[Movie] Warrior – Võ sĩ


Đã xem Warrior. Và có rất nhiều điều muốn nói về bộ phim này. Tóm lại 1 câu, mình khá hài lòng với bộ phim. Đã phá lệ xem nên cũng rất vui khi bộ phim đạt dc mong đợi của mình.

Trước tiên, đây KHÔNG phải là phim giải trí. Nếu bạn nào muốn tìm không khí giải trí, thoải mái, có những tràng cười vui vẻ thì các bạn nên chọn Real Steel, cùng đề tài đánh đấm nhưng Real Steel rất cute, rất phù hợp giải trí, đi coi với bạn hay gia đình. Còn bộ phim này, nó chân thực lắm, chân thực đến đáng sợ. Nhưng cũng vì sự chân thực của nó, mà phía sau lớp vỏ gai góc bạo lực, đó là 1 phần rất đẹp trong tình cảm gia đình, mà cụ thể là tình cảm của 3 cha con ruột, Paddy, Brendan và Tommy Conlon.

Góc quay phim này khá hẹp, thường là lia cận cảnh nv, thế nên ngoài hiệu quả cho chúng ta thấy dc biểu cảm tốt của các dv, bộ phim còn khiến góc nhìn của chúng ta khá hẹp, đôi khi làm ta cảm thấy bức bối nhưng chính nhờ đó mà truyền tải dc sự dữ dội, bức bối trong nội tâm của các nv.

Màu sắc phim rất buồn, tôi củng không biết diễn tả nó là màu gì, nhưng nó cho cảm giác buồn. Khác với Real Steel có khoảng màu sắc rất rực rỡ và sống động, Warrior lại mang sắc xám, cảm giác như cái buồn của thời gian trôi mãi, của sự cô độc, cái tù túng và bất lực của một cuộc sống chật vật. Sàn đấu của Real Steel cho cảm giác hưng phấn, thích thú bao nhiêu thì sàn đấu MMA cho cảm giác sợ hãi, chân thực bấy nhiêu. Coi Real Steel, tôi nhảy nhót hưng phấn trên ghế ngồi, đông tay động chân theo từng cảnh chiến đấu, nhưng coi Warrior lại cảm thấy sợ hãi, run cầm cập, và lo lắng cho các đấu sĩ như chính ng` xem, ng` thân của họ. Tóm lại, trải nghiệm của Warrior rất chân thực, tự hỏi các anh đóng những cảnh này thế nào nhỉ.

Nói về diễn xuất, khởi đầu, tôi chỉ biết đến Tom Hardy, và coi phim cũng vì Tom nhưng dần dần tôi quên đi các dv và bắt đầu trải lòng với tất cả các nhân vật, và tôi thích cả hai nhân vật chính, Tommy cùng anh trai Brendan. So với hồi Inception, tôi nghĩ Tom tiến bộ rất nhiều và rất nhanh. Khác với một Eames cá tính, tưng tửng rất dễ thương, Tommy lại là 1 vai diễn rất tâm trạng, đầy phức tạp. Và Tom đã thể hiện rất tốt, quá tốt để có thể lấy dc nước mắt của tôi ở vài phân đoạn. Brendon của Joel Edgerton cũng là một vai diễn hay [sẽ phân tích kĩ bên dưới], đã có lúc tôi thích Brendon của anh nhiều hơn Tommy của Tom nữa. Tóm lại, về mặt diễn xuất, bộ phim này hoàn toàn thành công khi các dv đều truyền tải dc tình cảm của vai diễn.

Giở nói về nội dung. Câu chuyện phim khá đơn giản, thậm chí cũng không có gì rõ ràng, không phải một câu chuyện có đủ đầy quá khứ, hiện tại tương lai, các lí do, không tròn trịa theo ngôn ngữ điện ảnh thông thường. Nếu Real Steel mượn sàn đấu để thể hiện quá trình gây dựng tình cảm của hai cha con Charlie và Max, thì Warrior hoàn toàn là câu chuyện trên sàn đấu, nơi mà mỗi con ng` thể hiện bản thân, bộ mặt mà họ hoàn toàn không thể hiện khi đối diện nhau trong cuộc sống thực. Bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu cô đơn, nỗi đau, kể cả tình thương cũng đều trải ra trên sàn đấu cả.

