[Feeling][SPOILER] Thor The Dark World


Ehehehe. Sau khi đã làm fancine, bây h trở lại bản chất, làm 1 fangirl nào

SPOILER, SPOILER TOÀN BỘ NỘI DUNG, AI CHƯA COI PHIM TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN ĐỌC

Trước khi đi xem bộ phim này, mình đánh giá nó khá thiệt thòi. Nếu như IM3 hưởng trọn dư âm thành công từ The Avengers và support của 1 siêu sao hạng A là bác Robert, Cap 2 là bước đệm tiền The Avengers 2, thì Thor 2 rất lạc lõng chơ vơ giữa hội, lại là phim ra mắt thời gian ko thuận lợi, ko quen thuộc với thói quen coi phim siêu anh hùng, bom tấn giải trí vốn chỉ dành cho mùa hè ở Hollywood. Về mặt nội dung, nói thế giới của Thor rộng, thì có rộng, nhưng hẹp, thì cũng rất là hẹp. Vì Thor không thuộc về trái đất, hay còn gọi là Midgard nên câu chuyện của anh chàng sẽ không thể liên quan đến mạch chung hay thế giới mà IM và Cap đang sống, đang chuẩn bị hướng đến TA2. Đã thế, mang tiếng là vũ trụ của Thor rộng ra chín cõi, nhưng thật ra câu chuyện của Thor nó chỉ là 1 câu chuyện gia đình, trong đó có tình bằng hữu, xung đột gia đình, giữa cha và con trai, giữa anh em với nhau thôi. Chính vì thế mà mình mới nói, thế giới của Thor 2, nói rộng thì rộng, nhưng hẹp thì cũng rất hẹp.

Thế nhưng mà, mình rất hài lòng với kịch bản lần này của Thor 2, vì nó trọn vẹn, gói ghém rất đầy đủ và rất tinh tế, không lan man mà tập trung và nhân vật khá sâu. Mình không phải fan Marvel, mình ko có coi comic, nhưng mình đánh giá rất cao phim của Marvel ở tính giải trí vì nó đại chúng và tinh tế. Tại sao mình gọi nó là tinh tế, là bởi vì xem phim Marvel như đi lụm kẹo trong 1 thế giới rộng lớn vậy. Marvel rất tinh tế để những viên kẹo ở những nơi mà chỉ nếu bạn đủ tâm, hoặc bạn coi phim bằng 1 trái tim mở, bạn mới nhìn thấy. Cái chất siêu anh hùng của Marvel nó thật sự rất đời, rất tầm thường, nó ko có triết lý cao sang, thánh thần gì cả, trước khi là anh hùng, họ đều là ng` với những khuyết điểm cả. Và bởi cái bệnh rất ghét “chủ nghĩa anh hùng, ta ko cứu nhân loại thì ai cứu” nên mình khá là thích Marvel. Nếu họ đã thành công khi cho thấy 1 Iron Man trăn trở tìm lại ý nghĩa tồn tại của bản thân, là ta làm nên bộ giáp hay bộ giáp làm nên ta, thì lần này, với Thor, họ cũng rất thành công khi xây dựng dc hình ảnh 1 Thor bước ra khỏi gánh nặng ngai vàng, quyền lực, để sống cuộc sống là chính mình. [Nói chung mình cực kì, cực kì đánh giá cao bạn Thỏ lần này]

Mình sẽ viết bài nói về từng nhân vật kèm theo diễn xuất luôn

Đầu tiên nói về các nhân vật phụ của phụ, là Darcy và Ian. Nhiều ng` nói là hai nhân vật này thừa thãi, nhưng mình lại thấy họ khá duyên, Darcy đôi lúc khá là ồn ào, nhưng cái không khí mà cô bé mang lại nó quá đáng yêu. Bên cạnh 1 Thor từ thế giới khác, 1 Jane và Eric quá mọt sách vở và chuyên môn, Darcy và cậu bạn Ian là những con ng` rất bình thường với những phản ứng, những hành động rất con ng`. Cô nàng lo lắng cho Jane, cô nàng cứu bác Eric, cô nàng chạy lòng vòng đặt các thiết bị mà mình ko hiểu chỉ để giúp Jane và Thor 1 tay cứu thế giới. Sự xuất hiện của Darcy luôn mang đến tiếng cười, và với mình, tiếng cười đó rất duyên. Mình cũng ko thấy sự hiện diện của họ thừa chỗ nào hết, vừa đủ để ng` ta vui chứ ko thấy khó chịu. Có thể coi đây là 1 nv thành công.

Về diễn xuất, mình thật sự quá thích tạo hình và giọng nói của Darcy trong phim nhưng lại chẳng thích cô nàng Kat ngoài đời chút nào hết á, kì lạ thật =)), có lẽ vì cô nàng cứ đeo theo lão già mãi, mình ác cảm chăng. Nói chung Darcy thật sự đáng yêu đấy chứ

Tiếp theo là bác Eric và hội Warrior 3, Sif và Heimdall. Về vai trò trong phim, họ ngang nhau nên mình xếp cùng 1 nhóm

Về bác Eric, có thể thấy là bác bị Loki nhập hơi nặng, sự ảnh hưởng kéo dài, khối tesseract mang đến sự ám ảnh, nhưng cũng mang đến cho bác kiến thức, và chính vì nó mà bác mới biết đến cái lí thuyết hội tụ cửu giới, nó làm bác ý trở thành 1 yếu tố chính để giúp Thor và đồng bọn cứu thế giới, đồng thời nó cũng khiến bác ý trở thành nv hài hước nhất phim, nửa tỉnh nửa điên, điên 1 cách rất tỉnh táo =))=))

Về Bộ 3 chiến binh và Sif, phần này Hogun hầu như bị gạt ra, ngoài xh chớp nhoáng lúc đầu trong trận chiến ở Vala thì đoạn cuối cũng chỉ thấy mặt rồi thôi, ko có gì đáng kể. Nhưng bù lại, Voltagg, Frandal, Sif và Heimdall lại dc tăng vai trò [dù chỉ tí ti]. So với phần 1 là gộp chụp lại thì phần này họ đều có vai trò của mình trong kế hoạch của Thỏ vạch ra.

So với thông báo tiền sản xuất rằng sẽ khai thác tình tay 3 gì đó của Thỏ Sif Jane thì mình thấy hầu như ko có đề cập luôn. Thỏ rất rõ ràng với Sif, và chuyện tình của Sif chỉ là đơn phương. Cơ mà á, cái liếc mắt cháy màn ảnh của Sif và Jane thật quá đã, kiểu như “ra là con này, có gì hay ho đâu nhỉ”. Sif thương Thỏ đấy, nhưng ngoài tình cảm, nó còn có sự phục tùng đối với chỉ huy, hoàng tử, vua của mình, nó còn có tình bằng hữu, sẵn sàng làm điều đúng đắn. Nói chung chị Sif à, chị có cộng trừ 5000 năm, bạn Jane chỉ là cái chớp mắt thôi, kiên nhẫn đi chị.

Về Fandral, mình thật sự, thật sự thích Fandral của Levi rất nhiều so với phiên bản trước. Fandral của Levi nó thật sự có cái chất “dashing”, rất là duyên dáng, quyến rũ, đậm chất troll. Nói thật chứ Levi đúng là 1 người khá “sáng màn ảnh” á, vai của chàng mà tăng thêm đất nữa thì mệt cho bé Thỏ lắm luôn. Với cả Levi có sự tinh tế nữa, ngay cái cảnh đầu phim, cái vỗ vai của Fandral dành cho Thor nó đủ thể hiện tính chất “thân hơn những thằng còn lại”. Nó ko phải là đứa ôm tình đơn phương như Sif để mà để ý cảm xúc của Thor, nên chỉ có thể là vì nó là bạn tốt, nên nó mới để ý thấy sự lạc lõng của Thor và chia sẽ đơn giản chỉ bằng cái vỗ vai [dù hai tay nó vẫn đang ôm gái]. Levi, chỉ 1 vai Fandral hơi thiệt thòi cho anh rồi. Marvel nên biết tận dụng con ng` này.

