[Kịch] Ngàn năm tình sử


Hôm qua cuối cùng cũng coi dc trọn vẹn vở kịch Ngàn Năm tình sử của sân khấu kịch Idecaf. Cảm giác mãn nguyện không thể tả dc.

Nội dung vở diễn không có gì mới, ai muốn biết thì cứ tìm trên google đại ca tìm kiếm, chỉ muốn nói về cảm nhận sau khi xem thôi.

Người để lại ấn tượng nhiều nhất cho mình trong vở diễn là hoàng hậu Thượng Dương. Ừ, mình cũng biết bà ấy trong sử thế nào, ra làm sao, nhưng mà ko quan trọng, quan trọng là trong vở diễn này, bà ấy làm mình xúc động, làm mình đau với phận người, phận đàn bà của bà ấy. Câu nói của Thương Dương trước mặt Ỷ Lan khi bị chất vấn tội làm phản làm mình thấm thía cái đau đến tận cùng của bà.

“Tại sao à? Tại vì ta ích kỉ, ganh tị, căm hận, yêu….mà không được yêu. Vì ta cũng giống như ngươi, là phận nhi nữ, phận đàn bà….”

Cay quá, cay đầy cả mắt.

Mình không nhớ tên chị diễn viên đóng vai này, nhưng mình thật sự ấn tượng với vai diễn của chị ấy. Cái cốt cách của chị ấy hóa thân thành Thượng Dương chuẩn không thể tả, một cái chất rất sang, cái cách ngồi hơi nghiêng người cũng làm mình thấy hâm mộ rồi. Mình thích nhiều lắm đoạn Thương Dương tổ chức múa hát tưng bừng bên cung Chính Dương vì hoàng thượng sa đà bên cung Nghinh Xuân của Ỷ Lan. Thương Dương muốn chứng tỏ mình cũng làm dc những việc Ỷ Lan làm dc, nhưng rồi… để làm gì. Hát hò ầm ĩ, sau đó từ từ gục xuống, bà khóc. Khóc cho nỗi cô đơn vò võ của mình trong cung cấm, khóc cho những đêm chăn đơn gối chiếc, lạnh lẽo, khóc cho sự lạnh lùng bạc bẽo của tình yêu đế vương. Bà khóc, lòng mình cũng chùng theo

Đoạn bà “ăn vạ” với thái sư Lý Đạo Thành mình cũng rất thích, rất đàn bà. Đánh vào cái kiêu hãnh của ng` đàn ông, đánh vào niềm tự hào của một hộ quốc công thần, cái tôi của một kẻ đứng trên vạn người, khích tướng ông ta, rồi giở trò đàn bà, năn nỉ, ăn vạ, than trách số phận của mình. Đến khi đạt dc mục đích, đến khi Lý Đạo Thành thốt lên câu “đầu thần chưa rơi xuống đất, xin hoàng hậu đừng lo” thì bà ấy cười. Một nụ cười rất nhanh thôi, thể hiện toàn bộ sự thỏa mãn và hài lòng. 1 nụ cười tinh tế

Đoạn Thương Dương chết, vẫn kiêu hãnh như 1 mẫu nghi thiên hạ. Bà bị oan, bà bị lợi dụng, vì bà rất đàn bà, cả tin. Nhưng dẫu có thế, bà cũng chết như một người đàn bà đứng đầu lục cung. Mình thích cách dựng cho Thượng Dương tự sát [ ban đầu không thích, vì thế thì bênh Ỷ Lan quá, nhưng sau đó thấy hợp lí, cho 1 ng` như Thượng Dương]. Mình thích cả câu nói của bà “Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt, xem các ngươi làm gì dc ta”. Phải, không 1 ai có thể làm gì dc bà. Có chết, đó cũng là cái chết mà bà chọn, không phải do họ phán xét. Niềm kiêu hãnh của bà tồn tại đến cuối cùng. Vì bà là Thượng Dương hoàng hậu. Và trước khi là hoàng hậu, bà còn là một người phụ nữ rất bình thường với những hờn ghen, ích kỉ và tổn thương.

