[Hiddles] How I met Tom Hiddleston


Trưa hôm qua thấy chị Hayley và chú Paul post trên Tw chuyện họ sang Pháp thăm bảo tàng gì đó, rồi có Tom đi nữa, rồi ăn tối nữa, thành ra khá mong chờ ảnh mới của anh ở Pháp. Y như rằng đêm qua đã có bạn khoe gặp dc anh. Bạn này đáng yêu lắm, đúng 1 fangirl điển hình luôn, vượt đường xa đi gặp anh, tâm trạng cực kì đại diện số đông. Đây là câu chuyện kể của bạn ý.

Thật xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như vậy để kể lại câu chuyện, chỉ vì laptop của tôi phụt tắt do tôi quên thay pin cho nó khi tôi viết gần xong, rồi tôi phải chuẩn bị bữa tối, ăn tối….Xin lỗi, và rất xin lỗi nếu như tôi viết có gì sai sót nha [bạn này là ng` Pháp]

Chuyện là, khi tôi lên mạng sáng nay, vào khoảng 10h30 và tôi thấy tin này [tin chị Hayley và chú Paul nói về việc đến Paris]. Và tôi nghĩ “vậy là anh ấy đang ở Paris” và tôi đang chờ mong  điều này bởi vì vài ngày trước tôi đọc trên torrilla blog thấy bảo rằng Close Enough sẽ bắt đầu quay vào tháng 6 ở Paris. Lúc đó thật sự tôi chẳng biết làm gì nữa, vì đã trưa rồi và tôi còn có lớp Tiếng Anh phải học nữa (Tôi không còn đến trường nữa, nhưng bắt đầu lấy vài lớp tiếng Anh để học) và tôi muốn cố gắng để gặp anh ấy, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Nhưng tôi nghĩ “Coi nào, đó là cơ hội của mày, cứ liều đi. Ngay cả khi mày không thể gặp hay thậm chí nhìn thấy anh ấy, thì mày chẳng phải hối hận gì cả”. Tôi phải thử. Thế nên tôi chuẩn bị và ra nhà ga mua vé đến Paris. Trên tàu, tôi không thể ngừng tự vấn kiểu “mày đang làm cái quái quỷ gì thế này, anh ấy sẽ không có mặt ở đó đâu, mày thật là 1 kẻ lập dị mà’. Ngay cả khi tôi đã hình dung ra những gì tôi có thể nói với anh ấy, thì thành thật mà nói tôi không có nhiều lòng tin lắm. Tôi chỉ hy võng là có thể nhìn thoáng qua anh ấy thôi, và như thế cũng là đủ lắm rồi, thật đó, nhiêu đó đã quá tuyệt.

Tôi đến Paris và mất 30’ để tìm đến bảo tàng. Tôi có mặt ở đó vào khoàng 1h30. Ngay phía sau bảo tàng có vài người trẻ tuổi, ban đầu tôi nghĩ họ cũng đến vì anh ấy, nhưng tiếc là không phải. Dù sao thì bảo tàng có một cái sân và tôi quyết định sẽ ngồi chờ ở đó. Tôi ngồi trên băng ghế, và vẫn suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp dc anh ấy đâu, nhưng kể cả nghĩ thế thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khung cửa, nơi bạn có thể nhìn thấy những người đến bảo tàng. Trời thì nắng, và tôi khá mệt mỏi (thậm chí có lúc ngủ gục 1 chút)….Trong tầm khoảng 2h20-30 gì đấy, họ đến. Vị đạo diễn Paul Andrew Williams, Hayley Atwell ….và Tom.

Anh ấy đây rồi, cao, mặc, bạn biết đó, cái áo len màu đen bên ngoài áo thun trắng và quần jean bó màu đen. Mang cả kính đen nữa. Tôi thật không tin nổi vào mắt mình. Không từ ngữ nào có thể giải thích hết những gì tôi cảm thấy. Tôi không thể và lúc này vẫn không thể tin vào chuyện đó. Người đàn ông mà 1 năm trước tôi thậm chí còn không biết đến anh ta. Người đàn ông mà tôi có hẳn 1 blog nói về anh ấy. Người đàn ông mà tôi yêu quý rất nhiều. Người đàn ông này đã trở thành diễn viên yêu thích nhất của tôi trong chỉ chưa đầy 1 năm. Người đàn ông này đang ở đây, chỉ cách tôi có vài mét thôi. Đây đúng là chuyện siêu thực.

Họ vào căn phòng tôi vào các đây 1 tiếng, nơi mà, bạn biết đó, tôi không biết dùng từ gì trong tiếng Anh nữa, giống như trong sân bay, khi bạn qua cửa và phải đặt đồ của mình vào 1 chiếc hộp để an ninh kiểm tra ấy. …. Sau đó họ ra sân sau, nơi tôi vẫn đang ngồi trên băng ghế của mình và nhìn họ, tiếp tục không thể tin vào mắt mình. Họ chụp vài bức ảnh về kiến trúc bảo tàng và họ vào trong mua vé để tham quan. Tôi thật không biết phải làm gì lúc đó, tôi thật sự run bần bật, nhưng tôi vẫn quyết định theo họ vào trong.