Cơ mà đoạn Fandral “tán tỉnh” Loki cute quá, có điều bé Lô nó chả thèm nhìn vào mắt, nó nhìn mỗi thằng anh nó thôi =))=))

Tiếp theo là mama Frigga. Ôi mình yêu nhân vật này, yêu cái sự dịu dàng rất “ng` mẹ” và sự badass rất nữ hoàng của bà. Frigga có thể nói là nhân vật xuất hiện rất ít, nhưng lại gây dc rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Bắt đầu từ sự lo lắng của bà khi Loki bị áp giải thi hành án, cho đến cảnh bà tranh luận với thằng bé trong tù. Cái nhìn của bà dành cho thằng bé luôn là cái nhìn của một người mẹ, luôn nhìn thấy đứa con mình lầm lỗi chứ không phải là tàn ác. Bà luôn chìa tay ra cho thằng bé, bà hiểu tận sâu trong tâm hồn nó, bà đọc dc qua những lời nói dối của nó. Kể cả khi bà ko thể đến thăm nó [do Odin cấm], nhưng bà vẫn tìm cách lách luật đến với nó, và kể cả khi nó xua đuổi bà, bà vẫn chìa tay ra cho nó, dù đó chỉ là ảo ảnh, thì niềm khao khát có lại đứa con trai bé bỏng của bà chưa bao giờ tắt cả. Kể cả những tổn thương mà nó gây ra cho bà, đều tha thứ hết, đều có thể nhìn sâu tận bên trong tâm hồn nó để biết nó nói dối hay thật. Đứng trước Frigga, Loki mãi mãi là đứa con trai bé nhỏ mà thôi.

Lần đầu coi phim, mình từng nghĩ, vì Jane mà bà mất, nhưng giờ nghĩ lại, ko hẳn là vì Jane đâu, mà vì bà là vợ của “người bảo vệ cửu giới”, bà phải giúp ông ấy ngăn chặn mối đe dọa từ Aether rơi vào tay kẻ kịch. Và vì bà là mẹ của Thor, bà phải bảo vệ “trái tim” của con trai mình, cuối cùng, bà là nữ hoàng của Asgard, bà sẽ chiến đấu chứ không đầu hàng. Frigga là tất cả những gì đẹp nhất của một người mẹ, người vợ, một nữ hoàng. Bà sống mang lại yêu thương, và chết mang đi bao nhiêu là nước mắt.

Cái chết của bà thật sự có trọng lượng rất lớn ảnh hưởng đến cả 3 “thằng giặc” nhà bà, theo hướng tốt có, xấu có.

Và ở đây, mình muốn nói về sự tinh tế của Marvel. Có những thứ trong phim không hề đề cập trực tiếp, nhưng chỉ từ những chi tiết rất nhỏ thôi, Marvel khiến chúng ta rất dễ dàng nhận ra, Loki là dạng “con trai của mẹ”, là dạng chịu ảnh hưởng từ mẹ và thân với mẹ cũng như kiểu Thor với Odin vậy. Phim không hề nói đến chuyện này, nhưng từ cái cách Frigga mang sách đến cho Loki, cái phong cách chiến đấu của bà và Loki y hệt nhau, và cuối cùng là cái cái chất rất mischief của bà nữa, đều chỉ ra, Loki là “con trai của mẹ” là đứa con bà yêu thương và ảnh hưởng rất nhiều. Cái cách mà Frigga lém lỉnh với Odin, có thua gì cái cách mà Loki trả treo, troll Thor đâu. Những chiêu trò, ảo ảnh của Frigga, chính là những gì Loki luôn là bậc thầy. Những điều đó, chính là sự tinh tế của Marvel mà mình luôn nói đó.

Đoạn đám tang của Frigga thật sự lộng lẫy. Hỏa táng kiểu Viking, nhưng linh hồn của ng` chiến binh dc lên thiên đàng, cảnh cả Asgard thả đèn lồng thật sự là quá đẹp luôn ấy. Mama Frigga không còn, chất keo cuối cùng cũng mất hẳn, và từ đây, bước ngoặc trong mối quan hệ của 3 cha con bắt đầu. 1 động lực rất thỏa đáng trong phim. Có thể nói là 1 cái chết đáng giá đó.

Về diễn xuất thì….cho mình dc từng này cảm xúc thì ko cần phải nói cô Russo diễn thế nào đâu =_=

Tiếp theo là nhân vật Jane. Có thể nói phần này kịch bản đã xây dựng Jane 1 cách cực kì khéo léo và khiến cô nàng trở nên vừa mắt hơn với mình rất nhiều so với p1. P1, Jane như 1 nhân vật thừa thãi, cô ko có tác dụng gì trong quá trình thay đổi của Thor, cũng chẳng làm dc gì ngoài việc cung cấp cho anh chàng 1 chỗ ở cả. Còn lần này, Jane ko chỉ tham gia mà còn giữ vai trò rất quan trọng quyết định cục diện trận đấu.

Jane phần này vẫn là 1 cô nàng mê khoa học, nhưng cái cách kịch bản dựng lên những khoảng không, những sự kiện phi khoa học xảy ra khi 9 cõi thẳng hàng khiến cho cái sự tìm tòi và “ngẫu nhiên” gây họa của cô nàng ko hề gây khó chịu kiểu “ai bảo ngu, ai bảo bon chen, ai bảo tò mò”. Jane ko hề tự đào ra cái Aether, cô chỉ là ng` tình cờ đi qua những khoảng không đó và bị Aether lợi dụng như 1 vật kí sinh. Cô ko có lỗi. Chuyện cô dc Thor đưa lên Asgard là hết sức bình thường, nó lo cho cô mà, Chuyện vì cô mà mama Frigga chết, nếu nói thế thì quá coi thường mama, và chuyện Thỏ nó mang cô đi đến Dark World cũng rất hợp lí. Nói chung Jane trong phần này là siêu ổn đó, có thể coi là nữ chính chứ ko phải cục thịt dư nữa.

Và đoạn đắt giá nhất của Jane, mà mình đánh giá rất cao, đó là khi Thor kiệt sức, có khả năng bị phi thuyền nghiền nát, Jane đã ra sức cứu anh, khi cảm thấy mình ko thể cứu dc Thor, cô chọn chết chung với Thor. Và chỉ riêng với chi tiết này thôi, mình cực kì đánh giá cao chuyện Thor chọn đến với Jane. Ng` con gái đó, thật sự đã xứng đáng rồi, xứng đáng để Thỏ bỏ ra 50/5000 năm tồn tại của mình để ở bên cô ấy, nhất là khi sinh mạng như cái chớp mắt, chỉ là 1 nhịp tim và có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Nói chung Jane phần này cực đỉnh, còn chị Nat thì mấy đoạn chị phụng phịu với Thor phải nói là cực yêu ý. Quả thật phần này mới dc xem chị diễn xuất nhiều

Tiếp theo là về nhân vật phản diện của anh Chín. Malekith và Kurse.

Nói thật, mình ko đánh giá cao phản diện lần này, nhưng cũng không có gì để phàn nàn. Malekith là mặt bằng chung phản diện của Marvel [trừ Loki vì mình xếp Loki vào antihero]. So sánh công bằng đi, hắn cũng như Killian trong IM3, cũng như Red Skull của Cap 1 mà thôi, đều là những nhân vật thuần túy phản diện. Thêm nữa, nếu ai nói Malekith là trùm mà ko mạnh, thì coi phim kĩ lại đi, ngay từ phần đầu, lời giới thiệu đã nói rõ “kẻ tàn ác nhất” chứ ko phải kẻ mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất là Algrim, ng` sau này trở thành Kurse cơ, đánh Thỏ ra bã mía dập luôn. Malekith là dạng lãnh đạo, dạng đầu não thôi, nên nếu so về sức mạnh, kể cả khi đã có Aether, thì Aether cũng chỉ là công cụ, vũ khí chứ ko phải là thuốc tăng lực, Thỏ có thể hoàn ko tiêu diệt dc Aether, nhưng Malekith là có thể. Còn chuyện Malekith thua cả Frigga, èo ôi, xin lỗi chứ Frigga là Valkyrie đầu tiên và do Odin tạo ra rồi fall in love luôn, nên đừng nghĩ Malekith thua 1 ng` đàn bà tầm thường nhá, ko có đâu nhá.

