[Movie] The Dark Knight Rises


ĐẦU TIÊN MÌNH XIN RÚT LẠI MẤY NHẬN XÉT CÓ CHÚT TIÊU CỰC HÔM QUA NHA. CHẮC CHẮN LÀ DO TÂM TRẠNG RỒI, CHỨ HÔM NAY ĐI COI LẠI VỚI BA VÀ EM, TÂM TRẠNG KHÁ HƠN THÌ THẤY PHIM HAY LẮM, THẤM NHIỀU CHI TIẾT VÀ ĐÚNG LÀ KẾT THÚC HOÀN HẢO CHO TRILOGY NÀY. VẪN GIỮ SUY NGHĨ LÀ KO CHO CẢM GIÁC NHƯ P2, NHƯNG MÀ HOÀN HẢO THEO CÁCH CỦA NÓ.

The Dark  Knight Rises là một trong 3 bộ phim mình xác định sẽ ra rạp coi dù bất cứ giá nào vì riêng với tên tuổi và những gì Nolan mang lại, cùng với dàn diễn viên trong phim thì mình có lòng tin là phim này không thể nào dở dc. Một lí do ngoài lề mà mình rất rất thích phần 2 của bộ phim. Cái cảm giác khi đi coi phần này ở rạp [còn nhớ là đi coi với 1K] là cực kì bần thần, ngạt thở bởi các kế hoạch của Joker do anh Heath thủ diễn, bứt rứt, thỏa mãn nhưng cũng bất mãn với cái kết đưa ra. Càng yêu bộ phim, sự ra đi của Heath càng khiến mình …. ức chế, nuối tiếc vì biết rằng, không phải không thể tìm ra một ai đó khác đóng Joker nữa, mà là ko bao giờ có một Joker như Joker của Heath nữa. Mình sẽ không tuyên bố ko ai đóng hay hơn anh, thế thì xúc phạm các nghệ sĩ đương thời lắm, chỉ là đó sẽ là Joker của họ. Còn Joker của anh, mãi mãi ra đi cùng anh rồi. Bắt họ tái tạo lại Joker của anh là quá bất công cho họ, và mình nghĩ cũng ko ai muốn lãnh áp lực đó. Riêng mình rất sợ so sánh, nhất là khi phải so sánh với những thứ mình đều có cảm tình, nên khi Nolan bỏ hết kế hoạch p3 đã chuẩn bị sẵn [h ko thể kiểm chứng nữa rồi, nhưng mình còn nhớ hồi 08, có ai bảo rằng p3 của series Batman này sẽ là phiên tòa của Joker] để dành 4 năm chuẩn bị cho một cốt truyện mới hoàn toàn, nhân vật phản diện mới hoàn toàn và 1 cái kết hoàn hảo, đặt dấu chấm cho huyền thoại người dơi mang thương thiệu của chính ông, mình đã rất kì vọng.

Công bằng mà nói, vì quá kì vọng, TDKR ko thỏa mãn dc hết cái mà mình mong đợi, nhưng bên cạnh đó, nó cũng mang đến cho mình dư vị rất riêng, rất mới. Nếu TDK là tách café đen đậm đà, khó quên, thỏa mãn mọi cảm xúc [riêng mình], khiến tim não gì cũng căng ra cả, thì TDKR lại là một tách café sữa hỏa quyện đủ đắng cay và ngọt ngào. Cảm giác mang đến cuối cùng là tươi sáng và có thể mỉm cười thỏa mãn.

Vẫn là 1 phong cách rất Nolan khi phim không có nhiều máu me hành động, ko có cái sự “hoành tráng” theo kiểu cháy nổ thông thường, những cái đó rất hạn chế, đánh đấm cũng ko “ảo tung chảo”, nhưng bù lại là chất thật, một cảm giác… tự thuyết phục là trông nó y như thật vậy. Đó là điểm khác biệt khiến mình ko bao giờ muốn gọi series của chú ấy là phim siêu anh hùng…. Vì chắc chắn là ko phải rồi, chỉ là mượn siêu anh hùng nói chuyện đời thường mà thôi.

