[Hiddles] So Special, So Precious


Sau đợt Oscar, tự kỉ lăn lóc, bây h mới đứng dậy nổi. Và trong cơn tự kỉ đã xóa hết bài Hiddles rồi. Xóa đến đâu, đau đến đó, nhưng cũng nhờ vậy mới biết, giữa bản thân và anh, thì đứa ích kỉ như mình cũng ko thể bỏ dc anh, đành phải bỏ đi bản thân. Hậu quả mai sau chưa biết, nhưng thôi cứ sống cho bây h đã, sau tính sau. Cũng may mình còn bản xuất file của Hang, nên bài Hiddles còn đủ, mình có thể nhập lại đầy đủ, nhưng tạm thời mình ko thể đối diện với tình cảm ngày xưa và cần phải xây dựng cái nền tảng mới, nên mình vẫn sẽ hide những bài đó, khi nào mình nghĩ là mình ổn, thì sẽ lại public.

Hôm nay đi sinh nhật một người bạn, có nói chuyện linh tinh về vụ này. Cô bạn đó hỏi, mình đã nhận ra điều gì mà chọn lại anh vậy. Mình thật ra chưa nghĩ đến điều này, nhưng vì nó hỏi nên mới bắt đầu nghĩ, và vì nghĩ nên mới biết. Thật ra dạo gần đây mình coi dc nhiều phim hay lắm, và đang rất say nắng bạn Dane DeHaan, thích anh chàng đó lắm, vì đó cũng là loại tài năng phát tiết khiến mình bị thu hút lập tức. Nói trắng ra, với kẻ yêu tài năng như mình, mình bị sét đánh đó. Và mình nhận ra, ko phải mình ko tìm dc những ng` tài năng khác, có triển vọng khác, thậm chí, những Ben W, Dane D này còn là loại thiên tài hơn anh cơ, hay khả năng tỏa sáng của họ cũng cao hơn, nếu mình muốn một giải thưởng, một sự thừa nhận nhiều đến như thế, mình có thể chạy về phía họ. Nhưng mình vẫn không làm dc, ko thể thấy bị thu hút, không thể thấy nặng lòng như mình đối với anh. Với họ, mình mãi chỉ cảm thấy nể và hâm mộ tài năng, còn lại, chẳng có gì cả, không như anh, là yêu thương, kính phục, vui, buồn, thương, ghét, giận…. cái gì cũng có hết. Và vì thế mà mình nhận ra, mình hoàn toàn có thể kiếm dc 1 đối tượng khác để thỏa mãn tham vọng của mình, nhưng mình sẽ không thể tìm ở đâu ra 1 con ng` thứ 2 như Tom Hiddleston đâu. Anh, với mình, thật quá quý giá. Cốt cách con ng` anh, tài năng của anh, sức sống của anh, tất cả những thứ về anh đều có thể khiến mình khóc, mình cười, khiến mình bị ảnh hưởng, khiến mình dõi theo. Chính vì trên đời chỉ có 1 Tom Hiddleston thôi, và trong đời cũng chỉ có thể có 1 lần yêu thương như mình yêu thương anh lúc này thôi, nên mình ko thể buông anh ra dc.

Nói tóm lại là, anh dính với em rồi.

Cách đây 1 tuần, mình tuyên bố không gọi anh là Rùa nữa. Điều này đã làm nhiều ng` buồn, vì nghĩ mình khinh thị anh, trách anh. Không phải. Mình ko khinh anh. Trước đây, với mình, luôn có 1 đích đến mà mình chờ ở đó, chờ anh đến với mình, nhưng từ khi mình nhận ra, sẽ không có cái đích nào như thế, rằng thứ mình muốn và con đg anh đi sẽ chẳng giao nhau, nên mình mới dừng gọi anh là Rùa. Rùa, là vì mình nghĩ anh chậm chạp trong sự nghiệp. Rùa, là vì trên đường đua đó, anh quá chậm, và giờ đây, khi không còn đường đua, không còn đích đến nào cả, thì mình ko có thước đo hay tư cách gì gọi anh là Rùa nữa. Chỉ vậy thôi. Nhưng nói thì dễ, quen miệng rồi, cũng thật khó để quên cái biệt danh đó. Hay thôi chuyển qua cứ gọi anh là Rùa, vì anh chậm chuyện vợ con đi :v

Vẫn là hôm nay, kể chuyện về anh cho cô bạn nghe, nhận ra không chỉ ở anh, mà anh còn tỏa sáng qua những ng` tiếp xúc xung quanh anh nữa kìa.

Tuần rồi mình đào dc nhiều thứ nhỏ nhặt xung quanh anh lắm, và thứ nào cũng làm mình vô cùng sung sướng. Đầu tiên phải kể đến bác Alan, đạo diễn của Thor 2. Mình biết bác thích anh lâu rồi, coi các clip Pr, bác luôn có xu hướng đứng gần về phía anh, hay đi phỏng vấn, bác cũng có xu hướng ngồi dịch về phía anh. Cách bác nhìn anh, giống như thương như con cháu vậy. Bác thương anh, thích anh, dĩ nhiên mình vui, nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao bác thương anh vậy, anh đã làm gì mà bác như thế, thì tuần rồi mình đã có câu trả lời.

