3 Idiots – Một bộ phim nên xem


Mấy bữa nay, ngày nào mình cũng nhai đi nhai lại phim 3 Idiots. Quả thật phải thú nhận là mình cực kì thích phim này, nó không chỉ đơn giản là một bộ phim hài vui nhộn, làm mình cười muốn ngất, mà nó còn là một bộ phim chạm đến dc cảm xúc của người xem không phải bằng gì đó cao siêu mà toàn bộ chỉ là những thứ rất bình thường, thậm chí chúng ta ít nhất đã từng trải qua.

Bộ phim mở đầu bằng cảnh hai anh chàng Farhan và Raju trong một ngày đẹp trời nhận được tin nhắn từ một thằng bạn học cũ, Chatur, hẹn về trường cũ để báo tin về người bạn thân mất tích đã lâu của họ, Rancho. Farhan đã hủy một chuyến bay bằng cách giả vờ đột quỵ, Raju lật đật chạy đi đến nỗi quên cả mặc quần [=))], họ cùng nhau trở lại trường cũ, nghe Chatur vớ vẩn về ngày 5-9 và cuộc cá cược của hắn cách đây 10 năm của hắn với Rancho, để rồi từ đó, họ bắt đầu cuộc hành trình điên rồ đi truy tìm người bạn đã có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời họ.

Suốt hành trình đó, quá khứ dc kể lại qua góc nhìn của chàng mập Farhan, kể từ ngày họ bước chân vào học viện công nghệ hoàng gia đứng đầu cả nước, nơi nổi tiếng khắc nghiệt và tính cạnh tranh cao khi hàng năm chỉ tuyển 200 trong số 400 000 hồ sơ. Ngôi trường này có một vị hiệu trưởng rất là quái dị, được các sinh viên ưu ái đặt cho cái tên Virus “máy tính”. Ông ta là một người thực dụng, có máu cạnh tranh và háo thắng hơn bất cứ ai, châm ngôn của ông ta, đời là một cuộc đua và cuộc sống là sự tàn sát. Học trò của ông ta dc ví như những chú chim cu, lúc nào cũng cạnh tranh với nhau, chạy đua với thành tích bằng cách hạ gục lẫn nhau. 32 năm nay, Virus điều hành ngôi trường của mình bằng cách này, và ông khiến nó thành công cũng bằng cách này, từ thứ hạng 28, nó trở thành ngôi trường số 1, và đó là niềm tự hào to lớn của cuộc đời ông, cho đến một ngày, một cánh chim tự do đã xuất hiện trong tổ của ông ta, đó là Rancho

Rancho là một sinh viên rất đỗi đặc biệt, cả về cá tính lẫn học thức. Ngày đầu tiên xuất hiện, anh chàng thậm chí đã gây dc ấn tượng với toàn trường. Đêm đầu tiên thì anh chàng phá tan một nghi thức lâu đời của kí túc xá, đó là các tân sinh viên ra mắt đàn anh, bằng cách hạ gục một đàn anh bằng kiến thức điện lí lớp 8 rất ư là…. [các bạn coi tự hiểu], tiếp đến ngày hôm sau, anh chàng “kê tủ đứng” vào bài diễn văn quen thuộc, khiến Virus ngọng cứng họng trước toàn thể năm nhất, và cũng từ đó, anh chàng trở thành niềm ngưỡng mộ của vài học sinh và thành cái gai trong mắt nhiều học sinh và thấy cô khác.

Cùng với hai thằng bạn cùng phòng, Farhan và Raju, cả ba trở thành ba thằng ngốc trong mắt mọi người, gây ra biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười trong suốt 4 năm đại học.

Nói về tính hài hước, ôi thôi không thể nào đỡ dc cái độ dễ thương quen thuộc của tuổi học trò trong phim này. Từ chuyện sáng ra các chàng đua nhau giành nhà tắm, cho đến cái màn cầu thần khấn phật xin điểm cho qua các kì thi, tất cả đều được đề cập chân thực và đáng yêu đến lạ lùng. Tình bạn, tình yêu, cái sự vô tư hâm hâm đủ kiểu của cái tuổi học trò sao mà nó gần gũi và thân thuộc đến như vậy. Mình đã cười đến muốn ngất khi coi đoạn Rancho sửa đổi bài diễn văn của Chatur, không thể nào chịu nổi với độ nghịch phá của anh chàng.

