[Diary] [Hiddles] First thought about Only Lover Left Alive


Đầu tiên trút xả ấm ức đã. Mọi ng` có thể bỏ qua phần này, ko cần chú ý 

Mình nghĩ có lẽ mình ko hợp với công tác FC hội nhóm gì đó. Mình là đứa nói sống lí trí thì cũng có, nhưng bề ngoài thôi, đa số vẫn suy nghĩ theo tình cảm. Và chính vì nghĩ theo tình cảm, mình chưa bao h có thể đặt bản thân lên trên người khác, chưa bao h có thể có suy nghĩ “bạn làm cao, bạn phải tiết chế chú ý đến những gì dc nói và ko dc nói”, phải trút bỏ tư tưởng, quan điểm và nhận định cá nhân để không dc “ảnh hưởng đến suy nghĩ người khác”. Mình tôn trọng cảm xúc của bản thân, không phải vì thế mà mình fg anh hay sao, không phải vì thế mà mình mới là mình của ngày hôm nay hay sao. Mình chỉ nghĩ làm trong một FC CỦA FANGIRL LẬP NÊN thì trước hết cũng đều là fg cả, là đang chia sẻ cảm xúc của mình, ý kiến của riêng mình đến mọi người cả. Mình đâu có quản lí cái nhà trẻ, đâu có quản lí 1 trại tù, thuận thì ở, nghịch thì đi, có ai ràng buộc ai đâu mà tại sao mình phải tự ép bản thân để “ko ảnh hưởng mọi người”. Lớn cả rồi chứ đâu phải nhỏ mà áp cho mình cái trách nhiệm “ảnh hưởng ng` khác”. Rốt cục cái mục đích chia sẻ cảm xúc và quan điểm mà ko dc để “cá nhân ảnh hưởng đến ng` khác” thì là chia sẻ cái gì đây. Thông tin chăng????? Chắc vậy rồi. 

Càng nghĩ càng không hiểu dc trước h mình làm gì và sau này mình làm gì luôn. Cái gì cũng quăng vào mặt mình câu “là tự mình nghĩ vậy” nhưng tuyệt đối ko giải thích cho mình hiểu chứ họ nghĩ gì. Càng nghĩ càng hoang mang ko biết dc ủa rồi cái cảm xúc và quan điểm cá nhân đó của mình, cái nào dc, cái nào ko dc. Cái nào gọi là tích cực, cái nào gọi là tiêu cực, cái gì dc share, cái gì ko dc share. “tự suy nghĩ đi”. Nghĩ đến trào nước mắt rồi vẫn ko hiểu. Càng nghĩ càng ấm ức kinh khủng luôn. 

Và mình  BUỒN. Xung đột quan điểm là 1 chuyện, nhưng mình còn cảm thấy bị tổn thương tình cảm nghiêm trọng. Trước thì bảo mình phải nói ra ng` ta mới biết mình nghĩ gì, phải chia sẻ cảm xúc. Khi mình làm thế thì bị bảo ko dc mang những cái ảnh hưởng đến suy nghĩ của ng` khác ra, phải khách quan. Riết rồi mình chả biết bạn muốn gì ở mình cả. Mình ko biết làm sao mới chiều dc bạn cả

