[Movie] The Hurt Locker


Ngồi cắn bàn phím mãi, chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn quyết định viết bài về phim The Hurt Locker chứ không phải riêng về chú Jeremy Renner, chung quy chỉ vì mình thật sự, thật sự quá thích bộ phim này, nó ám mình 2 ngày nay rồi, và mình thích nó không chỉ vì có vai diễn của chú Jeremy trong đó.

[soundtrack phim. Nghe thê lương, ám mình mấy ngày nay rồi=_=]

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mình coi phim này, mình coi nó cách đây cũng 2 năm rồi. Cái thời kì đó thiệt là nhỏ dại và nông cạn, lại thích ham hố đua đòi, mang phim Oscar, hàn lâm về coi xong rồi lại mỉa mai loại phim bác học đó. Nghĩ lại mình thật là trẻ con và ngốc nghếch, vốn sống thì ít, trải nghiệm thì không nhiều, khả năng thẩm thấu còn chưa có mà đòi chê bai thiên hạ. Nhưng người ta thay đổi từng ngày, và mình cũng không ngoại lệ, lần đầu khi coi The Hurt Locker, mình không hề thấy phim hay, nhưng hôm nay, sau khi bị chú Jeremy “tương” cho mấy cú, giờ lê lết bám chân chú, mở phim coi lại, lại thấy phim hay vô cùng.

Hồi đó, khi coi phim này, mình đã không hiểu, còn bảo là phim thế này tại sao lại dc 6/9 đề cử Oscar và trong đó có 2 giải quan trọng là Đạo diễn và phim xuất sắc nhất. Mình chê cách kể chuyện trong phim rời rạc, mạch phim chậm chạp, chê cái kết khó hiểu và hụt hẫng, giờ mới thấy bản thân nông cạn. Nếu phải tóm tắt nội dung của bộ phim, mình nghĩ câu đề tựa của nó là đã đủ.

“War is a drug, You’ll know when you’re in it”

Đầu tiên, dĩ nhiên đây là một bộ phim chiến tranh, và còn là chiến tranh Irag, nhưng nếu bạn tìm kiếm thể loại chiến tranh hoành tráng, những cuộc đổ bộ, những cuộc nổ súng, tàn sát, máu me, … thì bạn sẽ không được thỏa mãn, thậm chí ngủ mất tiêu trong những phút đầu tiên của phim. Chiến trong trong bộ phim này giống như những trang viết nhật kí của một binh sĩ trong những ngày tháng thực hiện nhiệm vụ, là những gì đơn giản nhất, nhưng chân thực nhất, là một tập ảnh trong đó chụp lại công việc hàng ngày của một tổ đội 3 người phụ trách công tác tháo dỡ bom khi được thông báo. Phải, họ không phải những người lính hoạt động trên chiến trường, không tham gia các trận càng với súng ống bom đạn…, họ là những người bị vướng vào hàng ngàn sợi dây và kíp nổ, là những kẻ chạy đua cùng thời gian trên ranh giới của sự sống và cái chết. Đó mới là chiến trường của họ.

Tuyến nhân vật chính của phim là tổ đội phá bom Delta, gồm ba người Sanborn, Eldridge và William James trong đó James là người mới, dc phân công gia nhập vào đội này sau khi người đội trưởng cũ, Thomson qua đời vì nổ bom. Ban đầu, 3 tính cách khác biệt đó tạo ra mâu thuẫn, tính khí đặc biệt và cách làm việc khác người của James làm hai người đồng đội gần như phát điên, thậm chí có lúc, họ còn có suy nghĩ muốn giết anh theo kiểu một tai nạn ngẫu nhiên nữa kìa. Nhưng rồi bỏ qua cái giai đoạn đầu đầy sự khác biệt và mâu thuẫn đó, chiếc hộp bí mật trong nội tâm những người lính đó dần được hé mở, để lộ bản chất con người của họ phía sau chiếc áo lính. Và cái cách mà bộ phim lột trần lớp vỏ bọc xù xì, chạm vào những tâm hồn đầy vết thương đó qua một chuỗi các hành động, thật sự đã đánh động được cảm xúc người xem.

