Sài Gòn sau cơn bão


Tình hình là đuối quá, bám nhờ bài tường thuật của bạn 2K. Nói thêm 1 tí thôi.

 

Hôm qua mưa bão tơi bời, ôm chăn nằm nhà khó hận, hận 1 nỗi chuẩn bị cả tuần cho Cn đi chơi cuối cùng ra khỏi nhà 1 bước chân cũng không dc. Đau lòng.

 

Và vì hôm qua ko đi dc nên hôm nay, 7h25 sáng 2K dt [khi mình đang còn quằng quại trong chăn], rủ đi chơi, trong đầu đã sẵn câu đồng ý, chỉ sợ lết xuống ko có xe. Thằng em mình hôm nay cũng dễ thương đột xuất, nó biết chị nó hôm qua ôm một mối căm hờn nên hôm nay chủ động bảo, thôi đi đi, em ở nhà, làm mình mừng hết lớn, ok với 2K và dong lên Kiến Trúc đi chơi.

 

Ro3k có một vấn nạn, đó là gặp nhau theo hứng rất bịnh nhưng rất dễ, gặp nhau rồi, đi đâu mới là khó, dù bé Sài Gòn có nhỏ bé chút nào đâu. Hôm nay thì đã dặn trước trong khi chờ mình thì nghĩ đi, nên gặp 2K cả hai quyết đi coi phim. Ban đầu tình coi ở BHD vì hôm nay là thứ 2, ngày giảm giá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu lên Diamond gặp xuất đầu của Lottle thì còn rẻ hơn, thế là bò lên Diamond coi thử và hên quá, kịp h.

 

Sau màn coi phim là màn đi ăn gì, Tính đi tính lại vẫn là bi kịch ko biết ăn gì nên cuối cùng, thay vì lấy xe đi KFC, thôi thì ta leo lên KFC Diamond ăn luôn. Mà khốn lắm tầng 4 Diamond sửa, KFC đóng cửa nên đang hận ko lẽ mình xui vậy, đành xuống tầng 3 ăn Lottle. Và ở tầng 3, mọi chuyện bắt đầu.

 

Đầu tiên là cái màn đi từ thang cuốn đến khu ăn uống. Hài lắm nha, mình dẫn đường đi trước mà mình chả nhìn thấy gì cả, còn 2K đi sau mà nó tăm tia thấy chú Lộc, sau đó cứ luôn miệng lẩm bẫm với mình “giống quá à, giống thiệt đó”. Lúc đó cũng ko để ý lắm, ko biết nói giống ai, có thể bạn học của nó nên mình cũng ko hỏi, ko nhìn, đến khi vvào order món xong thì nó nắm tay mình bảo “giống lắm Ro, chắc ko phải có 2 ng` giống vậy chứ”. Mình giương mắt “giống ai? Ai? Chuyện gì?”. Nó bảo Chú Lộc.

 

Sét đánh cái đùng xuyên tai.

 

Cầm cái bảng chờ của Lottle mà tay bắt đầu run run ko biết phản ứng thế nào. Mình có thể nói là fg của chú Thành Lộc, mê chú từ bé, mê theo truyền thống gia đình luôn, ở nhà ai cũng thích chú, coi chú là biểu tượng của kịch nói VN luôn. Gặp chú ngoài đời, có thể ko vui sao.

 

Trong tình trạng sét đánh xuyên tai, não ko hoạt động, mình hoàn toàn để 2K kéo đi kiểm tra xem có thật là chú ko. Lúc ra khỏi khu ăn uống , nó cứ “đó đó, đó”, mình cứ “đâu đâu đâu”, đến khi nhìn thấy chú rồi, quýnh đến nỗi chân tay luống cuống luôn. [Nghe sau này 2K báo lại, mặt mình lúc đó hài lắm, dễ thương lắm, mình thật sự cũng ko hình dung dc lúc đó mình thế nào”. Chờ chú thanh toán thẻ rồi tính bay ra xin chú chụp hình, 2K lấy máy ảnh đưa mình mà mình cầm cuống quýt đến độ rớt cái bảng chờ của Lottle, rớt luôn cái vỏ bao máy ảnh của nó [may ko rớt cái máy của nó, ko đền hộc máu].