Xét tổng quan, 160’ phim không thừa, không thiếu một chi tiết nào. Nhịp điệu phim ko quá nhanh, tính logic xuyên suốt, kết nối, cho cảm giác chỉ cần rời mắt 1 phút nào thôi, sẽ ko theo kịp nội dung nữa. Mọi nhân vật đều có chỗ thể hiện mình, ít nhất là hiện rõ tính cách, đặc biệt là các nhân vật mới như chị Mèo, anh Bane, chị Miranda, anh Blake. Các nhân vật cũ vẫn tiếp tục phát triển tâm lí, mà trong đó đặc biệt là anh Dơi.

Âm thanh phim là điểm nhấn rất mạnh của phim. Hợp tác cùng nhà soạn nhạc ng` Đức Hanz, quả thật chất lượng âm nhạc trong phim cực kì đã. Coi ở nhà sẽ ko bao giờ biết dc cái cảm giác thỏa mãn mà dàn loa của rạp mang lại, thưởng thức sự xúc tác cảm xúc mà âm nhạc cộng hưởng vào phim ảnh. Mình thật sự rất thích bài …. gì ko biết, nhưng có đoạn mang ý nghĩa “rise” trong đó. Nghe vừa hào hùng, vừa bi tráng. Dùng trong thành phố bị chiếm đóng thì đầy tính đe dọa, dùng cho đoạn dưới nhà tù thì cực kì hào hùng.

Về nội dung phim, có 1 điều cá nhân mình nghĩ, nội dung phần này dàn trải hơn p2 rất nhiều, thế nên mới tạo cảm giác bằng phẳng và tăng dần chứ ko lên dồn dập ép tim như phần 2. Không hiểu sao phần này có background nhân vật rõ ràng, nhưng mình cảm thấy vẫn cứ mơ hồ hơn p2 rất nhiều. Dẫu thế, cũng ko đến nổi ko thể hiểu, chỉ là….ko thỏa mãn hết ngọn nguồn thôi.

Phần hình ảnh phim thì khỏi chê nhá. Vì tôn trọng tính “thực” nên các loại đồ chơi của bạn Batman đều là hình mẫu thực để quay cả, ko phải đồ CGI đâu, nên nhìn đã lắm cơ. Mềnh đặc biệt thích chiếc môto của anh Dơi á, thích nhất cái cách nó đổi hướng xoay bánh, ngon phải biết. Chiếc Bat nhìn như con bọ hung, cưng quá chời.

Giờ bàn về nhân vật đi, nội dung thì ai coi rồi cũng thông cả rồi. Đầu tiên, nhân vật mình thích nhất phim đó chính là bác Alfred, quản gia của anh Dơi. Thật tình là từ khi biết đến series Batman đến h, trải qua bao nhiêu lứa diễn viên thủ diễn, bao nhiêu phiên bản, thì ng` mình dành tình cảm nhiều nhất luôn là bác quản gia của anh Dơi. Bác ấy vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là tôi tớ, vừa là trợ thủ, vừa là ng` hầu, lại vừa giữ vai trò răn dạy, là cái neo giữ anh ấy lại với cuộc sống thực phía sau chiếc mặt nạ anh hùng. Bác là ng` thương anh nhiều nhất, lo cho anh nhiều nhất, đó là chắc chắn. Bác ấy, nói theo kiểu cuồng siêu anh hùng, là ích kỉ. Bác chẳng cần Batman, bác chẳng cần anh hùng, bác chỉ muốn Bruce của bác dc sống bình yên một cuộc đời hạnh phúc.

Bruce chạy theo cuộc chơi của mình, mỗi lần anh bị thương, mình nghĩ, anh ko đau bằng bác đâu. Là bác nắn xương cho anh, băng bó cho anh. Bao nhiêu vết thương trên ng` anh là bao nhiêu tình thương của bác. Mình rất thích đoạn bác lo cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ, 1 tay bác chăm sóc cả cái cơ ngơi hoành tráng của anh, vừa là trợ lí của anh trong công việc part time, làm siêu anh hùng. Nói thật chứ ngoài làm siêu anh hùng, anh Bruce vô dụng thấy bà, đến cả giường cũng ko biết dọn, đến ăn cũng phải bưng tận nơi, sáng cũng phải có ng` kêu dậy, ko có bác ấy, xem anh kìa, đến cả chìa khóa vào nhà cũng ko biết để đâu =)), có khác gì đưá trẻ lạc mẹ.

