[Diary] Đời có bao lâu mà hững hờ


Nhân dịp rộ lên vụ fan cuồng và làn sóng chỉ trích, mình chỉ muốn nói vài điều suy nghĩ trong lòng. Thật tình thì mình không có thích Kpop, ác cảm là khác, trước thì mình cũng không thích fan Kpop, tai tiếng nhiều quá, nhưng từ ngày bước vào con đường fangirl, từ ngày đặt vị trí mình vào chỗ yêu 1 ai đó thuộc showbis, dc truyền cảm hứng từ ai đó, bị ảnh hưởng từ ai đó, mình bắt đầu hiểu và thấy fan chẳng có gì là sai cả, cuồng hay không, chẳng qua chỉ là dư luận chụp mũ mà thôi.

Mình không định nói gì về chuyện này đâu, nhưng mà đọc cái bài thơ [đã dc xác định là của nhà thơ Đỗ Trung Quân] viết, chỉ trích thẳng thừng và tạo điều kiện cho dư luận càng chửi bới dữ dội các fan Kpop, mình cảm thấy rất buồn, cảm thấy ng` lớn thật sự quá đáng quá rồi. 

Trước hết, tình yêu thần tượng, nó hoàn toàn là thứ tình cảm giải trí bản thân. Phải, nói trắng ra mình yêu họ, họ đâu có biết mình yêu họ, mình làm bao nhiêu thứ vì họ, họ cũng đâu có biết, nhưng mà cái quan trọng là, khi mình yêu họ, mình học hỏi từ họ, khi mình làm gì đó cho họ, mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đó là những gì mình nhận dc cho bản thân, như vậy chưa đủ sao, điều đó không tốt sao. Con ng` mà, ai chả có quyền mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc của các bạn là coi bóng đá, chơi thể thao, đi coi phim, hạnh phúc của chúng tôi là dc theo dõi idol dc biết thông tin, dc gặp. Nói cho cùng nó cũng chỉ là những hình thức khác nhau của việc giải trí, của việc thỏa mãn bản thân, vậy tại sao của các bạn thì thực tế, của chúng tôi thì phù phiếm, ngu ngốc. Không ai so sánh việc yêu bóng đá với yêu cha mẹ, khóc vì bóng đá, vì phim ảnh như khóc chết cha chết mẹ, vậy tại sao khóc vì tình yêu idol, vì xúc động, vì không kềm dc cảm xúc lại bị các bạn nói 1 cách nhục nhã như vậy. Phải chăng các bạn quá ngu ngốc để đánh đồng thứ tình cảm giải trí bản thân bằng với các tình cảm bản năng con người khác, như yêu đồng loại, yêu gia đình, yêu tổ quốc. Thế thì xin thưa các bạn làm rồi. Các bạn chửi chúng tôi ra sân bay đón những ng` thậm chí còn không biết chúng tôi, khóc lóc vì họ. Các bạn sỉ nhục chúng tôi, chửi cha mẹ chúng tôi bất hạnh, nhưng các bạn là ai và biết gì hay chỉ là các “anh hùng bàn phím” ngồi nói cho thỏa cái mồm, tát nước theo mưa. Bao nhiêu ng` đang làm anh hùng bàn phím đó ngồi đấm lưng cho ba, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cho mẹ rồi. Bao nhiêu ng` tổ chức dc kỉ niệm ngày cưới, nấu dc bữa sinh nhật cho bậc sinh thành. Các bạn thì biết gì mà lên án chúng tôi, mà lôi cha mẹ chúng tôi vào đó.

Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho các bạn trẻ fan Kpop, vì lẽ ra họ ko đáng bị mắng đến như thế. Ai mà không có một thời tuổi trẻ, ai mà không có những đam mê, bồng bột nhất thời. Ai ai cũng sẽ lớn, rồi vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền, quan hệ xã hội, gia đình, con cái rồi sẽ cuốn chúng ta vào đời sống thực tế, rồi sẽ chẳng còn thời gian mà quay cuồng, mà yêu, mà điên. Vậy tại sao cứ phải lớn thật nhanh như vậy, tại sao ko thể sống cho hoang dại hết thời tuổi trẻ, để sau này nhìn lại không cảm thấy nuối tiếc vì mình đã không bao h là chính mình.