Nói thật chứ hồi đầu casting cho phim, mình nhớ có 1 vai là vợ của Malekith nhưng ko hiểu sao lên phim ko có. Anh Chín từng nói, Malekith có mối “tư thù” với gia đình Odin, mà mình cũng nghĩ là thật, vì cái hành động vất lựu đạn phá ngai vàng của anh quá xá cool, mình coi mà thích điên đảo.

1 điều nữa là diễn xuất của anh Chín trong vai này, sau cả tấn hóa trang mà vẫn thấy dc cái khí chất rất là ngầu, rất là lãnh đạo, rất máu lạnh và mình đặc biệt thích giọng nói của anh, nghe phê như con tê tê luôn. Trai Anh đúng là mị hoặc.

Mà chờ xem delete scene xem sao, mình nghi là anh Chín bị cắt rất nhiều cảnh rồi.

Phần này, nếu nói ngoài diễn xuất của lão già ra, hỏi mình nể thêm ai, thì mình thẳng thắn mà nói, là Odin. Ko hổ danh là bác Anthony Hopkins, kĩ thuật diễn và ngôn ngữ hình thể của bác super, super đẳng cấp luôn.

Đầu tiên hãy nói về nhân vật Odin. Odin, you’re an asshole. Mình ghét Odin, cá nhân mình nghĩ ông là 1 vị vua [có thể] tốt nhưng là 1 ng` cha thật sự tồi, cách nuôi dạy của ông làm cho cả 2 thằng con đều trở nên tổn thương tâm lí nghiêm trọng. Đã từng có thời mình nghĩ, liệu Odin có chút nào yêu thương Loki không, và mình cho là mình đã có câu trả lời. Ông không hề thương Loki. Cái cảnh quay thêm mà Thỏ 2 phải thực hiện sau Comic Con, là cảnh Loki bị giải tới chịu tội trước Odin, càng coi mình càng nghĩ nó đáng giá. Nếu p1 là cắt đi nhiều cảnh quan trọng giải thích cho tâm lí nhân vật, thì phần này, cảnh quay thêm này là chìa khóa cho phát triển tâm lí nhân vật Loki đó.

Mới đầu phim vào, cái cách mà Odin đối xử với Loki, thật sự làm mình rất hận ông ấy, vì nó chỉ ra rằng ông ko hề yêu thương Loki. Đừng biện hộ chuyện Loki nó ko nhận lỗi, dưới tư cách 1 ng` cha, khi Thor phạm lỗi tương tự, ông đã để nó dc trưởng thành, nhưng ông lại ko bao giờ chìa tay ra cho Loki. Thứ cha gì lại nói con mình “số mày là phải chết quách đi chứ ko phải là ở đây mà ghét tao”. Odin chưa bao giờ cho Loki cơ hội.

Đối với con nuôi thì thế, đối với con ruột, ông bắt Thor sống cuộc đời mà ÔNG mong muốn, ông bắt nó làm điều ông muốn nó làm. Ông khiến Thor ngộp thở với gánh nặng và con đường ông lựa chọn. Có thể là 1 vị vua, ông tương đối thành công, nhưng là 1 ng` cha, ông hoàn toàn thất bại, không còn đáng để Loki, nạn nhân trực tiếp của ông kính nể hay tôn trọng [dù nó vô tình vẫn cứ hướng về ông, đoạn trong tù, nó vẫn bóng gió hỏi mẹ nó là Odin và Thor có hỏi về nó ko].

Tuy là vậy, nhưng vẫn có khoảnh khắc Odin thật sự người, đó là giây phút mà mối tình già của ông và Frigga lên tiếng. Thật dịu dàng, thật đẹp, cái tình cảm vợ chồng đó, lo lắng cho nhau. Rồi khi Frigga mất, ánh mắt Odin dại hẳn đi và tràn ngập nước, ông ôm lấy vợ mình trong tay, giây phút thật yếu đuối của 1 kẻ chí cao vô thượng. Mà nhìn thấy cái đó mới thấy thế nào là yêu thương, và nó chỉ càng khẳng định, Odin ko thương Loki.

Cái chết của Frigga tàn phá Odin, khiến ông mù quáng và khát máu, khiến ông ko còn đủ tỉnh táo và quyết định sai lầm. Thế mới biết, khi con ng` ta đau đớn cùng quẫn, họ có thể làm bất cứ gì. Tự hỏi, có bao giờ Odin nghĩ, Loki cũng đã từng như thế.

Mình rất thích ngôn ngữ cơ thể và diễn xuất cúa bác Anthony, nó tinh tế và đầy kinh nghiệm. Cái cách mà ánh mắt ngập nước [có 1 con mắt thôi đó nha], hay cái cách mà Odin của bác hướng về con tàu đưa tang Frigga, chần chừ mãi ko cho phóng tiễn đốt cháy, nó đẹp quá, quá đẹp cho mối tình già đó. Cái cách mà Odin quẫn trí, hay cả cái đoạn cuối cùng super đắt giá, đó là khi nói chuyện với Thor, bác Anthony đã diễn 1 Odin do Loki hóa thành quá tinh tế. Đoạn nào Thor khen Loki là Odin nhướng mày ngay, đúng kiểu của Loki luôn. Thế mới nói chứ, mời diễn viên tên tuổi cũng chả phải là làm bình hoa đâu, họ có sự chuyên nghiệp của họ mà.

Cái kết của Odin là 1 bí ẩn. Có thể ông đã bị Loki giết, có thể ông chìm vào Odinsleep khi không còn gì phải đề phòng, hiểm họa Malekith đã xong, Loki đã chết và Loki lợi dụng tiếp quản, tất cả đều là hướng mở cho Marvel tùy nghi phát triển mà

Cuối cùng, là Thỏ và Lô nhà ta, cũng như Gấu(Chris) và Rùa(Tom). Tui viết chung cho 2 cháu vì 2 cháu có chemistry kinh khủng quá đi mất.

Đầu tiên là có lời khen, vì trái với lo lắng của mình, phim lần này Thỏ và Lô đều nổi bật, ko hề là “Loki và những ng` bạn” như nhiều ng` đồn hay lo sợ. Cá nhân mình, dù thích Lô lắm, nhưng phần này phải nói là ấn tượng với Thỏ của Chris lắm luôn.

Từ hồi tháng 9 dc coi RUSH, mình đã rất kì vọng vào vai diễn lần này của Gấu, và ko để mình thất vọng, thật sự Gấu đã tiến bộ, và kết hợp cùng Rùa, 2 cháu nó đã thăng hoa tới bến luôn.

Mình thích Thor trong phần này lắm, vì nó có sự liền mạch với phần 1. Mình từng nói khi viết bài cho Thor 1 rằng, Thor chẳng qua chỉ là 1 đứa trẻ, tất cả sự kiêu ngạo, khát máu của nó, chỉ là vì cái gánh nặng ngai vàng lên lưng nó. Ở phần 1, nó chưa hề biết đó là gánh nặng, nó khao khát muốn dc như cha nó, nó kiêu ngạo cũng từ đó mà ra. Cuộc đời nó sinh ra đã là sự sắp đặt, sắp đặt để trở thành vua, thế nên trong phần 1, khi Loki đến báo với nó là nó ko dc về nhà, ko dc làm vua nữa, nó đã nói 1 câu thoại rất đắt giá “lần đầu tiên trong đời, tôi không biết tôi phải làm gì nữa”. Không làm vua nữa, thì anh làm gì, không làm vua nữa, thì ý nghĩa cuộc đời anh là gì. Nhiều ng` lầm tưởng sự thay đổi của Thor trong Thor 1 là vì Jane, nhưng mình thật sự nghĩ đó là vì nó nhiều hơn, hoặc hơn 1 chút là vì sự tác động của Loki. Ý nghĩa cuộc đời Thỏ là làm vua, làm lãnh đạo, khi không còn cái tương lai đó, nó mới lần đầu tiên nghĩ đến chuyện, nó phải làm gì, sống làm sao, vì mục đích gì. Vậy nên cái đoạn mà Thỏ hy sinh trong phần 1, hoàn toàn là quyết định của nó, chứ ko phải là kiểu “ta là vua ta phải thế này thế nọ” chính điều đó khiến nó xứng đáng với bé búa Mew Mew

Một cách nào đó mình cảm thấy Thỏ nó là đứa giác ngộ sớm hơn Lô, nó nhận ra dc chuyện nó phải làm và chuyện nó muốn hay sẽ làm. Còn Lô, Lô phải bước lên 2 bước lận. Trong Thỏ 1, Lô ở vị trí cái bóng, bước ra khỏi cái bóng đó, nó phải trở thành như Thỏ đã từng, kiểu nghĩ mình là vua chúa gì đấy, nghĩ số mệnh của mình là thế này thế kia, rồi gây ra vụ Avengers. Cái sự kiện Avengers của Lô nó chỉ giống như Jotunheim của Thỏ, nó đều khiến 2 anh em nó trở về con người thật của mình, con ng` mà chúng ta dc thấy trong Thỏ 2.

