[Feeling] Sherlock BBC 2.01: A Scandal in Belgravia


Chỉ riêng sáng này thôi mình đã coi đi coi lại Sherlock BBC season 2 tập 1 đến 3 lần. 1 lần coi chay, 1 lần sub Anh, và 1 lần sub Việt. Coi đến thuộc nhưng vẫn thấy phim hay kinh khủng [nói với tư cách 1 người thưởng thức 1 bộ phim nay chứ không chỉ là fangirl]. Không bõ công chờ đợi, bác Moffat đã làm các fan của series này rất là hài lòng. Khen kịch bản thông minh [thừa]. Khen dv diễn xuất tốt [quá thừa], thứ duy nhất có thể khen ở đây chính là cách dựng câu chuyện thành hình ảnh và cách quay phim thật sự quá độc đáo. Khen thêm là Ost tập này quá hay. Thật sự, thật sự quá sức hay luôn. Hồi p1, mình không để ý nhiều đến âm nhạc, nhưng phần 2 này phần nhạc quá ấn tượng, không để ý không được. Nội dung vẫn xuất sắc như mọi khi, nsx đã rất trung thành với nguyên tác khi phóng tác nha. Không biết có ai để ý không, nhưng mình đếm dc rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ dc sử dụng trong tập 1 này.

Nói về tập phim này thì điều nổi bật nhất chính là cảm xúc, là tình yêu [theo nghĩa rộng] và cái cách bạn Sherlock trở nên con người hơn được thể hiện rất chi là tinh tế. Chỉ 90 phút thôi như muốn tình cảm gì cũng có, cung bậc cảm xúc gì cũng có. Và khen 1 điều, mình là fangirl, mình không chối điều này, nhưng khi coi phim, bộ phim đã ép dc mình theo dõi nội dung và diễn tiến chứ không chỉ là chăm chăm soi bromance của hai bạn trẻ.

Điều mình thích từ lâu ở Sherlock BBC đó là cái cách xây dựng nv xung quanh Sherlock, nói trắng ra là nv phụ ấy rất là tinh tế và có chất lượng. Tập phim này đã thể hiện dc ưu điểm đó. Mọi nv trong này đều rất, rất là ấn tượng. Từ những người chỉ xh 1 chút, hoặc xh xuyên suốt đều quá ấn tượng. Nói qua về mỗi nhân vật luôn

Bác Lestrade vẫn như cũ, thiệt là một cảnh sát mẫn cán và có sức chịu đựng cao, lại tốt tính. Bác ấy dạo này không nói nhiều như p1 nữa, cũng không tranh cãi nữa. Chỉ coi cái dáng bác ấy đứng chờ hai bạn trẻ săm soi xác nạn nhân, mặt chờ đợi mà thấy bác dễ thương vô cùng. Nhiều khi thấy bạn Sherlock nhà mình thật là VIP, bạn ý tuy xấu tính nhưng quen toàn tai to mặt lớn, ô dù cỡ bự không à. Những vụ án bạn ấy nhận, mang tiếng là thám tử tư nhưng mà chỉ cần mở lời thì dc bác Lestrade mở đường, gọi dt trước cho tiếp xúc hiện trường, tránh mọi trở ngại hay ngăn cản, làm khó. Lúc bác ấy nói Listen to everything that he has to say. And as far as possible, try not to punch him, mình thấy bác ấy lo cho bạn Sherlock nhiều hơn là lo cho ông bạn thanh tra của mình bị bạn Sherlock làm tức điên cơ. Cũng phải, đâu phải ai cũng có sức chịu đựng to lớn như bác ấy, và không phải ai cũng hiểu dc Sherlock đủ để không để bụng sự thẳng thừng đến tàn nhẫn của anh ta. Không có ý xấu, nhưng không lựa lời hay nể nang ai bao giờ.

Mình cũng thích cả lúc bác Lestrade dự tiệc ở nhà Sherlock, nó là biểu hiện của sự thân tình và sự thừa nhận của bác ấy với Sherlock, như một người bạn. Sherlock dĩ nhiên chẳng đủ lịch sự hay có tính cộng đồng gì mà mời “bạn” dự tiệc, nhưng dẫu biết tính tình Sherlock như thế, bác ấy vẫn đến, dẫu biết mọi điều anh ta nói có thể rất là “kinh khủng”, thái độ anh ta chả tốt đẹp gì, nhưng bác ấy không để bụng, cũng không buồn lòng. Một cách nào đó, dần dần bác ấy đã chấp nhận Sherlock và chấp nhận cả cá tính của anh ta, dù nó khác người. Và đó chính là điều một người bạn sẽ làm cho bạn mình, thừa nhận con người anh ta.

Đoạn thích nhất của bác Lestrade là đoạn bác ấy dọn dẹp đống lộn xộn Sherlock gây ra khi ném một gã nhân viên ra ngoài cửa sổ. Lúc Sherlock gọi điện báo án, bác ấy không chỉ coi đó là một vụ án mà giống hỏi thăm hơn. Nghe kêu thêm 1 chiếc xe cứu thương bác ấy lo hỏi mọi ng` thế nào, đó không còn là thủ tục nữa mà là lo cho người quen rồi. Đã thế, nhìn cái mặt bác ấy và câu hỏi của bác ấy là khi đến là hiểu bác ấy biết tỏng Sherlock đã làm gì, nhưng bác ấy chả thèm truy hỏi nữa, chỉ hỏi cho biết thế thôi. Bác ấy lúc đó dễ thương khủng khiếp. Tính ra như bạn Sherlock cũng gọi là có quan hệ và ô dù to bự đó mà =))

Người thứ 2 ấn tượng trong tập này là bà Hudson. Ôi bà Hudson cute, bà Hudson ngầu. Biết bà Hudson ngầu lâu rồi nha, nhưng giờ mới tận mắt thấy độ ngầu của bà ấy đó nha. Bình thường đã ngầu khi sống chung dc với hai bạn trẻ rất ư là khác người, hàng ngày đối mặt với vô số thứ như chân tay cắt nhỏ, đầu ng` trong tủ lạnh,… nhưng ngầu đến độ bị chỉa súng vào đầu, bị đe dọa, bị thương mà vẫn có màn giả khóc lóc để bảo vệ đồ đạc cho Sherlock thì bà ấy thiệt ngầu ngoài sức hình dung của mình rồi =)). Coi đoạn đó suýt té ghế vì nể bà ấy. Các con người sống trong ngôi nhà 221 đó hình như ai cũng ko thể…so theo quy chuẩn bình thường.

Trong tập này, vai trò bà Hudson giống một người mẹ, một người chăm sóc cho hai bạn trẻ ghê luôn. Không chỉ dọn dẹp, mua sắm, còn chăm sóc từng bữa ăn, và tham gia vào việc để mắt đến tình trạng của Sherlock khi bạn ý “thất tình”. Thích mấy đoạn bà Hudson âm thầm chăm sóc hai bạn trẻ lắm, hai bạn ý nói trắng ra cũng chả ngoan ngoãn, lễ độ gì, nhưng bà ấy chả chấp, vẫn coi họ là trách nhiệm của mình. Có lẽ miệng lúc nào cũng bảo không phải là quản gia, nhưng từ mở cửa, nấu ăn, dọn dẹp, có thiếu cái gì là không làm đâu. Và cũng như bác Lestrade, bà ấy chấp nhận Sherlock, bằng sự bao dung và thông cảm, thứ tình cảm thiệt tình là rất ấm áp, kể cả khi Sherlock không nhận ra đi chăng nữa.

Bạn Molly trong tập này xh có tí, nhưng thiệt tình là dễ thương. Sau vụ thất tình với bạn Jim, có vẻ như cũng chỉ nói lên sự thật là Molly thích Sherlock rất nhiều, đủ để có thể chịu đựng anh chàng lâu đến thế. Nhưng cũng bõ công, bạn ý dc kiss [lên má], cute cực luôn. Có vài ng` trên các diễn đàn bảo, có khi nào Molly chính là Moran trong nguyên tác, tức là cánh tay phải của Moriarty không. Mình đọc xong giả thiết này thì thấy…chà, khả thi lắm chứ. Holmes luôn có Watson làm trợ thủ, cũng như Moriarty luôn có Moran, thế nhưng từ đầu phim đến h mình không thấy bạn Jim có ai thân cận kiểu như thế cả. Và cũng chỉ còn 2 tập phim để có thể tạo ra một nv mới toanh như thế. Vậy nên chỉ có 2 khả năng, 1 là bạn Jim không có trợ thủ, 2 là có khi “Moran” đó là một trong số những nv đã xuất hiện, và bạn Molly cũng có khả năng chứ sao.

Cuối cùng, vẫn là nv xuất hiện ít nhất, nhưng ấn tượng sâu sắc và mình đặc biệt thích nhất, đó chính là bạn Jim Moriarty nhà mình. Ôi bạn Jim, cái phong thái bệnh hoạn của bạn, cái sự tưng tửng, hứng thú với việc “nhìn xung quanh trở thành một đống lộn xộn”, thích phá đám, thích nhìn mọi người “nhảy nhót” của bạn thiệt tình khiến mình thích bạn dã man. Moriarty của bạn, về khí chất thì khác nguyên tác, nhưng về tinh thần thì vẫn trung thành trong mức độ cho phép. Công bằng mà nói, mình thích độ “bệnh” của bạn hơn là sự đạo mạo sạch sẽ của nguyên tác. Mình thích cái sự ngông cuồng, điệu bộ tự tin, cái nhếch mép đểu giả, cái giọng nói lên bổng xuống trầm, khi bông đùa, lúc đe dọa của bạn [mà mình mê giọng nói của anh Andrew trong vai Jim nha, nó có ngữ âm lên xuống rất là tuyệt vời]. Thích cả cái sự bình tĩnh đến điên rồ trước nguy hiểm của bạn, thích sự trẻ con của bạn khi “chơi” đùa với anh em nhà Holmes. Cái cảnh bạn đứng trước cái đồng hồ Bigbang, 1s trước nó ngầu bao nhiêu thì 1s sau, khi bạn thổi phù cái dòng tin nhắn nó bệnh bấy nhiêu. Đúng là 1 Moriarty rất đặc trưng của phiên bản này luôn. Mình muốn bạn Jim của mình nhiều hơn nữa.

