[Trans][Hiddles] Tom Hiddleston: Life beyond learning lines


Tiếp tục. Đây là 1 trong các bài pv của anh mà mình thích cực kì [thật ra thì có bài nào mình ghét đâu, vả vào mồm]. Thích bài này vì nó là 1 bài chia sẻ rất chân thành về quan điểm, công việc và con ng` anh [anh chàng này trông thế thôi chứ có vẻ là ng` khó tính và yêu cầu cao trong công việc đấy]. Qua đó, ta thấy dc, thành công nào cũng đổ mồ hôi và nước mắt. Con dg` Tom đi không phải tự dưng trải hoa hồng, và cũng hâm mộ hơn thái độ làm việc của anh [nhưng cũng rất ghét cái sự nghiện công việc của anh], 1 trong số các lí do mình yêu anh sâu đậm.

Như mọi khi, bạn pv viết bài này cũng cực kì fangirl =)). Hình như pv phỏng vấn anh đều ko tránh khỏi thảm cảnh đó thì phải =)).

Tom Hiddleston: Life beyond learning lines
Published Friday 10 February 2012 at 14:27 by Natalie Woolman

TOM HIDDLESTON: Cuộc đời sau những câu thoại.

Nguồn: http://www.thestage.co.uk/features/feature.php/35215/tom-hiddleston-life-beyond-learning-lines

Dịch: *thehung

Anh xuất hiện trong tác phẩm mới nhất của S.S War Horse và những vở kịch nổi bật nhất bao gồm vở Ottelo ở Donmar Warehouse (nhà hát Donmar) bên cạnh Ewan McGregor và vở Chiwetel Ejiofor. Natalie Woolman có buổi phỏng vấn ngôi sao trẻ Tom Hiddleston về lí do vì sao anhh vẫn chưa sẵn sàng để bay xa hơn với sự nghiệp của mình.

Tom Hiddleston đang mò mẫn khắp cái văn phòng bừa bộn để tìm tập lời thoại của Tenessee Williams. Sau một lúc lục lọi tìm kiếm, anh trở lại ống nghe và, không hề báo trước, đọc to một đoạn trích bằng 1 chất giọng miền Nam lè nhè hoàn hảo. Lát sau, anh gửi cho tôi một đoạn trích dẫn khác từ vở kịch ngắn của William – mà anh sẽ diễn ở nhà hát Criterion tuần này – bởi, anh giải thích, nó “tóm tắt một cách súc tích nhất chủ đề của câu chuyện”. Có vẻ như Tom Hiddleston, hơn ai hết, là ví dụ điển hình của một nghệ sĩ xuất sắc.

“Điều duy nhất mà tôi làm là thả hồn vào công việc. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của vở kịch, bộ phim, cốt truyện và nhân vật, cố dựng lên thế giới của trí tưởng tượng trong tôi bằng những hiểu biết bên ngoài, hình ảnh, âm thanh và đủ mọi chi tiết vụn vặt.

Tôi có một phòng làm việc trong nhà. Nó bừa bãi như cái chuồng lợn ấy nhưng tôi rõ vị trí từng đồ vật ở đó và tôi treo đủ thứ đầy các bức tường, tôi còn lưu trữ đủ loại công văn thư từ và hồ sơ trong mấy tính và lập những playlist trong iTunes nữa – những thứ sẽ giúp tôi khi cần”, anh miêu tả.

Hiddleston giải thích anh luôn trải qua quá trình này bất kể là khi chuẩn bị cho một vở kịch hay phim truyền hình hoặc điện ảnh. Sự nghiệp của anh đã gây dựng uy tín trong cả 3 lãnh vực gồm 2 phim truyền hình cuả đài BBC là Wallander và Return to Cranford, các xuất phẩm điện ảnh như Thor và Warhorse. Trong khi đó, diễn xuất của anh trong vở Cheek by Jowl của Cymbeline và trong vai Cassio của vở Ottelo, song diễn cùng Ewan McGregor trong vai Iago đem về cho anh 2 đề cử Nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất (Best Newcomer) tại giải Laurence Olivier năm 2008. Liệu có còn bí quyết nào giúp anh thành công trong công việc không?