Sanborn và Eldridge làm việc cùng đội đã lâu, trong đó, Sanborn có vẻ là người có nhiều kinh nghiệm nhất, anh có vẻ ngoài cứng rắn, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo. Thoạt nhìn, anh giống một người chỉ huy trong tổ, nhưng thật ra phía sau sự cứng rắn đó là một tâm hồn rất dễ hoang mang và giàu cảm xúc. Còn Eldridge lại là một chàng trai trẻ tuổi đã phải chứng kiến quá nhiều thời khắc trên ranh giới sinh và tử. Chỉ một khoảnh khắc do dự quyết định giữa việc có nên bắn 1 ng` đang cầm dt hay không, liệu có làm đúng hay không, liệu anh ta có phải một người dân vô tội hay không, gián tiếp El đã hại chết đội trưởng cũ của mình. Eldridge căm ghét chiến tranh, sợ hãi chiến tranh. Anh đếm ngược từng ngày để dc rời khỏi chiến trường, trải qua từng ngày trong lo lắng liệu mình có còn sống cho đến cuối ngày hay không. Thật ra, cả El và San đều không phải là những kẻ hèn nhát, họ vẫn là người lính, vẫn chiến đấu, vẫn ở đúng vị trí của mình, vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng họ không phải là những ng` hùng. Họ sợ hãi chiến tranh, họ căm ghét chiến tranh, mất mát quá nhiều trước mắt khiến họ muốn sống hơn bất cứ gì. Giây phút mà Sanborn thốt lên trong nước mắt khi vừa trải nhiệm cảm giác cách cái chết chỉ 1 inch, rằng “tôi không muốn chết, tôi muốn có con” hay khi Eldridge rời Irag trên cán cứu thương với cái chân gần như gãy nát nhưng vẫn không giấu dc niềm sung sướng thoát khỏi địa ngục này, là những giây phút khiến họ người và gần gũi hơn lúc nào hết. Chiến tranh không tạo ra anh hùng, chiến tranh chỉ tạo ra những linh hồn vỡ nát.

Nhưng nếu chỉ có những nv như El và San thì The Hurt Locker đã không trở nên đặc biệt đến vậy. Những người như El và San, chúng ta có thể thấy ở bất cứ trong bộ phim nào, một hình mẫu quen thuộc trong các bộ phim phản chiến hiện đại, vậy nên điều làm nên khác biệt cho bộ phim chính là đến từ William James.

James là một anh chàng rất đặc biệt, trong anh ta tồn tại quá nhiều mâu thuẫn mà đôi lúc khiến mình cũng nhầm lẫn đâu mới là bản chất thật của anh ta. Không giống như San cứng nhắc, không giống như El luôn lo lắng, James hầu như bàng quan với cuộc chiến, hầu như không quan tâm đến cái lằn ranh sống chết mà anh trải qua mỗi ngày, thậm chí, có khi mình nghĩ anh ta còn thích nữa kìa. Ban đầu mình vừa nghĩ anh ta cool, vừa sợ anh ta. Dân gian nói anh hùng thì cũng khôngbằng thằng khùng liều mạng, và trong mắt mình, James là một kẻ như thế, kẻ không biết sợ, liều mạng, một kẻ coi thường cái chết, chơi đùa với cái chết… vì cùng lắm là chết thôi mà và cái chết thì xảy ra hàng ngày, thậm chí với những ng` làm công việc như anh ta, họ còn ko kịp nhận ra trước khi mình bị thổi tung. Khởi đầu, ấn tượng về James là ngang tàng, ngông cuồng, hoang dã, khó đoán, một mẫu chiến binh không biết sợ, một mẫu người sẽ trở thành anh hùng thật cool trong các bộ phim.

Anh ta thích làm việc theo ý mình, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và không hề sợ chết. Anh ta nghe nhạc rock nặng, uống rượu mỗi đêm, anh ta sẵn sàng tháo gỡ miếng chắn trong phòng, chấp nhận nguy cơ “ăn kẹo đồng khi ngủ” chỉ vì “tôi yêu ánh mặt trời”. Anh ta tự mình thăm dò và tháo dỡ bom mà không cần robot đi trước dọn đường. Anh ta sẵn sàng làm trái quy tắc khi muốn, vứt bỏ tai nghe liên lạc khi nó phiền, sẵn sàng lái xe vào phạm vi bom nổ chỉ vì “tôi để quên găng tay”. Và khi phải đối diện với nguy hiểm có thể chết người, anh ta thậm chí bỏ cả bộ áo quần bảo hộ chỉ vì “nếu tôi chết, tôi muốn chết thoải mái, nhẹ nhàng”. Dưới giường anh ta là những phần còn lại của các quả bom anh ta đã tháo, là chiến tích của anh ta. Với thành tích tháo gỡ gần 900 quả bom của mình, James thật sự được coi như một anh hùng, một chiến binh thật sự