Jim đẹp trai

Jim ngầu

Jim bệnh =))

Đó là các nhân vật phụ nhá, còn xoay quanh Sherlock trong tập này gồm 3 mối quan hệ chính. 1 là với Mycroft, 2 là với Irene Alder, 3 là với John. Mỗi một mối quan hệ đều mang một sắc thái rất riêng, nhưng đều dc đẩy đến cùng theo các cách khác nhau, thế nên mới nói, đây là một tập phim rất nhiều cảm xúc.

Đầu tiên hãy nói về mối quan hệ với Mycroft. Mình luôn nghĩ, Mycroft là một ông anh giám sát em trai triệt để, nhưng h mình còn cảm thấy ở Mycroft sự bảo bọc và cách yêu thương rất riêng của bác ấy dành cho Sherlock. Xem tập này mà fangirl bác Mycroft, vì bác ấy ngầu, bác ấy dễ thương, và cả bác ấy trị dc bạn Sherlock tâm phục khẩu phục nữa. Cái đoạn Mycroft và Sherlock đấu khẩu trong cung điện Buckingham thật sự rất giống hai anh em mâu thuẫn với nhau, giận dỗi nhau, và cuối cùng người thua là bạn Sherlock thôi. Coi bộ nếu so về mặt “dây thần kinh xấu hổ” của ai chai hơn thì bạn Sherlock còn lâu mới đọ dc với bác Mycroft. Đoạn này dễ thương dễ sợ luôn.

Đưa Sherlock và vụ Alder cũng là Mycroft, đưa ra cũng là Mycroft và mình rất bất ngờ khi cũng có lúc Mycroft nghiêm túc cảnh cáo và Sherlock ngoan ngoãn nghe lời, đứng ngoài vụ việc lâu đến thế. Đoạn khi lần đầu nghe tin Alder chết, mình rất thích cái cách mà Sherlock gọi dt đầu tiên cho anh trai mình, vì đúng như bà Hudson nói “gia đình là thứ còn lại cuối cùng”, khi bối rối, Sherlock phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Cái cảnh hai anh em đứng bên ngoài nhà xác thật sự cũng rất truyền cảm. Có thể đúng như Mycroft nói, bác ấy không biết hết những gì diễn ra trong trái tim Sherlock, không biết tình cảm của Sherlock và Alder thế nào, nhưng bác ấy thấy dc Sherlock không vui, và bác ấy đã an ủi, theo cách bác ấy có thể. Nói là lạnh lùng cũng dc, thẳng thắn cũng dc, nhưng đó là cách riêng của bác ấy. Một lời chúc Merry Christmas, một điếu thuốc, một lời khuyên, và một mệnh lệnh bắt buộc bạn John ko dc đi đâu, phải ở bên cạnh coi chừng và chăm sóc em bác ấy, đó thật sự quá chu đáo còn gì.

Cao trào trong mối quan hệ hai anh em đến khi sự kiêu ngạo của Sherlock khiến cho một kế hoạch quốc phòng của Mycroft hoàn toàn phá sản. Đoạn hai anh em đối thoại trên máy bay, lần đầu tiên mình cảm thấy Mycroft nghiêm túc và thất vọng về em trai mình nhiều đến thế. Cái cười của bác ấy, là một cái cười đầy sự thất vọng, và cả lo lắng nữa. Không phải lo về nhân viên của mình, không phải lo về kế hoạch của mình, không phải lo về bất cứ thế lực nào, mà là lo cho em trai mình, đứa em trai đang để sự kiêu ngạo, tự mãn dẫn đi lầm đường, đứa em trai đang vướng vào cái bẫy của người phụ nữ nguy hiểm. Và giây phút mà bác ấy nhận lỗi ấy về mình, nhận là chính mình đã đẩy Sherlock vào con đường này, mình nhận ra, bác ấy đúng là 1 big brother, một người anh yêu thương và kì vọng rất nhiều vào Sherlock.

Đống lộn xộn bạn Sherlock gây ra, bác ấy sẵn sàng dọn dẹp bằng cách thỏa hiệp với Irene. Có thể, phần nhiều là vì chuyện an ninh quốc gia, nhưng rõ ràng, cái lí do đầu tiên Irene dùng để đe dọa, buộc bác ấy ngồi vào bàn đàm phán không phải là là những thứ to tát đó, mà là trách nhiệm Sherlock phải gánh vác. Bảo vệ em trai mình, bác ấy chỉ có cách thỏa hiệp, và bác ấy đã làm thế. Coi đến đây thì fg bác Mycroft tuyệt đối luôn. Nghĩ lại đoạn Sherlock trách móc bác ấy chuyện bác ấy có biết các vị CIA cũng tham gia không mà gửi Sherlock và John đến đó, kết hợp với việc bạn CIA xuất hiện ở cuối phim làm mình nghĩ, bác ấy không chỉ biết mà còn chắc chắn họ sẽ không làm hại Sherlock và John nên mới làm vậy. Có gì mà Mycroft không biết chứ. Bạn Sherlock nên tin tưởng anh trai mình hơn đi thôi.

Đoạn cuối cùng, khi bác Mycroft tìm đến John để bàn chuyện làm mình thấy bác ấy dễ thương vô đối. Mycroft không tự nhận mình hiểu rõ Sherlock, nên bác ấy cũng không muốn mạo hiểm với cảm xúc của em trai mình. Đã từng chứng kiến sự “suy sụp” của Sherlock nên lần này, Mycroft muốn cân nhắc kĩ càng xem mình có nên thông báo về cái chết của Irene không. Và bác ấy cũng đểu lắm khi mà lợi dụng John nha. John quan tâm Sherlock, bác ấy là ng` biết rõ nhất, và việc đặt vấn đề với John trước thay vì với Sherlock đã khiến bác ấy thành công trong việc đá cái quyết định “nên nói hay nên giấu” Sherlock về cho John, bác ấy rảnh nợ. Thiệt tình đúng là Mycroft luôn, và chắc chắn là bác ấy cố tình nên mới chờ ở quán café, lại còn cầm dù đứng thiệt là bảnh và nổi bật, ko nhắn tin trước như mọi khi, bác ấy ko phải là đang “rình” bạn John thì là tình cờ chắc. Mycroft mà bảo “tình cờ” thì đánh chết mình cũng ko tin =))

Mối quan hệ thứ 2, cũng là mối quan hệ phức tạp nhất trong việc nhận định ở tập này, chính là giữa SherlockIrene Alder. Đầu tiên phải nói là Irene của BBC đã dc nâng lên một tầm cao mới nha. So với Alder nguyên tác, Alder bbc có phần độc đáo hơn, lợi hại hơn và đáng nể hơn rất nhiều. Nhiều bạn coi xong phim thì ghét Alder nhưng mình thấy thích lắm, phái nữ mà khiến Sherlock nói riêng và anh em nhà Holmes nói chung liêu xiêu điêu đứng thế thì ko ngầu chứ là giề. [lý do phụ, bạn Alder là fangirl như mình]

Điều tranh cãi nhiều nhất về Alder chính là tình cảm giữa cô và Sherlock, nó là gì. Nhiều bạn khó chịu vì với nguyên tác, Alder chỉ là ng` phụ nữ đánh bại Sherlock, là người khiến Sherlock phải coi lại việc thành kiến với phái nữ của mình, vậy tại sao trong này là đẩy mọi thứ đi xa đến vậy. Nhưng mình nghĩ khác với các bạn, mình nghĩ mọi thứ vẫn trung thành với nguyên tác. Sherlock thật sự có bị thu hút, thật sự có bị quyến rũ không thì phải coi lại, vì thu hút thì mình cho là có, nhưng bị quyến rũ thì mình cho là không.

Đầu tiên, từ lần gặp gỡ đầu với Alder, tình cảm của Sherlock là gì, mình nghĩ là 1 chút giận dữ, 1 chút thú vị và 1 chút nể phục. Có thể khiến Sherlock hiện toàn dấu chấm hỏi trên mặt, hạ gục một nhân viên CIA sát thủ dĩ nhiên là có chút nể phục, cho Sherlock 1 trận ra trò dĩ nhiên là có chút giận dữ, và cuối cùng, cái cách cô nàng trả lại đồ, rồi còn cài cái nhạc chuông tin nhắn thiệt là độc đáo chắc chắn khiến Sherlock thú vị. Một cái đầu như Sherlock, cho dù anh ta không bao giờ trả lời tin nhắn, nhưng anh ta không thay đổi nhạc chuông, luôn đọc tất cả, nói vòng vo né tránh với John, giấu Mycroft, nó cho mình cảm giác giống một đứa trẻ giữ chặt lấy món đồ chơi mình có hứng thú, nhưng bị cấm đoán [Mycroft cấm chứ ai] hơn là tương tư yêu đương gì gì đó. Biểu hiện này rất giống khi Sherlock đối đầu cùng Jim, cũng là cái bộ dạng giấu nhẹm usb tên lửa, cũng là cái thái độ tránh né, rồi hí hửng với thách đố, nhìn chung, mình không thể nghĩ là Sherlock có cảm tình với Alder lúc này.