Một nhân vật thật sự ấn tượng, dù chỉ xh có 1/3 vở kịch mà thôi.

Mình thích chuyện tình của Lý Thường Kiệt và Thuận Khanh, nhưng mình không thích Thuận Khanh lắm, lý do nói sau.

Chuyện tình của LTK và TK rất đẹp, trong trẻo từ khi bắt đầu, chia xa ở đoạn giữa và đau đớn cùng cực ở kết thúc. Cảnh mình thích nhất của họ là cảnh họ gặp lại nhau sau 24 năm chia cách. Số phận đã khiến TK chôn vùi 24 năm thanh xuân đời mình trong tử cấm thành, nhớ người, chờ người đến ngây dại. Khao khát của bất cứ cung tần nào là dc trở thành vợ vua, dc hưởng vinh hoa phú quý nhưng nàng lại muốn tránh xa thị phi, tránh xa tranh giành, một lòng hướng về người thương. 24 năm ròng ngồi bên cửa sổ nhớ người, nhớ những tháng năm bên ngôi làng cũ, chàng thổi sáo, nàng gánh hàng, nhớ những khúc hát trao nhau, nhớ lời hẹn thề nên duyên cầm sắc. Thời gian như dòng chảy trôi qua kẽ tay, tuổi xuân theo gió mà bay, đợi chờ đến 24 năm, giữ gìn tấm thân trinh sạch để rồi cuối cùng nhận ra, hạnh phúc đã vọt khỏi tầm tay, đời người hóa giấc mộng, tất cả hóa phù du. Chẳng còn lại gì cho nàng.

Còn chàng, chàng thanh niên trẻ tuổi khao khát lập nghiệp, làm rạng danh dòng họ, mang một tình yêu son sắc với người yêu, để rồi cuối cùng, người chàng yêu bị cướp đi, tất cả gần như sụp đổ cùng một lúc. Chàng yêu người, yêu đến độ chấp nhận bất cứ cái giá nào để dc gặp lại người yêu một lần. Tịnh thân, trở thành hoạn quan, phạm tội bất hiếu chàng cũng chấp nhận, nhưng rồi 24 năm ròng, ngồi thổi sáo ở hòn giả sơn mà nàng có nghe dc đâu. Bức tường cung Thúy Hoa vẫn quá cao, vẫn không để cho chàng có thể nhìn thấy người thương, hay ít nhất dc thổi cho nàng nghe khúc lư châu ngày nào. 24 năm mòn mỏi, 24 năm đợi chờ rồi cũng gặp được nhau… Nhưng để làm gì? Có thể làm gì nữa?

Chiến công, vinh quang, thế nhân, ly tan.
Nước non, quê hương, hiếu trung, tình yêu con ng`
Mất mát, hy sinh, mấy ai thấu cho
Tháng năm, mong chờ, mất nhau, nào có ai ngờ

[Khai từ-một niềm đau lớn]

Đối diện cùng nhau sau từng đó thời gian mong nhớ chờ đợi, họ mừng mừng tủi tủi, ôn lại kỉ niệm xưa, nhưng rồi phải đối diện với một thực tế tàn nhẫn rằng, tình vẫn đây, nhưng người đã khác. Nàng không còn là cô thôn nữ trong trẻo như giọt nắng ban mai ở ngôi làng nhỏ, chàng cũng không còn là chàng trai thơ ngây nuôi mộng thỏa chí tang bồng, rồi cùng nàng xây dựng mái ấm hạnh phúc. Chàng không thể, giờ đã không còn có thể mang hạnh phúc đến cho nàng, không còn là người đàn ông của nàng nữa.

Giây phút mà chàng thốt lên “em có biết 24 năm qua, làm thế nào anh mới có thể vào tử cấm thành, làm thế nào để có thể ngày ngày ngồi ở hòn giả sơn thổi khúc Lư Châu cho em hay không”, nước mắt tôi rơi. Cay đắng quá, ngang trái quá. Không gặp, thà rằng không gặp có lẽ đã bớt đau hơn rất nhiều.

