[Feeling] Sherlock BBC 2.02: Hounds of the Baskerville


Sherlock tập 2 xứng danh là kinh dị, hồi hộp. Không khí vụ án thật sự thích vô cùng, vừa bí ẩn, vừ huyền ảo, lại có chút kinh dị nữa, thật sự thích tập này. Đúng mà bác Moffat nói không sai, họ chỉ mượn ý tưởng của nguyên tác để rồi đưa vào trong phiên bản hiện đại này và phát triển nó thành một câu chuyện khác biệt, thật sự hấp dẫn và khó đoán hơn nhiều, nhất là đối với những ai đã nghiền truyện nát cả ra rồi.

Vì tập 2 là thuần 1 vụ án, không có nhân vật mới nào đặc sắc, cũng không có ai “xen vào” giữa hai bạn trẻ của mình nên mình sẽ không nói về nội dung của nó, đã là vụ án thì phải tự coi, tự khám phá nó mới phê, phim trinh thám mà, feeling kì này sẽ thuần fangirl mà thôi, mà fangirl thì còn có thể fangirl ai khác nữa.

Đúng như dự báo nha, tập này hint tuy không phải là dồn dập mọi lúc nhưng dc cái rất chất nha, đến từ trong nội bộ, đến từ bên ngoài nữa, và cái nào đáng giá cái đó, rải rác từ đầu đến cuối phim luôn, super cute.

Đầu tiên là cuộc chiến giúp Sherlock cai thuốc của John và Sherlock, trời ơi dễ thương ghê hồn. Thường thì Sherlock ko để ai động vào đồ của mình, nhưng lần này Sherlock để John giúp trong việc cai thuốc. John nhỏ bé nhưng cực kì cứng rắn, và khi John có quyết tâm thì Sherlock cũng không thể tìm ra được chỗ giấu. Mà công nhận tập này nó thể hiện cái sự nghiện thuốc nặng của Sherlock rất là dễ thương và … quá bịnh đi. Ng` ta hút thuốc mà anh hít với hà làm bạn Henry cũng sợ mà John cũng khó chịu nữa, mặt John khi theo dõi cảnh đó thiệt tình là quá dễ thương.

 

Sherlock bình thường đã xấu tính, Sherlock khi khó chịu thì lại càng đáng ghét, chả kiêng nể hay để ý đến cảm xúc của ai cả. Anh ta làm tổn thương bà Hudson bằng cách phơi bày một sự thật hết sức phũ phàng và mỗi khi Sherlock trở nên thô lỗ, John đều rất khó chịu và muốn uốn nắn anh chàng. Chuyện này chẳng khi nào có tác dụng, hay nói đúng hơn, nó chỉ có tác dụng hạn chế mà thôi ;)). Mỗi khi tiếp khách hàng, John và Sherlock càng ngày càng ăn ý, một tung một hứng, một thô lỗ, một ve vuốt vỗ về. John giờ giống phiên dịch của Sherlock lắm, hoặc là giải thích cho mọi ng` hiểu anh chàng có ý gì, hoặc là làm nhiệm vụ thay mặt anh ấy để xin lỗi hay giải thích. Riết rồi thấy hai ng` đấy tuy 2 mà 1 lắm, cái gì cũng chia sẽ như là của chung. Nhớ hồi tập 1, khi bị Alder trêu, Sherlock đã bảo nếu muốn coi phụ nữ khỏa thân thì sẽ lấy Laptop của John coi, còn trong tập này, Sherlock lại, bảo, nếu muốn đọc thơ thì đã xem mail của John và bạn gái, điều này chứng tỏ, của John như là của Sherlock, và của Sherlock thì … ko biết dc có phải của John ko nha =)). Quan trọng là khi Sherlock thốt ra câu này, mình ôm gối cười mãi. John thì khó chịu vì Alder nhắn tin cho Sherlock, còn Sherlock thì lục lọi, theo dõi thư tình của John. Hai bạn kiểm soát nhau hơi bị chặt nhỉ. =)).

