[Movie] Timothy, The Expendables 2, Lấy chồng người ta


Thiệt tình là lâu quá không đặt phím viết gì cả nên thành ra cái cảm giác viết không còn, cũng không có đủ tập trung cần thiết để viết gì đó, thấy rất là buồn. Có nhiều phim đã coi, muốn viết lại chút gì đó mà cứ hẹn lần lữa, thấy có lỗi với thú vui của mình quá. Hôm nay, nhân vừa nạp “mana” đầy đủ hôm cuối tuần vừa rồi, quyết tâm trả nợ. Không ít thì nhiều, mình muốn ghi lại cho những điều đã xem.

Vì cũng lâu rồi, thế nên đành viết ngắn gọn thôi, mình cũng ko còn nhớ nhiều nữa. 4 phim xem gần đây gồm có Paranoman, Timothy, Biệt đội đánh thuê 2 và hôm nay là Lấy Chồng Người Ta. Paranoman mình rất rất rất là thích, nên sẽ chờ coi lại và viết riêng cho nó, số còn lại chịu thiệt thòi vậy.

Đầu tiên là phim cuộc đời kì diệu của Timothy.

Phim này coi dc nó thật sự là một cái duyên, và để có cái duyên này, mình khổ sở không ít. Lúc phim công chiếu, mình không hề biết vì phim chỉ chiếu ở cụm Mega và BHD mà mình thì hay coi Galaxy. Đến khi biết, muốn đi coi thì lỡ hẹn với nó những 2 lần. Lần đầu tiên là do trễ h, trễ xuất, chờ coi xuất sau thì mình bận việc. Lần thứ 2 là do hủy lịch, đã đến rạp rồi mà lại hủy lịch chiếu thành ra mình cũng không chờ dc. Tức quá không chịu thua, mình quyết coi cho bằng dc, kể cả việc phải cùng 2k lết lên tận Parkson Paragon Q7 để mà coi [vì nó là mega duy nhất còn chiếu mới nhục chứ]. Trời không phụ lòng ng`, cuối cùng cũng coi dc, dù hôm đó ra về dầm mưa thê thảm. Đúng là thê thảm luôn vì chưa bao giờ trong đời mình dầm mưa to và ướt kinh khủng đến thế. Không áo khoác, ko áo mưa, cứ thế đầu trần mà dầm mưa ở đường thênh thang lộng gió bên Q7, hiểu dc cảm giác vừa chạy xe vừa run cầm cập răng đập vào nhau là thế nào. May mà phim rất hay, hay đến nỗi cơn mưa lúc về không còn làm mình khó chịu mà chỉ làm mình nhớ lại cơn mưa kì diệu tưới mát gia đình Green mà thôi.

Đây thật sự là một bộ phim gia đình rất tuyệt vời. Ban đầu mình để ý đến phim vì mình thích anh Joel Edgerton, không biết sao chứ nhìn anh mình rất có cảm giác “gia đình”, cảm giác khi nhìn một người chồng, người bố, ng` anh, ng` che chở. Gương mặt anh rất hiền và cho cảm giác vô cùng an tâm. Hồi coi Warrior của anh và Tom Hardy, rõ ràng mình coi phim vì Hardy mà cuối cùng bị anh chinh phục lung lay, thành ra để ý anh luôn. Phim này cũng thế, cái chất mộc mạc, đơn giảm mà dịu dàng kì lạ của anh khiến mình yêu nhiều lắm nhân vật bố Jim.

The Odd Life of Timothy Green kể về một câu chuyện cổ tính nhiệm màu xảy ra với một đôi vợ chồng hiếm muộn, sống ở một thị trấn nhỏ bình yên của nước Mỹ, một thị trấn với những truyền thống, những điều cũ kĩ. Jim và Cindy dù đã rất nỗ lực, nhưng họ không thể có con. Cái sự trống trải tuyệt vọng cùng niềm khao khát tiếng trẻ con trong nhà khiến họ không ngừng nỗ lực, và không ngừng thất bại. Đến khi không còn hy vọng, gác lại đau buồn, họ quyết định viết ra danh sách những điều họ mong muốn ở đứa con của mình, rồi bỏ vào một chiếc hộp và chôn trong sân nhà, chôn đi niềm mơ ước của mình. Phép màu đã xảy ra, đêm hôm đó, 1 cơn mưa diệu kì đã mang đến cho họ một đứa trẻ, một cậu bé từ giấc mơ trong chiếc hộp, cậu bé tên Timothy với những chiếc lá trên chân.

