[Hiddles] He’s just being himself, and that’s enough


Sau trận bão hôm qua, hôm nay có thể coi là những cơn dư chấn không nhỏ.

Nếu hôm qua là ngày của Loki, thì hôm nay hoàn toàn là ngày của Tom. Và chỉ cần là chính bản thân mình thôi, anh cũng đã chứng minh dc tại sao sức hút của anh lại lớn đến thế, fan yêu quý anh lại nhiều đến như thế. Không màu mè, không kiểu cách. Ngày hôm nay Tom đã mang đến Comic Con 1 buổi kí tặng siêu thân thiện và 1 buổi talkshow với những chia sẻ cực kì chân thành, đáng mến.

Đầu tiên là buổi kí tặng cho fan, bỏ đi cái áo vest khoác ngoài, chỉ còn sơ mi trắng và quần tây đen, anh xuất hiện theo cách cơ bản nhất nhưng vẫn thanh lịch kì lạ. Lần này đoàn Thor 2 chỉ có Tom và bác Alan Taylor [đạo diễn], nhưng tại booth kí tặng vẫn đông nườm nượp. Và cũng như năm ngoái, Tom vô cùng hớn, hầu như chẳng có khi nào anh ngồi yên dc một lúc lâu cả, cứ nhấp nhổm đứng dậy, vừa bắt tay, nói chuyện, hỏi tên, chụp ảnh, liến thoáng cả lên. Hôm nay booth kí tặng có 3 điều nhỏ nhặt đáng yêu.

1 là câu chuyện anh đọc trích đoạn Coriolanus của Shakespear cho 1 cô bé nghe.

Câu chuyện sau đoạn clip này mới thật là đáng yêu. Ng` thu lại clip này là chị có nick name là HiddlesSmiles. Câu chuyện chị ấy kể như sau

“Cám ơn Tom đã giúp con gái tôi, Alexies vinh danh kí ức về ông của nó và tình yêu của ông ấy dành cho Shakespeare

Tom đã ôm con tôi sau khi đọc những dòng thoại từ ấn bản Coriolanus đã 220 năm tuổi của ông con bé để lại. Thật là vô giá…..

Ông con bé là cả thế giới đối với nó, và khi ông mất, con bé đã đánh mất nụ cười của mình. @twhiddleston đã mang nụ cười trở lại cho con bé”

Nói thật mình rất là cảm động khi đọc những dòng chia sẻ này của chị ấy. Tom thật dịu dàng, thật sự dịu dàng đối với fan và hành động của anh thật sự rất đáng quý, rất có ý nghĩa với họ. Và quan trọng nhất là anh đã mang lại dc nụ cười cho cô bé ấy nói riêng, và cho tất cả chúng ta, nói chung.

Câu chuyện thứ 2 đến từ 1 clip dc khán giả tại đó thu lại, nhưng vì chất lượng quá kém nên mình không chia sẻ lại. Đó là clip về Tom khi anh kí tặng cho 1 bạn nam bị thiểu năng, hoặc kém phát triển gì đấy, nhìn xa ko thấy rõ, chỉ biết bạn ý dc mẹ dẫn đi, nhưng mặt như ng` trưởng thành, và bạn ý khá là thấp bé. Mẹ bạn ý và nhân viên an ninh ưu tiên đưa bạn ý đến bàn kí tặng, và Tom đã kí tặng cho bạn ấy rồi tự đứng dậy, đi vòng ra ngoài, quỳ trên gối, khoác tay qua vai bạn ý để cùng nhau chụp ảnh. Một hành động mà với mình là rất tuyệt với.

Câu chuyện thứ 3 cũng đến từ 1 clip fan quay, đó là Tom vừa đứng vừa nhún nhảy theo điệu nhạc trong sảnh đường, anh lại còn hát hò theo nữa chứ, thật là…không biết phải nói sao với anh luôn. Anh làm bác Alan ngồi kế bên cũng lúc lắc theo, thật là đáng yêu.

