[Hiddles] Nhật kí hành trình Tom – Unicef [Day 4]


Tom ở Guinea – Nhật kí ngày 4

http://blogs.unicef.org.uk/authentic_voices/archive/2013/01/29/tom-hiddleston-guinea-field-diary-day-four.aspx

Người dịch: Quoc Thai Nguyen, Thanh Thao Tran & Mi Fuo

Chú thích ảnh: Tom cùng Alima và cậu con trai 1 tuổi của cô. Bé đang được chăm sóc tại một bệnh viện do UNICEF tài trợ vì suy dinh dưỡng và sốt rét.

Ngày thứ tư bắt đầu bằng việc chạy bộ. Chúng tôi đang ở Kankan. 6h45 sáng Julien đã gõ cửa, dù cho tôi chưa ngủ được mấy, vì chỉ đến đêm mới có thời gian để viết. Tuy nhiên tôi biết mình chỉ ở đây trong một thời gian ngắn, nên quan trọng là phải tận dụng hết cơ hội này. Julien và tôi chạy dọc theo con sông. Đường phố lúc này đã đông đúc nhộn nhịp, nhưng bờ sông vẫn còn vắng vẻ, dù chỉ vài tiếng nữa thôi nó cũng sẽ đông như phố Oxford vậy. Người người sẽ đổ về từ khắp nơi trong thị trấn để giặt quần áo, rửa xe và tắm táp. Có lẽ do đầu óc buổi sáng đang minh mẫn làm cho suy nghĩ của chúng tôi không bị phép lịch sự và việc kiềm chế bản thân giới hạn nên tôi và Julien nói với nhau về đam mê của mỗi người.

Tôi nói về lòng ngưỡng mộ của mình đối với Shakespeares, còn Julien lại bàn rất sâu về triết học. Anh ấy là fan ruột của Michel Foucalt, nhà xã hội học người Pháp đã từng nói (cùng với nhiều câu nói khác): ”Tôi thấy không cần thiết phải biết chính xác mình là ai. Điều kì thú lớn nhất trong cuộc sống và công việc là trở thành một người khác với chúng ta ban đầu”. Mỗi ngày là một hoạt động sáng tạo: một bước tiến gần hơn đến với con người mà bạn muốn trở thành. Phải nói tôi ngưỡng mộ Julien cực kì. Anh tin tưởng vào bản chất của dịch vụ công, vào sức mạnh của luật nhân quả. Anh tin vào việc tạo ra một thế giới tốt hơn thế giới mà anh đang có. Hay chính xác hơn, anh tin tưởng, thầm lặng nhưng mạnh mẽ, vào nỗ lực để đạt được điều đó.

Là người đại diện ở địa phương cho UNICEF tại Guinea, một trong những thành tựu lớn nhất của Julien là một dự án tái hòa nhập dành cho những thanh thiếu niên từng phục vụ trong quân đội, được tài trợ bởi Quỹ Xây dựng Hoà bình. Đó là một trong những chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi lúc đó. Đầu năm 2011, cùng với Bộ trưởng Bộ Thanh thiếu niên, Julien đã một mình thuyết phục Thủ tướng phê duyệt một dự án nhằm hỗ trợ 2000 thanh thiếu niên đã bị quân đội tuyển dụng không chính thức. Về cơ bản họ là những cựu chiến binh tuy bao giờ tham gia thực chiến. Tất cả đều còn trẻ, độ tuổi từ 15-17, sống tại các cộng đồng địa phương trong những khu vực nông thôn hoang vắng, đã bị quân đôị tuyển dụng hoặc thuyên chuyển, đôi khi bằmg vũ lực, đến các trại quân sự để huấn luyện. Họ không được phép rời khỏi trại và nếu trái lệnh sẽ bị đánh đập, bị trừng phạt về thể xác, hạ nhục và bỏ đói. Năm 2010, khi hệ thống cầm quyền quân sự chuyển sang hệ thống cầm quyền dân sự, họ được thả tự do nhưng lại không có bất khi phương tiện nào hỗ trợ cho việc kiếm sống hay đi lại. Họ phải chịu đựng nỗi lo bị đối xử tệ bạc, và vì thế, rất nhiều người trong số đó – sợ hãi, hoảng loạn, non nớt – đã trở thành tội phạm hoặc những kẻ móc tui du khách. Những người còn lại, trong tình trạng dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi những tranh chấp trong khu vực, đã được dự án thu nhận.