Nhưng nếu chỉ có sự hài hước thì bộ phim đã không đáng nhớ đến thế. Bên cạnh những phút giây hưng phấn, cũng có những  khoảng lặng mang đầy tính nhân văn và chân thực.

Có lẽ, nền giáo dục chạy theo thành tích ở đâu cũng có, thế nên sự thật phản ánh trong bộ phim làm mình liên tưởng đến chính đất nước chúng ta, nơi mà môi trường giảng dạy chỉ hướng đến điểm số, thứ hạng và thành tích chứ không phải kiến thức trang bị vào đời cho sinh viên. Mình thừa nhận mình cũng là một trong số “gà công nghiệp” đó, thế nên mình rất ngưỡng mộ Rancho, người có tư tưởng rất thoáng và tiến bộ. Quan điểm của anh chàng đó là “Đừng học lấy thành tích công danh, hãy học lấy kiến thức rồi công danh sẽ tự đuổi theo mình”. Phải nói là mình rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn và tư tưởng trong sáng thuần khiết của Rancho. Người khác thì học, nhưng anh thì hành. Anh vận dụng tất cả những gì mình dc dạy để sáng tạo, để phát minh chứ không phải để trả trong các bài thì giành điểm số. Lối giáo dục thành tích đặt lên vai sinh viên một áp lực vô hình mà khiến rất nhiều người tuyệt vọng đến tự sát, nhưng nó là một guồng quay kín và bất khả xâm phạm và chỉ có mình Rancho chỉ ra sự bất công của nó.

Rancho rất dũng cảm, phóng khoáng, anh làm những gì anh thích, sống trong niềm đan mê của mình. Anh có một câu thần chú rất dễ thương đó là mỗi khi gặp chuyện không vừa ý hay lo lắng, hãy đặt tay lên con tim mình và thì thầm “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”. Dù biết mọi vấn đề sẽ ko tự dc giải quyết, nhưng đó là cách anh tự trấn an, giành lấy can đảm để tự mình đối phó và giải quyết khó khăn. Mình rất thích quan niệm này của Rancho. Nó không nhiệm màu thần kì, nhưng nó đủ lãng mạn trong thế giới thực tế màu xám với quá nhiều áp lực từ mọi phía. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đó là một lời an ủi cho con tim yếu đuối, để cả ng` yếu lòng nhất cũng có dũng cảm mà đứng lên.

Can đảm của Rancho không chỉ khiến anh đặc biệt, mà còn thay đổi cuộc đời của hai ng` bạn thân của anh, Farhan và Raju. Farhan là một anh chàng có năng khiếu, thiên hướng và niềm đam mê với nhiếp ảnh, nhưng ngay từ khi chào đời, kì vọng của cha mẹ đã vạch sẵn cho anh con đường trở thành một kĩ sư. Yêu kính cha mẹ, cảm động trước hy sinh của họ, Farhan sống cuộc đời mà họ muốn chứ không phải anh muốn. Gác lại giấc mơ của mình, anh chật vật trong vòng xoáy của những thứ anh không quen, để rồi trôi nổi ở đó trong chán chường. Cuộc đời Farhan sẽ đầy nuối tiếc, nếu như anh không gặp Rancho và dc Rancho cho biết về sai lầm của mình “mày yêu nhiếp ảnh, nhưng lại đi kết hôn với điện tử” và cũng chính Rancho đã truyền dũng cảm cho Farhan để anh chàng dám đấu tranh với cha mình, một lần trong đời bước đi trên con dg` mình chọn.