Câu chuyện bắt đầu khi Tommy xuất hiện trước nhà Paddy, bố anh, sau 14 năm hoàn toàn mất tích. Tommy là con út, anh đã cùng mẹ mình bỏ trốn khỏi nhà vì không thể chịu nổi ng` cha nát rượu. Họ chạy trốn ông, biến mất, không liên lạc, mặc cho ông luôn tìm kiếm họ. Mẹ Tommy đã mất vì bệnh, mất trong nghèo khổ, thiếu thốn, bệnh tật mà không nhận dc bất cứ sự giúp đỡ nào. Cái chết của bà khiến Tommy giận dữ và anh đổ lỗi cho cha và anh trai của mình. Anh đi lính, tham gia hải quân, và nay trở về, tìm đến ông với 1 mục đích là muốn ông trở thành huấn luyện viên của anh, giúp anh giành thắng lợi trong giải đấu võ tự do MMA, giành giải thưởng 5 triệu đô. Tuy ở lại nhà bố, cùng bố luyện tập, cũng nhìn thấy sự thay đổi của bố, nhưng Tommy luôn vạch 1 ranh giới rất rõ ràng, họ là đối tác, là HLV, VDV, ngoài ra, không gì cả, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Brendan là con trai lớn của Paddy, anh cũng đã phải chịu đựng cha mình, chịu đựng tất cả mọi thứ như Tommy và đáng lẽ ra anh phải cùng Tommy và mẹ chạy trốn vào 14 năm về trước, khi Tommy rất cần anh, mẹ rất cần anh, nhưng đến phút cuối, Brendan đã ở lại, vì cô gái mà anh yêu, ng` mà hiện nay là vợ anh, là mẹ của hai con anh. Quan hệ của Brendan và bố cũng không tốt, ngoài những khi có chuyện thật sự quan trọng, sẽ trao đổi qua thư hay điện thoại, anh không hề muốn gặp ông, không muốn có quan hệ với ông, không nhìn nhận ông. Brendan cũng không tha thứ cho cha mình, nhưng ở anh, không phải là giận dữ như Tommy, ở anh là sự mất lòng tin, nỗi thất vọng và sự thiếu thốn yêu thương. Đối với Tommy, Brendan luôn mang cảm giác tội lỗi vì đã “phản bội”, và với Brendan, Tommy cũng không hề muốn tha thứ, thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh.

Cũng như Tommy, Brendan cũng dc cha huấn luyện từ nhỏ, cũng từng là đấu sĩ, dù hiện nay anh đang là giáo viên dạy vật lý rất dc học sinh yêu mến ở một trường cấp 3. Cuộc sống quá khó khăn, căn bệnh tim của con gái cần tiền để chữa trị, thế nên Brendan phải làm cả nghề tay trái, đó là thi đấu ở những trận đấu không chuyên để kiếm thêm tiền, trả nợ ngân hàng để không phải mất ngôi nhà mà anh đã rất nỗ lực xây dựng.

Tommy chiến đấu vì muốn chu cấp cho gia đình một người bạn thân đã chết rất oan uổng trong chiến tranh.

Brendan chiến đấu vì vợ và hai con gái của mình, chiến đấu vì ngôi nhà và những ng` anh yêu thương.

Và cả hai anh em đã tham gia vào giải đấu để rồi họ gặp nhau trong trận chung kết, gặp nhau trong trận chiến mà mọi cảm xúc đều vỡ òa, mọi giận dữ, trách móc, mọi nỗi đau, nỗi cô đơn và cả tình thương tràn đầy. Một trận đấu nhiều cảm xúc.

