen bạn Tom Felton. Nghe nói, từ sau dự án Harry Potter kết thúc, Tom là người có nhiều dự án nhất, và đây là một trong các dự án của bạn. Phải nói là tôi bị thuyết phục bởi vai của bạn đó nha, vì bạn đóng vai ác và khiến tôi ghét nhân vật của bạn đến muốn đấm thật mạnh vào mặt bạn. Đoạn nv của bạn chết á, tôi đã “yeah” đó. Đó có thể gọi là thành công ha, dù thời lượng bạn xh chả bao nhiêu, nhưng độ đáng ghét… gọi là căm ghét luôn ấy chứ, cao vùn vụt .

Nếu ai có ý định coi bộ phim này, thì các bạn dừng lại ở đây, vì bên dưới tôi sẽ spoiler toàn bộ nội dung câu chuyện. Bạn đã dc cảnh báo.

.

.

.

.

.

Giờ thì tự chịu trách nhiệm nha.

Xã hội loài người, hình thành và phát triển phần nhiều dựa trên tri thức và sự sáng tạo. Con người, một cách nào đó, là loài động vật kém nhất trong giới tự nhiên, vì bản thân không nanh, không có vuốt, không có khả năng tự thích nghi với môi trường, nhưng bù lại, chúng ta luôn biết cách dùng bàn tay nhân tạo để khuất phục thiên nhiên. Bằng cách chiến đấu, thử nghiệm, phát triển không ngừng, con ng` đã đẩy lùi dc bệnh tật, tìm ra cách kéo dài tuổi thọ,… tìm cách chống lại tự nhiên, điều khiển và kiểm soát những thứ mà chúng ta vốn không dc phép làm thế. Đứng ở góc độ một con người mà nói, đó là sự phát triển, là sự tiến bộ, văn minh của xã hội. Những việc làm đó là cần thiết và đúng đắn [trong chính luật pháp chúng ta tự đề ra] để phục vụ chính chúng ta. Nhưng vấn để ở đây là, ngoài con ng`, những sinh vật khác có tâm tư tình cảm không, có dc phép ý kiến gì về sự trở thành những công cụ nghiên cứu không. Rise of The Planet of The Apes – Sự nổi dậy của loài khỉ là một câu chuyện như thế, một câu chuyện mà ở đó, ta sẽ nhìn những thứ mà trước h ta luôn cho là đúng đắn, ở góc độ của một chú tinh tinh, nạn nhân của chính sự phát triển của chúng ta.

Bộ phim phát triển ở hai tuyến nhân vật chính [thật ra tôi nghĩ chỉ có 1 chính và 1 thứ chính thì đúng hơn, tôi nghiêng về em khỉ nhiều hơn], một là tiến sĩ Will, người đang nghiên cứu một liệu pháp chữa trị bệnh Alzhaimer ở người già và một là chú tinh tinh thông minh Ceasar.

Will là một tiến sĩ giỏi, một người có tài, anh có một người cha mắc chứng bệnh này nên khao khát lớn nhất của anh là cật lực tìm ra phương thuốc chữa trị cho cha. Anh yêu thương cha mình và coi việc nghiên cứu tìm ra phương thuốc là mục tiêu lớn nhất đời, cống hiến to lớn cho xã hội xét trên phương diện chung và cứu cha trên phương diện riêng. Việc nghiên cứu của anh đòi hỏi thử nghiệm trên loài khỉ, mà ở đây đặc biệt là loài tinh tinh, và cho đến lúc sự cố về chú khỉ Mắt Sáng xảy ra, anh vẫn chỉ nhìn tai nạn đó như một tổn thất to lớn về nghề nghiệp chứ không có một chút xót thương nào cho sinh vật đã bị bắn chết kia. Với Will, khỉ không phải là trách nhiệm của anh, không phải là vấn đề của anh, chúng là “tài sản” thuộc về công ti, là công cụ nghiên cứu, thử nghiệm và giết chết một hay nhiều chú khỉ cũng không quan trọng vì phương thuốc mà anh tiến đến có thể cứu hàng triệu người. Hy sinh đó là cần thiết. Cho đến khi anh gặp chú khỉ con Ceasar.

