[Diary] Cuối cùng thì, The Blue không còn là nỗi buồn.


 Cuối cùng, cuối cùng thì màu xanh cũng không còn là nỗi buồn.

Khóc. Thật sự đang khóc. Nhưng cuối cùng cũng dc khóc vì niềm vui.

Màu xanh là màu của hy vọng, nhưng cũng là màu của nỗi buồn. Cách đây 4 năm, mình đã khóc đến sáng, với cõi lòng tan nát, với chiếc thẻ đỏ của Drogba và cú trượt chân của Terry trên đất Nga. Ngày hôm nay, mình cũng khóc, nhưng khóc trong nụ cười. [Nhớ 4 năm trước, khóc đến độ bị la, bệnh luôn ngày hôm sau, nghỉ học vì 1 phần ghét phải nghe đám fan MU ca, 1 phần vì ko ngủ nghê gì, mắt còn sưng húp.]

Cám ơn các anh. Cám ơn các anh đêm qua đã mang đến cho em một đêm không ngủ nhiều cảm xúc đến như thế. Cám ơn các anh, cả hai đội luôn, đã cho em sống lại cái cảm giác “đau tim” cùng bóng đá, khóc cười cùng quả bóng tròn, giúp em khởi động hoàn hảo cho Euro vài tuần nữa.

Bóng đá, luôn là môn thể thao ưa thích hàng đầu của mình [ưa thích coi, ko phải ưa thích chơi], vì chỉ có bóng đá mới khiến con người ta đi từ địa ngục đến thiên đường chỉ trong tích tắc. Chỉ có bóng đá mới có khái niệm, không có gì là không thể, không có mạnh hay yếu, ko có logic, cũng không có gì chắc chắn cho đến giây cuối cùng và tiếng còi chung cuộc vang lên. Bóng đá là cuộc đời, may có, rủi có, có nước mắt, có nụ cười, ranh giới giữa anh hùng và tội đồ là tích tắc, ranh giới giữa thắng và thua, giữa có tất cả và không có gì cả, chỉ là một phút lóe sáng bất kì. Chỉ có bóng đá mới khiến con tim yếu đuối của mình đập như muốn vỡ tung, chỉ có bóng đá mới khiến mình khóc như một đứa trẻ, gào như kẻ trúng số làm giàu. Bóng đá luôn là “người yêu cũ”, dù có khi mình lơ là, mất niềm tui hay hứng khởi trong một thời gian, nhưng khi trở lại với nó, mình vẫn luôn là một đứa trẻ với những cung bậc cảm xúc tinh khôi.

Mình yêu Chelsea, đã chục năm rồi, và mình đợi Chelsea cũng từng đó thời gian cho vinh quang ngày hôm nay. Mình thích The Blue từ lâu, nhưng yêu, có lẽ là từ khi Mo đặt chân đến và xây dựng nên đội bóng mà mỗi cái tên, mỗi vóc dáng, phong cách, sở trường ăn sâu và tâm thức của mình. Đó là thế hệ vàng của họ, là tình yêu vàng của mình, và cả nỗi buồn nhức nhối suốt bao nhiêu năm vẫn còn ở đó nữa. Từ hồi Mo ra đi, những con ng` của thế hệ vàng đó dần già nua hay rời khỏi, tình yêu của mình với Chelsea lặng lẽ như tình cảm của đôi vợ chồng sống với nhau cả đời, chỉ còn lại nghĩa. Mình nghĩ là nó với đi, theo một cách nào đó. Hơn 1 năm trở lại đây, mình đối với họ không còn là cái sự cuống si nóng nảy, cũng không còn là niềm đau nhức nhối như năm 2008 trên đất Nga nữa. Mình vẫn dõi theo họ, vẫn cỗ vũ họ, vẫn yêu họ, vẫn vui vì họ, nhưng có gì đó đã khác rồi.

Người ra nói, dù cùng là chu kì của nước, bốc hơi rồi thành mưa, nhưng không bao giờ có giọt mưa nào giống giọt mưa nào, không có hạt tuyết nào giống hạt tuyết nào, và tình yêu của mình dành cho Chelsea hôm nay, cũng không phải là tình yêu những năm tháng đó. Mình yêu những con ng` mới này, không phải theo cách mình đã yêu những con ng` cũ của thế hệ vàng. Có lẽ vì vậy mà, trận đấu rạng sáng nay với mình đã nhiều cảm xúc như thế, vì đây là trận đấu vinh danh những con người cũ.

