[Movie] The Amazing Spider-Man


Hôm qua vừa đi coi anh Nhện về, đi với em trai, hôm nay lại đi xem lần nữa với hội fangirl tiềm năng, cảm giác đã thỏa mãn đầy đủ, và anh Nhện nói chung và Andrew nói riêng đã không hề làm mình thất vọng chút nào hết.

Đầu tiên phải nói là mình ko phải fan của bộ cũ, thậm chí mình có phần không thích cả nam nữ chính bộ cũ về khía cạnh nhân vật, và không thích anh Tobey ở khía cạnh diễn viên, nên với bộ phim lần này mình hy vọng rất là nhiều. Ngay từ đầu khi biết Andrew đảm nhận vai Peter Parker, và chị Emma nhận vai Gwen Stacy mình đã rất tin tưởng vào thành công của bộ này vì họ là dv rất có thực lực, gây dc thiện cảm với mình. Và mình đã không thất vọng.

Về nội dung, các chi tiết cơ bản nhất như cha mẹ mất từ bé, sống với bác Ben và cô May, bác Ben mất sớm, bị nhện cắn …. vẫn không có gì thay đổi. Thay đổi nằm ở vài chi tiết khác, trung thành với nguyên tác hơn, như Peter này vô cùng thông minh, có thể chế tạo máy bắn tơ, dù bị nhện cắn, có thay đổi nhưng cũng chỉ là phản xạ nhanh, mạnh hơn, leo trèo chứ cậu chàng không có khả năng tự bắn ra tơ nhện mà dùng tơ nhện nhân tạo. Con nhện trong này cũng không phải tự dưng khi không xuất hiện mà có lai lịch hẳn hòi. Chi tiết bác Ben chết lần này cực kì cảm động và có tác động vô cùng lớn với Peter. Mối tình đầu lãng mạn cực kì với Gwen. Tuyến nv phản diện trong này xây dựng cũng hay, có nội tâm, cộng thêm diễn xuất tuyệt vời của bác dv làm mình cực kì cảm thông và có thiện cảm với bác ấy [dạo này Hollywood đang theo trào lưu sử dụng nv phản diện đa chiều thì phải]. Phần không thể thiếu là câu nói kinh điển về sức mạnh và trách nhiệm, không dc thể hiện kiểu chân lí như bộ cũ mà ở 1 cách dễ tiếp nhận hơn, nhẹ nhàng hơn.

Về bố cục phim thì phân bố rất đều tay, các cảnh lắng đọng và các đoạn hành động xen kẽ liên tục, cảm xúc dc nuôi dưỡng tốt, nhiều bạn bảo tiết tấu quá nhanh, nhưng mình nghĩ thế là vừa rồi, chất hài hước rất là duyên, dễ thương và teen nữa. Mình cực kì thích các đoạn hành động của phim này vì góc quay rất sáng tạo, cho cảm giác rất đã. Đánh đấm cũng rất hay, coi chất vô cùng. Về phần 3d phim thì mình nghĩ là kém. Coi 2 lần, cả 2 bản 3và 2D thì thấy không khác gì nhiều lắm, thật sự không nổi bật. Cuối cùng, khác với mọi ng`, mình lại thích phần nhạc phim. Nghe phê lắm mà, sao có bạn chê nhỉ.

Xong phần tổng quát, giờ đến các nv trong phim.

Đầu tiên, nhân vật mình thích nhất phim là bác Ben. Bác Ben cho mình cảm giác là một chỗ dựa thật sự vô cùng đáng tin. Ông nuôi dạy và yêu thương Andrew hệt như đó là niềm tự hào của mình. Bác Ben rất hiền, sẵn sàng bao che cho cậu chàng trước dì May, nhưng đó chỉ là ở những gì không mang tính chất quan trọng, chứ còn những bài học quan trọng của Peter đều đến từ bác Ben. Khi làm một lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cái gọi là tinh thần ý thức, ng` giận Peter nhiều nhất, dạy bảo và lo lắng cho cậu nhiều nhất lại là bác ấy.