Tôi biết là tôi đáng sợ, tôi lập dị, tôi xin lỗi.

Dù sao thì, ban đầu tôi quyết định ngồi ở góc hành lang, sau đó tôi thấy họ vào cửa hàng lưu niệm nên tôi quyết định cũng vào đó luôn. Tôi không theo đuôi họ, tôi không nói gì cả, tôi thậm chí không cố tiếp cận Tom luôn. Tôi biết đó không phải lúc, tôi không muốn làm phiền anh ấy hay bọn họ và tôi cũng chẳng thể làm thế được vì tôi đang run bần bật và bồn chồn. Tôi chỉ đứng đó, xem vài cuốn sách và cố gắng có cái nhìn thoáng qua Tom thôi. Sau đó tôi  nghe Tom nói “Ta vào chứ” với họ và đến thẳng chỗ tôi, vì tôi thậm chí còn không biết mình đang lật lật mấy cuốn sách ở ngay gần lối vào buổi triển lãm, do đó tôi nhường đường. Khi ấy tôi thậm chí còn không thể nhìn vào anh ấy. Và 5,10 phút sau tôi vẫn đứng ở cửa hàng lưu niệm vì tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy phía sau cánh cửa (dĩ nhiên là bằng kính). Khi tôi nghĩ rằng anh ấy thấy tôi nhưng không thật sự để ý tôi thì tôi quyết định trở lại ngoài sân.

Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình phải nói chuyện với anh ấy, có thể là xin chữ kí hay thậm chí là xin chụp một tấm ảnh. Nghĩ thế nên tôi chọn 1 băng ghế khác, gần lối ra, tôi biết là họ buộc phải đi qua trước mặt tôi khi trở ra. Tôi không ổn chút nào, cố gắng sắp xếp trong tâm trí xem mình có thể nói gì với họ (tôi còn muốn có chữ kí của Hayley nữa cơ), kiểu như “Xin lỗi Tom….anh có thể làm ơn kí vào vở cho em được không” chăng. Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi muốn thử.

Khoảng 3h40’ Tom ra ngoài. Một mình. Tôi thấy anh ấy và nghĩ “Chúa ơi, anh ấy kia rồi, anh ấy đang ở một mình, bây giờ hoặc không bao giờ”. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn về hướng tôi. Tôi nhận ra anh ấy đã cởi áo len và kính mát ra khi vào bảo tàng. Anh ấy đến ngồi ở một băng ghế khác và chờ mọi người trở ra. Phải mất vài giây để tôi “lượm lại 3 hồn 7 vía” của mình và chầm chậm, tôi đến gặp anh ấy. Anh ấy ngồi đó, lại đeo kính mát lên (buồn ghê luôn) và đang kiểm tra điện thoại của mình. Anh ấy ngước lên nhìn tôi, và tôi đứng đó hoàn toàn trông như một con ngốc trong vài giây, chẳng nói dc câu nào. Anh ấy nhìn tôi và có chút ngạc nhiên, chờ tôi nói hay làm gì đó. Tôi run rẩy như chưa bao giờ run rẩy trước đây, nhưng cũng nói thành công được “chào” “Xin lỗi đã làm phiền anh ……Anh có thể kí tặng em được không ạ?” (hay cái gì đó đại loại vậy đó, tôi chẳng nhớ nổi nữa, tôi còn nói lắp nữa chứ). Anh ây không phản ứng ngay lập tức. Anh ấy hẳn là thắc mắc tôi là ai, khi tôi chẳng có nói tôi là fan hay gì cả. Sau đó thì anh ấy nói “Well….được thôi”, vậy nên tôi đưa anh ấy quyển vở để kí và bút. Anh ấy hỏi tên tôi và tôi lắp bắp “Mélanie” và anh ấy nghe thành “Marie”. Ngay lúc đó tôi còn không để ý thấy anh ấy ghi sai tên tôi nữa. Sau đó tôi hỏi anh ấy rằng có thể xin thêm 1 bức ảnh không và anh ấy lập tức bảo “chắc chắn rồi”. Anh ấy cầm máy ảnh của tôi, bảo tôi ngồi xuống kế bên anh ấy (vâng, anh ấy vẫn ngồi trong suốt cuộc đối thoại) và chụp ảnh.

Sau đó tôi đứng lên và … tôi biết là có chút táo bạo ….tôi hỏi anh ấy rằng tôi có thể chụp ảnh của anh không. Ban đầu anh ấy không nhiệt tình với ý tưởng đó lắm, có lẽ có chút ngượng ngùng, tôi không biết nữa nhưng sau đó anh ấy bảo “Thêm 1 bức nữa hả” và tôi lập tức bảo “vâng ạ”.

