[Fangirl][Translate] Tom Hiddleston’s Loki Review


Đã một tuần trôi qua rồi, và cơn bấn Avengers của mình đã có dấu hiệu dịu lại, cũng phải thôi, đã viết ra dc nên cảm giác tồn đọng trong lòng hầu như đã trút hết. Và dư âm sau tất cả phải nói là mình cực kì hài lòng. Dù sao đây cũng là 1 trong 3 dự án mình “có chết cũng phải lết ra rạp coi” trong năm nay, và đặc biệt lại là dự án mình mong nhất do đã nuôi cảm xúc quá lâu và yêu mến quá nhiều ng` trong ekip làm phim nên sự thành công của bộ phim khiến mình vô cùng hài lòng và thậm chí có phần tự hào.

Cái dự án này nó cũng hành mình ghê lắm. Bắt đầu từ tháng 4 là mình đã phát cuồng với nó, đếm từng ngày, kể từ hôm Pr tại LA là mình gần như theo sát tất cả các pv, báo bài, hình ảnh các thứ đến nỗi, tổng kết lại, cho đến đầu tuần rồi, khi mình bị quở là trông ốm đi, leo lên cân mới biết chỉ hơn nữa tháng theo đuổi các anh thôi mà mình sụt 3kg, bệnh 1 trận tả tơi [nhưng nhẹ hơn đã dự tính], kể cũng thiệt đáng. Từng nghe nói, “yêu nhiều ốm, ôm nhiều yếu” mà, mình cũng là yêu nhiều quá đó mà =)). [Tom, tại anh, tại anh, tất cả là tại anh.]

Hôm nay biết tin The Avengers đạt kỉ lục doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại [200,3 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần, đánh bại HP 7 part 2 năm ngoái là 169 triệu USD], mình thật sự sướng phát cuồng, tự hào kinh khủng. Để kỉ niệm thành công này, mình sẽ dịch 2 bài, một bài phân tích nv Loki của 1 fan nước ngoài và 1 bài của 1 fan nói về cảm xúc dành cho Tom mà mình đọc dc trên tumblr và lưu lại nó trên note fb. Đáng tiếc mình ko còn giữ link gốc, thôi thì cũng chỉ là cái xó xỉnh của mình thôi, hy vọng ko ai đi truy sát mình vụ bản quyền làm gì.

Đầu tiên là về Loki đi. Tom sẽ dịch kèm bài viết Hiddles sau.

Chú thích trước phần trong (….) là của bạn tác giả. Phần trong […..] là phần suy nghĩ thêm vào của mình.

Loki của Tom Hiddleston, như đã được chứng tỏ trong Thor, đã phát triển có chiều sâu hơn rất nhiều. Chà, dĩ nhiên là chúng ta phải cám ơn biên kịch và đạo diễn cho việc này [đạo diễn kiêm biên kịch đó bạn ;))]. Tuy nhiên, thành công nhất vẫn phải kể đến Tom Hiddleston khi anh đã đẩy nhân vật đi rất xa, mang sự sống đến cho nhân vật và khiến anh ta phức tạp hơn rất nhiều. Tom Hiddleston khiến cho khán giả ước gì có thể ngăn chặn Loki, nhưng không hề muốn tiêu diệt anh ta.

Như tôi đã lưu ý, Loki này không hề được hiểu theo kiểu đơn thuần là một nhân vật độc ác (như cách mà mọi người gọi anh ta, “little shit”) hay là một kiểu nhân vậy bị hiểu nhầm, *thật-ra-anh-ấy-nên-thắng-chúng-ta-yêu-anh-ta-rất-nhiều-câm-mồm-và-quỳ-gối-trước-anh-ấy-đi.*. Nghĩ như thế sẽ là xúc phạm vì đạo diễn, biên kịch và người diễn viên đã nỗ lực rất nhiều và suy nghĩ để phát triển nhân vật Loki lên một mức độ cao hơn: Tổn thương. Anh ta thật sự tin vào những lời nói dối mà anh ta tự nói với bản thân mình, thật sự nghĩ rằng ngai vàng sẽ mang lại cho anh ta tình yêu và sự tôn trọng mà anh ta không bao giờ có. Tôi sẽ nói về điều này sau, h chúng ta hãy nhìn vào Loki ở phần đầu của The Avengers.

