[Hiddles] Tom’s in Cologne 7-8


Tiếp tục hành trình kể chuyện anh và fan những ngày anh ở Cologne, Đức, ghi hình cho bộ phim Only lovers left alive.

Cuộc gặp cuối tuần trước, hôm thứ 6, 3-8 là cuộc gặp mà khá thích, vì các bạn ai cũng dễ thương. Vì anh nghỉ cuối tuần nên thứ 7, cn có nhiều bạn đến tìm nhưng ko gặp dc anh, đành lủi thủi ra về, hoặc là chờ đến thứ 2.

Thứ 2 tuần này mình cũng đã chờ thử, nhưng không có động tĩnh gì, h ra mới biết hóa ra hôm thứ 2 xảy ra một chuyện kinh khủng lắm cơ. Đó là lần đầu tiên anh gặp phải một đám fan trẻ trâu quá khích, đến nỗi khiến anh phải trốn luôn.

Số là, theo các bài chê trách thì hôm đó tụ tập 1 nhóm bạn trẻ cũng đến chờ anh, nhưng các bạn này không chịu nổi chờ lâu,  không giữ đc bình tĩnh nên gây ra nhiều chuyện đáng tiếc chẳng hạn như, đứng tắc cả đường ra vào Studio, hò hét kêu gào các kiểu, chặn bất cứ chiếc xe nào ra khỏi Studio xem có anh trong đó không, thậm chí còn có bạn trèo qua rào chụp trộm vào bên trong. Các hành động như thế, lại có quân số đến cả 30 ng`, không trách dc sau một ngày làm việc thật sự quá mệt mỏi, Tom [hoặc cũng có lẽ là chú lái xe của anh] quyết định đi cửa khác rời khỏi Studio.

Nói chung nhóm bạn trẻ này bị cộng đồng Hiddlestoners, đặc biệt là Hiddlestoners ở Đức chê trách rất nhiều. Vẫn biết là gặp anh không phải dễ, ai mà không muốn gặp, nhưng các bạn thật sự nên cân nhắc hành động của mình và nghĩ cho anh nữa. Anh làm việc rất mệt mỏi, công việc dày như thế, từ sáng đến 9,10h đêm mới tan, nhiều khi anh mệt quá ko gặp dc mọi ng` thì đó cũng chẳng phải lỗi của anh. Các bạn leo rào, chặn xe, hành động khác nào phim hành động khủng bố đâu, đừng nói là anh sợ, anh có thể ko sợ, nhưng chú tài xế kiêm bảo vệ của anh chắc chắn sợ xanh cả mặt lên đấy chứ. Nghĩ xem, nhiệm vụ của chú ấy là “trông trẻ”, nhưng 1 mình chú ấy  và 30ng` quá khích các bạn thì chú ấy có mà bảo vệ bằng niềm tin à. Nói chung là theo thông tin từ các bạn gặp anh ngày hôm sau, mình cho rằng nhiều phần chuyện anh đi cửa khác là do chú lái xe quyết định đó. Và nếu thế thật thì cám ơn chú rất nhiều vì đã làm rất tốt việc bảo vệ anh.

Còn nữa, các bạn chặn xe và hô hào như thế, liệu các bạn có nghĩ cho anh trước mặt các đồng nghiệp của anh không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hành động của các bạn khiến anh bị đồng nghiệp [những ng` các bạn chặn xe] phàn nàn, chê trách, hoặc nhìn bằng cái nhìn không thiện cảm thì biết làm thế nào đây. Đây cũng là một bài học cho các fan, dù ở đâu cũng thế, fan biết kềm chế để dành điều tốt nhất cho anh.

Các bạn hôm 6-8 ko gặp dc anh, nhưng các bạn hôm 7-8 lại gặp dc. Tuy các bạn 7-8 đông hơn rất nhiều, chính xác là 46 bạn đấy, và anh ra rất trễ, cỡ 10h đêm anh mới ra, nhưng vì các bạn lịch sự nên sự kiên nhẫn của các bạn đã dc anh đền đáp. Như cũ, mình [và bạn Loan nữa] dịch vài bài tường thuật ngắn của các bạn ấy đây.