Cùng với Timothy, Cindy và Jim bắt đầu bài học làm bố mẹ, cậu bé con mang đến sức sống không chỉ cho hai vợ chồng trẻ mà còn cho cả xung quanh họ. Cậu cũng như cơn mưa, tưới mát cho cuộc sống vốn dĩ quá đỗi bi kịch của những con người cũ kĩ nơi này.

Bộ phim không khó đoán, càng không lên gân cốt gì nhiều, nhưng lại mang nét đẹp dung dị thấm đẫm tình người. Coi phim mà mình cười như điên, rồi lặng lẽ rơi nước mắt vào giờ phút chia tay. Đến với một cơn mưa, Timothy ra đi cũng theo một cơn mưa, khi những chiếc là trên chân rụng hết, khi cho đi tất cả yêu thương, để nhận lại yêu thương từ mọi người. Tuy nhiên, sự ra đi của cậu không phải là bi kịch của mất mát, mà là khởi đầu của tương lai. Nhờ có cậu và khoảng thời gian bên cậu, vợ chồng Green đã đủ can đảm để mở lòng cho một đứa con nuôi. Cha con Jim đã không còn cãi vã, sếp của Cindy tìm lại được sự thanh thản, Joni, cô bé hay tự ti đã tìm dc niềm tin và nhà máy bút chì, nguồn sống của cả thị trấn có sự chuyển mình đổi mới.

Bộ phim thật sự quá đẹp, đẹp từ những cảnh quay rừng cây lá đỏ ở miền quê nước Mỹ, đến con người và cảm xúc. Mình thích tất cả các nhân vật, thích cái không khí như màu nắng ấm trong phim và trong đó thích nhất là quan điểm nuôi con của hai vợ chồng nhà Green. Họ không muốn con mình hoàn hảo, họ chị muốn nó có tuổi thơ hoàn hảo.

Một bộ phim gia đình thật sự rất đẹp, rất đáng xem.

Mà hôm coi phim này, mình và 2K bao rạp của Mega luôn. Ngồi giữa một rạp cỡ trung và chỉ có 2 đứa, cảm giác không khác gì đại gia, coi cười ha ha, rồi khóc hu hu, thiệt tình là trải nghiệm quá đã.

Tiếp theo là bộ phim Biệt đội đánh thuê 2. Phim này mới coi đây thôi, 1 tuần trước khi ngưng chiếu. Đáng ra phim này hem có trong danh sách của mình, tại vì ko rủ dc ba đi xem. Hồi p1 bao vé cho ba đi coi rạp, sống lại thời của các dv xưa cũ là chủ yếu. P2 ba ko đi dc, mình cũng ko hứng mấy, nhưng rồi run ruổi thế nào, trong 1 ngày đẹp trời cao hứng, đi công việc xong thì bò vào rạp quất luôn, và quả thật là không uổng công chút nào. Phim giải trí đáng đồng tiền bát gạo.

So phim này thì chắc so với…..The Avengers, nghĩa là nó không đến nỗi không có nội dung, nhưng nó là phim giải trí hành động, ko có xoắn não. Cũng có cốt truyện [hơn phần 1], cũng có khoảng lặng, cũng có màn ảo tung chảo cũng như thoại cá tính khó đỡ, phim thật sự làm mình thích thú từ đầu đến cuối.

Cái dàn của phim này ấy, phải nói là bá đạo, không chỉ bá đạo ở tên tuổi mà còn là ở cách sắp xếp, nv của họ, có chút gì đó như họ vậy. Đó h nghe nói đến thánh Chuck nhiều chứ h mới dc thấy tại sao Chuck Norris dc phong thánh đó nha, khó đỡ vô cùng luôn. Mặt thoại của phim là mặt rất đặc sắc, tiếng cười khá duyên. Ngoài ra, đây đúng là bộ phim hành động tinh khiết. Cái hành động ảo theo kiểu phim Mỹ, súng đạn, đánh nhau, nói chung rất …. đã =)).

