[Movie][Diary] The Boy in the Striped Pyjamas, Premium Rush và vài thứ linh tinh


Lười quá, tập trung lại thành 1 bài thôi, với cũng vì dk khách quan và chủ quan mà 2 phim này mình không viết review dc.

Trong tuần này coi Premium Rush rồi và phải nói là mình khá thất vọng với bộ phim này của Jo. Mình không chê nội dung, cơ bản mà nói, bộ phim giải trí hành động thế này đã là quá ổn, đề tài lại mới, cách dựng phim cũng có tí sáng tạo, theo hơi hướm Vantage Point [nhưng thua xa về sự kịch tính nhá, có cảm giác phim cứ dài dòng thừa thải thế nào ấy], có điều mình không nghĩ đây là dòng phim thế mạnh của Jo, cũng không nghĩ anh lại chọn thế này.

So về tất cả mọi mặt, PR có thể coi là 1 bước lùi của Jo. Cùng là dạng phim giải trí nhưng nội dung thua xa những 500 days, Inception hay TDKR. Còn so về thế mạnh diễn xuất thì ôi thôi đừng nói, làm mình nhớ đến 1 thời các vai diễn quá ám ảnh của anh trong Mysterious Skin hay Brick, thậm chí đến cả 50/50 cũng thua xa. Mình thật sự không có vấn đề gì với việc anh chọn dòng phim giải trí. Đùa chứ đôi khi cũng phải phởn đi, bung ra đi, kiếm tiền chứ ai lại đeo dòng phim hàn lâm mãi dc, nhưng trước h mình thấy gu phim của Jo khá ổn, kể cả là phim loại gì cũng toát lên dc cái tinh thần rất cá tính, quai quái “thích thì làm” của anh, phơi dc diễn xuất cơ. Trong PR phần này mình thất vọng lắm. Hành động thì tuyệt thật, chất đấy, mới mẻ nữa, nhưng nhân vật thế này là không cá tính, cái gì cũng nửa vời và đất để anh thể hiện chiều sâu nhân vật hầu như chẳng có. Cảnh phim lại dàn trải tập trung vào mấy cảnh đua, thú thiệt là nhàm lắm.

Nhìn chung mình không chê phim này dở, mình chỉ ca cẩm về “bước lùi” của anh thôi. Nó làm mình hơi buồn. Thôi thì tự an ủi là lên thì phải có xuống chứ đâu ai phong độ dài dài dc. [miệng thì nói thế nhưng mà Tom, anh thử….chỉ cần đứng yên tại chỗ thôi…. em cũng sẽ là ng` ném đá anh thẳng tay – thậm chí hơn cả Jo – nhá ]

Về bộ phim thứ 2 The Boy in the Striped Pyjamas, phim này không phải là coi lần đầu, chỉ là hôm nay lôi ra coi lại, và lại một lần nữa khóc trước khung cảnh cuối cùng của phim, của căn phòng đóng kín, của những hàng áo “pyjamas sọc” treo ngổn ngang, cảnh ng` bố thất thần trong mưa, ng` mẹ khóc than đau đớn trong vòng tay con gái mình. Đau tột cùng

Mình thật sự rất thích bộ phim này, thích đến độ có cả nguyên tác trên kệ sách [chỉ là chưa đọc vì … chưa lên tinh thần để đọc]. Điều mình thích nhất có lẽ là cái cách thế giới dc nhìn qua ánh mắt trẻ thơ trong phim, trong trẻo và đầy các câu hỏi khám phá, quá ngây thơ nên bi kịch cũng quá đau đớn.

Mình thích tình bạn của hai cậu bé, không có giai cấp, không có định kiến, không có phân biệt, chỉ có chân thành, đến cuối cùng, vẫn là nắm lấy tay nhau, không bỏ rơi nhau dù đó chính là bi kịch lớn nhất. Mình thích cả cách nhìn và xây dựng của tg về thế giới người lớn nữa. Có thể ai đó sẽ nói, đáng đời, đó là nhân quả cho ông bố, nhưng mình lại thấy thương họ. Làm sao có thể nói một người là sai khi vấn đề nằm ở ý thức hệ, ở nền giáo dục vào tư tưởng ăn vào gốc rễ. Làm sao có thể kết tội một người hết mình đặt lòng tin và phục vụ tổ quốc, họ sai chăng, chỉ là sinh ra không đúng thời điểm mà thôi. Nhìn bà mẹ xem, bà ấy cũng thâm căn cố đế trong tư duy, nhưng đó là phần suy nghĩ, lí trí, phần tình cảm, phần ng` vẫn khiến bà ấy nói lên lời cảm ơn, khóc đến suy sụp về cách đối xử của họ với những n` Do Thái còn gì. Và tất cả những hậu quả đó, đều đến từ giáo dục cả, như cái cách ông gia sư dạy cô chị Greta.