Đoạn thứ 2, khi nhận dc tin Alder chết lần đầu, mọi ng` cho là Sherlock đau buồn, tương tư, ko hiểu sao mình lại nghĩ, anh ta giống một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi ưa thích. Alder chết và Sherlock còn chưa trả đũa dc cô nàng thì với một người kiêu ngạo, tự tin như Sherlock, có phải là bực bội lắm không. Bí ẩn về Alder chìm theo cô ta, lại nằm vào danh sách các vụ chưa giải quyết dc, liệu Sherlock có thể nuốt trôi dễ dàng không. Sherlock có lẽ thất vọng thật đấy, buồn bực thật đấy, nhưng nó nghiêng về việc không dc thỏa mãn trí tuệ hơn là tình cảm nhiều. [thêm 1 chút fangirl trong lòng gào thét là không phải tình yêu]

Đoạn tiếp theo là khi Sherlock biết tin Alder còn sống. Chà, nhiều người bảo đây là rõ nhất cho việc Sherlock vướng vào tình yêu với Alder, nhưng mình thấy nó rõ nhất cho việc Sherlock bực bội và giống như bị đập mạnh 1 cú vào đầu khi biết mình tiếp tục bị Alder lừa. Nghĩ mà xem, Sherlock tự tin thế nào, thông minh thế nào, anh ta có thể chắc chắn nhận dạng từ số đo của cô ta, là anh ấy khẳng định cô ta đã chết, thế rồi đùng 1 phát, cô ta còn sống khác gì là bằng chứng cho việc Sherlock sai, và với Sherlock điều đó liệu có nuốt trôi mà không shock dc không. Mình cho là không. Và một khi Alder đã trở lại, cuộc chơi cũng bắt đầu thú vị hơn khi có đối thủ, thế nên cái tin nhắn của Sherlock, giống như một lời đồng ý đối đầu hơn là một biểu hiện đáp lại và công khai tình cảm.

Mình thích đoạn đối đầu cuối của Sherlock và Alder lắm, vì nó tàn nhẫn, nhưng nó đúng bản chất con người Sherlock, nó thể hiện anh ta là kẻ lí trí hoàn toàn trong cuộc chơi này, bất kể khi nào. Câu nói “loser” của Sherlock thốt lên thật sự là một đòn giáng mạnh mẽ cho Alder, nó không chỉ là cách anh ta trả thù, nó còn là cách anh ta hạ gục cô nàng trong cuộc chơi của họ. Sai lầm của Sherlock thật sự không đến từ tình cảm, nó đến từ sự ngạo mạn của anh ta. Và vì anh ta chưa bao giờ để trái tim thống trị cái đầu nên anh ta chưa bao giờ thôi cảnh giác trước Alder cả. Bắt mạch, nhìn vào mắt, tất cả, Alder thật sự giống một con chuột thí nghiệm để đưa ra kết luận cuối cùng của Sherlock về tình yêu

“I’ve always assumed that love is a dangerous disadvantage. Thank you for the final proof”.

Và chính vì thế, sự thua của Alder thật sự đau đớn. Alder cứng cỏi, bản lĩnh và luôn phòng thủ, nhưng khi từ “loser” của Sherlock thốt lên, cô nàng sụp đổ hoàn toàn, giọt nước mắt đó, thật sự cay quá chừng. Và mình cũng rất rùng mình trước sự trả đũa của Sherlock.

Còn Alder, cô nàng có bị thu hút bởi Sherlock không, mình tin chắc là có, nhưng không phải từ lúc tặng cái điện thoại bên lò sưởi, mà mình nghĩ là sau đó. Có lẽ là sau khi dc đáp trả tin nhắn, sau khi đến nhà Sherlock. Mình thật sự nghĩ, Sherlock nắm dc trái tim Alder, chính là nhờ gợi ý về chuyện Jim gửi “tình yêu” aka có nhúng tay vào kế hoạch của Alder. Alder là một người phụ nữ thông minh và kiêu ngạo, cực kì kiêu ngạo, nhưng mọi lốp hóa trang đều chỉ phản ảnh bản thân mà thôi. Alder ngay từ lần đầu ra tay với Sherlock đã bảo rằng, muốn Sherlock nhớ mình là “người phụ nữ đã đánh bại Sherlock” thế nên chắc chắn cô ta đủ tự tin để mạo hiểm chơi đùa với Sherlock bằng mật mã đó. Jim, lại là kẻ nắm dc bản chất con người. Và với sự gợi ý, Jim có nhúng tay cố vấn, ko khó cho Sherlock đoán ra mã mà Alder cài là gì. Có thể dùng lí trí để chọn bất cứ con số nào, rồi thắng cuộc chơi và ra đi, nhưng Alder không cưỡng lại dc cảm giác mạnh mẽ muốn là “ng` phụ nữ đánh bại Sherlock”, vậy nên cô nàng thua triệt để.

Đoạn cuối cùng, khi Sherlock cứu Alder, mình nghĩ là do lời cầu xin của cô nàng. Khi Alder thua cuộc và mất tất cả, cô đã hỏi, có phải Sherlock muốn cô cầu xin, anh đã nói phải, cô cũng cầu xin. Và lời cầu xin đó, dành cho đúng lúc phải dùng mà thôi. Sherlock là loại ng` nói dc làm dc. Đoạn đó đơn giản là thế, chứ chắc chắn ko phải vì Sherlock có tình cảm với Alder. Với anh, đến cuối cùng, cảm giác dành cho Alder, theo mình cảm nhận, cũng chỉ là ấn tượng thú vị, là sự thừa nhận, là nhìn nhận, đó là ng` phụ nữ duy nhất, có 1 không 2, đã chơi một trò chơi lớn cùng anh. Alder là “the woman” khác với những women còn lại, one and only, nên Sherlock mới xin lại cái dt để nhớ đến cô ta, như cái cách trong nguyên tác, anh giữ lại bức ảnh của cô ấy, treo lên tường , trên lò sưởi mà thôi. Alder có thể đặc biệt, nhưng đến thế thôi, mình không nghĩ là có tình yêu nam nữ trong tập này

Cuối cùng, hãy nói về cặp đôi chính của chúng ta, hai bạn trẻ JohnSherlock, trái tim của series.

Thật sự, thật sự là mình rất rất thích bạn John của Sherlock BBC, vì bạn ấy vô cùng dễ thương, dễ thương cực kì luôn ấy, thậm chí dễ thương hơn cả trong nguyên tác cơ. Sau sự kiện ở hồ bơi, nền tảng tình cảm của John và Sherlock đã nâng lên một tầm cao mới. Hãy nhìn cách John viết về Sherlock, cách John hứng thú với cuộc chiến của họ, với cuộc sống của họ, cách John quảng bá hình ảnh Sherlock, khai thác mọi khía cạnh “dễ thương” và con người của Sherlock làm mình có cảm giác như John đang tìm hiểu và cổ vũ Sherlock vậy. Blog của John mà toàn kể chuyện Sherlock, lại còn up toàn hình Sherlock thì đúng là quan hệ đã nâng lên tầm cao khác.

Khác với phần 1, lần này Sherlock và John đã ở vị trí ngang hàng nhau hơn trong quan hệ, nếu p1 cho cảm giác Sherlock là ng` đi trước, John là ng` theo sau, thì giờ đây mình đã có cảm giác họ đi cùng nhau trong mọi chuyện, không còn việc John bị bỏ lại phía sau hay Sherlock làm việc 1 mình mà không chia sẻ cho John. Và vẫn như cũ, Sherlock có thể mặc kệ mọi người, nhưng lời nói của John luôn có ảnh hưởng nhất định đến anh. Cái đoạn John “sỉ” rằng blog Sherlock ai thèm đọc, Sherlock shock và tự ái thấy rõ, nhìn cứ như là ai nói thế thì anh chả quan tâm, nhưng John nói thế anh giận =)).

[Giận rồi, bỏ đi 1 nước luôn. Mà mặt bác Lestrade khó đỡ =))]

Sherlock hay chê John viết chán, hay ý kiến ý cò việc viết lách của John, cũng không thích lên mặt báo, nhưng mà anh chưa bao giờ ngăn John làm thế cả, thậm chí có khi còn góp mặt vào cơ, cực kì cute. Với Sherlock, John h gần như là một phần không thể thiếu trong đời anh. Mình rất thích chi tiết mà Sherlock bảo John là họ đã thảo loạn, hay chi tiết Sherlock đang tập trung cao độ rồi sực tỉnh hỏi John. Với Sherlock, hầu như lúc nào John cũng ở bên cạnh, lúc nào anh cũng nói chuyện với John, kể cả đó là khi John không có bên, nói theo ngôn ngữ fg là John thành 1 phần hiển nhiên của Sherlock rồi. Gì mà “I don’t know, how often are you away?”, thiệt là bá đạo quá đi, John đúng là chỉ biết lắc đầu.

Cái hình ảnh Sherlock đội nón này, mình chờ mãi. Mà Hat-man và Robin, thiệt khó đỡ

Phần 1, John và Sherlock đôi khi không cùng quan điểm, nhưng phần 2 này, mình thấy John hoàn toàn về phe Sherlock rồi, mọi điều anh làm, mọi điều anh nghĩ đều là về Sherlock cả. Mình thích đoạn hai ng` họ cười với nhau ở điện Buckingham lắm, đó là phản ứng của hai ng` bạn tâm giao. Thật sự là trước đây John còn đứng giữa hai anh em Sherlock, nhưng giờ thì anh hoàn toàn về phe Sherlock, còn trêu Mycoft nữa chứ.