Chú nhà thơ Trung Quân, chú là người lớn, bọn cháu là trẻ con, chú sống ở thời chiến, chúng cháu lớn lên ở thời bình, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn cháu yêu nước ít hơn chú ngày xưa. Chú cũng từng 1 thời là trẻ con, cũng 1 thời nông nỗi, vụng dại, vậy tại sao ko thể dùng con mắt đó, vị trí đó để nhìn mà lại đánh giá bọn cháu theo kiểu kẻ cả, bề trên cực kì lệch lạc theo tiêu chuẩn của chú.

Chú có biết chú Thành Lộc, vâng, nghệ sĩ kịch ưu tú Thành Lộc, cũng từng là fan cuồng không, cũng từng có thời đạp xe theo đoàn kịch quốc gia chỉ để dc đứng từ xa nhìn họ đi vào khách sạn, rồi sáng hôm sau lại dậy thật sớm, đạp xe ra khách sạn chỉ để nhìn những thần tượng của mình đi ăn sáng không. Và chú có biết chú Thành Lộc rất tự hào khi nói về tình yêu đó của mình không. Yêu thì có gì là sai. Cuồng có gì là sai, khóc vì idol thì có gì là sai. Chú Thành Lộc liệu có phải là ng` vô dụng ko, là kẻ ko yêu nước không.

Chú có biết cụ Vương Hồng Sển không, người học giả có tiếng đó cũng từng là một fan cuồng tuồng hát không, có biết cụ ấy mang cả cái tình yêu idol đấy của mình vào những quyển sách xuất bản, kể về nó với tình cảm trân trọng yêu thương, với những tinh khôi thuần khiết. Chú có biết cụ yêu sân khấu, yêu cô đào hát đó đến nỗi 1 tháng phải xem mấy lần, và mỗi lần đều phải bắt xe lên thành phố, phải thuê khách sạn ngủ lại chỉ để dc xem, dc nghe, thần tượng của mình ko. Con ng` đó có phải là kẻ vô dụng không, có phải là kẻ ko yêu nước không

Chú có biết cụ Trần văn Khê không, có nhà văn hóa nghiên cứu cổ nhạc dân tộc đó cũng là fan cuồng không, cũng từng yêu nhưng chúng tôi đang yêu Idol của chúng tôi hiện h hay không. Rồi còn rất rất nhiều con người khác, họ cũng có một thời để trẻ, để yêu, để phát cuồng, điều đó đâu làm mất đi giá trị con ng` họ. Có phải chăng, chú và cả 1 phần đông xã hội đang đánh giá chúng tôi [và con ng` nói chung] qua vẻ bề ngoài, qua cách nhìn ích kỉ và áp đặt chăng.

Nếu thế thì mặc kệ các ng`. Chúng tôi sống không phải vì các người, mà là cho bản thân chúng tôi. Nếu cứ phải “diễn” thế này, thế kia, làm vừa ý ng` này, ng` kia, chúng tôi khác gì những con rối trên sân khấu. Rồi khi các ng`, các khán giả, những anh hùng ném đá, ta chợ về với gia đình các ng`, chúng tôi còn lại gì, nhìn lại bản thân chẳng có đan mê, chẳng có tình yêu, sở thích, chính kiến, khi đó thì các ng` làm gì dc cho chúng tôi hay chỉ phủi đít mà đi. Chúng tôi là chúng tôi. Và chẳng có gì sai, chẳng có gì xấu hổ khi là fan một ai đó, khóc cười vì 1 ai đó cả. Các ng` thích nói, cứ nói, nhưng cuộc sống là của chúng tôi.

Never, ever, let anyone tell you what you can and can’t do. Love your life. Live, and Love. You only get one shot

Tom Hiddleston

Advertisements

7 thoughts on “[Diary] Đời có bao lâu mà hững hờ

  1. *ôm ôm* bạn Cáo thật dễ thương quá mừ

    Vấn đề này thì có lẽ cứ ‘trải qua rồi mới thấm’, nhỉ -)) Giống như người chưa từng đi bus sẽ ko biết trong giờ cao điểm bus lèn chật như hộp cá mòi chứa đc bao nhiêu con người, thì sẽ trách bus làm kẹt đường

    Còn cái ông nhà thơ gì gì gì ấy, yêu nước á? đừng làm tui buồn cười, yêu nước thì tình hình hiện nay thiếu gì đề tài để nói, sao cứ phải nhắm vào bọn con nít ranh mà đâm chọc =)) Ai gọi nhà thơ chứ tôi gọi 1 cha nhát cáy chẳng dám đụng chạm ông này bà nọ, chỉ dám chọn đề tài an toàn nhất mà lia, đáng khinh bỉ -“-