Mình thích cách nói chuyện của bác với anh, 1 câu cũng “master”, 2 câu cũng “master”, thế nhưng răn dạy chẳng khác gì con cháu. Lúc anh nhằn bác vụ chị mèo, bác ghép đôi anh và chị ấy, anh bảo “giờ ông ghép đôi tôi với cả 1 ả trộm à”, bác đáp trả “để giúp cậu trở lại thế giới ngoài kia thì dù có phải ghép đôi cậu với con tinh tinh cũng dc”. Thiệt cute quá đi thôi. Hay như lúc anh Dơi phục hồi chức năng chân, bác đứng nhòm, vừa lo cho anh, nhưng cũng rất hóm hỉnh. Hay một chi tiết nhỏ thôi, lúc anh đi quần với lũ cảnh sát về lại hang dơi, ng` chờ anh chính là bác ấy. Luôn đứng ở đầu cầu bên này, tiễn anh đi, chờ anh về, bác coi mọi tin tức của anh trên trực tiếp trên truyền hình hay kên thông tin, bác luôn ở đó để thực hiện việc anh yêu cầu. Alfred là thế. Còn hơn cả một ng` cha, chú, một phụ tá, một mỏ neo của anh. Bác vì anh làm từ việc nhỏ nhất như mở cửa, đến việc lớn nhất….là bỏ anh ra đi.

Mình thích rất nhiều đoạn đối thoại của Alfred và Bruce khi bác nói về giấc mơ của bác, giấc mơ thà là ko bao giờ dc sống gần anh nữa, ko còn nhìn thấy anh trở lại Gotham nữa, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, an toàn là đủ. Có ai yêu thương anh nhiều và vô điều kiện như bác ấy chứ. Bruce cứng đầu và Bruce dễ bị tổn thương, vì bảo vệ anh, bác sẵn sàng làm chuyện có lỗi với anh nhất, chuyện khiến anh ghét bác nhất, đó là hủy đi di thư của Rachel để lại cho anh. Nếu ng` anh yêu chỉ còn khiến anh đau lòng, thì thôi hãy để anh ôm lấy hy vọng đó, hãy để anh ghét bác. Mình thương Alfred lắm, đoạn bác kể cho anh nghe sự thật mà bác giấu kín 8 năm nay, chịu đựng ánh nhìn buộc tội của anh, mình chỉ muốn đạp anh Dơi tả tơi xơ mướp vì ko nhào vào ôm bác mà thôi. Điều Alfred muốn là điều 1 ng` cha, một ng` tự tay nuôi dưỡng chăm sóc Bruce suốt cả cuộc đời anh, mong mỏi, cuộc sống hạnh phúc cho ng` mình yêu thương như con, bác có gì sai đâu chứ. Gotham cần trí tuệ của anh, đóng góp của anh, ko cần thân thể anh, Bác cần anh, sao anh không chịu hiểu. Giam mình trong nhà, chạy theo 1 bóng ma và nuôi dưỡng thất vọng cùng sự liều mạng, anh lãng phí tâm sức của bác. Và thì thế, bác ra đi.

“Tôi sẽ không chôn cậu đâu. Tôi đã chôn đủ ng` nhà Wayne rồi”

Một câu nói quá đỗi đau lòng.

Kết cục cuối phim, với riêng mình, không chỉ là phần thưởng cho Bruce, đó còn là phần thưởng cho ng` quản gia già dùng cả đời mình để nuôi dưỡng một ng` anh hùng. Giấc mơ giản dị vậy đó, thế mà mất bao nhiêu là thời gian. Cơ bản thì, tuy vẫn ko thích cách xử lí của cái kết, nhưng bù lại mình thích cái dư vị ngọt ngào của nó. Một cái kết có hậu cho những con ng` ko ngừng cố gắng và hy vọng.