Trong Thor 2, cả Thor và Loki đều là chính tụi nó. Thor, là 1 ng` gánh trách nhiệm và cảm thấy không hạnh phúc khi sống 1 cuộc đời sắp đặt. Thor trưởng thành và nặng trĩu tâm trạng, nhưng nó cũng đã nói thẳng với Odin là xáo trộn của nó “ko phải là vì Jane Foster” mà cô chỉ là 1 trong số các lí do đó mà thôi, nhưng Odin ko tin. Thor ko dc tự do. Còn Loki, trong p1, nó mang khao khát chứng tỏ bản thân cho cha, trong phần Avengers, nó mang tham vọng thống trị để khỏa lấp khoảng trống và là minh chứng cho sự vùng vẫy của nó khỏi cái bóng của anh. Trong Thor 2, Loki không có gì cả, ngoài chuỗi ngày vô tận trọng ngục tối. Lúc này đây, không tham vọng, ko kì vọng, Loki mới thực sự là chính mình, 1 vị thần mischief. Và đây hẳn cũng là ý đồ của tạo hình.

Nếu Loki trong phần 1 đậm chất hoàng tử, rất ngoan hiền, khi bùng nổ thì cực kì điên kiểu bị shock tâm lí, Loki trong TA thì rất bệnh hoạn điên cuồng, Loki trong Thor 2 chỉ hoàn toàn là 1 đứa trẻ bộc lộ nét tinh nghịch ra ngay trên mặt, ra trong lời nói và cả hành động. Cái cách nó mất dạy với Odin, cách nó láo toét làm mama buồn rồi ánh mắt thật buồn như muốn xin lỗi nhưng chẳng thể hạ mình nói ra, hay như cái cách thể hiện cảm xúc khi Frigga mất, tất cả, đều rất tự do. Nói cười tự do, cảm xúc tự do, Loki thật sự làm, vì chính bản thân nó, chứ ko còn vì ai hết. Và điều này khiến mình thích Loki trong Thor 2 hơn tất cả, vì nó thật sự đáng yêu, rất rất đáng yêu luôn ý. 1 đứa trẻ, thương mẹ, thương anh, rất tinh quái, nghịch như quỷ, nói nhiều kinh khủng và làm điều đúng đắn. 1 Loki thật sự “I do what I want”

Trong khi Loki lộ bản chất trẻ con thì Thor lại thực sự trưởng thành. Mình thích câu nói đầu tiên của Thỏ, khi đánh nhau ở quê hương của Hogun, khi Thỏ cho Hogun điều mà Thỏ ko có dc, đó là tự do, dc ở với đồng bào mình, ở nơi trái tim mình thuộc về, Asgard có thể đợi. Chi tiết này tinh tế thể hiện gánh nặng trách nhiệm của Thỏ, điều mà nó nhận ra, nhưng ko thể trút bỏ.

Đoạn trong quán rượu ăn mừng, Gấu đã mang đến 1 Thỏ đầy tâm trạng, 1 nụ cười quá buồn và lạc lõng, thật đáng thương.

Nhiều ng` nói Thỏ gây họa vì mang Jane lên Asgard, nhưng thật ra, chỉ vì mối họa đó trái đất ko giải quyết dc, nó mới làm thế. Lại nói Thỏ làm Asgard bị tấn công, nhưng xin lỗi cả Odin còn ko biết bọn Hắc tinh còn sống thì làm sao Thỏ biết. Đoạn cái chết của mama. Lần đầu tiên coi, mình nghĩ Chris diễn ko ổn, vì ko có sự đau lòng. Nhưng càng coi về sau mới càng thấy sự xử lí đó quá tốt. Không phải Thor ko yêu mẹ, mà là “đầu hàng ko nằm trong bản chất” của nó. Thor trong cả phim, không hề tỏ khía cạnh yếu đuối của nó cho bất cứ ai ngoại trừ Loki. Khi mẹ nó mất, cha nó sụp đổ, vì là con trai trưởng, đau buồn của Thor dc gác lại để gánh trên vai trách nhiệm và suy nghĩ cho tương lai. Odin hay Loki đều thể hiện nỗi đau ra, chỉ có Thor là không. Không phải Thor ko đau, chỉ là nó ko để cho ng` khác thấy, cho đến khi nó bộc lộ với Loki

Nỗi đau làm Odin mù quáng, và Thor càng phải bảo vệ gia đình mình, vương quốc của mình. Ai nói Thor ko lo cho Asgard, nó rất lo cho Asgard nên mới chọn mang Jane đi, nó không thể bảo vệ cả Asgard và từng đó con người nhưng nó có thể bảo vệ Jane nên quyết định của nó là cực kì sáng suốt và đầy sự khôn ngoan. Nó đâu chỉ bảo vệ Jane khi ra đi, nó bảo vệ toàn bộ những con ng` yếu đuối và những hy sinh vô ích.

Kế hoạch Thỏ dựng nên thể hiện bản lĩnh nhà cầm quân của nó. Mình không cho là Thỏ trong phần này thông minh đột xuất, mà mình nghĩ là 1 chiến binh, 1 ng` lãnh đạo, những quy tắc cầm quân, hành quân này nó đều dc dạy dỗ và biết áp dụng thôi. Đây ko phải là thông minh hay gì cả, chỉ là hẳn là nằm trong tố chất chiến binh rồi.

Và để lên đường, Thỏ cần có Lô.

Mình thật sự rất thích chemistry của 2 trẻ trong trường đoạn này, thích cách biểu đạt của cả Thor và Loki. Mình cho là Thor thật sự ko thể nhìn xuyên dc ảo ảnh của Loki [bằng chứng đoạn cuối nó có nhìn dc đâu], nhưng nó hiểu em nó, nó hiểu tình cảm của mẹ và Loki, nó hiểu nỗi đâu mà Loki có cũng như nó, nên nó mới biết dc đó là ảo ảnh. Đoạn trò chuyện của 2 anh em, là 1 đỉnh cao của sự tung hứng. Diễn xuất của Tom quá hoàn hảo, hoàn hảo tỏa ra từ ánh mắt chứ ko cần đến cơ mặt hay hình thể nữa. Hồi coi trailer, mình cứ nghĩ nỗi buồn trong đôi mắt đó đến từ câu nói “nếu mày phản tao, tao sẽ giết mày” nhưng coi phim mới biết, Thỏ đã sử dụng thứ vũ khí tối thượng để khống chế Loki, đó chính là Mẹ. Chỉ 1 câu nói “tao ko tin mày, nhưng mẹ tin” đã làm Loki đau lòng, đảm bảo cho việc Loki sẽ không phản lại Thỏ. Phản lại Thỏ, là phản lại niềm tin của mẹ. Yêu mẹ như Loki, nó sẽ ko làm.

Từ 1 kẻ luôn bị Loki thao túng, lần này, Thỏ đã lợi dụng và thao túng dc tình cảm của Loki. 1 bước phát triển tuyệt vời của nhân vật [dù nó cố tình hay ko]

Tiếp đến đoạn hai anh em đi cùng nhau, thật quá đáng yêu, đúng kiểu thế giới đó là của 2 anh em tụi nó, làm những việc chỉ có anh em với nhau làm, cãi vã, móc mỉa, chính giây phút đó “we play together, fight together” đã trở lại. Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất phim. Đoạn này hoàn toàn thuộc về 2 trẻ đến nỗi mà chị Jane thừa đến ko thể thừa hơn nên đạo diễn đành cho ngất đi. Mà thật ra cảnh nào có 2 anh em nó chị Jane đều thành thừa cả :v

Những đoạn hay nhất trong phim, với mình đều nằm ở phân cảnh của Thor và Loki. Và thích nhất, có lẽ chính là giây phút Thor để lộ nỗi đau của mình, lần đầu tiên từ sau khi mẹ mất. Ng` ta nói, kẻ ko thể hiện ra dc nỗi đau là kẻ đáng thương hơn, Loki có thể đập phá, có thể than khóc, nhưng Thor chưa làm dc, và chính vì điều đó, nó là kẻ đáng thương.