Thật ra nếu cái phê bình mình nhận dc hôm qua là của mem, mình có lẽ ko shock đến như thế, phía trên cũng có vài bạn nói thế rồi còn gì, mình thấy nó đa chiều suy nghĩ thôi. Nhưng vì nó là của bạn, mình cảm thấy như nhận 1 cái tát vào mặt. Các bạn biết bảo chuyện của các ad thì nên inbox nói riêng nhưng bạn lại lên mặt page phê bình như tát vào mặt mình. Nào là đó ko phải là chuyện liên quan đến Tom, ko liên quan đến page, nào là chuyện chúng ta cần quan tâm là gì gì, chứ ko phải gì gì. Đừng bảo mình rằng đó là góp ý dưới tư cách 1 mem. Vì bạn chẳng phải mem, bạn viết cho mình xem, bạn biết, mình biết mà. Bạn chỉ đang dùng nick riêng để bày tỏ quan điểm bạn ko vừa ý việc mình làm mà thôi. Bạn bảo ko nói ra ko ai biết bạn là ad, nhưng mình biết. Và nếu mình là 1 mem mình cũng sẽ ko “vạch chủ trương và sửa đường lối cho 1 ad trong chính nhà của họ” đâu. Vậy nên cái nick viết com đó ko phải là vấn đề. Vấn đề là cái nội dung bài viết đó ko hề dưới tư cách 1 mem. Mà thật ra chuyện đó có thể nói riêng với nhau, kiểu như “bạn ko đồng ý ….. vì …….Bạn nghĩ nên…….” Mình tự nghĩ mình ko phải là 1 đứa ko biết lắng nghe. Mình có thể sửa đổi bài viết “như hiện h đã sửa” chứ ko đến nổi bị tát trước mặt thiên hạ như thế. Mình cảm thấy NHỤC, thật sự cảm thấy đánh mất giá trị bản thân. Mình biết bạn là boss, là điều hành, mình biết bạn hơn ng`, bạn đối nhân xử thế giỏi, quản lí giỏi, hiểu biết nhiều về nghệ thuật ứng xử. Nhưng mình ko phải là bạn. Đã biết nói làm việc như nhau thì mỗi ng` bình đẳng, mỗi ng` có cá tính và đóng góp riêng, cũng có suy nghĩ quan điểm riêng, đừng biến mình thành giống như bạn. Ăn nói như bạn, cân nhắc như bạn, suy nghĩ như bạn. Mình ko làm dc 

Chúng ta vốn ko hiểu nhau, ko thể hiểu nhau, ko đồng pha, ko hợp quan điểm, ko đồng suy nghĩ. Nhưng sau lần trước mình đã cố gắng rất nhiều để chia sẻ, nhưng mình thật ko biết thế nào mới vừa lòng bạn nữa. Mình mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Tại sao muốn làm bạn với mình mà ko thể chấp nhận mình mà cứ nhất định muốn thay đổi mình hoài vậy. Mệt mỏi quá 

Thôi xả xong rồi, giờ vào việc chính. Vì ko dc mang cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng nữa nên mình đành về đây mà Cá Nhân vậy. Toàn là quan điểm riêng cả, sợ lại ko hài lòng ng` khác.

Only Lover Left Alive của anh Tom dc tham dự liên hoan phim Cannes vào phút cuối, thế nên mình thấy công tác chuẩn bị có vẻ cập rập, kiểu như poster chưa có dc, đành phải lấy ảnh đã từng công bố làm poster luôn. Nhắm tình hình này thì chắc trailer cũng không kip có quá. Nhưng bù lại, dc tranh giải ở Cannes khiến cho sự mịt mờ và nhỏ giọt của thông tin phim dc cải thiện. Mới đây trong phần thông tin tranh giải của phim do Cannes giới thiệu, mình đã dc nghe bác đạo diễn chia sẻ về ý tưởng của bộ phim, cũng như dc nghe loạt soundtrack của phim. Và thật sự có nhiều cái thú vị lắm

Đầu tiên là soundtrack của phim. Nói chung mình chưa bao h bối rối đến thế khi nghe 1 bộ soundtrack như vậy. Thông thường nghe 1 bộ st, mình sẽ hình dung dc không khí phim. Rất khó diễn tả cái cảm giác này, đó ko phải là chuyện mình khen hay hay dở, hài lòng hay ko hài lòng, mà nó là cách mình cảm nhận không khí chủ đạo của phim, hình dung màu sắc, nhịp điệu ….. Mình có thể làm dc điều đó đó. Nhưng soundtrack của phim này làm mình bối rồi lắm, vì mình ko tìm dc sự liên kết đồng bộ, nó là cái gì đó rất đa dạng, nhưng rời rạc, mình ko cách nào tìm dc cái không khí chung của nó để hình dung ra bộ phim dc. Chỉ riêng hai bài chính thì có tí cảm giác, cảm giác du mục, cảm giác của những kẻ lang thang không có điểm dừng chân.

Tuy hôm qua thấy bối rối, nhưng hôm nay đọc dc chia sẻ của bác đạo diễn, mình nghĩ mình hiểu tại sao nhạc phim lại chọn như vậy rồi. Bác đạo diễn chia sẻ. [à quên, cám ơn Loan đã dịch nhé]

Only Lovers Left Alive là câu chuyện tình độc đáo giữa một người đàn ông và một người đàn bà, Adam (Tom Hiddleston) cùng Eve (Tilda Swinton). Kịch bản của tôi được lấy cảm hứng một phần từ cuốn sách cuối cùng của Mark Twain, “Những mảnh đời riêng của Adam và Eve”. Tuy nhiên chúng không hề có sự liên quan trực tiếp nào trừ tên của các nhân vật.