Khó có thể chọn ra nhân vật tiếp theo mình thích, vì thật sự thì ai cũng có đất cho mình. Anh Dơi, mình ko thích cá nhân anh Dơi, nhưng mình thích câu chuyện của anh. Nói sao ta, mình thích cách Nolan xây dựng anh Dơi ko phải là một siêu anh hùng, mà chỉ là 1 biểu tượng. 1 biểu tượng của cái tốt chống lại cái xấu, trong cuộc chiến vì lẽ phải. Bất cứ ai đều cũng có thể là 1 anh hùng, ko phải chỉ là anh Dơi, mà có thể là vị cảnh sát dịu dàng khoác lên vai cậu bé mồ côi 1 chiếc áo, anh chàng Blake ko ngừng tử bỏ hy vọng và niềm tin, bác phó cảnh sát tự hào khoác lên bộ đồng phục xanh để chiến đấu và ngã xuống. 1 tên trộm vặt có thể quay lại vì những ng` cần mình thay vì chạy trốn cho mạng sống bản thân. Tất cả họ, từ những việc nhỏ cho tới lớn, quan trọng hay nhẹ nhàng, đều là anh hùng trong lòng 1 ai đó. Khoác lên chiếc mặt nạ, không phải là dấu ấn 1 ai đó, mà chỉ là để bảo vệ ng` thân yêu. Batman, đến cuối cùng, chỉ là biểu hiện của sự nỗi dậy, là hình ảnh tập hợp của những ng` anh hùng bảo vệ chính thành phố của họ. Bt, ng` dân thành phố đốt đèn gọi Batman, nhưng lần này, là anh đốt lên ngọn đuốc kêu gọi họ, cùng họ chiến đấu. Rises, ko phải là nói về 1 ng` anh hùng, mà là những ng` anh hùng, là thành phố anh hùng.

Chính vì tư tưởng này mà khi kết thúc Batman, sự tiếp nối của Blake khiến mình rất thích. Thích ko chỉ vì Bruce có dc cái kết có hậu, mà là vì tính chất biểu tượng dc tiếp nối, ai cũng có thể là ng` hùng.

Về các tuyến nv còn lại, đầu tiên là anh Blake của Jo. Ôi mình thích anh Blake. Blake là đại diện của cái tốt hoàn hảo, nhưng không ngây thơ. Bruce là mâu thuẫn, nhưng Blake là sự tinh khiết của niềm tin vào hy vọng. Anh này nhìn đời rất sáng. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng nuôi hy vọng và nỗ lực. Niềm tin của anh ấy làm mình tự dưng nhớ chú Colson và câu nói “tôi vẫn tin vào siêu anh hùng” trong The Avengers, một niềm tin bất biến làm động lực cho ng` khác. Nhưng cũng vì quá tốt, anh chàng này có …. Nói sao ta, mình sợ lại giống như Harvey Dent, và mong là với sự dẫn dắt của Bruce, sự…từ bỏ những hạn chế sẽ giúp anh ta khác khỏi số phận như Harvey. Nói chung, cái kết của anh này mình đoán dc từ lúc xem bảng phân vai, và cũng hơi bất ngờ là đoán trúng. Nhưng cũng may chú Nolan dừng lại, ko làm típ series chứ mình nghi là mình ko chịu nổi bộ suit của bạn *****  này đâu =)).

Chị Mèo của Ann diễn rất tròn vai nhá. Mấy đoạn thay đổi nét mặt của chị ấy cực kì….mèo. Nó rất gian đúng kiểu tinh quái, và cả sự duyên dáng, sự quỷ quyệt, sử dụng mọi ưu thế nữ giới luôn. Cực thích chị ấy. Ai ko thích chị Mèo và anh Dơi chứ mình thì thích, vì hai ng` đó hợp nhau hơn, cả cuộc sống sau mặt nạ và dưới mặt nạ. Đoạn hai anh chị troll nhau cứ gọi là chất. Bản chất chị Mèo ko xấu, điều chị ấy sợ là quá khứ, điều chị ấy muốn là tương lai, là cơ hội làm lại từ đầu, bỏ lại sau lưng mọi thứ để bắt đầu lại. Chính điều này khẳng chất bản chất thiện của chị ấy, khiến mình thích chị ấy hơn, chị ấy con ng` hơn. Có khi vụ lợi, nhưng cũng có lương tâm. Đoạn cuối của chị ấy, góp vai trò quan trọng vào sự khẳng định của cái kết nhá.

