[Fanfic Thor] In Her Garden Grew Hyacinths [Part 1]


In her garden grew hyacinths

By Lady Charity

Vietver by NT, Foxchan and Linh Chi Pham

(Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả)

 Tóm tắt:

Có một tấm thảm đan treo trên tường phòng bà, từ rất lâu mà gã có thể nhớ. Thor không thừa nhận, nhưng mỗi khi nó chạm mắt nhìn, lệ gã rơi.

Lời tác giả:

Câu chuyện dưới đây có chút nặng nề nhưng nó vô cùng ý nghĩa với tôi. Có lẽ vì cảm hứng viết ra nó là chính từ những mẩu chuyện có thật trong đời mình. Tôi vẫn tìm kiếm cách chữa lành vết thương lòng nhưng lại muốn sắp xếp các suy nghĩ và kết thúc nó qua câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc.

Lời người dịch:  

Thể loại gia đình thôi, nên ai đọc cũng dc. Và HÃY ĐỌC CHẬM. 

 

 

IN HER GARDEN GREW HYACINTHS

Trong tất cả những gì có thể đánh cắp, Thor đã chọn nó – tấm thảm đan.

Hồi còn nhỏ, gã nghĩ trông nó thật xấu xí. Những mảng tranh đã mòn, phô ra đến từng sợi đan bị bong, sần sùi trên bề mặt. Màu sắc trên tranh cũng đã mờ nhạt và thứ duy nhất gã có thể giải đoán là những mảng sáng tối nhập nhòa, như những lúc gã nhìn xuống hồ và thử đo độ nông sâu. Tuy nhiên, đó là tấm thảm duy nhất Frigga treo trong gian điện của bà như một lá cờ tuyên thệ lòng trung thành, hoặc một thứ bùa may mắn giữ cho cơn ác mộng qua đi.

Tất nhiên rồi, trong đầu gã bỗng vang lên một giọng lạnh lùng, nghe không khác Loki là mấy. Dĩ nhiên là trong số tất cả các di vật mày có thể lấy cắp từ thuyền tang của bà, mày đã chọn thứ mày không hiểu nhất.

Thor có lý do của gã, gã có thể làm gì khác đây. Các tôi tớ đã tháo dỡ gian phòng đến thứ phế liệu cuối cùng, đến cả những hạt bụi, tất cả được đưa vào thuyền tang cùng Frigga ra biển, đến Valhalla, đến phía bên kia cuộc sống, đến một bến bờ mà Thor sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Gã đã hoảng sợ – trong mắt gã, những tôi tớ đó như đang tháo đi những ký ức của gã về mẹ mình, từng mảng, từng mảng một và cuối cùng gã sẽ không còn lại gì. Gã tóm lấy thứ đầu tiên gã có thể và chạy khỏi gian phòng, trước khi nó trở thành trống rỗng, trở thành một bộ xương mục ruỗng đầy mầm bệnh mà Thor theo đó sẽ bị truyền nhiễm, chỉ còn lại một thứ vỏ khô.

Nhưng bây giờ, khi chỉ còn lại một mình trong phòng cùng tấm thảm cổ trên tay, gã đã hối tiếc về sự lựa chọn túng quẫn của mình. Có vô số di vật tốt hơn gã có thể có, để lưu lại ký ức, để tặng riêng cho gã, để vẽ nên một lần nữa mẹ mình, cái gì đó khác với hình ảnh chiếc cặp tóc của Frigga mà Loki vẫn thường yêu thương nhìn nó sáng lấp lánh khi đưa ra nắng, bức tranh vẽ thác nước Vanaheim mà Thor như có thể nghe được cả tiếng bọt nước rơi, con dao vàng lấp lánh từ những ngày chinh chiến – thứ đã bên bà cho đến những hơi thở cuối cùng khi bọn Ám Tiên tấn công.

Nụ cười của bà có thể sánh với ánh mắt mặt trời, mang theo từng ấy ấm áp gã có thể cảm nhận được, thậm chí từ rất xa, tiếng cười bà vang vọng, che át mọi tiếng động trên đời, những cái chạm dịu dàng xoa dịu mọi vết thương, thuộc về bà, của bà, của bà –

Khi cánh cửa phòng bật mở, Thor vội vàng gấp tấm thảm và trượt nó xuống bên dưới bộ giáp của mình trước khi bất cứ ai có thể thấy. Odin đứng đó, nơi ngưỡng cửa, lặng yên như tượng, cùng mái tóc bạc và dáng vẻ tiều tụy già nua. Ánh mắt ông trống rỗng, không sinh khí, và khi ánh nhìn ấy rơi vào con trai ông, Thor có thể thề, mắt ông không đơn thuần là trống rỗng, lúc này, nó như một lỗ đen vũ trụ sẽ hút sạch bất cứ thứ gì rơi vào tầm nhìn.

“Con trai,” Odin mở lời.

“Cha,” Thor đáp.

Odin bước vài bước về phía Thor rồi dừng lại, như thể ông thực sự cảm thấy được rào cản gã giăng ra đang đặc quánh lại, ngăn gã với phần còn lại của thế giới.

“Con đã ở đây suốt thời gian qua?”

Thor không trả lời. Odin ngồi xuống một chiếc ghế trong góc căn phòng. Thor nhìn ra cửa sổ – nơi gã lẽ ra sẽ có một tầm nhìn hoàn hảo, dõi theo Frigga về bên kia bờ biển…, phải, nếu như gã không đóng rèm.

“Mẹ con”, Odin nói, “là người phụ nữ dũng cảm và tốt bụng nhất Chín Cõi may mắn có được.”

Thor cảm thấy có gì đó tắc nghẹn trong cổ họng mình. Gã tự cấu những ngón tay vào lòng bàn tay.

“Bà đã rất tự hào về con,” Odin lại nói.

“Con biết,” Thor đáp.

“Bà sẽ không muốn con phải chịu đựng như thế này.”

Thor nghiến răng. Không gian thoắt rơi vào yên lặng. Gã như có thể nghe thấy tiếng sóng xô cát xào xạc bên ngoài.

“Con đã không có mặt tại Tang lễ.” Odin nói.

Câu nói của ông không mang tính chất vấn, càng không phải mệnh lệnh… chỉ là những lời đau thương.

“Vâng.” Thor trả lời, “Con đã không tới.”

Tấm thảm thêu cọ vào ngực gã râm ran. Gã tự hỏi, nếu Odin còn nhìn gã như vậy, liệu tấm thảm có bị ánh mắt ông hút đi mất luôn không.

“Người bạn phàm trần của con cũng tới.” Odin nói, “Mẹ con rất yêu quý cô gái đó, cho dù bà biết cô ta chẳng được bao lâu.”

“Đừng cho rằng con không cảm thấy đau buồn.” Thor phản ứng, “Bởi vì Cha nên biết, con đã thề độc sẽ trả đủ những gì lũ Ám tiên đã trút lên đất Asgard này. Con đã…”

“Con trai,” Odin ngắt lời gã, “Chuyện xảy ra không phải lỗi của con.”