“Tôi học thoại thật thuộc tới mức có bị xe buýt cán tôi vẫn có thể tiếp tục nói cho hết câu. Đó là một phản xạ vô điều kiện mà bất kì diễn viên nào cũng cố theo đuổi và tôi không bao giờ muốn đóng hay bất cứ vai diễn hay cảnh quay nào của tôi một cách hời hợt, thiếu chuẩn bị. Tôi cho rằng cách để nhập vai tốt nhất là hiểu thật rõ nhân vật của mình đến mức gần như hoà làm một với nhân vật, bạn không phải bận tâm rằng mình đang hoá thân thành ai nữa. Bạn chính là con người đó. Giống như những nhạc sĩ vậy – khi họ thuộc nằm lòng một bản nhạc, họ mới có thể chơi trôi chảy được. Tôi biết so sánh vậy thì hơi khập khiễng nhưng nó giống như chơi một bản congxecto cổ điển (classical concerto) của nhạc jazz vậy. Một nhạc sĩ không thể nào biểu hiện được cái chất của nhạc jazz nếu họ không nắm vững được cấu trúc của bản nhạc.”

Nghe có vẻ là một công việc khá khó khăn đấy, Hiddleston cũng bảo bạn bè anh đều nói anh làm việc quá nhiều, và rằng thi thoảng anh cũng xả hơi tung hê một chút nhưng anh không muốn bị ai bắt gặp cả. Khi anh đi xem kịch, anh bảo nếu xem diễn xuất nào mà giả tạo, thiếu tự nhiên là anh dội ngay, cho nên “Tôi cảm thấy mình làm tất cả để bảo đảm rằng diễn xuất của mình phải thật. Tôi biết nghe thì có vẻ khắc nghiệt nhưng đó là điều mà tôi muốn.”

Phát biểu của Tom nghe có vẻ sáo rỗng, thậm chí là phô trương. Nhưng không phải thế. Tom còn lo rằng lời nói của mình có vẻ giả tạo và anh bật cười tinh nghịch. Anh bắt đầu thao thao kể tên các vai diễn lớn của Shakespeare mà anh thèm được đóng – Benedick, Hamlet, Macbeth, Iago – và bất chợt trầm giọng nói “Phải hên lắm tôi mới mong được đóng một trong số đó” [cute thế ko biết =)). Khiêm tốn thế ko biết]. Anh còn có một thói quen dễ thương là gọi tên họ đầy đủ của các ngôi sao cùng làm việc với mình, như thể anh sợ rằng sẽ thiếu tôn trọng nếu anh gọi trống không tên của Jeremy Iron.

Sự thay đổi liên tục giữa một bên sự tự ý thức bản thân như một người nghệ sĩ và một bên tính khiêm nhường về vị thế của mình trong ngành điện ảnh trở thành một lợi thế giúp Tom vào vai Hoàng tử Hal, và cũng là vua Henry V lúc trưởng thành, trong phiên bản chuyển thể mới nhất của Henriad, đài BBC. Sự trưởng thành trong ý thức và niềm tin vào bản thân của nhân vật dường như cũng phản ánh chính con người của Tom.
Tuy nhiên, do lịch đóng phim dà đặc, Tom đã diễn hầu hết các cảnh theo thứ tự đảo ngược, nghĩa là anh anh phải dấn thân vào hành trình nội tâm của nv Hal theo thứ tự từ cuối tới đầu.

“Ngày đầu tiên bắt tay vào vai diễn – không nói xạo đâu nhé – là tôi lại phải “đứng mũi chịu sào” ngay. Ngày 1, cảnh 1, diễn cảnh 1, xong cảnh 1. Nhảy khỏi lưng ngựa và nói luôn câu thoại nổi tiếng nhất lịch sử văn học Anh.

Nó giống như là tôi vào vai một phát phải vác trên vai nghĩa vụ và gánh nặng của cuộc chiến tranh và vì vướng lịch quay phim, cho nên những cảnh cuối cùng tôi phải đóng là đoạn cười đùa, bông lơn với Falstaff (một nv trong kịch Shakespeare) trong quán Đầu Lợn (Boar’s Head) ở Eastcheap (tức là cảnh mở đầu).

Các phim của Sam Mendes được đặt hàng trước như Richard II, Henry IV i và ii và Henry V là một phần trong lời mời của hãng Corporation’s Cultural Olympiad. Tom nhớ lại lần đầu anh rung động khi xem kịch Shakespeare. Anh kể: “Tôi đi xem vở Much Ado about Nothing vì Denzel Washington và thằng bé 14 tuổi đó phải lòng Shakespeare.”