Nhưng nói gì thì nói, cũng như tập 1, John không thể nào từ chối Sherlock điều gì, cộng thêm Sherlock hiểu John quá rõ để có thể khai thác dc anh khi cần thiết và đúng thời điểm. Bản tính John thật sự là người tốt, vậy nên lấy Henry và vụ án của anh ta ra dụ thì đúng là John chịu thua Sherlock, phải chiều theo ý anh, trả thuốc lại cho anh. Cái mặt Sherlock khi làm mặt “áp lực” với John làm mình pause lại chụp hình mà cười muốn té ghế. Cái đó đâu có giống 1 ng` đàn ông trưởng thành, nó giống một thằng nhóc con đang làm nũng hơn. Và John thì quá quen với chuyện đó rồi, quen đến độ Sherlock chả cần nói ra, nhìn biểu hiện và thái độ đã đoán dc ngay anh chàng muốn gì. John càng ngày càng giỏi nha, thông dịch viên có hạng đấy chứ. Và Sherlock càng ngày càng láu cá, anh chỉ muốn thắng John mà thôi. Nhìn hai bạn trẻ cứ tung hứng qua lại làm bạn Henry ngồi đó ngẩn ngơ, fg như mình cắn gối cười rấm rứt thiệt là thích quá đi.

Nhận vụ án, hai  bạn trẻ lên đường, John thì tay xách nách mang soạn hành lí [chắc là cho cả 2], còn Sherlock thì gọi xe, mở cửa, giữ cửa chờ John vào. Một cảnh nhò xíu thôi, nhưng nó cũng hint đầy ra đấy. Tinh tế nó phải thế này thì mới đúng là tinh tế này, và bản BBC làm tốt nhất là điểm này.

[Giống vợ chồng đi du lịch ghê luôn]

Không biết từ phần 1 đến h, đã bao nhiêu lần John bị mọi người nhầm tưởng là 1 cặp với Sherlock nhỉ. Với người quen, những ng` biết quá rõ Sherlock để hiểu anh ta chẳng thể có bạn vì chẳng ai chịu nổi anh ta nên khi xuất hiện John họ không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện đó, thì những người lạ vừa gặp cũng nhìn nhận như thế là tại sao. Trước thì mình có tự hỏi câu này, nhưng rồi lâu dần, qua biểu hiện của hai bạn trẻ, mình nghĩ không thắc mắc hay nghi ngờ điều này mới là lạ. =)). Cái cảnh trong nhà trọ, hãy nhìn cách John nhìn Sherlock thôi, nhìn như thế thì ông chủ nào mà ko nghĩ họ là một couple chứ. Và bị nói mãi thành quen, cái mặt John khi tính giải thích, rồi bắt gặp gương mặt rất là biểu cảm của ông chủ quán, anh thôi không thèm biện minh nữa, thật sự là quá dễ thương đi. Không nói gì coi như là thừa nhận đi nha, fg phán thế đó John à. [Cái đoạn anh boyfriend của ông chủ quán hỏi ngược lại John là “he’s a snorer. Is’s yours a snorer?” mình cắn gối gào rú vì biểu cảm của John dễ thương vô đối]

 

 

Đoạn hai người tung hứng lừa anh chàng Fletcher lấy thông tin là đỉnh cao của sự hiểu ý nhau giữa hai bạn trẻ nhà mình, hợp tác là thế, nhưng John cũng không quên moi dc của Sherlock 50 bảng. Nhưng nói đi thì nói lại, cái gì của John là của Sherlock mà, nên tiền nằm ví ai cũng thế thôi =)).

 

 

Tập này Mycroft xuất hiện có vài cảnh à, nhưng mà thấy uy lực của bác ấy bao trùm diện rộng ghê luôn. Sherlock chôm thẻ của bác ấy thôi mà có thể mở mọi cánh cửa, kể cả khu căn cứ bí mật quân sự. Bác ấy về lý thuyết chính là chính phủ Anh, nghe mà thấy rùng rợn ghê luôn. John cũng không vừa gì, Sherlock tỉnh như ruồi khi giả làm nhân viên chính phủ, còn John thì dùng uy quyền của một cựu binh để hù một bạn lính trẻ tuổi. Một tung một hứng, xứng danh 1 cặp, đi làm chuyện mờ ám mà cứ như đi dạo chỗ không người. Dùng ID của Mycroft thì chuyện bị lộ là nhanh chóng thôi, chuyện đến tai Mycroft và lẽ dĩ nhiên, Mycroft sẽ lập tức giám sát Sherlock, nhưng dạo này bác Myc hết tin tưởng bạn John nhà mình rồi. Trước thì còn ko nhắn dc cho Sherlock thì nhắn John để hỏi, nhưng h thì bác ấy lại dùng cái đuôi khác để theo dõi hai bạn trẻ, vì hẳn bác ấy đã thấy dc sự thật là John đã hoàn toàn bị Sherlock làm hư. Cũng uổng, ko còn dc nhìn thấy cảnh bác ấy nhắn tin làm phiền John, bắt John chuyển lời cho Sherlock và ngược lại nữa, và tội nghiệp cho nạn nhân mới [mà cũng chẳng phải ai xa lạ gì, bác Lestrade]

Ban nãy mình có nói, Sherlock xấu tính nên rất hay làm tổn thương người khác, và John cũng không ngoại lệ. Nhiều khi mình ghét Sherlock lắm, cái kiểu nói chuyện làm tổn thương người khác, với người ngoài không nói gì, nhưng với cả John thì lắm lúc cũng giận. John dù có quen hay hiểu rõ tính tình Sherlock thì cũng không tránh khỏi có những lúc đau lòng chứ. Cái câu nói “I don’t have any friends” của Sherlock lúc đó thật sự làm John buồn nhiều hơn là giận. Và mình thích John nhiều cũng vì điểm này.