Và Thor chỉ muốn gào lên thật lớn, rằng LÀM SAO CHA BIẾT ĐƯỢC CHỨ, bởi Thor mới là người chạy tới phòng Frigga chỉ muộn mất một vài giây khi lũ Ám tiên tấn công, Thor mới là người không đòi món nợ máu với kẻ thủ ác khi chúng đào thoát khỏi căn phòng, chính gă mới là kẻ chẳng làm được trò trống gì khi Frigga nằm đó, lớp máu quấn quanh bà như tấm vải liệm, trái tim bị đục thủng và cổ họng bị rạch mở toang, khi bà thở hắt ra và ra đi với đôi mắt mở trừng chẳng khép.

Nhưng Thor không thốt một tiếng. Gă đã học được khi nào thì nên im lặng.

“Vâng, thưa Cha.” Đó là tất cả những gì gã nói.

Máu vẫn két lại trong kẽ móng tay gã. Có cọ rửa thế nào, Thor cũng chẳng thể làm trôi đi máu của mẹ khỏi da mình. Gã thề, máu của Frigga đã ngấm vào gã, vào màu da và cơ thể gã như một vết sẹo chẳng phai.

“Vì sao Cha không để Loki tới nói lời vĩnh biệt Mẹ?”

Odin mím chặt môi. Thor giả vờ không thấy gì, mắt gã chăm chăm nhìn lớp bụi bám trong những nếp gấp rèm cửa, trong những nếp hằn trên da mỗi người bọn họ.

“Mẹ yêu Loki,“ Thor tiếp, “Mẹ yêu nó hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Bà chắc chắn sẽ muốn nó tới dự Tang lễ.”

Nhưng công bằng mà nói, vì sao Odin phải thực hiện những nguyện vọng của một người đàn bà đã chết?

“Hiểm nguy và tình trạng bất ổn vẫn bao trùm Asgard.” Odin trả lời. “Chúng ta đang phải đối mặt với sức mạnh và những nỗi đau không ai ngờ tới. Ta không thể mạo hiểm, càng không thể để một điều không lường trước nào nữa xảy ra.”

Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, cơn phẫn nộ bỗng cuộn trào trong Thor. Mẹ gã đã chết, cha gã mỏi mòn, em trai gã rục trong tù, và giờ thì Odin đã lãng phí cơ hội cuối cùng để họ ở bên nhau như một gia đình, chỉ vì thói đa nghi và sự hèn nhát. Nếu Frigga vẫn còn ở đây, bà chắc chắn sẽ cau mày; Frigga luôn yêu nhất những khoảng thời gian ở bên Loki.

Nhưng có lẽ họ chẳng bao giờ là một gia đình nữa. Kể từ khi cây cầu Bifrost rạn vỡ, họ đã chẳng còn có một gia đình.

“Thor,” Odin cất tiếng, “Con ổn chứ?”

Thor trả lời, không hề chớp mắt.

“Vâng.”

Đó là câu trả lời của người thừa kế dành cho đấng tại thượng, câu trả lời của vị vua tương lai của Asgard.

Và chỉ khi tiếng bước chân vang vọng của Odin tắt hẳn nơi cuối hành lang, sau khi ngọn lửa trong lò sưởi lách tách những tiếng nghẹn ngào, sau khi biển rộng bào mòn lớp gỗ của con thuyền nhỏ và nuốt chửng hành khách cô độc của nó trong những ngọn sóng, không để lại chút gì dù chỉ một ký ức, sau khi những ngôi sao cháy sáng và rơi xuống, sau khi những giọt nước mắt khô trước khi chúng kịp rơi, và sau cả khi những vương quốc sụp đổ, Thor mới cho phép mình thốt lên thành lời, “Đợi con.”

—–

“Amma, Amma.”

Những ngón tay của Frigga nhảy múa khi dệt vải, như thể khung dệt của bà là một sàn khiêu vũ, và chẳng ai có được những bước nhảy điêu luyện như Mẹ của Vạn vật. Bà đan những sợi màu của sắc lạnh và xanh coban với nhau, Thor đoan chắc, mẹ cậu đang vẽ nên một bãi biển trên khung cửi của bà. Nếu Thor nhìn thật lâu và quên đi cái bệ nhỏ nơi cậu đang ngồi và những tiếng lạch cạch của những mũi kim khi Frigga đổi màu chỉ, cậu thậm chí có thể nghe thấy những ngọn sóng rì rào vỗ bên bờ đá.

“Gì vậy, bé con?” Frigga cất lời.

Thor chỉ vào tấm thảm thêu duy nhất trên tường phòng bà. Trên đó là hình ảnh một cô bé gái và một cậu bé nhỏ hơn, màu sắc trên tấm thảm thô sơ và bạc phếch tới mức cậu chắc chắn đó không phải sản phẩm từ bàn tay Frigga. Trong khi cô bé gái có mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt rất quen thuộc thì hình ảnh cậu bé lại run rẩy và rụt rè, như thể một người mù đã cố gắng thêu nên dáng cậu theo lời miêu tả thiếu chi tiết của kẻ khác.

“Sao mẹ lại có tấm thảm này ạ?” Thor hỏi, “Trông nó chả đẹp bằng những cái khác.”

Frigga không rời mắt khỏi khung cửi của bà.

“Nói như thế với một thợ dệt thì thật không hay, con có thấy thế không?” bà nói.

“Nhưng mà mẹ có những tấm thảm đẹp hơn mà, và mẹ lại không treo nó lên tường như cái này.”

“Điều đó thì đúng.” Frigga trả lời.

Kim đâm vào tay bà, nhưng Frigga không hề nhăn mặt. Thor chăm chú nhìn mẹ dệt thảm; đó là khoảng thời gian duy nhất cậu nhỏ chịu ngồi yên một chỗ. Nếu cậu không ngồi bên chân mẹ như lúc này, nhìn bà sáng tạo những hình hài trên vải, Thor sẽ chạy dọc theo hành lang dài, nhảy nhót, quay vòng vòng, bay lượn khắp nơi, chỉ dừng lại đôi chút để đỡ Loki bé nhỏ dậy mỗi khi em ngã. Nhưng sự trầm ổn của Frigga luôn có điều gì đó rất cuốn hút, và Thor cứ thế chìm vào sự tĩnh lặng bên cạnh bà.

“Hai người đó là ai hả mẹ?” Thor hỏi.

“Chỉ là hai đứa trẻ thôi.” Frigga trả lời, “Con đừng nghĩ nhiều.”

Thor không thể ngừng dõi mắt tới tấm thảm. Ngày trước, cậu luôn nghĩ đây là hình ảnh Odin và Frigga khi còn bé, vì cậu chẳng thể tưởng tượng ra cha mẹ mình ngày xưa khi còn nhỏ xíu như cậu thì trông như thế nào, và hình ảnh trên tấm thảm thì nhạt nhòa, méo mó chẳng khác nào hình ảnh trong trí tưởng tượng của cậu. Nhưng mà chắc chắn Frigga không bao giờ cao hơn Odin cả, và thế là Thor chịu, chẳng đoán được nữa.

