[Page 32] Mệt.


Hai hôm nay gặp toàn chuyện bực mình, cũng may là coi  như hết Tết rồi, chứ không thì cả năm của mình chắc mặt mày cau có luôn quá.

Hôm nay gây lộn với thằng em, tức thiếu điều phát khóc. Mình là mình ghét nhất loại người không chịu trách nhiệm về việc bản thân làm. Tính mình chẳng có gì hay ho, chỉ dc cái khá tự hào là thẳng thắn và trọng lời hứa, thế nên rất khó hứa với ai một điều gì vì mình quan niệm lời đã nói ra thì phải có trách nhiệm với nó. Vậy nên cứ loại ng` hứa lèo hay vô trách nhiệm là mình ghét, thế mà gặp ngay 1 thằng em trong nhà tính tình trời đánh như vậy. Thật chọc mình tức điên.

Chuyện là bé loa mình mới mua trước tết để phục vụ cho việc coi Sherlock, vì bé nó nhỏ gọn nên thằng em mượn mang đi tập văn nghệ trong trường, mình đồng ý thôi. Nó mang đi xong rồi mang về, giữ rịt bên phòng nó ko trả cho mình. Trước Tết lu bu cũng ko đòi, hôm qua rảnh, nó đi chơi ko có nhà, mình sang phòng nó thỉnh bé nó về thì phát hiện liệt hết 1 bên loa rồi, chỉ còn nghe dc 1 bên. Mình tức phát điên lên dc, dt hỏi nó, nó còn dám bảo là nó xài bt, tại mình mang về làm sao đó nên tịt rồi đổ thừa nó, trong khi mình mở từ bên máy nó đã thấy có vấn đề, rinh về để coi có phải tại máy ko, chứ loa mới mà. Thật tình là mình tức lắm, vì mới mua chưa dc 2 tháng, bảo hành còn, mình chả bắt đền nó, chỉ muốn nó đem đi bảo hành cho mình. Nó nhận loa thế nào thì phải trả về nguyên vẹn cho mình thế đó là dc, vậy mà nó nói ngang, nhất định ko làm, còn đổ thừa mình, làm uất đến máu lên não, choáng cả đầu. Loa là của mình, nó ko chịu đem đi sửa, ng` thiệt thòi là mình, đành phải cắn răng mà tự đi thôi, và thề là từ rày về sau đánh chết cũng ko cho nó mượn thứ gì.

Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy thật chẳng sai mà, ghét cái tính đó thì y như rằng thằng em lại như vậy, chọc mình điên mỗi ngày.

Hai hôm nay bị bệnh, nặng đầu quá, thành ra ngày nào cũng ngủ, ngủ như thú ngủ đông trong chuồng vậy, bảnh mắt dậy là lại lăn qua lăn lại rồi ngủ, rồi lại chập chờn như thế, nhưng dậy ko nổi, và đầu lại càng nặng hơn, không làm dc gì, cũng không suy nghĩ dc nhiều. Vậy nên sự việc hôm qua làm mình rất mệt mỏi và street. Cũng may là hôm nay đỡ rồi, và cũng quên rồi, thật ra là quen rồi, chẳng buồn để trong lòng nữa.

Mà dạo này thành thói quen, cứ có chuyện không vui là lại lấy ảnh Tom ra ngắm, hay xem pv của anh, thấy an ủi rất nhiều. Đến h vẫn không hiểu dc tại sao mình lại thích Tom nhiều như vậy, nhưng xem ra không còn quan trọng. Quan trọng là Tom mang đến hướng tích cực trong cuộc sống của mình, nhìn anh, mình có thể thấy ấm áp, thấy anh cười, mình cũng mỉm cười, vậy là đủ rồi. Mà thật sự là từ ngày “phải lòng” Tom, mình thấy cuộc sống mình vui hơn nhiều. Giống như Rancho có câu thần chú All is Well, thì mình có nụ cười của Tom làm bảo bối vậy.

Mai bắt đầu đi cày lại, tranh thủ kiếm chác cho tháng Giêng ăn chơi đây. Gì chứ lấy trai làm động lực thì mình như dc gắn tên lửa vậy, vô tư.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s