[Movie] Life of Pi


Review bộ phim này hả. Chỉ 1 dòng thôi

NHẤT ĐỊNH PHẢI COI ĐI. VÀ HÃY COI 3D

Hôm nay đi coi về rồi, và quả thật mình vẫn còn choáng váng, nổi da gà da vịt mỗi khi nghĩ lại những gì đã xem. Một bộ phim không thể review nội dung, chỉ có thể để mỗi ng` xem tự cảm nhận bằng trải  nghiệm của mình. Phần hình ảnh thì đẹp là 1 từ quá thiếu sót để có thể diễn tả.

Nói chung là đặt bài để đó.

Có lẽ sẽ viết về phần hình ảnh và cảm xúc cá nhân sau khi mình đi coi lại lần nữa. Vì phim này nhất định phải coi lại. Cái cảm giác tim đập bực bực, cái cảm giác nổi da gà, cái cảm giác trào nước mắt đó, mình muốn trải nghiệm lại lần nữa. Để cảm, để thẩm thấu 1 lần nữa. Mình vẫn thích truyện hơn, nhưng đúng là có những thứ vẽ ra bằng hình ảnh rồi mới thấy hết, thấm hết, hiểu hết. Ép phê cực kì.

Advertisements

18 thoughts on “[Movie] Life of Pi

  1. Mình phải cuối tháng mới đi xem được :(( Hôm đi xem ROTG bước vào rạp ngay lúc đang chiếu trailer phim này, mới nhìn các hiệu ứng màu sắc cảnh quay thôi cũng đủ mê mẩn rồi (nghe bảo phim này hiệu ứng 3D còn phê hơn cả Avatar :O), đến lúc nó bật bài Paradise của Coldplay nữa thì mình thật sự là suýt rú lên ngay giữa rạp xD
    Và nói chung đã được anh Tom liệt vào list “must-see” rồi thì kiểu nào cũng phải ráng lết xác đi xem \m/

  2. Cũng vừa xem xong phim này hôm nay… đang rất hóng review của bạn Cáo để “thẩm” lại lần nữa cho “đã”. Cái mác Lý An thật không ngoa, từ nội dung cho đến hình ảnh – nhất là khi bố ấy vừa sử dụng máy quay 3D lần đầu mà đã làm cả cái rạp mình xem hôm nay cứ há mồm ra suốt buổi mà quên ngậm lại luôn =))))

  3. Đoạn Lý thích nhất và cũng là đoạn xúc động nhất là lúc Pi lặn xuống biển và chết lặng đi khi nhìn cả con tàu vĩ đại chìm dần dần xuống đáy đại dương. Pi và con tàu ở đấy, treo lửng lơ giữa màu xanh trong vắt đến im lìm của biển cả. Mẹ thiên nhiên bắt Pi phải chứng kiến bi kịch lớn nhất cuộc đời theo cách đơn độc nhất và rõ ràng nhất nhưng không thể khóc, không thể hét lên, không thể phản kháng. Khuôn hình đẹp lắm và ám ảnh lắm!
    So với truyện thì phim chưa lột tả hết tinh thần chống chọi quá đỗi kiên cường trong suốt 227 ngày lên đênh trên biển của Pi. Nhưng đây thực sự là phim rất đáng xem trong tháng 12 này. Chờ review phim này với Les Misérables của Nhím nha.

  4. Mình cám ơn bạn Cáo lắm lắm, nếu bạn ko recommend thì mình đã ko bao giờ xem film này, cũng ko bao giờ xem 3D (3D của Avatar làm mình chán)

    Và đúng là ko xem 3D của phim này thì uổng kinh, 3D của mấy phim hành động thì quá nhanh và khiến khó nắm bắt nội dung film, nhưng nhịp điệu chậm và vẻ đẹp sparkling and astonishing của biển làm 3D của film này rất tuyệt vời. Cái giá 200k 1vé của megastar, đối với bộ film này thì worth paying -w-b (bằng chứng là con bạn xem 2D ở Galaxy Nguyễn Du chẳng nghĩ nó đẹp =))))

        1. Vì đó là câu chuyện chính cậu ấy cũng muốn tin. Sự thật nó tàn nhẫn quá. Cái lúc mà Pi kể câu chuyện thứ 2, kể xong, ông ta hỏi anh nhà văn là “anh THÍCH câu chuyện nào hơn”. Là thích, ko phải là tin. Khi ông nhà văn bảo là câu chuyện thứ 1, Pi đã rơi nước mắt. Khi ko muốn nhắc lại 1 cái gì đó, ng` ta kể nó với 1 cái gì đó nó đẹp hơn, ít tàn nhẫn hơn.