“Amma.” Thor nói, “Tấm này cũ quá rồi. Chắc phải vài trăm năm rồi ấy.”

“Thor,” Frigga hỏi lại, “Em trai con đâu?”

Thor nhăn mày.

“Làm sao lúc nào con cũng biết được ạ?”

“Con phải luôn chú ý tới em.” Frigga nhắc nhở.

“Vậy thì chắc em ở với các bảo mẫu thôi. Con chẳng biết đâu, con tới đây để ngồi riêng với mẹ mà.”

Frigga mím môi.

“Con có chăm sóc em cẩn thận không?”

Thor cắn cắn môi. Cậu nói gì để mẹ nghĩ cậu không để ý tới em chứ?

“Có ạ. Con chỉ không biết em ở đâu bây giờ thôi. Cô bảo mẫu chắc đã đưa em đi chơi trong vườn của mẹ rồi.”

Frigga đặt bộ kim lên đùi. “Thor.” Bà nói, giọng bình lặng như mặt nước đại dương mà bà đang dệt nên, nhưng có điều gì đó ẩn phía dưới làm Thor rùng mình, “Thor, con hứa với ta một điều được không?”

“Dạ… hứa sao?”

“Con yêu mẹ con đủ để hứa một điều duy nhất này chứ?”

Miệng Thor bỗng khô khốc. Cậu còn nhỏ, nhưng cậu không sao bỏ qua ánh buồn lạ lùng trong mắt Frigga, làm thế nào…

“Con yêu mẹ mà.” Thor nói. Cậu không hiểu vì sao Frigga có thể nghi ngờ điều ấy. Điều đó làm ngực Thor đau thắt.

“Vậy hãy hứa với ta, con sẽ luôn chăm lo cho em trai con,” Frigga nói, “rằng con sẽ quan tâm và bảo vệ em con khỏi mọi thứ trên đời này.”

“Dĩ nhiên rồi thưa mẹ.” Thor trả lời. Cậu chẳng biết cậu có thể nói gì khác hay không.

Frigga lập tức thả lỏng và tiếp tục dệt thảm. Dù thế, những ngón tay bà vẫn run rẩy, và Thor chắc chắn đã thấy ánh mắt bà liếc về phía tấm thảm treo tường. Bỗng nhiên Thor cảm giác những đôi mắt không nhìn thấy của hai hình hài kia đang nhìn cậu, sục sạo trong những suy nghĩ trẻ thơ và tâm trí yếu ớt của cậu bé; cậu cảm thấy họ mò mẫm sau vai, làm trái tim cậu run rẩy vì sợ hãi, như thể họ là những bóng ma chứ không phải những hình thêu vậy.

“Con nên đi tìm Loki đi.” Frigga nói, “Ta nghĩ em con sẽ muốn chơi với con đó.”

Thor rất muốn nói, Nhưng con muốn ở lại bên Người, Amma. Con muốn ở bên Người và giữ Người chỉ là của con mà thôi, chỉ mình con, chứ không bị Cha lấy Người đi mất, không bị Loki kéo Người khỏi con, chỉ có hai chúng ta, Người và con, chỉ một lần thôi, xin hãy nhìn con, Amma Con muốn là cả thế giới của Người dù chỉ một lần th—

Nhưng thay vào đó, cậu chỉ nói, “Vâng ạ.”

Trước khi rời đi, Thor đặt một nụ hôn lên má Frigga. Bàn tay bà dịu dàng ve vuốt phía sau mái đầu vàng óng của cậu, rồi lướt về bên khung cửi. Thor dường như thấy bờ biển trên tấm vải nhăn nhúm với bão tố cuốn đầy sắc xám, với những khối nước hiểm trở đáng sợ dưới đáy sâu. Khi bước ra khỏi căn phòng, Thor cố không quay lại nhìn tấm thảm treo tường, cậu biết chính nó đã gây ra tất cả những điều bối rối hỗn loạn đang cuộn xoáy trong cậu.

Ngay kể cả khi cánh cửa đã khép ngăn cách bọn họ, Thor vẫn không thể kiềm được mà bỏ chạy. Thor không thể không nghĩ tới cảm giác những đứa trẻ kỳ lạ kia đang nện gót sau lưng mình.

—–

Loki nằm dài trên ghế đá trong buồng giam cẩn mật của hắn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hai bàn tay trắng nhợt đặt gọn gàng trên ngực. Giây phút Thor bước xuống cầu thang hầm ngục, trái tim gã hẫng một nhịp. Trong một khoảnh khắc, gã tưởng chừng Loki đã chết, đã đi theo Frigga chỉ vài ngày sau khi bà ra đi, và Thor bỗng thấy mình như sắp khụy xuống.

Chỉ tới khi trông thấy ngực Loki nhẹ nhấp nhô theo nhịp thở, gã mới có thể hít thở bình thường. Thor nâng tay, mở cánh cửa dẫn tới căn ngục kính giam giữ Loki.

“Xin đừng.”

Thor khựng lại. Loki vẫn không động đậy. Thor có thể nhìn thấy mọi góc cạnh nhô ra trên gương mặt và bàn tay trơ gầy của người em trai.

“Tôi không thích thú lắm với khách không mời.” Loki nói. “Và nếu anh có mắt để nhìn, thì anh thấy đó, tôi đang rất bận.”

“Loki.”

Khay thức ăn bị bỏ lại trong góc phòng giam, vẫn chưa hề được đụng tới. Thịt đủ loại, rau hầm, những lát bánh mì dày cộm phết mật ong – đó là đồ ăn thừa lại từ Tang lễ của Frigga. Chỉ nhớ tới điều đó thôi cũng làm vị giác của Thor gợi lại chút đồ ăn gã đã cố nuốt hôm đó, và giờ những sơn hào hải vị kia chỉ hằn lại những dấu chua xót.

“Em lại bỏ ăn.” Thor nói.

Loki nhướng mày. Nếu Thor không biết rõ em trai mình, gã hẳn sẽ nghĩ Loki cố tình bỏ đói bản thân để tra tấn gã. Nhưng nói cho cùng, giờ thì Thor cũng chẳng dám nói gã có biết rõ em trai mình hay không nữa.

“Có vẻ như lễ lạc xem chừng khá trang trọng và ngột ngạt.” Loki nói.

Giọng hắn lạnh và khô, hệt như tiếng kính vỡ vọng trong căn nhà trống.

“Anh không biết.” Thor nói “Anh đã không đến đó.”

Đôi mắt Loki hé mở, ánh nhìn mỏng, sắc sảo giấu sau hàng mi.

“Sao anh có thể đến đó được?” Thor tiếp, “Khi mà đến em cũng không được phép nói lời tạm biệt mẹ?”

Loki phá lên cười. Thor không hề giật mình, nhưng trái tim gã thì có.

