[Hiddles] Coriolanus


Đã lâu lắm rồi em mới được coi 1 tác phẩm mà nó ám em cả vào giấc ngủ đó Rùa à. Tối qua, hậu quả của 2 lần coi, em ngủ chập chờn với tiềm thức không ngừng phân tích và cảm nhận vở kịch của anh.

Khi thông tin có bản down, mà dung lượng đến 21gb, thú thật với anh là em buồn muốn khóc, down 1 file 21gb với em là 1 việc quá phê, đó là còn chưa kể lapchan cùi bắp có tuổi ở nhà cũng ko thể chạy dc file nặng như thế. Vậy nên em rất tỉnh, ý nghĩ, ok, mình nắm dc rồi, đọc review hình dung dc rồi, ko cần phải coi giống như lời tự an ủi đó anh. May sao mấy hôm nữa thì lộ ra bản 720p chỉ nặng 4gb. Mừng như chưa bao giờ mừng. Đã thế, file còn có eng sub, dù với ngôn ngữ của cụ Shak thì có sub cũng ko hiểu hết, nhưng vẫn đỡ hơn không có nhiều lắm anh ạ, ít nhất với sub, em hiểu dc tầm 50-60%.

Anh biết không, khi coi lần đầu, em đã không hài lòng rất nhiều thứ, rất nhiều đoạn em không hiểu dc cách diễn của anh, điển hình như đoạn anh công thành, em đã nghĩ, anh cũng có thiếu sót, có điểm chưa đạt. Nhưng thật kì lạ, nếu những thiếu sót đó to như thế, lẽ nào không ai nhận ra. Với suy nghĩ đó, em đã coi lại lần thứ 2, ngay đêm hôm qua luôn. Buồn cười không Rùa. Fan thì thường là coi cái gì cũng khen, thấy ng` ta chê nên cãi. Còn em, cũng là fan, mà coi lại chê, thấy ng` ta không chê liền thấy kì vậy =)). Đùa chút thôi. Coi lại lần thứ 2, quả thật, lần này mới bắt đầu thấm, mới thấy dc hết sự tinh tế và thấu hiểu nhân vật của anh.

Caius Marcius Coriolanus của anh là một nhân vật rất thú vị. Chưa từng có diễn viên nào vào vai này lại ở độ tuổi trẻ như anh, điều này vừa khiến cho vai diễn của anh có nét mới lạ, nhưng cũng khó khăn hơn. Anh biết đấy, tuổi trẻ, thì thường bị quy về trẻ trâu, trong khi Caius lại là ng` cục súc thiên về bản chất hơn. Về khoản này, anh có sự thể hiện rất nhịp nhàng, yếu thế về tuổi đời, thì anh lại có lợi thế khi thổi thêm vào nhân vật sự “pure” rất thú vị, khiến cá tính dễ nhìn nhận là từ bản chất hơn.

Có nhiều đoạn trong vở kịch mà em rất thích, vì anh xử lí rất hay, ví như đoạn công thành. Ban đầu coi, em đã không hiểu dc cảnh này. Với em, một kẻ cục súc võ biền như Caius, tại sao lại có thể đối xử với quân lính dịu dàng như vậy. Nhưng coi lần 2 em mới hiểu, à, thì ra, hắn phân rõ thị dân và quân sĩ hẳn hòi. Caius chỉ khinh thị thị dân, còn binh sĩ, những ng` cùng hắn đổ máu vì đất nước, hắn vẫn rất dịu dàng, kể cả khi mắng chửi họ hèn nhát, kể cả khi bỏ họ lại để xông lên, thì hắn vẫn không miệt thị họ, hắn, với họ, là cổ vũ, khác hẳn với thái độ với thị dân.