Clip về buổi kí tặng không nhiều, cũng không có mấy cái rõ ràng chính thức, bù lại ảnh thì có nhiều. Nói chung mình cảm thấy bác Alan có vẻ khoái lão già rồi. Lão hớn quá, có lúc bác phải với tay ra kéo hắn lại, sợ hắn chạy mất hay nhỏ tai nói gì đó. Lúc anh đọc Shakespear bác còn chụp ảnh anh bằng điện thoại, lúc anh hớn hở với fan bác cũng có chụp anh, chụp fan, nói chung trông bác già bớt khó tính hẳn ra, cứ như cũng bị hớn theo thằng bé vậy. Có bạn tranh thủ lúc kí hỏi bác là “bác ơi, có khả năng nào cho Loki hoàn lương trong phim không?” bác bảo “Cái gì cũng có thể hết con ơi”. Thiệt là thắp lên hy vọng của fg mà. Bác thấy zai nhà con dc thì bác hốt hắn đi nhé bác, hốt hắn tham gia các dự án của bác, hốt hắn vào GoT cũng dc, 1 season thôi rồi cho tạch cũng dc =)).

Một số ảnh của buổi kí tặng đây

Tom và bác Alan. Thật ko hiểu lão làm gì mà bác phải nắm lại thế này

\

Tin tui đi, lão già này bị tăng động đó =_=

Tiếp sau buổi kí tặng này, anh tham gia talkshow NerdHQ của Zachary Levi, bạn diễn của anh trong Thor 2, Levi vừa là ng` sáng lập, vừa là host của chương trình, tham gia chương trình, Tom sẽ trò chuyện trực tiếp cùng khán giả. Bình thường chương trình này của Levi có nhiều khách mời cùng lúc, nhưng lần này đặc biệt có mỗi Tom thôi

Khỏi phải nói mình phấn khích như thế nào khi biết anh tham gia chương trình, mình thích Levi lắm luôn, vì Levi nói chuyện rất duyên, vui tính, thông minh, hài hước cực kì. Tom và Levi lại là thân với nhau từ hồi quay Thor. Tính hai lão này nhìn vào là biết hợp nhau ngay, sở thích giống nhau, thông minh, ăn nói có duyên nữa. Hồi quay Thor, Levi và Tom toàn đánh lẻ đi chơi chung với nhau, nào là đi nhà hàng, đi cafe, đi bar, Tom còn tham gia sinh nhật của Levi ở London, hai anh ko làm việc nhưng vẫn liên hệ qua twitter thường xuyên nên mình rất muốn xem hai lão mà tung hứng thì sẽ thành ra cái gì. Với cả, Tom thông minh kiểu hiền, Levi lại lém, muồn xem Levi troll Tom thế nào.

Vì chuyện anh xuất hiện ở Comic Con là bí mật nên tin anh dc mời vào NerdHQ cũng rất gấp rút, vậy mà vé buổi talkshow này bán sạch chỉ trong vài giây, thật kinh khủng. Mà dù thế Tom vẫn không hề ý thức dc sức hút của anh, anh chả tin khi nghe chị Mc nói.Đây là clip trước buổi pv. Xem lão nhún nhảy yêu đời chưa kìa.

Còn đây là clip của buổi talkshow. 1 buổi trò chuyện chân thành nhưng hài hước, vô cùng “TOM”

Mình khá là thích buổi trò chuyện này. Mặc dù ban đầu lo Tom ko lanh bằng Levi, dễ bị Levi troll, nhưng thật không ngờ cuối cùng Tom troll Levi những 2 lần đó. Btw, nghiêm túc mà nói, nếu như Madrid talkshow cho thấy mặt nghề nghiệp của anh, thì talkshow này cho thấy mặt người của Tom nhiều hơn. Không phải anh không nghiêm túc, thật ra lúc nào lão cũng nghiêm túc, nhưng ở cái talkshow này thấy lão khá là thoải mái, có khi là quá hớn nữa.