Ceasar là con của Mắt Sáng. Ceasar dc hình thành khi mẹ nó dc mang đến phòng thí nghiệm để thử thuốc, và vì những tác động của loại thuốc thử nghiệm lên mẹ mình mà Ceasar thừa hưởng bẩm sinh những gen biến đổi đó. Nói cách khác, Ceasar là một chú khỉ biến đổi gen bẩm sinh chứ không phải do tiêm thuốc, chú thông minh và khác biệt hoàn toàn với giống loài của mình. Ceasar dc tìm thấy khi Mắt Sáng đã bị giết, chỉ mới một ngày tuổi và trong hoàn cảnh mà công ti gặp thất bại, cho lệnh giết toàn bộ khỉ tham gia thí nghiệm. Người chịu trách nhiệm chính chăm sóc các chú khỉ không đành lòng giết Ceasar như các khỉ lớn, nhưng anh cũng không thể mang nó về nhà do bị giám sát, anh ta đã giao Ceasar cho Will, đạt vào tay Will một mầm sinh mạng.

Ban đầu, Will chấp nhận mang Ceasar về chỉ là tạm thời cho đến khi tìm dc nhà cho nó, nhưng khi gắn bó với một sinh linh nào đó, sợi dây tình cảm sẽ bắt đầu nảy nở, buộc chặt người trong cuộc. Tôi rất thích hình ảnh nửa đêm, đang ngủ, nghe tiếng Ceasar khóc, Will phải dậy để chăm sóc Ceasar vì chú khỉ bị lạnh. Anh đã ngồi đó, ôm chú khỉ con trong tay, và bàn tay bé xíu của nó đả nắm lấy ngón tay anh, nắm lấy tay anh, nhìn anh. Sự kết nối đó, là mở đầu của tất cả.

Will giữ Ceasar lại và nuôi nó, phần nhiều và vì mục đích nghiên cứu khi anh phát hiện chú khỉ này đã dc di truyền từ mẹ, nhưng thời gian bên cạnh nó đã khiến nhiều thứ tình cảm khác sinh sôi nảy nở. Will và cha anh, từ lúc nào đã xem Ceasar là người thân, là một thành viên trong gia đình. Will dạy Ceasar học kí hiệu để giao tiếp, anh nói chuyện với nó, chơi đùa cùng nó và yêu thương nó như người anh em của mình. Ceasar lớn lên trong nhà, chú có cả một thiên đường gác mái, nơi mà chú thỏa sức leo trèo, chạy nhảy, và nhìn đời qua khung cửa sổ tròn. Will và gia đình Will là tất cả với Ceasar, thế giới bên ngoài là thứ gì đó xa lạ mà chú chỉ nhìn qua lớp kính, vừa tò mò, thích thú vừa sợ hãi.

Lần đầu tiên Ceasar trốn ra ngoài là lần chú bị người ta xua đuổi, bị đánh đập, bị thương. Giây phút đó, Will đã đứng trước mặt Ceasar, cứu Ceasar, đã che chở cho Ceasar, đã ôm nó vào lòng dỗ dàng, đã mang nó đi trị thương. Năm đó Ceasar 3 tuổi, nhận thức về xung quanh của nó không khác một đứa trẻ. Khoảng thời gian đó đầy tiếng cười, đầy yêu thương, ngây ngô và hạnh phúc.