Em thích bài hịch của hắn lúc này, Caius, quả thật là điển hình của bọn tướng lĩnh đấy, hắn dũng mãnh, dũng cảm, hắn như 1 tấm gương, 1 niềm hứng khởi, 1 sự cổ vũ với binh sĩ, vì thế, họ yêu hắn. Như Tom từng nói khi đóng Henry, những ng` lính, trước mặt họ là cái chết, thì điều họ cần, ko phải là những thứ đao to búa lớn như yêu nước, yêu vua, thứ họ cận, chỉ là những gì có thật trước mặt, 1 vị vua xông pha cùng họ, 1 vị tướng đổ máu cùng họ. Caius cũng vậy. Em nghĩ, hắn thì ko nghĩ dc nhiều đâu, nhưng đó gần như là bản năng của hắn. Hắn chửi bới binh sĩ hèn nhát, kêu gọi họ chiến đấu cho Rome, nhưng ko ai đáp lời hắn. Nhưng khi hắn xông lên phía trước, đổ máu, cho họ nhìn thấy sự tự dấn thân của mình, điều hắn yêu cầu lần này chỉ là, hãy trở thành thanh gươm của hắn, họ đã đồng ý. Caius, thật sự là 1 vị tướng lí tưởng. Điều hắn làm, không 1 chút nào đòi hỏi công danh, hắn chỉ nghĩ, đó là việc phải làm, đó là vì tổ quốc, chuyện đó là hiển nhiên thôi mà. Hắn, thật sự rất rất pure, rất ngây thơ [nói khó nghe là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển] nghĩ rất đơn giản. Nhưng cái loại này á, như Thỏ vậy, tự nó tỏa sáng khiến ng` ta nể và muốn đi theo. Khi đc toàn quân tung hô cai ngợi công trạng, hắn không hề nhận 1 mình, khi dc vinh danh, hắn không hề muốn nhận. Nói cho công bằng, Caius thật sự là 1 lãnh đạo quân đội mà ai cũng muốn có.

Toàn bộ đoạn diễn này, có 2 thứ từ anh khiến mình rất chú ý, 1 là ngôn ngữ hình thể của Tom, và 2 là cảnh anh tắm. Đối với mình, diễn thì dễ, nhưng hóa thân mới khó, làm sao để cho khán giả luôn luôn bị thuyết phục rằng, ng` đứng kia là nhân vật chứ không phải là diễn viên chính là đích mà mọi dv đều hướng đến. Và với mình, Tom có thể không phải là thiên tài, không có bản năng trời phú nổi trội, nhưng cái cách mà anh hoàn toàn là nv dù là chi tiết nhỏ nhất, khiến mình rất rất tận hưởng vở kịch mình coi. Cái cách anh co tay, cách anh so vai, cái cách anh né tránh vì sợ động vào “vết thương”, cái cách anh cãi ko lại, ngăn ko dc binh sĩ tung hô, đành chỉ biết không nói nữa, môi run run, hít hà vì “vết thương” của anh đau. Cái cách anh gồng ng` khi bị bạn diễn chạm vào vết thương,… tất cả những điều đó đều chỉ ra anh đang là Caius, và anh đang rất đau, vì vết thương trên tay. Đó là điều tuyệt vời đến từ ngôn ngữ hình thể của anh.

Đoạn thứ 2, cảnh tắm, ngày đầu tiên đọc review, mình đã nghĩ, câu fan quá. Nhưng càng về sau, trong mọi review, không 1 ai nhắc đến cảnh này theo 1 kiểu soi body anh hay gì đó đại loại thế, họ đều khen đây là 1 cảnh ko thoại tuyệt vời của nv, và có tận mắt coi em mới tâm phục khẩu phục đó Tom. Đùa chứ em thừa nhận mình cũng chỉ là 1 con fg mà thôi, không hàn lâm khó tính gì đâu, nhân dịp anh đô lên khi đóng Coriolanus, em cũng muốn ngắm lắm chứ, nhưng mà khi coi cảnh này, tầm mắt em hầu như không thể chú ý gì hơn nỗi đau của Caius khi đứng dưới vòi nước, để nước chạm vào vết thương, để nước xóa đi máu từ chiến trận. 1 nỗi đau thân xác cùng cực, để thấy đây cũng chỉ là 1 ng` bình thường, rằng đằng sau vị tướng hung hãn, khát máu kia, cũng chỉ là thân thể phàm tục, máu thịt. Và đây cũng là 1 cảnh dựng rất hay, khi ngay trước đó, là cảnh của mẹ anh, khi bà nói về sự tự hào, niềm sung sướng nghe tin con trai mình “được” thêm các vết thương. Bà cười hạnh phúc, bà đếm “thêm 2 nữa là 27 vết thương”, bà cảm thấy đó là 1 niềm vinh dự, 1 điều đáng ăn mừng, còn con trai bà thì run rẩy đau đớn dưới làn nước lạnh. Có nhiều cách để ca ngợi giá trị của 1 vết thương, nhưng dù có khoác lên những giá trị to lớn thế nào, thì chung quy lại, người nhận nó, mới là ng` chịu đau đớn theo nghĩa đen. Và chuyện đó, ít ai nhớ đến. Em thật sự đánh giá rất cao cảnh này Tom ạ.