Chelsea trong có thể thay đổi, nhưng có một điều làm mình xúc động mỗi khi xem The Blue thi đấu, đó chính là sự bất khuất và tinh thần chiến đấu cho đến phút giây cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Rạng sáng nay, The Blue lại một lần nữa chứng minh điều này, lại một lần nữa cho mình gặp lại The Blue đã khiến mình khóc cười điên loạn nhiều năm về trước.

Trên đất Đức đêm qua. Chelsea mới là những kẻ mang “tinh thần Đức” để chiến đấu

Trước trận này, không một ai nghĩ họ sẽ thắng, kể cả mình, cũng có chút nghi ngờ. Chelsea vào trận chung kết với tấm thân rách nát xơ mướp, với một hàng phòng ngự thiếu đi linh hồn Terry và chắp vá trong từng vị trí, với hàng tiền vệ thiếu sự cơ động cần thiết bên cánh và Lampard buộc phải chơi thấp để gánh trên vai vị trí mà Terry để lại. Băng đội trưởng trên tay anh, vừa là trách nhiệm, vừa là tinh thần của ngọn lửa xanh trên chảo lửa Allianz-Arena. Vậy mà Chelsea đã chiến đấu như thể đó là cuộc sống của họ. Hàng phòng thủ chắp vá đó làm mình thương khủng khiếp, họ bị quần đảo không kịp thở, họ mệt mỏi trước các pha tấn công quá sắc của BM, nhưng họ chiến đấu, bọc lót, lăn xả, thậm chí, Cahill đã có lần mang thân mình cản bóng trong tầm chân Gomez, và cả gần cuối trận, anh chàng bị chuột rút, nhưng đang có tình huống phạt góc nên vẫn cố, cố đến nỗi trọng tài phải đuổi ra cho bác sĩ chăm sóc. Thương cực kì. Hàng thủ cả thọt đó, gồm Bosingwa, Cole, Cahill, và Luiz, họ chiến đấu để giữ vững mành lưới, chiến đấu tất cả cho ngọn lửa xanh vẫn cháy, cho màu xanh đó ko phải là nỗi buồn, mà là niềm hy vọng.

Cả trận đấu, thương nhất là hàng phòng thủ, cực kì vất vả, nhưng cũng cực kì kiên cường. Mình phải thừa nhận là trận này BM chơi hay quá, nhịp nhàng, tốc độ khủng khiếp, xét mặt nào đó, còn kinh khủng hơn cái Tiqui-Taca của Barca cơ [giống lối chơi của đội tuyển Đức, lối chơi mình yêu vô cùng], nhưng họ lại thiếu một cái đầu lạnh, thiếu cái duyên, và thiếu cả tính mạo hiểm và thiếu cả may mắn [mình nghĩ bàn thắng của Ribery là hợp lệ chứ ko việt vị], và cùng với chút may mắn đó, và cả mồ hôi nước mắt cùng tinh thần thép đến phút cuối, Chelsea đã đăng quang.

Có hai thời khắc trong trận đấu mà mình đã khóc, đó là khi Drogba ghi bàn ở phút 88 và khi anh hoàn thành quả Penalty cuối cùng. Nước mắt đã rơi, rơi mà không hiểu vì sao luôn.

Đây là một trận đấu của thế hệ vàng, của những anh hùng và tội đồ cách nhau chỉ một lằn ranh. Mình yêu Muller lắm. Yêu từ hồi WC cơ, yêu cả các cầu thủ Đức trogn đội hình BM, thế nên khi coi mình đã rất phân vân hai chân hai ngả. Khi Chelsea bị dồn ép, bị ghi bàn ở phút thứ 83 bởi Muller, mình đã sững người vì đau. Vì cái cảm giác 4 năm trước lặp lại, nhưng nó không còn nhức nhối như hồi đó, có lẽ vì mình đã định sẵn tinh thần. Nhưng rồi, hơn 20 cú phạt góc của BM so với chỉ 1 cú phạt góc ở phút 88 mà Chelsea có dc, vậy mà Drogba đã dùng cơ hội đó để ghi bàn, một bàn thắng khiến mình sững sờ, rồi gào thét, rồi lặng lẽ ôm mặt mà khóc. Khóc vì quá hạnh phúc, khóc vì anh, con ng` đại diện nhất cho thế hệ vàng mình đã từng yêu đắm say điên cuồng, khóc vì sự quen thuộc đó.  Cơ hội tưởng chừng đã hết, cả HLV BM cũng đã rút Muller ra, thay hậu vệ vào để chuẩn bị ăn mừng, nhưng chưa đến phút 90, mọi thứ đều còn đó.

