[Hiddles] Nhật kí hành trình Tom – Unicef [Day 1]


Sau một thời gian im thin thít và lặn mất tăm, cuối cùng Tom cũng ngoi lên. Anh đã không ngoi lên thì thôi, anh ngoi lên thì cực kì hoành tráng luôn. Số là trước đây mình có nói về cái quỹ nhi đồng của fan đứng tên Tom quyên góp, thành quả cuối cùng là dc gần 17 000 bảng Anh, thành công rất tốt đẹp, thế cho nên Unicef UK đã mời Tom tham gia hành trình đưa thành quả đó đến với các trẻ em đang cần cùng với Unicef. Vậy là anh lên đường

Trước ngày đi, Tom rất háo hức, nhưng tuyệt đối cả anh và ủy ban Unicef UK đều không hé môi tiết lộ bất cứ gì về điểm đến, chỉ úp úp mở mở là các em đoán đi, đoán anh đi đâu, đến nơi anh sẽ thông báo [fg nói đùa là với nhau là anh ko nói vì tranh fan theo =))=)). Tất nhiên là đùa chút thôi]. Tom thì vui ra mặt luôn ấy, gì chứ một người có big heart như anh, lại thêm hành động vì trẻ em, anh rất háo hức và chuẩn bị chu đáo, bên cạnh đó anh cũng không quên “khủng bố” các Bống bằng các hình ảnh chuẩn bị, thiệt làm ng` ta nôn theo luôn.

Tom đi họp báo về, hớn hở khoe cái mũ. Nhìn mặt anh cũng biết anh rất mong chờ rồi

Đây là thông tin chính thức về hành trình của anh đc đăng trên trang 1883 Magazine

Tom Hiddleston teams with UNICEF in a fan-interactive charity mission

Nguồn: http://www.1883magazineblog.com/tom-hiddleston-teams-with-unicef-in-a-fan-interactive-charity-mission/

Tuần tới, ngôi sao trên bìa tạp chí Shining Issue, anh chàng quyến rũ đang được chị em hâm mộ Tom Hiddleston, sẽ mang máy ảnh trong đống hành lí cho đợt cắm trại tiếp theo của mình. Hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận UNICEF, anh ấy sẽ tìm đến và hoạt động từ thiện tại một số vùng hẻo lánh xa xôi hiểm trở với tư cách là người ủng hộ tiêu biểu.

Điều đó nghĩa là trong suốt cuộc hành trình anh ấy sẽ ghi lại những hoạt động và thử thách của mình dưới dạng video cá nhân, nhật kí viết tay, và giao lưu trực tiếp với các Follower trên trang Twitter của anh. Địa điểm sẽ được giấu kín cho đến khi anh ấy tới nơi,nhưng chúng tôi hi vọng đó là một nơi nào đó có khí hậu nhiệt đới và nắng nóng. Anh ấy thực sự hợp với khăn rằn và dao rựa đấy.

Những mem nào quan tâm đến chuyến đi của anh có thể theo dõi tại link : http://www.unicef.org.uk/UNICEFs-Work/Our-supporters/Celebrities/Tom-Hiddleston/ hoặc gửi câu hỏi trực tiếp lên Tw account @twhiddleston của anh nhé

Đống hành lí chuẩn bị đây

Những thứ cơ bản ko thể thiếu mà anh gợi ý cho fg: Kính râm, máy ảnh, kem chống nắng và kem chống muỗi [ban đầu bạn đoán anh đi đâu đó vùng nhiệt đới đó]

Thành viên của đoàn, ngoài Tom và anh Luke [bảo mẫu hạng sang của Tom] còn có chú Nhiếp ảnh gia và 2 cô bên unicef.