 

 

 

Tại sao mình lại nói là buồn nhiều hơn giận, đó là vì khi nói chuyện với bác sĩ tâm lí trị liệu của Henry, John không chỉ tìm hiểu cho vụ án của Sherlock, không chỉ tìm hiểu về Henry, mà trên tất cả, John lo lắng cho Sherlock. Lúc John nói “Because I have another friend who might be having the same problem”, ngữ điệu rõ ràng là khác hẳn, rất nghiêm túc vậy nên John không giận Sherlock, khi giận, ng` ta đã mặc kệ, John chỉ buồn vì anh coi Sherlock là bạn, nhưng Sherlock không như thế. Và dù có ý gì, thì lời nói đó vẫn tổn thương.

 

 

[Ko có John bên cạnh cũng bùn mà, đi tìm đó :”> ]

Tuy John không giận, như John dỗi, và mình thích cái đoạn dỗi này lắm luôn, vì nó super dễ thương. John yêu quý Sherlock, có thể chịu đựng dc Sherlock, John ngây thơ và dễ chịu nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng sống như một vị thánh. John cũng buồn, và vì buồn nên John có quyền dỗi. Và chính vì John dỗi, lúc này Sherlock mới thấy dc hết sự quan trọng của John trong lòng mình. Sherlock chưa bao giờ xin lỗi ai, và không bao giờ làm thế, cho dù anh ta đã nói những điều tệ hại với họ, làm tổn thương họ. Nhưng John không phải là ai đó. John là John, chỉ thế thôi, và vì vậy mà John đặc biệt đối với Sherlock. Cái đoạn Sherlock lẽo đẽo theo John, cố gắng bắt chuyện thật sự dễ thương không chịu nổi luôn. John thì dỗi, Sherlock thì tìm cách nói chuyện lại, kẻ đi trước, người theo sau, không có gì mô tả dc sự đáng yêu đó. Trước h ta thấy rất nhiều cảnh Sherlock đi trước, John lẽo đẽo theo sau, còn h đây là ngược lại. John đang dỗi và Sherlock là người đi dỗ. Thích đoạn đối thoại lúc này cực kì.

You’re being funny now?

Thought it might break the ice, a bit.

Funny doesn’t suit you. Let’s stick to ice.

John không dỗi thì thôi, nhưng khi anh dỗi rồi thì thiệt là khó dỗ nha. Và anh không hề chấp nhận cái chuyện giải thích vòng vo đánh trống lảng của Sherlock đâu nha. Sherlock rất thật lòng, và chuyện anh giải thích với John đã là hiếm xảy ra với ai khác, nhưng thế thôi thì chưa đủ, John vẫn muốn một lời xin lỗi đề cập thẳng vào vấn đề, và vì John, Sherlock đã làm thế, theo cách của riêng anh.

 

 

 Listen, what I said before, John, I meant it…. I don’t have friend. I’ve just got one.

Câu này thốt ra từ bạn Sherlock thật sự là thế giới điên đảo nha. Nhưng vì là nói với John nên, ờ, thì nó tất nhiên thôi, vì đó là John mà, John của riêng Sherlock, là thước đo của anh, là trái tim anh, là một phần cuộc đời anh mà. One and only. [máu fg dâng trào, rú trong câm lặng, giãy đành đạch trên nệm vì bấn lúc nửa đêm =))]

Mà John cũng ngầu, ng` ta trút hết tâm can cõi lòng ra thế mà chàng chỉ phán 1 câu “tốt” xong phủi đít, quay mông đi thẳng, bỏ lại bạn Sherlock đứng một mình như cún con bị lạc, buồn thấy rõ luôn. Nói thì nói vậy, nhưng chắc chắn trong lòng John vui như mở cờ, bằng chứng là sau đó lại song hành sóng bước cùng nhau thôi, cái gì cũng cho qua cả mà. John đạt dc còn hơn cả 1 lời xin lỗi đó chứ, đó là 1 lời “tỏ tình”, một lời thừa nhận còn gì.