Miranda Tale của chị Marion Cotillard là trên cả tuyệt vời nhá. Mình từ hồi Inception đã thích nét đẹp của chị này, nó cực kì có sức hút, cực kì quyến rũ, ma mị. Cái chất giọng nữ nhưng hơi trầm khàn có sức thu hút kì lạ và đặc biệt là ánh mắt của chị ấy cực kì hút hồn. Có thể nói, Miranda, hay có thể gọi là Talia của chị là còn bài tẩy cuối cùng trong ván cờ của Nolan, một bất ngờ. Ban đầu những tưởng, vai của chị và chị Mèo, ai sẽ là nữ hoàng thay thế vị trí của Rachel trong lòng Bruce, và sự xuất hiện của chị, thông minh, bản lĩnh, duyên dáng, quyến rũ, tất cả đã làm mình có lúc quên đi nv nữ của Nolan ko thể là bình thường như thế. Đoạn chị đâm anh Bruce, ôi đến mình cũng bàng hoàng, rồi bật cười thích thú, đúng là Nolan, gài hàng kinh quá, tính ra, khi Bruce gặp ảo ảnh của sư phụ, câu nói là Bane is your child, đâu có xác định giới tính hay đâu có câu trả lời đâu. Gài quá đỉnh. Mà mình thích nụ cười của chị Marion ghê, mê hoặc quá, thích cả cái tố chất “vai ác” của chị nhá. Từ Inception sang đây, vai nào cũng cực kì thích.

Mình có thắc mắc, tình cảm của Talia dành cho Bane là gì. Mình ko chắc điều này. Nói sao ta, cái cách chị ấy nhìn Bane, ko có đam mê, ko có say đắm, cả câu chào cuối cùng của chị, cũng là googbye my friend, ko phải my love. Đến cuối cùng, chẳng lẽ con ng` đó vẫn chỉ là 1 ng` bạn, ng` bảo vệ chị thôi sao. Nếu thế thì đáng buồn quá. Còn 1 thắc mắc nữa là chị ấy có dc cha huấn luyện ko nhỉ, có chiến đấu ko nhỉ, và toàn bộ kế hoạch thiêu trụi Gotham là của 1 mình chị ấy, hay Bane dành cho chị ấy, hay của cả 2 ng`. Nói chung nếu 1 mình chị ấy thì Nolan dìm hàng Bane quá, ko chịu

Cuối cùng, hãy nói về Bane. Tom Hardy là 1 dv mình yêu thích, Heath Ledger cũng là dv mình yêu thích. Joker của Heath đã sống cùng anh, và chết cùng anh, trở thành 1 huyền thoại, thế nên vào vai villain lần này, áp lực của Hardy là rất lớn. Lúc mới coi teaser, có 1 đoạn mà mình vô cùng ấn tượng, đó là giọt nước mắt của Bane, và quả thật trong phim lần này, Bane làm mình….ko sợ hãi như Joker, nhưng lại có chút bất ngờ và …. Nói thông cảm thì ko đúng, có lẽ là thương hại.

Bane là 1 đứa trẻ theo hắn nói, sinh ra từ bóng tối, từ một nơi ko có hy vọng, ko có cái tốt, nhưng ngay cả ở cái chốn tăm tối ấy, ít hay nhiều, hắn vẫn mang 1 tâm hồn, vẫn mang 1 trái tim yêu. Hắn yêu Talia. Cả phim Hardy chỉ dc lộ mặt có 1 lần, nhưng đó là lần lộ mặt đáng giá nhất của Bane, cũng là điều khiến mình đột nhiên thấy hắn khác biệt, và đáng thương hại. Nếu tình yêu là sai, thì điều gì mới là đúng. Cái sai, chỉ là cách hắn dc nuôi dạy, môi trường và những thù hằn mà thôi. Đến cuối cùng, nếu Batman chiến đấu và hy sinh vì Gotham, vì những ng` anh yêu quý, thì Bane cũng thế, hắn mang niềm tin, và niềm tin đó lại xuất phát từ tình yêu hắn dành cho Talia. Giọt nước mắt của Bane, ánh mắt của Bane, thật sự làm mình bàng hoàng. Cảnh này của Hardy quá đạt.

