[Hiddles] “I am an optimist. I choose to be”


Từ sau tết đến h lười và bận đến chả thiết tha làm gì cả. Đến khi muốn viết cũng ko còn tìm dc hứng, thành ra mãi đến hôm nay, nhân bài báo mới mà mình rất rất rất rất rất rất thích của Tom trên tạp chí Flaunt, thật ko thể không viết ra những dòng này.

Đầu tiên phải nói bộ ảnh lần này đẹp nghẹt thở nha. Cái chất ảnh ma mị quyến rũ cực kì luôn á

Tắm trong ánh sáng, bức ảnh này rất ảo diệu nha, nhìn cứ như anh tỏa sáng ý

Cái này thì sang chảnh rồi

Tấm này đẹp ma mị, quyến rũ cực kì

Không biết nhận xét sao. Quyến rũ quá

Uhm, bức ảnh mình thích nhất trong loạt ảnh lần này. Bức ảnh này, ừ thì có cảm giác đang với tay chạm vào nguồn sáng nào đó, chạm vào bầu trời ý. Ánh mắt anh nhìn về hướng đó, cánh tay rõ ràng là với lên [ko phải chỉ vung lên để diễn cho chụp thôi], nên bức ảnh cho mình cảm giác muốn chạm vào giấc mơ vậy đó.

“The sky’s the limit. Your sky. Your limit” đúng ko anh

Em thích bài phỏng vấn này của anh, thật sự thích lắm. Ngay khi em đọc nó lúc những trang báo này dc tung lên, em đã thấy lòng mình lặng đi. Đúng như chị phóng viên nói, đây không phải một buổi trò chuyện về việc anh là ngôi sao đang lên ra sao, về những dự án bom tấn thế nào, về các mối quan hệ trong showbis, nhưng buổi party không ngớt tại biệt thự hồ bơi, đây là một buổi trò chuyện về con ng`, về quan niệm sống mà cụ thể ở đây là anh.

Từ khi đọc những bài viết của anh đăng tải trong chuyến đi Guinea, em đã luôn nói rằng, chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời anh. Và cảm giác của em đã đúng. Khó có thể nói tại sao em biết như thế lắm, nhưng mà em biết, em cảm nhận dc đấy. Giờ đây đọc những chia sẻ này của anh càng củng cố cho nhận định đó của em. Em luôn cảm thấy anh khác với những ngôi sao khác, có lẽ là do cách anh nhìn nhận vấn đề. Em từng nhìn thấy rất nhiều ng` đi làm công tác từ thiện thế này, và điều họ hướng đến là thể hiện lòng từ thiện của họ. Họ sẽ cảm động, sẽ trở về kêu gọi lập quỹ, sẽ nhận con nuôi,…. Nhưng cái họ không hiểu dc là cốt lõi để thay đổi vấn đề. Em ko trách họ, chưa từng, vì có lẽ em giống họ, thể hiện sự thương xót đồng cảm của mình bằng cách dễ dàng nhất, đó là tiền. Nhưng ở anh, dường như anh hiểu dc vị trí của mình trong chuyến đi đó, anh biết mình ko phải là tâm điểm, anh biết mình ko thay đổi dc những thứ đó, anh biết anh ko trực tiếp làm gì cả, ko cải tạo dc gì cả, anh biết, mình chỉ là kẻ đang ở vị trí dc nhiều ng` lắng nghe, nên Unicef chọn anh như 1 công cụ kêu gọi, và anh làm tốt việc của mình. Anh không cần phải tỏ ra anh thương xót, anh ko cần thể hiện anh làm gì đó thay đổi thế giới. Anh đơn giản chỉ là chấp nhận vị trí của mình, làm những gì anh có thể, với chuyên môn của anh và giúp đỡ 1 cách thành thật nhất, chân thành nhất, cảm nhận bằng trái tim anh mà thôi. Đó là cách anh đóng góp cho chương trình, cho đất nước Tây Phi đó. Và bằng cách nhìn nhận, tìm tòi, cảm nhận bằng con tim, anh đã để chuyến đi thay đổi cả bản thân anh. Điều đó thật tuyệt. Anh chẳng hề ngại khi nói ra chuyện đó, chẳng hề lo ng` ta dèm pha anh đi làm từ thiện mà chỉ nghĩ và nói đến những gì mình “được”. Không sao cả, thành thật với bản thân, đó mới là anh.