5 năm sau, khi Ceasar trưởng thành, gọi theo chuẩn con ng` của chúng ta là tuổi dậy thì, nổi loạn, thì mọi thứ bắt đầu khác. Ceasar phát triển đồng nghĩa với trí não của nó cũng phát triển. 2 tuổi, nó thông minh bằng một em bé 8 tuổi, 8 tuổi, nhận thức của Ceasar hầu như có thể so với một người trưởng thành. Lúc này, Ceasar nhìn đời không còn bằng ánh mắt ngây thơ, đơn giản nữa, nó đã bắt đầu biết hỏi, biết thắc mắc, biết tìm kiếm câu trả lời và biết đòi hỏi nhiều hơn. Ceasar không còn muốn ngồi ở thùng xe như mọi khi, nó muốn ngồi ghế sau như một người bình thường. Ceasar muốn biết nguồn gốc của bản thân, muốn biết về gia đình nó. Nó hoàn toàn nhận thức dc sự khác biệt của nó và Will và nó cũng thắc mắc về tình cảm của anh dành cho nó. Nó là gì với Will, liệu có phải chỉ là “pet” của anh. Ceasar lúc này bắt đầu khó đoán, khó kiểm soát và hình thành những suy nghĩ riêng, còn Will thì đang trăn trở trong câu hỏi và vợ anh đặt ra, việc anh là không đúng, anh đang cố kiếm soát những thứ không dc phép kiểm soát, Ceasar sẽ ra sao, thật không công bằng với nó, nó sẽ thuộc về nơi nào. Anh, gia đình anh, ngôi nhà này, liệu có đủ cho Ceasar.

Ngày xưa, Ceasar dc gia đình Will chăm sóc, giờ đây, nó còn biết để ý và chăm sóc cha Will khi bệnh tình ông trở nặng đột ngột. Sau sự kiện năm 3 tuổi, Ceasar không còn ra ngoài nhiều, nó chấp nhận ở thiên đường gác mái của mình, thỉnh thoảng đến khu rừng gỗ đỏ cùng Will chứ không xuất hiện bên ngoài nữa. Nhưng hôm đó là một ngày định mệnh. Bệnh của cha Will tái phát, ông bị người hàng xóm hành hung và đứng ở gác mái, Ceasar nhìn thấy tất cả qua khung cửa sổ, nó đã rất lo lắng cho ông và nó đã cứu ông bằng cách tấn công gã hàng xóm đó. Nó hành động theo bản năng bảo vệ của mình, nhưng điều đó cũng bộc lộ dã tính của nó, và dã tính đó khiến người trong khu phố nhìn nó bằng một ánh mắt sợ hãi.

Trường đoạn này là một đoạn vô cùng cảm động, sau phút hung dữ, Ceasar nghe tiếng chủ mình và nó ngước lên, đôi mắt hoang mang vô độ. Nó ôm lấy cha Will, dựa vào ông, và ngước nhìn những đôi mắt đang kinh sợ của những người hàng xóm trong sự lạc lõng tột độ. Đó là cái nhìn của một đứa trẻ làm sai, và sợ hãi sự khinh thị của xung quanh. Trông Ceasar lúc đó thật lạc lõng, không chỉ bề ngoài nó không giống giới bọn họ, nó còn nhận ra sự kì thị trong mắt họ, sự chán ghét và sự lạc lõng. Nó không thuộc về nơi này, ng` ta không chấp nhận nó. Nó thuộc về đâu đây?

Hành động của Ceasar khiến nó bị liệt vào loại thú nguy hiểm và bị tách khỏi Will, mang nhốt ở nơi người ta dành cho giống loài của nó, một cơ sở nuôi thú hoang dã. Tháng ngày hạnh phúc và bình yên đã hết, lúc này đây, Ceasar đứng trước việc bị tách ra khỏi Will, không còn dc Will che chở, bảo vệ, nó bị cũng sẽ lần đầu tiên dc gặp các đồng loại của mình. Tôi thích đoạn chia tay của WillCeasar, cả trong mắt anh và nó đều là nỗi đau phải chia cách. Với Will, đó là lo lắng cho một đứa trẻ mà anh đã trông nom cả đời nó, với Ceasar là sợ hãi, nó liên tục nhắc anh về “nhà”, nó liên tục van xin anh đưa nó về nhà, nhưng tấm kính ngăn cách cả hai, đến cái cụng đầu, biểu hiện tình cảm của hai ng` cũng không thực hiện được nữa. Nhìn Will đi, Ceasar đau đớn, nó đấm vào cửa kính, nó gào lên, nhưng nó không thể về nhà cùng anh nữa. Will quay đi, chút gì đó trong Ceasar chết lặng.

