[Movie] Titanic – 15 năm, vẫn cứ là kinh điển.


Tuần này tâm trạng không ổn định, độ hứng rất cao, thế nên kết quả là ngày hôm qua hứng lên đi coi Titanic 3d, dù thật ra nó đã bị loại khỏi danh sách xem của mình trong tháng này. Nhưng vì Dark Shadow ko hợp gu, dù có chị Helen và chú Depp đi chăng nữa, thế nên cũng ko phải là quá hao hụt kinh phí khi đi coi Titanic. Và một lần nữa, bộ phim chứng tỏ cho quan điểm của mình. Có những thứ, nhất thiết phải coi ở rạp mới có thể thẩm thấu hết giá trị của nó.

Titanic mình coi lần đầu năm 97, cách đây đã 15 năm, thời còn coi băng, khi đó coi đến cuối, có khóc hu hu, nhưng hoàn toàn ko hiểu dc hết giá trị của nó. Bộ phim này cũng nhiều lần chiếu tivi chứ ko phải không, nhưng ko hiểu sao, nó không bao giờ thu hút mình đủ để ngồi yên 1 chỗ coi trọn vẹn, cứ bị sọt dưa hoài à. Vì thế mà 15 năm rồi, hôm qua mới dc ngồi coi trọn vẹn từ đầu đến cuối, coi trên màn ảnh rộng và một lần nữa khóc, thổn thức cho con tàu và những sinh mạng đã nằm lại mãi mãi dưới đại dương. 15 năm, Titanic vẫn cứ là huyền thoại, là kinh điển với mối tình Jack and Rose, với những số phận, những con ng`.

Hồi nhỏ coi, có nhiều thứ không hiểu lắm, lớn lên rồi, coi bằng con mắt của một người [tương đối] trưởng thành mới thấy hết nét đẹp của nó. Cặp chính thì vẫn cứ là kinh điển, thích cực kì chuyện tình của hai ng`, thích từng lời thoại, ánh mắt, hành động. Đấy, rõ ràng là mình cũng lãng mạn lắm, cũng thẩm thấu lãng mạn tốt lắm, chỉ cần nó xứng đáng, chứ kiểu sến úa Toai Lai thì =))=)), có bao nhiêu năm coi vẫn thấy tởm. Thôi mình không muốn nói thêm nhiều nữa, mình muốn nói về các nhân vật phụ.

Đầu tiên là anh Cal, hôn phu của Rose. Hồi nhỏ thấy anh này đúng là kẻ xấu 100% đi, nhưng sau này lớn lên, mình nghĩ, anh ta thật đáng thương hại. Mình nghĩ, anh ấy có yêu Rose, yêu thật sự, dù anh yêu cô theo cách của anh ấy. Anh ta độc đoán, vũ phu, tàn bạo, ích kỉ,….nhưng tình yêu với Rose là thật, và anh ấy yêu nàng cũng theo cách độc đoán, vũ phu, tàn bạo, ích kỉ như thế. Mình xác định điều này vào cái giây phút mà, anh ấy bỏ đi cơ hội sống rõ ràng nhất của bản thân để tung hứng 1 lời nói dối cùng Jack, để dc nhìn thấy nàng ngồi lên thuyền cứu sinh, dc thấy nàng an toàn ra đi. Nếu chỉ đơn thuần anh đầy tính sở hữu, thì ngay giây phút liên quan đến sinh mạng, chọn xem mình sẽ lên tàu hay sẽ đến gặp nàng, anh sẽ chọn bản thân, nhưng anh đã chọn nàng. Cái anh đóng vai Cal, nhìn quen thật, về tra thì mới biết, à, có đóng trong Back to the future nữa nè. Anh ấy thật sự tròn vai, trong mắt anh ta mình cảm thấy dc hết con ng` anh ta, và đoạn mình thích nhất, là đoạn anh ấy nhìn thấy Rose chọn trở lại thuyền, lao vào vòng tay Jack hơn là ra đi 1 mình. Ánh mắt anh này khi đó, thật sự rất thích, một nỗi đau không thể tin dc, và rồi anh cười, thấy cả sự buông tay, giận dữ khi đó luôn. Rất thích.

Mình còn thích chú kiến trúc sư, thích sự đau đớn của ông khi chứng kiến nhiều sinh mạng như thế sẽ chìm cùng con tàu của ông. Thích cái cách ông trao cho Rose chiếc áo phao của mình, cách ông ở lại, chỉnh chiếc đồng hồ cho giây phút cuối cùng của nó. Đây là tp của ông, trách nhiệm của ông, và ông sẽ ở lại cùng nó, chìm cùng nó, một giấc mộng mãi mãi dưới đáy đại dương.