 

 

Mà bạn Sherlock láu cá kinh dị. Mới 1 phút trước còn tẽn tò theo năn nỉ ng` ta, một phút sau đã thuốc bạn John nhà mình thê thảm. Mà thích đoạn này lắm nha, bạn Sherlock láu cá thôi khỏi nói đi, còn bạn John dễ thương vô đối luôn. John tưởng Sherlock pha cà phê cho John để xin lỗi, thế nên dù không muốn uống, bạn ý vẫn vui lòng nhận sau khi thấy cái bản mặt cực kì “puppy” của bạn Sherlock. Uống vào rồi bạn ý phát hiện bạn Sherlock cho đường, mà bạn ý thì ko uống đường bao giờ, bạn ý vừa lên tiếng phát, lại nhìn thấy bản mặt puppy của bạn Sherlock nên bạn ý lại cuối xuống uống tiếp và khen. Trời ơi dễ thương phát sốt luôn.

[Bạn chẩn bị đầu độc ng` ta mà tỉnh thấy ghê]

Hm, I don’t take sugar.

Bạn Sherlock dùng cái mặt puppy đó thiệt lợi hại =_=. Tội John, ghét cũng ráng uống

That’s nice. It’s good

John thật là cute. Và sau khi nhận lời “xin lỗi” đó của Sherlock, John trở lại vị trí của mình, là ng` đi xin lỗi, giải thích thay cho những hành động của Sherlock với ng` khác, mà cụ thể ở đây là Lestrade, đúng kiểu giận thì giận nhưng thương thì thương luôn.

Tuy là bị Sherlock “làm thí nghiệm” nhưng John không hề phàn nàn gì, đoạn cuối lúc John chất vấn còn Sherlock đánh trống lảng thiệt dễ thương. Nhớ lại, John mà biết cái điệu bộ của Sherlock ngồi gác chân hù John sợ chết khiếp trong phòng thí nghiệm chắc tức điên mất. Đoạn hai bạn ngồi bàn ăn cãi nhau, bác chủ quán nhìn qua cười hoài, fg như mình cũng cười hoài luôn.

 

Điều tiếc nhất ở tập này, 1 là ko thấy đoạn hai bạn chung phòng, thôi kệ, bác Moffat cho fg tự tưởng tượng, chung phòng chung giường ngủ thế nào tùy mình hình dung. Và 2 là trong truyện Holmes theo Watson và ngủ lại trong hang động, sau Watson tìm ra, nhưng trong này ko có cảnh đó, hai bạn dính với nhau suốt.

Đoạn cuối, sự xh của bạn Jim có tí nhưng hứa hẹn tập sau siêu hoành tráng đây. Xem ra, thật sự bạn Jim muốn quyết 1 trận với bạn Sherlock rồi. Mycroft cũng ngầu, tập trước bạn Jim nhắn tin nghịch thế đã bị tóm ngay, dù chưa kết án dc gì nhưng h bạn Jim cứ tin là bạn có dc sự chú ý của Mycroft đi. Chưa kể là cái sự ám ảnh của bạn với em trai bác ấy càng khiến bạn trong diện bị theo dõi hơn.

Hôm nay thứ 4 rồi, đến thứ 2 tuần sau còn 5 ngày. Ôi 5 ngày chờ mong. Cảnh hai bạn trẻ bị còng cùng nhau, cảnh đối đầu kinh điển trong truyện. Tất cả đi đến hồi kết, 5 ngày nữa.

P/s: Trên các diễn đàn hôm nay có đọc ý kiến của 1 bạn khá hay, đó là bạn ý bảo tập 1 và 2 vừa qua đã khiến Sherlock trải nghiệm những cảm xúc của con người. Tập trước là tình cảm, tập này là Sợ hãi. Cái sợ hãi trong tập này lại rất đặc biệt vì nó phản ảnh sự thay đổi của Sherlock rõ rệt. Khi nhìn thấy con quái vật, Sherlock đã sợ đến run lên, nhưng đó là vì sợ thứ mình mình nghi ngờ, thứ mình không thể tin dc, không thể hiểu dc, sợ chính bản thân mình. Tương tự, ở đoạn cuối, khi nhìn ông tiến sĩ kia, Sherlock nhìn thấy Jim, và hình ảnh Jim đó cũng phản ánh nỗi sợ chính bản thân mình của Sherlock, sợ mình sẽ không bảo vệ dc người mình quan tâm, mà cụ thể ở đây chính là John. Jim từng đe dọa Sherlock sẽ đốt cháy tận trái tim anh, khi đó, anh ko biết mình có một trái tim, không nhậ ra, nhưng h đã khác. Anh đã biết, và vì thế anh sợ, và vì sợ, anh mới nhìn thấy hình ảnh Jim.  Mình khá thích lí giải này. Xem ra tập sau phải chuẩn bị tinh thần cao độ rồi =_=

