[Movie] The Town


Haiz, biết là lười, muốn lười lắm, nhưng cuối cùng cố gắng vượt lên chính mình vì sau lần 2 coi lại The Town, mình nghĩ mình thích vài chi tiết rất tinh tế của bộ phim này, muốn ghi lại vì sợ sẽ quên.

Mình không có ấn tượng mấy chú Ben Affleck, thời chú còn là diễn viên, mình không coi phim nhiều của chú, cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng có vẻ từ khi chuyển sang làm đạo diễn, sản xuất phim, tài hoa của chú mới bộc lộ thì phải. Gần đây nhất là Gone baby gone của chú mà mình coi, thấy làm rất tốt. Đến The Town này, nghe nói chú đạo diễn, viết kịch bản và kiêm vai chính luôn, về vai chính thì mình…sẽ bàn sau, nhưng còn mặt kịch bản và đạo diễn thì chú làm khá tốt, đặc biệt là phần kịch bản. Mình rất là thích cái kịch bản này, có nhiều chi tiết rất tinh tế mà mình nghĩ hiếm có phim cùng thể loại có thể lồng ghép và diễn tả tốt đến thế.

Đầu tiên, The Town là một bộ phim về một băng nhóm cướp ngân hàng, có bắn giết, cướp bóc, có cảnh sát, FBI… rồi 1 trong số những tên cướp đó phải lòng nạn nhân của mình, rồi muốn quay đầu, làm lại cuộc đời,… blah blah. Thoạt nghe thì motip quen thuộc quá ha, nhưng cái hay của The Town, đó chính là phong cách kể chuyện nhìn từ góc độ của bọn cướp, đi sâu vào cuộc đời, chuyển biến tâm lí của bọn cướp đó, chứ không phải nhìn từ góc nhìn của những ng` tốt, từ cảnh sát. Những điều này khiến The Town trở thành câu chuyện về 1 thị trấn tội ác, chứ không phải câu chuyện về một chàng găngtơ vì yêu mà hoàn lương. Một cách khai thác rất mới lạ. Và vì bộ phim này chú trọng xây dựng tâm lí, nên ai muốn xem cũng nên chuẩn bị tâm lí là phim không có các màn rượt đuổi hoành tráng, ảo tung chảo, không có các màn bắn giết máu me lai láng, không có badboy, hotgirl,…Mọi thứ rất vừa phải, hành động cân bằng với các khoảnh khắc khác. Nếu là người quen coi phim cháy nổ hoành tráng, trai xinh gái hot, thì thật sự bộ phim này ko thỏa mãn các bạn đâu.

Cảnh báo thế thôi, còn tùy cảm nhận mỗi người nữa. Riêng với mình, mình khá là thích bộ phim này. Bộ phim chú trọng mảng tình cảm khá nhiều. Lấy trọng tâm là nhân vật nam chính, Doug của chú Ben, thì các tình cảm cơ bản như tình cảm gia đình với bố, tình bạn với Jem –nhân vật của chú Jeremy, và tình yêu với nữ chính Claire đều dc mô tả gần như đầy đủ và tinh tế, trong đó nổi bật nhất là tình yêu.

Bối cảnh trong phim là thị trấn Charlestown, một thị trấn khá có tai tiếng, là cái nôi của tội phạm. Ở nơi này cướp ngân hàng là một nghề cha truyền con nối, cướp bóc, phê thuốc là điều hết sức bình thường, đến nỗi cả thị trấn sẵn sàng bao che cho nhau, người người sống với nhau bằng một thứ liên kết, gắn bó kì cục. Bọn họ có thể bị bắt, có thể ngồi tù, nhưng không bao giờ khai ra đồng bọn, không chỉ điểm, không phản bội. Một cách nào đó, mình coi đây chính là lòng tự tôn của bọn họ. Kì lạ đúng không, lẽ ra cướp bóc, tội phạm thì làm gì có lòng tự trọng, nhưng dưới góc nhìn của bộ phim này, nhìn từ góc độ của những con ng` này, mình nghĩ, đó thật sự là thước đo của lòng trung thành, là cam kết, là chuẩn mực đánh giá của bọn họ, đó chính là lòng tự trọng của họ. Sự phản bội là thứ tệ hơn bất cứ gì, và kẻ phản bội không đáng dc coi là người.