“Tôi cảm thấy rằng kịch Shakespeare là dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ để cho dân trí thức chơi trò ngâm thơ đối chữ. Shakespeare là phải được diễn, tái dựng, phóng tác lại trong mọi thời đại, mọi nền văn hoá. Tôi nghĩ nếu bộ phim theo cách nào đó cũng là một phương tiện để phổ biến và tuyên truyền Shakespeare rộng rãi hơn đến công chúng, thì coi như chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Anh cho biết phiên bản này sử dụng “bùn và máu thật” và anh mong rằng trường đoạn chiến trường sẽ là tập hợp của những yếu tố hoành tráng nhất mà chỉ có điện ảnh, chứ sân khấu không thể có được. Điểm nổi trội này là điều Tom nhận thức được sau khi đóng Warhorse. Anh đã xem xuất phẩm này của National Theatre ngay sau khi nó được công chiếu, và rồi một lần nữa sau khi anh được chọn vào vai trong bộ phim kì này (đoạn này không nói rõ là xuất phẩm nào của NT với bộ phim nào nên do thiếu ngữ cảnh, phần dịch hơi tối nghĩa, thông cảm.)

Anh mô tả điểm khác biệt mấu chốt mà anh nhận thấy. “Vở diễn có lẽ là ví dụ điển hình nhất trong trí nhớ tôi về cái gọi là xảo thuật sân khấu thuần tuý. Những con rối hoàn toàn đáng kinh ngạc trên sân khấu. Điều bạn đang xem đang thực sự diễn ra – một thứ ảo thuật đánh lừa con mắt khán giả.

“Phim ảnh là thứ sống động hơn nhiều, nó không chỉ làm ta liên tưởng tới cảnh quang ở Devon, những kênh rãnh ở miền bắc nước Pháp, những cơn mưa, sấm sét, súng đạn, bùn đất, dây thép gai và đủ thứ hãi hùng trong cuộc Thế chiến đệ 1 với âm thanh và nhạc phụ hoạ. Steven Spielberg có thể bắt toàn đội làm phim của mình dựng lại những cảnh trí đó và quay phim chúng thật.”

(Tóm tắt đoạn tiếp theo: Tom Hiddleston sẽ tiếp tục trở lại sân khấu trong một vở kịch chủ đề Lễ tình nhân.)

“Mỗi lần tôi nghĩ là tôi sẽ dành ra 4 tháng để đóng một vở kịch là y như rằng lại có ai mời tôi vào một dự án phim hấp dẫn “khó mà từ chối” cho nên nghĩ chỉ là nghĩ mà thôi.” Anh bảo.

“Tôi rất mong cuối cùng mình sẽ có một vai thật để đời trong các vở kinh điển ấy nhưng phải là một ngôi sao điện ảnh hay truyền hình cỡ bự lắm mới được mời đóng những vai đó.” (nghe dễ thương quá  )

Ngạc nhiên là Tom cần ai đó chỉ cho anh thấy rằng anh đang trên đường trở thành một trong số những ngôi sao lừng lẫy ấy.

Advertisements

7 thoughts on “[Trans][Hiddles] Tom Hiddleston: Life beyond learning lines

  1. “Tôi cảm thấy rằng kịch Shakespeare là dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ để cho dân trí thức chơi trò ngâm thơ đối chữ. Shakespeare là phải được diễn, tái dựng, phóng tác lại trong mọi thời đại, mọi nền văn hoá. Tôi nghĩ nếu bộ phim theo cách nào đó cũng là một phương tiện để phổ biến và tuyên truyền Shakespeare rộng rãi hơn đến công chúng, thì coi như chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình.”

    Tạm thời ko muốn fangirl thêm ai nữa nên chắc phải ngưng vào blog ss quá _._” Đọc pv của Tom lúc nào cũng thấy toát ra sự chân thành, thẳng thắn và … rất thật thà =)

    ps: Ss ơi em thích mấy câu nói của Tom trên header ss ấy *muốn chôm vìa blog mình lắm =)*, khi nào ss làm một post tập hợp những câu hay nhứt lại đi ss :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s