Tôi thích vai Tommy của Tom, đó là một anh chàng có bề ngoài lầm lũi, gai góc, hung dữ, có lối nói chuyện gây tổn thương ng` khác một cách tàn nhẫn, nhưng thực chất bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối, dễ tổn thương, bị vây quanh bởi nỗi cô đơn và lòng khao khát yêu thương. Tommy từ ngày chạy trốn khỏi bố đã cùng mẹ nương tựa vào nhau trong một cuộc sống rất vất vả, và sự vất vả đó đã giết chết mẹ anh, đẩy anh vào đời với nỗi oán hận, sự giận dữ luôn tràn đầy trong lòng, để rồi chính vì không biết nên giận dữ ai, nên đổ lỗi cho ai, anh đổ hết lên cha và anh trai mình, trút sự giận dữ vào những đối thủ, những trận đánh anh tham gia. Tommy tham gia quân đội và coi đó là gia đình mình, anh coi ng` bạn thân là anh em của mình, và khi ng` đó chết, chết một cách rất bất công, chết vì bom đạn của chính quốc gia mình, Tommy càng thêm giận dữ. Anh đào ngũ trở về nhà, tìm mọi cách kiếm tiền để lo cho gia đình ng` bạn đó dc sung túc, đầy đủ. Sâu tận bên trong con ng` xù xì, gai góc đó là nỗi cô đơn vô hạn, là khát vọng về gia đình, là trách nhiệm bảo vệ rất to lớn. Để bảo vệ gia đình bạn mình, Tommy tham gia thi đấu, anh hoàn toàn coi họ là gia đình mình, anh chiến đấu vì họ, anh không ngại gì cả. Chung quy chỉ vì Tommy thiếu thốn và khao khát tình thương mà thôi

Ngược lại với Tommy, cuộc sống của Brendan rất hạnh phúc, anh có ng` vợ yêu thương mình, có hai cô công chúa vô cùng đáng yêu, có công việc anh thích, có học trò ngưỡng mộ anh, nhưng vấn đề của anh lại nằm ở cơm, áo, gạo, tiền. Tình yêu không làm nên cuộc sống, không đủ để chi trả viện phí bệnh tim cho con anh, không đủ để trả khoản vay ngân hàng để giữ ngôi nhà mà anh đã rất nỗ lực mới dựng lên dc. Ở Brendan, khát vọng chiến đấu cũng đến từ bản năng bảo vệ gia đình, chiến đấu vì những ng` anh yêu thương. Điểm duy nhất khác giữa anh em họ, đó là Tommy thì tràn ngập cô đơn và giận dữ, còn Brendan lại tràn ngập yêu thương và nỗ lực.

Paddy là một ông bố tồi. Phim không đề cập cụ thể ông đã làm những gì, nhưng hãy nhìn hai đứa con ông, một thì chạy trốn khỏi ông một ở lại bên ông nhưng không nhìn nhận ông cũng đủ hiểu tha thứ cho ông với họ khó khăn thế nào. Paddy cũng là một cựu quân nhân, và trong cách nuôi dạy của mình, ông khiến Tommy bỏ trốn, khiến Brendan nghĩ rằng ông luôn thương yêu Tommy hơn, vì thể chất Tommy tốt hơn anh, hoàn hảo hơn anh, và Paddy thì chỉ quan tâm đến kẻ thắng hay bại chứ làm gì quan tâm đến anh. Trong mắt ông, anh luôn là đứa thất bại, và Tommy mới là hy vọng của ông. Brendan không ghét Tommy, nhưng anh giận cha mình, anh giận ông vì niềm tin của ông không dành cho anh, giận ông vì ông không thừa nhận anh như anh mong muốn.

Ban đầu coi phim tôi thích Brendan hơn, thích cái sự nỗ lực đáng kinh ngạc của anh, thích cái sự kiên cường mà nhiều ng` tự hỏi, sức lực đâu để khiến một thầy giáo trung học có thể chịu đựng nhiều đến thế trong giải đấu của những võ sĩ chuyên nghiệp. Có thể thể chất Brendan không hoàn hảo như Tommy, nhưng tinh thần của anh là tinh thần thép, thứ dc trui rèn trong tình yêu và bản năng bảo vệ. Tôi yêu cái cách anh liều mạng, anh lì lợm, anh nỗ lực để tạo ra phép màu đưa anh đi sâu đến như thế trong giải đấu. Nhưng rồi sau đó, tôi lại yêu sự yếu đuối và tâm hồn đầy tổn thương đằng sau lớp vỏ gai góc của Tommy, yêu vô cùng cái nhìn trách móc khi gặp lại anh trai mình, ng` đã phản bội, đã bỏ rơi anh nhiều năm về trước, khi anh cần anh ấy nhất. Cái cách nói chuyện của Tommy, cái dáng lầm lũi bất cần, những câu nói gây tổn thương sâu sắc, sự không thừa nhận máu mủ từ Tommy, rốt cục chỉ là che giấu đi sự thật vọng và nỗi đau quá lớn tồn tại kể từ ngày đó.