Tiếp theo là clip đầu tiên anh up. Lúc này là đêm trước ngày lên đường, anh khoe hành trang của mình

Cái clip này đúng đáng yêu luôn. Không chỉ ở việc Bống dc nhìn thấy anh sau một thời gian rất dài nghỉ lễ, mà còn là sự háo hức vừa trẻ con, vừa trưởng thành của anh. Anh khỏe mạnh và vui vẻ, nhìn anh hớn với đống đồ, cảm giác dễ chịu khó tả, cứ thấy miệng ngoác ra cười miết thôi. Anh đó, anh bảo mang theo bánh kẹo vì nghe nói có trẻ con, nhưng em ko tin đâu, anh mang có chừng đó, anh ăn thì có. Rồi lại còn chơi với cái đèn chớp chứ. Tại cái đèn đó và mùng chống muỗi mà em nghĩ anh đi đâu đó ở rừng nhiệt đới cơ, có băng rừng, lội hang gì đó cơ, ai có ngờ =)), công dụng của cái đèn nó ….. ba chấm như thế. Coi cái clip chuẩn bị của anh mà lòng rất vui, vì anh vui, vì đáng yêu và cả vì rất chờ mong những điều sắp đến. Mà anh đấy, 4h30 sáng lên đường, lúc anh up clip là tầm khuya rồi, vậy mà nhìn xem, cái đống đồ của anh bươi đó còn chưa nhét vào balo xong, lại còn chưa có ngủ, khiếp, còn hơn trẻ con dc đi chơi. Một bạn vẽ minh họa chuyến đi của anh thế này đây

Tiếp theo đó là anh lên đường. Hớn lắm, ko ngủ cả đêm, lên máy bay còn xí xớn chụp ảnh rồi khoe liền cơ.

Đến lúc này thì mọi ng` đều có thể đoán anh đến Châu Phi rồi.

Sáng hôm sau [sáng ở điểm đến ý], tuy cả ngày đi mệt mỏi và đêm không ngủ, nhưng anh vẫn giữ thói quen dậy sớm để ngắm mặt trời mọc. Bức ảnh đẹp vô cùng mà anh share cùng các Bống.

Đến lúc này, so theo múi giờ thì mọi ng` biết dc anh ở Tây Phi, và vài phút sau anh đã công bố, anh ở Guinea

Ngày hoạt động đầu tin bắt đầu bằng việc anh thăm trường dạy biểu diễn xiếc do unicef hỗ trợ dành cho trẻ em ở đây. Nói trẻ con thôi chứ toàn trẻ lớn cả ấy. Nhưng trông anh và mọi ng` rất vui. Gì chứ riêng khoản hòa đồng thì anh là số 1 rồi. Vài bức ảnh

Chả biết chơi trò gì mà hớn như thế nưã

Toàn những bức ảnh chụp lúc anh đang rất hớn, ko phải lúc anh nhìn vào  máy ảnh, thế nên cảm giác rất chân thực, cảm giác nụ cười của anh, ko phải dành cho các bức ảnh, là dành cho những đứa trẻ ở đó. Rất ấm áp. Nụ cười làm mình mỉm cười theo. Cám ơn chú nhiếp ảnh gia nha vì đã chộp những khoảnh khắc đáng giá như vậy.

Tiếp theo, đêm hôm đó anh đã viết nhật kí hành trình trong ngày. Đọc bài hành trình của anh ngoài chuyện rất là thích, còn cảm thấy cái gì đó…..thật khó để nói, nhưng bản thân mình cảm thấy cái gì đó rất bứt rứt, tình cảm. Nó giống 1 bài báo, nhưng cũng không giống. Nói chung là mình rất thích cách anh viết, có gì đó cân bằng, chân thành, tha thiết mà đọc vào cứ như bị tẩy não ý. Nói theo một bạn thì đó là thái độ trong bài viết của anh là học hỏi, khác với các môi sao khác là kiểu nhìn xuống. Ở đây mình không nói người khác là cố ý hay là đánh bóng tên tuổi gì đó, nhưng nó là cái cảm giác họ nhìn xuống những con ng` ở Châu Phi đó với vị thế của kẻ đến từ thế giới văn minh, thái độ thương hại, thấy mình mang đến sự giúp đỡ to lớn [có thể họ không cố ý, cũng ko có ý đó, nhưng mà họ toát ra điều đó, với họ tiền giải quyết dc vấn đề, còn Tom thì ko]. Những sao khác, đối với họ là “ĐI LÀM TỪ THIỆN”, quan trọng là cái “Từ thiện”, là tiền, là hình ảnh, là sự thương hại….. Nói chung, đó ko phải lỗi của họ, nó chỉ là 1 cái gì đó khó có thể kiểm soát và rất tự nhiên mà thôi.