Anh vừa tròn 32 tuổi vào đầu năm nay, chưa già đâu, nhưng trong đầu anh chứa quá nhiều thứ đấy, em có cảm giác nó giống 1 cỗ máy hoạt động liên tục, về các vấn đề nhận thức, nhân sinh quan đấy. Em xuất phát là thích anh với tư cách một diễn viên, nhưng h đây, em đang tự hỏi, phải chăng, Tom mà em yêu thương không hoàn toàn chỉ là 1 diễn viên. Càng ngày em càng có cảm giác diễn chỉ là 1 trong số các mặt thể hiện, là 1 trong số các hành động để anh tìm kiếm và trả lời cho câu hỏi thế kỉ của một kiếp người, đó là “tôi là ai?”.

Trước đây em từng nghĩ, anh là loại dv ko quan trọng chuyện phim đó bom tấn hay nghệ thuật, anh chỉ quan trọng vai đó anh có thích hay không thích, và anh có xu hướng nghiêng về nghệ thuật. Nhưng h đây chính bản thân ng` pv và anh cũng nói ra rằng, anh thậm chí còn không có khái niệm về sự nghiệp của chính mình đủ để cần thiết phải cân bằng về nghệ thuật hay tiền bạc, tạo dựng hay gìn giữ hình ảnh. Với anh, công việc là như nhau “Chuyện người ta bỏ ra 150 triệu đô hay 1500 đô là không quan trọng-công việc là như nhau. Nhiệm vụ của chị trong vai trò diễn viên là nói lên sự thật về con người dưới tất cả sắc thái mà nó phục vụ cho câu chuyện.”

Thật kì lạ, khi một diễn viên lại nghĩ nhiều đến như thế, ko chỉ cho vai diễn của mình, mà còn cho toàn cục bộ phim, vấn đề truyền tải đến xã hội hay xa hơn nữa là tìm kiếm quan điểm sống, cách nhìn nhận thế giới và khám phá con ng` mình, hoàn thiện bản thân mình.

Có vẻ câu hỏi về bản thân con ng` là câu hỏi rất lớn với anh nhỉ. Em cũng thích cả sự thành thật và chân thành của anh. Ừ, em cũng thế. Em thích ng` ta thành thật với em, khi họ sai thì họ nhận sai, khi họ đúng thì họ đấu tranh cho cái đúng đó. Đó không phải là yếu đuối, đó là chân thành. Với anh, anh trân trọng những ng` ko ngại học hỏi, không thích che giấu sự yếu đuối, em cũng thế. Chính vì thế, anh rất khiêm tốn và luôn học hỏi, còn em ko dc như anh đâu, em lại là rất thẳng thắn và cứng đầu. Ng` ta mắng em về cách cư xử nhiều lắm đấy anh ạ. Nhưng em nghĩ, nếu họ thật sự yêu quý em, họ sẽ tin tưởng và tôn trọng em, yêu quý cả những điểm yếu của em, chứ ko phải muốn uốn nắn em theo cách mà họ muốn. Đúng ko anh.

Từ ngày yêu anh, điểm ảnh hưởng lớn nhất của anh đối với em, chính là tâm trạng lạc quan của anh. Cái lạc quan của anh, không phải là vì anh ngây thơ, anh yếu đuối, anh không nhìn thấy những cái xấu, bỏ qua những cái khó khăn, hạn chế. Cái lạc quan của anh, là do anh chọn lựa. Về mặt này, đến hôm nay, em thật sự phải nói là, anh chính là kim chỉ nam của em. Em đã từng có thời phí phạm thời gian buồn rầu cho các mối quan hệ, cho những thất bại trong khi bây h nhìn lại, em cảm thấy ko đáng chút nào. Em sẽ triệt để học hỏi từ anh chuyện này. Lạc quan ko phải là ngu ngốc tin tưởng, mà là lựa chọn tin tưởng. Đến cuối cùng, lựa chọn của chúng ta chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta là chủ yếu, vì thế hãy “love yourseft” đúng không anh.

