[Hiddles] So, you’re only human…and nobody’s perfec, right?


http://torrilla.tumblr.com/post/62923863966/tom-hiddleston-feature-major-tom-gq-uk

Hôm nay, sáng ra, đọc được bài báo này của anh, thất đúng lúc trời mưa mịt mờ, lòng cũng buồn ghê gớm. À, hóa ra anh cũng chỉ là con người thôi, cũng chẳng hoàn hảo gì, và lần đầu tiên em nhìn thấy anh yếu đuối, buồn bã đến như thế đó.

Em đã từng nghĩ anh là nguồn năng lượng vĩnh cửu, thật ngốc, làm gì có thứ đó trên đời, nhất là khi em đã đọc dc các dấu hiệu đó từ trước, nhưng một đứa có cảm giác mạnh như em thì đôi khi em cảm cả những thứ em chưa kịp hiểu. Và quả thật, hôm nay lộ ra chuyện này, bản thân em không thấy ngạc nhiên, vì em biết mình đã cảm thấy nó từ trước rồi, chỉ là cảm thấy rất đau lòng. Vì khiến con ng` như anh nói ra những lời như vậy, hẳn là… đã ko chịu nổi nữa rồi. Bản tính anh lạc quan, nhưng ko phải tự dưng thế, mà là anh lựa chọn cách sống như thế, nhưng chính anh cũng bảo, anh ko thể sống kiểu “ok, có cũng dc, ko cũng chả sao” thành ra nhìn thấy anh đến bước đường này, nói thật em nghĩ, trong lòng em buồn 1, thì anh buồn đến 100 chứ ko ít hơn. Rõ ràng, anh hoàn toàn không phải ng` có thể dễ dàng nhìn 1 thất bại mà bảo “ủa thua rồi hả, thôi làm làm”, là anh có để trong lòng rất nhiều. Vậy mà mãi đến giờ, em mới lần đầu nhìn thấy sự chua chát yếu đuối và buồn bã đến thế của anh. Hoang mang lắm hả anh. Hoang mang của một người đàn ông nhận ra mình không có gì.

“Maybe it’s just getting older. You become so palpably aware this is not a dress rehearsal. There’s a big sign in blazing neon that says You Haven’t got long. But i think it takes a beat to learn that. Life has to knock you down in order for you to realise it, because when you’re a kid, you think you’re immortal”

Vâng, chua chát đến như thế rồi đó. Quả thật bài pv này là vào dịp tháng 8, khi anh đang thật sự thất bại, khi mà các dự án của anh đều bị từ chối, hoãn và hủy, khi anh thật sự trắng tay. Bản thân em, chỉ là 1 fan hơi khó tính của anh thôi mà cảm thấy bị đả kích biết bao, thì anh thế nào. Xin lỗi anh lúc đó em ko hề nghĩ về cảm xúc của anh, không hề nghĩ anh thất vọng đến thế. Đời ko như là mơ hả anh.

Cũng may đến giờ này em mới đọc phỏng vấn này, khi em biết anh đã nhặt dc hàng secondhand Crimson Peak của Benny rồi, chứ nếu không, chắc còn thảm hơn. Thật chả trách, hồi TIFF anh vui đến như thế khi nói về dự án này. Vui đến nỗi hiện ra hết trên mặt ý, dù em thì chả hài lòng mấy. Em đã không biết rằng có dc nó với anh là cơ hội, là cứu cánh như thế nào, em xin lỗi. Hèn chi khi chị pv chỉ đùa là “anh giật vai diễn trên tay Benny đấy à, bạn bè ko dc làm thế nghe chưa”, anh đã khó chịu và phản ứng như thế. Bình thường, anh là ng` biết đùa, cũng nói đùa chứ ko phải ko, vậy mà lúc đó anh lại phản ứng như vậy. Ban đầu em nghĩ, hẳn là có trục trặc gì đó với Benny, giờ em mới biết, trục trặc đó ở chính bản thân anh kìa.

Rồi trong pv, anh nhắc lại cái thời đóng phim của cô Joanna Hogg, cái thời đóng cả trăm buổi diễn kịch với bác Ken, anh Ewans và cười to bảo là “I’m calling this my Hiddleston year”. Đến thế sao anh. Với anh 2 năm đổ lại đây có thể coi là thất bại so với chính bản thân anh trước đó sao. Phải rồi, bị từ chối The Crow, bị hoãn Close Enough và có thể là bị hủy Angel, làm sao bằng được cái thời làm việc ngập đầu vui vẻ đến như thế. Vậy ra với anh, thành công chính là được làm việc, được thỏa mãn đam mê mà thôi.

