[Hiddles] Nhật kí hành trình Tom – Unicef [Day 5]


Tom ở Guinea – Nhật kí ngày 5

http://blogs.unicef.org.uk/authentic_voices/archive/2013/01/31/tom-hiddleston-guinea-field-diary-day-five.aspx

Dịch : Réne De Flawrence

Ngày thứ năm chúng tôi lên đường, tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía Tây. Chúng tôi đang ở Kankan.

Vào sáng mai, chúng tôi có một chuyến bay và Conakry chỉ còn cách 400 dặm. Con đường chúng tôi đi không phải là đường cao tốc ba làn mà vẫn là con đường của những ngày trước. Bụi bặm và đỏ màu đất.Cứ thế chúng tôi đi.

Chúng tôi nói chuyện, lắng nghe và ngắm nhìn. Dọc đường chúng tôi có nghỉ chân vài lần. Chúng tôi dừng tại một thị trấn để mọi người nghỉ ngơi chốc lát. Chúng tôi ngồi dưới bóng cây, ăn bánh mì và phô mai Con Bò Cười. Chúng tôi dừng ngay khi vừa qua sông Niger lúc Julien phát hiện ra thứ gì đó trên đường. Nó là một bia kỷ niệm, với dòng chữ:

ICI.

Le 6 Novembre 1999.
Les femmes ont librement
solennellement
et definitivement deposé
le couteau de l’excision.

“Tại đây vào ngày 6 tháng 11 năm 1999, người phụ nữ tự do và quyết tâm bỏ đi hủ tục cắt bộ phận sinh dục của mình”.“Thú vị làm sao!”, Julien nhận xét. Tấm bia được dựng vào năm 1999. Và chúng tôi đã được nghe toàn bộ sự việc này hai ngày trước trên đài phát thanh ở Bissikirima. Hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục của các thiếu nữ (FGM) chưa chấm dứt. Nó không chấm dứt tại Guinea. Nó không cấm dứt tại nhiều quốc gia khác. Nó vẫn còn tồn tại.

Sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường.

Điểm đến tiếp theo mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui. Bỏ lại con sông phía sau khoảng 115 cây số, chúng tôi dừng lại tại một ngôi trường ở Kouroussa – L’École Primaire Layiya (Trường tiểu học Layiya) nằm ở rìa Công viên Quốc gia Thượng Niger, và vẫn nằm trong địa phận của Kankan. Ở đây cây cối đã xây tươi hơn trước, đất bớt cằn cỗi và có nhiều cây. Không khí trong lành.

Có một điều chúng ta nên nhớ là 74% trẻ em ở Guinea đều đi học tiểu học, nhưng chỉ có 63% có thể học đến năm cuối. Ở trường Latyiya, có khoảng một trăm ba mươi trẻ em đang học cách đọc-viết, tiếng Pháp và toán. Giáo dục mang lại tự do cho các em. Tôi nhớ lại những đứa trẻ tôi gặp trong đêm đầu ở Conakry, chúng đoc sách dưới anh đèn điện của bãi đậu xe cạnh sân bay. Ở Guinea, trẻ em rất ham học. Giáo dục chính là sức mạnh.

Chúng tôi được giới thiệu đến một vài lớp có những học sinh biết cách cư xử, im lặng, tập trung và dễ thương nhất tôi từng gặp kể từ khi chuyến đi bắt đầu. Một bé gái nhỏ mặc đầm kẻ vuông đỏ và tết tóc nhút nhát và cười mãi đến nỗi em không thể nói tôi biết tên của mình. Có lẽ tôi trông như người ngoài hành tinh với em. Một vài em dũng cảm đã xung phong nói tuổi của các em và trả lời xem các em đã học được những gì. Và một em dũng cảm hơn nữa ở cuối lớp đã đứng dậy nói cho chúng tôi biết em muốn làm gì khi lớn lên: “Après avoir terminé mes études, je veux devenir enseignant.”(Sau khi đỗ đạt, em muốn trở thành giáo viên). Em muốn trở thành thấy giáo. Và em nhận được một tràng pháo tay.

12 giờ rưỡi, đã gần đến lúc ăn trưa. Julien hỏi xem có ai muốn chơi bóng đá ngoài sân trước khi nghỉ không. Và ngay lập tức một nụ cười đáp lại. Một cậu bé ở phía trước giơ tay ngay lập tức. Mắt cậu lấp lánh. Cậu gần như ngại ngùng vì sự hăng hái của mình nhưng có cố thì cũng không giấu được. Cậu yêu bóng đá. Và cậu là đứa nhỏ nhất trong phòng.