Quỹ Xây dựng Hòa bình chi trả cho việc tái hòa nhập thông qua Trung tâm Huấn luyện Chuyên nghiệp chủa Chính phủ vì dù được trang bị đầy đủ, nơi này lại không có tiền để tổ chức các chương trình huấn luyện. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ việc tái hòa nhập của những thanh thiếu niên này thông qua những dịch vụ dạy nghề. Trung tâm huấn luyện này là ”đầu não” của rất nhiều hoạt động. Vừa bước ra khỏi xe tôi đã được dẫn đến khu vực giữa sân với nhiều xưởng sản xuất, tập trung vào những kĩ năng cụ thể khác nhau như: làm mộc, hàn điện, sửa ống nước, sửa đồ gỗ, huấn luyện thợ điện, xếp gạch và xây dựng bằng đá. Các bạn trẻ này đều mang trong mình mục tiêu riêng. Tôi chưa bao giờ thấy những người thợ thủ công nào đầy tự hào và nhiệt huyết đến thế.

Chú thích ảnh: Tom tại 1 lớp hàn điện tại trung tâm huấn luyện ở Kankan

Tôi nói chuyện với Claude trong một xưởng mộc. Trong hai năm qua em đã đóng bàn, ghế, giường và cửa tại đây. Một lát sau, trong văn phòng yên tĩnh của giám đốc dự án, Claude kể cho tôi câu chuyện của em. Lúc quân đội ập đến, em đang làm việc ở ngoài đồng: ”Anh phải đi theo chúng tôi.” Và chỉ như thế. Khi mọi tranh chấp đã được giải quyết, quân đội thả họ đi, Claude trở về lại với đồng ruộng của mình. Khi dự án này tìm đến và cho em một cơ hội thứ hai, phản ứng đầu tiên của Claude là: ”Không. Tôi đã bị thất vọng một lần. Thực sự các người định làm gì? Tôi không tin”. Nhưng sau đó em lại nghĩ rằng mình có thể thành công với dự án này và quyết định thử một lần xem sao.

Claude chưa bao giờ hối tiếc về việc đó. Khi sắp hết là thiếu niên, em đã cố gắng để được tuyển vào quân đội và được mẹ đồng ý. Em đã từng hy vọng sẽ có việc làm, sẽ kiếm được tiền, sẽ được huấn luyện, nhưng rồi em chẳng nhận được gì. Nhưng may mắn đã đến với Claude, và những lời của em cuối buổi nói chuyện cũng đầy hứng khởi: ”Bây giờ em đang dành tất cả thời gian để làm việc trong xưởng của mình. Đây là cuộc sống của em, là công việc của em. Ở đây, bây giờ, sau này, mãi mãi. Miễn là còn gỗ, còn dụng cụ, em luôn có thể làm việc. Em thích lắm. Em có tiền. Em được ở đây”.

Niềm vui đó không chỉ đến với các bạn trai. Tôi cũng có dịp trò chuyện với Josephine, người cùng làng với Claude. Từ năm 2000 đến 2007, em còn đang đi học. Cha em qua đời bỏ lại em và mẹ. Hai mẹ con bán rau quả tại một khu chợ mà xung quanh là rất nhiều trại của quân đội. Họ đến làng của em và tìm người mới để thu nạp. Quân đội vào tận nhà, cảnh cáo rằng địa điểm căn cứ của họ là bí mật và nếu tiết lộ em sẽ bị giết. ”Họ sẽ giết 2 mẹ con em”. Em đã được thuê với công việc là theo chân binh lính vào bụi rậm để xóa dấu vết: em không còn lựa chọn nào khác. Công việc rất vất vả, nhưng em nói mình ”cũng dần quen với tiếng súng trường.”

Khi Quỹ xây dựng hòa bình đến, mẹ cô đã ngăn lại và cảnh báo: “Những người đó sẽ lạm dụng con. Ho tuyển con vì ở đó chỉ toàn đàn ông. Quá nguy hiểm con à” Cô cầu xin với mẹ, cô nói, “Đức Chúa Trời luôn dang rộng cánh tay.” Và bây giờ, Josephine thực sự hạnh phúc: cô được trang bị kĩ năng, trở nên tự tin hơn, việc làm có thu nhập và không phải lo lắng cho tương lai. Cô sung sướng đến muốn khóc vì đây là những điều mà trước đây cô chỉ dám mơ.