Tiếp tục ở đây, sự tinh tế của kịch bạn Marvel lại thể hiện qua sự ganh tị của Thor về tình cảm của Loki và Frigga. Nếu giữa Thor và Odin khiến Loki ganh tị, thì giữa Frigga và mình, Loki có cái tự tin để coi mẹ hoàn toàn là của mình, đến nỗi nó gọi Thor là Odinson, và điều này khiến Thor phản ứng. Mẹ đâu phải của mình em. Sự phản ứng của Thor thật đáng thương, nó không khiến mình thấy dc sự tự tin mà chỉ thấy Thor quá đáng thương khi nó hiểu rõ, giữa Loki và mẹ là thứ nó ko có dc. “U got her trick but i got her trust”, dù nói như thế nhưng nó cũng là nỗi đâu của Thor khi “got her trust” nhưng chẳng thể làm gì để cứu bà. Thor ấy, nó hoàn toàn ko nói lại Loki, càng nói, nó chỉ càng đau lòng bởi sự bất lực của nó, bị Loki buộc tội cho việc không thể bảo vệ mẹ mà thôi. Bởi mới nói, mình thật sự thấy thích Thor trong phần này vì ngoài sự trưởng thành, Marvel đã khai thác cả mặt yếu đuối của nó.

Thor, nó là loại động tay chân, nhưng với Loki, nó chả bao giờ có thể ra tay cả. Nỗi đau của nó ko thể cào cấu đập phá như Loki, lại thành ra âm ỷ. Nhưng dù thế, dù dùng mẹ làm vũ khí ràng buộc em nó, nhưng nó cũng vì mẹ mà bảo vệ em nó, mà ko muốn cãi nhau với Loki, hay đánh Loki, vì mẹ sẽ không muốn như thế.

Cái cách mà Thor yêu thương mẹ, cũng như cái cách mà Loki từng muốn sự thừa nhận từ cha, cả hai đứa trẻ đó đều đáng thương

Mình thích ánh mắt của Thor, cả nụ cười của nó khi anh em nó lại bắt đầu có thể “đối thoại” với nhau. Trước, Thor chỉ toàn yêu cầu và khi nó ko theo kịp suy nghĩ của Loki nữa, nó ra lệnh. Nhưng lần này, cái chết của mẹ thật sự khiến cả 2 đứa lao vào mà xả hết suy nghĩ ra. Thor yếu đuối trước mặt Loki, và Loki thành thật với Thor.

Mình rất thích cách xử lí khung hình của Loki lúc này, đặc biệt thích, lần coi đầu tiên đã cảm thấy nó, dù ko rõ ràng, đó là khi mà Thor nói “anh ước gì anh có thể tin em” khi đó, gương mặt Loki bình thản như mặt nạ, nhưng khi Thor quay lưng, cái cách mà gương mặt đó, chuyển từ bình thản như đeo mặt nạ, sang bóng nửa sáng nửa tối, xong lại ra ánh sáng và lần này có thể thấy rõ đôi mắt Loki cực kì thành thực, Loki đã nói “tin vào cơn giận dữ của tôi ấy”. Đó là câu nói thật lòng, từ 1 vị thần dối trá, dành cho Thor. Hai anh em nó, trong lòng nhau, đều có vị trí mà ko ai có dc. Thor có thể yếu đuối trước mặt Loki, và Loki có thể thật lòng trước Thor. Cái cách xử lí ánh sáng lúc đó cho thấy dc bộ mặt của Loki, từ giả dối, chuyển sang nửa tin dc, nửa ngờ vực, xong rồi lại thành thật, là 1 cách xử lí cảnh quay tôn lên nét đẹp diễn xuất của lão Tom cực kì. Mình rất tâm đắc.

Cuối cùng, cảnh đắt giá nhất phim giữa 2 anh em nó, là cái chết [giả] của Loki. Nếu lần trước, Thor thể hiện sự yếu đuối, lần này, ôm em nó trong tay, nó khóc. Thor…. sụp đổ. Cái trường đoạn này là trường đoạn quắn cả tim, khi Loki xin lỗi, Thor bảo “stay w me” và câu nói cuối cùng là “Em ko làm việc này vì ông ấy”, nó là tất cả những gì Thor cần biết. Vì anh, vì mẹ, ko phải vì ông ấy. Vì mẹ đã yêu thương Loki vô điều kiện vì Thor tin nó, dù ko nói ra, vẫn là tin nó để thực hiện kế hoạch đó, cứu mạng nó khi nó bị hút vào khoảng không. Sâu trong lòng Loki, Thor vẫn là anh nó, và sâu trong lòng Thor, Loki vẫn là đứa em bé bỏng ngu ngốc chẳng chịu nghe lời. Đoạn này 2 trai diễn kinh điển luôn. fangirl banh cả não cả tim vì quắn quéo.

Quả thật mình nghĩ, dù là ý đồ của riêng nó, nhưng Loki thật sự nhẫn tâm đối với Thor. Mẹ vừa mất, nay lại ôm đứa em trai đang trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay, nỗi đau của Thor là quá nhiều. Nỗi cô đơn lại quá lớn. Asgard rộng lớn giờ đây chẳng còn gì là niềm vui ngoài mất mát. Và cũng vì chính cái chết của Loki, Thor đã có quyết định cho bản thân mình vào cuối phim

Phải công nhận là, Thỏ nó ôm em khóc lóc, nhưng khi Jane xuất hiện, nó ngước nhìn lên, đã không còn nước mắt rơi nữa. Áp lực của nó, gánh nặng của nó, ko cho phép nó yếu đuối. Nó chưa bao giờ là ng` sẵn sàng buông tay, nhưng nó cũng phải hướng về phía trước và bảo vệ ng` trước mặt.

Trong cả phim này, điều mình tiếc nhất là thiếu 1 nốt lặng cho Thỏ. Cái đoạn Thỏ và Jane trong hang, chỉ cần 1 chút thôi, vài phút thôi, để Thỏ nó trầm ngâm im lặng suy tưởng, chìm trong nỗi đau của riêng nó khi trong 1 lúc mất cả 2 ng` thân, trước khi bắt nó đứng lên đối diện với hiểm họa của thế giới, thì bộ phim đã quá hoàn hảo rồi.

Nhưng thôi kệ.

Đoạn mình thích thứ 3 là đoạn nói chuyện cuối cùng của Thỏ và Odin/Loki. Quá nhiều lớp nghĩa cho đoạn này.

Khi Odin hỏi rằng, với công lao cứu thế giới, Thỏ muốn dc thưởng điều gì, Thỏ đã trả lời “my life”. Thỏ, tất cả những điều nó muốn, chỉ là dc làm 1 người đàn ông bình thường hơn là 1 vì vua vĩ đại, nó chỉ muốn sống và làm điều khiến nó hạnh phúc. Với con tim của mình, nó hứa sẽ bảo vệ 9 cõi bằng tính mạng, nhưng nó ko thể làm vua và sống cuộc đời Odin mong muốn cho nó, hay trở thành người như Odin. Thỏ nói “Cấm con đến bên Jane hay để cô ấy cai trị cùng con cũng ko khác gì nhau” vì Jane ko phải là lí do cho quyết định của nó, lí do, mình nghĩ, là do sự mất mát mà nó đã trải qua. Loki từng nói với nó, cuộc sống ngắn ngủi, chỉ là 1 nhịp tim, hôm nay, ngày mai, 100 năm, tất cả cũng có thể biến mất, mà Thỏ thì ko sẵn sàng buông tay. Thỏ phải học cách sống cho mình, ngay lúc này, đừng chờ đợi, đừng bị ràng buộc nữa. Ngay trước mắt mất đi mẹ và em trai, rồi Jane lại chứng minh cô sẵn sàng vì nó mà chết, thì cô có đáng cho nó bỏ ra 50/5000 năm của mình để ở bên cô ko? Đáng chứ. Thỏ từng nói với Hogun, Asgard có thể chờ, tại sao nó thì ko dc làm thế. Mình hoàn toàn ko nghĩ Thỏ là vì gái mà bỏ Asgard, mình nghĩ lớp nghĩa nó rộng hơn nhiều, Thỏ nó hướng đến tự do, dc tự lựa chọn mình làm việc đó vì mình muốn làm [ I do what I want như Loki ý], chứ ko phải làm việc đó vì nghĩa vụ nó phải làm. Huống chi, trước cảnh này đã có cảnh Asgard thanh bình, cung điện dc sửa, cột nào ra cột đó, ngai vàng như cũ rồi, thì ko thể nói Thỏ bỏ Asgard ra đi khi đang tan hoang mất mát dc.