Anh cũng có vẻ ám ảnh về chuyện thời gian nhỉ. Em nhớ hồi đọc Thép đã tôi thế đấy, đã rất thích câu đề tựa của tp “Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho xứng đáng….”. Từ khi còn rất nhỏ, em đã ấn tượng với nó, h lớn lên lại gặp anh. Thành thật mà nói, anh tham vọng đấy, cuộc sống ngắn ngủi nhưng anh lại khao khát cống hiến. Khao khát tìm kiếm và sống 1 cuộc đời trọn vẹn. Thật ganh tị với anh khi có niềm tin và nỗ lực nhiều đến như vậy, khi anh thật sự biết dc anh cần gì, muốn gì trong cuộc đời này.

Quan điểm của anh về phim ảnh rất giống với tình yêu của em dành cho điện ảnh. Đùa chứ em ghét [ko, ghét thì hơi quá]. Thật ra là em khó chịu với những ng` có quan điểm coi phim chỉ là trò giải trí như bao nhiêu trò giải trí khác, trả tiền để dc cười ha ha, hô hô rồi thôi. Em nghĩ, điện ảnh là kì quan thứ 8 của thế giới, là lăng kính chiêm nghiệm cuộc sống và con ng`. Điện ảnh thay đổi con ng`, ảnh hưởng đến những ng` ở vị trí khán giả theo cách này hay cách khác. Đó là giá trị riêng của nó. Và ko có gì là tồn tại vô giá trị cả. Em trân trọng nó, yêu quý nó, và em mừng vì ng` em yêu quý cũng nghĩ như em.

Em thích bài pv này, vì nó động đến rất nhiều thứ, giúp em hiểu dc rất nhiều điều về anh, và hơn tất cả, em cảm thấy sự trưởng thành ở anh [trưởng thành đến có cảm giác già cỗi đó nha, anh như thế khó kím ng` yêu lắm nha, gái bây h trẻ trâu lắm, ko thích ông già đâu]. Thật cảm ơn anh đã không bao h khiến em nhàm chán hay mệt mỏi [có đôi khi thôi, sau bài này thì em hiểu rồi, ko áp lực công việc cho anh nữa đâu, vì cơ bản anh chả hiểu đâu, với cả em đặt trọn niềm tin vào sự lựa chọn của anh nhé], cảm ơn anh luôn xuất hiện đúng lúc em cần, cho em những lời khuyên [dù ko chủ ý] mà em rất trân trọng.

Nhưng Tom này, em vẫn muốn yêu anh ở vai trò diễn viên thôi. Em ko muốn yêu anh về mặt con ng` anh đâu, thật đấy. Vì nếu thế thì em ế mất. Dù sao em cũng ko muốn ế đâu =))=)). Em muốn gặp lại anh trên màn ảnh. Nhanh lên đấy nhé.

“LÒNG TỐT KHÔNG HỀ MƠ HỒ
Tom Hiddleston, chàng diễn viên làm thiện nguyện bên tách trà nóng

Dịch: Thanh Thảo Trần và René De Flawrence

“Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ dùng những ẩn dụ lỏng lẻo(1) đấy” Tom Hiddleston mỉm cười nhấp một ngụm trà Earl Grey bày với một lát bánh chanh, khi anh ấy bắt đầu kể về những trải nghiệm đặc biệt tại Guinea, Tây Phi với vai trò là đại sứ UNICEF. Đây không hẳn là cuộc phỏng vấn tôi đã mong đợi từ ngôi sao của một bộ phim bom tấn Tinseltown như Thor, nhưng chắc chắn thú vị hơn nhiều những lời phàn nàn về quá trình làm phim, những bữa tiệc cocktails không dứt bên bể bơi. Sau đó, một lần nữa, có lẽ nó không phải là hoàn toàn bất ngờ, Hiddleston đã ghi dấu ấn tượng trong bộ phim cảm động về Thế chiến I War Horse (Ngựa chiến)