Quay trở lại Caius, cầm quân giỏi, không hẳn là 1 ng` trị quốc giỏi. Đụng đến chính trị, hắn như cá lên bờ, quẫy đạp trong vô vọng. Như đã nói, Caius là mama’s boy, mẹ hắn là trời, thế nên dù rất không muốn nhận công danh, không muốn chen chân vào hội đồng, nhưng mẹ hắn muốn, và hắn phải làm. Quan hệ của Caius và mẹ dc anh thể hiện quá tinh tế qua cái khí của nhân vật. Em cũng không biết phải diễn tả làm sao nữa, nhưng mà dù có là Caius bừng bừng thê nào, thì khi đứng kế bên mẹ mình, Caius của anh đều bị xẹp xuống, bị cái khí áp đảo của bà mẹ lấn sạch. Đang rất là hớn hở thì nghe bảo mẹ sau lưng là lập tức như 1 con cún nhỏ. Hắn không muốn chen chân vào hội đồng, nhưng mẹ bảo phải đi, là đi ngay, mẹ bảo gì đều làm đó. Mới 1 phút trước đó, Caius của Tom, đứng trước hội đồng khí thế bức ng`, đúng nghĩa là vô cùng đáng ghét, hung dữ, về nhà dc vợ an ủi bằng 1 nụ hôn, anh cũng chỉ là dịu xuống, nhưng khi mẹ lên tiếng, là lập tức xếp re ngay. Ghét bọn thị dân đến thế, căm bọn chúng như thế, nhưng mẹ bảo xin lỗi là phải đi ngay. Đối với mẹ mình Caius không thể nào nói không dc, và đó cũng chính là bi kịch của hắn.

Mình đặc biệt thích đoạn Caius lấy phiếu bầu của dân và đoạn hắn không thể kềm chế bản thân ở hội đồng. Như đã nói, những bức ảnh chụp từ vở kịch, không lần nào mình có thể nhìn thấy dc sự khinh thị mất dạy của Caius với dân chúng cả. Tom có 1 gương mặt dễ tạo thiện cảm và 1 đôi mắt trong veo cún con nên bất cứ khi nào cap 1 cái hình ra, mình cũng chỉ thấy dc mắt cún thôi. Đau khổ lắm. Cả 1 thời gian dài trước khi dc xem trực tiếp, mình thật sự ko hình dung dc gã võ biền, ngu ngốc, tự làm tự chịu này sẽ dc anh thể hiện ra sao, anh làm thế nào để có thể “mất dạy”. Thế nên khi coi đoạn này, mình đặc biệt sung sướng. Minh họa ngay. Chụp ảnh tĩnh nó thế này

Nhưng ảnh động đoạn này thì nó thế này đây

 

Thần thánh chưa *ôm mặt khóc*

Đối với Caius, hắn nghĩ dân chúng không cùng 1 loại với hắn, hắn là sói, họ là cừu, đơn giản chỉ là hắn ở trên họ, là tiếng nói của hắn đáng lắng nghe hơn họ mà thôi. Đứng ở góc nhìn của 1 thường dân với lãnh đạo, kẻ như hắn, thật sự không đáng dc trao cho quyền lực, nhưng đứng ở vị trí của hắn, nó thật sự là chuyện dĩ nhiên, là hệ quả của 1 quá trình giáo dục hằn sâu đến nỗi hắn không thể hiểu dc hắn sai chỗ nào. Đến cả khi bị cả Rome quay lưng, ánh mắt Caius vẫn là ngỡ ngàng không hiểu tại sao lại bị gọi là “traitor”, tại sao lại đối xử với hắn như thế, rốt cục, hắn sai cái gì. Đoạn này ánh mắt Tom thật sự là sở trường của anh luôn. Cho dù không thể nào chấp nhận dc hắn, nhưng ng` xem hoàn toàn hiểu dc tại sao lại như thế.