Cả Paddy và Brendan đều tìm cách xin lỗi Tommy, đều tìm cách mong dc tha thứ, nhưng họ đều thất bại, bởi cái Tommy cần không phải là tha thứ, cái anh cần là tình thương, thứ anh đã thiếu từ rất lâu và từng tế bào trong anh đều khao khát nó. Tôi thích nhiều lắm, cảnh Tommy ôm cha trong tay. Ngày hôm trước, anh còn mắng ông rất nặng nề, anh không cần ông, anh ghét ông, anh mặc kệ những lời xin lỗi của ông, nhưng ngay khi nhìn thấy tổn thương anh gây ra, ngay khi nhìn thấy ng` cha đã hơn 3 năm trời không uống rượu, nay say khướt trong nước mắt, anh đã mềm lòng, đã ôm lấy ông ấy, đã chăm sóc ông ấy. Và ngay khoảnh khắc ông nói với anh rằng, ông yêu anh, ông yêu anh nhiều lắm, cả Brendan nữa, vì cả hai là con ông, anh đã dịu dàng ôm lấy ông, đưa ông vào giấc ngủ. Vậy mới thấy lời yêu thương quan trọng đến nhường nào, thứ anh chờ đợi từng ấy năm nào có phải là xin lỗi, mà là yêu thương. Quá khứ nó thế đó, chuyện đã qua có làm gì cũng ko lấy lại dc, những tổn thương đó, những khoảng cách đó là không thể xóa bỏ, nhưng quan trọng là, lời xin lỗi ko lấp đầy khoàng trống, chỉ có yêu thương mới san bằng khoảng cách mà thôi.

Tương tự như Tommy, Brendan cũng tha thứ cho cha, ngay từ khi ông đứng ở đường biên mỗi khi anh ra thi đấu, để chúc anh may mắn, để cỗ vũ anh, để bảo với anh rằng ông tin anh sẽ thắng. Niềm tin đó là thứ anh cần hơn tất cả, niềm tin mà anh đã chờ để nhìn thấy từ ông rất lâu rồi.

Tôi thích trận đấu cuối cùng của hai anh em Tommy và Brendan, một trận đấu vừa dữ dội, vừa giàu cảm xúc. Ngày hôm đó Tommy đi 1 mình, vì bố anh đã say, anh đến trận đấu hoàn toàn 1 mình, như chính anh từ trước đến h, cô đơn vô cùng giữa xung quanh. Trận đấu đó, Tommy bắt đầu với đầy sự giận dữ, bao nhiêu oán ghét, trách móc, bao nhiêu giận dữ, anh đều trút vả vào những nắm đấm của mình. Tommy rất mạnh, nhưng Brendan rất lì và quan trọng là, trận đấu này, đứng sau Brendan là vợ anh, là ng` bạn thân kiêm HLV của anh, còn Tommy, hoàn toàn chỉ có 1 mình.