À vài nhận xét cá nhân tí là sau bộ sơ mi xanh, anh trở lại với [lô] cái áo thun 2 màu [có thể thấy hồi ở detroit và ở suốt tour pr Avengers], anh cũng khoác thêm áo khoác da như mọi khi nên che bớt đi cánh tay tăm que, nhìn anh có vẻ đỡ gầy hơn rất nhiều. Thêm, ko biết sao chứ loạt ảnh này mình thấy anh rất tươi tỉnh, tinh thần hứng khởi, khi anh cười trong ánh mắt lại thấy sáng rồi, không còn thấy dấu hiệu anh mệt mỏi rõ ràng như hồi loạt ảnh trước nữa. Nói chung là tươi lắm. Thấy anh thế mình cũng thật sự vui. Chắc nghỉ cuối tuần ngồi nhà ăn uống coi Olympic đã quá nên tinh thần lên cao đó mà. Mà mặc áo này thì sắp tới mình đoán cái áo sắp đến anh mặc là áo sơmi sọc caro đỏ đó nha =))=))=)). Thôi vào đề.

Đầu tiên là 1 bạn rất dễ thương, tường thuật ngắn gọn cảm xúc của bạn ấy

Anh ấy thật…wow, không biết nói sao nữa. Chúng tôi đã đợi ở đó hơn 4 tiếng rưỡi và chúng tôi nghĩ rằng mình không thể gặp dc anh ấy đâu, vì giờ này đã là 9h30pm rồi, anh ấy có thể đã ra về rồi. Tôi đã bắt đầu gói gém đồ đạc của mình để chuẩn bị ra về thì ngay lúc đó…. một chiếc xe đỗ ngay trước mặt chúng tôi và tôi nhìn thấy gương mặt anh phía sau ô cửa kính… tôi thật sự bị đóng băng ngay lúc đó, bởi vì anh ấy rất đẹp….Tôi nói thật đó, đẹp hơn nhiều so với trong ảnh chụp của anh nữa cơ. Chúng tôi đã chụp ảnh, dc anh kí tặng, và tôi tặng anh bức vẽ, ban đầu anh cứ ngỡ mình sẽ kí vào đó. Nhưng khi anh nhận ra đó là quà tặng dành cho anh, anh kiểu như “Ồ, nó là dành cho anh sao. Em thật là tuyệt vời” (tôi còn tặng anh cả kẹo M&M nữa). Sau đó, tôi hỏi xin anh một cái ôm, nhưng tôi nói không tốt lắm, vì tôi căng thẳng quá, và tôi nghĩ anh ấy đã phải đọc môi của tôi vì anh ấy nhìn tôi chăm chú và sau đó thì trả lời “sẵn sàng thôi”. Tôi cảm ơn anh ấy và anh ấy bảo “không có gì”. Tôi thật sự rất hạnh phúc.

Anh ấy thật sự rất tuyệt.

Khiếp chưa, ai ai cũng khen anh đẹp hơn rất nhiêu so với ảnh chụp thì biết làm sao đây. Nhìn ảnh đã điên đảo thần hồn rồi, gặp trực tiếp anh thì đi dễ khó về mất thôi.

Tiếp tục là tâm sự của một bạn fangirl khác, một bạn rất can đảm đi 1 mình, một chặng đường dài để gặp anh.

Ngắn gọn câu chuyện làm thế nào tôi gặp Tom Hiddleston, hay có thể gọi là “thiên đường trên trái đất” cũng dc [bạn này vui tính quá =)). Mà phải thôi, gặp dc thiên thần thì hẳn là thấy mình ở ngay thiên đường rồi. ]

Ngày hôm qua, 46 cô gái đã có may mắn gặp dc Tom Hiddleston ở Cologne và tôi là một trong số họ. Xe lửa của tôi, như mọi khi, bị trễ và trong suốt khoảng thời gian sốt ruột đi đi lại lại không định hướng ở sân ga, tôi đã rất lo sợ là mình bị trễ.

Cuối cùng, khi tôi đến được địa điểm đó thì trước mắt tôi là một khoảng đất rộng của khu studio và không có ai ở đó cả. Tôi đã tự thuyết phục mình rằng tôi đến quá trễ, mọi người hẳn đã ra về cả rồi. Cảm giác lạc lõng ùa đến với tôi một cách không thể giải thích dc. Mà thật ra cả kinh nghiệm từ chuyến hành trình này đều không thể mô tả dc. Kiểu như, tôi đang làm gì ở đây thế này? Chỉ là cố chia sẽ cảm xúc của mình, nhưng lại không có ai cả. [Tội bạn ý quá, nếu đi như vậy mà ko gặp dc thì đúng là quá buồn, tự dưng thấy hụt hẫng lắm]