Môi trường đưa Ceasar đến với đồng loại của nó, và đứng giữa những chú khỉ đó, Ceasar lạc lõng hơn lúc nào hết. Nó cũng không thuộc về nơi này, những con khỉ đó không giống nó, không hiểu nó, không suy nghĩ như nó. Ngoài ngoại hình, nó cũng không thuộc về nơi này. Tôi thích rất nhiều cảnh Ceasar bị ngược đãi, nằm co ro trên nền nhà sũng nước, co người vì lạnh. Nhìn Ceasar cầm lấy cục đá, vẽ lên tường khung của sổ quen thuộc của nó, nhìn nó ôm lấy bức hình đó, ngả đầu vào khung cửa sổ giả đó, nhìn nó hồi tưởng lại khoảng thời gian cũ, khi có thể nhìn đời qua khung kính an toàn đó, nghe những âm thanh tiếng cười từ cuộc sống xung quanh, sao mà thương Ceasar quá đỗi. Ceasar gục đầu vào khung cửa vẽ bằng phấn, tôi thấy mắt mình cay.

Cuộc sống mới không hề dễ, ngoài việc phải chịu sự ngược đãi đến từ con trai của lão chủ trại, Ceasar còn phải làm quen với thứ bậc và cách vận hành trong xã hội của giống loài nó, điều mà nó không dc học bao giờ. Nhưng vì Ceasar thông minh, vì Ceasar không phải là chú khỉ tầm thường, nó nhanh chóng nghĩ cách vươn lên và tự cứu mình. Tháng ngày sống trong trại, Ceasar bắt đầu nhận ra vị trí mà giống loài của nó đang đứng và cách đối xử của con người với chúng. Độc ác và tàn bạo, coi chúng là công cụ thí nghiệm và hành hạ. Ceasar bất mãn, và nó cũng nhanh chóng nhận ra, nếu chỉ có một mình, dù thông minh đến đâu, nó vẫn chỉ là một chú khỉ bị đàn áp, nhưng nếu nó ở bên giống loài của nó thì mọi thứ sẽ khác.

Suy nghĩ đó bắt đầu manh nha trong đầu Ceasar khi Will đến thăm nó lần 2, nhưng vẫn không thể đưa nó về nhà. Will thương Ceasar rất nhiều, đó là thật, với anh, cha anh và Ceasar là hai thứ quan trọng nhất trong đời và anh sẽ làm tất cả để không mất một ai, nhưng việc anh bất lực trong chuyện kháng cáo về chuyện của nó cũng là thật. Tay anh nắm chặt tay nó qua khung cửa sắt, anh nhận ra nó bị thương, anh đau lòng vì nó bị ngược đãi, anh giận dữ khi người khác đánh đập nó, nhưng một lần nữa, anh làm nó thất vọng. Will ko thể đưa Ceasar về nhà, không thể bảo vệ Ceasar như anh đã từng hứa nữa. Anh hứa, anh bảo nó hãy tin anh, nhưng lúc này đây, nó chỉ có một mình, đối diện với sự tàn bạo của con người, sự lạc lõng từ đồng loại và nó sợ hãi, bất mãn, nhưng Will thì không thể bên nó, không thể bảo vệ nó nữa. Ánh mắt Ceasar khi Will một lần nữa đi mất trước mặt nó là đau đớn và giận dữ, mắt nó ngập nước, nó điên cuồng xóa đi khung cửa sổ đã vẽ trên tường rồi gục đầu vào đó mà [có lẽ là] khóc. Ceasar thật đáng thương. Thông minh là một món quà, nhưng cũng là một lời nguyền. Ceasar đi giữa lằn ranh của con người và loài khỉ, nó không thuộc về bên nào cả. Ở với con người, nó sẽ sống trong cái nhìn ngờ vực, sống phụ thuộc và bị coi là một “pet” không hơn, còn ở với giống loài, nó lạc lõng vì chúng không thông minh như nó, không ai hiểu nó, mất tự do và bị giam hãm. Ý thức đấu tranh tìm đến tự do của Ceasar bắt đầu từ đây.