Cặp tình nhân này là điển hình cho những cá nhân sống ngoài rìa xã hội loài người, sống cuộc đời du mục, cực kì thông minh và xảo trá, nhưng vẫn tồn tại hoàn toàn bởi những bản năng hoang dã của mình. Họ đã chu du khắp thế gian và chứng kiến biết bao điều kì thú, luôn sống trong những góc hắc ám nhất của xã hội. Giống như câu chuyện tình yêu của chính mình, cái nhìn của họ với lịch sử loài người đã trải hàng thế kỉ, với lí do đơn giản rằng họ là ma cà rồng.

Tuy nhiên đây không phải là một câu chuyện về ma cà rồng thong thường. Với phần lớn thời lượng phim diễn ra vào ban đêm tại những thành phố vô cùng đặc trưng của Detroit và Tangiers, Adam cùng Eve cần máu người để tồn tại. Nhưng giờ họ đã sống ở thế kỉ 21, thời điểm mà cắn cổ người lạ có thể vừa nguy hiểm và thoái hóa: để tồn tại, họ cần chắc chắn rằng thứ máu mình dùng làm nguồn sống phải tinh khiết, khỏe mạnh và không bị lẫn tạp chất.

Và giống như bóng đêm, họ đã sớm học được cách trốn thoát khôn ngoan khỏi nanh vuốt của các thế lực thù địch.

Trong bộ phim của chúng tôi, ma cà rồng là phép ẩn dụ đầy ý nghĩa – là cách để lồng ghép những chủ ý sâu sắc nhất của bộ phim, vào một bối cảnh nhất định. Đây là một câu chuyện tình yêu, nhưng cũng là một câu chuyện giữa hai con người bên lề của sự cấm cản, trao cho họ những trải nghiệm hiếm có. Họ là những người có cái nhìn xác thực về lịch sử, những thành tựu đáng kinh ngạc hay cả những thất bại nặng nề của nhân loại. Chính bản thân Adam và Eve cũng là phép ẩn dụ cho những trạng thái của kiếp nhân sinh- họ mong manh và bị đe dọa, dễ tổn thương trước những thế lực tự nhiên cũng như những bản năng bất cẩn của mình, mà hoàn toàn không có khả năng nhận thức lâu dài về những điều đó.

Đó là vì nhân vật sống đời du mục, là vì sự trải nghiệm của họ với tất cả các mặt của thế giới. Mà thấy không, mình đoán đúng mà, cảm giác du mục và những con ng` ko thuộc về thế giới này, ko có điểm dừng qua hai bài hát Hal và Gamil đó. Không tệ

Nhìn chung mình thấy nội dung này khá ảo. Mình cảm thấy nó có rất nhiều, cả tấn thứ cần khai thác, không biết bác Jim mang vào phim kiểu gì đây, có thể mang hết vào không, vì mình sợ hụt hẫng lắm. Đặc biệt là sự xung đột của lí trí và tình cảm của nhân vật. Bác Jim bảo họ là những con ng` chứng kiến lịch sử, họ có món quà quả thời gian, nhưng cũng có lời nguyền của thời gian. Chứng kiến nhiều thứ, già cỗi, nhưng ko xóa bỏ dc bản năng hoang dã của con ng` bên trong. Họ mạnh mẽ, thông minh, nhưng cũng dễ bị tổn thương, bất cẩn. Phim có rất nhiều thứ đối lập mà mình thấy tiềm năng, hy vọng bác ấy không làm mình thất vọng

Nói chung mình rất mong phim này. Thấy nội dung là 1 câu chuyện tình thì khả năng tranh giải ko cao đâu, nhưng mình mong vào nội dung phim và diễn xuất của Tom lắm. Ít nhất không dc coi thì cũng sắp dc nghe bình luận của chuyên gia vậy =))=))

Ps; Hôm nay 11 rồi, 15 này Cannes chính thức bắt đầu, hy vọng lại dc fangirl anh ngập mặt đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s