Sống là ko chờ đợi.

Và Thỏ muốn 1 lần dc sống, để chết ko hối tiếc như mẹ nó, em nó [tưởng bở], Đó chẳng phải là cách thừa hưởng di sản của Odin sao

Tự dưng đến đây lại làm mình nhớ tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” quá. Đời người chỉ sống có 1 lần, hãy sống sao cho xứng đáng…….

Kết chọn lựa của Thỏ thật viên mãn, còn Lô, lựa chọn của bé là gì thế. Có quá nhiều câu hỏi đặt ra lần này mà thật sự mình ko còn đoán dc nữa. Nhất là khi trong tư cách của Odin, Lô lại nói ra chuyện những cảm xúc, chỉ có thể ở trong tim, chứ ko thể nói ra. Câu nói đó, Lô thay mặt Odin, hay là chính mình muốn nói đến Thỏ, những tình cảm, tự hào của Lô dành cho Thỏ. “never doubt that I love you” đó chăng?

Kết lại, sau vài lần coi phim thì có 1 điều mình muốn khen đạo diễn và biên kịch phim, đó là đã không để cho phim có 1 chi tiết thừa nào. Từ đoạn những cánh cửa thông nhau, đến không gian vô trọng lực khiến xe bay lơ lửng, tất cả đều dc tận dụng vào lúc quyết định nhất. Thật tình là, ko có chi tiết nào thừa hết. Quá chuẩn. Nhiều ng` nói cảnh đánh nhau cuối chán, cá nhân mình lại thích nó nổ đĩa vì tính sáng tạo của nó, phải nói là quá sáng tạo ý. Với cả mình thích bé Mew Mew quá, tội nghiệp con bé bay cả vòng trái đất để tìm anh chủ :v

Nói chung, Marvel, you got me. I really love that movie, I see so many thing in it. The more I see it, the more I love it. Damn you, Marvel.

Advertisements

29 thoughts on “[Feeling][SPOILER] Thor The Dark World

  1. Tiếp tục nhặt kẹo

    – Đoạn Odin kể Thor nghe về nguồn gốc Malekith, Thor bảo rằng đó là những câu chuyện mẹ kể “us” nghe hồi bé => Thor lúc nào trong tâm thức của nó cũng là nó và Loki, Loki bao h cũng là em nó, chưa bao giờ thay đổi cả

  2. Ko có wp, làm sao để like feeling này đây! >.<
    *đập bàn*
    Đó, nguyên xi những gì em coi hôm nay là nó đó, nằm hết trong bài này của ss đó! Duyệt! Chuẩn luôn!
    P/s: Chờ coi onl lại vì…. em chỉ được xem rạp 1 lần (phim gì cũng thế) T.T

      1. Nếu vậy thì Lo thâm quá,quá thâm luôn,ai đó bảo xong Thỏ 2 là Lo sẽ đi luôn,không tham gia phim nào nữa.Mình k tin thế,vì Lo có quá nhiều bí mật,quá nhiều suy tính mà 1 bộ phim về Thor thì k nói hết được.Vẫn mong là có 1 bộ riêng cho Lo.Hôm nay tui đi xem ngoài rạp,khán giả đều ồ lên lúc Lo xuất hiện trên ngai vàng,ai cũng bảo là chi tiết đó để câu khách cho Thor 3,vì Lo mà chết thật thì xem Thor cũng k có nhiều hứng thú nữa :))))))))))))))

  3. Có 1 chi tiết nhỏ em khá thích.

    Frigga có hỏi Loki rằng con đã xem sách mẹ gửi chưa, Loki là như kiểu không quan tâm, nhưng những cảnh sau trong ngục đều như muốn nhấn mạnh rằng Loki đang đọc một quyển sách, còn khá chăm chú là đằng khác (xung quanh người ta đánh nhau tung trời còn anh ngồi đọc như thế giới chỉ còn mình mình). Em muốn nghĩ đó là quyển sách Frigga gửi cho Loki.

  4. Vừa nhớ ra 1 chi tiết, cảnh Lô chết ở Svartálfaheim, khi Thỏ đau đớn ý, trời nó nổi bão tố. lúc Thỏ và Dên đi rồi, “thằng lính” từ Svartálfaheim về có bị bão bùng gì đâu. Thỏ đi, bão lặn, => bão là tại Thỏ chăng?????

    Nhiều ng` bảo cảm xúc đau đớn của Thỏ quá nhanh, nhưng nếu cơn bão đó là do cảm xúc mất mát Lô của Thỏ sinh ra thì mình thấy độ tinh tế của Marvel đã lên max level rồi đó.

  5. Good review! Thank chủ nhà vì đã rất công bằng với từng nhân vật, đặc biệt là với Thor của Chris. Cá nhân mình cảm thấy Chris không được fan và critic đánh giá đúng với những gì bạn í đã thể hiện ( fan thì “nên đổi tên film thành loki” hay co khen thì cũng lại “Thor’s so pretty”, “awesome body”, còn critic thì khỏi phải nói “…just swing his hammer like always.”)

    Tom thì khỏi phải nói, quá tuyệt, xem phim mà nhận cả tấn loki-feels mà bạn í đã tận tình ban phát >_<

    Có điều khúc cuối mình hơi hụt hẫng, vì mình hiểu Thor theo một cách khác, mình cũng không biết phải nói sao nhưng đại loại là giống vậy nè http://stereobone.tumblr.com/post/66623989455/okay-one-thing-about-thor-2-im-really-hmm-about

    Mà mình nói nhiều quá rồi , pardon my rambling :P

    Thanks again for the review and have a good day!

    1. Mình nghĩ vấn đề Thỏ bỏ ngai vàng và ở trái đất với Jane là 2 chuyện rất khác nhau bạn à. Chuyện Thỏ nói với Odin chỉ là “con ko làm vua, ko muốn ngồi ở ngai vàng”. Nhưng, Thỏ luôn ý thức dc trách nhiệm của mình và thề bảo vệ 9 cõi bằng cả con tim và mạng sống. Mạng sống của Thỏ ko chỉ thuộc và Jane, hay Asgard, là là của cửu giới luôn.

      Theo cá nhân mình hiểu đoạn kết thì Thỏ chỉ đơn giản là giành lấy tự do mà thôi. Nghĩa là anh chàng sẽ dc đi đi về về thăm Jane, đi khắp nơi chứ ko chỉ đơn giản là ở lại trái đất với Jane để mà bảo Thỏ vô trách nhiệm.

      Lúc trước, Thỏ ko xuống gặp Jane là vì nó sống cuộc đời như Odin sắp đặt cho nó, lúc nào Odin cũng nhắc nó là sắp “gắn chặt cái mông lên ngai vàng rồi” đừng làm những chuyện ko có hy vọng nữa, nên nó mới ko có đi gặp Jane làm gì, thà là buông tay luôn còn hơn xuống làm ng` ta hy vọng rồi lại thất vọng vì 1 khi lên ngôi, Thỏ sẽ ko còn đi đâu dc nữa. Còn giờ, anh chàng đi đâu tùy thích, ở vài ngày với Jane, khi nào cô nàng bận hay Asgard hay bất cứ đâu cần thì chạy đi làm việc. Sống cuộc đời sáng đi làm tối về ăn tối với vợ cũng dc mà =)). Thỏ ko có ích kỉ đâu

  6. Lại nhặt thêm dc “kẹo”. Phải nói là đến Thỏ 2 thì độ tinh tế của Marvel [hay của bác Alan nhỉ] đã lên tầm cao mới trong mắt mình rồi đó.