Doug là một đứa trẻ lớn lên ở thị trấn này. Cũng như mọi đứa trẻ khác, cha anh ta là tội phạm, đang ngồi tù vì đánh cướp xe tiền, mẹ anh ta đã mất nhưng anh ta không hề biết. Anh ta dc một gia đình khác nuôi dưỡng và lẽ tất nhiên, cha truyền con nối, anh ta trở thành cướp cũng tự nhiên như cái cách mà con cái trong các gia đình bình thường và đi theo nghề nghiệp tổ truyền vậy. Trong một phi vụ cướp ngân hàng, Doug và đồng bọn đã đe dọa một nữ quản lí, bắt cô ta làm con tin và sau đó phát hiện cô ta sống ngay trong thị trấn của họ. Lo sợ bị lộ, Doug xung phong đi tìm hiểu xem Claire đã phát hiện, nhớ lại hay khai báo gì chưa để qua đó vạch ra biện pháp xóa dấu vết, xóa bỏ cả Claire, nếu cần.

Tình cảm của Doug và Claire trong phim được xây dựng rất thực, nhẹ nhàng, làm mình rất thích. Claire là một cô gái rất lương thiện, trong trẻo như nắng mai, và chính sự trong trẻo, thiện lương đó của cô đã thu hút Doug ngay từ khi hai ng` gặp nhau [gặp nhau chính thức chứ ko tính trong vụ cướp]. Bản chất con người Doug không phải là xấu, thật sự rất khó diễn tả thế nào về anh ta, vì cơ bản là anh ta không coi “nghề nghiệp” của mình là việc gì đó tệ hại lắm, nên ngoài vấn đề “nghề nghiệp” ra thì anh ta cũng không phải kẻ xấu, anh làm việc nhưng theo nguyên tắc là không làm tổn thương ai, không giết ai, vậy nên khi vừa tiếp xúc với Claire, “sự lương thiện” trong anh liền bị đánh thức. Hai người gặp nhau chính thức ở một tiệm giặt là, Doug và Claire đã bắt chuyện với nhau rất tự nhiên chứ không phải theo mô típ kiểu badboy tán gái nhà lành. Khi chứng kiến những giọt nước mắt bất chợt của Claire vì nhớ lại cảm giác sợ hãi vừa trải qua cách đó vài ngày, Doug đã rung động, một sự rung động bản năng, của một người đàn ông, muốn che chở cho một cô gái yếu đuối, bất hạnh. Doug và Claire đã quen nhau như thế.

Càng tìm hiểu, càng đi chung với Claire, Doug càng bị cô thu hút, sự lương thiện của cô khiến anh khao khát một cuộc sống bình thường, khao khát dc xứng đáng đứng bên cạnh cô trong cuộc sống của cô, thế giới của cô. Dần dần, Doug hầu như quên đi mục tiêu ban đầu của mình, anh dần dần thay đổi. Thay vì những tối say sưa với đám bạn của mình, Doug đưa Claire đi ăn, trò chuyện, anh cùng cô làm vườn, đi thăm người đồng nghiệp bị chính băng đảng của anh, mà cụ thể là ng` bạn thân của anh, Jem, đánh bị thương. Anh nghe cô tâm sự và tâm sự với cô những chuyện thầm kín nhất, những bí mật sâu thẳm nhất của mình. Sự thay đổi đó khiến con người anh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và sợ hãi. Mâu thuẫn trong cuộc sống, lối sống của cả hai và sợ hãi những bí mật. Anh sợ cô biết về mình, anh sợ Jem sẽ biết về cô. Anh đi trên lằn ranh giữa hai thế giới của anh và cô trong nỗi sợ hãi, cùng với niềm đan mê mà bản thân anh không thể thuyết phục mình từ bỏ.