Còn riêng ở anh, anh cho mình cảm giác anh đang trải nghiệm, học hỏi, tiếp cận nhìn nhận vấn đề thật sự rất nghiêm túc chứ ko phải với thái độ vượt trội, coi mình là cứu tinh, thương hại và nhìn xuống như đa số các ngôi sao khác. Ở anh thật sự có cái dịu dàng và cảm thông.  Cái họ nhìn thấy là thực trạng, nhưng cái họ ko nhìn thấy là cốt lõi vấn đề để giải quyết. Ở anh là sự tiếp cận, nhìn nhận cốt lõi vấn đề, học hỏi.

Vậy nên lúc đọc câu cuối của bài anh viêt, cái câu nói về “trên hết, trẻ em là tương lai” mình cảm nhận rất rõ quan điểm của anh. Bởi mới nói tại sao sáng ra đọc bài anh xong lại có cái cảm giác là chuyến đi này sẽ thay đổi lão ấy. Để rồi xem

Bài này em Mi Fuo dịch cho page. Rất cám ơn em đã nhiệt tình và chăm chỉ giúp đỡ. Em dịch rất hay, phần nào chuyển tải dc sự dịu dàng trong bài viết của Tom rồi.

Tom Hiddleston’s Guinea field diary: Day 1

Nguồn: http://blogs.unicef.org.uk/authentic_voices/archive/2013/01/23/tom-hiddleston-guinea-diary-.aspx

Tuần này, diễn viên Tom Hiddleston đã bắt đầu chuyến đi của mình cùng UNICEF UK đến Guinea, Tây Phi. Tom sẽ gặp mặt trẻ em, gia đình và cộng đồng dân tại đây. Anh cũng sẽ đến thăm các dự án của UNICEF và tìm hiểu về công việc bảo vệ trẻ em, phổ cập giáo dục, vấn đề nguồn nước cũng như vệ sinh môi trường của chúng tôi.

Ập đến như ngọn sóng. Như được bao gọn trong lớp sương mù dày đặc. Tựa cơn thuỷ triều cuốn lấy bạn. Nhiệt. Sức nóng Tây Phi. Guinea. Thật nóng.

Tôi đến từ xứ sở băng tuyết. Nơi của những sân bay đóng cửa và những chuyến bay bị huỷ, của những hè đường trơn trượt, mũ len cổ áo kéo cao trước cơn gió lạnh.

Nhưng mới chỉ sau vài giờ tôi đáp máy bay xuống Conakry, Guinea, hoàn tất thủ tục hải quan rồi ra ngoài bước vào khí trời buổi tối. Sức nóng ấy. Hương vị không lẫn vào đâu của cận Saharan châu Phi. Ồn ã. Nồng mùi. Tắc nghẽn. Không phải loại tắc nghẽn ở giao thông đô thị phương Tây – đều đặn từng hàng với điều hoà, âm nhạc và vẻ sang trọng, mà là dòng năng lượng hữu hình của một quốc gia đang phát triển : người, động vật, cơ khí – tất cả hối hả như những ngọn thuỷ triều cuộn tràn về phía trước, theo một trật tự được coi vô định hình trong mắt người phương Tây, đơn giản vì trông nó thật hỗn loạn .

Tôi đã không ngủ. Tôi không thể ngủ được. Tôi quá háo hức. Thức cả đêm để dọn dẹp hòm thư và nhà cửa. 4:30am. Một chiếc ô tô đến đón tôi đi Heathrow. Gặp gỡ với đội: Louise O’Shea và Pauline Llorca từ UNICEF UK, photographer Harry Borden, và bạn tôi Luke Windsor – người đã giới thiệu tôi với Pauline một năm trước. Bước đầu khá nhanh : Luân Đôn đến Paris, nơi tôi gặp Julien Harneis – người đã làm đại diện cho UNICEF tại Guinea từ ba năm nay. Từ Paris Charles de Gaulle chúng tôi tiếp túc đáp chuyến bay đến Conakry.