Tôi thích phân đoạn khi Tommy bị gãy xương vai, nhưng vẫn không chịu thua, anh vẫn đấu dù đau đến hoa cả mắt, dù Bredan muốn dừng lại, xung quanh Tommy lúc đó, mọi tiếng reo hò, mọi con ng` đều nhòa nhạt, nhòa nhạt trong nước mắt của anh, trong nỗi cô đơn của anh. Khán giả yêu anh vì anh là ng` hùng bí ẩn, quân đội ủng hộ anh vì anh là anh hùng chiến tranh, nhưng không một ai trong số đó biết về anh, không một ai trong số đó quen anh, không một ai trong số đó là ng` anh cần, là ng` cho anh tình thương mà anh thiếu thốn. Mọi thứ đều là ảo, thứ có thật là thứ duy nhất đứng trên sàn đấu cùng anh, là anh trai anh, ng` cùng dòng máu với anh. Tôi đã khóc trong phân cảnh Tommy cứng đầu, thà gãy cả vai chứ không chịu thua, nhưng lại chịu thua ngay khi Brendan thốt ra câu nói “It’s alright, It’ll be alright, I love you. I love you, Tommy”. Câu nói đó là tất cả những gì Tommy cần, anh không cần Brendan xin lỗi, không cần gì cả, nhưng anh cần tình thương, và ngay khoảnh khắc Brendan nói với anh điều đó, Tommy đã mở lòng tha thứ.

Lúc coi cảnh này, nước mắt cứ thế mà chảy ra, thương Tommy kinh khủng, thương cái tâm hồn cô đơn, yếu đuối và khao khát yêu thương của anh chàng, thương cả tình cảm anh em của Brendan dành cho Tommy. Ngày đó, Brendan đã ko trốn đi cùng Tommy và mẹ, nhưng không có nghĩa anh sẽ không chạy đến ngay lập tức khi Tommy cần, anh không bỏ rơi cậu, không bao giờ muốn thế, chỉ là cậu chưa từng cho anh cơ hội để thể hiện là anh yêu thương cậu thế nào. Nỗi đau mà Tommy chịu, mỗi đau mất mẹ, đâu chỉ có Tommy tổn thương, cả Brendan nữa, cả anh cũng đã đau đớn thế nào khi không có cơ hội từ biệt mẹ mình.

Phân cảnh cuối trận đấu là phân cảnh thật đẹp, Brendan thắng, nhưng trái với mọi khi, anh không chia sẻ niềm vui đó với bạn mình, không chia sẻ hạnh phúc đó với vợ mình, không chìm trong tung hô của khán giả, mà anh ở đó cạnh Tommy, anh đỡ cậu ấy, anh chăm sóc cậu ấy và anh dìu cậu ấy rời khỏi sàn đấu. Anh không ở lại đó để dc trao giải, anh ở cạnh để chăm sóc Tommy. Hình ảnh hai anh em tựa vào nhau bước đi. Tommy không còn phải chịu đau đớn 1 mình, không còn phải đơn độc như bỏ chạy sau mỗi trận đấu, giờ anh có Brendan bên cạnh, có chỗ dựa để anh bước đi, ngẩn cao đầu. Có thể ngày đó, khi Tommy cần Brendan đã ko có mặt, nhưng điều đó không có nghĩa Brendan không sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh bất cứ khi nào anh cần, bảo vệ anh, như lúc này chẳng hạn

Và như thế, hai anh em họ, bước đi bên nhau. 1 cảnh đẹp và hạnh phúc.

Ngoài hai anh em ra thì tuyến tình bạn của Brendan và HLV kiêm bạn rất thân của anh, Frank cũng rất hay. Tôi cũng rất thích Frank. Nhiều khi nghĩ, Brendan coi vậy mà may mắn, nhà có vợ đẹp, con ngoan, ngoài có bạn tốt, ng` mà không bao giờ từ chối anh việc gì, không bao giờ ngại giúp anh việc gì cả. Có Frank, Brendan mới thắng, mới đi dc xa, có Frank, Brendan mới dc đánh thức hết tiềm năng bản thân. Mấy cảnh hai anh dễ thương ghê gớm, như đoạn ăn mừng chiến thắng đầu tiên, hai bạn cứ gọi là lao vào nhau, ôm lấy nhau cho dù là cái hàng rào cũng ko ngăn dc. Đoạn hai bạn cụng đầu vào nhau thì thầm cũng cute nữa. Thích cách mà Frank rất hiểu Brendan, rất biết cách giúp anh ấy, rất tin tưởng. Nói chung yêu cặp này, hai anh như chị vợ bảo lúc chuyển dt “Brendan, bạn trai anh này” =))