Đoạn Caius của Tom nổi trận lôi đình ở hội đồng, quả thật là 1 cảnh mà anh khiến mình sợ hãi. Sự giận dữ của Caius là sự giận dữ của 1 con thú cùng đường, bị dồn ép. Tất cả biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của Tom lúc này hoạt động hết công suật [nhưng anh vẫn ko quên là tay trái anh bị thương, hay chỗ đó]. Mắt thì long lên sòng sọc, sấn tới xô đẩy đại diện nhân dân, rồi đuối lí [và do ko hiểu nữa, hắn ngu mà], nên sự tức giận thể hiện qua chuyện đập đùng đùng vào cái bục phát biểu [móe, cái bục đó 2 tháng chưa banh, quả là kì tích], nói ko lại thì rút gươm ra, đúng chất 1 thằng võ biền ngu ngốc, nóng nảy. Thú cùng đường thường nguy hiểm vì nó hoảng sợ và dễ làm bậy, nhưng Caius không hoảng sợ, hắn chỉ tức giận, và càng tức giận, hắn lại càng làm mọi chuyện rối bươm. Mẹ hắn, bạn bè hắn, không ai giải thích cho hắn tại sao, họ chỉ bắt hắn phải làm thế này, làm thế kia. Ở chiến trường, Caius có thể quyết đoán, dũng cảm, nhưng ở đây, hắn không khác nào 1 con rối. Nhưng chính vì hắn quá “pure” nên hắn không thể sống giả vờ dc, không thể hoàn toàn làm theo chỉ đạo, nói theo chỉ đạo, bản năng là chính mình của hắn rất mạnh. Và xuyên suốt vở kịch, có thể mình vẫn thấy thứ hắn làm, hậu quả hắn nhận là đúng, nhưng vẫn không khỏi khâm phục hắn, vì từ đầu đến cuối, không 1 lần nào Caius đánh mất bản chất con ng` hắn cả, rất thành thật với bản thân. Nhưng sự thành thật này chỉ mang lại cho hắn nhiều tai họa hơn mà thôi, mọi thứ quanh hắn cành lúc càng tệ, cho đến khi dẫn đến kết quả tất yếu, hắn bị trục xuất.

Mình cực kì, cực kì thích cách chuyển cảnh lúc này của vở kịch, vì nó nhấn mạnh dc thứ cần nhấn mạnh. Khi coi lần đầu, mình bị bỏ qua chi tiết này, nên ko hiểu dc tại sao, lúc chia tay mẹ, vợ, và bạn, Caius còn rất nhẹ nhàng, lạc quan, nhưng sau đó hắn lại muốn trả thù Rome, và lạnh lùng với họ, à, hóa ra, mấu chốt chính là ở cảnh hắn rời đi, mọi ng` ném cà chua vào hắn [mọe, ngày nào cũng ném anh tui vậy đó hả =_=]. Cái cách mà hắn nhắm mắt, chịu bị ném, bị sỉ nhục, rồi sau đó mở mắt ra, ánh mắt hắn tắt hẳn sự dịu dàng, còn lại, đó chính là hứa hẹn báo thù, và ngay lúc đó, đèn sân khấu tắt phụt, tối đen, và chính vì hiệu ứng này mà thứ đọng lại ngay khi màn đêm ập đới đó, chỉ còn là ánh mắt thù hận của Caius. Và vì ánh mắt này, mọi thứ đều hợp lí.