À, cuối cùng là bức ảnh mà các bạn so sánh giữa bản movie và drama, mình rất thích. Có 1 sự thật là, dù là version nào, thời đại nào, dv nào, có 1 điều ko thay đổi dc, đó là chemistry gữa hai Sherlock Holmes và John Watson vô cùng mạnh mẽ, và luôn phải chọn dc hai dv thể hiện dc chemistry này, nếu ko thì hỏng toàn bộ tinh thần bộ phim. :))

[Thời Victoria]

[thế kỉ 21]

Ánh mắt đó, không khác biệt là mấy nhỉ, rất giàu tình cảm :”>

Advertisements

15 thoughts on “[Feeling] Sherlock BBC 2.02: Hounds of the Baskerville

  1. Mình theo dõi trang này của Cáo lâu rồi, đọc bài review nào của bạn cũng làm mình phát khóc lên vì Hạnh phúc. Có biết bao nhiêu thứ mình xem phim cảm thấy nhưng không thể nói ra được, bạn đều có thể viết ra. Cố lên nhé Cáo.

    Và mình cũng thích Tom bắt đầu từ Loki như bạn, anh thật đẹp và tài năng T_T. Có cái hình rất đẹp của Tom.

    1. Ờ, nhắc vụ “puppy face, puppy eyes”, tập phim này về cún nên bạn Sherlock bạn ý trưng bộ mặt puppy ra hơi nhiều. Ngay đầu phim, đoạn năn nỉ John xin thuốc, please, trông ứ chịu dc. Đoạn làm nũng, rồi đoạn xin lỗi, đoạn pha cafe…. nhìn chung là …..khó đỡ.

      À trong bài quên nhắc cái vụ “ngọt ngào” với bác Mycroft nhỉ, khi ko cần thì nhắn mãi, gọi mãi ứ trả lời, khi cần thì “anh zai thân yêu, anh phẻ hông” =)), thiệt khó đỡ

      @Yugen: Cám ơn bạn vì bức ảnh Tom nhà mình. ^^

  2. Bee yêu Cáo!!! Bee yêu Cáo quá à!!! Ôi cái bài review của Cáo thật là quá đỉnh :x
    Rồi, nhảy vô bấn chung với Cái đây a~

    Biểu cảm của John giống như là: Mình có nên hút thuốc không nhỉ? =)))))
    ôi đúng là đáng yêu muốn chết luôn!

    Đúng là giống y như hai vợ chồng đi du lịch thật. =)))))

    @To bác chủ quán: *gào thét* không có double room thì phải đập cái tường giữa hai phòng rồi mua cái giường cỡ King Size để hai anh ngủ chứ bác!!!

    Mà đúng là John không chối nữa nhé, chối mãi John cũng chán rồi, “im lặng tức là thừa nhận”, trong trường hợp này là cấm có sai nhớ =))))

    Hai vợ chồng bây giờ sánh bước bên nhau, đẹp đôi đến mức khỏi ai chối cãi. Mà tâm ý càng lúc càng tương thông. Tình mặn nồng a tình mặn nồng :”> Cái này gọi là “thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn” =))) Hai bạn ăn ý với nhau đến độ không còn lời nào để nói.

    Tiếp tục fangirling bác Microft~ “Ước gì mình được như anh ấy!” =))
    Hài nhất là khi đã bó tay với John, người đã hoàn toàn trở thành “người của Sherlock”, bác đành phải quay sang nạn nhân mới là bác Lestrade =)))) Cũng tại bác lo cho vợ chồng thằng em trai của mình quá mà *trấm nước mắt cảm động*

    Hint quá dữ dội!
    Cái mặt của John lúc này, từ “just your friend” thốt ra rõ ràng là không cam tâm mà. Anh rõ ràng đâu muốn mình “chỉ là” “bạn” của Sherlock =)))
    Và Sherlock đã đáp lại ngay.

    Tuy lúc đó đang ở trong tình trạng bị kích thích, nhưng Sherlock đã nói thật lòng mình, chỉ là cách biểu hiện không đúng nên John mới hiểu lầm thôi :”> Bee tin chắc rằng điều anh muốn nói chính là John không phải chỉ là bạn *mà là vợ* =))

    Điều đó làm cho John vừa buồn vừa lo lắng cho Sherlock. Hoàn toàn đồng ý với Cáo là vẻ mặt của John lúc hỏi cô bác sỹ ấy thật là khác biệt. Một thứ tình cảm khó mà diễn tả bằng lời mà dường như John chỉ có biểu cảm đó với duy mình Sherlock thôi.