Review phim này chỉ khen dc cái đó thôi, còn lại thì mọi ng` xem sẽ biết. Mà có 1 điều là coi phim này xong ác cảm của mình dành cho bạn Liam giảm đi rất nhiều. Có lẽ là từ mức không thích chuyển sang bình thường rồi. Để xem bạn ý tiếp tục tiến bộ ra sao.

Cuối cùng là phim Lấy chồng người ta.

Hôm nay hứng lên đi coi phim Việt. Nói chung mình không có kì thị phim Việt, nhất là dòng phim nghệ thuật, làm cho ra ngô ra khoai, thì cũng đáng xem lắm chứ ko phải không. Mình chọn coi phim này vì mình rất là tin chú đạo diễn khi chú đã cho ra một “Áo lụa Hà Đông” tuyệt như thế thì đây có thể hy vọng.

Và mình đã không thất vọng.

Nói về phim này, thú thật ko biết phải nói gì. Nội dung phim rất giản dị, rất rất đơn giản luôn ấy, cái chủ yếu phim xoáy sâu chính là tâm lý của nhân vật trong hoàng cảnh đó. Nói phim không có cao trào thì không đúng, nhưng cao trào của nó không phải là cái bất ngờ, mà là cái có thể đoán dc sẽ đến nhưng không thể đoán dc phản ứng nv, chính vì thế toàn không khí rất là nặng nề, thắt chặt và hồi hộp

Về mặt âm thanh. Chao ôi âm thanh xuất sắc, không chỉ xuất sắc ở âm nhạc, mà còn xuất sắc ở tiếng động, nó rất thật, đánh nhau rất đã nhá, nói chung là trợ cảm giác nhiều lắm

Về mặt hình ảnh, phim quay rất đẹp. Bộ phim này ko có “mỹ” như Áo lụa Hà Đông mà lại “thực” nhưng torng cái thực đó không trần trụi mà vẫn có nghệ thuật. Đó là về quay phim, còn về hình ảnh thì mình cực kì thích lối quay ẩn dụ của phim này, một loại kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh rất cần thiết. Có những cảnh rất đắt giá, ví như những cảnh sex, không hề thô mà rất nghệ thuật, sex dc mô tả qua tiếng gió đập cửa rầm rầm vào đêm mưa, tiếng máng xối xả nước…. Cảnh nhân vật Linh của Thái Hòa từ đầu có 2 lần dc đạo diễn đặc tả bằng cách quay chậm mà nhòe, [mình ko rõ ngôn ngữ điện ảnh phải gọi ra sao], đại khái là đặc tả cái nv đứng đó, và dòng ng` qua lại nhanh đến độ nhạt nhòa, cái cảm giác cô độc và tách biệt qua hình ảnh đó rõ ràng khủng khiếp ấy. Hay như hình ảnh ẩn dụ mình thích nhất, đó là cảnh anh chồng hứa bảo vệ vợ con mình, anh vươn tay đặt lên vai vợ an ủi, nhưng lại là anh vươn tay qua tấm vách mùng, bàn tay đó vẫn là ngăn cách với vợ anh bằng tấm vải mỏng đó, có gì đó rất đau lòng, có gì đó rất khác với lúc xưa. Và đỉnh cao có lẽ là hình ảnh ngôi nhà phao xoay vòng trên sông, xoay vòng như chính cuộc đời của cả 3 ng`, vòng xoáy của những mâu thuẫn, hận thù không thể giải quyết….Nói chung mình khá thích hình ảnh, quay phim của phim

Về diễn viên. Chỉ có thể dành từ xuất sắc cho anh Thái Hòa. Coi anh này diễn hài nhiều, ko dám đánh giá tài năng của anh, nhưng đến hôm nay, nhìn thấy anh trong vai Linh này mới thấy nể con ng` này. Sợ và thương hại là toàn bộ cảm giác của mình với nhân vật. Mình không thông cảm cho hắn dc, ko thể, nhưng mình lại thấy thương hại cho hắn. Hắn có thể điên rồ, ích kỉ, bạo lực, nhưng hắn vẫn là kẻ cô đơn hoàn toàn trong dòng đời này, cái cuộc đời khốn nạn không có chỗ mà cũng không thể dung ng` như hắn. Bên cạnh thương hại thì là sợ. Nói không ngoa chứ cái thần thái này của anh mà gắn mác phim là phim kinh dị cũng ko quá đáng đâu. Những cái cười, ánh mắt, cả cái xoa đầu cũng khiến ng` ta nổi da gà ra dc đấy.

