[Hiddles] Nhật kí hành trình Tom – Unicef [Day 2]


Tom ở Guinea –Nhật kí ngày thứ 2

Nguồn: http://blogs.unicef.org.uk/authentic_voices/archive/2013/01/24/tom-hiddleston-guinea-blog-day-two.aspx#.UQF0Y7cVvu0.tumblr
Dịch: Oscar

Tôi phải viết chân thực hết mức có thể. Tôi đã quyết định như vậy khi đặt bút viết tối nay. Sau 2 ngày trải nghiệm , tôi nhận được rất nhiều, cả những niềm vui cũng như nỗi buồn. Đó vừa là sự vui mừng, được khai sáng và cả sự bối rối nữa. Đội UNICEF ở Guinea đã giới thiệu khái quát cho tôi về chương trình dành cho trẻ em ở đây, những gì họ đã và đang thực hiện trong các hoạt động đó, và bức tranh về cuộc sống ở Guinea đã bắt đầu hiện lên. Nó giống như một trò chơi xếp hình  phức tạp, ở đó các mảnh ghép không ngừng di chuyển và thay đổi hình dạng, và sau đó sẽ biến đổi cả nội dung của bức tranh. Bạn có thể nhìn thấy nó từ 1 góc độ khác, hoặc vào 1 thời điểm khác trong ngày. Tùy thuộc vào nơi bạn thu thập thông tin, và ai cung cấp chúng cho bạn. Bạn có thể đang tìm được thứ để điền vào chỗ trống, hoặc đang đâm vào bụi rậm trong đêm tối. Mọi thứ rồi sẽ đều được sáng tỏ.

Tuy nhiên, tôi sẽ tả thực hết sức có thể.

Ngày thứ 2 của tôi bắt đầu với chuyến đi thăm Viện Nghiên cứu Sức khỏe trẻ em và Dinh dưỡng Quốc Gia tại bệnh viện Donka ở Conakry. Ngay lập tức, tôi được giới thiệu với những bác sĩ và chuyên gia chăm sóc trẻ em có nhiều kinh nghiệm nhất Guinea, những người đang chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng nề nhất của cả nước.

Tất cả sự hứng khởi đang thôi thúc tôi về những chuyến đi đến miền Tây Phi trước đó đã phải kìm lại ngay khi hình ảnh những đứa trẻ rơi vào tầm mắt. Các bác sĩ và y tá đã tận tình giải thích cho tôi về tình trạng của từng bé, nhưng tôi đã bị choáng ngợp khi nhìn thấy quá nhiều em bé vẫn đang ẵm ngửa lại thiếu thốn về quá nhiều mặt như vậy. 1 phòng bệnh nhỏ, cỡ khoảng một phòng đơn của khách sạn 2-3 sao ở Anh lại phải chứa tới 20 trẻ em, vài em trong số đó có cơ hội sống sót rất nhỏ. Tay chân các em gầy không thể tả, 2 gò má đầy vệt nước mắt, da thì sạm đen và khô khốc. Điều làm tôi shock nhất là hơi thở gấp gáp và nhanh bất thường của các em, dù khi ngủ hay thức, đều không ổn định và rối loạn giống nhau.

Khi bạn phải nhìn những đứa trẻ vật lộn đấu tranh để giành lấy từng hơi thở, trái tim bạn sẽ đau thắt lại. Rất nhiều em trong số đó bị nhiễm trùng phổi, và thú thật rằng nếu không phải nguyên nhân là do suy dinh dưỡng thì là do thừa hưởng lại bệnh do sự thiếu dinh dưỡng từ người mẹ.

Các bác sĩ ở đây đã làm hết sức có thể, vận dụng hết tất cả vốn chuyên môn, kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và lòng đam mê của mình , những họ vẫn cần thêm nhiều hơn những thiết bị tiên tiến cũng như trau dồi thêm khả năng trong nghề. Trong căn phòng chứa 20 trẻ em, chỉ có 1 máy thở cung cấp oxy. Chỉ MỘT máy. Trong căn phòng có tới HAI MƯƠI trẻ em.