Sự hỗ trợ của UNICEF dành cho thanh niên ở đây rất lớn. Trung tâm xây dựng cuộc sống (Centre de Formation) đang mở chương trình dạy nghề hai năm, sẽ giúp học viên có đính hướng nghề nghiệp và thu nhập ổn định cuộc sống. Kankan cần thợ ống nước, thợ điện, thợ mộc và thợ xây. Đây sẽ là những người góp phần dựng xây cộng đồng cũng cuộc sống của chính mình

Vào buổi chiều, chúng tôi rời Kankan, lái xe về phía đông đến Mandiana, cách biên giới Mali 35km theo đường chim bay. Đây là nơi xa nhất mà tôi đã từng đến. Gọi là con đường nhưng đó chỉ là lối đi đầy bụi giữa các bụi rậm, gập ghềnh mấp mô. Chúng tôi ngồi trên xe khoảng 2 tiếng rưỡi. Khi đến nơi, câu hỏi đầu tiên của tôi là: tại sao? Tại sao lại có một khu định cư ở đây? Tôi không thể hiểu ngay được lịch sử nơi này. Ở đây không có sông và cũng chẳng có cây cối.

Câu trả lời là vàng. Quanh Mandiana có các mỏ vàng, là nguồn thu nhập chính của dân trong khu vực, họ kiếm sống bằng nghề đãi kim loại quý. Chúng tôi có mặt tại khu vực này vì đây là nơi có thể đi xa nhất từ Conakry, đồng thời các điều tra dinh dưỡng của UNICEF cho biết tình trạng suy dinh dưỡng ở đây rất tồi tệ. Chúng đỗ xe bên ngoài Trung tâm Sức khỏe (Centre de Sante), có rất nhiều phụ nữa và trẻ em đang đứng chờ và khi chúng tôi vào bên trong, đám đông được tập trung lại. Phụ nữ ơ đây là những người thẳng thắn, họ không bị sự xấu hổ hay không tin tưởng ngăn cản. Họ rất bức xúc và vấn đề của họ thực sự nguy cấp. Vấn đề lớn nhất đối với bạn ở đây là gì, tôi hỏi. Nước, họ trả lời. Ở đây hoàn toàn không có nước. Bạn có thể nói thêm về điều đó, chúng tôi yêu cầu. Một người phụ nữ lên tiếng. Gần đây chỉ có một cái giếng và bị kiểm soát bới quân đôi, từ làng chúng tôi phải đi bộ rất xa và chỉ có thể lấy nước trong vài giờ . Tôi không cần phải nói thêm nhiều. Người dân ở đây bị tước mất một nhu cầu cơ bản.

Sau đó tôi được hướng dẫn cách xác định mức độ suy dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Test đầu tiên tương đối đơn giản. Dải băng in màu, giống như một chiếc lắc tay hay vòng đeo chân, được quấn quanh cánh tay em bé, giữa khuỷu tay và vai em, để đo chiều rộng. Nếu kết quả nằm trong vùng màu xanh lá cây, đó là kết quả tốt, nếu là màu vàng hay đỏ thì trẻ đang bị suy dinh dưỡng thể trung bình đến nặng, cần điều trị bổ sung. Nếu được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng, trẻ ngay lập tức được điều trị bởi trung tâm sức khỏe (Centre de Sante) hay chuyển đến bệnh viện địa phương, nơi xử lý các trường hợp nghiêm trọng nhất và những biến chứng khác. Các biến chứng này có thể gây ra suy dinh dưỡng, là kết quả của suy dinh dưỡng, hoặc có thể đã làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Dù trường hợp nào, đây là những ca rất nặng, cần được cứu chữa kịp thời.

Các trẻ suy dinh dưỡng trung bình ban đầu sẽ được phát gói kẹo mềm làm từ đậu phộng và chứa protein, mẹ sẽ đút cho các bé một lượng theo hướng dẫn mối ngày. Sản phẩm này cũng chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu, hi vọng sức khỏe các em sẽ cải thiện khi đến tái khám sau 1 hay 2 tuần. Nếu trẻ bị suy dinh dưỡng nặng thi ngay lập tức được chuyển đến trung tâm dành cho bệnh nhân nội trú hoặc bệnh viện gần nhất và đươc áp dụng một phương pháp điều trị tăng cường bằng sữa: F75 và F100, thành phần có chút khác nhau tùy theo giai đoạn điều trị. Sữa và các trang thiết bị y tế được UNICEF chịu trách nhiệm cung cấp

Có bé trai tám tháng tuổi được kiểm tra, có kết quả nằm giữa vùng vàng và đỏ. Chẩn đoán cho thấy em bị suy dinh dưỡng độ trung bình. Ở đây chẳng có nước, em thì mới có tám tháng, đoạn đường nhiều trắc trở trước mắt em thật khó mà tưởng tượng được