Tôi yêu ánh nắng mặt trời

[hình ảnh mình thích nhất phim. James và những quả bom, đối lập hoàn toàn với hình ảnh cuôi phim, James và dãy ngũ cốc]

Nhưng đó chưa phải là tất cả về James, theo mạch phim, ta dần dần còn nhận ra những phần khác đầy mâu thuẫn của con người anh. James ngang tàng nhưng lại rất biết hy sinh vì đồng đội sẵn sàng nhường nước uống cho Sanborn đang giữ nhiệm vụ bắn tỉa. James ngông cuồng nhưng lại nhẹ nhàng an ủi El trong cơn hoảng loạn và sợ hãi vì rơi vào ổ phục kích. James vô kỉ luật nhưng lại rất có trách nhiệm, luôn truyền đạt niềm tin để động viên đồng đội, luôn chiến đấu hết mình để bảo vệ sinh mạng của họ. Mình đã rất cảm động khi James nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run lên bần bật của El, hướng dẫn anh lau máu trên những viên đạn đồng, nhớ hình ảnh James hứa với El sẽ bảo vệ anh hay khi James tin tưởng để El trông chừng phía sau lưng mình, và nhớ cả một James không hề quan tâm đến sống chết của bản thân nhưng đã ôm lấy El an ủi khi El phải chứng kiến ng` bạn thân của mình bị thổi tung vì một quả bom.

Chưa dừng lại ở đó, trong James còn có một con người đầy tình cảm, giàu nhân tính và cực kì tốt bụng. Anh sẵn sàng mua DVD của một cậu nhóc vì muốn giúp nó, sẵn sàng kiếm cớ chơi bóng đá để cho nó 5 USD. Khi cậu nhóc đó bị giết, thân xác dc biến thành một quả bom hẹn giờ mà James có trách nhiệm phải hủy bỏ, anh đã liều lĩnh tháo trái bom đó thay vì cho nó nổ, để bảo vệ toàn vẹn thân xác cậu bé. Thậm chí, James còn giận giữ và muốn trả thù cho cậu bé. Khi phải chứng kiến một người đàn ông bị biến thành quả bom sống, James đã làm hết sức mình và ở bên cạnh ông ta cho đến phút cuối cùng. Sự bất lực và thất bại đôi khi khiến anh chán chường, và từ đây ta cũng nhìn thấy một James căm ghét chiến tranh, nhưng đã trở thành một phần của cuộc chiến cũng như cuộc chiến đó đã trở thành một phần của con người anh.

“War is a drug”. Đúng như lời tựa phim, chiến tranh dù tàn khốc, dù đau đớn, nhưng nó vẫn gây nghiện, và James chính là nạn nhân của nó. Lúc này, khía cạnh khác về chiến tranh, một bộ mặt khác, một hiện thân khác thay cho sự tàn khốc và thương tổn về thể xác mà nó gây ra dần hiện hình, đó là sự tàn phá và gặm nhấm tâm hồn con người. James đủ thông minh để thấy dc sự vô nghĩa của chiến tranh, đủ tình cảm để thấy tức giận, bất lực, căm ghét chiến tranh, nhưng anh vẫn không thể từ bỏ nó. Anh “yêu” nó, theo một nghĩa như cái cách mà người ta yêu nghề nghiệp của mình. Anh bị nghiện cái cảm giác đứng bên bờ sinh từ, anh bị nghiện cái cảm giác chạy đua với thời gian, anh bị nghiện mùi thuốc súng, bom đạn… những thứ đó dần dần hủy hoại anh, khiến anh không bao giờ có thể trở lại là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường. James không thể rời xa hay quên đi cái cảm giác bên trong bộ áo bảo vệ, cho dù có lúc anh đã căm ghét nó đến chán chường. Hàng đêm, anh ngồi đó, trong căn phòng tối, đội lên chiếc mũ bảo hộ và chìm trong cảm giác gây nghiện đó.

James là người bình tĩnh nhất, là chỗ dựa cho San và El, nhưng mấy ai biết, anh là kẻ có vấn đề trầm trọng nhất, là kẻ bị tổn thương, bị hủy hoại nhiều nhất. Đối diện với chiến tranh, những người như San và El tìm dc niềm khao khát cuộc sống, khao khát thoát khỏi lò lửa địa ngục đó, khao khát có cuộc sống cho riêng mình, nhưng James thì mãi mãi bị kẹt lại đó, dần dần bị con quái vật đó nuốt trọn, trở thành một phần của nó, và nó cũng trở thành một phần của anh. Mình đã lẳng lặng rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh James vừa an ủi El sau khi anh chàng mất bạn thân, nhưng rồi sau đó chính bản thân anh, trốn trong nhà tắm quân đội, vặn nước thật lớn, để cho nó cuốn trôi đất cát, máu, và cả những nỗi đau của anh. Giây phút anh đổ gục xuống, ôm lấy đầu, cuộn tròn một góc đã khiến mình như cảm thấy nỗi đau của anh, sự mâu thuẫn đang gặm nhấm dần con người. Xuất hiện luôn dười lớp vỏ bọc bất cần nhưng vững vàng như một chỗ dựa, bên trong James hoàn toàn đổ nát.