Dĩ nhiên, chuyện rốt cục cũng đỗ vỡ, và tệ hơn cả là Claire biết dc mọi thứ từ FBI chứ không phải Doug hay Jem. Cô vô cùng sợ hãi anh, và mặc cho anh giải thích thế nào, cô cũng không thể chấp nhận sự thật về con người anh. Sự phản ứng từ cô lúc này đã quá muộn, vì hơn ai hết, họ biết, tình yêu họ dành cho nhau là thật. Tự dối mình, nhưng khi buộc phải giúp FBI bắt Doug, Claire đã bảo vệ anh theo cách của mình. Và dù biết rõ, nhìn thấy rõ FBI đang theo dõi Claire, nhưng Doug vẫn điện thoại cho cô, xin lỗi cô, xin dc gặp cô, và chỉ cần cô muốn anh đến, anh sẽ đến dù đó có là bẫy. Mình thích nhiều lắm nụ cười của Doug khi nghe dc ám hiệu từ Claire, nhắc anh rằng nguy hiểm, đừng đến. Chỉ câu nói đó thôi, là đền đáp cho tất cả chân tình mà Doug dành cho cô, nụ cười đó, chứng minh tình yêu của anh là xứng đáng.

Khác với mô típ thông thường hay kinh điển, tình yêu của Claire và Doug kết thúc bằng chia li gần như là mãi mãi. Doug sau thất bại trong phi vụ cuối cùng, anh là tội phạm bị truy nã còn Claire, vì có quan hệ với anh nên cô sẽ luôn nằm trong diện bị theo dõi. Hoàn thành một số việc để trả thù cho bạn bè mình, Doug bỏ quê hương ra đi, để lại cho Claire tất cả số tiền anh có, cùng một quả quýt [ám thị nơi anh ở] và một lá thư từ biệt, với niềm tin “những người yêu thương sớm muộn rồi cũng sẽ gặp lại nhau, bên này hoặc thế giới bên kia”. Doug không hứa hẹn với Claire điều gì, cũng không bắt cô phải chờ anh, họ hiểu, họ không còn có thể liên lạc với nhau nữa, nhưng tình yêu của họ là thật, có thể nó không có một kết cục như mong muốn, nhưng nó vẫn là một quãng đời khó quên và đầy ý nghĩa của họ, một phần cuộc đời họ. Cuộc gặp gỡ với Claire, bằng cách này hay cách khác, cũng chính là lí do khiến Doug thoát khỏi thị trấn Charlestown, thoát khỏi cuộc đời trước kia của anh, có một cơ hội khác. Và tình yêu với Doug đã cho Claire niềm tin và những điều tốt đẹp luôn tồn tại, giữa lừa lọc, dối trá, đâu đó còn có chân tình.

Doug và Claire sẽ gặp lại nhau, dù ở bên này hay bên kia thế giới, nhưng điều đó không quan trọng, vì với mình, tình yêu của họ đã trọn vẹn, trọn vẹn bởi nụ cười của Doug và niềm tin của Claire. Đó mới là thứ còn đọng lại.

Ngoài tình yêu với Claire, tình cảm gia đình Doug cũng rất đặc biệt. Cha anh có thể là một tội phạm nhưng tình cảm ông dành cho anh vẫn là yêu thương và bảo vệ của một người cha đối với con trai của mình. Suốt cuộc đời anh, ông đã luôn luôn nói dối về cái chết của mẹ anh. Ông thà chấp nhận mình là một kẻ xấu, không biết quan tâm, ông thà lừa dối anh là bà ấy đã bỏ rơi cha con anh, nhưng vẫn muốn anh lớn lên trong niềm hy vọng là mẹ mình còn sống, trong niềm tin là đâu đó trên đời, anh sẽ còn gặp lại bà ấy. Và Doug cũng vậy, anh cũng nói dối cha mình về việc bản thân bị cảnh sát truy đuổi hay bị dồn vào đường cùng, bị người ta thao túng, phải thực hiện một phi vụ nguy hiểm. Gia đình, một từ thật thiêng liêng, cho dù đó có là một gia đình tội phạm. Yêu thương luôn là thứ cơ bản khiến mọi con người đều bình đẳng với nhau.