Phần mở đầu là cực kì hoàn hảo. Chúng ta có thể thấy Loki cực kì suy yếu. Có lời khen tặng cho bộ phận hóa trang và dĩ nhiên là cả phần diễn xuất của Hiddleston. Vâng, anh ta có sức mạnh thể chất, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy tâm lí của anh ta hoàn toàn bị hủy hoại. Tom đã cân bằng hoàn hảo giữa sự sợ hãi và quyết định loạn trí của Loki một cách vô cùng tuyệt vời. Rất hiếm khi chúng ta có thể thấy một nhân vật phản diện sợ hãi, và nó thật mới lạ khi dc trông thấy Loki ở tình trạng dễ bị tổn thương. Đây là một trong những khía cạnh mà tôi cực kì khâm phục biên kịch: Loki không chỉ bị thúc đẩy bởi sự tức giận, tham lam và điên rồ, mà anh ta còn hoàn toàn sợ hãi. Bạn muốn nhìn thấy Loki thất bại. Chắc chắn là thế. Nhưng không phải bởi gì anh ta là tên khốn, mà bởi vì nó khiến chúng ta đau đớn khi nhìn thấy anh ta hành động không phải là chính mình, mà là vì những thứ khiến anh ta trở nên như thế.

Tôi sẽ bỏ qua phần Loki ở bữa tiệc triễn lãm tranh, bởi vì nếu viết ra thì nó hoàn toàn là phần fangirl rất vô lý của riêng tôi [bạn ơi mình rất là hiểu cảm giác của bạn =))], nhưng những điều anh ta nói trước đám đông chính là những gì mô tả nhân vật này rõ ràng nhất. Tôi thật sự tin rằng trong bộ phim này, nhà sản xuất muốn biến Loki thành một đứa trẻ. Một đứa trẻ vừa hoảng sợ, vừa bị đe dọa, biết rằng mình muốn gì đó vào lúc này, nhưng cũng thắc mắc về khả năng thành công của việc đó. Anh ta nói như một nhà độc tài, rằng mỗi con người đều có mong muốn bị chinh phục, bị lãnh đạo. Nhưng cùng lúc đó, Tom và biên kịch còn cho chúng ta thứ khác nữa. Loki không thật sự là một nhà độc tài trọn vẹn. Anh ta chỉ là một đứa trẻ mang nỗi cay đắng, người đã bị tổn thương rất sâu sắc, và từ vết sẹo đó, trỗi dậy một khao khát, một mục tiêu, thứ mà anh ta rất muốn, nhưng đồng thời cũng rất sợ. Có một cảnh bị xóa trong Thor, khi mà Odin đang ngủ và Frigga bảo Loki rằng lúc này anh là vua. Chúng ta đều biết đó là những gì Loki muốn, nhưng khi anh ta nhìn vào vương trượng đang được trao cho mình, biểu cảm của anh ta là do dự và sợ hãi. Một biểu cảm tuyệt vời Tom, khi anh ấy nhìn vào vương trượng, anh cau mày, kinh ngạc, rồi dần dần chuyển thành sự thỏa mãn, hài lòng. Anh ta không thật sự chắc chắn đó có phải là điều anh ta muốn hay không. Và sau đó, chính chúng ta cũng nhận thấy rằng anh ta “chưa bao giờ mong muốn ngai vàng, chỉ muốn sự đối xử ngang hàng mà thôi”, nhưng tôi nghĩ đó là một bước ngoặc quan trọng trong phim (Tôi đoán là nhà sản xuất quyết định xóa nó đi vì chi tiết này khiến chúng ta hiểu và yêu Loki thậm chí nhiều hơn) [Mình yêu bạn, bạn nghĩ y chang mình =))=)). Ai coi DS của Thor cũng bị shock mà, toàn dìm hàng cảnh tuyệt vời của bạn Loki ko à].

Tôi đề cập đến chi tiết này vì tôi nghĩ nhà sản xuất Avengers thật sự muốn Loki giống như một đứa trẻ, và tôi rất ủng hộ ý kiến này. Khi chúng ta nhìn thấy Thor lúc anh chàng xuất hiện trên máy bay để mang Loki đáp xuống một khu rừng, ta có thể thấy Tom đã có những biểu cảm cực kì đáng yêu. Khi họ cãi nhau, ta có thể thấy Loki xúc động. Không khóc. Không hờn dỗi nhưng cho thấy một cái nhìn thoáng qua của cảm xúc khiến chúng ta hiểu được rằng đó là một vết sẹo mà anh ta đã mang. Một vết sẹo đã phát triển thành những điều điên rồ và độc ác, nhưng sâu tận bên dưới những điều đó, vẫn chỉ là một đứa trẻ “tự kỉ” [mình nghĩ từ emo là chỉ cho sự tự kỉ chứ ko chỉ là dễ xúc động]. Nếu anh ta thật sự độc ác và có ý định hủy diệt theo đúng nghĩa của sự hủy diệt thì chúng ta không thể thấy những biểu cảm này. Đó là tại sao tôi yêu Loki của Avengers. Anh ta hoàn toàn loạn trí, bạn ước rằng anh ta sẽ thất bại, nhưng đó là hoàn toàn vì lợi ích của anh ta.