Có 1 đứa trẻ, đã thức, vẫn đang nằm trên giường, gầy hốc hác, đang chăm chú quan sát tôi khi các bác sĩ đưa tôi đi quan sát cả phòng. “Elle bị bệnh nặng” (cái này ngôn ngữ khác,phải dùng GG dịch nên k biết đúng nghĩa không ) – người cố vấn nói –“ Nhưng cô bé ấy rất chu đáo” (Đoạn này cũng dùng tiếng Pháp). Cô bé rất chăm chú và biết nhận thức, chỉ là ý nghĩ của bé gái ấy bị giam cầm trong cơ thể bệnh tật. Cô bé, giống như những bệnh nhân nằm gần đó, đã vô phương cứu chữa.

UNICEF đang nỗ lực để chăm sóc cho những đứa trẻ trong 1000 ngày đầu tiên trong cuộc đời của các em. Ảnh: Harry Borden. UNICEF 2013.

Tôi được đưa đến một căn phòng khác, nơi tôi đã thấy 2 đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhất từ trước tới giờ mà tôi biết. 1 bé sinh ra với tình trạng da rất tồi tệ, thiếu hụt gần như toàn bộ vitamin A cần thiết cho cơ thể, còn 1 bé khác thì bị đẻ non trước 3 tháng. Ánh mắt của 2 đứa bé làm tôi lặng đi. Làn da của em bé đầu tiên khô như giấy ráp vậy.

Phần lớn trẻ em ở đây bị liệt vào tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng trong thời gian dài. Suy dinh dưỡng là một khái niệm khó có thể được hình dung đầy đủ cho tới khi bạn nhìn thấy những trẻ em ở đây.

Những câu hỏi lập tức được đặt ra. Tại sao? Đâu là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên? Đội UNICEF đã cho tôi câu trả lời ngay sau đó: đầu tiên,  rất nhiều trẻ em ở đây không được bú sữa mẹ từ khi mới sinh. Các em chỉ được cho bú trong một thời gian ngắn, sau đó chỉ được cho uống nước, mà nước ở đây thì thường nhiễm bẩn và đầy rẫy mầm bệnh. Bản thân những người mẹ cũng bị suy dinh dưỡng và mầm bệnh đã di truyền sang đứa con, và thông thường, khi em bé chào đời, không hề được cung cấp vắc xin để tiêm phòng bệnh. Tôi sẽ quay lại những  chủ đề này nhiều lần nữa. Có những mảnh ghép nằm lẩn khuất trong bộ xếp hình, dẫn tới sự sụp đổ của cả bức tranh lớn hơn : bú sữa mẹ, nước sạch, hệ thống xử lí rác thải, sự chăm sóc và giáo dục cho các bà mẹ, vắc xin.

Tuy vậy, ở Donka tất cả không phải chỉ có tin xấu. Tôi đã gặp một bé trai sơ sinh, mẹ cậu bé đã xét nghiệm dương tính với HIV, nhưng may mắn thay căn bệnh đã không di truyền sang cậu. Bé thức giấc khi tôi đi ngang qua và em đã nở một nụ cười ngây thơ đầy hiếu kì.  UNICEF sẽ cung cấp những sự chăm sóc đặc biệt để đảm bảo cậu bé sẽ không bị nhiễm bệnh.

Một điều quan trọng nữa là ở Donka, tỉ lệ điều trị khỏi bệnh là 65%. Viện Nghiên cứu được điều hành bởi những nhân viên có trình độ khá chuyên nghiệp, những người làm việc không biết mệt mỏi để cứu sống rất nhiều sinh mạng, nhưng ở đây lại thiếu thốn những loại thuốc thiết yếu và cơ sở vật chất nghèo nàn. Như Julien Harneis lúc sau đã nói, tôi đang chứng kiến việc chăm sóc trẻ em ở cấp độ Quốc gia, tại khu vực tập trung dân thành thị của Conakry. Ở những vùng sâu vùng xa của nước này, tuy nhiên, sẽ có những biện pháp khác nhau dựa theo văn hóa và việc chấp hành của chính quyền nơi đó. Trẻ em không hẳn là đối tượng ưu tiên được chú ý tới  nhất, mà là mẹ của chúng. Giúp đỡ các bà mẹ – cũng là giúp đỡ trẻ em.