Dù sao thì, tôi thấy cách đó không xa có 3 cô gái và tôi lập tức nghĩ họ là nhân viên ở khu này, tôi quyết định đánh bạo hỏi thăm xem họ có nhìn thấy một nhóm các bạn nữ tập trung ở đây không. Tiếp cận họ và hỏi thăm thì hóa ra tôi biết dc 3 cô gái đó cũng là các Hiddlestoners. Họ đang đi quan sát cửa ra phía sau của studio trong trường hợp Tom có xuất hiện ở lối này [Thấy ghê chưa, các bạn này đã nhanh chóng rút kinh nghiệm của ngày hôm trước, chia quân đi canh ngõ sau nữa đó nha, sợ anh chuồn mất =))]  và họ dẫn tôi đến cửa trước (studio rộng lắm) nơi cuối cùng tôi cũng thấy rất đông các Hiddlestoners đang ngồi trên mặt đất quanh lối ra vào.

Khi ngồi xuống, tôi vẫn còn rất kích động, khó mà nuốt xuống dc một nữa bữa tối của mình (một cái bánh sừng  trâu đã bị nghiền nát trong balo) và tôi phải sớm đứng dậy đi lại vì bắt đầu cảm thấy bị đông lạnh (lẽ ra tôi phải mang 1 cái áo khoác dày hơn mới phải) rồi nhảy nhót tại chỗ. Đó là còn chưa kể đến tình trạng bàng quang của tôi nữa đó [Bạn này cute vật vã nhỉ, theo anh cũng mệt quá ha. Chờ lâu, đói, lạnh, còn muốn đi vệ sinh nữa =))=)) ]

Sau đó thì chúng tôi đợi. Rất nhiều ng` đi ngang qua chúng tôi và cười nhưng chúng tôi không quan tâm. Sau tầm 3 tiếng chờ đợi thì tinh thần mọi ng` bắt đầu xuống thấp, rồi có hai bạn nữ hỏi xem liệu có ai đã thông báo cho Tom sự có mặt của chúng tôi chưa, câu trả lời là chưa, chưa có ai đề cập đến chuyện đó và có thể anh ấy đã đi rồi khiến cảm giác thất bại bao trùm lên chúng tôi. Chúng tôi đều không thể quyết định xem nên về hay nên ở lại. Một số người bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình và tôi lại rơi vào cảm giác tự thuyết phục rằng sự thật là anh ấy không có ở đó, anh ấy sẽ không thể đột ngột xuất hiện bất cứ lúc nào đâu.

Well, đó là phần trong bộ phim mà chúng ta luôn yêu thích đúng không, thời điểm bước ngoặc để có kết thúc tốt đẹp. Và ở đây cũng thế, nó xảy ra chính xác ngay thời điểm mà một chiếc xe từ từ bò ra khỏi cửa và một cô gái đột ngột trở nên rất phấn kích.

“Chờ chút đã, anh chàng đó trông giống hệt Tom có phải không? Có phải Tom trong xe đó không?”

Từ góc nhìn của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt anh ấy, bị che khuất bởi cánh cổng và tôi nghĩ “anh ta thật sự trông giống Tom …. Naaaa, chắc chắn là không phải đâu.”

Và rồi chiếc xe trườn ra, rồi dừng lại, và đó đích thực là Tom. Đó là thời điểm của sự bất ngờ, thật sự vô giá. Đầu gối tôi run lên nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên về chính mình nữa bởi vì phần lớn thời gian tôi khá là lo lắng căng thẳng vì những điều nhỏ nhặt,và tôi rất lo là mình thậm chí còn không nói dc một câu hoàn chỉnh. Nhưng rồi tôi lại có thể đứng ra chụp ảnh với anh, lượt thứ 3, hay thứ 4 gì đó, và thậm chí còn có đủ can đảm để hỏi anh có thể kí vào chiếc áo thun Loki của tôi không, rồi thậm chí tôi còn không hiểu nổi khi tôi trả lời “Hamburg” lúc anh hỏi tôi đến từ đâu, rồi anh nói “thiệt hả, nơi đó cách đây 6 tiếng lái xe đó” (để giải thích cho điều này, tôi thật sự không biết ai điều khiển tâm trí tôi lúc đó đâu, vì chắc chắn ko phải là tôi rồi). [Bạn này dễ thương quá, bạn ý gặp anh xong, tự dưng can đảm, và cũng tự dưng điên rồ luôn. Bạn ấy ko thể là từ Hamburg, cách đó 6 tiếng đi xe dc. Bạn ấy cũng ko hề dự tính bắt anh kí áo – cái áo này sure là ko bao giờ giặt, bỏ khung kính treo lên luôn =)) – bị Loki điều khiển rồi bạn ơi. Cute ]