Just once, can you two behave like grown-ups? – Mycroft

We solve crimes, I blog about it, and he forgets his pants. I wouldn’t hold out too much hope – John

Rồi đoạn Sherlock nói shock ông Harry, nếu là p1, John sẽ thay Sherlock xin lỗi một cách lịch sự [như vụ bạn Jim chẳng hạn], nhưng lần này John lại còn hùa theo Sherlock. Hay đoạn Mycroft không hài lòng với kết quả báo cáo của Sherlock, Sherlock trêu anh bằng cách kéo đàn đầy ẩn ý, khi đó John đã mỉm cười tán đồng, hùa theo rõ rệt. Đúng là Sherlock làm hư bạn John của mình rồi.

Đoạn trong cung điện, còn một chi tiết rất là dễ thương, coi lần đầu mình không nhận ra, nhưng coi lần 2 nó làm mình cười rất chi là hạnh phúc nhá. Đó là chi tiết bạn John khi đến cung điện đã nói đùa rằng, bạn ý không cưỡng lại dc ý muốn cuỗm một cái gạt tàn. Và sau đó, khi ra về, ở trong taxi, Sherlock thật sự đã tó một cái gạt tàn. Mình mặc kệ đó là vì bạn ý muốn chứng minh cái gì, mình chỉ biết là bạn John muốn cái gạt tàn nên Sherlock lấy một cái gạt tàn [cho John] mà thôi.

Coi bạn John cười kìa, mãn nguyện chưa =))

Đoạn John và Sherlock đột nhập nhà Alder thiệt là dễ thương, Sherlock ấy, cũng dã man lắm nhá. Yêu cầu John đánh mình mà không thèm giải thích, John dễ thương thì chớ, bạn ý còn ép bằng cách oánh John, mình thích lúc bạn John nổi điên với Sherlock lắm luôn, vùng lên, cho bạn Sherlock biết ko ăn hiếp mình mãi dc. Nhưng mà dẫu có giận, có bực mình, thì John cũng rất nhẹ tay với Sherlock, và không khó để Alder nói ngay trúng vấn đề khi nhìn thấy. Đúng là “Hmm, and somebody loves you. If I had to punch that face, I’d avoid your nose and teeth, too”

Đoạn hai bạn trong nhà Alder là đỉnh cao nhá, hint tung tóe nhá. Cái đoạn John ngại ngùng, yêu cầu Alder mặc gì đó vào, thiệt sự thể hiện bản chất John dễ thương vô cùng. Đoạn này John bị Alder trêu và Sherlock phản ứng ngay nhá. Sherlock chả thấy phiền, nhưng việc mà John “nhìn” Alder khiến Sherlock có vẻ ko thích, thế nên Sherlock cởi áo khoác ra cho Alder khoác vào, vì Alder thì ít mà vì “hạn chế bạn John” nhìn thì nhiều đấy =)).

John: could you put something on, please? Er , anything at all. A napkin?

Alder: Why? Are you feeling exposed?

Sherlock: I don’t think John knows where to look

Alder: No, I think he knows exactly where. I’m not sure about you

Rồi cao điểm của đoạn này là lúc John bị kê súng vào đầu đe dọa. Mình thật sự nghĩ Jim rất giỏi khi có thể nhìn ra trái tim của Sherlock nằm ở đâu. John lúc này đã trở thành điểm yếu của Sherlock, một điểm yếu chí mạng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Sự hiểu ý của họ, sự gắn kết của họ càng lớn, thì điểm yếu đó cũng lớn theo. Với Sherlock lúc này, tính mạng John thật sự quan trọng, đe dọa John thật sự có hiệu quả tức thì với anh. Điểm này có thể nói là cực kì nguy cho họ. Bổ khuyết cho nhau, trông chừng lẫn nhau, nhưng cũng trở thành điểm yếu của nhau.

Đoạn John trông chừng Sherlock cực kì dễ thương, mình nghi ngờ không biết có phải John ghét Alder từ khi thấy Alder làm hại Sherlock đó không, nhưng mà cái cách Sherlock hỏi về Alder trong cơn say thuốc và cách John giả lơ thiệt là đáng nghi vô cùng.

Nói không phải khen chứ tập này bạn John ghen làm mình sợ luôn đó nha. Alder trả Sherlock cái điện thoại cài nhạc chuông tin nhắn thiệt là ba chấm, mà cô nàng thì cứ khủng bố tin nhắn và John ngồi nghe mà cứ bực mình, thắc mắc, dò xét, hỏi hoài. Mình thích cái biểu hiện khi truy cùng hỏi tận của John, y chang chất vấn ng` yêu khi nghi ngờ ngoại tình vậy. Sherlock cũng thế chứ, anh chàng thì cố ý né tránh, ko nhìn vào mắt John, không giải thích, lấy báo che mặt nữa chứ. Hai bạn trẻ cứ như 1 couple thật sự. Đoạn John chốt lại một câu, rằng anh không ngốc, thiệt làm mình thấy như một lời trách cứ Sherlock không thành thật với anh vậy. Thiệt đúng là 1 cặp đang yêu, không khác chút gì.

J: why toes your phone make that noise?

S; what noise?

J: That noise, the one it just made

S: It’s a text alert, means I’ve got a text

J: hm. Your texts don’t usually make that noise….see I’m wondering who could have got hold of your phone. It would’ve been in your coat.

S: I’ll leave you to your deductions

J: I’m not stupid, you know

S: where do you get that idea?

 Chưa kể là đến đoạn đêm giáng sinh nhá. Sherlock thì cố tình đá đểu bạn gái John một cách tinh vi nhá. Mình nghĩ bạn Sherlock bạn ý ứ biết bạn ý ghen đâu, nhưng nó cứ thế bộc lộ ra thôi. P1 bạn ý khó chịu với Sarah, chen chân vào phá bạn John, lần này bạn ý cố tình không thèm nhớ tên bạn gái John, rồi còn kể tên vanh vách cái list bạn gái cũ thiệt tình là muốn chọc điên bạn John mà. Vậy mà John chả trách lấy câu nào, lại còn khá là thoải mái nữa chứ.

Đến đoạn mở quà, khi tin nhắn của Alder vang lên, cái mặt bạn John lúc này làm mình muốn cắn.

Chời ơi bạn ý mà soi gương bạn ý sẽ thấy mặt bạn ý ghen rõ ràng luôn. Vừa nhăn mặt khó chịu nhá, vừa mỉa mai đếm số tin nhắn nhá [nói thật chứ nếu đó có là ng` Sherlock thích đi nữa thì việc gì bạn John phải đi đếm tin nhắn của ng` ta, bạn ấy ghen tị thì nó mới thế, không chối cãi dc, cũng không có cách giải thích khác]. Rồi khi Sherlock bỏ đi vào trong, bạn ý lo lắng ra mặt. Có thể nói, biểu cảm của Sherlock, John luôn là người quan sát và theo dõi kĩ nhất. Cái tính khí thất thường của Sherlock thì việc anh ta bỏ bữa tiệc ko có gì lạ, thế mà John lại nhận ra có chuyện, lại còn không an tâm, bỏ bạn gái ngồi đó mà đến xem Sherlock có sao không nữa kìa. Thiệt tình có ai dễ thương và chu đáo như John không.

Đoạn Sherlock biết tin Alder chết, đi cùng Mycroft đến nhà xác, John ở nhà làm theo lời Mycroft nhưng vẫn không thôi lo lắng cho Sherlock. Nội cái câu hỏi “anh ấy có hút thuốc không” và cái phản ứng lo lắng khi biết là có cũng đủ hiểu John lo cho Sherlock thế nào.

Rồi khi Mycroft bắt John ở bên cạnh Sherlock đêm nay, thật lòng mà nói, John không phải đầy tớ nhà Holmes, Mycroft cũng chẳng có quyền lực gì mà ép buộc dc John, đồng ý với chuyện đó, tất cả đều là tự John chọn mà thôi. John có muốn thì mới như vậy. Vậy nên chị bạn gái nổi điên cũng phải. Nói thật chứ chị ấy nói chả sai câu nào cả.

Gf: you know my friends are so wrong about you. You’re a great boyfriend

Ok, that’s good. I always thought I was great.

Sherlock Holmes is a very lucky man

Giai đoạn Sherlock bị “tương tư” có lẽ người cực nhất chính là John, lúc nào cũng phải trông chừng, John lo đến độ bực bội với sự bất lực của mình luôn. Anh tìm mọi cách để tìm hiểu và giúp đỡ Sherlock, thế nên chuyện John nổi giận với Alder khi biết cô nàng còn sống là rất chính xác.

Đoạn Alder gặp John là đoạn mình thích nhất trong tập này, không phải chỉ vì Alder fangirl hai bạn ý, mà còn vì mình thấy dc một John thật sự giận dữ. John có thể nhăn mặt 1 chút khi Sherlock làm tổn tương Lestrade hay Molly bằng những lời nói thẳng thắn tàn nhẫn, có thể bỏ qua khi Sherlock khiến bạn gái anh khó chịu bằng sự bông đùa thô lỗ, có thể hùa theo Sherlock làm bẽ mặt 1 quan chức chính phủ, nhưng John lại không cho phép ai làm tổn thương Sherlock.

 

Giây phút mà John nhìn thấy Alder, biểu cảm của bạn ý làm mình nghẹt thở [vì bạn ý quá cute], cái cách mà bạn ý quát Alder, cái cách mà bạn ý ép Alder phải báo cho Sherlock cô nàng còn sống, tất cả đều nói lên Sherlock với John quan trọng thế nào, và John không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Sherlock, với bất cứ lí do nào. Lúc bạn John quát Alder, sự giận dữ của bạn ý làm mình cũng bất ngờ. Và bạn ý càng giận Alder bao nhiêu, mình càng phun máu bấy nhiêu

J: Tell him you’re alive.