 

Tom đang đi dạo cũng một diễn viên Siêu cao từ Trường nghệ thuật Xiếc Tinafan, một dự án được hỗ trợ bởi UNICEF. Ảnh: Harry Borden/ UNICEF 2013. [Anh có hiểu cảm giác của các gái khi đừng gần anh chưa hả Tom]

Trước khi lên đường tới thăm những vùng thuộc nông thôn, chúng tôi dừng chân ghé vào dự án Tinafan. Chúng tôi lái vượt qua những đường bóng, vượt qua cả một tấm màn mang tất cả màu sắc trên thế giới của một câu lạc bộ bóng đá, nhưng chúng tôi đã lái xe vượt qua cả môn bóng đá. Chúng tôi có mặt ở đây để xem biểu diễn Xiếc. Tinafan là dự án được thiết kế để phát triển khả năng học hỏi và giúp đỡ những đứa trẻ bỏ học, hoặc đang sống tạm bợ dựa vào số tiền ít ỏi của trợ cấp thất nghiệp trong xã hội. Tinafin sử dụng cách huấn luyện biểu diễn xiếc để trui rèn sự tự tin, nâng đỡ khả năng của mỗi cá nhân, và giúp mọi người tin tưởng lẫn nhau. Mọi thứ nghe có vẻ khá khô khan. Cho đến khi tận mắt chứng kiến, lúc tôi mở cửa ô tô, các em đang nhảy múa. Tôi nghe thấy từng nhịp trống dồn dập, tôi nhìn thấy các em đang chạy, nhảy, cười đùa, xoay vòng, nhào lộn, và tất cả năng lượng nhiệt tình ấy đang chảy ào về phía tôi. Tôi cảm nhận được nguồn hứng khởi, sự mạnh mẽ, những nụ cười, sự nhiệt thành, tất cả đang sẵn sàng để bùng nổ.  Sự trăn trở về những gì tôi chứng kiến ở Donka đã bị dập tắt bởi sự ngay thẳng, đầy xúc cảm và niềm hứng khởi tỏa ra từ những đứa trẻ nơi đây.

Chúng tôi được mới vào trong phòng tập, nơi mọi người đang luyện tập cho một buổi trình diễn. 1 ban nhạc đã sẵn sàng để thổi bừng đám đông trong khi các hoạt động khác đang được triển khai đằng sau một tấm màn. Ban nhạc bao gồm ít nhất 5 tay trống, 2 người chơi mộc cầm và một vài nhạc cụ khác. Nhịp điệu thường xuyên được đẩy lên cao trào và rất sôi nổi. Tôi không chắc mong đợi của mình là gì, nhưng họ đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi phải thú thật rằng: những đứa trẻ ở đây đều là những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới với sự uyển chuyển và sức bền đáng kinh ngạc. Những người xuất sắc nhất, theo tôi được biết, đã từng đi lưu diễn vòng quanh thế giới cùng đoàn xiếc. Các màn trình diễn luôn bất ngờ và thay đổi đến chóng mặt- nhào lộn, tháp người, nhào lộn với tấm đệm lò xo, uốn dẻo – một sự kết hợp giữa sức khỏe, sự dẻo dai và độ chính xác cực kì cao, nếu nói không ngoa, cũng ngang bằng với những màn trình diễn tuyệt vời nhất tôi từng thấy trong Ba lê, múa đương đại, hay như ở Cirque du Soleil. Họ biểu diễn với một niềm đam mê thật chân chất. Người huấn luyện của họ, “Prince” cũng dạy họ cách sơn vẽ, nhấn mạnh với tôi tầm quan trọng của việc học sinh  hiểu được sức mạnh của niềm đam mê và tinh thần lạc quan trong sự sáng tạo không ngừng sau khi cơ thể con người đã chạm đến giới hạn cao nhất của mình.

Trong vòng 1 buổi sáng: một bức tranh về sự đói kém và bệnh tật lại được đặt cạnh một bức tranh khác về sự khỏe mạnh và hạnh phúc. Cả hai đều đúng. Và cả 2 đều cần đến một góc nhìn đúng đắn, tiếp tục được quan tâm và giúp đỡ. Hai mảnh ghép khác nhau trong cùng một bộ xếp hình.