Thời hạn phục vụ quân ngũ kết thúc, trở về nhà, James mới nhận thấy hết sức tàn phá của chiến tranh lên con người anh. Anh lạc lõng trong cuộc sống của mình, trong thời đại của mình, giữa những người thân của mình. Anh thẫn thờ trước một dọc sản phẩm trong siêu thị, không biết phải làm gì trong khi anh có thể dễ dàng chọn lấy 1 sợi dây để phá hủy 1 quả bom. Anh lạc lõng và đứng bên đời vợ con mình, lạc lõng trong những câu chuyện của họ, và họ thì xa lạ với câu chuyện của anh. Anh có yêu vợ con mình không? Mình nghĩ là có, anh yêu họ, nhưng đó không phải là nơi anh thuộc về, không phải là cuộc sống của anh. Nỗi ám ảnh của chiến tranh trở thành một hội chứng mà anh không thể thoát ra, cũng không thể từ bỏ. Anh ghét chiến tranh, nhưng bất hạnh thay, chỉ có nó mới cho anh thấy dc cuộc sống của anh có giá trị ra sao và chỉ dù có đau khổ thế nào, sự thật là, đó vẫn là nơi cuối cùng anh có thể bám víu. James lúc này hiện rõ, anh không phải là một người hùng can đảm, bất cần đời, không sợ cái chết, anh chỉ là một người lính bình thường, bị hủy hoại bởi chiến tranh và cùng đường trong cuộc sống mà thôi. Nơi dành cho anh, là những chuyến đi bất tận, là tiếng đồng hồ hẹn giờ đang chạy, là lằn ranh sinh tử mỏng manh. Chỉ có nơi nó, anh mới cảm thấy dc giá trị của mình, chỉ có nơi đó, anh mới cảm thấy mình đang sống.

James quyết định rời xa gia đình, trở lại Irag, và vòng xoay thời gian 365 ngày lại bắt đầu đến ngược. Với những kẻ như anh, những kẻ đã trót nến loại ma túy này, lối thoát cho họ, có chăng chỉ là cái chết trên chiến trường.

Bộ phim khép lại với hình ảnh James trong bộ đồ bảo hộ, lại một mình tiến vào con phố vắng bóng người. Lại một nhiệm vụ khác, lại một hành trình khác của riêng anh, cho đến khi chiến tranh hủy hoại cả phần thể xác của anh. Một hình ảnh thật đau lòng. Nơi chiến trường đó, hằng ngày đều có người ngã xuống, giữa lằn ranh sinh tử, có những người như San, như El, tìm thấy dc khát vọng sống và ý nghĩa cuộc đời mình, nhưng cũng có những kẻ như James, bị mắc kẹt lại biên giới đó vĩnh viễn, chờ đợi bị hủy hoại cho đến tận cùng. Dẫu có là ai, thì họ đều là nạn nhân của chiến tranh, và chiến tranh, dù có nhân danh bất cứ lí do gì, cũng đều là tội ác.

Lần đầu tiên coi bộ phim này, mình đã không thể hiểu dc những mâu thuẫn trong con người James, càng không hiểu dc tại sao anh trở lại nơi đã gây cho anh quá nhiều tổn thương như thế, giờ khi đã hiểu, mình lại thấy nể bác nữ đạo diễn đã tinh tế lột tả con người mà cụ thể là người lính trong cuộc chiến một cách tinh tế đến vậy. Bộ phim này xứng đáng đoạt dc 6 giải thưởng Oscar năm đó, chỉ đáng tiếc, chú Jeremy lại ko nhận dc Oscar cho đề cử Nam chính xuất sắc nhất. Năm đó đối thủ của chú quá mạnh.