Em và anh, có lẽ chúng ta có cách gọi tên vấn đề khác nhau, nhưng chung quy lại thì chỉ nhìn đúng 1 hướng mà thôi. Cái em hướng đến là một TH diễn viên, là dc thấy anh làm việc, thấy các vai diễn anh sáng tạo, thấy thành quả của anh dc thừa nhận. Thật ra giải thưởng với em chỉ là dấu hiệu và sự công nhận chứ ko phải em ham danh tiếng gì cả. Có thể ng` ngoài nhìn vào thấy em thật lộn xộn, thật phiền phức, gây áp lực gì gì đó. Nhưng không đúng, vì em chả ảnh hưởng gì đến anh dc cả. Em từ đầu đã nhìn rõ con ng` anh đầy đam mê, anh làm việc cũng là vì nó thôi. Anh giống em ở chỗ chúng ta chỉ là thỏa mãn bản thân của mình. Và anh cũng ko thể chịu dc chuyện ko làm gì cả. Với anh, đó là anh muốn dc diễn, muốn thể hiện vai diễn mình thích, mình muốn và anh chẳng cầu gì ngoài chuyện đó cả. Em ko có thứ em muốn, em cáu kỉnh. Anh không có thứ anh muốn, anh cũng buồn bã đó thôi. [em nghĩ anh nhóm máu B đấy giai ạ]

Đoạn sau anh còn nói về việc làm lồng tiếng cho hoạt hình Tinker Bell, anh thấy “I honestly feel like I’m just beginning”. Nói cứ như thể ng` ko có gì, phải bắt đầu lại vậy. Nhưng dù vậy, vẫn là anh vớt lại cho mình chút lạc quan, hay cứ cho là tự an ủi đi, rằng kệ  Đàn ông tuổi 30 đến 50 là thời gian kết trái, và anh mới 32 thôi, đó cũng là khởi đầu tốt rồi. Tiên sư nhà anh. Đau thi bảo đau, nản thì bảo nản, sao cứ phải thế.

Đoạn cuối bài pv này là đoạn pv khiến mình thật sự khâm phục anh nhiều nhất. Cái cách anh nói về câu chuyện của Bernard Moitessier thật sự cho mình chút an ủi vì bản chất tự tận hưởng bản thân, cuộc sống và sự lạc quan của anh vẫn còn đó, và anh chọn nó thì sẽ trung thành với nó. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng chốt lại rằng

“Tôi sợ mình lãng phí thời gian……..Nhưng mà ai biết dc, có khi tôi nên thư giản thôi, còn làm việc chăm chỉ mới là đang lãng phí thời gian. Tôi còn sợ phải hối hận nữa. Tôi ko sợ chết, mặc dù tôi biết điều đó nghe thật kì quặc”

Nó không giấu nổi sự hoang mang trong lòng anh. Và thật sự giờ thì em tin, anh là con ng` không nói dối dc. Trước giờ em chỉ nhìn thấy 1 Tom rất chắc chắn về điều anh muốn làm, theo đuổi, lần đầu thấy anh băn khoăn như vậy đó. Thốt ra câu này thì hẳn cũng đã gác tay suy nghĩ sói trán, rụng tóc rồi phải ko. Thôi dù có là gì, thì em tin là anh sẽ ko để sự nghi ngờ theo anh mãi đâu, vì cuộc sống là 1 hành trình đúng ko anh, và phải tận hưởng từng ngày của nó.

“We’re all in the boat heading over the highthouse, and there’re none of us coming back for tea. Trick is to enjoy the trip while you can”

Em ko tin là cơ hội cứ từ chối anh mãi dc Tom ạ. Em thì ko hứa dc với anh điều gì đâu, nhưng mà em còn ở đây thì sẽ còn ủng hộ anh tối đa. Cố lên.

Ps: Cô Mèo nói đúng. Có 1 điều ở anh mà em nghĩ là thật đáng nể, đó là anh so sánh cũng chỉ so sánh với chính bản thân anh mà thôi, ko so sánh với ai khác cả, so sánh với những mục tiêu bản thân đặt ra trong 1 giai đoạn của cuộc đời. Ng` ta nói, ng` mạnh mẽ là ng` có thể chiến thắng dc bản thân mình. Và anh quả thật rất là kiêu đấy giai. Rất là kiêu. Tui càng ngày càng có lòng tin anh nhóm máu B như tui đó =))=))=))

Advertisements

2 thoughts on “[Hiddles] So, you’re only human…and nobody’s perfec, right?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s