Có có – không không, ai thương – ai mong và ai đánh mất…?
Đến đến – đi đi
Đôi khi đâu ai mong chi thương tiếc gì…
Nhớ nhớ – quên quên,
Yêu ai, mong ai, chờ ai bao tháng… 
Mất mát – hoang mang, ta đâu lo âu thêm chi, không trách gì… :)
Cuộc đời có nên buồn buồn sao cho hết niềm đau…
Tình này có nên sầu sầu đau sao hết phù du,
Ôi số kiếp cách xa, giờ đã cách xa…

[Phù du]

Yêu nhiều như thế, đợi lâu như thế, cuối cùng thì được gì. Hạnh phúc gần đến thế, nhưng đã vụt qua tầm tay. Đau, đau nhiều lắm. Thứ tình cảm hư ảo nhưng lại làm tổn thương con người, lại cứa vào tâm can, lại hủy hoại cả một cuộc đời. Ngày đó chỉ một lòng muốn dc gặp người thương cho thỏa nhớ mong, giờ đây gặp lại rồi, nhưng tất cả bỗng hóa hư không như làn nước trôi qua kẽ tay, ướt đẫm nước mắt mà chẳng nắm giữa dc gì. Oán ai đây, trách ai đây khi số phận không cho ta toại nguyện?

Anh hùng, cũng như bao người
Cũng biết yêu thương, cũng biết đau buồn
Và còn hơn thế. Còn đau hơn thế

[Khai từ-một niềm đau lớn]

Trước, nhiều người nói, LTK này dựng quá dại gái, mình cũng nghĩ thế… nhưng chỉ là trước khi xem. Sau khi xem, mình lại thông cảm với ông nhiều hơn. Trước khi là một vị anh hùng lưu danh sử sách, ông vẫn chỉ là một chàng trai với quá nhiều tất niềm riêng. Yêu đâu có sai. Khao khát yêu thương cũng đâu có sai. Nỗ lực vì tình yêu cũng không sai. Quan trọng nhất là, tình yêu cá nhân của ông có thể hóa thành tình yêu lớn. Mình thích cảnh cuối cùng, khi LTK râu tóc bạc phơ, chèo thuyền trên sông Như Nguyệt để đến gặp TK, lúc này đã xuống tóc đi tu. Khung cảnh khi đó toàn một màu trắng, màu tang thương.

Ông gặp lại nàng, lúc này thân phận lại càng khác biệt. Ông đứng trước nàng, không phải dưới thân phận 1 thái sư, không phải dưới thân phận một chiến tướng lừng lẫy uy danh. Ông đứng trước mặt nàng với những gì trần trụi nhất, yếu đuối nhất của ông, là Ngô Tuấn ngày xưa mang tình yêu khắc cốt ghi tâm cùng nàng Thuận Khanh. Ông đã mất tất cả, mẹ chết đã lâu, em trai hy sinh trên chiến trường, cả cuộc đời ông, cả cuộc đời Lý Thường Kiệt, kể từ ngày nhận quốc tánh vua ban, đã dành để phục vụ non sông gấm vóc, dành để thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng giờ đây, sau tất cả, ông ở đây, tìm nàng, chỉ là Ngô Thuấn ngày xưa trở về với Thuận Khanh. Nhưng nàng cũng như ông, đã không còn là người xưa, nàng đã bước vào cửa phật, dứt bỏ hồng trần, dứt bỏ cả ông, tình yêu dành cho ông, mọi thứ. Giây phút ông thốt lên “về đi Khanh, về với tôi đi Khanh”, còn nàng bỏ đi, đau đứa cứa ruột gan. [đây là lí do ko thích nàng Thuận Khanh, vì mình nghĩ, sau tất cả, có là ng` tình hờ thì cũng ko nên nhẫn tâm với ông ấy như thế]

Có một chút nhớ nhớ
Có một chút iu iu
Có một chút bối rối
Có một chút hoang mang. . .

Vẫn còn đấy bỡ ngỡ
Vẫn còn đấy ngây thơ
Vẫn còn đầy quyến luyến
Đêm về vẫn chưa quên. . . .