Có nhiều điều mình thích về lão trong clip này lắm. Mượn lời 1 bạn fan của show đã nhận xét. Bạn ấy bảo, “những nghệ sĩ khác đến đây, họ làm những điều kì lạ, nói những thứ vui nhộn, trả lời những câu hỏi một cách hài hước và làm bạn cười, nhưng còn Tom, anh ta trích dẫn những câu nói giúp bạn lên tinh thần, những lời khuyên khiến bạn yêu đời hơn và nâng tâm hồn bạn đến tận thiên đường trong khi kể về những bí mật của vũ trụ”. Quả thật là vậy. Cái cách lão nói chuyện, nó rất có học thức, nó toàn trích dẫn vĩ nhân, nhưng nó không hề cho chúng ta cảm giác chúng ta bị dạy đời. Có người khiến ng` ta phì cười vì sự ngốc nghếch của mình, Tom lại khiến ng` ta cười vì sự thông minh chân thành của anh. Mỗi câu hỏi dc đặt ra, lão đều suy nghĩ rất cẩn thận trước khi trả lời. Và khi trả lời đều cố tìm một câu trả lời thỏa đáng nhất. Và cái cách lão cố tìm 1 câu trả lời thỏa đáng nhất, khiến ng` ta phì cười yêu quý sự chân thành và cái tâm, cái tình lão đặt vào câu trả lời đó cho họ. Đó ko chỉ là 1 phát ngôn tùy tiện, đó là một câu trả lời lão đã lựa chọn kĩ càng dành riêng cho bạn.

Cười cưng quá

Suy nghĩ kĩ lắm đó

Điều tiếp theo làm buổi giao lưu này thật tuyệt, đó là cách lão tương tác với khán giả. Mỗi khán giả đứng lên đặt câu hỏi, lão đều “hello” và mỗi khi có người đặt câu hỏi, lão đều chăm chú nhìn vào người đó, chăm chú lắng nghe. Có 1 bạn tham gia nhiều buổi trò chuyện của NerdHQ đã chia sẻ rằng, điều làm anh khác biệt với những celebrity khác là anh không chỉ nghe một câu hỏi, anh còn nghe người đặt câu hỏi đó nói. Có những lúc chưa nhìn thấy ng` lên tiếng, anh đã dáo dác tìm và hỏi “where are you?” để anh có thể nhìn họ khi nghe họ nói. Các nghệ sĩ khác chỉ đơn giản là nghe 1 câu hỏi, họ không hề để ý người hỏi, không hề biết rằng để có thể đứng lên giữa hàng trăm người để nêu câu hỏi của mình, ng` hỏi đã phải thu hết can đảm ra sao. Điều đó khiến buổi trò chuyện không chỉ đơn giản là hỏi đáp, mà là trò chuyện thật sự. Cái này có lẽ chính bản thân anh cũng không biết đâu, nhưng cái cách mà anh đối xử, anh lắng nghe ng` đối diện, nó khiến họ dc ủng hộ, thấy mình quan trọng hơn rất nhiều đó anh ạ.