Phần còn lại của buổi gặp gỡ, tôi có thể nói rằng mọi người cư xử rất hòa nhã. Chúng tôi cho anh nhiều không gian để thở. Và vâng, anh ấy thật sự là tạo vật tử tế nhất, khiêm tốn nhất và hoàn hảo nhất trên quả đất này đó. Anh ấy chắc chắn rằng mọi người đều có ảnh của họ và có chữ kí, anh còn cám ơn chúng tôi vì đã đến nữa. [46 ng`, ai cũng có điều họ muốn. Anh thật sự quá tử tế Tom ạ.]

Cuối cùng là 1 bài tường thuật khá chi tiết câu chuyện hôm đó. Bài này bạn Loan dịch, bạn fg trong bài dễ thương lắm, rất giống tâm trạng fg thường thấy

Câu chuyện về fan chờ Tom hôm 7-8-2012 tại Cologne, Đức.
Đây là tâm sự của một fan đã gặp anh hôm trước, bạn ấy kể rất dễ thương, và dù phải chờ anh khá lâu, đến tận gần 10h tối . Nhưng các fangirl lần này cực kì ngoa, tiến bộ, và không hư đốn tí nào hết :)) Anh cũng dễ thương nữa. – Loan

“Tôi đã lái xe quá xa và tốn quá nhiều tiền để tới đây. Nhưng hãy kể về chuyện gặp anh đã nhé.
Khi tôi đến được studio thì đã khoảng 6h tối. Và tôi rất sốc khi thấy hơn 40 người đã đứng chờ ở đó. Tôi thực sự không mong đợi điều này, không phải vì tôi mà là vì Tom. Đông người quá cũng không tốt, nhưng giờ đã quá muộn rồi.Thế là chúng tôi lại bắt đầu đợi. Các cô gái đều rất ngọt ngào và bình tĩnh. Không ai biết là Tom đã ra chưa (vì thứ 2 anh hay về sớm), nên thời gian bắt đầu trôi, chúng tôi lại càng trở nên sốt ruột. 8 pm – 8.30 pm – 9 pm – 9.15 pm, nhưng vẫn chưa ó ai ra báo rằng Tom sẽ ra như những mọi ngày trong tuần trước.
Cuối cùng có hai bạn nữ đã lấy can đảm ra hỏi chú gác cổng. Chú ấy nói rằng Tom không biết các fan đang đợi mình và đã về sớm bằng cửa khác rồi. [Vậy nghĩa là mọi ng` ít nhất phải báo cho bảo vệ biết để họ báo anh biết, anh biết thì sẽ cho chú lái xe ra báo mọi ng` anh sẽ ra] Mọi người đều thất vọng. Trong khi chúng tôi đang băn khoăn không biết nên đợi thêm chút nữa hay về, và cố nhìn vào thực tế rằng đã mất công đợi mà không được gặp anh, thì bất ngờ một chiếc xe đen đi tới và dừng ở đèn đỏ. Chỉ một giây thôi là tất cả đã nhận ra, Tom đang ở trong xe.
Lúc đó, tôi chợt có chút lo lắng rằng cái khoảnh khắc đen tối của tôi đã trở thành… và đó chính là lúc Tom thấy chúng tôi. (ý bạn ấy là gặp anh thì may cho các bạn ấy còn xui cho anh.) Anh trông khá sốc và xúc động khi thấy biết bao người đứng đó. Tôi đã từng đọc một trích dẫn rằng anh không thể làm một kẻ chuyên quyền xấu xa được, vì anh không thế nói dối. [Thiệt ko vậy, mà anh đóng God of lie á =))] Và nói cho bạn biết là cái mặt anh ấy cũng không thể che giấu được cảm xúc.[Cute quá vậy] Tôi có thể thấy được cả một chuỗi suy nghĩ trên mặt anh: anh đang đấu tranh tư tưởng xem nên có nên dừng lại và ra ngoài hay không, vì biết rằng mình sẽ không thể rời đi ít nhất là trong nửa tiếng. Anh đã đắn đo trong 3, 4, 5, 6 giây để quyết định., tôi thực sự đã nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi và đi mất. Nhưng cuối cùng, anh lại mở cửa và bước ra, vì tất cả mọi người vừa thấy anh đã trở nên quá phấn khích. [Anh trên cả tuyệt vời, hơn cả thiên thần, chính vì điều này mà mình nghĩ hôm thứ 2, bọn trẻ trâu kia bị bỏ là do bác tài xế quyết định, lũ ấy ko đủ lịch sự để gặp dc Tom, và hẳn là anh ko biết đâu. Vì nếu anh biết, anh quá dịu dàng để có thể bỏ đi]Tôi xin nhắc thêm một điểm là không có ai gào thét tên anh. Mọi người gọi tên anh, nhưng không ai gào rú gì hết. Và chắc chắn là không ai nhảy ra chặn xe anh cả. Không ai hết. Chúng tôi chỉ đứng đợi xem anh định làm gì.Anh bước ra khỏi xe. Nhưng chính giây phút đó, tôi thấy thật tệ, tôi hối hận vì đã đến Cologne. Tôi khựng lại một chút để chú ý biểu cảm của anh. Và thành thực mà nói nó đã khá hơn khi anh bắt đầu lại gần chúng tôi. Tôi nghĩ sự thân thiện bẩm sinh của anh đã trở lại. Anh bắt đầu chụp ảnh và kí các thứ cho từng người một, nói chuyện một chút với mỗi người và thậm chí còn nói đùa và trở nên thoải mái hơn nữa.