Phải coi cách thu phục những con khỉ khác của Ceasar mới thấy anh bạn này ngầu như thế nào, tâm lí như thế nào và “người” như thế nào. Cái Ceasar cần là sự phục tùng từ trong tâm chứ không phải bằng vũ lực, và nó đã khiến cho tất cả bọn khỉ ở khu trại thật sự tôn nó làm thủ lĩnh.

Về phần Will, sau khi cha anh trở bệnh nặng, Will lao vào nghiên cứu tiếp phiên bản khác, mạnh hơn của thuốc và lại thử nghiệm lên tinh tinh. Sự gấp gáp của anh, và sự hám lợi của ông chủ anh đã vô tình làm ra một loại virus có tác dụng rất tốt lên loài khỉ nhưng lại hủy hoại loài người. Khao khát chống lại tự nhiên của những con người này giờ đây phản pháo lại họ. Gấp gáp, Will muốn thử lên cha mình, nhưng ông đã ngăn anh lại. Đoạn này là một đoạn cảm động trong tình cảm cha con. Cha Will muốn buông tay, muốn thuận theo tự nhiên, ông hoàn toàn hiểu những cố gắng của con mình, và ông cũng hoàn toàn hiểu căn bệnh của mình. Ông ngăn anh lại, nắm chặt tay anh an ủi, và ông rơi nước mắt. Anh nhìn ông với nỗi đau vời vợi, với sự thừa nhận bất lực và xiết chặt tay ông trong giờ phút cuối cùng.

Mất đi cha, những gì còn lại của Will chỉ là Ceasar, khát khao cứu nó trong anh càng lớn hơn bao giờ hết và anh đã quyết định làm theo cách của mình, đó là mua chuộc giám đốc trại để hắn trả Ceasar cho anh. Anh tìm đến Ceasar, anh bảo với nó là anh đón nó về nhà, anh muốn nó đi cùng anh. Ceasar giận anh, nhưng nó cũng thương anh. Ceasar rất muốn đi cùng anh, nhưng giờ phút đứng ở cửa chuồng, nhìn những đồng loại khác đang trông chờ vào nó, vào sự lãnh đạo của nó, nhìn cái vòng cổ trong tay Will, Ceasar đã lựa chọn con đường cho riêng mình.

Ceasar yêu thương Will, điều này là thật. Về với Will, nó sẽ hạnh phúc cùng vợ chồng anh, dc chăm sóc, dc yêu thương, và cái giá phải trả là tự do, là kiếp sống thú nuôi, là cái chuồng lớn hơn, dc gọi là nhà, là cái nhìn kì thị và khiếp sợ của cả khu xóm. Ở lại đây, Ceasar có trách nhiệm với đồng loại. Những tháng ngày nhìn giống loài của mình bị ngược đãi, bị tra tấn, trở thành trò tiêu khiển của con người, trở thành vật thí nghiệm cho con người, nổi bất mãn của Ceasar dâng cao. Không phải chỉ vì nó thông minh mà nó xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, nó còn muốn điều đó cho đồng loại của nó. Vì nó thông minh nên nó phải lãnh đạo tất cả nỗi dậy, tìm kiếm tự do, dù cái giá của tự do không bao giờ là rẻ. Giữa tình cảm và trách nhiệm, giữa an nhàn và đấu tranh, giữa hạnh phúc trong xiềng xích và tự do tuyệt đối, Ceasar đã chọn trách nhiệm, tự do, chọn việc làm cho cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Tự Ceasar kéo cánh cửa chuồng giam lại, đóng sầm trước mặt Will. Tự Ceasar chọn cách rời xa Will. Will nhìn nó với tất cả sự sững sờ và nước trong mắt anh. Ceasar quay lưng vào tường, không nhìn vào Will, và mắt nó cũng đầy nước. Will đi rồi, giờ đây Ceasar sẽ trở thành thủ lĩnh của tất cả, là vị vua, hướng loài khỉ đến tự do và cuộc sống tốt đẹp hơn mà chúng tìm kiếm.