Lúc đá hiệp phụ, khi Drogba phạm lỗi mang đến quả phạt đền cho BM, mình đã bịt mắt chẳng dám coi. Nếu quả đó vào, thì anh sẽ là tội đồ, như cách đây 4 năm, chiếc thẻ đỏ oan nghiệt đã khiến anh và Chelsea, và cả mình nữa, khóc trong những mảnh vỡ của giấc mơ dang dở. Nhưng rất may, trong khung thành vẫn là một Cech, cũng một người của thế hệ vàng những năm tháng đó.

Nước mắt của họ. Và nước mắt của mình cũng rơi vào giây phút này.

Trận này, nếu phải chỉ ra một người hùng duy nhất, mình nghĩ không có nghi ngờ gì về Cech. Anh bắt 6 quả phạt đền trong trận, và anh đoàn đúng hướng hết cả 6 quả, phá dc 3 quả. Quá kinh khủng đúng không. Mình chưa bao giờ tin Cech bắ phạt đền hết, lúc coi đến đấu súng, tim mình chỉ thiếu mỗi vang ra ngoài thôi, nhưng anh đã khiến mình mừng phát điên.

Hai ng` hùng

Ngay quả đầu tiên, khi Mata đá hỏng, mình đã rất lo, nhưng rồi ko tin dc, thật sự không tin dc khi Cech đã đẩy dc 2 quả của Ollic và Schweinsteiger và Drogba hoàn thành cú ấn định. Hạnh phúc vỡ òa, và mình lại khóc.

Niềm vui và nổi buồn, thiên đường và địa ngục, chỉ 1s

8 năm rồi, 8 năm với biết bao bất công và chờ đợi. 4 năm ròng từ nỗi đau không thể nào phai nhòa trên đất Nga, cuối cùng thì cũng chờ dc ngày này, cũng chờ để nhìn thấy dc màu xanh của hy vọng chứ không phải của nỗi buồn. Cái giây phút mà Drobga chiến thắng Neue, cả dàn cầu thủ vỡ òa trong chiến thắng, Lampard lao về phía ban huấn luyện ôm lấy Terry, mình khóc vì nhìn thấy dc giấc mơ năm nào. Giấc mơ màu xanh còn dang dở trong nước mắt. Nhìn bộ ba trụ cột, những con ng` còn lại của thế hệ vàng mình yêu ôm lấy nhau ăn mừng, nhìn lớp trẻ hớn ha hớn hở tung tăng, nhìn họ cười, và mình khóc, trong niềm hạnh phúc. Đây là một happy ending mà mình chờ đợi quá lâu, một kết cục xứng đáng cho những ng` có thể nói là chỉ còn đây là cơ hội cuối cùng như Lampard, Terry hay Drogba. Họ đã chiến đấu như thể ngày mai sẽ không đến, và họ đã dc đến đáp. Cuối cùng thì cũng có thiên lí.

Hai tình yêu của mình, đội trưởng và “phó” đội trưởng =)). Lúc thắng, cái hình ảnh Lamp chạy về phía Terry, mình sẽ ko bao giờ quên.

Rất nhiều nước mắt và niềm vui

Giây phút Chelsea đăng quang, bên cạnh nụ cười, còn có cả nước mắt của BM. Mình cũng tiếc cho họ lắm, thương Schweinsteiger lắm, thương Muller lắm, và nhìn thấy Drogba an ủi Robben cũng thương lắm, nhưng bóng đá là thế. Kể cả trên sân nhà, kể cả lấn áp mọi thứ, BM vẫn không phải là kẻ chiến thắng. Chia buồn cùng họ. Nhìn họ, cũng ko vui gì.