Ta tìm chút hoang mang
Đem giấu vào đêm tối
Khi tình vẫn Ngây thơ
Biết đâu đời lập lờ. . . .

Con đường vẫn đơn sơ
Ta mãi hoài thương nhớ
Đêm buồn những câu thơ
gửi cho người tình hờ. . . .

Sao đời cứ quấy rối
Sao tình mãi nơi đâu
Ta tìm mãi chẳng thấy
Nên giờ cứ lang thang. . .

Thôi thì vẫn cứ ngóng
Thôi thì vẫn long đong
Ta tìm những khoảng trống
Giữa đất trời mênh mông

Thôi thì cứ nhớ nhớ
Thôi thì vẫn iu iu
Thôi thì chút quyến luyến
Thôi thì vẫn bơ vơ

Bơ vơ mãi bơ vơ
Đêm dài vẫn mãi nhớ
Bơ vơ mãi bơ vơ
Chết trong ngày tình cờ. . . . .

[Có một chút]

Lý Thường Kiệt thuộc về non sông, nhưng Ngô Tuấn thuộc về Thuận Khanh. Gột rửa tất cả, người hòa vào khói sương, tan thành mây khói, để lại cho đời khúc ca bi tráng hào hùng và một tình yêu lớn. Người ra đi.

Bơ vơ mãi bơ vơ
Chết trong ngày tình cờ. . . . .

 Phải nói là chú Thành Lộc là một diễn viên thiên tài nha. Chú hay nói là khi lên sân khấu, chú cứ như bị nhập, và hôm qua, mình đã dc chứng kiến sự thật chú nói. Cảnh LTK đau khổ bệ rạc sau khi mất TK, uống say, gào thét dưới chân thành, chú thật sự hóa thành 1 ng` say, say đến độ chú té xuống sân khấu. Nhưng kể cả khi như thế, chú cũng không để mạch diễn đứt đoạn. Khúc ngẫu hứng xử lí tình huống đi đó của chú tinh tế vô cùng, và không phải là Đình Toàn giúp chú tìm lại nhịp mà chính chú, giúp anh Đình Toàn xử lí tình huống ngoài dự đoán đó luôn. Cảnh gặp lại TK thì khỏi nói, chú khóc, làm mình khóc theo luôn.

Trong vở này, có thể nói mình ghét Ỷ Lan, vì bạn ý dc tg bảo kê quá đáng, cứ như thể Ỷ Lan thì ko thể làm điều gì xấu vậy, và chính vì điều này khiến mình ghét Ỷ Lan. Nếu Thái sư Lý Đạo Thành có khi hồ đồ, có khi mù quáng, vì danh tiếng, vì niềm kiêu hãnh cá nhân mà sai lầm, nếu Thương Dương vì ích kỉ, ghen tuông, oán hận mà làm quấy, nếu LTK vì yêu, vì tình riêng mà bất chấp, thì Ỷ Lan ở đây hoàn toàn là 1 vị thánh sống. Giữa những con ng` rất dung dị, bình thường, xuất hiện 1 vị thánh, thế nên mình không thích bà ta.

Và điều này ảnh hưởng tới cảm quan về Ỷ Lan trong sử của mình luôn. Trước có thông cảm cho sự tàn bạo bỏ đói đến chết hoàng hậu và chôn sống 76 cung nữ của bạn ý, giờ thì…. không biết nữa, cảm giác hết thích con ng` đó, thấy bà ta tầm thường và ko có cốt cách đàn bà thép làm chính trị như mình từng nghĩ nữa. Bù lại, thích Thượng Dương rồi.

P/s: Nghe đồn, Idecaf sẽ diễn lại vở Lệ Chi Viên và dựng vở Vua Thánh nhà Lê. Mình đang có ý canh hai vở này. Hà hà. Thích phong cách kịch của Idecaf, hợp với mình. Dàn dv cũng không thể chê dc.

Ost vở diễn cũng hay cực, thích ba bài, Khai từ, Phù du và Có một chút. Nhất là khi nghe trong ngữ cảnh vở kịch, nước mắt cứ thế mà rơi.