Vì các chú khỉ khác ngu lắm, thế nên Ceasar đã đánh cắp thuốc của Will, loại thuốc mới, có tác dụng rất mạnh với loài khỉ để cải tạo tất cả những con khỉ ở khu trại. Tất cả bọn khỉ đều nhiểm bệnh, trở nên thông minh hơn, còn chính Ceasar bước lên một bước tiến hóa mới, sự tiến hóa gần với con người hơn.

Tôi thích nhất phim là cảnh Ceasar thách đấu với cậu con trai của ông chủ trại thú. Ceasar thách thức hắn trước toàn thể loài khỉ có mặt ở đó, Ceasar chứng minh sự ngược đãi của con người và cụ thể là cái trại thú này lên toàn thể loài khỉ và kêu gọi đấu tranh. Từ đầu tiên mà Ceasar thốt lên khi tiến lên sự tiến hóa mới, chính vì từ “Không”. Không khuất phục, không làm nô lệ, không chấp nhận bị phỉ báng, không chấp nhận giam cầm. Tiếng gầm “không” của Ceasar trước tất cả những chú khỉ khác, trước con người là một bảng tuyên ngôn hùng hồn cho khao khát đấu tranh tìm tự do. Giây phút đó, cuộc cách mạng đã bắt đầu. Sự nổi dậy đã bắt đầu. Một giây phút vô cùng cảm động.

Suốt gần 30’ tiếp theo của bộ phim là hành trình tìm tự do của loài khỉ do Ceasar dẫn đầu, giải thoát toàn bộ khỉ ở phòng thí nghiệm Gen-spy, giải phóng toàn bộ khỉ ở vườn thú, và tất cả chúng, dưới sự lãnh đạo của Ceasar, tìm đến miền đất thuộc về riêng chúng. Vượt qua cây cầu cổng vàng, hướng về khu rừng gỗ đỏ, tìm đến tự do.

Hành trình đấu tranh của Ceasar, tôi không nói đến cụ thể, hãy coi phim để dc thỏa mãn cảm giác hành động và những giây phút rất cảm động, rất “người” khi đối diện với những hy sinh phải trả cho khát vọng tự do. Ở đây tôi chỉ muốn nói đến cảnh cuối phim, khi tất cả chúng đã đến dc miền đất hứa của mình và cái cách Ceasar đối diện với Will. Tôi rất rất thích cảnh cuối cùng này. Will tìm Ceasar, anh dám một thân một mình xông vào khu rừng đó với tất cả loài khỉ, mà nhiều trong số đó chả mấy thân thiện với con người, trên đầu. Anh tìm Ceasar của anh, như ngày còn bé, anh cất tiếng gọi bé Ceasar đi lạc. Will bị tấn công bởi một trong các con khỉ mà anh làm thí nghiệm, và lần này, Ceasar đã bảo vệ anh.