“Lại một lần nữa, anh để cho những tình cảm ủy mị đáng thương của anh lấn mất não rồi. Gì chứ, anh thật sự nghĩ anh đã dựng nên một sự ngang bằng giữa chúng ta sao? Một mối liên kết nào đó chỉ vì chúng ta đều không đi dự tang lễ của một người đàn bà hả?”

“Loki.”

Loki chống tay ngồi dậy. Nhìn hắn gầy nhỏ như vậy, Thor bất giác cảm thấy đau đớn.

“Mà điều gì làm anh nghĩ là tôi cũng muốn đến tham dự?” Loki lại nói. Những từ ngữ rơi khỏi miệng hắn mang hơi thở của cái chết, liệm trong những lớp chất độc, để độc tố bao phủ các mạch máu đã từ lâu mất đi sự sống. “Anh nghĩ tôi sẽ khóc thương cho người đàn bà đã lừa dối tôi không kém All-Father, người đàn bà đã coi như chẳng thấy khi tôi cần được cứu vớt…“ hắn khạc từ cuối như thế đó là một hòn than hồng bỏng cháy trên lưỡi “… người đã chỉ coi tôi không hơn một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch nép trong váy bà ta sao?”

Thor nghiến răng. Loki buộc tội gã đã ném hắn xuống vực thẳm là một chuyện. Nhưng khi Loki, đứa con thân yêu mà Frigga đã nâng niu và bảo vệ bằng cả sinh mạng, người bà đã chở che khỏi những lời nhạo báng tàn nhẫn và những ánh nhìn coi rẻ, người mà bà coi là cả thế giới, nói những điều độc địa như vậy về bà, Thor cảm thấy cả cơ thể gã như đang bị sự giận dữ xé toạt và nuốt chửng.

“Có lẽ vậy lại tốt,” Loki nói, “Tôi không đến đó có khi lại hay. Tôi mà đến, tôi sẽ nhổ vào con thuyền của bà ta mất.”

Thor đã có thể đấm xuyên qua lớp kính này, giáng những cú dữ dội cho tới khi nó vỡ tan dưới tay gã, cho tới khi gã có thể tóm lấy Loki và nhồi vào đầu hắn cái gọi là sự thật. Gã đã có thể làm như vậy, nếu như gã đã không trưởng thành lên rất nhiều, thông thái hơn, và gã chẳng còn sức để làm vậy khi biết rằng những lời thốt lên từ Loki bấy giờ không còn là lưỡi dao sắc nhọn cứa tim, giờ đây, chúng chỉ là những mảnh thủy tinh vỡ vụn đau đớn.

Loki vẫn nhìn chằm chằm vào Thor. Và trong một khoảnh khắc, gã tự hỏi rằng cuối cùng, sau tất cả việc này, liệu hắn có nói lên nỗi lòng thực sự của mình.

Nhưng thay vào đó, Loki chỉ khẽ nghiêng đầu về phía bức tường kính, dùng đôi mắt như đang phát sáng vì đắc thắng để nhìn vào Thor – kẻ bấy giờ chỉ có thể câm lặng. Hoặc… đó chỉ là những gì Loki muốn Thor nghĩ.

“Đây là một sự nhạo báng, phải không?” Loki cất lời. “Làm sao mà All-Father lại không biết việc anh sẽ đến đây để cười nhạo tôi, hoặc giả… chẳng còn ai khác ngoài anh sẽ đến thông báo với tôi rằng Asgard đã thất thủ.”

Thor không nói gì. Tiếng thở của gã là thứ duy nhất vang lên, gián đoạn không gian tĩnh lặng.

“Và anh sẽ nói là Malekith cùng bọn Ám Tiên phải chịu trách nhiệm về việc hủy hoại các thế lực của Asgard.”

“Đúng thế.” Thor đáp.

Loki khẽ khịt mũi.

“Xem ra tôi phải gửi hoa cho chúng mất.”

“Em là một kẻ nối dối thiên tài, Loki.” Thor đáp. “Luôn luôn như thế.”

Nụ cười của Loki đông cứng trên môi hắn. Và Thor cúi người, ngồi xuống gờ đá bao quanh căn ngục của Loki. Nó lạnh lẽo và thinh lặng đến đau đớn. Gã tự hỏi rằng… liệu Loki có bị từng buốt giá, dù hắn có là một gã Khổng lồ Băng.

“Tôi nghĩ rằng… tất cả di vật của Mẹ đều đã được đưa cùng đến Valhalla.” Loki nói.

Khi từ “Mẹ” thốt ra từ miệng Loki, Thor không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy mất mát nhiều hơn là nhẹ nhõm.

“Ừ.” Thor đáp.

“Tất cả bùa chú và phép thuật của bà?”  Loki lại nói. Bắt gặp ánh nhìn của Thor, hắn giễu cợt. “Đừng nghĩ tôi yếu đuối và ngu ngốc như anh, Thor. Tất cả những gì tôi nghĩ là biết đâu mình sẽ được hưởng lợi nếu chúng không được đưa đến cái nơi mà chỉ Nữ Thần Vận Mệnh mới biết.”

“Ừ.” Thor lại đáp.

“Cả bộ dao?”

“Ừ.”

“Chúng tuyệt đẹp, nhất là khi găm vào ngực anh.”

Thor chẳng buồn phản ứng. Loki nhìn xuống những ngón dài đang để trên đùi mình. Những ngón tay rất thon dài mà thời niên thiếu, Thor đã luôn nghĩ hắn thừa hưởng từ Frigga. Dĩ nhiên bây giờ… ý nghĩ đó không còn phù hợp nữa.

“Và… chiếc cặp tóc của Người?”

Một cách đột ngột nhất, tâm trí Thor thoáng qua hình ảnh một Loki vẫn còn rất bé, ngồi trong lòng Frigga, đang kéo chiếc cặp tóc hình bướm ra khỏi tóc bà và suối tóc ấy bung xõa như một trận tuyết lở đẫm hương hoa. Cách Loki vẫy chiếc cặp tóc dưới ánh nắng mặt trời như thể nó thực sự là một chú bướm, cách Frigga bật cười và ôm lấy Loki thật chặt khiến cho Thor, người đang đứng ngoài lặng yên quan sát sẽ không chút nào ngạc nhiên nếu bà thực sự bao trọn cậu bé trong lòng, như lúc cậu còn trong bụng mẹ và cả hai sẽ có thể vĩnh viễn bên nhau.

Đột nhiên gã cảm thấy khó thở.

“Đúng thế.” Thor đáp.

Loki cấu vào nền đá. Mái tóc đen xõa kín phủ che gương mặt hắn.

“Và tất cả những tấm thảm của Người?”

Thor cảm thấy chiếc thảm bên dưới bộ giáp đang bóp nghẹt gã. Nó dễ dàng trở thành một phần trong trang phục của gã, như dải áo choàng. Gã từng nghĩ, thậm chí những hình ảnh trong tấm thảm có thể in lên ngực gã như một hình xăm cho đến khi gã lại cảm nhận được sự đáng sợ từ những đôi mắt của lũ trẻ đã chết.