Tôi phải nói rằng thực sự tự hào vì mọi người đêm qua. Không ai vây ép anh, sờ mó anh, không ai lên cơn fangirl, mọi người đơn giản chỉ đơi tới lượt mình để chào anh, chụp hình và xin chữ kí… etc. Phần lớn thời gian là anh phải gọi cô gái tiếp theo lên. [ha ha ha, ko ai sờ mó anh à =))=)). Các bạn ngoan quá]

Anh đã nhận được một đống sô cô la và đồ ngọt, thật đáng yêu. Tôi nghĩ anh hơi bị ngợp trước các bạn, và liên tục nói chúng tôi thật ngọt ngào và tốt bụng. Anh còn bất ngờ nói: “Chắc anh sẽ giống như John Candy (một diễn viên hài béo ú) khi rời khỏi Cologne mất!” *đáng yêu kinh khủng*

Tuy nhiên anh cũng liên tục xin lỗi vì phải vội một chút, anh sẽ không kí đồ cho ai không ở đó: “Anh đã phải làm việc nhiều giờ liên rồi, và anh phải đi ăn, phải ngủ nữa…” [khổ thân anh] Ôi trời ơi, chúng tôi đang làm cái quái gì thế này, lại còn bắt anh làm mấy thứ này sao? Tôi đã đọc những comment rằng anh trông anh rất mệt mỏi, nhưng thực sự tôi không thấy thế. Tôi đã thấy anh trong mấy bức hình ở Detroit trông còn mệt mỏi hơn. Tôi nghĩ anh đẹp đến phát choáng và tươi vui như một bông cúc ấy *trời ơi khen anh xinh như hoa nữa :)), nghe xong thật muốn ngất. Mà thấy ai gặp anh cũng bảo anh ngoài đời đẹp hơn ảnh rất nhiều* Nói thế ko có nghĩa là anh không mệt mỏi, chỉ là tôi thấy thế thôi. Anh thực sự rất gầy và mặt gầy, nhưng không đến nỗi hốc hác. Tôi chắc chắn các bạn đều nhận ra anh đã quay về với bộ đồ yêu thích như hồi đi quảng bá Avengers, chỉ thế thôi cũng khiến mọi người cảm động. Nhưng kiểu tóc của anh lại xù lên như bờm ngựa, rất phong cách – thật buồn cười. Trông anh đã bao giờ bù xù thế chưa? Tôi ngờ rằng mỗi sớm anh thức dậy mà không có một sợi tóc nào xù lên mất. VÀ một bí mật là, trông anh còn đẹp hơn trong bất kì tấm hình nào, thật điên rồ. [Điên mất thôi, đẹp hơn ảnh thì làm quái nào chịu nổi]