Kế đến là lão rất chiều fan. Lão chiều fan có tiếng rồi, nhưng lần nào cũng phải nhắc đi nhắc lại cái sự dịu dàng đến khó hiểu của lão với fan. Fan mang đến cho anh 1 bức tranh và nhờ anh kí tên vào đó, anh đứng lên nhận, rồi ngắm nghía 1 cách cẩn thận, rồi thốt lên “tuyệt vời quá” theo cái cách chân thành nhất mà mình có thể hình dung. Trong khi anh tìm bút kí, bạn ấy đặt câu hỏi, nhưng anh đột ngột ngẩn lên hỏi bạn ý “em tên gì, darling. Anh điền tên của em vào đây luôn có dc không?” ngọt ngào đến ng` ta cũng đột nhiên quên mất tên mình. 1 bạn khác đặt câu hỏi mà giọng thều thào vì mấy ngày qua gào thét ở Comic Con, bạn ý xin lỗi vì sự bất tiện, còn anh chỉ nhìn và khen bạn ấy cosplay đẹp quá, trông hot quá, làm bạn ý quên ngay cái sự bất tiện của bản thân. Bạn ý bảo “lẽ ra anh không nên nói với em như vậy”, phải rồi, anh nói như thế là cướp mất tim con ng` ta rồi còn đâu. Một bạn khác lại đùa vui kiểu muốn thử nói Kneel như Loki khi có cơ hội. Ai mà ngờ anh làm thật luôn, quỳ xuống tại đó, ngay trước mặt cả khán phòng luôn. Rồi bạn khác, bạn khác, bạn khác, các lứa tuổi, đủ giới tính, lần lượt trò chuyện với anh trong cái không khí như là hai người bạn truyện trò chứ ko phải với 1 ng` nổi tiếng xa hẳn tầm với của họ. Cái cảm giác anh mang lại cho họ là vô giá, anh có biết không?

Cười ko biết mỏi mồm là gì

Nghe anh nói, thật sự có thể khiến con ng` ta tìm dc sự thanh thản trong lòng. Sáng ra nghe anh nói chuyện, nghe anh kể về việc đôi khi, chỉ cần dậy sớm, ngắm mặt trời lên thôi đã thấy dc cuộc sống kì diệu biết bao nhiêu. Nghe mà thật muốn khóc. Cái sự lạc quan, yêu đời của anh, sao nó có thể tinh khiết đến như thế, mà hoàn toàn ko phải ngây thơ, là lựa chọn. Anh bảo, bản chất anh nó thế rồi, không biết tại sao nữa. Em cũng vậy, em yêu anh như thế rồi, cũng chẳng biết tại sao nữa.

 

 

 

Không chỉ dừng lại ở sự chia sẻ chân thành, talkshow còn có những phút giây hài hước kinh khủng của Tom. Cái cách mà anh buột miệng trích dẫn ra 1 tràng tiếng Pháp khiến fan ồ lên, mặt anh bối rối trông đến là tội, quay sang cầu cứu Levi mà Levi troll thêm, đáng yêu cực kì. Cái cách mà anh làm impression cho Chris Evans, cho Levi [khiến Levi bó tay.com luôn á], rồi hóa thành cả con khủng long trong Công Viên khủng long, thật yêu ơi là yêu. Cái cách mà anh kể lại cái tin nhắn của Levi, thật đáng yêu không biết phải làm sao nữa.

 

 

Cầu nhưng Levi ko cứu, còn troll

Vãi hai anh =))=))=))

Vãi cả khủng long =))=))

Vậy đó, anh, chỉ cần là chính bản thân anh thôi, không màu mè, không kiểu cách nhưng lúc nào cũng là niềm cảm hứng cho những ai yêu quý anh cả. Lúc nào cũng mang lại nụ cười, sự nâng đỡ tinh thần và niềm vui bất tận. Anh đó, chỉ đơn giản là Tom Hiddleston thôi cũng đủ cho em rồi, chứ đừng nói đến là diễn viên, hay là ngôi sao, hay ng` nổi tiếng gì đó cả.

Kết lại, chỉ muốn nói với anh rằng. For me this isn’t just one of my “celebrity crush phases”. I think you’re seriously my life time idol. Em có thể thích rất nhiều diễn viên khác, nhưng có lẽ, sẽ ko thể yêu ai dc như cách em yêu anh bây giờ.