“Tất cả chúng.” Thor đáp.

Loki không nhìn vào Thor. Và có lẽ vì thế… hắn không nhận ra gã đang nói dối.

“Loki.” Thor lên tiếng.

Và Loki quay đi. Thor không thể thấy liệu em trai gã đang nghẹn ngào hay run rẩy. Trong một khoảnh khắc, gã đã ước gì mình đừng dứt khoát trả lời, rằng mọi thứ thuộc về Frigga đều đã theo bà ra đi, vì gã đoan chắc Loki sẽ không thể nào thấy tĩnh lòng, như gã đã không. Frigga, xét cho cùng, cũng là mẹ của Loki mà, gã biết Loki cũng chấp nhận điều ấy.

Bởi vì Loki không biết đấy thôi, Thor đã nhìn thấy hắn gục xuống khi được thông báo về việc Frigga bị sát hại. Phía sau một góc khuất, gã thấy Loki câm lặng xé rách tất cả sách của hắn, cho đến khi những mảnh vụn đã nhừ nát như tuyết tan. Rồi sau đó, sụp đổ. Suốt một thời gian rất dài, Loki dường như không hề cử động.

“Em ổn chứ?”

Thor nín lặng ném về phía Thor cốc mật ong những vệ binh đã đem đến cho hắn cùng với bữa ăn. Chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh khi chạm phải lớp kính – không – thể – vỡ, để lại một vệt chất lỏng dài loang lỗ, nồng hơi men.

Thor không hề phản ứng. Và một nụ cười trống rỗng vẽ nên trên đôi môi Loki.

“Hoàn hảo.” Hắn đáp. “Tuyệt đối hoàn hảo.”

Và đó là lần duy nhất Loki nói một điều gì đó về bản thân.

—-

Chúng đã chơi gần dòng sông, khi chuyện đó xảy ra.

Loki khi ấy quá bé bỏng, như thể một tiếng thở mạnh cũng đủ sức cuốn nó đi, dĩ nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên của cuộc săn đuổi. Nó lướt đi trên những ngọn cây Báo Xuân mọc dọc dòng sông như một con én chuyền cành, cười nắc nẻ khi Thor đuổi theo nhầm hướng, hay khi cậu lọt vào những cái bẫy tinh quái nó bày ra.

“Anh không thể đuổi kịp em đâu.” Loki trêu. “Không thể, không thể.”

“Chờ đó mà xem.” Thor đáp trả.

Bấy giờ, chúng đã cách chỗ Frigga dừng lại ngồi trông chỉ 5 bước, hay cả 5 dặm, chúng chẳng biết nữa. Tất cả những gì lũ trẻ biết lúc này là mặt đất dưới chân và bài hát từ dòng sông uốn mình bên cạnh. Đầu xuân, dải bờ nước dần tan băng, biến dòng sông thành một con rồng đang bừng bừng tỉnh giấc.

Thor rướn hết chiều dài cánh tay để tóm lấy Loki. Cậu bé cố đến mức trông như thể cổ cậu rụt cả vào trong áo. Loki nhảy và trèo lên một cành cây khác ngay trước khi Thor chạm được vào mình. Thor gầm lên và bắt đầu leo lên cây, dù thực tế đã quá muộn để bắt lấy cậu em tinh quái.

“Anh là đồ ngốc!” Loki reo lên. “Anh chỉ giỏi phá hoại thôi.”

Thor cứng họng trước những lời trêu chọc của Loki. Loki cười khúc khích và trèo nhanh hơn, cao hơn tất cả những lần hai đứa trẻ đã từng leo trèo với nhau trước đó.

“Loki” Thor gọi. “Đừng đạp gãy cành nữa, em sẽ ngã nếu trèo cao quá đó.”

“Em không có vụng về như anh đâu!” Loki đáp lời.

Nói rồi, nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao, đôi chân nhỏ bé đong đưa trên dòng nước trắng xóa. Thor cau mày, dồn sức vào việc tiếp tục trèo lên.

“Anh không chơi nữa, Loki.” Thor nói. “Xuống đây đi! Em chẳng còn chỗ nào để chạy nữa đâu.”

“Em không cần phải chạy, anh không thể bắt em khi em ở tuốt trên này.” Loki đáp.

Lòng tự hãnh bị đả kích, Thor tiếp tục trèo. Loki lại leo lên cao và xa hơn nữa, rúc mình vào những nhánh cây mỏng manh. Khi nhìn thấy cành cây dần dần gãy nứt, Thor dừng lại.

“Loki.” Thor cất tiếng.

Loki đột ngột bừng tỉnh, nhận rõ tình trạng nguy hiểm nó đang lâm vào. Đôi tay bé nhỏ của nó bám chặt các nhánh cây mảnh, nụ cười tinh quái bỗng vụt tắt trên gương mặt.

“Loki, bò lại thân chính.” Thor nói, giọng run rẩy. “Trở vào ngay đi.”

“Thor.” Loki kêu lên, giọng nó trở nên mảnh và cao dần. “Thor ơi, em…”

“Đừng nói.” Thor đáp. “Đừng nói gì hết. Chỉ di chuyển vào thôi. Coi nào.”

Loki nhắm nghiền mắt khi nó nâng tay, trượt trở lại phía thân cây. Đúng lúc nó vừa cố gắng để di chuyển, cành cây gãy lìa và rơi xuống.

Điều cuối cùng Thor nhìn thấy ở Loki là cậu bé cùng nhánh cây gãy chìm vào dòng nước xiết, và chẳng còn gì hơn.

“Loki?” Thor gào lên. “Loki, ra khỏi dòng sông đi.”

Chỉ những con sóng ào ạt trả lời cậu. Thor không thể nhìn thấy Loki nữa. Trái tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực và Thor như bay khỏi thân cây, chạy dọc theo bờ nước.

“Loki!” Thor gọi. “Loki! Nó không vui tí nào đâu!”

Hẳn rồi, bởi vì đây hẳn chỉ là một trò lừa độc ác thôi. Có thể Loki đã biến mất như những lần nó sử dụng phép thuật, để rồi sẽ ôm mặt cười thầm khi phát hiện ra Thor như một thằng ngốc vì đã lo lắng. Cũng có thể nó đã biến thành một con cá, tuyệt đối an toàn, dù cho Thor thậm chí không biết liệu Loki có khả năng đó không. Bất kỳ điều gì có thể xảy ra đi nữa, Loki không thể đang gặp nguy hiểm. Nó không thể bị thương.

Nhưng dòng sông đã chiến thắng và Thor cảm thấy nước mắt cậu chưa kịp trào đã cạn khô. Loki đã không trồi lên để hít thở. Loki đã không thở suốt khoảng thời gian qua. Thor cảm thấy tê tái, bản thân như đang chết lặng đi.

 “LOKI!”

“Thor” Giọng nói ngọt ngào của Frigga từ phía sau xô đến, và Thor bất giác còn cảm thấy sợ hãi hơn. “Thor, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thor quay lại nhìn mẹ mình. Cậu cảm thấy mọi lời lẽ như vỡ vụn trên môi và máu cậu dần đông cứng lại.