Cô Y Nhung thì… mình nghĩ tròn vai, mình rất xin lỗi bác đạo diễn vì nghe thiên hạ nói bác làm phim này để thương cho thân phận phụ nữ, nhưng mà mình coi phim lại thấy hai nv nam mới là ng` bị hại, phản diện là chị nữ này mới đúng. Mình ghét ng` lợi dụng tình cảm, và với mình, dù là nhận hậu quả hay ko, là trước hay sau hành động thì ban đầu cái sai là do chị, là chính chị lợi dụng tình cảm của hắn, là chị lừa chồng dối ng`. Thật chứ mình tâm đắc cái câu chị bảo chị hy sinh vì chồng con thì chả có gì là khốn nạn, vai của anh Thái Hòa quăng lại 1 câu “nhưng em khốn nạn với tôi này”, rất là thỏa mãn. Thôi dù sao mỗi ng` 1 ý, cảm xúc cá nhân mình cũng ko dám bàn sâu.

Huy Khánh thì…. ko thích cũng ko biết rõ anh này, nhưng nhìn chung anh đóng ok, tròn vai, ko đến nỗi bị ăn gọn.

Cuối cùng, cái mình ko thích của bộ phim, có lẽ là cách kể chuyện. Cái cách cắt ghép này ko biết là dụng ý ra sao, nhưng mà nói chung nó làm mình bối rối, khó hiểu và bị đứt mạch cảm xúc nhiều chặng, bộ phim cũng nhùng nhằng hơn. Ngoài mặt này ra thì ok, phim cũng đáng xem, để thấy ừ thì phim Việt mà làm đàng hoàng thì có tệ tí nào đâu. Ít nhất bên mấy cái thảm họa còn có cái đáng coi.

À mà tên phim này mình thấy sao sao ấy. Tên Việt và cả tên Anh “”In the name of love” đều chả liên quan gì nội dung hết =_+

Vậy là xong phim tháng 9 rồi, danh sách tháng 10 hơi bị kinh dị, nhưng toàn phim phải coi thôi. Cuối tuần này chưa coi dc Premium rush nhưng nhất định cố gắng nội tuần sau. Anh Jos ám mình quá mà. Cuối tuần rồi ông ấy cùng Tom hút máu mình, Tom thì sẽ có bài riêng nói sau, còn anh Jos thì làm Host của SNL, có màn nhảy stripper phun máu mũi, bịnh kinh khủng luôn. Coi thế này này, chịu nổi ko chứ.

http://www.dailymotion.com/video/xtt7qy_joseph-gordon-lewitt-stripper-in-snl_fun

Thế này ko coi thì sao chịu nổi. Rồi còn chú Liam trong Taken 2, hoạt hình Transylvania Hotel,…. Haiz. Sao cứ khi nào nghèo là lại gặp eo vậy nè =_+

Xong nợ, h thanh toán nợ với Tom cuối tuần rồi. Ôi anh Tom, anh giết em rồi, đến h em vẫn ko xuống dc đất. =_=

Advertisements

7 thoughts on “[Movie] Timothy, The Expendables 2, Lấy chồng người ta

      1. Viết lách mấy cái này những phải có thời gian mà phải có hứng, có cảm xúc nữa. May là cúi cùng bồ cũng viết. Mình đợi cái bài về Timothy mãi. Phim hay quá chời hennnnnnnnnnnn :-*******
        Yep, mình đồng tình với khoản Joel là hình ảnh người bố mẫu mực. Xme phim mà m cứ xuýt xoa mãi.
        2 phim kia thì chưa koi nên chưa đọc. E2 thì còn tính coi chứ Lcnt thì coi trailer thấy ớn với TH quá =.= ko bít nên coi ko.
        Post hoài ko dc quạu nghen =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s