          Với cả, mình tin câu chuyện thứ 2 hơn vì nó ko có nhân vật nào đại diện cho Richard Parker. Pi có thể hình dung hóa ng` thủy thủ là chú ngựa vằn, tinh tinh là mẹ [nếu để ý sẽ thấy đoạn mà Pi hỏi con tinh tinh “mày cũng mất 1 đứa con phải ko” – đó là nói anh trai mình], linh cẩu là lão bếp, thì hoàn toàn có thể hình dung hóa richard là ai đó, rồi sau đó lạc nhau, đi mất, hay sao đó, nhưng ko. Richard chính là cậu, phần CON của cậu. Ở hòn đảo, phần Con chính là phần bản năng đã chạy lên tàu khi biết hòn đảo nguy hiểm mà.

          1. Vậy những tình tiết tôn giáo xảy ra ở câu chuyện thứ 1 và mối quan hệ giữa Pi và Richard Parker, bạn nghĩ nó có liên hệ gì với câu chuyện thứ 2 ko?

          2. Cái quan hệ của Pi và Richard Parker hơi thiên về cảm nhận cá nhân, và cũng hơi dài dòng, như mình đã nói, mình sẽ viết về nó sau.

            Còn tình tiết tôn giáo xảy ra ở câu chuyện thứ 1 là cái nào, ý bạn là cái hòn đảo đó hả. Với [suy nghĩ] của mình. Mỗi con ng` là 1 kẻ cô đơn, hình ảnh hòn đảo nằm ở giữa đại dương chính là ám chỉ bản ngã đó của con ng`, nó mang hình ng` đấy còn gì. Cái bup có cái răng liên quan đến chi tiết Pi bị mẻ cái răng đấy. Còn câu nói, ở lại đó, tôi sẽ chết trong dần mòn, nó cũng là thể hiện tuy mỗi con ng` là 1 kẻ cô đơn, nhưng ko ai có thể sống cô hơn cả cuộc đời, sẽ chết dần mòn thôi, thế nên phải tìm về với xã hội.

  5. Cho mình xin câu cuối cùng nhé, về 2 ông người Nhật và 2 câu chuyện của Pi. Chẳng có chuyện nào giải thích được việc tàu chìm hết, và chính họ là người không chấp nhận sự vô lý trong câu chuyện thứ 1 (“chuối không nổi được” =)) ), đòi Pi kể 1 câu chuyện “hợp lí”, “dễ tin” hơn; nhưng cuối cùng họ lại chọn tin câu chuyện thứ 1 (như ghi trong bản báo cáo), theo bạn là vì sao vậy?

    1. Vì như chính bạn nói đó, ko có câu chuyện nào nói đến nguyên nhân chìm tàu cả, thế nên câu chuyện nào đứng trên phương diện bảo hiểm cũng như nhau thôi, nhưng câu chuyện nào ng` ta thích hơn, như anh nhà văn chẳng hạn, và câu chuyện nào….bớt đau đớn hơn.

      1. Uhm thanks bạn :D Mình đọc các trang thảo luận trên mạng cũng thấy người ta chọn câu chuyện thứ 2 nhiều, nó hợp lí và thực tế hơn. Những ai chọn đi theo lí trí, suy luận, tin vào những thứ gắn liền thực tế hơn sẽ chọn câu chuyện thứ 2. Ngược lại, những người chọn cách, mà theo như Pi nói, “take a leap of faith” và “believe the unbelievable” sẽ tin vào câu chuyện thứ 1. Tất cả tuỳ thuộc vào ta cả, nó chính là cách ta nhìn nhận về cuộc sống này thôi :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s