Nửa sau của vở kịch, bắt đầu với dự định của Caius và sự nương nhờ cũng như mối quan hệ của hắn với Audifius. Nói thật lòng, hình dung của mình về Ca và Au có hơi khác với những gì dc coi, nhưng về cơ bản thì cũng ko lệch nhiều. Khi nghe Os nói, mình đã nghĩ sự ám ảnh của Au ghê hơn nhiều, nhưng cuối cùng thì không hẳn là thế, Au ko mù quáng, Au vẫn sáng suốt lắm. Mình chỉ biết anh Hadley là 1 diễn viên kịch nổi tiếng, nhưng chưa từng dc chứng thực khả năng của anh, và lần này, phải nói là, mình rất rất thích thú với diễn xuất của anh. Cùng là tướng lĩnh nhưng cái khí của anh rất là …. sao ta, không biết nói sao nữa, nó ko ào ào dữ dội như Caius. À, Caius là bão tố, thì Audifius là dòng chảy ngầm dưới đại dương, dữ dội, nhưng ẩn mình. Cảm giác của mình với Au chan rất tốt, kiểu như, nếu cùng là tướng lĩnh, mình sẽ tin Auchan hơn.

Ban đầu mình nghĩ, khi Caius tìm đến Audifius, hắn tuyệt vọng, muốn chết, nhưng hóa ra, đó là ván cược của hắn. Ván cược dùng chính sinh mạng của mình. Đùa chứ, kẻ thông minh không khó đối phó, kẻ ngu mới khiến ng` ta bất ngờ, Caius cược 1 ván không hề có đường lùi, hắn ko phải là tuyệt vọng mà là khao khát báo thù đến mức giao sinh mạng của mình vào tay Au. Để nếu dc chấp nhận, hắn sẽ có cơ hội, không dc chấp nhận, hắn sẽ chết trong tay đối thủ mà ít nhất, hắn thấy xứng đáng nhất [hơn là chết vì bọn thị dân hèn kém]. Caius gặp may, vì Audifius có tham vọng, và cũng mến tài hắn, kiểu tình cảm của những kẻ ngưỡng mộ nhau, dù là đối thủ của nhau.

Mình thích cái hôn của Audifius, 1 cái hôn mà mình nghĩ không có gì là quá đáng cả, nhất là lại đặt vào bối cảnh La Mã thời này. Au nhiều lần bại dưới tay Ca, hơn ai hết, hắn biết rõ tài năng của Ca, và cơ hội đã đến, Ca ở ngay trước mặt, làm sao hắn có thể không vui cho dc khi cuối cùng mình cũng có dc con ng` này bên cạnh, ko phải dưới tư cách kẻ thù mà là đồng minh. Nụ hôn đó, là cả 1 niềm khao khát và nỗi ám ảnh của Audifius. Tội nghiệp hắn.

Mình rất rất rất thích đoạn tay đôi này của Tom và Hadley, khi Caius dc Audifius chấp nhận. Mình và cô Mèo khi coi clip rò rĩ đã nghĩ, ôi, cảnh này là cảnh “lâu đài tình ái”. Khi Au chan hứa hẹn với Ca chan, những gì cả hai nhìn thấy, đều là thứ họ muốn có. Ánh mắt Tom lúc này thật sự tuyệt đỉnh. Cái cách Caius nhìn Audifius, hắn hoàn toàn không hề thấy Au chan, thứ hắn nhìn thấy, nhìn chăm chú, chăm chú đến nỗi đầu cũng lắc theo từng cử động của Au chính là những thứ Auchan đang hứa hẹn với hắn, là báo thù, là trả hận. Ánh mắt Tom lúc này thật sự làm mình thích mê, vì nhìn vào thấy ngay, anh không nhìn ng` đối diện 1 chút nào. Rồi khi Au đưa cho Ca chiếc áo giáp, hắn cầm lấy, ướm thử, rồi ôm lấy bằng cả 2 tay với cái niềm vui đến tội nghiệp. Tương tự, Au của anh Hadley cũng thế, thứ Au nhìn thấy, chính là mình đã có dc Ca. Đáng thương thay, Ca ko cần gã, trái tim hắn, chỉ có báo thù.

Quá thích ánh mắt này, hu hu, quá rõ là ko nhìn Auchan

Audifius tính dc nhiều thứ, suy nghĩ dc nhiều điều, gã cũng như Caius, mang niềm tin của mình đi đặt cược, cược tất cả và ván cờ này. Nhưng như đã nói, ng` không nghĩ gì mới là kẻ lợi hại, còn người tính nhiều, tính dc bao nhiêu, thông minh đến thế nào, điều Audifius ko tính dc, đó chính là Caius là 1 tên mama boy. Và vì thế mà gã thua trắng, Bị phản bội, tất cả niềm tin của hắn đặt lên Caius, cuối cùng lại không bằng câu nói của 1 ng` đàn bà. Quá đau cho Audifius.