“Mỗi khi cân nhắc một công việc nào đó, bạn nên dành thời gian kiểm tra “la bàn” bên trong mình và hỏi, “ ‘La bàn’ và mục đích công việc có đang chỉ cùng một hướng? Liệu sẽ đem đến những bất ngờ thú vị và có thể đóng góp cho thê giới? “Anh ấy nhớ lại công việc của mình ở một trong những nơi nghèo nhất thế giới, mà theo anh ấy, dường như “thiếu nghiêm túc” so với công việc của những người khác trên mặt trận chống đói toàn cầu “Thực sự tôi chỉ như một nhân viên quảng bá bình thường,” anh tiếp tục kể về vai trò của mình tại UNICEF, “Tôi là một người có khả năng viết lách và giúp mọi người nhận thức hơn về tình hình hiện tại, nhưng tôi không phân phối vắc xin; tôi không tổ chức giao thông; tôi không thể cung cấp sữa bổ sung cho trẻ sơ sinh bị suy dinh dưỡng: tôi không thể xây dựng trường học, giúp người dân tìm việc làm và xây dựng hệ thống đào tạo, tôi không phải là một nhà hóa học cũng chẳng phải một kỹ sư, tôi không phải là một chính trị gia – Tôi chỉ ở vị trí nơi mà người dân, một số người hay một vài người sẽ đọc những gì tôi đã nói “.

Và những gì anh ấy viết đã tạo nên một bức tranh thi vị cho tình hình hiện tại, đó là sự mới mẻ chân thành và ẩn chứa chiều sâu nội tâm khi so sánh với những mô tả khốc liệt của các nhà báo chiến trường. Quan điểm một phần không nhỏ do tình yêu của ông về phép ẩn dụ trừu tượng. Ví dụ, anh đã viết như sau trong trang blog UNICEF: “Tôi cảm giác như cái hộp thực tại của riêng tôi đã được mở ra và thổi tung. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy các cạnh của thế giới. “

Rõ ràng Hiddleston vẫn còn xúc động bồi hồi khi nhớ về chuyến đi châu Phi, vì trong suốt buổi phỏng vấn Tom liên tục kể về cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống ở thời điểm này, tích cực, tràn đầy lạc quan và cảm hứng.

“Tôi đã đi chạy bộ với Julien Harneis, người điều hành UNICEF ở Guinea” anh kể, “Đó là rất sớm vào buổi sáng và chúng tôi chạy dọc theo con sông – cảnh vật tuyệt đẹp, một trong những cảnh bình minh đẹp nhất mà tôi từng được ngắm. Khi bạn tập thể dục buổi sáng sớm và đang ngái ngủ, tâm trí củabạn được mở rộng và lời nói của bạn cần phải “kiểm duyệt” (censored)

“Tôi là người lạc quan. Đó là lựa chọn của tôi. Trong thế giới này, có quá nhiều bóng đêm và quá nhiều nỗi đau nhưng bạn có quyền lựa chọn nhìn thấy chúng hay tận hưởng chúng. Nếu bạn chọn cách phản ứng tích cực hơn với thế giới, bạn sẽ sử dụng tốt thời gian của mình

Chúng tôi bắt đầu nói về ý tưởng rằng mỗi ngày sống là một hoạt động sáng tạo – nó là một bước tiến để mỗi người đến gần hơn con người mà họ mong muốn trở thành. Chúng ta đều là diễn viên trong mọi thời điểm. Ngay lúc này, tôi đang đóng vai người được phỏng vấn còn anh thì đóng vai người phỏng vấn tôi…” Anh dừng lại một quãng, chìm sâu vào những suy nghĩ về triết lý sinh tồn là chủ đề xuyên suốt trong buổi trò chuyện của chúng tôi.“Nhưng anh chàng Julien này, người đã nói với tôi điều vừa rồi nói rằng ‘Đây là con người tôi muốn trở thành. Tôi tin vào dịch vụ xã hội. Tôi tin tưởng vào việc để lại dấu ấn tích cực và có ích kể cả khi chúng sẽ bị sóng cuốn trôi đi khi tôi rời khỏi.’ [Câu này làm nhớ đến lời hát của bác Trịnh, Sống trong đời ống cần có 1 tấm lòng, để gió cuốn đi] Một câu nói đó đã khiến tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình về việc tôi nghĩ sao về nghiệp diễn, tôi nghĩ sao về những mối quan hệ cá nhân. Và điều đó thật đáng ngạc nhiên.”