A; He’d come after me

J: I’ll come after you if you don’t

 [hú hú, John ngầu, bạn ý đe dọa kìa :((. John ơi]

Với thái độ đó của John, đừng nói là Alder, mà bất cứ ai đều cũng sẽ nghĩ họ là một cặp, và câu khẳng định của Alder lúc đó chẳng qua là quá đúng mà thôi =)). [vậy mới nói Alder fangirl mà lại]

Are you jealous?

We’re not a couple.

Yes, you are

 Về phần John thì thế, về phần Sherlock, mình rất thích khi phát hiện Sherlock xuất hiện ở nhà kho đó nha. John nghĩ là, Sherlock đang ưu tư, buồn phiền, John nghĩ là Sherlock không quan tâm chuyện gì lúc này, nhưng anh lầm. Có theo dõi sát sao John thì Sherlock mới nhận ra điều kì lạ của chiếc xe đón John đi để mà đi theo. Và cho dù có đang trong tình trạng gì, mình cũng thấy rất ấm lòng khi tình trạng an toàn của John luôn chiếm sự quan tâm hàng đầu của Sherlock. Sherlock đến nhà kho đó, chính là vì John, và cho dù biết dc chuyện gì ở đó, cho dù nghe dc câu chuyện từ lúc nào, nhưng có một sự thật hiển nhiên là với Sherlock, John vô cùng quan trọng.

Sherlock ảnh hưởng đến John, và ở chiều ngược lại, John cũng ảnh hưởng đến Sherlock. Mình thích đoạn Sherlock và John cùng chăm sóc bà Hudson, khi Sherlock ôm bà ấy, khi Sherlock bày tỏ sự quan tâm của mình chứ ko phải anh chỉ là 1 cỗ máy, khi đó, John đã mỉm cười, một nụ cười phảng phất sự hài lòng vì John luôn tin vào phần người của Sherlock, tin vào trái tim của Sherlock.

Nhiều ng` nghĩ Sherlock tàn nhẫn, lạnh lùng. Anh là ánh sáng, anh thu hút người khác, nhưng anh không phải là ánh dương, không thể sưởi ấm cho họ. Mình nghĩ nó đúng 1 phần, sai 1 phần. Mình cho là Sherlock đúng thật thẳng thắn đến tàn nhẫn, nhưng chẳng qua vì anh ta chỉ quan tâm người anh ta muốn quan tâm mà thôi. Nhìn Sherlock lo lắng cho John thế nào, nhìn Sherlock tức giận vì Mycroft vô lễ với bà Hudson hay ra tay tàn bạo với bọn sát thủ dám động đến bà ấy mới thấy anh ta không chỉ có lí trí mà còn có cảm xúc, chỉ khác, anh ta không phải là ng` có trái tim lớn. Trái tim anh ta, chỉ ở đúng nơi nó phải ở, chứa những gì nó cần chứa mà thôi.

Đoạn Alder đến nhà Sherlock, đoạn hai bạn ấy nhìn nhau tóe lửa điện, mình suýt té ghế khi mà John xen vào nha. Ng` ta đang nhìn nhau đắm đuối, khen nhau, tung hứng với nhau như thế mà bạn John nỡ nào phá hoại bằng cách nói tên bạn ý ra. Cái đó, mình nghi là bạn ý đang nhắc nhở bạn ý có ở đây chứ ko phải bạn ý đang gợi ý tên cho hai bạn kia nếu muốn có con đâu. Càng nghĩ đoạn này càng thấy John dễ thương khó đỡ, bạn ấy ghen cũng dễ thương nữa.

S: Oh, you’re rather good.

A: you’re not so bad

J: John Hamish watson, just if you were looking for baby names

 Đoạn cuối phim, khi John nói chuyện với Mycroft về Alder, tự nhiên mình thấy buồn cười, vì John một mực cứ khẳng định là Sherlock không yêu Alder. Sự khẳng định của bạn ý làm mình thấy giống sự tự thuyết phục bản thân hơn.

M:…. She will survive and thrive …but he will never see her again

J: why would he care? He despised her at the end. Won’t even mention her by name, just “the woman”

M: Is that loathing or a salute. One of a kind the one woman who matters

J: He’s not like that. He doesn’t feel things that way. I don’t thing

M: My brother has the brain of scientist or a philsopher,yet he elects to be a detective. What might we deduce about his heart?

J: I don’t know

M: Neither do i. But, initially, he wanted to be a pirate…

J: He’ll be ok with this. Witness protection, never seeing her again…he’ll be fine.

Mình thích đoạn John do dự rồi quyết định không nói cho Sherlock biết tin Alder. John tự thuyết phục mình là Sherlock ko yêu Alder, sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng bên cạnh đó anh cũng lo sợ, sợ Sherlock sẽ rơi vào tình trạng như trước, và lần này sẽ không có một Alder xuất hiện như một phép màu nữa. Và để bảo vệ Sherlock, John đã nói dối, đã làm trái tính cách của mình. John thật sự đúng như chị bạn gái nói, đúng là một “bạn trai tốt” và Sherlock thật sự là “người may mắn”

John và Sherlock, cả hai đều giữ bí mất về Alder. John thì vì sợ Sherlock suy sụp, Sherlock thì là vì cảm xúc của John, mình cho là thế. Bí mật cũng tốt, nó chỉ thể hiện họ quan trọng với nhau thế nào mà thôi

Mà đúng là John không thể từ chối Sherlock điều gì nha. Sherlock bảo cần cái điện thoại thì dù là tài sản quốc gia John cũng đưa, thiệt tình là dễ thương quá đi mà =))

Mà mình rất thích cái mess đoạn cuối phim của chị Alder nha

John’s blog is hilarious. I think he likes you more than I do.

Chị thiệt là tinh tế =))

P/s : Tập phim này thật sự hay, hay từ đầu đến cuối, và mình thật sự rất thích những chi tiết rất nhỏ mà tinh tế của bản phim này. Thú thật, mình thích cái gì nhẹ nhàng mà thấm như thế, hơn là cứ phơi hết ra, vì nó cứ khiến mình suy nghĩ và tủm tỉm cười hoài thôi. Dễ thương quá đi mà

Giờ ôm gối chờ tuần sau có hàng coi tiếp. Hôm thứ 2 lục lọi mãi mới dc link chia sẻ cho mọi người, nhưng có lẽ tuần sau mình share nội bộ thôi. File sub Eng mình up, không biết là nó tuồn đi đâu, chuyền tay các bạn thế nào mà mình phát hiện Mediafire của mình bị lục lọi và bị mất đồ. Thế nên lần sau mình chỉ share cho những ai mình biết hay trực tiếp thôi, không public nữa đâu.

 

Advertisements

33 thoughts on “[Feeling] Sherlock BBC 2.01: A Scandal in Belgravia

  1. OMG!!! Hóng mãi, Cáo ơi!! Đọc xong mà cười ứ khép mồm lại được luôn :”>
    Quả đúng là bài feeling của Cáo bao giờ cũng chất ơi là chất! Iu chết đi thôi *Cáo cho Bee ôm một cái nhé*
    Cám ơn Cáo rất nhiều a~

    Phải nói là bài phân tích của Cáo quá ư là tinh tế, tỉ mỉ và chính xác, và quan trọng hơn hết là quá hợp với ý mình =)))) Có nhiều cái Bee cũng cảm nhận y chang như vậy, thế nhưng không tài nào bắt chữ lại để mà ghi thành lời một cách đỉnh như Cáo cả. Về mặt diễn đạt, Cáo quá ư là đỉnh *bội phục, bội phục*

    Phim thật sự là rất hay, hóng hai tập tiếp theo a~ *khóc* Tại sao lại chỉ có 2 tập nữa??? Phim hay thế mà không last longer được sao?? TT ^ TT

    Cảm tưởng của Bee khi xem tập này thì cũng nhiều lắm, tuy không sâu bằng Cáo *tại chưa xem đủ 3 lần* cơ mà ấn tượng khó phai nhất là — “Hình như Holywood và BBC đang cạnh tranh nhau xem ai bắn được nhiều hint hơn thì phải?” =)))))))))

    Cơ mà suy đi tính lại thì Bee thấy BBC vẫn hơn một bậc a~ John tập này ăn giấm chua lòe chua loẹt, đáng yêu khủng khiếp luôn :”> Bee thấy cái đoạn lộ liễu nhất là khi Adler hôn lên má Sherlock ấy =)))) Bạn John mắt trợn tròn xoe, đặt tách cà phê xuống bàn cái cạch, nghe dằn mặt khủng khiếp =))) nhìn mà iu ứ chịu được!

    Các nhân vật phụ thì ai cũng độc và đáng yêu ghê luôn, tuy vẫn có chút hem thích nàng Adler, nhưng since nàng ấy đã là fangirl và cũng rất thông minh, độc đáo… thì cũng châm chước cho vào list “đáng yêu” được :”>
    Bạn Jim tửng ~ mình yêu bạn ấy =))))
    Các nhân vật khác thì đều có chung cảm nghĩ với Cáo cả :”>
    À, riêng bạn Molly thì mình vẫn không thích lắm, lý do chính là vì ghen tỵ =))) ai bảo bạn í được Sherlock hôn lên má :”>

    p.s: *chớp chớp mắt, níu áo* Cáo ơi, vậy mấy tập sau share riêng thì có thể share cho Bee được không? Bee thề là Bee không có để lộ link của Cáo cho ai hết! Nhé?

    p.s.2: Từ giờ thì không chỉ hóng tập phim mà còn hóng cả bản feeling của Cáo nữa. Đọc mà vui ghê luôn.
    You made my day, Fox! *bật ngón tay cái* You’re really amazing!