Cuối cùng, lại dành 1 góc cho Fangirl. Nói chung là cảm thấy anh Tom Hardy tiến bộ nhanh quá, hồi coi Inception, chủ yếu thích anh nhờ cái sự tưng tửng của anh, nhưng giờ thì thấy anh cũng có cả khả năng diễn nội tâm rất tuyệt. Mà phát hiện anh này có đôi mắt rất là “long lanh”. Đoạn anh ấy “hờn trách” anh trai khi hai anh em lần đầu gặp lại sau 14 năm, nhìn vào đôi mắt đó, mình là Brendan mình cũng thấy có lỗi. Không khóc, nhưng ướt và đầy nỗi đau. Đoạn này làm mình nhớ đến Teaser của The Dark Knight Rises năm sau, anh đóng vai phải diện Bane và trong tearser anh xh có ko đến 1s, nhưng coi kĩ sẽ thấy 1s đó, nv phản diện của anh rơi 1 giọt nước mắt. Hồi phát hiện ra, mình shock lắm luôn, vì nó đẹp tàn bạo. Hồi đó, sau vụ Inception, mình đã rất mong vai phản diện của TDKR sẽ giao cho Joshep cơ, nhưng cuối cùng lại là Tom. Thật ra là do thiên vị, mình thích các tuyến nv phản diện được xây dựng bởi chú Nolan, và anh Jo là 1 trong các tình yêu bự của mình, thế nên muốn anh đóng, nhưng sau khi ra teaser thì… ok, mình nghĩ Tom sẽ làm tốt.

Mà nhắc đến TDKR, ôi đập đầu vào gối, Waner Bros, cắn cỏ lạy các bạn, các bạn quay lại VN cho mình nhờ, ko năm sau mình tự kỉ chết mất. TDKR là phim mình mong sớm mong chiều, mong đứng mong ngồi sau The Avengers. Toàn tình yêu của mình trong đó, các bạn làm ơn quay lại cho mình nhờ.

À, hôm rồi vừa coi 1 trailer phim hài tình cảm dành cho dịp Valentine năm sau, “This Means War” của Tom và Chris Pine, thấy trailer cũng hài và cute lắm, có lẽ sẽ coi.

Trời ơi tra IMDb mới nhớ ra, cái phim mình tăm tia “Tinker Tailor Soldier Spy”, Tom cùng Benny đóng chung nè. Chời ơi có cảnh hậu trường hai anh ngồi anh chung, anh Tom cười cute vật vã. Ai da, 1 tình yêu đã chết, các tình yêu quy về 1 mối thường có sức sát thương cực cao. Bằng mọi giá phải coi dc phim này. Tinh thần fangirl vô đối.

À mà Tom, đề nghị giảm cân anh nhé. Nói chung là trông “đồ sộ” quá, ko thích, anh trở lại như hồi Eames hay hồi Đồi gió hú cũng dc, thế lại đẹp nhất ấy.

P/S : Mà hôm đi coi phim này, mình trở thành sinh vật lạ mà ai ai cũng nhìn. từ bạn nam dễ thương bán vé, cho đến anh sát vé, cho đến 2 bạn nam ngồi hai bên đều nhìn mình cứ như thể con này chắc đi nhầm rạp chiếu phim. Các bạn sao thế nhở, bộ phim thể loại này cấm con gái coi sao, bộ con gái đi coi phim 1 mình, lại coi phim có khuynh hướng bạo lực đánh đấm thế này lạ lắm sao mà nhìn. Rõ vớ vẩn.

Mà rạp hôm qua cũng toàn nam, chỉ có 3 bạn nữ, ko tính mình, 1 đi với bồ, 2 bạn kia thì bỏ về nửa chừng. Thật buồn cười. Có lẽ với các bạn, coi Hotboy nổi loạn thì hợp hơn đấy các bạn ạ. =))=)).

Advertisements

2 thoughts on “[Movie] Warrior – Võ sĩ

  1. Tình hình là vừa đọc dc 1 bài viết nói về quá trình làm phim Warrior, đọc xong thì quyết định cho anh Tom Hardy vào danh sách “cần chú ý đặc biệt” của mình luôn.