“Mẹ, em…” Những ký ức của cậu cũng như đột nhiên bị xé toạt thành từng mảnh, với nửa đầu nửa cuối nhập nhoạng và các đoạn giữa vương vãi khắp nơi. “Loki và con, chúng con đã… em ngã… chúng con trèo cây… nó gãy và em ngã xuống và… và….”

Frigga không cần gì hơn. Bà phóng ánh mắt về phía dòng sông và biết mọi chuyện. Nhanh chóng đẩy Thor về phía sau, Frigga tiến về phía dòng nước, đôi bàn tay run lên như những lần bà triệu hồi Seidr để điều khiển tự nhiên.

“Mẹ ơi, đừng!” Thor kêu lên. Frigga vẫn đi vào dòng nước, các ngọn sóng nhanh chóng quấn lấy chân váy bà. Thật khó tưởng tượng làm cách nào bà vẫn đứng vững.

Frigga không chú ý đến cậu. Bà vẫn rẽ nước tìm Loki, dòng nước như thể co rúm lại trước phép thuật đến từ những đầu ngón tay của bà – đang càng lúc càng mạnh mẽ. Thor chỉ có thể đứng lặng, nghe máu chảy trong tĩnh mạch rần rật gào thét như sóng cuộn.

Sau đó chừng vài giây, hay vài phút, hay là cả một triều đại đã trôi qua, Seidr khuấy động con sông, làm những dòng nước chậm lại cho đến khi một mái tóc đen lấp loáng lộ ra trên mặt nước. Không chút do dự, Frigga lao đến bên nó, mặc cho những dòng nước xô vào đầu gối, vào hông khiến bà suýt té ngã. Bà cúi xuống dòng nước lạnh, nâng sinh vật bé nhỏ ấy ra khỏi dòng sông, mái tóc đen rối bời che phủ gương mặt nó. Khi Thor nhìn thấy đôi mắt của Loki nhắm nghiền, và em không còn thở nữa, cậu như muốn phát bệnh.

Frigga đưa Loki vào bờ, đặt nó nằm ngửa, vuốt những sợi tóc đen ra khỏi gương mặt nó. Thor khụy xuống bên cạnh Loki, quỳ trên hai đầu gối, cầu xin Loki đừng nằm im, đừng ngừng thở và đừng trông xanh xao trắng bệt như thế này nữa.

Đức Bà đẩy tay vào ngực của Loki, lực đẩy xuống phổi cậu bé mang theo toàn bộ sức mạnh, trái tim, linh hồn và cả sự tuyệt vọng của bà. Còn Thor chỉ có thể ở đó nhìn những ngụm nước đang trào ra từ đôi môi nhỏ bé của Loki và chờ đợi nó thở, thở, thở đi…

Cuối cùng, đôi mắt Loki bật mở với một tiếng thở mạnh, hổn hển tìm kiếm không khí. Ướt sũng, run cầm cập vì lạnh, nhưng nó vẫn còn sống, đang thở và Thor chỉ muốn ôm chầm em mình. Nhưng Frigga đã làm trước, bà vòng tay ôm lấy Loki thật chặt như sợ rằng bà chỉ cần một phút lơi lỏng thôi, cậu bé sẽ biến mất. Frigga thở dốc, thể như bà mới là kẻ suýt chết đuối và Loki chính là không khí của bà, là ngọn nguồn cuộc sống và Thor bên cạnh chỉ là một bóng trăng lạnh.

“Đừng lặp lại một lần nào nữa,” Frigga nói thật khẽ khàng, đến nỗi Thor còn không biết liệu có phải mình vừa mới nghe thấy hay không. Bà ôm lấy đầu của Loki, bấy giờ, cậu bé đang nấc lên lặng lẽ, đôi tay bé nhỏ níu chặt lấy chiếc váy ướt đẫm của bà. “Hãy thề với Norns, sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại.

Bà mạnh mẽ quay lại nhìn Thor. Và cậu chưa từng cảm thấy mình bé nhỏ, ti tiện, nhục nhã như vậy bao giờ, thể như cậu chỉ là một gã ăn mày tàn tật, thậm chí không xứng lê lết xin ngoài phố.

“Làm sao con có thể chơi thứ trò chơi như vậy với em?” Frigga nói. “Tại sao con lại không gọi ta ngay tức thì khi chuyện xảy ra?”

Đôi môi Thor khô khốc, cậu cảm thấy mình như cá mắc cạn. Rồi Frigga quay đi, sẽ không có câu trả lời nào lọt được vào tai bà, xoa dịu bà khi mà bây giờ, bà đang ngân nga khúc hát ru vỗ về một Loki đang run rẩy trong vòng tay mẹ. Thor cảm thấy những dòng nước nóng ấm đang trào khỏi mắt mình, cậu cúi đầu thật thấp, không thể nhìn vào mẹ và em trai.

“Con xin lỗi, Mẹ,” Thor nói, giọng run rẩy. “Con không cố ý làm tổn thương em.”

Frigga không trả lời ngay, Thor đoan chắc bà đã bỏ mặc cậu rồi. Nhưng thay vào đó, cậu cảm thấy vòng tay bà choàng qua vai mình, kéo cậu lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên vương miệng của cậu.

Và sau đó, Thor không bao giờ thấy lại dòng sông ấy.

—–

Thor chỉ đặt niềm tin vào Loki vừa đủ để không nghi ngờ hắn sẽ lừa gã và Jane rơi vào miệng núi lửa hay trước hàm Bilgesnipe. Bởi thế, không thể chối cãi rằng gã đã vô cùng bất ngờ khi Loki dẫn họ tới một cánh đồng tràn đầy ánh nắng trong vương quốc Svartalfheim, lọt trong một biển hoa ly một cánh trắng muốt.

Thor thận trọng bước qua cánh đồng với những bông hoa tinh tế như bông tuyết, kéo chặt Jane về phía mình, Loki dẫn đường phía trước, không nói một lời. Thor biết, Loki hoàn toàn có thể đang lừa họ vào cảm giác bình yên giả tạo. Một vùng không gian rộng mở như thế này sẽ làm họ trở thành những mục tiêu dễ dàng nhất. Thứ có thể ẩn trong rừng hoa ly với những cánh hoa mỏng manh của chúng cũng giống như điều đang giấu mình sau nụ cười duyên dáng và đôi mắt xanh nhạt màu. Và một cách rất riêng tư, suy nghĩ ấy làm gã giật mình, không ngờ bản thân có thể để tâm đến Loki theo cách như thế.

“Phía trước có một con sông kìa.” Jane lên tiếng. Giả sử Jane có cảm thấy mình đang bị buộc vào một cuộc hành trình vô tận đầy cảnh giác khi phải đồng hành cùng Loki, thì ít ra, cô cũng không tỏ ra như thế.  “Chúng ta dừng lại uống nước một chút chứ?”