    “Mình nghĩ ảo ảnh đó là do Figga tạo ra cho con. Nếu bạn để ý đoạn giả chết sống dậy thành lính Asgard hoặc đoạn tạo ảo giác cho tay của Thor, ảo ảnh thuật của Loki có màu xanh. Trong khi đó khi Loki chạm vào Frigga và Frigga biết mất thì ảo ảnh thuật lại là màu vàng kim, như ảo ảnh thuật Frigga dùng để che giấu Jane. Ảo ảnh thuật của Frigga theo mình nghĩ khi chạm vào thì biến mất (Frigga trong ngục và ảo ảnh Jane), nhưng ảnh thuật của Loki thì lại chân thực hơn, ko mất đi nếu bị chạm vào (như là khi cắt tay Thor hay giả chết).”

    Trích comment của bạn Nobu Nakira bên nhà ThorKi.

  7. Đó giờ cứ thắc mắc không biết Lạc admin THVn có phải Cáo không, giờ thì biết rồi =)) Cũng không lạ, đào đâu được 2 người giọng văn nhau thế chứ =))
    .
    Anw, rất thích đoạn review của Cáo về mẹ Frigga. Phải nói là tâm đắc luôn. Từng câu từng chữ đều là những thứ mình muốn nói. Định về review 1 bài riêng cho Queen of Asgard nhưng đọc xong bài này của Cáo đành tắt word ngồi comment =)) Khá là bi kịch khi lần nào muốn làm review phim cũng bị/được đọc trước một review chuẩn xác và tâm đắc =))
    .
    Và chắc là mình cố chấp quá nhưng vẫn không thể khách quan mà đánh giá đc nhân vật Jane Foster là tốt. Vẫn thấy bạn Jane bị nhạt nhẽo trôi nổi kiểu gì đó (hay tại quen “nếm” bạn Lô đậm đà nhiều gia vị rồi không biết nữa). Đoạn Jane tát Lô hồi xem trailer mình khá là sôi máu, nhưng đến khi xem phim thấy cũng bình thường, thậm chí hơi fail, vì có cảm tưởng cái cách Jane vừa nhìn thấy Lô đã à lên một tiếng kiểu “Mày hả con” rồi tát cái bép, như thể suốt 2 năm qua Jane đã nung nấu ý định bụp Lô trả thù New York (chứ không phải mòn mỏi tìm kiếm Thỏ). Đoạn Jane tát Thỏ 2 phát, đáng lẽ là một chi tiết khá hài hước, nhưng k hiểu sao mình (và cả rạp) chẳng ai cười =)) À thôi, đây là lỗi của kịch bản, không phải của Jane =)) Đoạn fail nặng là đoạn chị nằm ngủ ngon lành khi 2 anh em song kiếm hợp bích cũng là do kịch bản thôi =))
    Mình cứ mong Jane sẽ thành phản diện, bù nhìn cũng đc, ít nhất cũng phải xoay Thỏ được vài cảnh, nhưng tiếc là không.
    Một cách chủ quan thì mình không đánh giá cao vai Jane của chị Nat lắm, không ấn tượng, đột phá, không làm mình thích và phục như Potts hay Peggy.
    .
    Đoạn review về Thỏ Lô, thật sự tâm trạng mình chưa ổn định hoàn toàn để có thể thảo luận bổ sung thêm =)) Não vẫn còn đóng xoắn tháo xoắn liên tục khi nhớ lại từng phân cảnh của 2 bạn ;o; Mình nghĩ chắc Cáo cũng feel lắm khi viết về 2 bạn trẻ. Đoạn phân tích của Cáo có thể phát triển thành một cái long fic 120 chương luôn =))
    .
    Rất thích anh Levi, từ hồi ảnh lồng tiếng cho Flynn trong Tangled. Ngoài vẻ bảnh bao lãng tử thì giọng hát ảnh cũng hay lắm ấy xD
    .
    Uhm, rất xin lỗi vì cái sự lảm nhảm của mình ~
    Cảm ơn Cáo về bài review :*
    Rất thích Hang Cáo và những bài tag Hiddles :3 Mình đổ đốn gã Tom gần năm nay là nhờ Cáo, chứ không là mê mỗi Loki thôi =))

    1. Ừa mình biết, nhân vật Jane chỉ là tiến bộ chứ ko dc lên hàng thú vị hay hay ho dc, nhưng nói chung nó chỉ là điểm yếu của nv này thôi, khó mà làm cho 1 nerd trở nên thú vị khi bên cạnh cô toàn nhân vật hổ báo cáo chồn :)

      Nhưng ít nhất mình ghi nhật cô nàng khá hơn p1, p1 mình rất ác cảm, phần này ko còn ác cảm, nên coi như đó là thành công rồi ^^

  8. Hnay e cũng vừa đi xem lại Thor 2 lần thứ hai. Về ngồi ngẫm nghĩ r ngồi search thì tìm ra đc trang này của ss Cáo đọc mê quá ạ :x Thực sự là đọc xong còn thấy đc nhiều thứ hơn ấy ạ. Em cảm ơn ss nhiều ạ. Nhất là biết ss cũng là Hiddlestoner e càng thích hơn ^^ Từ h e xin đặt gạch ngồi hóng thêm các bài viết khác của ss ạ :”))

  9. Mình vẫn không hiểu cái đoạn Loki giả lính Asgast về báo Odin! @_@ Ai phân tích giúp với. Cái câu thoại cúa cùng của Odin ” Loki” cũng gây mâu thuẫn quá!

    Thiệt là vô rạp chỉ soi anh Lo! Phong cách quá hoàn hảo, thực mà đậm nét hơn hẳn những nhân vật khác ( tới mama Frigga)

    1. Bạn không hiểu chỗ nào. Đoạn đó có thể hiểu là giải thích cho chuyện Loki còn sống. Còn mục đích của đoạn đó có rất nhiều giả thuyết, tùy vào số phận của Odin. Cá nhân mình nghĩ chi tiết đó Loki 1 lần nữa đánh giá tình cảm của Odin. Nghe đến có ng` tử thương Odin chỉ lo cho Thor, biết ko phải Thor rồi thì mới nghĩ đến Loki.

      Thông báo Loki đã chết là 1 cách để Odin hạ thấp đề phòng và nghĩ rằng 1 mối đe dọa đã dc giải quyết. Nếu thế thì khi Loki có giết Odin thì Odin cũng ở vị trí bất ngờ. Còn ko, thì Odin vốn đã yếu sau cái chết của Frigga, trước đó nữa thì cũng chuẩn bị bước xuống cho Thor lên ngôi rồi, có thể thấy ông ấy mệt hoặc sắp rơi vào Odin Sleep, thông báo chuyện các mối hiểm họa Malekith hay Loki đều ko còn để ổng lăn ra ngủ, Loki tiếp quản ngôi bằng cách giả dạng……

      Có thể là bất cứ gì

  10. Ngạc nhiên là bạn không phân tích chi tiết Loki cứu Jane. Theo ý kiến của mình chi tiết này là chi tiết cao nhất thể hiện tình anh em của Loki dành cho Thor. Tại sao Loki phải liều mình cứu một đứa con gái chả liên quan, đến nỗi suýt nữa thì bị hút vào lỗ đen? Nếu không có Thor đến cứu thì chắc Loki đã chết thật rồi chứ chẳng phải chết giả nữa. Vì Loki biết Thor sẽ cứu được mình? Lúc đó Thor còn đang bận ngăn chặn Malekith, nhỡ lão không đến kịp thì sao? Chả ai lại đánh cược vào một ván bài đầy rủi ro như thế, mà Jane cũng chả là gì của Loki để lão phải đánh cược lớn như thế. Chi tiết này mình rất thích vì nó thể hiện Loki hiểu Thor thế nào và cũng là continuity với phần 1. Nhớ lúc Loki hét lên với Thor: If you destroy it [Bifrost] you will never see her again.”