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[Kịch] Ngàn năm tình sử

  1. Em cũng định đi xem vở này, đang định đặt vé đây nhưng em cũng ít đi xem nên ko biết phải đặt vé thế nào, còn có 1 suất thôi à! Ss mua vé thế nào vậy ss? Gọi điện đặt hay phải tời trực tiếp đặt mua? Giá vé ra sao vậy ss?
    Sợ hết vé quá à? Ko biết mọi người có thích vở này ko vì là chính kịch nên yếu tố hài sẽ ít lắm, chỉ tại mê sử và chú Lộc quá!

    1. SS mua vé tại rạp. Em có thể đến Idecaf hay số 7 Trần Cao Vân mua. Giá vé chạy từ 100k đến 150k. Tùy hàng em ngồi.

      Vở này rất hay em ạ, sao lại có chuyện ko thích. Cả rạp im phăng phắc, thăng hoa theo dv, ng` khóc khi đến cao trào đông vô số [trong đó có ss]. Đi xem, em sẽ dc hưởng không khí thánh đường nghệ thuật thật sự. Rất tuyệt. Nếu dc thì nên đi coi. Năm 09, cũng vì lần lữa mà ss phải đợi đến h mới có xuất diễn lại để coi đó

      1. Vậy là em yên tâm rồi, tại em quảng cáo cho cả nhà rầm rộ quá. Tin tưởng ss.
        Mà em thấy tháng 9 còn có 1 suất vào ngày 15 nên ko biết phải đi mua lúc nào được ( đó là coi trên web chứ gọi điện thì họ bảo chưa có lịch), sợ tới nơi người ta bảo chưa bán vé thì toi công đi. ( bờm thấy sợ luôn ss ơi)

          1. Yêu yêu ss nhiều nhiều lắm lắm luôn!
            Ss cứ như bắc đẩu dẫn đường chỉ lối cho em vậy, lần này mà ko đi coi đc chắc nuối tiếc 1 phần mấy cuộc đời, hihi ^_^

  2. Vừa đi xem vở này hôm qua.
    Em biết nói gì đây, phải nói gì đây?
    Tuyệt vời?
    Không
    Nó ko chỉ là tuyệt vời, em chỉ biết là em đã rơi nước mắt tự lúc nào cũng ko biết ( ông anh em cũng rơi nước mắt, dù ít nhé! Mà đó làm nam nhi chứ huông hồ nữ nhi như em). Em ko biết phải dùng từ gì để nói đây, tuyêt diệu ư?
    Cũng ko
    Vì cảm xúc, diễn biến vở kịch rất thực tế, rất gần gũi, rất dễ cảm nên từ đó cũng ko phải, có chăng là sự tuyêt diệu trong cách diễn xuất của diễn viên mà nhất là chú Lộc.
    Em ko dám quay lưng đi, ko dám cúi đầu, ko dám rời mắt đi vì chỉ cần 1 phút bỏ qua là em sẽ ko thể nhìn được cảm xúc của nhân vật
    Em đau, em xót xa cũng như chính nhân vât đang như thế ( cái tài của diễn viên phải là làm người xem cảm đươc nhân vật như mình. Chú Lộc đúng là ko biết phải nói gì vì chú quá tài năng)
    Em đang bị bấn loạn vô cùng vì vở này, đang tìm cách lôi kéo thêm người đi coi lần nữa.

    1. Ss đã nói mà, làm gì có chuyện vở diễn ko hay, chỉ có chuyện em thích nó đến mức nào mà thôi. Đáng đồng tiền bát gạo ha.

      Ss thích cảnh gặp lại nhau của Khanh và Kiệt lắm. Đau ko thể tả dc. Cảnh cuối cùng cũng đầy chất bi ca. Nói chung cảnh nào cũng thích vô cùng.