    Rồi còn vụ ông chú kia làm bể mánh của John nữa, ai đời lại nói với chị bác sỹ mà John đang dùng mỹ nam kế để moi thông tin rằng John là “trợ lý riêng sống chung của Sherlock” =)))))) làm cho bà chị lập tức vỡ mộng, cầm áo bỏ đi *y như chị bạn gái trước của John” =))) Ta tin chắc rằng các cô bạn gái của John sau một thời gian hẹn hò đều vì quá ghen với Sherlock mà đành phải từ bỏ =)))))

    Ôi mèn ơi, Bee cực thích cái cảnh vào sáng hôm sau. Thích bầu không khí khi ấy dễ sợ luôn. Sáng ban mai, nắng nhè nhẹ, Sherlock tìm John. John thì đang ngồi buồn ở nghĩa trang. Thích dáng của John khi ấy dễ sợ luôn ~

     

     

    Không hiểu sao nhìn cảnh này mà thấy nao nao lòng. Có lẽ là rung động chăng? :”>

    Iu nhất là cái cảnh Sherlock lẽo đẽo đuổi theo làm lành với John nè.

    Nhìn kiểu gì cũng là “I can’t live without you, please come back” =)))

    Và rồi thì Sherlock cũng nói ra *điều mà anh chôn kín từ bấy lâu*

     

     
    => Cũng như Cáo, câu ấy làm cho ta gào rú giữa nửa đêm =)))
    Đó là một câu khẳng định, một lời thú nhận về vị trí của John trong lòng Sherlock. Không phải là bạn – mà là duy nhất. Là người quan trọng nhất.

    Trước đây, Sherlock luôn cho rằng sự hiện diện của John bên cạnh mình là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ Sherlock đã nhận ra, mình cần phải giữ chặt người đó lại nếu không muốn đánh mất.
     

    Sau khi tỏ tình xong người ta sẽ làm gì? Đương nhiên là chạy theo cưa cẩm rồi =))).
     
    Từ trước giờ mọi người có thấy Sherlock khen ai một cách đàng hoàng không? Không! Chỉ duy với John là Sherlock phải chạy theo mà gào “John, you are amazing! You are fantastic!” *Cái giọng điệu sao mà giống “em là ánh sáng của đời anh” quá cơ =)))* làm cho bạn John len lén mỉm cười sung sướng nhé :”>

    Vụ uống cà phê thì ta miễn bàn luôn rồi. Rõ ràng là Sherlock đã hoàn toàn nắm được trái tim của John.

    Bà con trong phim riết rồi ai cũng thành fanboy/fangirl của hai anh hết ráo =))) từ người mới quen như bác chủ quán tới kẻ địch như Jim, từ bạn bè như bác Lestrade tới “gần như là tình địch” như Adler, từ anh trai như bác Mycroft tới bạn gái của John như bà chị gì đó không nuôi chó =))) Nói chung là tình cảm của hai anh đã trở thành chân lý không thể chối cãi =))))

    Hóng a hóng tập sau!!! Mà ta còn muốn nữa cơ!!! Đề nghị BBC sau ss2 làm tiếp ss3!!!!!

    Hai tấm ảnh cuối làm ta quá mức bấn loạn. Dù là thời nào thì Sherlock Holmes và John Watson cũng là một cặp trời sinh cả :”>

    Cám ơn Cáo rất nhiều vì bài review. Hóng bài sau của Cáo cùng với ep 3! Muaxx~

    1. Bee, ta cũng bấn cái đoạn John bị lật tẩy lắm, “trợ lí riêng, sống chung *gạch chân, in đậm* của Sherlock”. Chị kia nghe xong shock ngay cái đoạn “sống chung”. Thêm John chả chối [ thật mà, chối thế lào dc ], làm ta cười muốn chết. Tình hình là các bác cứ tính gả John đi nhưng các chị bạn gái 1 là bị Sherlock đuổi, 2 là bị các fangirl/fanboy xung quanh đuổi, 3 là tự thấy cạnh tranh ko lại, rút lui thì John cứ gọi là ế dài dài =))

      À mà tập 3, Ôi, chúng ta chuẩn bị hộp khăn giấy đi thôi, vì trên twitter bác Mark Gatiss [aka, Mycroft ế] đã công bố thế này

      Thanks for all your kind comments on ‘Hounds’. See you next week for ‘The Reichenbach Fall’. There will be tears before bedtime!