Rồi tôi chợp mắt. Khi tôi tỉnh dậy thì máy bay đang đáp xuống Nouakchott, Mauretania để thả một số hành khách. Ngoài cửa sổ cabin: sa mạc. Hàng dặm hàng dặm sa mạc. Đồ sộ và cổ kính.

Chúng tôi đến Conakry khi mặt trời đã lặn và trời chuyển tối. Nhảy lên chiếc 4x4s ( Four-wheel Drive – xe hai cầu bốn bánh chủ động, thường dùng để vượt địa hình ) được một chút thì Julien bảo lái xe dừng lại. Bên kia đường của bến đến là bãi để xe đầy những đứa trẻ. Rất rất nhiều trẻ em. Không cùng nhau chơi đùa. Chúng ngồi yên và lặng lẽ trên đất đọc sách. Vì theo như Julien giải thích, đây là một chỗ an toàn hiếm hoi cho các em học. Nơi đây có ánh đèn đường soi sáng, và buổi tối các em không có việc nhà hay phải đi làm. Một vài em đã đi bộ cả một giờ chỉ để ngồi ở bãi để xe đọc sách.

Một quốc gia như thế này lập tức làm sụp đổ những gì bạn tưởng tượng, đẩy bức tường vô hình của trí tưởng tượng lùi vô hạn theo hướng ngược lại. Tôi lại được mở mang trí óc. Tôi đã từng cảm thấy điều này khi đến Ấn Độ trước kia. Cuộc sống biến hoá qua từng nơi chốn, từng giây phút. Dường như chiếc hộp bao bọc thực tại của chính tôi đã bị dẹp phẳng và mở tung ra. Giờ tôi đã có thể nhìn thấy ranh giới của thế giới này.

Chúng tôi ăn tối cùng Julien và hai thành viên trong đội khác – Felix và Pierre, và còn được mèo hoang cùng dơi đến bầu bạn. Qua bữa ăn, Julien nói cho tôi những điểm chính về lịch sử quốc gia này. Điều khiến tôi không hiểu nổi là tại Tây Phi, ở Guinea hay Sierra Leone, không một ai dạy lịch sử thời tiền thuộc địa. Tại đây, “lịch sử” bắt đầu với cuộc xâm lược của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX. Nó đồng nghĩa với việc trong nhận thức người dân không hề có kiến thức lịch sử hay những chi tiết sự kiện về khoảng thời gian trước khi thực dân Pháp đến và truyền phong tục của mình cho các nước thuộc địa. Guinea giành độc lập từ tay Pháp vào tháng 10 năm 1958. Trong tất cả các quốc gia láng giềng, Guinea có tiếng nói lớn nhất về bất đồng quan điểm. Họ không muốn lối sống Pháp; không muốn kiến trúc Pháp, trật tự trong Chính Trị – Xã Hội hay văn hoá Pháp. Họ biết những gì họ không muốn, nhưng họ không biết được – không có tầm nhìn xa cho đất nước mà họ muốn xây dựng.

Không rõ những điều bạn muốn chính là vấn đề của quốc gia, nhưng nó cũng là vấn đề ở mức độ phát triển. UNICEF ở đây để ủng hộ cho tầm nhìn của một quốc gia trong mắt người dân, nhưng nếu họ thiếu cái nhìn về sức khoẻ hay giáo dục, thiếu cái nhìn về một xã hội họ muốn xây dựng, thì sẽ rất khó để giúp đỡ, hay biết cách để mà giúp đỡ.

Trong bữa tối Julien đã nói vài điều đáng suy nghĩ. Tại Tây Âu, thực tại tương đối ổn định. Tại Guinea, sự thật được mở ngỏ cho mọi người tự làm sáng tỏ. Ở phương Tây, chúng tôi tiếp nhận, xử lý thông tin rất nhanh chóng và phản ứng ngay tức thì một cách chính xác (cũng có thể ngược lại), với tư cách cá nhân hay tập thể, với tốc độ và tính quả quyết. Đài BBC, đài Guardian hay CNN củng cố hoặc đóng khung những ảnh hưởng của ta đến một sự việc: có thể là lời tuyên bố chiến tranh, công bố một đạo luật mới, một đám cưới hoàng gia hay một chiếc huy chương vàng Olympic.