Cảnh thuyết phục của bà mẹ với Caius thật sự là 1 cảnh đinh của vở kịch, và nó khiến mình thật sự ghét ng` đàn bà này. Nhân danh tình yêu, bà ấy thật sự, thật sự rất tàn nhẫn với chính con trai mình. Bà sống trọng danh dự, kì vọng vào ng` con mình, nên giờ đây, đứng trước sự đe dọa của nó lên Rome, vết nhơ đó gần như là không thể chấp nhận dc với bà, vì thế, bất chấp cái thành phố đã ruồng rẫy mẹ con họ, đã tổn thương con trai bà, bà vẫn giúp họ cầu xin Caius thay đồi ý kiến. Bà đối xử với hắn thật tệ, đầu tiên bà quỳ trước mặt hắn, đỉnh điểm là bà bảo cháu trai mình và mọi ng` hãy về đi, về để cùng chết với “hàng xóm” của mình. Bà vì bảo vệ danh dự mà 1 tay đẩy con trai mình thành đứa bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Chính bà, chứ ko phải Rome hay Audifius kí án tử cho Caius. Caius, nói cho cùng, dừng lại, là vì bà, ko phải vì Rome, vì lòng yêu nước, vì dân chúng gì cả, hắn chỉ là vì bà, vì ng` mà cả cuộc đời hắn không bao giờ có thể nói không với bà.

Giây phút Caius nhận ra mình không thể từ chối, đồng thời hắn cũng hiểu dc hắn vừa kí vào bản án tử cho bản thân, Caius đã khóc. Từ sau khi vứt bỏ tự trọng, quỳ gối trước Audifius, đôi mắt Caius luôn ráo hoảnh, nhưng đứng trước mẹ mình, hắn lại trở lại là chú cún nhỏ, chỉ biết làm theo mọi thứ bà yêu cầu. Có thể, cái chết với 1 chiến sĩ không đáng sợ. Đáng sợ là cái chết đó, chính hắn cũng biết, là do chính mẹ mình gây ra.

Đoạn này Tom khóc rất nhiều, tất cả nỗi đau của Caius dc anh thể hiện khiến ng` xem không thể cầm dc nước mắt. Có thể Caius không phải là 1 lãnh đạo tốt, nhưng hắn là 1 ng` chồng tốt [đủ dịu dàng để nói dối ng` vợ hay lo là mình ko bị thương], con tốt, nhưng chừng đó không những ko thể cứu mạng hắn, mà còn trở thành gánh nặng ngàn cân đè nặng lên hắn.

Mình thích đoạn cuối cùng của Caius và Audifius lắm, thích rất nhiều biểu cảm của hai ng`. Của Audifius là tổn thương vì bị phản bội, còn của Caius, là khi, 1 lần nữa, hắn bị gọi là “traitor”. Cái tiếng “traitor” đó 1 lần đã khiến hắn mất đi tất cả, nhưng lần đó, hắn không hiểu tại sao, còn lần này, khi đứng trước lời buộc tội của Auchan, hắn hiểu, và chính vì hiểu, con ng` đầu đội trời chân đạp đất đó, dám làm dám chịu đó, đã chấp nhận vứt kiếm và chịu hình phạt là cái chết. Biểu cảm của Audifius lúc này thật tuyệt, sự ngỡ ngàng và thất vọng. Giá như hắn biện hộ, giá như hắn tranh luận, giá như hắn chống cự, cầm kiếm lên và đấu với gã 1 mất 1 còn như những ng` chiến sĩ, thì đã tốt biết mấy. Đằng này hắn vứt kiếm, khác nào chính thức thừa nhận không biện hộ, là ta phản bội ngươi đó. Tổn thương quá, quá tổn thương so với lòng tin mà Auchan đã đặt vào hắn. Caius đã coi cái chết tựa lông hồng, thì lòng tin của Auchan với hắn cũng chẳng là gì cả.