    1. Share mà, yên tâm, ko share thì ai bấn chung với mình.

      Chỉ là Cáo quen mọi ng`, share cho mọi ng` thì ko có gì, nhưng khi kiểm tra file có hơn cả trăm lượt down chẳng biết từ đâu ra, kiểm tra lại folder tài liệu các thứ trên Mediafire thì thấy bị mất đồ, ko dám nói là có ai lục lọi hay xóa của mình, có thể do chính mediafire lỗi hay gì đó, nhưng cẩn tắc vô ưu, lần sau Cáo share trực tiếp cho mọi ng` để dễ kiểm soát đó mà. Người lạ thì không biết dc, đúng ko.

      Mà Bee đọc review nội dung tập tiếp theo chưa. Chời ơi hôm qua Cáo đọc mà toét miệng cười đến mang tai đây này. Nếu đúng theo những gì trong review thì tập sau rõ ràng hint ko chỉ tát vào mặt mà là đấm vào mặt luôn đấy .

      Cái đoạn :

      Hounds is arguable the most famous Holmes story. In the original canon, it is definitely Watson’s story thanks to Holmes’ apparent absence through most of the investigation, and although Sherlock is on the trail every step of the way here, John is very much vital to the development of the case. What ‘Sherlock’ succeeds in exceptionally well in this episode is demonstrating just why Sherlock has a ‘John Watson’. He’s not simply here to retell Sherlock’s story, be his bumbling sidekick, or function as comic relief. Not only is he Sherlock’s outsourced conscience, a Jiminy Cricket if you will to Sherlock’s Pinocchio – the continuing development of Sherlock’s humanity in series two is so evident the metaphor couldn’t be more apt – but he is smart, brave, and unique as an individual in his own right, and he proves vital for Sherlock to progress with this mystery. It is often too easy to overlook John in the presence of Sherlock, but here he is given ample screen time to demonstrate his worth, and Martin Freeman takes full advantage of this.

      Và đoạn:

      He lowers his hard unemotional exterior in an extremely telling scene between Sherlock and John that gives us a first real glimpse of how important his friend has become to him, and his growing understanding of how he needs to behave in an ‘alien’ way to his usual behaviour in order to hold onto the special relationship they share.

      Làm mình cứ ngoác miệng ra cười mãi từ tối hôm qua =))

      Bonus clip preview của tập 2 đây

      Màu sắc kinh dị đây :))

      P/s: À mà hôm nay chương trình ‘The Graham Norton Show’ sẽ có khách mời là Martin đấy. Vẫn đang còn tiếc rẻ là sao ko mời luôn Benny để thành 1 cặp như hồi mời bác Robert và Jude. Thế thì đã có lắm thứ cho mình ngắm nghía. Dù sao cũng sẽ theo dõi coi có gì hay ho ko, có nói gì đến Sherlock BBC hay Benny ko :))

      Đã có ảnh rồi này. Ôi Martin cute không đỡ dc. Phải hồi Sherlock để tóc thế này có phải còn đẹp hơn ko. Nhưng mà cũng ko dc, tại soilder mà, phải chỉnh chu. Martin cute quá

      1. Ôi, Bee iu Cáo quá Cáo ơi ~ Đọc mấy đoạn trích mà Cáo trích ra đúng là cười không khép mồm lại được. Đó cũng là điều mình thích nhất của bản này ấy. John quả là đã có một vai trò rất tuyệt trong series này, khiến cho linh hồn của bộ phim trở nên sống động và thu hút hơn rất nhiều. Có thế chứ? Ai dám bảo John của chúng ta chỉ là cái bóng của Sherlock nữa nào?
        Wow, còn bonus cho Bee cả cái clip nữa *ôm hun* cám ơn Cáo nhé. Mà Cáo đọc cái full review ở đâu vậy, cho Bee link với :”>

        1. À, đến khi nào cái “The Graham Show” chiếu, Cáo share link cho Bee với nhé :”> Bee cũng muốn bấn cùng Cáo =)))
          Mà đúng là, nhìn tấm hình thấy anh ấy cute dễ sợ. Thật tiếc là trong phim đã cắt tóc a~

        2. Ủa Cáo tưởng mọi người đều biết trang Sherlocklogy chứ, Cáo toàn theo dõi tin, bài từ đó đó, nhiều thứ thứ vị lắm, cả trên twitter của nó nữa, các bác Moffat, Gartis thi thoảng tung đồ vào đó, vui lắm. Link đây bài review đây

          Link bài phỏng vấn Martin
          http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1418

          [Mình ứ tin bạn ý nói về việc John ko ghen với Alder. =)) ]

          Bonus thêm Blog bạn John nè. Dễ thương lắm.

          http://www.johnwatsonblog.co.uk/

          “The Graham Show” thì chiếu rồi, đang tích cực đào bới tìm link đây. Khi nào tìm dc và có gì hay sẽ share ngay.

          1. OMG!!! Cám ơn Cáo nhiều lắm. Mấy cái link của Cáo dẫn đến nhiều link khác thú vị khủng khiếp.

            Thích nhất là mấy trang blog của Sherlock, John, và Molly. Đọc mà dễ thương ứ chịu được :”>

            Bee cũng ứ tin là John không ghen. =)))) Mùi giấm nồng nặc thế còn gì nữa =))))

            À. Còn cái đoạn này-

            MF: “I guess it’s just familiarity. Like any friendship or marriage, familiarity breeds more contempt, and love, and everything. We’re just more settled with each other now. That does sound very much like a marriage!

            Cáo trích ở đâu thế? Trong bài phỏng vấn Martin không thấy.

            Ui~ Bấn a bấn~ Bee bay bay :”>

  2. Ss Cáo viết đúng chóc hết những gì em cảm nhận của cái tập film này, chỉ là em nếu viết không hay bằng 1 góc ss viết. Còn ss Bee vào nói hết những gì em muốn nói với ss Cáo….Nên thật ra cái com này, với mục đích cảm nhận bài viết của ss, em nghẹn!!

    Nguyên nhân thật sự của cái com này. Em viết là lời tự thú và xin lỗi ss *mếu* Em…em chính là đứa đã đem cái link engsub của ss quăng lên vns *khóc òa* Em thực sự hối hận. Em đâu có ngờ là từ cái link đó mà có người chui ngược lại được folder của ss trên MF rồi lục lọi, xóa file tùm lum :( Em chỉ là thấy bản sub đó tốt nên up lên cho mọi người down về coi thôi *tự kỷ nặng nề* Em rất rất rất xin lỗi ss!!

    Nhưng mà cuối cùng em vẫn muốn hỏi xin ss 1 điều. Tuần sau ss kiếm đc link down vẫn share cho em được không? Em hứa là lần này em không tài lanh ôm cái gì đi chia sẻ ở đâu nữa!! *mếu máo* Em học được bài học rồi!! (T^T)

    1. Ss không có giận đâu, thật đấy, cũng không mất gì quan trọng, và cũng ko chắc là ai đó em chia sẽ lục lọi, xóa file mà, ss chỉ là cẩn thận chút thôi.

      Dĩ nhiên tuần sau ss vẫn lục lọi và chia sẻ cho mọi người muốn xem mà, yên tâm, ko chia sẻ thì ai bấn với ss đây.

      1. :”> hì…ss nói thế là em vui rồi!!

        Ah mà em hỏi ss cái này hơi ngoài lề chút….ở VN chiếu The Adventures of Tintin chưa ss? Ss nhớ phải xem ah. Mà coi 2D cũng được (nếu có), không cần coi 3D đâu. Tại em thấy 3D của film này không có gì đặc sắc hết. Có cũng như không :P Hôm nay em vừa đi coi về xong. Bấn hết sức!! dễ thương một cách kinh hoàng. Mắc cười nữa. Nhưng cái chính là cái mặt của Tintin kawaii khủng khiếp, mặt búng ra sữa ah!! Các nhân vật thì ai cũng dễ thương chết người (trừ bác villain ra), nhất là bác Captain Haddock và Tintin. Em fangirl cp đó rồi *che mặt* Hì…Ss đi xem rồi về viết review cho nó nữa nha!! *đỏ mặt-ing* Em lỡ fangirl ss với mấy bài review của ss lắm luôn rồi ah!!

          1. Ớ….sao em lại không đọc được bài đó *đóng băng* Sao chứ…!! *vỡ nát*….Trời ơi, em phải đi kiếm bài đó!! Sao em có thể bỏ qua 1 bài review của ss được chứ!! Chẳng lẽ lúc đó mạng nhà em có vấn đề….* vừa chạy vừa bưng mặt khóc*…Không thể tin đượcccc…..!!