 Từ đêm qua đến h, trong đầu chỉ có mỗi bài hát ‘We Are The Champions’. Cám ơn các anh. Cám ơn các anh đã chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Cám ơn các anh :((:((. Giấc mơ của em

I’ve paid my dues –
Time after time –
I’ve done my sentence
But committed no crime –
And bad mistakes
I’ve made a few
I’ve had my share of sand kicked in my face – 
But I’ve come through 

We are the champions – my friends 
And we’ll keep on fighting – till the end – 
We are the champions – 
We are the champions 
No time for losers 
‘Cause we are the champions – of the world – 

I’ve taken my bows
And my curtain calls –
You brought me fame and fortuen and everything that goes with it

I thank you all –

But it’s been no bed of roses
No pleasure cruise –
I consider it a challenge before the whole human race – 
And I ain’t gonna lose – 

We are the champions – my friends 
And we’ll keep on fighting – till the end – 
We are the champions – 
We are the champions 
No time for losers 
‘Cause we are the champions – of the world – 

Chúng ta là những nhà vô địch, vì chúng ta đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng, phải không các anh. Có lẽ đây sẽ là lời chia tay của thế hệ vàng các anh, và cũng có thể là lời chia tay của mình với Chelsea mà mình từng yêu. Dĩ nhiên, sẽ còn yêu, nhưng ko phải bằng tình yêu cũ đó nữa. Nhưng đây quả là một kết quả hoàn hảo. Giờ thì ta có thể buông tay nhau ra rồi.

Chúc mừng, và tạm biệt tình yêu của em. Tạm biệt quá khứ của em, giấc mơ của em. Em mừng là giấc mơ này đã không dang dở. Cám ơn Chelsea, cám ơn mọi người.

Advertisements

6 thoughts on “[Diary] Cuối cùng thì, The Blue không còn là nỗi buồn.

    1. Uhm, cám ơn, cám ơn. Rất hạnh phúc.

      Dưới đây là chú bức xúc cá nhân, đề nghị mọi ng` đừng đọc nha.

      F*ck lũ anti fan. Tiền thì sao, trải tiền ra sân có thắng dc ko, phòng ngự thì sao, chúng mày tấn công không dc, ghi bàn không dc, uổng phí cơ hội thì đi mà đập đầu vào tường tự trách đi. Phòng ngự mà không tấn công thì có bàn thắng không. Không kiên cường mà đấu, ko đổ mồ hôi nước mắt thì có thắng ko. F*ck. Chua lắm hả, cay lắm hả, cay là tại sao ko phải MU, ko phải Barca, [xin lỗi BM trước], không phải BM vô địch mà là Chelsea nên mới cay chứ gì, nhục lắm chứ gì. Ừ, bọn tao ko vào dc top 4 đấy, nhưng bọn tao vô địch C1, vô địch FA đấy, thì sao nào, ko dc thì cay à, ko dc thì tức à, trắng tay thì đau à. Bóng đá đẹp cái con khỉ, chúng mày cũng chơi bẩn cả thôi. 4 năm trước là MU, 3 năm trước là Barca, chúng mày không biết chúng mày đạp lên vết thương của ng khác bằng màn chơi bẩn khốn nạn thế nào đâu. Câm mỏ d*g lại hết đi. F*uck you. May mắn con khỉ, ko đá thì tự có bàn thắng chắc, tự ng` ta đá lưới nhà cho chắc. Chúng mày chưa từng may mắn chắc. Điên quá đi

  1. Wow, h mới phát hiện, 20-5 là sinh nhật anh Cech. Hèn chi bắt thần thánh vãi linh hồn luôn. Bình thường anh Cech bắt Pen mình chẳng tin tưởng, hôm qua anh làm thánh luôn. Có thể phong cách Neur thì vài năm nữa em nó sẽ là thủ môn trùm nhất thế giới đấy. Em này tinh thần vững và lạnh kinh. Lampard có phong cách sút phạt đền rất mạnh và vào giữa, chả tin dc là em nó dám ko đổ người để bắt bài anh Lampard. Anh Lam nhà mình đá mạnh như thế thà né còn hơn. Em nó rất dũng cảm. Nhưng thôi, đó là sau này, còn hôm qua, là đêm của Cech.

    Mà thích cu Cahill và Luiz ghê. Các cầu thủ về Chelsea đều dc tôi luyện cái tôi rất đặc trưng, thêm do Terry dìu dắt, Cole hướng dẫn, các em nó cứng lên hẳn, tiến bộ nhanh vật vã luôn. Thế hệ thay thế này, biết đâu lại và vàng ver 2 đây.

    Ôi mình yêu Chelsea quá đi. Khởi động vừa đủ để coi Euro rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s