“Thật là một ý tưởng sáng giá,” Loki đáp. “Và sao chúng ta không dừng lại uống trà luôn? Rồi nhấm nháp ít bánh nữa. Chắc là chúng ta có thể gửi cho Malekith lá thư đề nghị tạm hoãn cuộc giao tranh nho nhỏ này lại. Có quá nhiều điều cấp bách hơn mà.”

“Nhìn này.” Jane độp lại “Anh có thể tiếp tục đi trước, nếu anh muốn. Chúng tôi sẽ đuổi kịp thôi khi anh gục xuống vì thiếu nước.”

“Loki”. Thor lên tiếng khi Loki chuẩn bị mở miệng đáp trả. Loki khẽ nheo mắt, môi cong lại thành một nụ cười.

“Cứ để mặc người phụ nữ tự đấu võ mồm,” Loki nói “chẳng cần phải lên tiếng đấu lại cô ta… Tôi đoan chắc là cái lưỡi của anh cũng đủ làm cô ta nín.”

“Em đang lãng phí thời gian trong việc đấu khẩu.” Thor đáp. “Chúng ta sẽ đi lấy nước, thật nhanh, và tiếp tục di chuyển.”

“Ồ, dĩ nhiên rồi,” Loki lại nói. “Chẳng phải là mọi lời của tôi đều chỉ phí thời gian thôi sao?”

“Việc bắt bẻ lời nói của người khác chỉ khiến những vấn đề của em tệ hơn thôi.” Thor đáp. “Tại sao em luôn phải đóng vai nạn nhân vậy?”

“Thế còn anh, kẻ luôn đóng vai người hùng?”

Thor nghĩ gã phải bị shock bởi những lời lẽ này, bởi thứ độc chất đắng nghét và sự nhạo báng, nhưng hóa ra gã đã quen, và chúng gần như không ảnh hưởng gì đến gã.

“Tất cả những chuyện này chỉ là đi lấy nước thôi.” Thor đáp. “Nếu chúng ta muốn ngăn chặn Malekith cùng thế lực của hắn khỏi việc hủy diệt quê nhà, chúng ta cần phải đoàn kết.”

“Tôi xin lỗi… nhưng mà quê nhà của ai cơ?” Loki nói.

“Của anh, Loki.” Thor đáp bằng giọng rướn cao. “Của em. Của Mẹ. Hoặc là em sẽ để mặc cái chết của Người trở thành vô ích?”

“Xem kìa.” Loki cất tiếng. “Có kẻ đang cố chơi trò miệng lưỡi. Chẳng có gì ngạc nhiên cả, anh chỉ là một gã đầu búa thôi.”

“Và em lúc nào cũng như thế, luôn luôn…”

“Này các cậu.”

Giọng của Jane vang lên, phá tan tành trận khẩu chiến. So với cơ thể mảnh khảnh của mình, cô có một chất giọng thống trị đáng kinh ngạc, thậm chí còn mang theo vẻ vững vàng, nam tính. Cô tống vào tay hai anh em, mỗi người một túi da chứa đầy nước, miệng vòi vẫn còn ẩm lạnh.

“Tôi nghĩ,” cô nói tiếp, “chúng ta có thể dùng thứ nước lạnh tuyệt vời này làm nguội đầu óc hai anh và tiếp tục di chuyển. Ít nhất, chúng ta có thể làm thế chứ?”

Trông Loki như thể muốn đổ hết mớ nước vào mặt Jane, nhưng thay vào đó, hắn chỉ quay đi, bâng quơ bước vài bước. Jane thở dài và uống một ngụm nước, lòng thầm ngạc nhiên về việc cô thực sự có thể khiến hai Hoàng tử Bắc Âu im lặng.

“Anh xin lỗi,” Thor lên tiếng. “Anh hẳn đã làm em khó chịu.”

“Em không biết vì sao anh phải xin lỗi em.” Jane đáp. “Anh có phải là người gây sự với em đâu.”

Thor nhìn ra hướng khác. Một cơn gió nhẹ thổi vài cảnh hoa giản đơn đang mọc thành khóm. Khi chúng chạm mắt nhìn, hơi thở của Thor bỗng ngừng lại, đầu gối chợt nhũn ra. Và cũng đột ngột như thế, gã cảm thấy bên trong cơ thể như đã mòn rỗng, cần phải được chắp vá bởi vải vụn và kim khâu.

“Nơi đây bình yên quá,” Jane nói. “Thật tệ vì thế giới không được như thế này.”

Thor cúi xuống để chạm vào một bông hoa nhỏ, giữ nó giữa những ngón tay. Một cách dễ dàng, đóa hoa đứt gốc, những cánh hoa giương ra như những cuộn sách gã không thể đọc.

“Ở Trái Đất cũng có loại hoa này.” Jane lên tiếng. “Em thật ngạc nhiên khi thấy chúng ở đây.”

“Tên nó là gì?” Thor nói.

“Hoa ly.” Jane đáp lời. “Nó tên là hoa ly.”

Thor mấp máy môi, lập lại cái tên như đang nhấm nháp nó. Chiếc thảm đan của Frigga vẫn đang phủ che ngực gã như một lá cờ, hay một rào chắn bảo vệ. Từ phía sau, gã nghe tiếng cỏ rạp xuống khi Loki thơ thẩn bước đi.

“Chúng rất đẹp.” Jane nói. “Chúng là một trong những loài hoa yêu thích của em.”

“Thật à?” Thor đáp. Gã không thể ngừng để tâm đến tiếng cỏ xào xạc dưới những bước chân của Loki.

“Đúng thế.” Jane trả lời. “Hoa hồng được chuộng hơn nhưng ly thì rất giản đơn, tinh khiết. Chúng như những chiếc cốc nhỏ vậy.”

Ngọn gió thổi bay những cánh hoa khỏi tay gã và cuốn nó vào không gian. Gã nhớ về hình ảnh một Loki bé nhỏ, vòng tay ôm đầy một bó hoa ly, chạy dọc hành lang tìm Frigga, nhanh nhất nó có thể. Gã cũng nhớ lúc đó, gã khi bé đã hét lên với Loki như thế nào, dừng lại, dừng lại, em không được làm như thế, em không được.

“Chúng khiến anh nhớ về mẹ.” Và Thor lên tiếng.

Jane quay lại nhìn gã, đôi mắt cô dịu xuống. Thor đã không nhắc đến Frigga một lời nào kể từ cái chết của bà. Chuyện đó không hợp với vị trí của gã – vị vua tương lai của Asgard. Nhưng ở đây với Jane, gã cảm thấy an toàn.

“Vậy sao anh?” Jane đáp.

“Bà ghét chúng.” Thor trả lời.

Jane khẽ bĩu môi, những ngón tay nhỏ siết nhẹ lấy cổ tay Thor.

“Có lần bà đã nói với anh, chúng khiến bà nhớ về cậu em trai đã mất.” Thor tiếp tục nói. “Trong tang lễ của cậu, họ đã dùng loài hoa này. Và chúng khiến bà mãi nhớ đến việc đó.”