Và sự thật cậu ấy bừng sáng như pháo hoa. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ chơi một trận nhưng sau một lúc thì rõ là chỉ có tôi và cậu ấy. Cậu chạy vòng tròn quay tôi như Lionel Messi. Cậu làm tôi nghĩ mình là yêu tinh (Và tôi là yêu tinh thật). Cậu thật tuyệt vời

Nhưng rồi đến lúc cho trận đấu thật sự. Đội trưởng được chỉ định (và cậu ấy là một trong hai). Đội được chọn. Cả lớp ngồi chen chúc nhau ở sân chơi nhỏ hình lưỡi liềm bên ngoài trường. Tất cả đều tham gia: trai hay gái đều vậy. Julien và tôi là hai người cuối cùng được chọn. Và chúng tôi ở khác đội nhau. Tất cả đều đã xong xuôi.Trận đầu rất vui. Nó giống như bất cứ trận đấu nào ở bất kỳ một ngôi trường nào trên thế giới: náo loạn, nghẹt thở, và vui nhộn. Tiếng giày cào dưới đất, tiếng than tiếc nuối khi lỡ banh, tiếng cười khi có ai đó ngã nhào. Bụi tung khắp sân, dày đến nổi không thể nhìn rõ banh. Và trời thì nóng đổ lửa. Lũ trẻ chạy nhanh như sấm chớp. Gần cuối trận, Julien ghi bàn thắng cho đội mình sau kết quả của việc phòng vệ thảm hại và sự thất bại hoàn toàn trong việc ghi bàn của tôi. Đã đến giờ bọn trẻ ăn trưa. Và đã đến lúc chúng tôi lên đường.

Vào xế muộn, gần Conakry, chúng tôi ghé thăm École Moriakhory (Trường Moriakhory), ở quận Kindia. Chúng tôi được giới thiệu với Gervais, nhân viên giáo dục ở đây. Một người đàn ông tốt bụng mà tôi có thể sẽ không bao giờ gặp được. Trường Moriakhory sử dụng quỹ tài trợ từ UNICEF Guinea đã trở thành nơi thí điểm cho chương trình trước khi chương trình FTI bắt đầu. Chương trình Giáo dục Khu vực ở Guinea được bắt đầu từ năm 2008 nhưng do sự đình chỉ tiếp nhận hỗ trợ quốc tế từ những nhà tài trợ lớn nên việc xây dựng chương trình trở nên khó khăn. Sáng kiến Phối hợp Thực hiện được ban hành do nhu cầu cần tài trợ. UNICEF trở thành tổ chức giám sát và tổ chức. Sáng Kiến này đã giúp mở 991 lớp học ở 300 trường và trang bị nhà vệ sinh và trạm cung cấp nước. Việc trang bị nhà vệ sinh vẫn còn đang xây dựng. Thiết kế ban đầu là tạo ra một hệ thống tách chât lỏng và chất rắn riêng biệt nhưng điều này phụ thuộc vào con người trong việc dọn những chất rắn này và dùng chúng làm phân bón cho cây trồng. Công việc này là thiếu thực tế và không mấy dễ chịu. Vậy nên họ quay lại với bàn kế hoạch. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ tìm ra giải pháp. Đó là điều mà UNICEF làm. Sáng Kiến Phối hợp Thực hiện này cũng thay thế những bàn học và bục giảng kinh cũ. Chậm nhưng chắc chắn, cơ sở vật chất của những ngôi trường này đang được cải thiện. Sáng Kiến cũng mở 60 lớp mầm non. Những ngôi trường này sẽ đóng góp vào việc nâng cao trình độ học vấn của 50000 trẻ em trên khắp Guinea.

Những đứa trẻ ở Trường Moriakhory rất ngoan lanh lợi. Tôi bước vào lớp. Không có thầy cô nhưng tất cả đều ngồi im lặng. Nó khiến tôi nhớ lại chuyện này không bao giờ xảy ra khi tôi còn đi học ở Anh. Hễ thầy cô mà ra khỏi lớp, lập tức lớp sẽ náo loạn. Ở đây, trẻ em muốn học tập. Có một bài thơ trên bảng đen. Nó nói về Guinea. “Chúng ta cùng nhau đọc thơ nha”, Julien hỏi. Và chúng tôi đã làm vậy. Giai điệu bài thơ thật đẹp. Tôi ước giá mà mình có thể nhớ nó. Tôi ước giá mà mình đã chụp lại bài thơ trên tấm bảng đen đó. Bài thơ nói về đất nước của những đứa trẻ. La Guinée est un beau pays. Un beau pays. (Guinea là một đất nước xinh đẹp. Một đất nước xinh đẹp) Đại loại như thế.

Khi chúng tôi rời đi tôi cảm thấy vui sướng khi vào ngày cuối cùng tôi được chứng kiến một ví dụ đáng mừng về hoạt động của UNICEF tại Guinea. Đất nước này còn nhiều khó khăn và trong tuần này tôi đã đối mặt chúng, với tất cả thực tế khắc nghiệt mà họ phải trả qua. Nhưng được trông thấy những đứa trẻ khỏe mạnh, ham học hỏi, và chơi đùa vui vẻ giúp tôi hồi phục và tiếp thêm năng lượng cho tôi. Nó đem lại sự cân bằng cho bản thân tôi.

Một đất nước xinh đẹp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s