  3. Review review~ *hào hứng*
    Chà, Review lần này, có những thứ mình đồng ý, có những thứ không hẳn :D

    Đầu tiên là bác Lestrade và Mrs Hudson. Chà, hai nhân vât này thì mình không có ý kiến gì với comment của Cáo. Một người bạn, một người….”mẹ” (?) của Sherlock. Thực sự, đoạn làm mình nghẹt thở nhất chính là đoạn Sherlock đứng nhìn các dấu vết ở cầu thang, từ đó suy luận ra Mrs Hudson đang gặp nguy hiểm. Mình cũng rất bất ngờ khi Sherlock lớn tiếng với Microft vì vô lễ với bà ấy, và càng bất ngờ hơn nữa trước phản ứng của Microft :) Hai anh em này, thành thục ở đâu không biết, nhưng cứ thỉnh thoảng lại có vài phản ứng của trẻ em dưới 10 tuổi *cười* Những đoạn chơi đàn của Sherlock làm mình cực kỳ, cực kỳ bất ngờ. Khi đứng trước mặt “người thân”, Sherlock thật dịu dàng :)

    Jim. Aida… vẫn là một vai diễn xuất sắc. Xuất sắc tới nỗi mình không thích được (xin lỗi anh). Thực sự để lại trong mình cảm giác “đáng ghét”. Ghét lắm. Nhưng cái ghét dành cho nhân vật ấy vẫn không thể che khuất sự thú vị tới mức gây shock của Jim Moriaty :)

    Molly. Một cô gái tốt, nhưng yêu phải một (hoặc hai) tên lập dị. Nhưng ít nhất, không như Jim, Sherlock không
    Irene là một nhân vật nữ gây thiện cảm cho mình nhiều hơn mình nghĩ. Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ ghét cô ta lắm lắm, tinh thần fangirl mà *cười*, nhưng rồi không. Thích cô ta vô cùng. Một người phụ nữ kém may mắn, mình nghĩ thế. Cô ta đùa với “sentiment”, đùa với lửa. Nhưng cuối cùng lại để chính mình bị bỏng một cách thảm hại. Nếu đây là một người đàn ông khác, cô ta sẽ lại có thể cười trong chiến thắng, như mọi lần. Nhưng đây là Sherlock, người luôn cuốn mọi người theo mình bằng nhiều cách, arkwardly I can say =]] Nhất là với những người thông minh, những người cho trí thông minh là “sexyness”. Và điều mình không đồng ý với Cáo là ở đây. Mình vẫn cho rằng, thứ cảm xúc mà Sherlock dành cho Irene, có một thứ là tình yêu nam nữ. Nó gần giống như “bromance” của một cặp nam nữ (xin lỗi, mình quên mất từ này rồi), dĩ nhiên là không sánh được với John, nhưng … giống như sau một đời ăn cơm, anh Sherlock của chúng ta có ăn phở một chút. Bởi vì, biểu cảm của Benny có một chút dịu dàng :D

    John. Thành thực thì, dù có rất nhiều hint, và có nhiều thứ còn chẳng thể gọi là hint, vì nó bắn tóe loe rồi đập bộp vào mặt fangirl, mình không mấy để ý tới John trong phim =)) Nói một cách nào đó, John đã thành công trong việc trở thành “người ở bên Sherlock” (chứ không phải ở sau), khiến cho fangirl, hay Sherlock, hay đặc biệt là Mycroft *=]]* cảm thấy điều đó là đương nhiên. Xem phim lần này, mình luôn cảm giác season 1 là quá trình cưa cẩm, và season 2 sẽ là cuộc sống lứa đôi *cười*.

    và đây… nhân vật mình thích nhất trong phim, Mycroft. Cũng có thể là do mình bị ám ảnh bởi những nhân vật “anh trai”. Nhưng, là một người anh trai, Mycroft đã làm hết những gì có thể để bảo vệ Sherlock, nhưng vẫn để cho anh tự do. Tin tưởng vô cùng vào khả năng của em trai, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng từ những chuyện như quần áo trở đi :)) Và rõ ràng là Mycroft là người duy nhất có khả năng bắt Sherlock thôi quấn cái đám khăn mà lượn lờ trong điện Buckingham. (có thể John cũng làm được, nhưng giờ thì anh ta bị làm hư tới mức chỉ để ý chuyện Sherlock có mặc pants hay không thôi :]])
    Những chuyện liên quan tới sự an toàn của em trai mình, Mycroft làm rất tốt, nhưng còn về tình cảm anh em, về cách thể hiện, Mycroft vụng về không kém gì cậu em. Vụng về an ủi khi đứng ngoài nhà xác, vụng về khi bị Sherlock quát, vụng về khi bị trêu chọc bởi hai tên nhóc không thể lớn được, và vụng về xin lỗi. Riêng đoạn xin lỗi đó mình phải xem đi xem lại vài lần để xác định chắc chắn thứ mình vừa nghe. Mycroft xin lỗi Sherlock, vì đã đẩy anh vào vụ này, vào tay một người đàn bà xảo quyệt. Vì sao? Rõ ràng không phải vì Sherlock sẽ phá hỏng mọi thứ rồi. Và sau đó thì… ồ lần này là khéo léo, đẩy về phía John trách nhiệm =]]

    Định viết gì nữa mà quên rồi… thôi để sau…

    1. :D. Mình thì vẫn nghĩ là với Sherlock, Alder là “The Woman”, người chỉ one and only, đó là cảm nhận của anh về Alder, thấy cô đặc biệt và tách biệt với những người phụ nữ còn lại, chứ nó chưa phải là tình yêu hay bén mùi tình cảm nam nữ, có thể, nó là một cơn say nắng, nhưng chưa chạm đến mức “romance” hay tương tư. Vì dù dịu dàng thế nào, Sherlock luôn để bộ não mình làm chủ, luôn phòng thủ trong mọi lúc mọi nơi họ bên nhau. Sherlock chưa từng say nắng mất tự chủ trước cô nàng. Suýt có lúc mình nghĩ là có, nhưng khi biết lúc nắm lấy bàn tay đó, điều Sherlock nghĩ trong đầu là gì, mình thật sự thấy Alder thất bại quá đau.

      Và cũng có điều mình hơi tiếc là vai trò của John trong chuyện cuối cùng là hoàn toàn ko có, nhưng bù lại, John biết mọi chi tiết, kể cả thái độ phút cuối của Sherlock thì cứ coi như là nsx để cho fangirl tự tưởng tượng hai bạn trẻ tâm sự cho nhau nghe mọi chuyện đi. Chuyện p1 là cưa cầm, p2 là cuộc sống lứa đôi thì mình đồng ý, vì chính Martin khi nói về chuyện này cũng bảo rằng :

      DS: How does Sherlock and John’s relationship change in series two?

      MF: “I guess it’s just familiarity. Like any friendship or marriage, familiarity breeds more contempt, and love, and everything. We’re just more settled with each other now. That does sound very much like a marriage!

      Nó ko còn là hint, nó rõ ràng, nhưng 1 cách tinh tế, dễ chấp nhận và hiển nhiên nhỉ .

      Mycroft thì ai xem xong mà fg bác ấy, một big brother cực kì đáng tin cậy. Và qua chuyện này cũng thấy, có vẻ ng` Jim thật sự muốn gây ấn tượng là bác ấy đấy nhỉ [theo Alder nói]

      Chuyện bản US, thật lòng thì, Cáo thích cả 2 bản, và phần 2 bản US cũng chưa coi, nhưng dù có cố biện hộ thế nào, bản thân Cáo cũng thích sự tinh tế của bản BBC hơn, dù sẽ không khắt khe dc với bản Movie. Mâu thuẫn thế đó. Sẽ có một ngày coi bản kia, và đang tự nhủ với lòng, hãy nhìn nó bao dung. ^^. Âu cũng là vì trót thương nó rồi, ko thể bỏ hay trở mặt dc :))

      1. [fangirl một chút] đôi lúc mình không rõ là Jim muốn đối đầu (hay nói một cách fangirly là vờn qua vờn lại) với ai trong hai anh em nhà Holmes. Là Sherlock? Hay chỉ đơn giản là qua Sherlock mà thách thức Mycroft? Người mà anh ta thực sự hứng thú là ai?
        Mình vẫn nghĩ là Mycroft nhiều hơn. Xét về suy luận, tư duy để tra án, có lẽ Sherlock hơn. Nhưng cái Mycroft có nhiều hơn thế, chiến lược, kỹ xảo, quyền lực, vv…

        Chà chà~~ [fangirling]

        1. @ Med: *Chớp chớp mắt* Nghe lén cuộc đàm đạo của Cáo và Med gòi :”> nghe lén mà vẫn cười đến tận mang tai :”> hai người đúng thật là…đàm đạo fangirl nghe sướng tai ghê luôn a~

          *cười bỉ, đá lông nheo* hỏi nhỏ Med, có phải một trong số các hình ảnh “anh trai” mà Med bị obsessed là Bạch Cẩm Đường đại ca, đúng hem? ;) Ta cũng… thích Mycroft ghê gớm luôn. Tập này mức độ fangirl ảnh cao lên gấp bội, ảnh có nhiều đất diễn hơn, mà cái nào cũng đáng yêu không chịu được.

          Còn về vụ “chán cơm thèm phở”, ta nghiêng về ý của Cáo hơn. Tuy đúng là Sherlock đối với Adler có sự dịu dàng, nhưng mức độ đó vẫn chưa tới mức “romance”, vì đến cuối Sherlock hoàn toàn không bị rơi vào cái lưới mà Adler giăng ra và đã khẳng định là bản thân mình sẽ không rơi vào cái lưới “tình cảm nguy hiểm” ấy *mặc dù anh í đã bị mắc kẹt vào lưới tình với John từ lâu :”>* Vả lại, ta thấy đối với Molly và bà Hudson, Sherlock cũng có sự dịu dàng nhất định đó chứ, chỉ là mỗi người một kiểu dịu dàng khác nhau mà thôi =)))) *thật ra ta thấy Sherlock đối xử với bà Hudson dịu dàng nhất trong số phái nữ. Mà nói đi cũng phải nói lại, không như Cáo phân tích một cách khách quan, bản thân của ta chỉ đơn giản là không muốn Holmes “yêu” Adler *fangirl mà, đã vậy còn theo chủ nghĩa “nhất công nhất thụ” nữa =))) Mà ta nhớ ở tập 12 của Conan, có một vụ án về những người yêu Holmes, động cơ của hung thủ hình như là vì những nạn nhân đã bôi bác Holmes và nói rằng Holmes yêu Adler nên đã giết chết họ. Phải chăng anh ấy cũng là fanboy của Holmes và Watson? =))))))

          @Cáo: Ôi cái nhận xét của Martin~ Thế này thì còn hint cái quái gì nữa? Rõ ràng là đấm thẳng sự thật vào mặt người ta mà =)))) Cáo cho Bee hỏi nguồn tiếng Anh của nguyên bài phỏng vấn này là ở đâu vậy. Bee phải đi lục và coi hết để mà còn tiện đường “bấn” nữa :”>
          Bee cũng thích cả hai bản :”> Xét ra thì quả là bản BBC tinh tế hơn rất nhiều, nhưng bản movie thì đem lại một ý vị khác cũng rất đậm đà *và sặc mùi hint* :”> mà Bee thích thưởng thức tất =))) *lòng tham fangirl vô độ*

          1. Sorry, Cáo cũng ko biết nó nằm đâu trong cái mớ đã coi cả. Giờ tìm lại ko thấy. Sorry nhiều

            Đây là 1 đoạn của Martin trong The Graham Norton Show. Không ngờ ngoài đời Martin cute, funny đến thế. Thật sự, giá mà ko phải Gerard Butler mà thay bằng Benny thì chắc còn vui hơn nhiều, nghe hai bạn trẻ tung hứng xem sao.