Chúng tôi rời khỏi làng đến bệnh viện ở Mandianna. Có mười hai chiếc giường; bốn chiếc trong số đó đặc biệt dành riêng cho những đứa bé bị suy dinh dưỡng. Chúng tôi được giới thiệu với Alima Diallo, người mẹ trẻ mới mười tám tuổi, và bé trai một tuổi (đứa con thứ ba) đang được điều trị tại bệnh viện hai ngày qua của cô. Em bị sốt rét kèm cả suy dinh dưỡng cấp độ cao, có lẽ chính bệnh sốt rét đã dẫn đến suy dinh dưỡng. Con đầu lòng của Alima ra đi khi mới mười bốn tháng tuổi, hẳn cũng do căn bệnh sốt rét kia. Cô sống cách Mandiana 9 km và thường xuyên đến bệnh viện này: “Ở đây họ chăm bệnh tốt lắm.” Bác sĩ nói rằng trước tiên họ cung cấp sữa đặc trị rồi kế đến là thuốc và kháng sinh. Đồng thời họ cũng dùng axit folic để cải thiện tình trạng máu, parecetamol giảm sốt và các viên nén để giảm ký sinh trùng, còn cả hỗn hợp vitamin nữa. Rất nhiều thuốc.

Bác sĩ cần trẻ tăng thêm 15% trọng lượng cơ thể trước khi ra viện, thường sẽ mất ba tuần, sau đó Alima có thể đến các trung tâm y tế để kiểm tra lại sức khoẻ của bé và nhận những lọ bơ đậu phộng chuyên dụng.

Lúc này UNICEF đã cung cấp bơ đậu phộng đặc trị cũng như mở những buổi đào tạo cho các bác sĩ về tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, chỉ dẫn trên những nguyên tắc mới; hướng dẫn những người mẹ trẻ nấu nướng, mở các buổi họp về việc làm thế nào để mở các nhóm hỗ trợ những phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ, sữa y tế thay thế, dây đo và cân. UNICEF cung cấp thiết bị và vật tư, nhưng chính những nhân viên y tế địa phương mới cứu sống con người.

Alima rất hạnh phúc với những điều trị cô nhận được và cô đã có thể thấy được sự cải thiện trong con mình. Bác sĩ nói rằng có khả năng Alima mới chỉ học hết lớp ba, cô nghĩ mình đang làm đúng nhưng không phải như vậy. Alima nghĩ mình có đủ thức ăn trong khi cô không có. Bản thân cô cũng là một đứa trẻ. Mười tám tuổi và đã có ba đứa con. Cô sinh con đầu lòng ở tuổi mười bốn. Đứa bé đã mất. Bé thứ hai giờ ba tuổi, cô nghi ngờ em cũng bị sốt rét. Bé thứ ba thì đã bị suy dinh dưỡng.

Khi rời khỏi bệnh viện Julien giải thích rằng đây có vẻ giống một trường hợp bà mẹ trẻ không biết cách tốt nhất để đảm bảo cho con mình có một chế độ ăn uống cân bằng, hay bảo vệ chúng khỏi các bệnh về nước nhiễm khuẩn và sốt rét. Cô sống xa trung tâm y tế, học hành dang dở và gần như bỏ lỡ cả giáo dục tiểu học, đặc biệt thiếu cái nhìn quan sát và nhận ra triệu chứng bệnh. Cô hẳn đã phản ứng quá chậm chạp và quá muộn khi tìm hỗ trợ y tế. Alima đã làm tất cả những gì cô có thể, nhưng đã không thực hiệu quả do thiếu thốn giáo dục. Tuy vậy, cô ấy đang dần học. Cô nói sẽ không có thêm con nữa cho đến khi bé út khoẻ lại.

Trên đường rời Madiana, rời khỏi chốn nóng bức và cằn cỗi này, tôi càng cảm thấy như thêm xa cách với mái nhà của mình. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống hàng ngày tại nơi đây ra sao, với những thách thức đơn giản mà người dân phải đối mặt để tồn tại. “Không có nước”. Tôi không thể ngừng nghĩ về điều này.

Advertisements

One thought on “[Hiddles] Nhật kí hành trình Tom – Unicef [Day 4]

  1. Centre de Formation là Trung tâm giáo dục/đào tạo, trong trường hợp này là Trung tâm dạy nghề.

    Càng đọc những bài này càng thấy nặng lòng. Đây chính là lý do Tom đi, có lẽ vậy, là để những người quan tâm tới anh quan tâm tới cả những người thiệt thòi nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s