“Em xin lỗi.”

Thor gượng cười. “Anh không hiểu vì sao em cần phải xin lỗi.”

“Anh đang nói gì đấy?”

Phải một ít thời gian, Thor mới nhận ra tiếng chân Loki xào xạc trên cỏ đã dừng lại, ngay sau gã. Thor lấy hết can đảm đánh một ánh nhìn qua vai để thấy rõ Loki. Loki đứng đó, lặng yên, ánh mắt dán chặt vào nền đất như thể hắn đang vướng phải một lời nguyền. Mà ngay cả giọng nói của Loki cũng đủ khiến Thor nghĩ thế.

“Mẹ chưa từng nói với em sao?” Thor nói với hắn. Và từ rất lâu, gã biết rõ câu trả lời.

Loki không đáp. Chiếc thảm bên dưới bộ giáp của Thor lúc này như thể một quân hàm. Hoặc một cánh hải âu.

“Chúng ta phải tiếp tục di chuyển.” Thor nói. “Thật sự không thể nán lại thêm.”

Gã ra hiệu cho Jane đi cạnh mình. Họ đi được nhiều mét rồi, Thor mới nhận ra Loki không hề di chuyển theo. Gã quay lại phía Loki – kẻ giờ đây vẫn đang nhìn đăm đăm về phía mặt trời như thể cả hai có quen biết. Khi Thor gọi tên hắn, hối thúc hắn đi theo, mắt cả hai chạm vào nhau trong một giây, hoặc cả một thiên niên kỷ.

Tại sao tôi không bao giờ được biết, đôi mắt như nói nên lời.

Và sau đó, Loki không nói gì nữa trong suốt phần ngày còn lại.

—–

“Con không cần phải quát em, Thor.”

Trong lòng bà là đóa hoa ly đã chết. Bà khiến chiếc ghế gỗ khẽ rung, hai tay đặt trên thanh vịn như vị Nữ hoàng trên ngai đang nghe được tin dữ. Đứng trước bà, Thor là một kẻ tội đồ, đôi mắt cậu dán chặt vào chân bà như thể cậu sẵn sàng ném mình xuống đấy. Ngay khi đã trưởng thành, Frigga vẫn cho gã cảm giác như vậy.

“Con chỉ làm điều con cho là tốt nhất thôi,” Thor nói. “Con nghĩ rằng Người không muốn nhìn thấy chúng.”

“Loki đem chúng đến như một món quà, không phải để hại ta.” Frigga đáp.

“Con không có bảo em không được tặng hoa cho mẹ.” Thor nói. “Con chỉ muốn em đem đến thứ khác. Không phải loại hoa này.”

Frigga thở dài và chìm vào im lặng. Sự im lặng kéo dài lâu đến mức Thor tự hỏi có phải bà đã quên mất sự hiện diện của cậu, tâm trí chỉ đang quanh quẩn bên việc liệu Loki lúc này đang ở đâu, rằng Loki liệu có cảm thấy sự căng thẳng khi nó tặng người đóa hoa ly, Loki, Loki, và Loki.

“Con thừa nhận,” Thor lại nói, “rằng con không nên thét lên. Nhưng con chỉ có ý tốt thôi. Mẹ. Xin Người hãy tin con.”

“Con không cần phải thế.” Frigga đáp. “Ta không buồn khi nhận được chúng từ con trẻ.”

Thor cố không siết chặt nắm tay. Cậu chỉ cố làm điều cậu cho rằng tốt cho mẹ, và giờ thì bà nhìn cậu như kẻ tội đồ. Sao bà không nhận thấy rằng cậu chỉ đang quan tâm?

“Người từng bảo con rằng Người không thích chúng.” Thor nói.

Frigga nhìn sang hướng khác. Trong một khoảnh khắc, Thor tự hỏi liệu có phải bà đã hối hận khi kể cho cậu nghe sự thật về tấm thảm đan, về cậu em trai nhỏ đã không sống qua tuổi chập chững bước đi, về tro tàn và hoa ly rải trên những bến bờ dài quên lãng của Vanaheim.

“Chúng chỉ là những bông hoa thôi, Thor.” Frigga nói.

Thor ngẩng đầu lên.

“Người thậm chí không cầm chúng.” Thor nói.

“Con đang định nói về điều gì?”

“Người đặt chúng xuống  như thể chúng đang bốc cháy ngay khi Loki rời khỏi phòng.” Thor nói. “Hãy nhìn Người bây giờ đi – Người thậm chí không liếc mắt đến chúng. Chúng có thật sự chỉ là hoa?”

“Con muốn gì ở mẹ đây, Thor.” Frigga đáp. Những ngón tay bà bám vào thành ghế đến trắng bệch.

“Đừng làm con cảm thấy có lỗi.” Thor nói. Và đó là tất cả những gì an toàn nhất cậu có thể nói – câu trả lời ích kẻ, trẻ con mà cậu biết có thể khiến bà bật khóc. “Đừng khiến con cảm thấy có lỗi chỉ vì đã cố gắng.”

Con chỉ muốn Người không bao giờ phải khóc.

Con chỉ muốn Người đã không mất đi đứa em nào để bây giờ Người chẳng có điều gì phải che giấu.

Con chỉ muốn Người quên.

Nhưng dường như nó chỉ rất nhỏ nhặt thôi, khi cậu bé kia đã chết cả ngàn năm trước và việc đó dường như không gây ra ảnh hưởng gì, dù thật ra nó có.

Frigga khép mắt. Thor biết điều cậu vừa nói chẳng khiến mọi việc tốt hơn.

“Ta xin lỗi, con trai bé bỏng” Frigga mở lời, “ta xin lỗi nếu đã khiến con cảm thấy như thế. Ta chỉ sợ rằng Loki sẽ bị tổn thương.”

“Có gì tốt hơn chứ?” Thor nói. “Liệu có tốt hơn không nếu Loki không tổn thương nhưng Người thì có.”

Ngay cả khi bà không thừa nhận nó.

“Phải.” Frigga trả lời, và một cách đột ngột nhất, bà trở lại là Nữ Hoàng thép mà toàn thể Asgard, kể cả gia đình bà, đều biết và nể sợ.“Phải, ngàn lần phải.”

Bà gom lại những bông hoa đang rải rác trong lòng như một cách minh chứng, buộc chúng thành bó gọn gàng bằng một dải ruy băng. Thor cay đắng tự hỏi liệu có phải bà đang xem Loki như một con búp bê cần phải bảo vệ tuyệt đối trong lồng kính cùng nhung lụa hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Frigga để hoa vào một chiếc bình và nở nụ cười rộng mở với chúng, Thor không thể ngừng tự hỏi điều này phải chăng là một cách bà tự hành hạ bản thân.

“Nó đã chọn những bông đẹp nhất, phải không?” Frigga nói.

Thor quay đi trước khi cậu thấy chiếc bình được đặt sâu vào góc phòng, nơi mà ánh sáng từ những ngọn lửa không thể soi tới.

(cont)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s