Về cơ bản, mình sẽ ko so sánh Bane và Joker, vì bản chất nv khác nhau. Joker là đẻ chỉ đơn giản muốn thế giới bốc cháy, còn Bane, tất cả hắn làm, lại vì niềm tin. Hắn nói rằng, ko có hy vọng sẽ ko có tuyệt vọng. Cách tra tấn con ng` tàn nhẫn nhất, là hãy cho họ hy vọng và rồi dần dần lôi họ đến đáy vực. Nhưng bản thân Bane, hắn lại có hy vọng, hắn lại ôm ấp 1 con tim yêu, lại tin vào tình yêu hắn dành cho Talia, dù chắc chắn rằng, hắn ko cần hồi đáp. Ngu xuẩn nhỉ, và thật đáng thương. Kẻ hiểu rõ nhất về nỗi tuyệt vọng, lại hoàn toàn ko nhìn thấy nó ở bản thân mình.

Mỗi phim của Nolan đều có 2 phản diện, với TDK là Joker và Harvey, trong này là Bane và Talia, nhưng sự khác biệt là Joker tạo ra Harvey, còn Bane là dc tạo ra bởi Talia. Nói chung bản chất cái ác của 2 nv này khác nhau và mình tuy thích Joker rất nhiều [với mình cái ác thuần túy của Joker chỉ KO so dc với bạn Jim Moriaty trong series Sherlock của Andrew thôi], nhưng mình cũng ko nghĩ Bane của Hardy thất bại. Vẫn có ấn tượng riêng.

Có điều phàn nàn là mình thích giọng Bane hồi ra trailer đầu hơn là trong phim. Nghe đồn do quá nhiều phàn nàn là khó nghe [1 phần vì cái mặt nạ, phần còn lại do anh Hardy cũng nói giọng Anh] nên Nolan cho lồng tiếng lại. Thật tình lồng tiếng lại nghe ….. sao ấy, ko phải dở, chỉ là…ko giống hình dung, sao sao ấy. Lúc mới cất lên mình hệt như bị đấm vào tai ấy, dù nghe xong thì lại nghiền =)). Dẫu sao, mình vẫn cho đây là thành công của Hardy

Cuối cùng là về cái kết của series. Ban đầu, mình khá hụt hẫng [tự tát vào mặt, cái kiểu coi phim đen tối wen rồi, có ánh sáng cái bị phản ứng ngược], nhưng sau ngẫm lại, ừ, mình thấy nó hoàn hảo. Nói sao ta, Bruce đã đúng như anh nói, dành tất cả cho ng` dân Gotham. Anh cho đi tài sản, sinh mạng Batman, cảm hứng và tất cả mọi thứ, thứ anh giữ lại, là cuộc sống mới cho mình. Batman có chết, thì Bruce mới có thể sống.

Nhiều ng` bàn cãi về cái kết, là thật hay là ảo vọng, cá nhân mình nghĩ, hãy đơn giản như chính Nolan sắp đặt đi, nghĩ nhiều làm gì. Nhưng thừa nhận là phần bác Alfred cho vao after credit, hoặc ít nhất, hãy để bác ấy nhìn thấy chị mèo và lưng 1 ai đó thật quen rồi mìm cười thôi là ok hơn, đỡ phải phàn nàn.

À quên, nói phim này mà ko trích thoại phim là điều thiếu sót nha. Thoại phim giời ôi, tuy vẫn ko hay bằng p2, nhưng cũng cực kì chất luôn. Mình thích nhất đoạn trước cú nhảy của Bruce, câu chuyện về nỗi sợ chết. Ko sợ chết, sẽ ko bao giờ biết khao khát muốn sống, ko có khao khát muốn sống, sẽ ko bao giờ bung dc hết sức. Bruce nghĩ, anh ko sợ hãi, nó làm anh mạnh hơn, nhưng có khao khát sống mới khiến anh thành công dc. Ko biết quý từ chính sinh mạng mình, thì anh còn lo cho ai dc. Mình thích cách xử lí leo ko dây lắm. Có dây, thất bại thì lại chờ cơ hội, nhưng ko có dây, chỉ có chết, có sợ chết mới khao khát dc sống. và mình thích cả kí ức của Bruce, khi bị ngã xuống giếng, dc bàn tay cha chìa ta kéo lên và câu hỏi “tại sao chúng ta ngã? Để biết cách đứng lên”. Quan trọng ko phải là thất bại, mà quan trọng là cách chúng ta đứng lên từ đó, Bruce cũng thế, Gotham cũng thế. Vì vậy, họ xứng đáng có cơ hội.