Cảnh gặp nhau trong tù, mình rất thích khi cha Doug bảo anh là ông sẽ sớm gặp lại anh, dù là phía bên này, hay phía bên kia, câu nói dc anh dùng lại với Claire sau này. Có vậy mới thấy, cái chết không phải là sự trừng phạt tàn khốc nhất cho những kẻ như Doug, cái giá mà anh phải trả, chính là sự chia cách gần như mãi mãi với những người anh yêu thương. Cha Doug đã mất vợ, đã phải xa cách con mình trong cả cuộc đời nó, cũng như Doug giờ đây đã mất bạn bè, xa cách với Claire gần như là mãi mãi. Cái giá đó, còn nặng nề hơn cái chết, vì nó kéo dài sự cô đơn cho đến khi cuộc đời dừng lại. Doug là tội phạm, và anh sống tự do không có nghĩa là anh không phải trả giá cho quãng đời đó của mình, anh đã trả giá, và là cái giá rất nặng nề.

Điều cuối cùng mình thích ở bộ phim này, thậm chí thích nhất, đó chính là nv Jem của chú Jeremy Renner nhà mình. Trong phim này, chú dc đề cử Oscar cho vai nam phụ xuất sắc nhất, và mình thề mình không có fg quá đáng đâu, vì có coi phim mới thấy, dù thời gian chú xh chỉ bằng ½ vai nam chính của chú Ben thôi, nhưng sự áp đảo về thực lực và diễn xuất là rất rõ ràng, đặc biệt là ở cảnh bữa ăn trưa của Claire, Doug và Jem. Từng câu nói của chú, nó vừa mang màu sắc hài hước nhưng đe dọa nặng nề, rất căng thẳng.

Nói về Jem thì cá tính nv này không quá đặc biệt, nó là điển hình của một tên tội phạm, nóng nảy, liều lĩnh, có xu hướng bạo lực và cực kì dứt khoát khi ra tay. Jem là bạn thân của Doug, mà thậm chí, thân hơn cả bạn. Gia đình Jem đã chăm sóc Doug từ khi cha Doug phải vào tù. Từ năm 6 tuổi, Doug và Jem đã lớn lên bên nhau, họ như anh em của nhau. Sau này, khi Doug cặp kè với em gái Jem, họ hầu như sống dưới một mái nhà và gắn bó với nhau hơn cả anh em ruột có thể.

Mình thích nhiều lắm thứ tình cảm Jem dành do Doug, mình cũng không biết gọi nó là gì, nhưng mình nghĩ, dù có là anh em ruột thì chưa chắc người đó có thể vì mình mà giết ng`, ngồi tù trong 9 năm mà không hề oán thán, hối hận hay một chút trách móc, thậm chí là, nếu chuyện đó có xảy ra lần nữa, thì Jem vẫn sẽ làm như thế cho Doug mà không đòi lấy 1 lời cảm ơn. Jem chính là như thế. Trung thành và tin tưởng Doug. 9 năm cuộc đời Jem đã phí hoài trong nhà giam chỉ vì Doug. Cho dù biết đó chỉ là cái bẫy của cảnh sát, nhưng vì nhắm vào Doug, Jem vẫn bóp cò súng vào kẻ đó mà không hề do dự. Những gì Jem làm cho Doug, chưa từng đòi hỏi đáp trả, chỉ là Jem ngây thơ tin rằng, họ là một gia đình, và gia đình thì bảo vệ lẫn nhau, không ai bị bỏ rơi. Nhưng Doug không nghĩ vậy, nhất là từ khi anh gặp và yêu Claire. Với anh, đó là sự ràng buộc một chiều mà Jem tròng lên anh.