Cái gia đình đó, thật sự đối với mình, họ không sai, chẳng ai sai cả. Đó vẫn là một ng` bố tận tâm yêu thương vợ con, 1 ng` mẹ đảm đang nuôi dạy con cái, một cô chị đáng yêu…. Có ai sai khi từ ban đầu, chẳng có gì là đúng.

Mà coi đến lần này mới nhận ra cậu nhóc Bruno, có đôi mắt trong sáng dễ sợ, mà mình ngưỡng mộ, là do nhóc Asa diễn [nhóc trong Hugo ấy], hèn chi, đôi mắt nổi cồm cộp đập vào mắt rồi. Công bằng mà nói thì trong phim này cu cậu diễn tốt hơn, tự nhiên hơn rất nhiều so với Hugo, thôi dg` còn dài, nhóc tiếp tục phấn đấu đi, nhưng đừng lớn quá sớm rồi thành hư là dc.

Tiếp đến là màn tự kỉ cá nhân

Tuần này chịu ko nổi, đã phải lết lên bệnh viện khám và đúng như mình dự đoán, bao tử biểu tình. Bị viêm dạ dày cấp, chưa đến nỗi loét là may mắn. Nhìn cái đơn thuốc và 1 dọc điều cấm thiệt muốn khóc luôn. Thôi ráng lết. Nhân tiện khám sức khỏe tổng quát, thử máu ra biết mình nhóm máu B, thiệt không ngoài dự đoán. Tính tình hâm cỡ mình thì chỉ có thể là B hay AB mà thôi, y chóc. Mà h mình hiểu tại sao ko bao giờ thấy đúng khi đọc các tử vi Cung Cự Giải rồi, vì mình nhóm máu B cơ mà =)).

Thêm 1 chuyện là Tần Thời Minh Nguyệt p4 ra lại rồi, bất ngờ ghê luôn. Chờ mòn mỏi đến chả muốn chờ cũng ko hứng coi nữa, thì cuối cùng phim ra. Dc sub nhanh, lại còn up onl nên mình cũng ham hố, coi đến tập 3 thì hứng lại trào lên. Ok, phim rất vững phong độ, coi không phí.

Cuối cùng, nhớ Tom quá. Anh cứ chơi trò nuôi cá bằng cách no dồn đói góp thế này thì chết mất thôi. Thèm nghe giọng anh, thèm dc nhìn thấy anh kinh khủng lên dc ấy. Haiz.

Advertisements

2 thoughts on “[Movie][Diary] The Boy in the Striped Pyjamas, Premium Rush và vài thứ linh tinh

  1. Về Premium Rush: Agree. Thật tình là xem ra chả muốn viết bài về nó. Dở ko dở. Nhưng thiếu cảm xúc thế nào ấy. Kịch bản phô diễn quá nhiều hành động nên cảm giác rất “rush”, ko kịp cho nv và khán giả có khoảng nghỉ. Coi phim mình còn ấn tượng với tay cảnh sát bẩn của chú Shannon hơn. Khách quan mà nói PR có chút mới mẻ khi đem các cua-rơ vào phim, cách quay phim cũng lạ lạ mắt. Các pha mạo hiểm do Joe thể hiện cũng đáng nể đấy chứ. Nhưng ngoài mấy cái đó ra, phim ko phải là thể loại lý tưởng để Joe phô bày khả năng diễn xuất. Dù sao cũng là 1 cuộc fun ride mà. Ko thành thì chuyển hướng khác. Joe có tiềm năng mà.

  2. Về sức khoẻ của bồ: Làm sao mà để đến loét dạ dày thế kia??? Bây giờ đã đỡ chưa. Khỏi rồi thì cũng tiếp tục kiêng cữ để tránh tái phát nghen. 1 vài lời khuyên cũ rích về chuyện bao tử theo kinh nghiệm của mình là nên ăn mấy thức ăn dễ tiêu, thái nhỏ băm nhuyễn càng tốt, ko ăn đồ chua (nhưng ăn sữa chua thì rất tốt), cay nóng, ko làm việc quá căng thẳng cũng ảnh hưởng đến dạ dày và tuyệt đối đừng ăn khuya. Mấy cái này chắc bác sĩ cũng dặn bồ nhỉ, mình theo kinh nghiệm ở nhà cũng có bệnh nhân bị bệnh này thui. Giữ sức khoẻ nhé Romy.
    Blog bồ thì ngoài bài về Tommy lúc nào cũng đông vui ra thì mấy chuyện khác ít dc ng` ta quan tâm nhỉ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s