      Hình như Vn mình, ngoại trừ phim ảnh, các thể loại sân khấu đều cực kì xuất sắc

      1. Lần đầu gặp nhau sau 24 năm, mọi cảm xúc trong họ đầu vỡ oà, hạnh phúc, niềm đau, luyến tiếc, nhớ nhung, hờn giận, tất cả đều tan ra trong giây phút đó nhưng lần nữa số phận lại trêu ngươi họ, tưởng như có thể nắm được tay nhau lại ko thể.
        Thời cuộc.

        Lần thứ hai (cao trào nè), Thuận Khanh đã ở lại đợi Kiệt mặc cho người tỷ muội can gián, vì Kiệt đã đi xa rồi, làm sao chàng có thể trở về gặp Khanh chứ nhưng nàng vẫn tin tưởng vào Kiêt, vẫn đợi và chàng đã trở về với nàng, Ngô Tuấn đã về với Thuận Khanh, nhưng…. (lúc nào giữa ho cũng là môt chữ “nhưng” quá lớn, số phận lại thích trêu người họ lần nữa)

        Tưởng chừng họ đã có thể thuộc về nhau vĩnh viễn ko xa cách, Thuận Khanh là một nhi nữ nhưng cô phải thốt lên:
        ” Đã 24 năm rồi, em ko thể chờ đợi được nữa!”
        Than ôi! sao lai nghiệt ngã với đôi tình nhân yêu nhau tha thiết đến thế chứ.
        ” Khanh ơi, em có biết 24 năm qua, làm thế nào anh mới có thể vào tử cấm thành, làm thế nào để có thể ngày ngày ngồi ở hòn giả sơn thổi khúc Lư Châu cho em hay không?”

        Chỉ là những từ ngữ, những lời nói nhưng sao nó lại đau đớn như thế, phũ phàng như thế, giống như lưỡi dao chém đứt giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của họ. Dáng đi thất thểu, vô hồn như thể tất cả mọi ước vọng, mọi niềm tin, mọi cảm xúc, tất cả mọi thứ sụp đổ dười chân nàng Thuận Khanh. Nỗi đau cùng cực, uật nghẹn ko biết giải bày ra sao đến mức Thường Kiêt giang hai tay lên muốn thét to ” Trời ơi, sao lai tàn nhẫn thế này?” cũng ko được.

        Đúng vây, sao số phận lại nghiệt ngã đến thế, tàn nhẫn đến thế chứ.

        Em cũng thích đoan khi Kiệt đau khổ tưởng như chết đi được, khóc trong vòng tay em trai minh mà thốt lên đầy uất hận:
        ” Vua lấy vợ tôi rồi…
        Làm vua thì có bao giờ mất vợ đâu nên làm sao biết đau thế nào…
        Giờ này chắc vua đã ngủ rồi, ko với Thượng Dương hoàng hậu thì cũng là cung tần phi nữ nào đó.
        Có thể giờ này, vua đang ngủ với vợ tôi..”

        Đau, đau lắm ss ơi!

        Đoạn cuối khi Kiệt tìm gặp Khanh, khi này nàng đã là người tu hành, rồi đoạn cuối khi ông dùng nước như để gột rửa tất cả mọi bụi phàm trần, ông quay lại, đưa hai tay về phía trước dúng là thật bơ bơ, thât chơi vơi.

        Đúng, phim thì ôi thôi khỏi nói là chán thế nào, quả thật chưa có bộ phim VN nào có thể làm em chấn động như đi xem vở kịch này hay thích thú như xem các vở kịch khác.

        Như em đã nói em ko biết phải dùng tính từ gì để diễn đat hết cảm xúc khi xem vở này.
        Thôi, tạm gọi là tuyệt vời vậy.
        Em muốn đi xem lại lắm lắm nhưng ko ai đi cùng cả, rủ ông anh thì ổng bảo là vở này hay nhưng chỉ chê một điều là làm người ta khóc quá thôi. Mà tình hình của em hiên giờ ko thể đi đâu 1 mình, chán thế chứ!

        Quá đáng đồng tiền bát gạo ấy chứ ss ơi!
        Nói chung là đang bấn quá đây, trong đầu tràn ngập hình ảnh về nó rồi! Thích vở này tất tần tật luôn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s