            FUCK YOU I WON A BAFTA!<— thiệt là chết cười đấy Martin ạ.

            [Mà có thể vì cách đây 2 hôm, Benny bị bắt gặp đi cafe với Tom nhà mình nên Martin mới đi 1 mình chăng =))]

  4. Cảm ơn bạn vì bài này, mình thật sự rất tâm đắc đó!
    Có một người bạn đồng tính đã nói với mình: Tôi vẫn thích phụ nữ, nhưng theo một cách khác.
    Mình thấy câu này thật hợp với S v I ! Đó không hẳn là tình yêu! Theo mình thì khó có người phụ nữ nào chịu được S.
    Hy vọng BBC tiếp tục làm phim này dài dài! Iu bạn!

  5. Haiz, mấy bạn cứ đem so bản US với BBC mần gì ;)). Mỗi phim 1 phong cách mà. Holmes và John của Rob-Jude thì sặc mùi cowboy hơn, động tay động chân nhiều hơn. TÚm lại Hollywood thì chả bao giờ chừa dc cái thói khoe cơ bắp súng ống đạn dược cả. Còn dân Ăng-lê thì khinh cái màn ấy ko thèm vào. Cứ “nhẹ nhàng” mà bắn hint bằng đủ mọi sự tinh từ vi tới tế thui =)). Dân Châu Âu thâm hơn nhiều. Mọi người có bao giờ thấy biên kịch để Benny phải động võ với tay nào đâu, dù có thì cũng ko show hàng cho khán giả thấy. Trong khi Rob, cảnh đầu tiên xuất hiện đã thấy ông anh khoe body bằng 1 màn boxing thần sầu quỷ khốc rồi.

    Trong mối quan hệ của Holmes và Alder, mình cũng cho rằng Holmes ko có “phải lòng” Alder theo cách thông thường giữa đàn ông với đàn pà. Như romy, ah` ko, nàng Cáo phân tích ấy, Alder chỉ lại là 1 câu đố thú vị và đầy thử thách d/v Holmes thui. Việc nàng chết yểu nhanh quá khiến Holmes chưa kịp cân bằng “tỉ số” làm anh chàng rầu thúi ruột vì 1 lẽ đơn giản, khi đó Alder sẽ thành 1 câu đố mà Holmes sẽ mãi mãi ko tìm dc lời giải đáp. Còn gì sỉ nhục hơn đối với chàng Holmes nhà ta chứ *cười đểu* ;)).

    Đồng ý với nàng Cáo ở điểm này: Holmes ko phải là kẻ đầu lạnh vô tình. Anh chàng chỉ là ko vung vãi tình cảm mình 1 cách văng mạng thui. Anh chàng dối xử với cảm xúc của mình cũng như cách anh sử sụng bộ não í: chỉ thu nạp những thứ hữu ích, thông tin dư thừa là sẽ bị delete ko thương tiếc (nhắc chuyện này, mình lại mún ôm bụng cười vì cái vụ Holmes ko bít Trái đất quay quanh MT =]] chúa ơi ). D/v người ngoài, anh chàng lười biếng này chả rỗi hơi đâu mà để ý xã giao lấy lòng ai. Nhưng với những con người thân cận bên Holmes lâu ngày, thật sự quan tâm và yêu thương anh, Holmes cũng ko phải là gỗ đá mà ko thấy được điều ấy. Ở tập này, Holmes gây cho mình 2 bất ngờ lớn (và cũng rất dễ thương) trong cách mà anh đối xử với bà Hudson và Molly. Cái cách mà anh chàng xử tên CIA dám “ức hiếp” bà quản gia của mình, phải nói là cực kì đầy “cảm tính”, rất trái với bản tính thông thường của Holmes. Đời mình thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhiều đến phát ngán rồi. Tới nay mới dc mục kích 1 màn “anh hùng cứu lão nhân” ấn tượng có 1 ko 2 này. Phải nói là mình chết với Holmes của Benny luôn đoá :x. Thực là ko biết diễn tả mần sao cái cảm giác của mình khi đó. Chỉ biết ôm ngực mà quằn quại trước cái sự manly điên người của Holmes, lúc hạ gục tên CIA ngu mà tỏ ra nguy hiểm, cái vẻ dịu dàng khẩn trương của anh khi vỗ về an ủi và Hudson thui =]]. Tinh thần fg trỗi dậy ào ào.

    Coi lại lần 2 thui. Ep2 từ từ mới đụng tới.

    P/S Romy ơi, mình gặp trục trặc với cái file torrent của ep2. Down về đã đời ùi mà coi ko dc. Tình hình là sau khi hoàn tất quá trình down, nó hiện ra 1 loạt mấy chục file nhỏ dạng R00, R01, R02,…(mỗi file khoảng 50mb), chứ ko gom thành 1 file phim lớn nặng 1,5gb :|. Chắc phải down lại quá =.=

  6. Mess đoạn cúi nếu tỷ không nói chắc em không chú ý vì nó lướt nhanh quá
    iu SH BBC chết đi được(bản movie mới xem ss1 chứ 2 thì chưa)
    thích chị Alder vì chị ấy đúng mẫu nữ mà em thích(quan trọng là chị ấy FG) , xem tập này em có hơi ngờ ngợ phải chăng SH thihcs chị ấy nhưng đoạn cuối thì thề sống thề chết em không thể nào cho là thích được
    còn ngài Mycroft em cực ấn tượng ngài ấy hồi ep 1 ss1, nghe tin em mình có bạn là tìm hiểu ngay, lại còn bảo sẽ có chúc mừng j đó(lạy chúa, bác FB có mức độ thôi) lại còn cố tình tạo điều kiện cho J ở với SH chứ
    PS: mong các ep tiếp của tỷ, ep 3 hay nhất trong số các ep
    còn vụ ep 2 torr thì em giúp tỷ encode nhỏ xuống rồi đây http://www.mediafire.com/?98a42a6nh6pem
    thói quen của em là lưu tất cả những gì mình có trên mf nhưng tình hình mf sắp sập nên tỷ chuẩn bị đưa nó đi chỗ khác thì hơn

  7. *lảm nhảm*
    Mình vừa coi lại tập này lần 2 này. Rồi cái cảnh let’s have dinner nhá :”>. Và quyết định là với mình 1 Sherlock (ít ra là Sherlock BBC) toàn vẹn phải có cả John, Irene, và Jim bên cạnh cơ, ko xé lẻ ra =)))))) (4 kiểu này ship sao nổi ko biết =)))))))))))).
    Jim mần bạn nhậu nhé, John mần vợ nhé, và Irene mần bạn tình nhé. *Đầu óc sâu bọ thật* nhưng mà thử tưởng tượng rồi, in bed thì Sherlock/Irene hot hơn hẳn với 2 người kìa :”> :”> :”>. Có cái sờ cổ tay không mà máu nó cứ chạy lên não :”>.

    1. Chuẩn đó, có 3 ng` đó bên cạnh thì đúng chuẩn một cuộc đời hoàn hảo cho Sherlock luôn =)). Irene trong này thiệt sự là ngầu =)). Trong truyện có mỗi vài câu, trong này ngầu như thế, thiệt là. Cái chuông điện thoại ám ảnh dễ sợ =))=))

  8. Oài, bây h mới đọc được review của bạn về SH
    Công nhận là bạn review chi tiết và đầy đủ, đọc sướng hết cả người.
    Những gì mình muốn nói thì bạn đều nói hết r nên h mình chẳng biết nói gì nữa
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều!!! <3

    Anw, mình có 1 góp ý nho nhỏ thôi, đó là họ của Irene là Adler chứ ko phải Alder đâu :D

  9. cái đoạn giáng sinh ấy,sau khi sherlock nói xin lỗi để đi vào trong phòng john đã gọi với theo hỏi anh có trả lời tin nhắn ko,rùi khi gặp irene anh lại nói sherlock luôn trả lời mọi thứ,chắc john cũng để ý thấy sherlock ko bao giờ trả lời tn của irene,lúc đó chắc anh chàng bất an lắm,sợ rằng cô nàng đặc biệt với sherlock hơn những người khác nên mới muốn dò hỏi,thúc dục sherlock trả lời,đáng yêu ghê

  10. a,em còn quên đoạn cuối john bảo với sherlock về irene,rằng sherlock ko thể gặp cô nàng nữa,sherlock hỏi tại sao tôi phải gặp lại cô ta,cả nhà có để ý là john đã cười ko,một nụ cười vừa vui sướng vừa e thẹn,đây là khẳng định rùi còn gì nữa,trên dời làm gì có thằng bạn thân nào mà lại cười sung sướng như thế khi người kia nói ko muốn gặp lại một đứa con gái khác chứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s