  2. Tự dưng nhớ cụ Vương Hồng Sển. Thuở cụ bằng tuổi mình, gia đình cho tiền lên Sài Gòn ăn học, cụ nhịn ăn nhịn uống nhịn từa lưa thứ ko chỉ để đi xem hát mà còn là để bữa nào có Cô Hai Mão diễn sẽ đi thuê phòng ở khách sạn mà đoàn của cô ở, rồi còn xuýt bỏ học chạy theo gánh hát chỉ vì lần đó vô tình sao mà Cô Hai Mão bước nhầm vào phòng của cụ. Sau này còn có chuyện chỉ vì một lần vô tình gặp một nghệ sĩ nào đó mà cụ yêu mến mà ngày nào cũng đi xem hát ở rạp đó, bất kể vở nào, chỉ vì hi vọng sẽ lại được gặp cô. Mà lúc đó cụ có phải nhiều tiền gì cho cam, đi mượn hết từ trên xuống dưới chỗ làm mới đủ. Những chuyện đó được viết trong “Hồi ký 50 năm mê hát”, in 2000 quyển mà hôm rồi bạn mình đi tìm mua ko thấy, phải bò lên nhà xuất bản. Có lẽ tại cụ sinh vào thời đó nên giờ mới được thế, chứ cụ mà sinh vào thời nay ko khéo lại bị chửi là “trẻ trâu ngu dốt, cha mẹ nuôi mười mấy năm ăn học mà chỉ vì ai-đồ mà bỏ học”, bị hỏi là “thế Cô Hai Mão có nuôi cho được bữa nào không hay toàn là ăn cơm của cha mẹ rôi đi lo cho ngời ngoài” vân vân và vân vân các kiêu các loại chứ chẳng có chuyện có người sẵn sàng bỏ vài triệu để mua lại sách của cụ.

    4. Tiện nhớ cụ Sển thì nhớ típ lun cụ Du.

    “Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”

    Câu hỏi xé lòng của cụ xem chừng bây giờ đã có lời đáp rồi. Xin lỗi cụ, có lẽ cụ sẽ buồn. Nhưng mà bây giờ bố chết mới được khóc, mẹ chết mới được khóc, bạn chết mới được khóc, đồng bào mất tích ngoài biển đông mới được khóc. Nước mắt bây giờ quý hiếm lắm, phải để dành để nhỏ xuống cho điêu linh đất nước, để rưng rưng cho nỗi nhục biị cỡi cổ đè đầu làm nô nệ. Cụ và con cách nhau những mấy trăm năm, lại chẳng phải thân bằng cố thuộc gì cho cam. Giọt nước mắt này, cụ cho con xin lại vậy.

    Quote lại ý kiến của Táo chan =))=)) Nói chuẩn quá. Thích cụ Sển cực kì .

    Nói 1 hồi chắc bọn ném đá sẽ sửa thành “hâm mộ ng` vn thì có gì, hôm mộ nước ngoài mới nhục quốc thể” =))

  3. bạn Cáo nói chuẩn quá! thực ra hâm mộ thần tượng, khóc vì thần tượng nào có phải mỗi việt nam, Anh, Mỹ, Nhật cũng đầy rẫy, ngay cả cái nước tinh thần dân tộc cao vòi vọi là Tung Của bên cạnh mình còn cuồng K-pop kém gì mình đâu. Thậm chí nước người ta, phẫu thuật cho giống thần tượng, ăn trộm nhà thần tượng, ung thư sắp chết muốn gặp thần tượng 1 lần là thỏa nguyện, nhưng đất nước vẫn phát triển, vẫn là cường quốc, vì tuổi trẻ nào mà chẳng phải lớn lên, gác lại bồng bột điên cuồng của mình, gia nhập binh đoàn người lớn. Nếu các cụ cứ lia vào đề tài này thì chỉ tổ phí thời gian quý báu, vì cứ còn tuổi trẻ là con fan cuồng :)),
    Nói đi cũng phải nói lại, may mà Tom ko qua Việt Nam, ko nhìn thấy cảnh Hiddlestoners bu bám ở sân bay (trong đó có mình :))) thể nào lại có bài thơ: Các cháu có nhớ năm xưa giặc mỹ tràn qua, đế quốc Anh phủ bóng toàn thế giới etc chắc cháu cũng chịu các cụ! =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s