Chờ phim ra hết, nhất định sẽ lập 1 bài Quote thoại phim. Nể chú Nolan quá.

Tóm lại, 1 phim quá hay, quá xuất sắc của hè năm nay.

Advertisements

11 thoughts on “[Movie] The Dark Knight Rises

  1. Nhào ra rạp lần 2 rồi đấy hả =)), chịu ko nổi phải ko. Vết thương thế nào rồi? Còn đau chô nào ko mà máu me thế, hết kịch tới phim. TDK mình phải xem tới 3 lần mới thấm nhuần vấn đề. Chứ The Rises thì coi dài vậy thui chứ dễ hiểu hơn nhiều.
    Hix post rồi để Warning ko dc sao. đang mún cãi lộn với bồ về cái phim này T.T

  2. _ Ehehehe, em là em thích bác Alfred nhất, luôn luôn như vậy. Trong phần 1 cứ mỗi khi nào chỉ có Bruce với bác là bạn Bat lại giở trò “con còn bé lắm” ra. Hài không chịu đc!
    _ Vụ thoại phim cũng rứa, riêng Batman Begins thôi là mấy trang A4 rồi, sắp tới quote TDK với TDKR không biết còn khủng cỡ nào đây.
    _ Thấy các bạn trên tumblr thích Bane lắm, hình dìm vô số mà quote thoại của Bane cũng không ít. Sau khi coi TDKR sẽ tung hình lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng sự bựa của Hardy-san của sama nói riêng và của dàn cast nói chung.*cười nham hiểm*

  3. Bồ làm mình muon1 chạy ra rạp nữa rồi nè. Muốn xem khi nào thuộc hết thoại như X-men FC thì thôi. Mình xem Bat2 chỉ ấm ức dùm cho Bat. Khúc chót có hơi rươm rướm, nhưng nói chung là bị bạn Joker doạ tới mức vã hết mồ hôi trong người khóc ko ra nước nữa. Chứ còn The Rises ấy hả, cứ vừa khô nước mắt là bác ấy lại tung quả chưởng làm mình sụt sùi đều đều tới hết phim.
    P/S Mà nhá, nhiều đoạn đọc nghe quen quen nhá. Mình đọc được ở đâu roy` ấy nhỉ ; ))

          1. Thôi rồi, vậy là hiểu rồi đó. Vào đọc đi cô nương. Thiếu điều là chưa giống nhau tới từng chữ thui đó.
            Mà này, mình post của tuần lễ rồi mà chưa đọc là sao?

          2. À là tại ko muốn ảnh hưởng quan điểm riêng, còn nàng Talia là vì khi đó mơ hồ về nàng nên đọc. Bị ảnh hưởng ngay thây ko :)). Đang đọc đây

  4. mới đi coi về, thiệt phê như con tê tê, làm mình cười từ lúc ra khỏi rạp đến tận lúc về đến nhà. Mặc dù đã đọc cái bài review của bạn cáo trước khi ra rạp, và cũng đoán được cái kết, nhưng nói thật là coi xong về phải lôi ra đọc lại 1 lần nữa =))))))))) Đoạn làm mình bất ngờ nhất là chị Talia hóa ra là con sư phụ bạn Dơi, chứ ko phải anh Bane. Mình thích cái kết, theo mình thì nó thật sự rất là….nói sao nhỉ, “vẹn cả đôi đường”. Ah~~~~~ Bấn cái vẻ gian gian của chị mèo rồi, quằn quại quắn quép vì chị ấy XXD~~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s