      There will be tears before bedtime các bạn ạ. Bác ấy khi type dòng này chắc đang mọc sừng, mọc nanh, mọc đuôi, lăm lăm cái chỉa muốn đâm thủng trái tim các fangirl chúng ta đây :((.

      Còn vài này nữa thôi. Vừa mong vừa sợ

      1. Đúng chóc =))) John là chỉ có thể gả cho ai đó thôi :-” các chị đừng có hòng mà đụng vào.
        Ta thiệt tình nghĩ tập 1 ss 2 là cố gắng cuối cùng của John để chối rằng mình hông có gì với Sherlock hết. Sau tập ấy, ai nói gì John cũng không thèm chối nữa, kiểu như là “ừ đó, rồi sao?” =))))

        Ôi cái tập 3, Cáo làm ta sợ quá nha. Hồi trước có coi cái trailer của ep cuối, thấy Sherlock máu me đầy mình. *cắn khăn* cầu trời là sẽ không xảy ra điều tồi tệ nhất nha~ nếu không ta thật sự sẽ khóc lụt nhà mất.
        Bác Gatiss thiệt là dã man a~

        Cùng chung tâm trạng với Cáo~

        1. oài….đi học về là phải nhảy vào bấn ngay (T^T)

          Cái ep cuối là có chap “rớt thác nước” kinh điển mà. Mà mấy phần cũ em coi thì Watson trg đó tìm Holmes, Gọi Holmes khản cả cổ mà không có hồi âm. Hồi chưa là fangirl thì em coi cái trường đoạn có không cũng đã thấy thảm (T^T) LÊn tới đây không biết các bác BBC làm ăn thế nào. Rồi rớt xuống sau có cho con người ta về không? Hay là đi luôn để John ôm hựn mà ” khóc trg đêm” còn fangirls ôm tym chết giấc!! (T^T)

          Trên đó là phần hóng hớt ep sau . Bây giờ tới phần bấn ep này. Em phải nói là ep này nó kawaii một cách khủng hoảng. Mới vào là thấy tửng tửng dễ thương rồi. Sherlock thiếu thuốc, anh lên cơn ghiền, anh làm gì??? Nhảy tửng tửng xóc tung cả nhà kiếm thuốc lá. Trong khi đó John ngồi xem báo, bình tĩnh tự nhiên mà xem báo, nhìn Sherlock bấn loạn cũng không chút mềm lòng. Đó là tư thế của người chủ gia đình [=)))))] không cần biết khi ra đường thằng chồng mình làm mình làm mẩy thế nào,về đến nhà vợ là trên hết [x”D] Vơ không cho hút thuốc là chồng vô phương kiếm ra thuốc lá, dù đó có là Sherlck Holmes tiếng tăm lừng lẫy đi nữa. [=))))))]

          Nhưng dù sao thì Sherlock vẫn là Sherlock, cứng chọi không được thì mềm, cái mặt bũi môi làm nũng của anh, cuối cùng cũng khiến vợ anh đầu hàng. Thôi thì hư hỏng bê bối gì thì cũng là thằng chồng mình. John tuy rất không cam lòng cũng phải đưa thuốc là ra, và cái mặt Sherlock lúc đó, thật không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả nổi….độ nham nhở!! =)))))))

          Nói chung là đây là khung cảnh sinh hoạt gia đình hằng ngày của 2 vợ chồng nhà ấy. Mà các bác BBC đưa vào làm gì? Đưa vào để fangirl bấn đến chết [:”>] Các bác fanboys BBC thật wa’cao thủ!! Và..yeah…em mới nhớ ra, bác Moffat đạo diễn và bác Gatiss biên kịch làm Doctor Who lun đấy ạh!! Chả trách nói 2 bác là fanboys, đúng là fanboys thật muh!! =)))))))))

          Về phần tới Baskerville rồi thuê phòng ngủ, bị bác chủ tiệm nói hết phòng đôi rồi. Chà chài…ngoài cái màn “mệt chả thèm chối” của John ra. Em phải nói là nội chiện đưa cái khúc cả ông chủ nhà hàng và boyfriend của bác ấy vào tâm sự với John cứ như đúng rồi ah. Phải nói là bác Moffat quá sâu sắc rồi!! [=))))))))] Ai chẳng biết là radar của gay hơi bị mạnh. Gay nhìn gay là ra ngay chóc!! Chắc cũng vậy mà John “mệt chả thèm chối” nữa. Tập trước thì bà chị Irene cũng tự nhận gay nhá, rồi cũng phán như đinh đóng cột, 2 anh là “trời sinh 1 đôi” nhá, tập này thêm cặp đôi của ông chủ nhà hàng, chả phải phán nữa, cái bác boyfriend là đầu bếp ấy, nhảy vào tâm sự chuyện “tối đóng của tắt đèn” của 2 bác ấy cứ là tự nhiên như ruồi. Ý là cp Sherlock vs John thì cái rì cần tới nó tới hết rồi, y như cp của họ thôi nên chúng ta tâm sự chút nhỉ!! =)))))))))))))))