Mình thật sự ghét Doug sau khi biết những gì Jem đã làm cho Doug nhưng Doug vẫn dứt khoát ra đi, quyết tâm từ bỏ phần đời cũ của mình, bỏ cả Jem, vì Claire. Mình biết, mình thật sự biết là mình vô lí, biết tình yêu có lí của nó, biết là cuộc sống tội phạm này nên từ bỏ, nhưng đứng trên phương diện của Jem, mình cảm thấy đó là cả sự phản bội nặng nề mà Doug đối xử với Jem. Hãy nhìn xem, Doug đã làm gì cho Jem. Không gì cả. Trong khi Jem đã làm gì cho Doug, làm tất cả. Mình thích nhiều lắm cái cảnh Doug đến nhờ Jem giúp cho lũ giang hồ dám đập phá xe của Claire 1 bài học. Doug vì Claire mà trừng phạt đám đó, Doug nhờ Jem nhưng không nói lí do, và những gì Jem làm chỉ là hỏi “đi xe ai đây”, không thắc mắc tại sao, cũng không hề do dự hay suy nghĩ lấy 1 khắc. Anh đi cùng Doug đến bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì, và mình thích, thích, thích, cực kì giây phút mà Jem tháo mặt nạ ra, đối diện với đám côn đồ đó và đe dọa rằng “Này, là em trai tao đấy, mày đã làm gì hả? Thấy mặt tao rồi chứ, đi mà báo cảnh sát, nhé, nhưng nên nhớ, tao cũng nhớ mặt mày”. Doug có thể mãi mãi trong bóng tối, bao nhiêu tội lỗi, Jem chấp nhận vì Doug mà làm. Vậy nên, một cách nào đó, Doug “tham sắc bỏ bạn”, phản bội Jem, mình rất không thích như thế. *tiếng lòng fangirl*

Thật sự mà nói, Jem hoàn toàn là một tên tội phạm nguy hiểm, rất khó kiểm soát và cực kì liều lĩnh. Hắn là một nhân vật xấu điển hình, nhưng riêng với mình, mình cảm thấy hắn đáng thương. Đáng thương vì niềm tin và lòng trung thành hắn đặt nơi người anh em của mình thật ngây thơ. Đáng thương vì cuộc đời hắn, ngoài những gì đang làm, và mãi làm, hắn chẳng có con đường nào khác cả. Hắn vì những gì hiện tại mà chiến đấu. Làm người tốt? Ai cho hắn làm người tốt, và phải làm thế nào mới là người tốt? Nhưng dù cho có xấu thế nào, nhưng điều làm mình khá bất ngờ là phản ứng của Jem khi biết tình cảm của Doug dành cho Claire. Nghĩ ra việc giám sát Claire là Jem, nghĩ đến việc nếu cần phải thủ tiêu cô nàng cũng là Jem, nhưng khi thấy Doug như một con gấu mắc vào bẫy trong tình yêu với Claire, Jem hoàn toàn không hành động như lẽ ra người có tính khí như anh phải hành động. Anh có thể nổi điên với Doug, tranh cãi với Doug, nhưng anh không hề đe dọa hay tấn công Claire, không mang Claire ra làm điểm yếu để ràng buộc Doug. Với mình, chừng đó đã là cách người như Jem tôn trọng Doug.

Và kết cục của Jem, là một cái kết rất đỗi đương nhiên cho kẻ như hắn. Điều mình thích ở cái chết của hắn, đó là hắn chiến đấu đến phút cuối cùng, và quyết định vận mệnh của hắn. Hắn từng nói, hắn không đầu hàng, ko phản bội bạn bè, càng không thể rời khỏi thị trấn này, không thể sống cuộc sống nào khác cuộc sống hiện nay. Chỗ của hắn, số mệnh của hắn, hoặc là ở đây, hoặc là phơi thây trên đường, và hắn chấp nhận điều đó, sống và chết như số mệnh của hắn. Mình không thể gọi hắn là dũng cảm, nhưng cũng không nghĩ hắn điên cuồng. Hắn bỉnh tĩnh vô cùng khi đón nhận hậu quả cuộc đời mình. Cái hình ảnh hắn uống hớp nước cuối cùng rồi xông ra, bỗng dưng mình thấy thương hắn, thấy nhớ câu nói của hắn. Đây là cuộc sống của hắn. Là hắn chấp nhận và trả giá. Hắn sống và chết theo cái chuẩn mực lòng tự tôn của hắn, cho dù nó có là kì quặc. Nhưng vì thế mà mình thích hắn.