Nền tảng giáo dục của Hiddleston, bằng danh dự hạng nhất cho hai môn học trong ngành Cổ diển học tại đại học Cambridge đã gây cho anh một tính tò mò dẫn dụ cho mong muốn được chiêm nghiệm về những vấn đề về sinh tồn như vấn đề nhân dạng, thời gian sống và cách tốt nhất để sử dụng nó. “Câu hỏi lý thú nhất,” anh tranh luận sôi nổi. “và tôi không có định kiến gì khi nói điều này, là ‘Bạn muốn là ai?’ Tôi thấy cảm động trước những người đủ dũng cảm để cho mọi người thấy phần mềm yếu hay sự thiếu hiểu biết của mình. Chị biết đấy, khi chị khiến cho một người lớn tuổi hơn chị, người đã làm được nhiều điều gây sững sốt phải quay lại và nói rằng ‘Tôi vẫn không biết mình đang làm gì…’ Điều đó thật khó tin. Spielberg là một người như vậy. Tôi không có ý đề cập đến tên ông một cách thân mật như vậy nhưng ông là một người hết sức khiêm tốn. Ông ấy giống như, ‘Tôi vẫn không chắc rằng mình biết cách làm, ý tôi là, tôi nghĩ mình biết, rồi sau mỗi lần làm một bộ phim tôi lại biết được một điều tôi chưa từng biết tới trước đó, về con người, về việc làm phim hay về câu chuyện-và vì thế mà tôi vẫn còn ở đây.’ Bạn nghe chính ông ấy nói và bạn cảm thấy “… thật tuyệt vời.”

Hiddleston có thói quen nói về những triết lý cao sang và anh luôn để mình chìm sâu vào hiện thực khắc nghiệt của sự nghèo đói ở châu Phi nhưng anh cũng phải bằng cách nào đó điều chỉnh những suy nghĩ này cho phù hợp với công việc là một diễn viên. “Nó khiến tôi tự hỏi về đóng góp của dự án, và nó khiến tôi càng quyết tâm vào làm những dự án mà tôi tin tưởng trong đó bộ phim hay tác phẩm sẽ truyền đạt thông điệp đến thế giới.” Anh nói. “Chẳng sao cả nếu tôi phải trải qua nhiều khó khăn kinh khủng để đóng vai chỉ cần nó truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng. Lý do tôi ở đây, lý do tôi trở thành diễn viên là vì ngồi dưới hàng ghế khán giả, thế giới của tôi một lần nữa thay đổi bởi một bộ phim, hay một tác phẩm sân khấu, chẳng hạn như bộ phim “Phần còn lại của ngày” (The Remains of the Day) mà tôi nghĩ là một bộ phim tuyệt đẹp hay như phim “Cái giá cho công lý” (The Constant Gardener) hay bất cứ phim nào của Danny Boyle. Đó là cảm giác mà khi chị xem một bộ phim và nó thay đổi cách chị nghĩ về điều gì đó. Nó làm chị cảm động và có điều gì đó về nó khiến chị tin tưởng.”