Anh gặp khó khăn với vài cái tên, và hay phải nhờ chú lái xe giúp đỡ (Chúng tôi đã là một đội tuyệt vời khi kiểm soát được đám đông), và khá khổ sở để viết cho đúng. Thỉnh thoảng anh kí cho vài bạn tên Sara mà không có chữ “h”, nhưng nhưng khi trót viết thành Sarah (thừa chữ h), anh lại xin lỗi và nói anh nhầm vì chị gái mình tên là Sarah! Anh thật quá sức ngọt ngào! Anh thức sự đã giành thời gian cho từng người một. [hơn 46 mạng mà chụp ảnh và kí cho từng ng`, còn hỏi tên. Anh ko biết mệt là gì sao]

Cuối cùng đến lượt của tôi. Tôi đã đinh sẽ chụp một bức hình, ôm một cái và kí một cái (dù nó không quan trọng lắm vì tôi đã có 1 cái rồi :D) và sẽ đưa cho anh gói sô cô la đậu phộng. Nhưng tôi lại quá xấu hổ và vụng về. Tôi đã không biết làm sao để bước lên phía trước. Chưa bao giờ tôi lại như thế trước người nổi tiếng, và thật đáng sợ, siêu thực mà quá hại não. Anh hỏi tên tôi, nhìn vào mắt tôi, sau đó bắt tay, tôi đưa máy ảnh nhờ một bạn chụp. Anh đặt tay lên vai tôi, còn tôi quàng tay qua eo anh, và cố không phát khùng lên khi anh siết chặt lấy vai tôi khi chụp hình. Và tôi phải nói rằng: bất cứ ai chụp bức hình này, tôi yêu bạn từ đáy lòng và sẽ biết ơn bạn mãi mãi, vì thật tuyệt vời. Anh thực sự hoàn hảo, như mọi ngày, mà trông tôi cũng ổn, thật ý nghĩa. Tôi ghét mấy bức hình mình chụp, nhưng tôi đã thực sự mỉm cười, mở to mắt ra, và không giống một con nai dưới ánh đèn… [đại loại là bạn ấy cảm ơn người đã chụp hình cho bạn ấy với anh]

Anh hỏi tên tôi lần nữa và kí vào hình của tôi, anh chỉ kí rất nhanh và tôi nói: “Đó là một cái tên đơn giản thôi ạ.” và anh bắt đầu “ehehehehe, đúng rồi.” và tôi đã chết đứng. Tôi cũng nói là mình yêu vai Henry của anh, và anh trả lời: “Ồ, cảm ơn em. Thật ngọt ngào.” Còn tôi gần như hồn xiêu phách tán luôn, đến nỗi không kịp đưa sô cô la cho anh và nghĩ rằng thật ngu ngốc khi đưa thêm vì anh đã nhận được 1 đống rồi. Tôi cũng không dám xin anh ôm một cái, vì biết sao được, chả ai dám thì sao tôi dám? [Sao bạn khờ vậy, nhát vậy chứ, xông lên chứ]

Ngay một lúc sau khi cô gái đầu tiên xin phép được ôm và tất nhiên là được đồng ý, anh bắt đầu ôm các bạn xung quanh làm tôi muốn chết luôn cho rồi. Ai cũng biết một cái Hiddleshug – khi Tom ôm ai đó, anh coi đó là một công việc. Là một cái ôm thật chặt. Họ trông thật tuyệt và tôi chắc còn tuyệt hơn khi bạn à người cuối cùng được ôm. blah… blah… Tom, anh không cần phải làm thế với những người lạ đâu.

Anh ở lại đến khi mọi người đều thỏa mãn, được chụp hình, được ôm, được kí, đến khi không còn ai bước lên phía trước khi anh gọi nữa. Anh thật đáng yêu và ngọt ngào, thật đáng trân trọng và khiêm tốn. Thật không hiểu sao anh có thể làm thế, thật không hiểu sao chúng tôi lại xứng đáng với một người như anh.

Cuối cùng anh trở lại ô tô, ẫy chào và đi mất, tất cả đều cười ngoác rộng đến mang tai. Và một ngày tồi tệ lại trở thành thiên đường như thế đấy. Thêm một điều là có tin đồn rằng anh đã đi qua cổng vào thứ hai vì không muốn gặp fan, tôi không nghĩ như vậy. Từ nhưng gì học được của ngày hôm qua, là phải nói với chú gác cổng càng sớm càng tốt rằng fans đang đợi Tom. Đừng có hỏi rằng Tom có ở trong đó hay không, chỉ cần bảo là mọi người đang đợi. Chú ấy sẽ chuyển lời tới Tom hoặc người của anh ấy, và Tom sẽ quyết định xem có muốn hay có thể gặp bạn không nếu lịch trình cho phép. Nếu không biết fan đang đợi, anh ấy sẽ ra về và đi bằng cửa khác.