    Hóa ra, Tom Har cũng là một diễn viên ng` Anh. Wow, năm nay mình hoàn toàn bị giai Anh Quốc đè bẹp dí rồi. Cũng như những DV người Anh khác mà mình yêu quý, Tom là một người làm việc cực kì có trách nhiệm và đầu tư cao cho vai diễn. Để đóng Tommy Collon trong Warrior, anh ấy đã phải ép tăng 28 pounds [OMG, tăng khoảng 12kg hơn, hèn chi nhìn anh rất lạ, rất “đồ sộ”, ko giống bt]và tập luyện trong 10 tuần liên tục, trong đó, lịch mỗi ngày là 2 tiếng boxing, 2 tiếng Kickboxing, 2 tiếng Muay Thái, 2 tiếng tập thể chất và 2 tiếng học với biên đạo múa [học múa làm giề ta, cho nó vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính chân thực sao =))]. Và riêng anh còn phải làm việc riêng với đạo diễn để thể hiện dc sự lầm lì, tức giận, buồn rầu… tóm lại là “tự kỉ” của nv nữa. Hồi đầu, lúc nhận vai này, anh đã tìm gặp đạo diễn lúc nửa đêm, bám rễ tại nhà ông ấy 5 ngày để chứng minh anh có thể làm dc. Mình rất thích tinh thần làm việc như thế của anh, nhất là khi Tom không hề có kinh nghiệm với các loại thể thao, càng chưa từng tham gia loại phim hành động thực tế kiểu mô tả sống động các môn thể thao, nói chi là môn võ tự do khốc liệt này. Hầu như anh bắt đầu từ con số 0, thế nên sau khi coi Warrior về và biết những cái này, mình thật sự đổ anh.

    Vì bộ phim mang tính chất tả thực nên hầu như các đối thủ của anh trong phim cũng đều là ng` thật, thậm chí nổi tiếng trong môn thể thao này. Làm việc với các vận động viên đúng nghĩa này đúng là hên xui, anh và anh Joel phải thực hiện 85% cảnh diễn [còn lại là của dv đóng thế] nên hầu như rủi ro “dính đòn” thật từ các vdv là điều không tránh khỏi, nhất là khi họ ko dc bảo hộ nhiều. Bác đạo diễn nói, nếu quay 1 cảnh đánh nhau trên dg phố, trong quán xá, thì họ có thể ăn gian bằng cách thêm các đệm bảo vệ trong lớp quần áo của dv, nhưng trên sàn đấu MMA, toàn là cởi trần, mặc độc 1 chiếc quần đùi, bảo vệ kiểu gì. Tính riêng Hardy thôi thì anh đã bị rách dây chằng, gãy chân, rạn xương sườn và 1 chấn thương nghiêm trọng khác ko dc tiết lộ [ko biết phải bị gãy vai ko, vì mình thấy cảnh gãy vai thật lắm, trông ghê lắm.]. Thế mới càng nể cái tinh thần làm việc của anh vô cùng. Liệt anh vào dạng cần ghi nhớ và chú ý kỹ

    Tăng 12 kg để đóng Warrior, và tăng thêm vài cân để đóng The Dark Knight Rises, rồi hiện nay đang giảm gần 20kg cho vai diễn mới. Anh thiệt là ngầu đó Hardy. Nhưng mà thế cũng tốt, em thích anh giống như hồi Inception hay hồi Đồi gió hú, dc như hồi Black Hawk Down càng tốt anh ạ, dáng thế là chuẩn

    Mà trái đất nhỏ ghê. Band of Brother, một mini series yêu thích của mình, nhưng đến h mình mới biết là ngoài sự góp mặt của James McAvoy, Michael Fassbender thì nay phát hiện có cả Tom Hardy. Rồi trong khoảng 5 bộ phim khác mình từng coi cũng có mặt anh, chỉ là cho đến trước Inception thì mình lại không chú ý đến anh là mấy, giờ thì… muộn còn hơn ko, quyết không để sổng con cá to này.