Ta có thể nhận ra rằng, không ai khiến anh ta thất bại ngoại trừ bản thân anh ta. Cảnh quay ở trên đỉnh tòa nhà Stark, khi Thor bắt Loki nhìn xuống thành phố, xuống sự tàn phá mà anh ta đã gây ra, Loki rưng rưng một lần nữa và nói rằng “đã quá muộn”. Tôi cho rằng, đó là một suy nghĩ thật tuyệt, đó không phải là những gì anh ta muốn, cũng không phải là anh ta đột nhiên thấy hối lỗi và trở thành ng` tốt (tạ ơn chúa là chuyện này không xảy ra), nó chỉ là “quá muộn rồi”. Anh ta đã làm một điều gì đó không thể đảo ngược. Cái nhìn trên gương mặt Loki lúc đó thật sự tuyệt vời. Thật sự. Thật sự là Tom Hiddleston đã thể hiện rất tốt. Cái nhìn xuống đó mang đầy nỗi sợ hãi. Một lần nữa, anh ta vô cùng hoảng sợ. Anh ta tự chất vấn về mọi thứ (ngoài lề bộ phim, hết lần này đến lần khác, nếu bạn để ý, chúng ta sẽ thấy Loki luôn nghi ngờ, sau đó, khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, ta thấy một cái mỉm cười như thể anh ta có nhu cầu xác nhận là những việc mình làm là đúng) [nể bạn này quá, mình ko chú ý điểm này], nhưng khi anh ta nhìn trở lại Thor, sự căm ghét và háo thắng lại trỗi dậy trong anh ta, khiến anh ta nghĩ rằng đây là việc vần làm, và anh ta xứng đáng có ngai vàng…. ở nơi nào đó.

Hãy để tôi làm rõ chuyện này, đó là TÔI HOÀN TOÀN YÊU THÍCH CẢNH MÀ HULK QUĂNG QUẬT LOKI KHẮP NƠI. Là một fan của Hiddleston, tôi cảm thấy tan nát trong lòng, nhưng chúa ơi, các bạn phải thừa nhận rằng Loki lúc đó mới ĐÍCH XÁC là Loki. Anh ta quát lên như một ĐỨA TRẺ. “Ta là một vị THẦN”, ôi trời ơi, anh ta hoàn toàn trẻ con. Loki trong Avengers không gì khác ngoài một đứa trẻ, tôi có thể chắc chắn điều đó [Mình thích bạn quá nha, bạn nghĩ y chang mình á =))]. Anh ta như một đứa trẻ hờn dỗi khi mọi thứ trong kế hoạch chẳng được trơn tru, và giờ đây đang nổi cơn tan bành với xung quanh. Sau đó chúng ta thấy anh ta bị dần tơi tả, và gương mặt Loki lúc đó… Wow. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi ấy là “liệu đây có phải là đi quá đà so với nhân vật rồi không? Liệu anh ta có quá kiểu hãnh để có thể chịu đựng chuyện này không”. Nhưng không, đây CHÍNH XÁC là Loki. Một đứa trẻ đang hoàn toàn bị shock và ngạc nhiên, không biết phải nói gì, “lưỡi bạc” đã hóa thành chì [ở nhà quen thói muốn gì dc đó rồi, tưởng giẫy lên là ai cũng chiều, ko ngờ bị đập, shock là phải =)), trẻ con mà. Thế mới biết cưng nhá, chỉ có thằng anh tồ và mẹ là cưng như trứng thôi, lo mà về nhà rồi giận dỗi với đúng ng` mới dc dỗ, ở đây dỗi, dậm chân cho chúng nó oánh =))=))=))=))]

 

 

Đấy, có rất nhiều thứ tôi không thể diễn tả hết được, nhưng về cơ bản thì đó là những gì tôi nghĩ về Loki. Tom Hiddleston, thật sự quá tuyệt vời. Ta có thể thấy rõ ràng rằng Tom quan tâm đến những nhân vật của anh ấy rất nhiều. Không phải là anh ấy đồng tình với mục tiêu của họ (ồ không đâu, Tom sẽ không muốn cai trị thế giới với 1 cây trượng phát sáng) [nhưng anh ấy sẽ cái trị thế giới với nụ cười tỏa nắng đó bạn ơi, khóc cho phận fg chúng mình], nhưng anh ấy cố gắng để hiểu sự hận thù của họ bắt nguồn từ đâu và làm thế nào để thể hiện nó. Điều này khiến cho nhân vật của anh ấy có chiều sâu (kể cả trong The Deep Blue Sea). Nếu bạn chưa xem những phỏng vấn của Tom nói về Loki, bạn phải xem chúng đi. Anh chàng này thật sự biết cách làm thế nào để phát triển nhân vật của mình. Các biên kịch nên học hỏi điều này, đó là tạo ra một nhân vật tuyệt vời, khiến cho khán giả trải qua hành trình với kẻ phản diện hơn là có thành kiến cảm xúc một chiều về anh ta. [muốn làm vậy đâu có dễ, phải có trong tay 1 diễn viên có tâm và có tài như Tom nữa bạn à]