VÀ dù anh ấy chỉ vẫy chúng tôi từ xe ô tô, hay chỉ cần nói: “anh xin lỗi, anh không ở lại được, anh mệt quá.” là được, tôi sẽ rất buồn nhưng sẽ chấp nhận được. Và tất nhiên anh vẫn là anh thôi, anh sẽ vẫn đáng yêu như thế, và dù không phải làm như vậy nhưng anh vẫn quyết định đến với fan. Tuy nhiên, khi nhìn vào biểu cảm của anh lúc đầu, tôi không chắc là mình sẽ làm thế này một lần nữa. Thật phiền phức khi mọi người đã gặp anh rồi nhưng ngày nào cũng đến. Tôi hiểu được sự khao khát gặp anh lần nữa, nhưng chắc chắn điều đó sẽ làm cho đám đông đến gặp anh mỗi ngày một lớn thềm. Tôi không cấm ai đến gặp anh. Chỉ mong các bạn đã đến gặp anh thì đừng đến nhiều làm anh mệt mỏi thêm… vì thực sự nếu quá nhiều fan đến sẽ là cả một vấn đề đấy, thật là khác biệt giữa việc phải chào 15 fan và 40 fan mà. Nhắn nhủ những bạn đang lên kế hoạch đến Cologne, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé.

Thích bài này dã man, vì bạn này fangirl anh đúng chuẩn và suy nghĩ của fg chúng mình luôn. Vừa đáng yêu, vừa lo cho anh. Mà qua các bạn ý kể, anh thật sự là 1 thiên thần, một cái gì đó quá đẹp trong thế giới này. Anh đơn giản có thể ko dừng lại, nhưng anh vẫn quyết định ở lại. Và dù 10h đêm, anh vẫn ở đó với mọi ng`, anh khiến cho chờ đợi và quãng đg họ đến với anh trở nên vô giá.

Sau đây là vài ảnh và clip của hôm đó. Vô cùng đáng yêu

Bạn này tặng anh tranh chibi. Anh nhận xét chibi Lokitty giống Batman chứ ko giống mèo. Cute

Clip này anh kí áo cho bạn thứ 2 ở trên [ko thấy dc đoạn kí, chời ơi nghĩ coi anh quỳ xuống trước mặt kí áo, điên đảo. Và có đoạn anh hỏi bạn ý từ đâu tới. Há há. Điên thật

 

mặt bác tài xế này =)) =)), kiểu như, kẹo kẹo, ngày nào cũng đầy cả kẹo =))

Đeo râu làm Windy nhá, dễ thương điên đảo

  

Còn bảo tự nuôi ria mép =)). Điên đảo quá đi

bạn dc kí vòng lại đến

Anh nhận tranh chibi

Xinh như hoa cúc là đây (phun máu)

Che dc cánh tay thì trông đỡ hẳn

Đầu bờm =))=))

Phải nhờ chú lái xe giúp này. Mà nghĩ tội chú quá. Ko chỉ Tom ko về dc mà chú cũng ko dc về nghỉ này. Chỉ vì phải chăn trẻ, mà trẻ này thì quá hớn. Cực thân chú

Cười yêu quá

Dựa xe kê gối kí. ngầu

Anh kí vào phim Thor cho 1 bạn. Mà anh né mặt bạn Chris và đa số các dv khác ra, kí vào cái mặt mình thôi. thế mới cute chứ.

Me: “Oh, you’ve just signed over your own face!”
Tom: “You don’t want to see my face..”
Me: “What, no! I DO want to!”
Tom: *smirking heartwarmingly*
Đúng kiểu lịch sự luôn.

Bonus, clip hôm 3-8, anh ăn khoai tây xong nhét vỏ vào túi, bảo vệ môi trường nhá =))

Bấn quá bấn quá. Tại vụ 7-8 này mà khao khát muốn đi “cai nghiện” của mình trở thành mây khói, thậm chí tái nghiện còn nặng hơn hình dung. Điên đảo

Advertisements

6 thoughts on “[Hiddles] Tom’s in Cologne 7-8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s