          Còn 1 chiện nhỏ này em mún chia sẻ với ss nữa :D Tinh thần fangirl của em với bác Mycroft ngày càng cao, tuy rằng ep này bác ấy xuất hiện đc có chút xíu :( Nhưng không sao. Em vẫn rất fangirl bác ấy vì cái cách bác ấy phản ứng khi biết tin thằng em bảo bối của bác đột nhập vào thông tin cơ mật cấp quốc gia…..=))))))) Bao che 1 cách kinh khủng!!



          Thêm 1 tấm ngoài đời của bác ấy, nhìn khá là nhắng và dễ thương. Arrrgggg….!! :”>

          1. @Du: Ta chết cười với cái cách dùng từ của em về cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng.
            *bật ngón cái* Nói rất hay! Ta rất thích =)))
            Like mạnh câu “Thôi thì hư hỏng bê bối gì thì cũng là thằng chồng mình” =))))))
            Ta cũng fangirl bác Mycroft :”>

  3. Hôm nay mới xem *cười* Mọi người comt quá kỹ rồi, mà cũng không muốn spoil, nên cũng chẳng còn gì để nói.

    Chỉ là, I’m Mycrofted. Và anh lính trẻ gốc Á bị John hù dọa quá đẹp trai *bấn bấn bấn*

  4. Coi ep này xong. Chỉ biết giãy đành đạch trên nệm. Tống nắm tay vào mồm ngăn cho tiếng rú sung sướng bay ra =)) *lăn lộn*

    Ôi ta quá yêu cái bản mặt “năn nỉ ỉ ôi” John-ơi-đừng-giận-em-nữa của Holmes quá xá! Ta là ta tua 5 phen 7 bận để mà coi cái đoạn super ku-tè đó :-*. Cả đoạn “cà phê anh pha nè, em uống đi” nữa =)).

    Bạn John thật là 1 người vợ dịu dàng, cam chịu hết sức. Bị bạn Holmes ức hiếp tè le, bùn như chuồn chuồn lun mà rốt cuộc vẫn ko giận nổi ông chồng êu quới của mình. Sao nhỉ? Vừa bị Holmes sỉ vả mà nhận dc “chỉ thị” là lạch bạch đi lo công vụ dùm chồng ngay. Bạn Holmes cũng “gian” lắm nhé. Nhá cho John tấm hình cô bác sĩ để “nhử” đi, chắc tính dùng mỹ nhân kế để xoa dịu tình hình dùm ;)). Haiz, thiệt ra John có thiết tha chuyện trai gái gì lúc này. Gặp Dr. Mortimer chỉ chăm chăm hỏi cách trị bệnh dùm “người êu” thôi. Tấm lòng người vợ thật là trời bể mà. Haiz, bạn Holmes mà biết dc chắc hạnh phúc lắm lắm. 2 lão hồ ly quyết ý tuyệt đường vợ con của John ùi. Cứ hễ John gặp cô nàng nào là 2 bác tung bài đánh chặn cho các quý bà ra de hết. Bạn John đành ngậm ngùi với danh “trợ lí riêng của Sherlock Holmes” mà về với chồng thui =)). Ep1 còn nghe nhắc vài cô người yêu, qua ep này ko bóng hồng nào dám lai vãng gần John hết. Ý trời đã định. A men!

    Tình hình là phải chuẩn bị ss tinh thần để đương đầu với ep sau. Đang mâu thuẫn nội tâm dữ dội, xem ngay hay để sau tết. Kiểu này mà xem thì chắc 3 ngày tết nằm tự kỉ ôm bịch khăn giấy quá T.T Haiz, thật là khó nghĩ quá đi ah. Xem giờ, hay xem sau đây?

  5. OMG, đọc review của bạn mấy ngày nay mà tim mình cứ bay tóe lóe… chết mất chết mất, xem phim xong bao lâu nay rồi mà vẫn chưa tỉnh cơn mê đây, TVseries này quả thật làm mình ấn tượng mãi thôi. Cực kì yêu SherJohn….á á…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s