    1. Chi tiết đó mình đánh giá là bản năng của Loki.

      1 kẻ vừa mới mất mẹ, tự sinh sẽ ko muốn nhìn thấy 1 ng` phụ nữ khác chết ngay trước mặt mình, chỉ vậy thôi. Chính vì là bản năng nên Loki ko lường dc chuyện nguy hiểm đến với hắn, và qua đó thì thấy dc Thor luôn quan tâm đến em mình, chứ ko hề là say máu như hồi p1 đánh ở Jotunheim, chỉ lo đánh ko để mắt đến đồng đội hay em trai. Đó là sự trưởng thành của Thor

      Còn nếu muốn hiểu theo kiểu sến súa thì Loki cũng như mẹ, họ ko bảo vệ Jane, họ bảo vệ trái tim của Thor

      1. Bản năng hoặc có thể nói, bản chất em Lô không có xấu =)) Ý mình, gây tai họa đến đâu, em Loki vẫn là “GOD” chứ không có bị quăng qua “EVIL”, không phải phản diện “chân chính” như Malekith. Theo mình, dù Frigga không mất, Loki vẫn sẽ cứu Jane. Lúc căng go ấy mới bộc lộ bản chất. Vì mẹ mất hay vì Thor, cá nhân mình coi Loki vì “phe” hơn (Loki/Thor/Jane vs Malekith). Phe mình, mình cứu. Thay Jane thành Sif hay Darcy chẳng hạn, Loki vẫn sẽ nhảy qua.
        Theo nghĩa nào thì mình cũng thích các tình tiết khiến người xem “chém gió” thế này =))
        Điều tiếc nhất là các đoạn tình cảm hơi nhanh. Xem mà luôn gào thét muốn “Dài tí nữa! Dài vài giây là được!” TT___TT Nhưng xét lại thì đang tình hình chiến sự, không có thời gian để ôm nhau khóc lóc. Là ơhim khác có khi mình còn chê tình cảm dài là cải lương. Chậc, mâu thuẫn quá ;A;

  11. Cảm ơn bài review của bạn. Đọc xong quyết định sẽ đi xem lần 2.

    Mình vừa xem xong hôm qua, cảm xúc khá là bối rối. Mình không phải fan phim hay fan ruột DV nào trong phim cả, xem chỉ vì một lý do khá chuối là vì Chirs trong Thor quá đẹp, quá thần thánh. Phải từ rất lâu rồi từ hồi Brad Pitt diễn Troy mình mới thấy thấy có một người diễn chuẩn “thần” như vậy. Quyết chắc chắn sẽ xem nhưng vì vài lý do nên mình xem khá trễ. Chẳng biết có phải vì đọc quá nhiều cụm từ “Thor 2: The Loki World” hay những tựa bài “Loki Loki” (mình không xem spoil) mà vào rạp mình thất vọng vì đất diễn của anh không nhiều như mình nghĩ. Nhất là ở đoạn sau, khi Thor chiến đấu bên những người ở trái đất. Rồi cả, đất diễn của chị Nat quá nhiều. Ôi trời, mình ghét vai Jane, dù nếu tính trong dàn DV mình thích chị lâu nhất, từ tận hồi 2005. Thấy vai này cứ theo kiểu “tự đâm đầu vào rắc rối” thế nào ấy. Hoàn toàn chả so được với Peggy hay Potts. Còn Thor thì cứ nhàn nhạt, thiếu thiếu. Nỗi đau với cái chết của mẹ, cái chết của em trai chả được bao nhiêu. Mình khá là hụt hẫng khi Thor bỏ xác Loki lại, vào hang động với Jane và đi thẳng. Không hề có chút hoài niệm. Đoạn tiến sĩ Erik nhắc tới Loki thì lại thành chi tiết gây hài :(.

    Thế nhưng, đọc bài của bạn mình quyết định sẽ đi xem lại lần 2. Cảm thấy đánh giá hơi thiếu công bằng với Chirs và Thor của anh. Hy vọng sẽ có cảm giác tốt hơn. Dù sao mình cũng thích rất nhiều scene ở phim này như cảnh tang lễ vô cùng đẹp, như cảnh Thor điều khiển phi thuyền, đoạn hai anh em cãi nhau và đặc biệt là em búa vô cùng dễ thương. Xem xong còn muốn ship cặp Thỏ x Búa nữa ><

  12. Bạn Lạc viết bài này hay quá, giống cảm nhận của mình kha khá nhiều nên mình rất rất rất thích <3 <3 <3

    Phải công nhận cái chất siêu anh hùng của Mavel quá tinh tế, quá tuyệt vời, từ trước đến giờ mình rất ít khi thích các thể loại Siêu anh hùng nhưng với Mavel thì thích muốn chết luôn, chính là vì sự "rải kẹo" giống như Lạc đã nói á :3 ~

    1. Quên nói thêm 1 đoạn, cảnh thím quái vật đầu trâu phá tan nát cái nhà tù, Loki đã quan sát và mình nghĩ ngay thời điểm đó với sự thông minh của mình, Lô có thể giả thiết đc ngay mục đích của kẻ phá hoại này, và đã “nhổ dầu vào lửa” bằng cách nhắc hắn 1 điều nhẹ nhàng nên trái khi ra khỏi đây > góp phần ko nhỏ cho sự phá vỡ lá chắn của tòa thành, đơn giản có lẽ Lô chỉ muốn Odin rối beng lên 1 phen chơi nếu kẻ này có thể phá hoại tanh bành thêm 1 tý :v

      Nhưng hẳn là khi đó bé Lô ko ngờ được sự tấn công này lại cướp đi sinh mạng người mẹ yêu quý của Lô, đau đớn và tự trách bản thân khiến nỗi đau càng lớn, Lô đập phá và mặc kệ bản thân bị thương, mặc kệ mái tóc rối tung xõa xượi hoàn toàn ko phải hình tượng “sang chảnh trong mọi hoàn cảnh” hoàn hảo như thường lệ, như 1 sự tự trừng phạt bản thân (đã vậy còn ko được nhìn mặt mẹ lần cuối, ko được đưa tang bà -_- ….khổ thân T.T)

      Với tâm lý này, mình hoàn thấy đây là 1 sự giải thích hoàn hảo của hành động xả thân để bảo vệ Jean và cứu cô ấy, ngay cả cách đánh của Lô ở đoạn này cũng mang đầy tính liều mạng, ko màng tới sống chết, ở Thỏ 1, Lô sử dụng rất nhiều ma thuật chứ không cứ lao vào mà đánh đấm như này (kiểu để báo thù cho mẹ, có chết cũng coi như là tạ lỗi với mẹ :v)

      Nhưng dù sao, với sự thông minh và bản chất của 1 vị thần mischief, trong hoàn cảnh nào, những ý tưởng và những kế hoạch với đủ sự biến hóa luôn xuất hiện trong đầu Lô. Cá nhân mình nghĩ nhát đâm dẫn đến cái chết (giả) của Lô chưa chắc đã là giả, có thể sự thật thì nhát đó ko đủ để lấy mạng Lô lẹ vậy đc nên thực tế là chưa chết. Còn giả thiết là màn đó giả, bị đâm trúng chỉ là ảo ảnh, thì mình vẫn nghĩ theo hướng là ban đầu đó chỉ là kế hoạch để hạ anh giai đầu trâu của Lô, nếu mình giả chết luôn thì sao? 1 suy nghĩ như là 1 cách cửa cho n kế hoạch thú vị đi kèm, nhân tiện có thể lượm lại được luôn cả hũ lòng tin, tình yêu thương và…ít nước mắt của ô anh giai =))

      Thêm 1 điều nữa, cứu Jean, xả thân giúp anh giai lại còn giết đc anh đầu trâu, Lô cũng có thể coi như là đã trả thù được cho mẹ, bù đắp đc phần nào lỗi lầm mình đã gây ra, nếu đã đủ thì hành động giả chết như 1 sự giải thoát > Lô đã hoàn toàn tự do, ko nợ nần ai cái gì hết :v

      p/s: tạm vậy đã, xem phim đã 2 tuần rồi, nên nhiều thứ ko còn nhớ lắm :3 ~ , đợi bản DVD đc phát hành, hy vọng được 8 với bạn Lạc và các bạn để cùng đàm đạo tiếp về loki, Thor2, và Tôm thân yêu :D

      fb của tớ : http://www.facebook.com/hapropark
      (bạn nào rảnh add fr rồi 8 với tớ đi, bạn bè tớ hok có đứa nào cùng cuồng anh Tôm hay loki nên khát khao có bạn để 8 lắm huhu T.T)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s