Mình thích vô cùng các cảnh của bác ấy, cảnh nào cũng có sức nặng và đầy tình yêu. Dì May lo lắng khi nhìn thấy cháu bị thương, nhưng bác Ben còn thấy dc cả những gì nó không muốn nói. Chỉ một cử chỉ giải vây cho cậu chàng khỏi sự hỏi thăm của dì, quăng cho một miếng thịt để mà đắp chỗ đau, vậy thôi nhưng mà tình cảm. Đoạn Peter gây họa trong trường, bác không giận cậu chuyện cậu phá hoại, nhưng lại buồn cậu vì động cơ báo thù, nhưng giận thế thôi, bác vẫn là ng` tạo đk cho cậu và Gwen nói chuyện, dễ thương ơi là dễ thương. Đoạn Peter sống vô trách nhiệm, quên đón bác May, bác Ben đã ngồi ngoài hiên đợi cậu đến khi cậu về, nghe thì như là giận dữ, nhưng thật ra là đang lo lắng không biết cậu có làm sao không. Bài học đầu đời về trách nhiệm và khả năng, là do bác dạy cậu, với tất cả kì vọng và yêu thương.

Mình thích cái chết của bác Ben trong bản này hơn, vì mình cảm nhận dc sức nặng và ảnh hưởng của nó, đây là 1 đoạn cực kì cảm động. Hai bác cháu giận nhau, khơi dậy cả sự thiếu thốn và nỗi đau không cha dạy dỗ từ nhỏ của Peter nên anh chàng  giận dỗi bỏ đi, teen mà, giận phụ huynh thường vậy đó. Bác May thì bảo để cho cậu yên 1 lúc, nhưng bác Ben thì thương lắm, lo lắm, phải đi tìm. Một mình trong đêm cất bước, vừa đi vừa gọi, thương ơi là thương. Và chính vì thế mà khi bác Ben chết, nói gần thì vì bác sống trung thành với quan điểm của chính mình, muốn giúp ng`, nói xa thì chết vì 2 cent của Peter và sự vô trách nhiệm, thờ ơ và thù vặt của cậu. Cái chết đó là một cái giá quá đắt cho bài học bác đã dạy cậu, bài học khiến Peter khóc rất nhiều.

Hộp thư thoại ghi lại lời nhắn cuối cùng của bác Ben làm mình rất xúc động, đầy tình thương. Có thế nào, với bác, cậu vẫn là “ng` hùng của bác” và bác luôn yêu thương cậu. Thật sự là 1 nv quá tuyệt vời.

Nhân vật tiếp theo mà mình ấn tượng là bác Curt Conners aka người thằn lằn. Mình thích bác này, cái sự villain của bác ấy đến từ một tâm hồn quá cô độc. Bác diễn vai này cũng hay, ánh mắt bác ấy rất có thần. Đoạn mình thích là đoạn khi Peter nhắc bác ấy về cha mình và dc nghe kể chuyện. Trong đôi mắt ấy, cùng lúc có sự đau đớn, sự phản bội, và có cả tội lỗi. Cơ mà mình biết bác ấy và cha bạn Peter thân rồi nhưng mà lúc nghe bác ấy kể lại, nó vẫn hint dã man. Gì mà “without him, i am null” rồi gì mà, ta đã rất giận dữ, thấy bị phản bội nên không một lần liên lạc……., khi nói mắt còn rưng rưng cơ chứ. Đoạn thứ 2 mình thích của bác ấy là đoạn bác ấy từ chối lời đề nghị thử nghiệm lên ng` khi mọi thứ chưa sẵn sàng, nó thật sự là y đức của bác ấy. Nhưng nó đồng nghĩa với từ bỏ giấc mơ của mình. Đoạn này quay phim tuyệt diệu ko thể tả dc, cái cảnh phản chiếu của cánh tay, khiến bác ấy nhìn như có đủ hai tay ấy, 1 cảnh quay quá đẹp. Đoạn tiếp theo mình thích là ánh mắt khi thấy mình có một cái tay mới, ánh mắt đó khao khát, thỏa mãn, thích thú nhưng cũng sợ hãi rất nhiều, như là đang nắm bắt một niềm vui mỏng manh sẽ tan biến bất cứ khi nào.