Chúng tôi đang trên đường. Những con đường ở đây gồ ghề mấp mô, đầy những ổ gà, toàn đất đỏ và trồng rất nhiều xoài. Đất đỏ thuộc dạng bô xít và là nguyên liệu sơ cấp để xuất khẩu của Guinea. Đây là một đất nước thật xinh đẹp. Khí hậu thì nóng và ẩm ướt. Khói bám vào thung lũng tựa như những màn sương tinh khiết ẩn dưới hàng cây. Nó đến từ những phần sẫm lại của cánh đồng, hay từ ngọn lửa dùng để nấu nướng bập bùng trong các gian nhà.

Chỉ có một con đường chính duy nhất xuyên suốt Guinea, và chúng tôi vẫn đang đi trên con đường đó, tới thăm những vùng quê nông thôn nơi đây. Dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp rất nhiều những điểm chốt chặn bởi quân đội, dừng tất cả các phương tiện trước mặt chúng tôi, tuy vậy những chiếc xe 4X4 của chúng tôi lại được phép qua thẳng. Không ai dừng chặn phương tiện di chuyển của UNICEF – một bằng chứng rõ ràng về sự tôn trọng dành cho tổ chức này, đại diện của nó và cả những người làm việc trong đó, ở bất cứ cấp bậc nào trên cả nước. Ở những làng khác, phụ nữ và trẻ em ngồi ở vệ đường vỗ tay hoan nghênh khi thấy chúng tôi đến. Tất cả mọi người đều hiểu tầm ảnh hưởng của UNICEF và việc nhìn tận mắt là rất quan trọng và không thể thiếu được.

Sau 6 tiếng đồng hồ trên xe, thời gian trôi qua khá nhanh nhờ vào tài hùng biện của Julie về việc đề cập tới những khó khăn mà đất nước Guinea đang phải đối mặt, chúng tôi đã tới nơi khi màn đêm buông xuống tại thị trấn Saramoussayah. Trời đã tối. Cực kì tối. Chúng tôi ở đây qua đêm : để gặp những người già, thị trưởng, các bác sĩ và giáo viên, để mở cuộc thảo luận nho nhỏ với phụ nữ trụ cột trong gia đình về việc làm sao để bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật. Chúng tôi đã được chào đón rất nồng nhiệt. Khi giới thiệu nhóm mình với những người già trong cộng đồng, tôi bị ấn tượng bởi sự nghiêm túc, sự khỏe mạnh và thông thái trên từng khuôn mặt của những người tham dự hôm đó. Quan điểm của họ về tính trách nhiệm tập thể khá là khiêm tốn và gây hào hứng cho chúng tôi. Đa số họ đều là các giáo viên, bác sĩ, y tá, hoặc làm việc trong các trung tâm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Sau khi đoàn đại biểu được giới thiệu, chúng tôi đã được mời ở lại dùng bữa. Julien đưa ra một ví dụ khá cẩn thận, và đề nghị rửa tay trước khi chúng tôi bắt đầu ăn. Một trong những thông điệp quan trọng nhất mà UNICEF có thể hướng tới là các thói quen về vệ sinh ăn uống. Các bà mẹ nên rửa tay trước và sau khi nấu đồ ăn, họ nên rửa tay sau khi tắm cho con mình và dạy con họ về việc rửa tay.

 

1 em bé sơ sinh được hưởng chính sách về bệnh viện, giáo dục về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sinh sản của UNICEF. Ảnh: Harry Borden/ UNICEF 2013.

Sau một bữa ăn nhẹ gồm cơm, nước sốt và chuối, tôi được mời tham dự một buổi thảo luận nhóm dành cho phụ nữ, chủ trì bởi DPS (the Directrice Prefectorale de Santé), bác sĩ Mariam Kankanlabe Diallo. Tôi thực sự rất ấn tượng. Bà ấy rất thông thái và có nhiều kinh nghiệm, với một đôi mắt sâu đầy cương nghị. Và giống như những người phụ nữ khác theo đạo Mamou, bà bận quần áo và khăn trùm đầu màu sáng. Chúng tôi được hộ tống ra khỏi trung tâm của làng, đến ngồi trong một vòng tròn gồm nhiều ghế dài đặt ở phía sau nhà, chia sẻ bóng đêm với vài chú bò, mấy chú dế và cả những ngôi sao. Chúng tôi đồng ý tiếp tục với 3 chủ đề : Rửa tay, nuôi con bằng sữa mẹ, và vắc xin. Phải mất một lúc để những người phụ nữ tin tưởng chúng tôi; đúng ra là mất một lúc để họ muốn bắt đầu nói chuyện. Chúng tôi muốn họ cảm thấy mình đang ở trong một môi trường an toàn và ảnh hưởng tốt tới những gì họ quan tâm. Bóng đêm đen đặc cũng góp phần giấu đi danh tính những người tham gia.