Ps: Một chuyện ngoài lề thôi, nhưng mà cũng muốn chia sẽ. Đó là hôm nay khi dc hỏi anh mong muốn dc làm việc với những ai, anh có chia sẻ 1 chút về nghề nghiệp cũng như cơ hội của anh, không phải cứ muốn là được. Anh nói “Matt Damon always used to say every script he got he knew it had Brad Pitt’s fingertips all over it. Mine just happen to have Michael Fassbender’s; that’s okay.”

[Matt Damon luôn bảo rằng, mỗi kịch bản anh nhận được, anh ấy biết nó đều đã qua tay Brad Pitt. Với tôi, đó là [qua tay của] Michael Fassbender, điều đó không sao cả….]

Mình biết anh là lựa chọn số 2 sau Mike ở rất nhiều dự án, nhưng giờ nghe tự anh thừa nhận, thấy cũng có chút đắng [nhất là khi anh thừa nhận đích danh Mike]. Giống như 1 dạng cơ hội Mike bỏ ra, ko cần đến thì mới đến lượt Tom chọn [ko có ý gì nha, chỉ là nói việc thứ tự ưu tiên thôi], Mình biết điều quan trọng ko phải ai là lựa chọn đầu tiên, quan trọng là anh có thể biến cơ hội đó trở thành duy nhất dành cho anh hay không, biến cái mình có thành cái tốt nhất, đó đã là thành công lớn rồi, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân và thương anh. Nó giống như đi mua hàng nhưng ng` ta không bao giờ dành món hàng đẹp nhất đó cho bạn, cho dù bạn có khả năng, bạn có khao khát, bạn cố thuyết phục, nó cũng không phải dành cho bạn. Ko phải trong đám hàng còn lại bạn ko tìm dc cái tốt, chỉ là, món hàng hiệu kia ko bao h là của bạn. Nghe thấy buồn lòng quá.

Như dự án The Crow vừa rồi, anh thích vai Eric phát cuồng, anh muốn giành vai đó đến nỗi mà đã tự trang điểm, tự gửi hình và clip cho nhà sản xuất để thử vai, nhưng rồi ng` ta vẫn từ chối anh, đơn giản vì anh ko phải lựa chọn chọn số 1 của họ, lựa chọn của họ là Luke Evans [chọn anh này 80% phim thất bại rồi, ko phải mình trù, mà mình biết đánh giá diễn viên]. Biết là sự tôn trọng và công nhận không phải tự dưng có, mà phải là thuyết phục ng` ta. Nhưng mà cơ hội cũng cần chứ, ko có cơ hội thì làm sao mà thuyết phục hay chứng minh và anh vẫn chưa có dc cái may mắn này. Người như anh, mình thật mong mọi may mắn sẽ mỉm cười với anh. Sẽ típ tục ủng hộ anh. Và tiếp tục hy vọng.

Advertisements

6 thoughts on “[Hiddles] He’s just being himself, and that’s enough

  1. Dạo này tớ có thói quen là hễ Tom có hoạt động gì đó là tớ mò vào blog bạn đọc, vì gần như 90% những gì bạn ghi ra nó tương đồng với ý kiến của tớ :) [tớ viết dở nên chẳng viết đc như bạn, thích đọc của bạn hơn]

    Sẵn đây tớ cũng share 1 vài ý kiến: Tom là diễn viên duy nhất, duy nhất trên thế gian này tớ dành hẳn 1 tiếng đồng hồ ngồi xem 1 clip phỏng vấn, không những 1 lần mà 2 lần và vẫn thích mê đến mức down cả về mà để coi đi coi lại. Mỗi lời anh nói nó chân thành đến mức ko thể tưởng tượng hơn đc nữa. Đã vậy nó còn có tính inspiration rất cao. Nói thật, hôm nay là 1 ngày cực tệ với tớ, nhưng khi xem Tom nghe anh nói: negative thoughts are just some clouds passing the sun (something like that), rồi về passion, don’t be afraid of your passion. Like give it free reign, and be honest, and work hard, and it’ll all turn out just fine, rồi đi dạo ra công viên ngắm mặt trời mọc…trời ạ, có vẻ như bị điên nhưng những lời này cứ như dành cho những đứa như tớ, những đứa đang loay hoay ko biết phải đối xử thế nào với những khó khăn, những vướng mắt của độ tuổi trưởng thành chưa biết mình là ai, đang làm gì và sợ sệt đủ bề. Rồi, Tom xuất hiện, nhỏ nhẹ nói những lời động viên và mọi việc lại trở nên tươi sáng hơn hẳn. Không hề khoa trương, ko hề giáo điều. Tất cà là sự chân thành của anh :) Đó là những điều tớ muốn nói nhất khi xem clip.