Tại Guinea, không hề có tin tức, chỉ có những tin đồn. Trong làng có tiếng động, người thì nói là bomb phát nổ, người thì nói đó là tiếng súng, người thì cho rằng có toà nhà đã đổ sập, nếu không thì đó là chiến tranh. Có lẽ do vùng này quá rộng lớn, các yếu tố khác nhau quá phân mảnh, và cách tường thuật vẫn còn lỏng lẻo để mà hiểu được cả câu chuyện.

Guinea may mắn khi được yên bình hơn so với các quốc gia láng giềng mấy năm gần đây, và có vẻ như tránh bị kéo vào xung đột vũ trang. Nhưng nguyên tắt chung thì không tránh khỏi: quốc gia nghèo khó, mang theo vẻ lẩn quẩn lộn xộn, vô vọng để xây nên một xã hội no đủ mà không phải uống máu người dân.

Ta đã rõ vấn đề ở một quốc gia đang phát triển như Guinea là khổng lồ, nhưng chúng có thể đơn giản được coi là nguồn nước, vệ sinh môi trường, vắc-xin và giáo dục.

Trên tất cả, trẻ em, những người thừa hưởng tương lai và định lên hình hài cho quốc gia ấy – đang cần nước sạch, sắt, khoáng chất, vitamin, tiêm chủng phòng bệnh và giáo dục.

Thật sự là đọc nhật kí hành trình của anh cảm thấy rất thích, rất chân thực, trưởng thành, thẳng thắn, lại có chút dịu dàng, hớn hở, đôi khi pha và đó là chút hài hước rất đáng yêu. Phải công nhận khả năng viết của anh rất dữ dội =_=. Tuy nhiên, thực trạng ở Guinea nói riêng và Châu Phi nói chung rất là khắc nghiệt, thế nên từ ngày thứ 2, bài viết của anh nặng nề hơn rất nhiều. Đêm qua đọc nó, mình thật sự đã cảm thấy rất nặng lòng.

Nhật kí ngày 2, đã dc Oscar nhận dịch, hoặc đêm nay, hoặc ngày mai sẽ có.

Thêm vài hình ảnh của anh và các bạn đồng hành ở Guinea

Luke và chị Louise

Đêm ở Guinea, vừa lạnh cái lạnh của samạc, vừa không có điện. Tom dùng đèn chớp của mình để thấy đường. Nói chung, nghe Luke bảo họ vất vả lắm mới tìm dc wifi để up bài, fan trêu anh là anh dùng đèn dò wifi à, chứ màn hình sáng thế cần gì đèn mới thấy đường. Cá nhân nghĩ ở đó ko có điện đóm gì nên rất tối, anh cần chút ánh sáng thôi

Ngủ mùng này. Nói chung là thích mấy  bức ảnh chú nhiếp ảnh gia này chụp ghê luôn, toàn chụp những lúc anh ko nhìn vào ống kính, nên có cảm giác biểu cảm rất thực, nhìn vô cùng thích, đặc biệt như tấm này chẳng hạn, chút gì đó suy tư, ngẫm nghĩ. [Dù có lẽ sau đó lại lăn quay ra cười thôi]

P/s: Nhật kí ngày 2 của anh dài gấp đôi ngày 1. Ko biết nhật kí ngày 3 đêm nay có gấp đôi ngày 2 ko, ko thì các mem dịch bài cắn lưỡi hết :))

Vui tí, ảnh fan dìm hàng cái tật hay hớn của anh :)):)). Dễ thương

Bonus, Nhật kí bằng tranh do fan vẽ minh họa cho anh

Advertisements

4 thoughts on “[Hiddles] Nhật kí hành trình Tom – Unicef [Day 1]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s