Ít nhất thì với cái chết của Jem, mình thích cái kết cục của phim hơn rất nhiều. Doug và Claire là một kết thúc mở, họ ko đi cùng nhau, ko ở bên nhau, hoặc có, tùy bạn nghĩ, nhưng với mình, mình thích tin là không. Vậy nó mới công bằng. Vậy thì Jem, Doug, … tất cả bọn họ đều phải trả giá theo cách này hay cách khác, không thể là Doug có tất cả hạnh phúc dc. Và theo tiếng lòng fg thì, Jem chết rồi, Doug và Claire cũng không thể yên ổn mà hạnh phúc như không có gì xảy ra dc, họ nên như thế, xa nhau.

——-

Haiz, tính viết ngắn thôi, không ngờ viết tràn lan rồi, đọc cũng mệt nữa, thôi giờ chuyển sang fangirl chú Jeremy nhà mình. Mình thích cách diễn của chú trong phim này lắm, đặc biệt là các đoạn diễn tay đôi của chú và chú Ben. Ánh mắt chú Je trong nv Jem, nó vừa cho cảm giác đáng sợ, vừa cho cảm giác đáng thương. Biểu cảm của chú trong đoạn ăn trưa của ba nhân vật cực kì, cực kì ấn tượng với mình luôn. Cái cách mà chú thoải mái cười nói với Claire, thoắt cái nhìn sang Doug lại bằng một ánh mắt đầy áp lực và đe dọa, làm mình cực kì thích. Rồi đoạn Jem trò chuyện với Doug, Doug đòi ra đi, không hiểu sao mình nghĩ ánh mắt đó đầy tổn thương. Rồi đoạn cuối cùng, khi Jem biết cái chết đang đến, ánh mắt chú cực kì… khó diễn tả, nhưng mình thích lắm luôn. Nói hắn không sợ là không đúng, nhưng hắn vẫn biết mình làm gì và muốn làm gì.

Và nói không phải cố tình chê đâu như mà chú Ben à, những đoạn chú đóng tay đôi với chú Jeremy chú hoàn toàn thua, thua triệt để, bù lại đoạn với chị nữ chính thì tốt, coi như an ủi chú ha. Dù sao chú đạo diễn và viết kịch bản rất tốt.

À mà nói vụ kịch bản, phim này phóng tác, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Prince of Thieves”. Trong tiểu thuyết, số phận nam chính là bị thương nặng trong trận cuối và chết trong vòng tay người yêu. Mình nói thật là mình rất biết ơn vì ekip phim đã sửa thành cái kết này. Chứ nếu để cái kết như tiểu thuyết thì bộ phim này vứt toàn bộ, chẳng có ý nghĩa gì hết. Cái hay nhất của phim, mình đánh giá chính là cái kết của nó. Một cái kết đủ các cung bậc cảm xúc, và cả chút nuối tiếc day dứt nữa. Vậy mới xứng là phim nghệ thuật chứ. Vả lại, mình rất ghét cái gì cũng quy thành tình yêu, nếu chọn cái kết chết trong tay ng` yêu thế thì mọi ý nghĩa bộ phim đều bay hết, chán lắm.

P/s: câu cuối, mình thấy cảnh sát trong phim này, cảnh sát Boston thì vô dụng, còn FBI thì khốn nạn. Nhìn từ góc độ 1 tội phạm khiến bộ phim cũng thú vị và mới mẻ phết.

Advertisements

One thought on “[Movie] The Town

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s