Ở đây có một sự đổi ngôi toàn cục trong hành trình trưởng thành của Ceasar và nhận thức của Will. Nếu ngày đó, Will đứng chắn trước Ceasar, bảo vệ nó trước sự tấn công của gã hàng xóm, ôm lấy nó, thì lúc này đây, là Ceasar đứng trước Will, bảo vệ Will trước sự tấn công của đồng loại nó, chìa tay ra với Will. Ceasar đã trưởng thành, ngày hôm nay, đứng trước Will, Ceasar không còn có cái xích cổ trên đầu, không còn cuối người làm động tác xin phép. Nó đứng thẳng, nhìn thẳng vào anh, đối diện với anh, kiêu hãnh và ngẩn cao đầu. Nếu ngày đó, luôn là anh ôm lấy nó, cụng đầu với nó, thì giờ đây, là nó chủ động ôm lấy anh, thể hiện tình cảm qua động tác cụng đầu quen thuộc với anh. Ceasar lúc này không còn là Ceasar cần đến Will bảo bọc, Ceasar lúc này là thủ lĩnh, là kẻ đứng ngang hành trong mối quan hệ cùng Will.

Will vẫn muốn Ceasar về nhà cùng anh, anh sẽ bảo vệ nó, nhưng Ceasar lúc này không cần anh bảo vệ. Nó không còn một mình mà còn có những kẻ trông đợi vào nó, nó không thể ích kỉ mà còn phải có trách nhiệm. Hành động của nó có thể không đúng với luật pháp và thể chế hay suy nghĩ của xã hội loài người nhưng đúng với xã hội của nó. Áp bức sẽ sinh ra đấu tranh. Và Ceasar không hề muốn làm hại con người, ngoài việc muốn có tự do. Nó chỉ muốn xác lập ranh giới, nơi mà con ng` thoải mái với những tòa nhà và tiện nghi, còn nó và đồng loại của nó có cây cối và rừng. Họ có nhà, nó cũng có nhà. Họ có tự do, nó cũng có tự do. Chỉ thế mà thôi.

Thật là thú vị khi chú khỉ nhân vật chính trong phim có tên là Ceasar, một vị vua vĩ đại và hay dc nhắc đến trong câu “cái gì của Ceasar, hãy trả lại cho Ceasar”. Mở đầu phim là cảnh những chú khỉ bị tách khỏi gia đình, khỏi rừng, kết phim lại là cảnh khỉ dc trả về rừng, dc leo trèo, dc đứng trên ngọn cây cao nhất mà nhìn ngắm tất cả.

“Cái gì của Ceasar, hãy trả lại cho Ceasar”.

Tự do của chúng, nay trả về cho chúng, dù cái giá không hề nhỏ và con người chắc chắn không ngồi yên.

Phim kết lại với hình ảnh Will ngắm Ceasar vươn cao với sự xúc động và Ceasar đứng ở ngọn cây cao nhất nhìn xuống phần đất ngăn cách nó và con người. Bên kia cây cầu là con người, và ở đây, trong khu rừng này, là nó và đồng loại. Một hình ảnh gây nhiều cảm xúc.

Sau credit còn một đoạn phim ngắn rất gợi mở, gây tò mò và có khả năng mở màn cho phần hai đó mọi người. Nán nán lại coi nha.

Với cá nhân tôi, đây là một bộ phim rất hay vì tính chân thực và logic của phần phát triển cảm xúc của nhân vật Ceasar. Không tự dưng lại có cuộc nổi loạn, và bộ phim khiến ta phải suy nghĩ, chúng ta có phải đi quá xa trong khao khát kiểm soát của mình để rồi chính chúng ta đã gây ra sự diệt vong cho chúng ta. Và liệu thật sự những sinh vật chúng ta thí nghiệm không có linh hồn, không có giá trị và không phải là sinh mạng.

Một bộ phim rất rất đáng xem, đã vươn lên làm phim hay nhất năm nay, tính đến thời điểm này [trong list của tôi] rồi. Chấm cho phim 10/10. [có vài sạn về tính logic, nhưng thôi bỏ qua]

P/S: Coi xong phim về ôm 3 con chó và con mèo vào lòng dụi dụi, thương tụi bay quá, có thương tao ko :”>

– Ảnh trong bài cap từ phim bản TS, rất xấu khi nào có bản DVDrip sẽ edit.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s