    Vừa check profile của anh trên IMDb, thật là ấn tượng, ấn tượng ở chỗ anh đã từng có thời gian sa ngã [tương tự bác Robert, chỉ là khi sa ngã ko nổi tiếng như bác Robert], nhưng sau đó đã gượng dậy dc, và ko chỉ có thế, lại vươn dc đến thành công. Nhìn anh hầm hố và ngầu ghê luôn, nhưng mình không ngờ con ng` anh hiền khô à, lại còn có tật hay ngượng, căng thẳng trước đám đông [khoảng này giống bạn Chris Evans này] y chang nv Tommy vậy đó. Anh là chủ của rất nhiều chương trình và các quỹ từ thiện bảo trợ và giúp đỡ ng` vô gia cư cũng như các thanh niên sa ngã. Thật đáng quý.

    Thích phát ngôn của anh về nghề diễn ghê. Cũng như Tom Hidd, và các dv trong tiêu chuẩn mình thích, họ là những ng` có quan niệm về hóa thân chứ ko chỉ đơn thuần là diễn, thế nên công sức đầu tư và sự thấu hiểu của họ rất đáng nể. Cả đan mê nữa, ko có đan mê thì ko không thể đổ nhiều công sức như thế.

  2. Càng coi lại Warrior, càng cảm thấy thấm thía và yêu thích bộ phim này nhiều hơn. Có lẽ, khi hỏi đến phim hay nhất năm nay mà mình coi, mình sẽ để bộ phim này lên đầu tiên.

    Hôm qua lại coi lại, và lần này không phải lẳng lặng rơi nước mắt nữa, mà là bật khóc thật sự trong phân cảnh trận chiến cuối cùng của hai anh em Tommy và Brendan. Thương Tommy quá, thương vô cùng những giọt nước mắt đua nhau rơi khi anh gục đầu vào lưới thép, thương vô cùng cái dáng ngồi đơn độc đến tận cùng, thương cả những niềm đau chất chứa trong 14 năm thiếu thốn tình thương.

    Có ai đó từng nói, chỉ có người sống tình cảm thì mới cảm thấy cô đơn, chỉ có yêu thương thật nhiều thì mới căm ghét nhường đó. Với mình, Tommy đúng là như vậy, một bề ngoài xù xì, gai góc không chi khuất dc một tâm hồn chằng chịt vết thương, để rồi như một ngọn núi lửa dồn nén, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, tất cả cùng ập đến, rồi trôi theo những giọt nước mắt mặn đắng đua nhau rơi trên sân đấu kia.

    Đau thương bao nhiêu, uất ức bao nhiêu để người đàn ông như Tommy bật khóc như một đứa trẻ. Và một đứa trẻ, liệu nó có thể khóc ở đâu khác ngoài bên cạnh những ng` thân yêu của mình, để mong muốn dc vỗ về, khao khát dc yêu thương. Đòn khóa cuối cùng của Brendan, đó không còn là một đòn khóa, đó là cái ôm thật chặt của một người thân, một người anh, đang vỗ về an ủi em trai mình, cái ôm của tất cả yêu thương, bảo bọc mà anh muốn mang lại cho em trai, những điều mà 14 năm qua anh muốn làm. Cái ôm khiến mình khóc ngon lành.

    Càng ngẫm nghĩ phim càng thấy hay, càng thấy hay, càng tâm đắc diễn xuất của tất cả các nv, mà trong đó, đặc biệt là Tom và Joe. Phim hay như vậy mà trên IMDb báo doanh thu thật thảm hại, thậm chí là lỗ khá nặng, thật đáng tiếc cho chân giá trị nghệ thuật, bị che lấp bởi thứ nghệ thuật hào nhoáng bề ngoài, như Twilight chẳng hạn.

    Coi phim này thật sự đã, đúng như câu chủ đề phim “FAMILY IS WORTH FIGHTING FOR”.

    Nghe đồn bài hát About today dc dùng làm cảm hứng để biên kịch viết đoạn cuối. Chả trách hợp và xúc động đến như thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s