Mình thích nhiều lắm, đoạn Farhan đối mặt với cha mình, đoạn này thoại cực hay, và mình thích nó vì mình đã khóc. Cực kì cảm động với tình cảm gia đình trong phim. Nói cho cùng, cha mẹ nào mà không muốn con mình thành đạt nên ng`, sống cuộc sống tươi sáng hơn mình. Chèn ép gì thì cũng là vì hạnh phúc của con mà thôi. Vậy nên khi ông bố mắng “rồi mày sẽ hối hận con à, khi nhìn lại thấy không bằng bạn bè, mày sẽ hối hận, oán hận chính mình” và Farhan đáp lại “nhưng nếu con trở thành một kĩ sư dở, sống cuộc đời không hạnh phúc, con sẽ oán hận bố. Và thà con oán hận chính mình còn hơn”. Mình khóc ngon lành. Bằng cả trái tim và sự chân thực của mình, Farhan đã đạt dc điều anh muốn và khi sống bằng ước mơ, thành công sẽ theo chúng ta. Trong cái thời buổi cơm áo gạo tiền, giàu nghèo làm thước đo của con ng`, mấy ai dũng cảm dc như Farhan chứ.

Raju lại là một trường hợp khác, cậu là con trai một trong một gia đình quá nghèo khó, và giấc mộng thoát nghèo, có tiền cho cha chữa bệnh, của hồi môn cho chị lấy chồng, tất cả đều đổ lên đầu Raju, trở thành nỗi sợ hãi khiến cậu luôn căng mình trong áp lực. Không như Farhan, Raju yêu nghề nghiệp mình chọn, chỉ là cậu không đủ can đảm để đối mặt với những áp lực của mình, và một trong số đó khiến cậu làm chuyện dại dột là tự sát. Mình rất thích phân đoạn này của phim, đau đến thấu ruột gan. Nhưng nhờ có trải nghiệm đó và ảnh hưởng từ Rancho mà Raju đã thay đổi. Đoạn Raju đối đáp với nhà tuyển dụng, thật sự rất hay. Nhà tuyển dụng bảo cậu quá thẳng thắn, mà công việc của họ cần chút khéo léo, nếu cậu hứa thay đổi mình, tiết chế sự thẳng thắn đó, họ sẽ xem xét. Raju đã thẳng thắn mà từ chối “Tôi đã gãy cả hai chân để có thể tự đứng trên đôi chân mình. Không dễ gì có thể có dc sự thẳng thắn đó, tôi sẽ không thay đổi”.

Và còn Rancho, liệu anh chàng có thành công với quan niệm sống của mình không, liệu anh chàng đã ở đâu, làm gì trong suốt 10 năm cắt đứt liên lạc đó, mình sẽ không nói nhiều, để mọi ng` tự coi phim có thể khám phá. Có thể nói, mình vừa thích, vừa yêu, vừa ngưỡng mộ Rancho vô cùng, cá tính của anh chàng này, quả là có 1 không 2.

Nói chung, đây là một bộ phim rất khuyến khích mọi ng` coi. Mình nghĩ, ai cũng sẽ tìm thấy bản thân mình trong đó và ai cũng sẽ tìm thấy điều mà mình muốn tin tưởng hay sức ảnh hưởng một mặt nào đó qua phim. Bộ phim này thật sự đáng để bạn bỏ ra gần 3 tiếng xem, mình thật sự chắc chắn điều đó.

Phim này mà viết quá nhiều thì thành ra dở, hãy để bản thân tự cảm nhận thôi, vì mỗi lần coi, sẽ là một tư vị khác ngấm dần vào tim. Bộ phim rất dễ thương.

P/s: Chú nam chính khi đóng vai này là 45 tuổi. Mình suýt ngất vì độ nhắng nhít của chú ấy. Mình nghĩ các bác như Robert hay chú Jer nhà mình đã là loại trẻ như yêu tinh rồi, lão này còn khủng hơn. Nhưng dc cái chú đóng chất quá, ra dc cái khí chất sinh viên trẻ trung vô cùng. Mình để ý chú nha, tìm phim coi thử xem sao.

Advertisements

3 thoughts on “3 Idiots – Một bộ phim nên xem

  1. Bồ là cái đồ trời đánh. Đêm hôm dựng người ta dậy đưa cái link làm thức trắng nguyên đêm vì cừi nhìu quá ngủ ko nổi =]]

    Cái phim sốc hàng, chú Aamir Khan còn làm mình sốc hàng hơn. Nhìn cái mặt chú ấy mình tặc lưỡi chắc 30 là maximum. Ai dè =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s