Một cảnh nữa mình thích, và bây h mới hiểu, đó là cảnh Rose đứng giữa trời mưa, ngước nhìn lên tượng nữ thần tự do trên đất Mỹ. Tự do, đã trả giá quá nhiều. Rose h đây không còn là 1 quý cô bị ràng buộc bởi hàng tá trách nhiệm và gói trong cuộc sống giả tạo, Rose h đã dc tự do, cô lấy họ của Jack, và sống cuộc đời của mình, nhưng tự do của cô, trả giá không nhỏ.

Và vẫn như cách đây rất nhiều năm, mình khóc vì những mảnh đời trên con thuyền đó, vì những công nhân lò đốt bị nhốt lại trong buồng ngập nước, vì hai vợ chồng già ôm nhau trên giường, chờ đợi kết cục đang đến, vì người mẹ trẻ kể cho hai con nhỏ của cô nghe câu chuyện về vùng đất vĩnh hằng, nơi mọi ng` sẽ sống mãi trong hạnh phúc mà họ sắp đến, vì ban nhạc chơi cho đến những phút giây cuối cùng, vì vị thuyền trưởng nắm lấy bánh lái kể cả giây phút nước tràn vào nhấn chìm tất cả. Và mình cũng khóc vì 1500 ng` rơi xuống biển, có 20 chiếc tàu cứu sinh gần đó, mà chỉ có 1 chiếc quay trở lại, và chỉ cứu dc 6 ng`. những con ng` kia, họ sợ hãi, nhìn, và chời đợi, đợi sống, đợi chết, đợi sự tha thứ mà họ mãi mãi sẽ không bao giờ nhận dc cho đến phút cuối cuộc đời mình.

Cảnh thích nhất phim, vẫn là cảnh cuối cùng, khi bà Rose già, sống 1 cuộc đời không hối tiếc cho cả bà và Jack, ng` đã cứu bà trong mọi cách mà một ng` có thể làm, trèo lên thành tàu, thả viên kim cương “trái tim của đại dương” xuống đáy biển, trả nó về nơi nó thuộc về. Đêm đó, bà ngủ, và thanh thản ra đi. Trong chuyến đi của mình, bà trở lại Titanic, trở lại với những con ng` đang đợi bà, với bóng dáng bà yêu thương đang đứng ở tháp đồng hồ đợi bà. Đó không phải là ra đi, không phải là kết thúc, đó là trở về, là bắt đầu. Và mình khóc.

Đúng là phim kinh điển. Ngoài ra, 3d cũng dc chứ ko đặc sắc lắm. Mà h coi mới để ý, trang phục trong phim đẹp khủng khiếp đặc biệt là trang phục chị Rose. Dáng chị ko đẹp, nhưng trang phục lên lại sang quá chừng luôn. Thích nhất bộ cuối cùng của chị, lụa mềm, mềm đến nỗi, cái đoạn chị và anh chạy qua khu lò đốt, váy lụa của chị lướt qua những công nhân dính than đen đúa như cánh bướm trong đêm, đẹp đến nghẹt thở. Bộ lúc đứng mũi tàu cũng đẹp, sang vô cùng.

Nhìn ng` ta nghỉ lại mình, lich sử điện ảnh non lắm, chỉ tầm 100 năm thôi, và 15 năm trước ng` ta đã có hàng “kinh điển” còn Vn =)). Bao giờ có dc 1 phim ra hồn chứ đừng nói kinh điển. Khổ thật.

Hôm qua đi coi phim, đúng là đã thật, vì thành phần đi coi toàn ng` trưởng thành chứ ít teen, họ đi, để nhìn lại quá khứ, và rất nhiều ng` cũng đã khóc. Phim thật hay.

My Heart will go on cũng thế, kinh điển. Tính ra, so với Avata, mình nghĩ Avata thua rất rất rất rất rất rất xa trogn mọi mặt. Đặc biệt là phần tư tưởng, nam chín thì khỏi nói đi, thua đứt đuôi. Nữ chính cũng ko khá mấy, nhạc cũng ko bằng, ko khớp bằng. Nói chung, bác Cameron, mình chỉ phục Titanic, mình ko phục Avatar

Advertisements

3 thoughts on “[Movie] Titanic – 15 năm, vẫn cứ là kinh điển.

  1. lại trùng suy nghĩ về anh Cal và bác kiến trúc sư, thuyền trưởng, đôi vợ chồng già, người mẹ cùng 2 đứa con, công nhân…Nhưng rất tiếc buổi đi xem của mình lại khiến mình cực kỳ khó chịu khi phim chưa kết thúc mà bao nhiêu người đã bỏ về, teen có, 20-30 có, thật ko hiểu nổi >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s