Có 2 điều nổi bật làm tôi ngạc nhiên nhất. Thứ nhất là về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ. Vài người phụ nữ nói rằng họ không hề được khuyến cáo về việc nên cho con bú càng lâu càng tốt, ít nhất phải kéo dài trong vòng 6 tháng. Có người lại nói họ cho trẻ sơ sinh uống nước chỉ sau 1 đến 2 tháng bú sữa mẹ, đơn giản là vì nước không thể có hại cho trẻ con, nhưng sự thực là nó có thể cực kì tệ nếu có vấn đề với hệ thống xứ lí nước thải địa phương và độ sạch của nước. Một số thì cố bón thức ăn cho con mình chỉ vài tháng hoặc vài ngày sau khi sinh. Số khác thì nói họ không cho con bú sữa mẹ. Điều làm tôi ngạc nhiên là sự thiếu thốn trầm trọng về giáo dục trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.  Đó không phải tất cả lỗi của những bà mẹ, vài người trong số đó vẫn là những cô gái trẻ. Chỉ đơn giản là họ không biết điều gì là tốt nhất nên làm. Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản nên được mở rộng để giúp họ hiểu kĩ lưỡng hơn về vấn đề này.

Điều ngạc nhiên thứ 2 lại có chiều hướng tích cực. Tôi đã hỏi về Vắc xin. Tôi đã nhận được sự tán thành của số đông khi đề cập về vấn đề này- rất rõ ràng và quả quyết, điều đó khiến tôi mỉm cười. Vắc xin đã có sẵn cho hầu hết tất cả mọi người. Tất cả phụ nữ thừa nhận rằng trung tâm sức khỏe đã lưu trữ đầy đủ số lượng vắc xin cần thiết, và không phải nhận một lời than phiền nào. Con cái họ đều được tiêm chủng: BCG, Polio, v.v.., tất cả những bệnh thường gặp đều có vắc xin. Trong khi mọi người vẫn đang bàn về chuyện của họ, Pauline đã nhắc tôi rằng số vắc xin trong vùng này đều được cung cấp bởi UNICEF. Từng lọ một. Chúng không hề được cung cấp bởi chính phủ.

Điều đó đã phản ánh một thực tại khá nhạy cảm khi một tổ chức như UNICEF phải bao thầu cả một đất nước như Guinea. Trên đà phát triển hiện nay, sẽ phản tác dụng nếu một tổ chức chỉ đến và đơn giản sửa chữa một vấn đề nào đó, dù vĩ mô hay vi mô, bởi vì khi họ rời đi, cư dân ở đây sẽ lại bị bỏ lại một cách lãnh đạm và lạnh nhạt. UNICEF, chủ yếu cần phải làm việc với cơ quan có thẩm quyền (Chính phủ và cấp địa phương), qua đó những cộng đồng này có thể tự giáo dục và tự vận động một mình. Những người làm việc cho UNICEF luôn được tin tưởng, và họ truyền cảm hứng cho lòng tin và sự tự tin của người khác. Đường lối nhân đạo chính là cứu những mạng sống và cho họ được sống với phẩm cách của chính mình. Nếu UNICEF không cung cấp vắc xin, không làm việc với các cộng đồng địa phương, không lập quĩ và giúp đỡ các trung tâm chăm sóc sức khỏe như ở Saramoussayah, có vô vàn trẻ em sẽ giống như những gì tôi chứng kiến ở Donka ngày hôm nay.

Julien kết thúc buổi nói chuyện một cách cẩn trọng. Anh ấy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn bộ người tham gia buổi nói chuyện ”Chúng tôi không thể hứa trước điều gì”, anh nói.” Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giúp đỡ mọi người.”