Cái chết của Caius đối với Audifius mà nói, cũng là sự đả kích không nhỏ. Cái cách mà Au của anh Hadley tắm trong máu của Caius, cái cách mà gã nắm lấy tay hắn xiết chặt, rồi khi sinh mạng kia tắt hẳn, nụ cười của Audifius hóa thành mếu, thật đau lòng lắm thay

Mình thích cảnh kết của vở kịch nữa, cảnh cái chết thảm khốc của Caius dc đặt đối lập với hình ảnh mẹ hắn, tắm trong hoa hồng, trong sự tán dương. Vậy đó, cuối cùng thì Caius cũng đã cho bà dc thứ mà muốn, sự tôn trọng, dc tung hô, dc yêu quý, dc ghi công, và tất cả những thứ đó, đổi bằng chính máu của hắn, chính mạng sống của hắn. Mạng sống này do bà mang đến thế giới này, nay trả lại bà, đầy đủ.

1 cảnh đau đến ám ảnh.

Phải nói là vở kịch này, tuyệt vời đầu tiên chính là ở dàn diễn viên quá kinh khủng của nó. Không chỉ có Tom đâu, mà ai cũng làm rất rất tốt vai trò của mình, đặc biệt là các vai phụ, không hề chỉ có cho đủ mặt đâu, mà thậm chí còn là tác nhân chính tạo dc cái không khí vô cùng đỉnh của vở kịch. Diễn viên đóng vai bà mẹ thật sự đáng sợ, rất đáng sợ, bác Mark cute lắm luôn, diễn vô cùng tự nhiên và nhẹ nhàng, vai chị vợ, 1 vai bị chỉ trích nhiều, nhưng mình thì cực thích ngôn ngữ cơ thể của chị ấy, 1 vai quá ít đất diễn nên tất cả những gì chị ấy thể hiện đều qua cách di chuyển, biểu cảm cả. Dù sao đó cũng là 1 ng` vợ bất lực, những gì nàng làm dc, chỉ có thể nhỏ bé như chính tiếng nói và vai trò của nàng mà thôi.

Điều làm nên thành công tiếp theo chính là khâu dàn dựng và đạo diễn. Thấy nhiều ng` phàn nàn về âm nhạc hiện đại trong kịch, nhưng mình lại ko hề cảm thấy nó chõi, mà nó rất là truyền cảm hứng luôn. Nó đại khái giống như là 1 cách đẩy cảm xúc từ từ, mình hầu như bị cuốn theo mà ko để ý đến nó luôn mà. Rồi cách dựng phông chiếu, cách bày ghế, chuyển cảnh, cách giới hạn sân khấu nhỏ, mọi thứ, tỉ mỉ và thật sự quá đặc biệt, khiến mình quá quá tận hưởng luôn.

Không biết con quên chi tiết nào chưa nói ko, nhưng mà tạm cứ thế, nghĩ ra hay cọi lại thấy gì đó nữa thì sẽ bổ sung sau. Nhưng nói tóm lại, đây thật sự là 1 vở kịch rất hay, mình hoàn toàn thích nó, không phải chỉ vì lão Rùa già đóng đâu, mà là vì nội dung đó, mình hoàn toàn bị hút. Và chỉ thế thôi, là thành công rồi.

Riêng Tom, thật tuyệt Tom ạ, em rất hài lòng, vì Caius của anh đậm cảm xúc chân thật của anh, cũng đậm dấu ấn bản thâ anh [ý là nv này hoàn toàn do anh tạo ra, ko hề bị ảnh hưởng bởi ng` đi trước] và chính vì thế nó chạm dc vào cảm nhận của em. Và chỉ riêng điều đó thôi, em đã rất vui rồi.

Tiếp tục vững phong độ nha Rùa già

Và 1 lần nữa, chúc mừng sinh nhật anh. Càng ngày em càng yên tâm về anh đó.

Advertisements

3 thoughts on “[Hiddles] Coriolanus

  1. mới xem xong, ngôn từ Shakespears thì qua đến 2/3 mới thấm, lúc đầu ghe ù ù cạc cạ chả hiểu cái gì. nhưng mà có 1 điểm còn đang vương vấn là anh khóc hơi nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s