    Điều thứ 2 là….anh hiền quá, hiền đến muốn khóc luôn [oa oa..] dễ bị hớn nữa, when he’s happy, he’s literally high and loses his mind. Người ta biểu gì là làm đó hà, biểu kneel là kneel. Phải hỏi lại what for? and why chứ? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tớ thấy Tom như thế lại hay. Vẫn là 1 từ chân thành. Trước khi muốn nhận thì phải cho. Tom is simply amazing by just being himself, and I’m blown away with that. Càng xem clip càng đọc tin tức về anh trong những ngày hôm nay tớ càng yêu Tom. Like yours, it’s not just a crush. It’s like a mixture of love, compassion, admiration and belief for a life time :)

    Điều thứ 3, tớ hay so sánh Ben với Tom (Ben trong Benedict Cumberbatch ấy). Tớ vui lắm khi nghe Ben nói Ben cảm thấy rất insecure khi bị so sánh với Tom (nhất là vụ impession Alan Richman). Và tớ biết là vô duyên khi tớ ganh tỵ với những thành công gần đây của Ben (Star trek này, Sherlock ss3 này, những dự án khủng tiếp theo này). Tớ muốn Tom được như vậy cơ. Tom xứng đáng được công nhận nhiều hơn, về mặt nghệ thuật của những chuyên gia lẫn về mặt giải trí của fan. Nhưng có 1 điều gì đó ở anh làm tớ tin rằng thành công nhất định sẽ đến với anh, với niềm đam mê với sự nhiệt tình và tính chuyên nghiệp này :)

    Và tớ không lo lắng nữa.

    Không biết bạn có thế ko?

    Tớ lảm nhảm nhiều quá rồi. Hy vọng không phiền bạn :”>

    Have a good day ^^ And hope to read your next post soon :)

    1. Qua đây có thể thấy bọn mình giống nhau thật đấy ^^.

      Về điều thứ 3 của bạn, mình cũng có, nhưng mình ganh tị với Mike. Lý trí luôn bảo là tin anh, nhiều dk cũng chứng minh là hãy tin anh, thậm chí các tiền bối cũng cho thấy là hãy tin anh, thành công với con ng` này là ko xa. Nhưng đôi khi, vẫn là ganh tị, không tránh dc. Nhưng mà cái lão già hớn này, lão ko ganh thì thôi, mình ganh làm gì. Với cả, giải thưởng quan trọng thật, nhưng ko chỉ có kết quả mới là thước đo thành công. Với lão ấy, đam mê cũng quan trọng nữa, nên cứ tùy lão thôi. Trót yêu anh rồi thì anh đi đến đâu mình theo đến đó chứ còn biết làm sao đây :))

  2. _ “Idol you can meet” – PJ48 đã thành công khi đi the concept này chắc chắn thành công sẽ đến với anh một ngày ko xa thôi. Hiếm có ng` mà chưa coi phim, chưa một lần nghe phỏng vấn, chỉ đọc bài Fox-sama thôi là đã mến như thế.
    _ Lên tumblr, thấy dash toàn Tom với Ben đôi khi cũng thấy buồn cho ng` mình thích tí xíu nhưng thôi, thích cả 3 ông chỉ là thứ tự khác buồn làm giề =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s