Hậu quả của dùng thuốc là bác bị phát triển đa nhân cách, và từ chính sự cô đơn của mình, sự khinh thị, mặc cảm tàn tật, bị gạt bên lề, bác ấy khao khát muốn dc bình đẳng. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là cô đơn mà thôi. Thành ra mình chả ghét bác ấy dc. Đoạn bác ấy bước ra đường, bị xả súng như đúng rồi và đoạn bác ấy cứu Peter cuối phim rồi cả giọt nước mắt lúc đó, làm mình thấy thương.

Người tiếp theo mình thích là bác cảnh sát trưởng, nôm na là bố vợ bạn Peter. Ôi bác ấy ngầu, bác ấy cũng cute. Bác ấy là ng` thứ 2 ngoài bác Ben dạy cho Peter bài học trưởng thành, về việc trả thù không phải là thực thi công lí, cho dù có biện minh thế nào. Bác ấy cũng là ng` hỗ trợ duy nhất của cậu, để cậu biết mình không đơn độc, nhưng cũng là ng` buộc cậu từ bỏ tình yêu đầu đời với Gwen. Đến cuối cùng, đằng sau một người chiến sĩ dũng cảm, vẫn là một người cha hết mực thương con.  Đoạn bác này và bạn Peter đấu khẩu siêu dễ thương.

Cuối cùng là về cặp nv chính. Đầu tiên là mình thích chị Gwen, vì chị là tuýp nữ mình thích, ko vô dụng, thêm chị ấy ko phải hotgirl kiêu ngạo của trường mà là loại thông minh, tự tin có thừa, dũng cảm không thiếu. MJ bộ cũ, mình ghét vì cô nàng này 1 là vô dụng, 2 là bắt cá 3 tay, cả bạn nhện, bạn Peter và cả bạn Harry, nên mình ghét, nhưng Gwen từ đầu chỉ yêu có Peter, thậm chí là Peter trước khi cậu là ng` nhện nữa kìa. Tình cảm của hai ng` này teen ơi là teen, cute ơi là cute, và rõ ràng là chị này thích anh ấy trước, nói là cua anh ấy cũng ko sai. Đoạn hai ng` lần đầu quen nhau, cách chị hỏi tên đúng bó chiếu luôn, đoạn bao che tung hứng trong tòa nhà Os quá chất, đoạn chị ấy đồng ý hẹn hò, chờ mãi anh chàng chả nói dc câu nào ra trò, đành đồng ý khống thật quá dễ thương, đoạn ôm anh ấy chia sẽ nỗi đau sau cái chết của chú Ben thật sự cảm động. Đoạn chị ấy chủ động mời anh đến nhà ăn tối chời ơi, ngoài rú dễ thương chả biết nói sao luôn. Đoạn hai ng` hôn nhau trên mái nhà, mình thích hơn nhiều so với cái gọi là nụ hôn ngược kinh điển gì đó. Vì mình thích Gwen yêu Peter từ chính con ng` cậu hơn là yêu 1 cái gì anh hùng ở cậu sau này. Cái cách Gwen hiểu Peter kể cả những chuyện cậu không thể nói làm mình cảm thấy sự vững bền và thấu hiểu của họ, sự gắn kết, tin tưởng, mọi thứ đều thích. Gwen là kiểu nv nữ như chị Pepper hay chị Peggy, kiểu đó đứng bên các anh mới xứng. Đoạn Peter và Gwen chia tay vào chiều mưa, đẹp dã man, hai anh chị chemistry cũng ầm ầm, thật thích.