Sau đó anh ấy khơi mào một cuộc trò chuyện nhỏ bằng tiếng Pháp, hỏi tôi xem tôi có sống ở Paris ko (tôi bảo không), xem tôi đến xem triễn lãm hả (tôi tiếp tục bảo không). Tôi cố gắng hỏi anh bằng tiếng Anh – nhưng vẫn lắp bắp – thế nên anh ấy bảo tôi cứ hỏi bằng tiếng Pháp đi, tôi hỏi anh xem anh có đến Cannes để ra mắt phim của anh không. Anh ấy trả lời bằng tiếng Pháp là “có, anh sẽ đến đó vào thứ 6, vì anh có phim tham gia”. Tôi bảo “Only Lovers Left Alive” và anh ấy trong có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi biết về bộ phim. Anh ấy bảo anh ấy về London vào chủ nhật. Anh ấy còn hỏi tôi xem tôi có đến Cannes không, tôi trả lời, tiếc là không. Sau đó tôi muốn hỏi anh ấy xem anh ấy có trở lại Paris để quay Close Enough, nhưng không thể vì bác đạo diễn Paul ra đến. Tôi chào “bonjour” và bác ấy chào lại “bonjour” với tôi luôn. Sau đó Tom nói với bác ấy “Đây là Marie”, và tôi bảo “Là Mélanie ạ” và anh ấy thốt lên “Oh không. Anh xin lỗi” và ngay lập tức chìa tay về phía cái túi của tôi và bảo “Ôi xin lỗi, anh lỡ nghi là Marie” và anh ấy muốn sửa nó. Thật đáng yêu. Thế nên tôi đưa anh ấy cuốn sổ của mình và bút 1 lần nữa và ngồi kế bên anh ấy, nhìn xem anh ấy ghi những gì. Ban đầu anh ấy cố sửa Marie thành Mélanie, sau đó anh ấy hỏi tôi là anh có thể gạch đi viết lại từ đó dc không. Tôi bảo dc, và anh ấy ghi Mélanie và viết thêm “sorry” bằng tiếng Pháp bên dưới

Sau đó thì Hayley ra đến. Tôi chào cô ấy “bonjour” và cô ấy đáp lại Hi. Sau đó anh ấy đứng lên và nói với tôi rằng “Thật vinh hạnh dự được gặp em” (bằng tiếng Pháp) và chìa tay ra để bắt tay với tôi. Rồi họ đi.

Tôi ở lại băng ghế thêm 1 chút nữa. Và đó là câu chuyện tôi đã gặp Tom  Hiddleston như thế nào.

Tôi vẫn không thể tin nổi. Bạn không biết đâu. Chiều hôm trước tôi hoàn toàn chẳng có suy nghĩ nghĩ là mình có thể gặp anh ấy vào hôm nay. Nó như một giấc mơ ấy. Anh ấy đẹp trai lắm, tử tế và quyến rũ và tôi….tôi không biết nói thế nào nữa…..tôi chỉ muốn gặp anh ấy lần nữa thôi.

Bạn fan này đáng yêu kinh khủng và siêu điển hình luôn. Ban đầu chỉ muốn nhìn thoáng qua anh thôi cũng dc. Nhìn thấy anh rồi thì lại muốn nhìn rõ hơn, rồi lại muốn chữ kí, xong lại muốn chụp ảnh, rồi lại muốn trò chuyện. Đúng là fangirl mà.

Gặp Tom ngoài đời thật khác so với gặp Tom trên thảm đỏ hay ở những nơi mà anh biết rõ mình là fan. Ngoài đời, Tom cũng thật bình thường, anh không nghĩ ng` ta nhận ra anh, càng không nghĩ đó là fan, anh rất tự nhiên và bình dị, thậm chí cũng có ngại ngùng, cũng có ý không muốn bị chụp ảnh riêng [chụp với fan thì anh ko ngại, nhưng để fan chụp anh thì anh lại ngại]. Nhưng mà dù như thế thì mình vẫn thấy anh rất dịu dàng. Anh đồng ý kí tặng, chụp ảnh, sau đó chính anh là người khơi mào trò chuyện cùng bạn ý, những mẩu đối thoại nhỏ thôi, nhưng ít nhất không làm không gian trở nên im lặng hay bạn ý ngại hoặc sợ, hoặc cảm thấy anh xa cách lạnh lùng. Anh vẫn thế, vẫn là một Tom vô cùng dịu dàng kể cả khi anh là người bình thường.

Càng đọc các fanaccount như thế này mình càng nuôi giấc mơ muốn được gặp anh 1 lần. 1 lần thôi cũng dc, dc ngồi cạnh anh, dc nói vài câu lắp bắp với anh cũng dc, vì anh sẽ nghe, mình hoàn toàn tin như thế

Mà vãi, anh khoe tài. Bạn ý lắp bắp vì bạn ý run đâu phải vì bạn ý ko nói dc tiếng Anh mà anh bảo bạn cứ nói tiếng Pháp đi, còn toàn nói bằng tiếng Pháp với bạn ý mới chịu cơ. Đáng yêu

Mà theo anh nói thì thứ 6, 24 anh sẽ xh ở Cannes, mong quá đi thôi

Advertisements

One thought on “[Hiddles] How I met Tom Hiddleston

  1. KHóc ở công ty luôn T__T

    Mình thể không thể chịu đựng nổi điều này, Romy à.

    Want to meet him, so bad so bad so bad so bad.

    T_T khi nào bình tĩnh hơn sẽ comment tiếp về anh và cô bé người Pháp này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s