Thích bài viết của bạn này, mùi fg rất nặng, nhưng bạn ý cũng tự biết thân phận mà tránh những đoạn có thể fg quá lố [như đoạn mặc vest đó], để giữ cho bản thân những nhận định khách quan nhất. Cơ bản mà nói, qua chính cảm nhận của mình và của bạn này và nhiều ng` nữa mà mình đã đọc, mình vui vì Tom đã thành công trong việc có thể chuyển tải quan niệm và đánh giá của anh, chuyển tải Loki trong suy nghĩ của anh đến cho khán giả, và khán giả hiểu dc điều đó. Hầu hết ng` coi đều rút ra kết luận Loki là một đứa trẻ, thì rõ ràng anh đã thành công Tom à. Chúc mừng anh. Cá nhân em thật sự rất nể khả năng diễn xuất của anh. Anh từng khiêm tốn nói, mục tiêu của anh là “less DOING, more BEING”, diễn ít hơn, hóa thân nhiều hơn, và em tin rằng anh đang làm rất tốt. Em rất tự hào về anh. Hiếm khi nào gặp dc một dv vừa có tài, vừa có tâm như anh thế này^^

Xong, đi dịch tiếp bài fg đây =)). Rất thích đọc các bài fg của các bạn fan nước ngoài nha, vì thấy có nhiều ng` giống mình, yêu những thứ từ anh cũng rất giống mình, bị anh làm đảo lộn y như mình, và đôi khi, có những suy nghĩ thiệt tình quá đáng yêu.

Tom đáng yêu, fan Tom cũng cực kì đáng yêu. Hội những ng` đáng yêu . EHEHEHEHEHE.

P.s: Còn 1 điều nữa, mình dạo rất nhiều review và phát hiện cũng rất nhiều ng` nêu ra luận điểm mắt Loki màu xanh như mình nha. Sao mình nghi lắm nha. Nghi là tất cả bị nhà sản xuất troll đây, là đó ko hoàn toàn là Loki đây ta. Nhiều bạn cũng bảo, mắt Loki màu xanh rõ ràng quá, ko phải màu xanh lá cây đặc trưng.

Advertisements

2 thoughts on “[Fangirl][Translate] Tom Hiddleston’s Loki Review

  1. Trời, hóa ra ko phải có mình mình nghĩ rằng Loki trong T.A chính xác là 1 thằng bé con ko đòi được đồ chơi sao T^T hóa ra cái tư tưởng ấy của đạo diễn rõ ràng đến nỗi bọn fan khi xem đều nhận thấy như vậy sao? Nhưng vậy mới đúng chớ, Loki tuy ko phải là con đẻ của Odin nhưng được cả nhà yêu quý chiều chuộng thế, ko lẽ gì trong 1 sớm 1 chiều anh ta lại quay ngoắt sang phản bội mọi người cả (như trong Thor 1). Cái đó rất là vô lý, chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà thôi (kiểu nv thiện ra thiện, ác ra ác đó). Thế nên mình mong Thor 2 sẽ xoáy sâu vào tâm lý của Loki hơn, kiểu như 1 kẻ độc ác với tính cách trẻ con vậy đó XD

    1. Thì đạo diễn nghe theo Tom mà, mà trong tư tưởng của Tom thì, Loki là “a lost child in the body of a very powerful chess master” mà. Nguy hiểm thế thôi chứ động cơ trẻ con bỏ xừ. Đến cả thằng thủ lĩnh Chitauri cũng bảo bạn Lô trẻ con còn gì.

      Đạo diễn có tư tưởng thế, Tom thể hiện theo hướng như thế, fan mà ko nhận ra thì rõ là Tom dở rồi =)).

      Haiz, nghe đồn Thor 2 tính dìm hàng bạn Lô, dành đất cho bạn Thỏ và bạn Jane [bạn này chán nhất trong các bạn nữ của các anh, thua xa chị BW, hay thậm chí cả Pepper hay Peggy cũng thua]. Nghe mà nản

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s