 

Sau khi chú xong thì 2 con bay đến, 2K lên tiếng ngay “Chú Lộc…[nói cái gì đó mình ko nhớ cũng ko nghe dc, não liệt rồi]”, chỉ nghe chú chào lại là “chào cháu” rất dễ thương [Lần sau biết vậy mình gọi Anh Lộc =)), cho dc chào em =))] sau đó là xin chụp ảnh.

 

Máy ảnh đã chuẩn bị, nhưng khi nghe chú trả lời

 

“Không biết là ở đây  có cho chụp ảnh ko”

 

Quả thật tim đập hụt một nhịp nha. Rồi ngay sau đó chú nói típ bằng cái giọng mờ ám y như hồi hay coi ngày xửa ngày xưa hay các kịch của chú

 

“…tranh thủ chụp lẹ lên”

 

Thiệt tình là cảm giác như bay trên mây. Chú Lộc dễ thương vô đối khỏi hình dung luôn.

 

Đầu tiên là chụp cho 2k. Tay run bấm em máy ảnh ko lên, trong đầu thảng thốt kêu la, em ơi, lên đi em, lên đi em, hỏng lẽ h lại hết pin em ơi, ko phải nhục vậy chứ. May quá, em nó còn pin. Sau khi chụp xong cho 2K, mình quýnh đến độ quên luôn là mình chưa chụp với chú, nhờ 2K còn tỉnh táo, chỉ vào mình nói với chú là “chụp cho nó nữa chú, nó là fan bự của chú đó”. Chú cười mình cũng toe toét luôn.

 

Sau đó thì chú phải đi, chỉ kịp hỏi qua loa vụ kịch mới tháng 4 ở Idecaf, rồi sau đó trở về chỗ ăn ngay vì chân run lắm rồi, cần ngồi xuống.

 

Đến khi não bay cả dặm, tim bay cả cây số đã về, mình mới thảng thốt, chời ơi, hóa ra nãy h mình ko nói dc câu nào với chú hết, thậm chí 1 câu chào chú cũng ko nói dc. Thiệt tình là vô dụng. Lẽ ra chú dễ thương vậy phải tranh thủ chứ, chụp ảnh với chú phải xáp vào chứ, tại sao, tại sao :((.

 

Mà nghĩ, đúng là con ng` ta gặp gỡ nhau, là cái duyên thật. Nếu hôm nay mình không ngóc đầu dậy nổi, hay lười quá ko nhận lời đi chơi với 2K, đến khi lên gặp, nếu mình và nó ko đi coi phim ở Lottle, hay bi kịch hơn, nếu Diamond ko sửa chữa tầng 4, đóng cửa KFC, thì mình đâu đi ăn ở tầng 3 và gặp dc chú, dc chụp ảnh với idol gắn liền với tuổi thơ của mình [và vẫn còn cho đến h niềm hâm mộ và kính trọng]. Thật sự hôm nay rất vui. Dù hiện h đang bệnh thê thảm.

 

P/s: Ngẫm lại, chết rồi, tình hình thế này tệ hơn mình nghĩ nhiều, cái chuyện gặp Idol đó. Mới gặp chú Lộc, một người mình rất kính trọng và ngưỡng mộ thôi mà tim não mình đã rủ nhau đi chơi tận đẩu tận đâu, ko nói dc câu nào, luống ca luống cuống, thế rồi sau này gặp Tom, một người mình yêu vô cùng, mình biết làm thế nào đây. Chú Lộc còn ko đủ tỉnh táo để “dê” chú thì mục tiêu “dê” anh Tom làm thế nào đây. Mình mà đến dc gần Tom, mình muốn ôm anh, dụi dụi 1 chút, 1 chút thôi, là đủ dành cho cả đời rồi. Làm sao khắc phục dc sự đứng hình của mình đây. Tom ơi, có khi lúc đó em choáng, em khóc mất, anh dỗ em nha.

Advertisements

3 thoughts on “Sài Gòn sau cơn bão

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s