Hiddleston nhắc đến bộ phim “Tình già” (Amour) của Michael Haneke như một bộ phim mang lại vài điều tốt đẹp cho thế giới. “Bộ phim là một tuyệt tác. Nó là sự từng trải hiện diện trong cuộc sống thường ngày và Haneke đã cho chúng ta thấy điều đó bằng cách nói ‘Vậy nên bạn biết đấy đây chính là điều bạn muốn. Đây chính là sự thân tình bạn sẽ may mắn có được khi bạn đi đến cuối cuộc đời…’ “Khi tôi xem nó, tôi không thể dừng nghĩ về nó suốt cả một tháng. Nó khiến cho mọi thứ khác trở nên tầm thường và đáng bỏ đi.” Nói về những bộ phim anh từng đóng, Hiddleston nói rằng bộ phim “Ngai vàng nước Anh” (The Hollow Crown) của BBC là một bộ phim anh tự hào. “Tôi nghĩ về bản chất những bộ phim này có ích cho thế giới.” Nhưng anh cũng tranh cãi rằng một bộ phim bom tấn hoành tráng cũng có tiềm năng làm rung động lòng người như một bộ phim Ấn kinh phí thấp. Anh không phải là một diễn viên có ý thức về sự nghiệp của mình đủ để anh thấy cần thiết phải cân bằng giữa những những bộ phim lớn và những dự án nhỏ với mục đích tạo dựng hình ảnh. “Chuyện người ta bỏ ra 150 triệu đô hay 1500 đô là không quan trọng-công việc là như nhau. Nhiệm vụ của chị trong vai trò diễn viên là nói lên sự thật về con người dưới tất cả sắc thái mà nó phục vụ cho câu chuyện. Tôi yêu phim “Ngựa chiến” (War Horse) , tôi nhớ mình đã đọc kịch bản và khóc vì nó là câu chuyện về những lễ nghi khuôn phép và con ngựa giống như một bình chứa hay một ý ẩn dụ cho điều tốt bụng của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn.” Anh suy tư hơn khi nói về bộ phim đã khiến tên tuổi anh trở nên quen thuộc, và giúp anh giải mã câu hỏi khám phá bản thân là việc tạo ra tác phẩm đáng giá về vấn đề to lớn của thời gian có ý nghĩa gì với anh. “Chuyến đi Guinea cho tôi biết mình có ích và đó thật sự là những gì một con người muốn cảm nhận, rằng họ có ích cho thế giới. Vấn đề trở nên nan giải khi chị bắt đầu nghĩ bản thân mình vô dụng. Tôi luôn bị quấy rầy bởi câu hỏi: ‘Sử dụng thời gian của tôi như thế nào thì tốt nhất?’ Và tham gia chuyến đi này, làm tất cả những việc trên là xứng đáng vì rõ ràng nó là cách sử dụng thời gian tốt.”

Thời gian luôn quẩn quanh trong tâm trí Hiddleston đặc biệt là khi anh đóng vai ma cà rồng trong bộ phim sắp công chiếu của Jim Jarmusch “Adam và Eva” (Only Lovers Left Alive). Nắm trong tay sự vĩnh cửu, cặp đôi ma cà rồng với cái tên gây liên tưởng ‘Adam’ và ‘Eva’, đóng bởi Hiddleston và Tilda Swinton, đã phát triển ý tưởng “mãi mãi yêu nhau” thành hiện thực. “Họ đối lập và cũng bình đẳng. Tôi nghĩ ý tưởng về việc họ là ma cà rồng chính là ý tưởng về sự bất tử. Nếu chị có thể sống trường thọ thì chuyện đó sẽ định hình và thách thức lời cam kết của chị với người kia như thế nào-nếu mãi mãi thật sự là mãi mãi? Nó có thể có nghĩa là chị không gặp nhau một thời gian. Nó không chỉ đơn thuần là một tuần mà là cả bảy năm.”

Câu hỏi về “sự kết thúc” và “mục đích” cũng là nỗi ám ảnh của Hiddleston trong phần sau của buổi nói chuyện. Anh giải thích làm thế nào mà một cuộc hẹn với bác sĩ đã mang ý nghĩ ám ảnh ấy lên trước trong suốt quá trình kiểm tra sức khỏe mà không khác gì một bài tập đánh dấu tick cho câu hỏi nhiều lựa chọn. Hiddleston mong đợi cuộc kiểm tra này diễn ra theo trình tự thông thường, bác sĩ kiềm tra huyết áp, hỏi xem anh cảm thấy thế nào và tiễn anh về. Tuy nhiên, cuộc hẹn với vị bác sĩ này lại nhiều hơn là những lời khuyên về y tế. “Ông ấy dùng cây búa nhỏ gõ vào đầu ngối để xem phản ứng của tôi và ông ấy nói ‘Anh có gia đình không?’ và tôi trả lời ‘Tôi có gia đình nhưng không có con cái.’ và ông ấy hỏi tiếp ‘Thế anh có muốn có con không?’ và tôi trả lời ‘Có chứ. Tôi rất muốn có con vào một ngày nào đó trong tương lai.’ ông nói tiếp ‘điều đó thật tuyệt, tôi đã gần 60 và tôi rất hài lòng phải nói rằng cuộc sống đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều qua từng thập kỉ và tôi biết mình may mắn thế nào vì nhiều người không thể thấy giống tôi, bởi với họ cuộc sống đang trở nên tệ hại, nhưng vấn đề ở chỗ, câu hỏi vượt quá sự hiểu biết của chúng ta là ‘Thật sự thì chúng ta là ai?’ Ý tôi là, vị bác sĩ này có kĩ năng và là một bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, người trong nghề nhiều năm và tại đây, chúng tôi có buổi nói chuyện vào sáng thứ sáu tháng giêng. Điều này thật khó tin vì điều ông ấy đang nói là điểm xuất phát của vấn đề-nếu như chị có thể trải qua mọi chuyện trong cuộc sống, trả hóa đơn và cố gắng làm những điều đúng đắn và trên cơ bản chăm lo cho bản thân và sống đúng với lòng tự trọng thì chuyện vui chính là việc đi trả lời câu hỏi trên.” 

Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trên chỉ mới trỗi dậy mãnh liệt kể từ khi Hiddleston thăm Guinea. Nhưng âm thanh tích tắc không ngừng của thời gian mà anh nghe rõ mồn một không có vẻ gì làm anh lo sợ mà trái lại nó thôi thúc anh. “Tôi là người lạc quan. Đó là lựa chọn của tôi,” anh nói. “Trong thế giới này, có quá nhiều bóng đêm và quá nhiều nỗi đau nhưng chị có quyền lựa chọn nhìn thấy chúng hay tận hưởng chúng. Nếu chị chọn cách phản ứng tích cực hơn với thế giới, chị sẽ sử dụng tốt hơn thời gian của mình. Nếu chị phản ứng tiêu cực, một ngày kia chị sẽ nhìn lại và tự hỏi ‘Tại sao mình lại dành cả khoảng thời gian đó để than phiền? Tại sao mình lại không trân trọng những gì mình có và không màng đến những gì mình không có?’ Tôi là người lạc quan trong những lúc bi quan đơn giản chỉ vì nó giúp tôi sử dụng thời gian tốt hơn.”

Như để minh họa cho ý kiến ban đầu của anh về một tác phẩm văn học có giá trị, Hiddleston nói về tác phẩm của một nhà soạn kịch huyền thoại Chekhov mà có vẻ như không vì lý do gì rõ ràng. “Chekhov là một thần đồng vì những vở kịch của ông kịch tính hóa những khoảnh khắc trong một đời người tại một thời điểm cụ thể, ở một nơi cụ thể trong câu chuyện. Những nhân vật của ông, vào tuổi trung niên đột nhiên nhận ra có một chiếc đồng hồ cát, có một chiếc đồng hồ đang chạy và có nhiều cát ở phần nửa thân dưới chiếc đồng hồ hơn là nửa thân trên và càng nhìn vào nó thì cát trong đồng hồ lại chảy nhanh hơn. Và lý do những vở kịch của ông vừa vui vừa buồn là vì con người ta đột ngột bị nguyền rủa bởi sự hối hận bởi họ đã dùng thời gian của mình một cách sai lầm: họ cưới nhầm người phụ nữ, họ gieo trồng sai loại hạt giống, họ sống nhầm thành phố, họ chưa từng đến Mát-xcơ-va. Đây là một yếu tố thúc đẩy chúng ta nhận ra rằng cuộc đời thật ngắn ngủi và chúng ta phải tận dụng thời gian thật tốt.”

*Ghi chú:

(1) Loose metaphor (ẩn dụ lỏng lẻo): còn có tên là compound metaphor
Một phép ẩn dụ lỏng lẻo là phép ẩn dụ trong đó nhiều thành phần như trạng từ,tính từ được sử dụng liên tục để bổ sung ý nghĩa.

Tên của những bộ phim trong bài. Mình chuyển hết sang tiếng Việt, có thể nó sẽ không bao quát được toàn bộ nội dung bộ phim.
– Phần còn lại của ngày – The Remains of the Day
– Cái giá của công lý – The Constant Gardener
– Tình già – Amour
– Ngai vàng nước Anh – The Hollow Crown
– Ngựa Chiến – War Horse
– Adam và Eva – Only Lovers Left Alive

Advertisements

6 thoughts on “[Hiddles] “I am an optimist. I choose to be”

  1. Bỏ xừ tôi rồi, xong phim rồi :(

    Lần thứ hai khóc khi đọc một bài phỏng vấn. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng những thứ anh nói chạm vào một góc nào đó trong tim mình, luôn chờ đợi một câu trả lời cho việc “Mình muốn là ai?”. Từng lời, từng lời của anh, tuy chỉ là chia sẻ của riêng bản thân anh về cuộc đời, về con người, nhưng khi nghe mình lại cảm thấy như được thấu hiểu vậy.

