[Page 35] Life is so short


Hôm qua vừa biết tin chị họ của ba đã mất, có cảm giác rất sợ hãi.

Bác Bích hơn mẹ mình một tuổi, Tết rồi còn sang nhà mình tặng 1 thùng bia, xin chó về nuôi và đóng đô Karaoke từ sáng đến chiều với ba mẹ rất vui vẻ, vậy mà hôm nay đã nằm xuống rồi.

Ba mẹ nói, bác ấy chỉ là đi ngủ… và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cả đời chăm chỉ chí thú làm ăn, lo cho con cái, không chú ý đến bản thân, để rồi ra đi như vậy đó. Bàng hoàng. 

Nghe mẹ nói mà mình thương ba mẹ quá trời luôn. Trước h mình là một đứa khá vô tâm, làm việc nhà thì cũng làm, nhưng nhiều khi thấy đó như là nghĩa vụ “phải” làm chứ không phải tự nguyện hay coi đó là trách nhiệm hiển nhiên nên làm, chỉ chực làm xong nhiệm vụ rồi chạy biến lên phòng lo việc của mình. Đã thế còn sòng phẳng với thằng em cứ như thể ăn chia vậy, dù mẹ phàn nàn hoài đó là giúp đỡ cha mẹ mà sao tính toán quá. Nghĩ lại thấy mình thật tệ. Mẹ mình hay kể chuyện của bà ngoại, nói về việc có bà, mẹ đã ỷ lại ra sao và khi bà mất đã hụt hẫng, nghĩ thương bà thế nào, hồi đó mình coi đó là bài học mà lặp đi lặp lại đến nhàm chám để đòi hỏi mình làm này làm nọ của mẹ, nhưng h mình rất sợ. Sợ ba mẹ như bác Bích, khi đó chẳng phải hối hận cũng đã quá muộn hay sao.

Life is so short. Cố gắng đừng khiến bản thân phải hối hận.

Mình thấy bạn bè mình thật khác biệt với mình. Nói thật chứ lễ tết kiếm mình rất dễ, toàn ở nhà thôi, ít khi ra đường, lý do khách quan là vì bệnh đường hô hấp, ko chịu dc bụi và ng` đông, lý do chủ quan là vì ko thích nơi đông ng`, bon chen với đời. Thường tuổi như mình, cuộc sống xã hội, chơi bời rất là tất bật [gọi là năng động đấy], nhưng mình chỉ thích ở nhà, tuy là cũng chả ai bắt, nhưng thích yên tĩnh. H thì mình sẽ dành thêm thời gian ở nhà phụ giúp ba mẹ một cách tự nguyện, sẽ để ý học tập nấu nướng để có thể đỡ đần cho mẹ công việc này luôn. Mẹ hay nói, ngon dở ko sao, từ từ quen và để tâm thì dở cũng thành ngon thôi ^^.

Con cái hay cảm thấy nghĩa vụ của mình chỉ là đi làm, kiếm tiền về rồi run đùi ở đó, không làm gì cả, thấy phiền phức và mệt mỏi khi phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, coi là mình đã làm đủ rồi, đòi hỏi nghỉ ngơi, nhưng hãy nghĩ lại xem ba mẹ mình có bao giờ tuyên bố mệt mỏi, đòi nghỉ ngơi trong suốt quãng đời làm lụng nuôi dưỡng, chăm sóc mình hay chưa. Nhiều khi mình thấy các bạn nói chuyện như thế thật nhẫn tâm. Làm cho ai, cho những ng` sinh ra mình, nuôi nấng dạy dỗ mình lại tiếc công đến thế sao, như vậy có phải bất hiếu lắm không. Tình cảm không đo qua tiền bạc đâu, hãy hành động khi còn có thể. Như các con của bác Bích bây h, ngồi bên quan tài mà khóc, khóc đến thảm thiết thì cũng không thể có mẹ trở lại. Thật đáng thương.

Càng lớn, mình càng cảm thấy gia đình với mình rất quan trọng, có lẽ đó là biểu hiện duy nhất đúng với cung hoàng đạo của mình. Với mình, gia đình là thứ thiêng liêng và đáng quý nhất, hơn cả tình yêu. Vì cho dù có làm gì, có đi đâu, thì đây cũng là nơi luôn đón mình trở về, dung nạp mình, bất chấp mình có sai, có thất bại thế nào đi nữa. Đó là nơi cho mình dựa dẫm, cho mình ấm áp, và sẽ không bao giờ phản bội mình. Không bao giờ phá bỏ đi. Bởi vậy thấy mấy bạn trẻ yêu sống yêu chết, thật tội cho cha mẹ họ. =_=

Tháng 5 này là kỉ niệm 25 năm ngày cưới của ba mẹ, mình sẽ cố gắng mang lại cho họ một ngày thật vui, một cuối tuần thật hạnh phúc. Hiện tại thì chỉ có thể chuẩn bị một ổ bánh kem, 1 bữa ăn cho cả nhà và 1 đôi vé xem kịch cuối tuần thôi. Đó là mục đích phấn đấu của mình tháng sau. Sẽ nỗ lực.

Advertisements

2 thoughts on “[Page 35] Life is so short

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s