[Movie] Intouchables


Hôm thứ 4 vừa rồi dc đu theo Xù và anh Bo đi coi Intouchables ở Mega. Mình và Mega ko có duyên, thế nên rất ít coi phim ở Mega, dù phải thừa nhận với lợi thế rạp nhiều, đôi khi Mega có những phim rất hay. Và Intouchables là một trong số đó. Một bộ phim của điện ảnh Pháp, rất đậm phong cách duyên dáng, hài hước nhưng tinh tế, giản dị của ng` Pháp.

Nội dung bộ phim thật sự giản dị, dựa trên câu chuyện có thật về tình tri kỉ của một anh chàng nhập cư nghèo khó, Driss, có tiền án tiền sự, vào tù ra khám, xuất thân tầng lớp lao động thấp và một ng` đàn ông giàu có, Phillippe, tiền không thiếu nhưng lại không còn khả năng đi lại, liệt cả ng` và thiếu thốn tình cảm. Hai con ng` ấy khác nhau là thế, nhưng bằng sự chân thành, họ đến với nhau, làm bạn cùng nhau và mang lại hạnh phúc, sự thay đổi cho nhau. Một bộ phim thấm đẫm tình người.

Cách xây dựng của phim này, vì dựa trên một câu chuyện có thật, nên nó như một lời kể. Câu chuyện cũng không hề có cao trào, không lên gân cốt gì cả, kết thúc cũng không có gì bất ngờ, cả bộ phim dc bao trùm bởi tiếng cười, một tiếng cười rất trong trẻo của hai tâm hồn có nhiều khiếm khuyết. Và với mình, có lẽ đó là điều đẹp nhất đọng lại của bộ phim. Hình ảnh phim sống động lắm, và có chút dịu dàng, nhạc phim thì đỉnh của đỉnh luôn, đang có ý định tìm ost phim này nghe, sự kết hợp giữa giao hưởng cổ điển và hiện đại sao mà duyên dã man.

Mình thích tình cảm của Driss và Phillipe lắm, vì ở họ mình cảm thấy dc sự an toàn và thoải mái trong mối quan hệ. Driss tìm thấy ở Phillipe sự tin tưởng và tôn trọng, dù anh xuất thân thấp kém, nhiều tiền án, thậm chí đã từng ăn cắp của ông [và ông biết rõ nhưng ko hề lên án hay vạch trần gì ngoài 1 câu nói “Tôi có thể tin cậu ko, cậu có thể trả cho tôi quả trứng đó ko, vì đó là 1 trong 25 quả trứng ng` vợ quá cố đã tặng tôi, kỉ niệm cho 25 năm chung sống của chúng tôi]. Và Phillipe tìm thấy ở Driss sự “bình thường” mà ông luôn khao khát kể từ khi không còn đi lại dc. Ng` xung quanh ông đối xử với ông bằng đôi mắt thương hại, sợ ông tổn thương [cả thể chất và tinh thần], nên đối với ông xa cách, giữ phép, nhưng Driss thì ko, thậm chí anh còn có khi đùa vào sự tàn tật của ông, nhưng quan trọng anh ko ác ý, và chính những sự “bình dân đối xử” đó khiến Philliple cảm thấy mình còn sống, còn là một ng` bình thường. Có Driss, Phillipe mới có can đảm gặp cô bạn gái qua thư của ông, mới có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, một gia đình lần nữa.

Có nhiều đoạn trong phim mình rất thích, như đoạn Driss chăm sóc và cùng Phillipe đi dạo, cùng ông chạy trốn, cùng ông nhảy dù, hay Phillipe dụ ng` bạn của mình mua cái bức tranh ko để đỡ dc của Driss với giá cả 11 000 euro. Thích đoạn sinh nhật của Phillipe qua tay Driss không còn giống 1 bữa “xem tôi đã chết chưa” mà trở thành một sàn nhảy sôi động. Đôi mắt Phillipe rưng rưng khi nhìn thấy Driss nhảy làm mình xúc động. Cách họ chia sẻ 1 điếu thuốc, cách họ tung hứng chơi đùa cùng cảnh sát, ánh mắt Phillipe nhìn theo khi Driss ra đi, đều thật đẹp.

Intouchables dc dịch là Bên lề xã hội, nó phản ánh đúng hoàn cảnh của hai con ng` này. Đều là những kẻ đứng bên lề, bị coi thường, dù xuất phát điểm của họ khác nhau, và bằng sự thấu hiểu, chân thành, đôi khi thẳng thắn đến vụng về, họ tìm thấy nhau, ảnh hưởng đến cuộc đời nhau và trở thành tri kỉ.

Cái hài hước trong phim thật sự quá duyên dáng, đúng là cái lịch sự và duyên của ng` châu âu mà đặc biệt là Pháp cực kì khác với sự thô tục của Mỹ nha. Phim ngắn, nhưng tiếng cười xuyên suốt, và dễ thương dã man. Một bộ phim rất đáng coi, coi để thấy yêu đời hơn, để thấy lòng tin vào con ng`vẫn còn đó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s