    Em luôn rất thích đọc những chia sẻ của anh về nghiệp diễn. Và qua bài này thì cảm thấy, nếu một ngày nào đó có thấy anh chuyển sang làm họa sĩ, thợ mộc etc thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên xD Không như nhiều diễn viên khác, coi dx là đam mê, là lẽ sống… cảm giác như anh coi diễn xuất chính là con đường. Đích đến không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là những gì anh học được, làm được, những người anh gặp… trên đường đi.

    Vào blog của ss, ko hiểu sao cứ bị hút vào những bài có mác [Tom Hiddleston] Chẳng hiểu tại sao trong khi mình rõ ràng ko xem phim, cũng chẳng biết tí tẹo nào về con người này ngoài những tấm ảnh ss post, vậy mà vẫn cứ đọc, vẫn cứ bị cuốn hút bởi những điều anh nói. Và rồi ngồi xem một cái gif có đến mấy phút ~.~” Tự hỏi non-fg nào mà vậy :( Có lẽ là m đã yêu Tom thật r` . Nếu như ss nói, chỉ muốn yêu Tom dv, ko muốn yêu Tom về mặt con ng [vì sợ ế =]] vậy thì em sẽ lựa chọn thần tượng Tom về mặt con người :) Mà nói là nói vậy, chứ anh ở vai trò nào cũng vẫn là anh mà thôi, một con ng luôn muốn sống bằng trái tim của một đứa trẻ và bằng lí trí của một ng trưởng thành

    Ahhhh, tốt nhất là không bao giờ, không bao giờ nên gặp con ng này ngoài đời thật. Bởi nếu thế thì sẽ yêu hắn ta thật mất =((( Con người này thật quá nguy hiểm mà :(( Tự hỏi ko biết nữ giới tiếp xúc vs hắn ta có bị ảnh hưởng gì ko, chứ m thì =((( Thật quá nguy hiểm, quá nguy hiểm =((

    1. Cám ơn em. Xem ra chị hoàn toàn không phải là ng` duy nhất bị bài pv này “ám” đến như thế. Rất vui vì chuyện đó, và vui hơn gấp 10 khi 1 non-Hiddlestoner lại bị ám giống mình.

      Chị yêu anh bắt đầu từ vai trò diễn viên, nhưng phải thừa nhận rằng, càng ngày chị càng cảm thấy phần dv trong anh và phần con ng` anh dường như không có khác biệt. Em nói đúng, ko phải anh ko có đan mê mãnh liệt với nghề, nhưng có cảm giác nghề với anh ko phải là gánh nặng, ko phải là cơm áo gạo tiền, ko phải cái gì đó quá cực đoan, mà nó nhẹ nhàng như 1 con dg anh đi, hướng đến việc thể hiện anh là ai mà thôi

      Chị rất thích so sánh của em.”một con ng` sống bằng trái tim của 1 đứa trẻ và lí trí của 1 ng` trưởng thành [nếu ko muốn nói là 1 lão già =))], nhưng đúng là như thế. Chị luôn biết anh lạc quan, luôn biết anh có cái nhìn rất trong sáng và hướng thiện, hướng về cái tốt, đã từng tự hỏi lão đào đâu ra nhiều năng lượng đến thế, đào đâu ra sự dịu dàng đến thế, hóa ra, là do anh chọn lựa. Rất thích quan điểm này của anh

      Quả thật, lần nào nghe anh trò chuyện cũng cảm thấy tim mình bị thẻo 1 miếng, một cách nào đó, những chia sẽ cá nhân anh luôn thắp sáng 1 mặt nào đó, đánh thức 1 cảm nhận nào đó trong chị. Vì thế chị thật sự rất yêu quý anh

      Nhưng ng` như thế, lẽ nào lại ko yêu hả em. Thôi đừng nghĩ đến chuyện chạy xa, có cơ hội gặp anh thật thì cũng phải bay vào ôm 1 cái em ạ, ko phải ngày nào cũng gặp dc ng` thế này đâu

      Quả thật đây là con ng` quá nguy hiểm =))=))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s