——

Nói phim xong rồi, giờ nói qua một chút về chú Jeremy của mình, người đã thể hiện trọn vẹn sự phức tạp của nhân vật William James. Mình thích biểu cảm của chú trong phim này cực kì, nó cực kì thô ráp và xù xì, nhưng chính vì thế mà nó tinh tế và truyền cảm. James của chú không có những màn tự sự, không kể về bản thân, tất cả những gì của anh ta chỉ thể hiện qua hành động, hành động và hành động mà thôi. Cái dáng ngồi thẫn thờ, đội chiếc nón bảo hộ trong bóng tối, cái dáng người co lại, vò đầu trong góc phòng tắm, hay cái cuối đầu trước thân xác của chú bé đáng thương, tất cả đều làm nên một James rất hoàn chỉnh, không thừa cũng không thiếu. Đây thật sự là một vai diễn tuyệt vời, thể hiện khả năng lột tả cảm xúc rất tốt của chú. Chú thật sự đã làm mình quên đi cảm giác ban đầu, coi lại phim này là vì chú, để chìm vào cảm xúc của James, để rồi có lúc rơi nước mắt vì anh ta. Chú quả thật xứng đáng với 19 đề cử lớn nhỏ năm đó, và thắng dc có 9 giải quả là hơi ít, nhất là khi hụt mất Oscar.

Thật lòng mà nói, mình để ý chú chỉ từ khi chú xuất hiện cameo trong phim Thor mà thôi. Cái dáng vẻ kéo cung tên đó của chú nó ngầu quá, ngầu đến nỗi mình bị ấn tượng và đi mò tên của chú luôn [mình thường ko chú ý dv, chỉ chú ý nv, trừ phi nv đó quá gây dc ấn tượng thì mình mới tìm hiểu ng` đóng]. Được biết chú có mặt trong dàn “boyband” The Avengers năm sau của mình, nên mình càng để ý chú tợn nữa [thật ra là theo dõi động tĩnh của cả dàn “boyband” đó, và hậu quả là giờ thích và yêu cả 6 ng`, thật là bi kịch]. Tuần vừa rồi mình đi coi MI4 có chú, nói thật chứ cái phim đó mình coi vì chú thôi, chứ mình không thích bác Tom Cruise chút nào hết, và không làm mình thất vọng, mình thích vai Brandt của chú cực kì, điều này khiến mình bắt đầu giai đoạn tìm hiểu về chú và chú đưa mình hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho đến lúc này, mình nhận ra, các vai diễn của chú có điểm đúng, đó là sự “ngầu”, có khi là “ngang tàng” nhưng cực kì phức tạp. Thật là một sự trái ngược thú vị, vì sau khi “nghiên cứu” thì mình thấy ngoài đời chú lại là một người rất là dễ thương, rất vui nhộn, thẳng thắn, thông minh, tự tin và có nụ cười rất cute [mình đặc biệt chết vì những ng` dễ thương], nhưng các vai chú nhận toàn vai xù xì, gai góc, phức tạp nội tâm. Ngoài The Hurt Locker, mình còn coi The Town của chú [vai nam phụ trong phim này cũng mang về cho chú đề cử Oscar cho Nam phụ xuất sắc nhất] và mình cũng thích vai Jem của chú trong phim này. Cũng là một vai cực kì cá tính.

Haiz, càng tìm hiểu về chú Jeremy càng thấy vừa nể vừa sợ. Các vai diễn của chú cho đến h đều rất có sức nặng và phức tạp, có phim mình thậm chí còn ko dám coi, vì sợ ám ảnh. Có cảm giác như, chú dùng nửa đời mình tìm kiếm và chinh phục nghệ thuật, giờ chú đang bén duyên sang phim hành động, bom tấn đây. Vậy cũng tốt, thanh xuân ko nên phí hoài, cũng đến lúc cần kiếm tiền, kiếm sự nỗi tiếng rồi chú ạ.

Người gì đâu mà dễ thương dễ sợ, lại toàn tài nữa chứ. U 40 có phải ít đâu, sao còn cool và cute thế này. Biết sáng tác, chơi trống, piano, guita, biết hát. Đúng là hợp cùng cái dàn trong Avengers, gọi là boy band cũng ko sai đâu, toàn hàng “khủng” thôi. Hại chết ng` ta rồi.

Advertisements

3 thoughts on “[Movie] The Hurt Locker

    1. 30 thì gọi là anh đúng rùi, 40 thì gọi là chú cho nó có phần kính trọng, gọi anh nó cứ thất lễ sao ấy.

      Nhưng mà gọi chú, xưng em cơ, đâu có xưng cháu đâu =)). Với cỡ bác Robert thì mới xưng cháu =)). Còn chú Jeremy thì em thôi =)), =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s