Cuối cùng là về Peter của Andrew. Peter của Andrew nói khác của Tobey thì khác nhiều, và giống cũng đôi chỗ. Nói về giống, họ đều là 1 Peter hiền lương trong bản chất, nhưng cái khác nhất lại nằm ở cá tính. Mình ko thích Peter của Tobey vì nó là nv một chiều, một anh chàng dùi đụt, hiền lành, nhút nhát, thầm yêu cô bạn hotgirl rồi có siêu năng lực, làm việc tốt, trở thành siêu anh hùng. Peter của Andrew không như thế, cho dù có khoác vào bộ áo anh hùng, nhưng Peter trước tiên vẫn là một học sinh cấp 3 rất teen rất cá tính và có cả những vấn đề cá nhân cũng như thể hiện cái tôi kể cả trong công việc làm anh hùng. Peter can đảm, từ khi ko có sức mạnh anh đã không lẩn tránh việc mình cảm thấy đúng. Anh sẵn sàng lên tiếng cho bạn, chịu bị đánh và ko khuất phục. Nhưng bên cạnh những cái tốt, cậu vẫn là 1 nhóc teen đang độ hoàn thiện nhân cách. Và Peter của Andrew chính là như thế, đầy sức sống, cũng có khi thù vặt, cũng có khi phá hoại, thích thể hiện, có khi vì thù hằn cá nhân mà làm làm ẩu, nhưng trên hết là cậu biết học hỏi, tiếp thu và hoàn thiện mình. Peter này không phải ngày 1 ngày 2 mà tốt lên, đó là cả một quá trình, đi từ  dc dạy bảo, tự nhận thức và hành động theo bản năng mách bảo. Đôi khi cậu làm siêu anh hùng là vì trả thù đấy, đôi khi cũng là để thể hiện bản thân, nhưng trên tất cả, đây là một Peter đầy sức sống mà mình muốn xem.

Có một điều khen là Andrew thể hiện vai này tốt quá, tốt nhất là ánh mắt của anh, cứ mỗi lần anh rươm rướm là mình thương ơi là thương thôi. Peter của Andrew thật đa dạng cảm xúc, từ ngông nghênh, kênh kênh, trẻ trâu cũng có, láo toét, láu cá, troll đối thủ cũng có, lắp ba lắp bắp trước bạn gái, sau đó dc hẹn hò con nhảy chân sáo cũng có, và khi đau đớn đến không thể khóc dc cũng có. Cung bậc nào cũng rất đặc sắc và dc Andrew thể hiện cực tốt. 29 tuổi đó, nhìn mặt teen đến độ mún cắn mà. Thấy ghét ghê ko.

Cảnh mình thích nhất phim của anh Nhện là cảnh cuối cùng, khi đứng trên tòa tháp sau cuộc chiến, quá cô đơn, số phận 1 anh hùng, tiếp theo đó là đoạn về nhà, moi ra 1 vỉ trứng và 1 vòng tay thật ấm của ng` thân, sao mà nó đáng giá quá.

Đoạn hài nhất là đoạn troll thằng cướp xe và bạn ng` thằn lằn, cute dã man

À mà bác Stan Lee trong phim này có màn Cameo sao mà bịnh quá đê.

Nhìn chung, phim rất đáng xem của mùa hè này. Coi bộ năm nay mấy phim siêu anh hùng đều rất ok. The Dark Knight Rises là ko có cửa dở rồi =))

Advertisements

2 thoughts on “[Movie] The Amazing Spider-Man

  1. Em chờ mãi bài review của Cáo :) nó có thể nói hết những điều em nghĩ về bộ phim này. Lạ quá, có người coi phim xong cảm xúc dâng tràn nhưng bảo viết thì chả biết viết gì, có người đi coi về một thời gian mà cản xúc cứ vẹn nguyên, như Cáo *ánh mắt ngưỡng mộ*
    Em đọc vài bài trên DAN thấy có bạn bảo bác Ben bên này k có trọng lượng bằng bản cũ, vậy mà khi coi trong rạp đoạn bác ý chết em muốn khóc luôn. Uncle Ben gợi người ta nhớ tới những ông bố vô cùng bình dị trong cuộc sống, yêu thương và luôn cố gắng hướng con mình theo những gì tốt đẹp. Cái chết của bác trong phần này em đồng ý với Cáo, hay hơn bản cũ nhiều.
    Cảm ơn Cáo rất nhiều vì bài review quá đã này =))

    1. Bạn ơi, bên DAN có bài nào chê bác Ben hả sao mình ko bít. Đúng là bị ám bộ cũ quá rồi nên ko nhìn ra vấn đề. Mình thix TAS kì này cái gì cũng hay hơn phiên bản cũ 1 bậc ;))
      @Romy: Bồ nhé, sao cứ cảm nhận phim y xi mình như thế, mình đâm đơn kiện “ý tưởng nhỏ gặp nhau” bây giờ :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s