Chỉ trong vòng 1 ngày, tôi đã gặp rất nhiều trẻ em khác nhau, những bà mẹ khác nhau, ở những cộng đồng khác nhau, với vô vàn quan điểm và góc nhìn lạ lẫm. Nhưng tôi có thể thấy được UNICEF đang hỗ trợ họ ở những mặt nào. Có khi là với chính sách và các chương trình giúp đỡ về tài chính, lúc thì đóng góp trực tiếp về mặt thuốc men, đôi lúc: chỉ đơn giản là có mặt tại đó. Đến tận nơi để giúp đỡ. Và trở lại trong lần tiếp theo. Để giúp đỡ một lần nữa. Một sự hiện diện làm ấm lòng người khác: kiên định, biết lắng nghe và trung thành.

Đã đến lúc đi ngủ rồi. Tôi đội chiếc đèn soi lên đầu, xịt thuốc chống côn trùng Jungle Fomula từ đầu đến chân, đánh răng, nói xin chào với 5 chú nhện to bự ở cùng phòng với tôi và Luke, chui vào trong màn và nhắm mắt lại. Dường như có vài tiếng ồn từ mấy cô bò và bạn bè của các cô từ ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ chắc các cô bò cũng đang muốn nói xin chào đây mà.

Đêm qua đọc xong bài viết này thấy nặng lòng lắm. Nhờ cái sự tả thật của anh mà ám ảnh kinh khủng, thấy bản thân sướng quá hóa đua đòi đôi khi. Mình biết cảm giác của anh khi tận mắt đối diện với những thực trạng đó. Nói chung, tin tức thì ai ai cũng có thể theo dõi báo đài, biết dc, nhưng cái cảm giác tận mắt thấy thì nó … đúng như anh nói ấy, đau thắt tim và cảm thấy bất lực, cảm thấy có lỗi nữa. Các bức ảnh trong cả bài nhật kí ngày 2 này, chả có cái nào anh cười nổi. Và mình rất hiểu tâm trạng đó. Cám ơn Tom đã chia sẽ trải nghiệm của anh một cách chân thực như vậy. Không kêu gọi, không đao to búa lớn gì hết, chỉ là trung thực và chân thành. Vậy mà có đứa anti fan bảo anh đạo đức giả cho dc.

Cơ mà thích nhất là cái cách anh làm mình phì cười sau cả 1 bài viết nặng nề như vậy bằng những câu nói đùa tinh tế về chào mấy chú nhện và mấy cô bò. Thiệt thua anh luôn, đang xuống tâm trạng cũng phải phì cười. Tom hâm. Anh làm bạn với ai cũng dc đấy à.

Thêm các ảnh khác của các thành viên còn lại

Đồng hồ báo thức của Tom và Luke đó. Cute.

Một hình ảnh rất đáng yêu của Luke và cậu bé con này.

Cả đội

Tom và các bạn trẻ của chương trình Tinafi. Vô cùng thích nụ cười này của anh. Cứ như thiên thần. Mà anh bt đã trắng, đứng kế các bạn, lại mặc đồ đen nguyên cây thành ra anh càng trắng dã man.

Tiếp tục nhật kí bằng tranh

Advertisements

2 thoughts on “[Hiddles] Nhật kí hành trình Tom – Unicef [Day 2]

  1. Mấy câu tiếng Pháp của bác sỹ là “Cô bé bị bệnh nặng, nhưng vẫn có ý thức rõ ràng về xung quanh.”

    Mà… Thật tình đọc nhật ký của Tom mà cứ như đọc tác phẩm văn học Châu Âu thế kỷ 19-20. Ở Châu Âu mình cũng biết giáo dục văn chương, đặc biệt là kỹ năng viết của họ như thế nào, nhưng cái cách diễn đạt này quá classic, có lẽ một phần là do độ cuồng Shakespeare của anh :)

    1. Anh tốt nghiệp loại ưu ở Cambridge chuyên ngành Cổ điển học mà bạn, dĩ nhiên khả năng viết mang mùi classic rồi. Anh mà ko làm diễn viên có thể làm nhà triết học, hoặc nhà báo dc tốt chán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s