Hóa ra là thế. Hóa ra là con gái 9 tuổi của bác cast Loki ở trường, và anh đã tình nguyện hướng dẫn cô bé, anh nhiệt tình quay video và gửi cho cô bé, phân tích, cho lời khuyên, và hơn hết thảy, anh đã bảo cô bé hãy luôn nhớ rằng, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Chậc, anh với trẻ con thế này thì nhanh có con đi Tom à, cho em ngắm với

Không chỉ dừng lại ở đó, cũng trong tuần qua, mình thấy dc mẩu tin chị Jess share trên fb của chị, share 1 bức ảnh và bảo rằng Tom đã share bức ảnh này với chị, và nó đã “bright up my day”, thế nên giờ chị share lại để khiến mọi ng` dc vui vẻ như chị. Tối đó, anh cũng share bức ảnh này và lời đề tựa của bức ảnh cũng như đang nói chính anh vậy. “Thật hạnh phúc làm sao khi người khác nhìn vào bạn và họ cũng trở nên vui vẻ”. Với anh, niềm vui là phải lan tỏa, hạnh phúc là phải chia sẻ. Chả trách, với mình, mình luôn thấy anh tỏa sáng, rất sáng <3

Lại nói về đoàn phim Crimson Peak, ngoài chị Jess đã quen từ trước, và bác Toro [hiện tại vẫn chưa hiểu tại sao thích hắn như vậy, chắc sau này sẽ dc biết lí do như bác Alan chăng], còn 1 người nữa làm mình ngạc nhiên vì quá thích lão, thích lộ ra mặt ngay từ khi chưa quay phim luôn, dù là chưa từng hợp tác hay quen biết trước đó, đó là bác Jim Beaver. Ai coi phim truyền hình Supernatural rồi thì sẽ biết bác “Bobby” này. Sắp tới trong CP, bác Jim sẽ sắm vai cha vợ của Tom đó.

Bác Jim xuất thân từ diễn viên truyền hình, đó là lĩnh vực chuyên môn của bác, nói chuyển qua điện ảnh và dc làm việc với ekip chuyên nghiệp và diễn viên, đạo diễn nổi tiếng làm bác vui đi, thì mình ko thấy có gì lạ, nhưng lạ là tại sao, ngay từ những ngày đầu chuẩn bị đạo cụ, đúc hình nhân các thứ [bằng khuôn thạch cao] thì bác đã luôn thích hắn nhất như thế. Bác Jim có fb và tw, bác cập nhập rất đều luôn, và mình nhớ giai đoạn đó, mình cứ đọc phải những stt đại loại kiểu như “sáng nay đi đổ khuôn nè, bứt hết cả lông trên ng` rồi. Tom à, bác trông coi khi nào đến lượt mày đấy”. Cứ như thế, đáng yêu gần chết.

Rồi hồi đầu tháng 3 vừa rồi, bác Jim còn đi coi Coriolanus ở rạp, coi về bác tw cho lão khen quá trời. Rồi lúc lão dc đề cử nam chính xuất sắc, cũng chính bác là ng` bon chen báo tin và chúc mừng lão trên tw nữa đó. Bác luôn kết lại rằng, bác rất vui và tự hào dc làm việc chung với Tom, bác rất mong chờ cảnh chung của 2 ng` [quay tháng 4 lận]. Mình đã luôn tự hỏi, sao trong đoàn còn Mia, còn chị Jess, còn Charlie, mà bác lại thích Tom đến thế, nhưng rồi khi mình đọc nhật kí các ngày quay phim của bác, mình nghĩ, mình lờ hờ hiểu dc tại sao.

Đoàn CP khởi quay trước, Tom đến sau đến nửa tháng, và trong suốt quá trình quay đó, bác luôn đều đặn cập nhập nhật kí trên facebook, và qua các trang nhật kí đó, mình nhận ra, bác là một người rất rất nhạy cảm. Có 1 đoạn nhật kí bác viết về việc làm phim giúp mình nhận ra điều này, đó là khi bác nói, bác dc họ cấp cho 1 cái trailer [xe di động của dv ở á] to như của diễn viên chính vậy, và điều này thậm chí còn ko có trong hợp đồng. Bác cảm thấy bác dc đối xử rất tốt, mọi thứ rất chuyên nghiệp và mọi ng` rất coi trọng bác, và điều đó khiến bác vừa cảm động, vừa vui. Chỉ vì 1 cái xe thôi đó.

Liên hệ chuyện này với Tom, mình nghĩ mình hiểu dc tại sao bác thích Tom đến vậy. Anh tuy xuất thân con nhà giàu có, nhưng ở anh luôn có sự xởi lởi thân thiện rất thật lòng. Mình nghe fan hay đồng nghiệp gì đó, mình quên rồi, có 1 lần nói về anh, đã bảo là, anh rất kiên định, cứng đầu trong công việc, nhưng cái cách anh kiên trì với điều đó, không khiến ng` khác cảm thấy anh cứng đầu, công kích họ, không khiến họ cảm thấy họ kém tài, thấp kém hơn anh, mà luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Mình nhớ hoài ý đó. Con ng` anh, cái sự tỏa sáng của anh, nó thuần 1 niềm vui, 1 tấm lòng, 1 sự chân thật mà với những ng` nhạy cảm như bác Jim, hỏi sao bác ko thích cho dc. Anh đó, khi anh buồn thì soi mãi mới thấy, còn lúc anh vui, chỉ cần nhìn xung quanh anh cũng đủ biết rồi. Nhiều khi thấy anh tự so sánh với Golden, mình thấy ko hề hạ thấp mà còn rất chính xác đó.

Lão già nhà mình rất tăng động. Cái tăng động của lão, thật sự là thuộc về máu á, nó tự nhiên khủng khiếp dù trước lão có hay ko có máy quay hoặc ng` nhìn. Chộp dc cái nào lại cũng thấy vô cùng tự nhiên, cho dù là có làm trò nhảm cũng thấy nó THÀNH THẬT, thật sự là vậy. Nên mình tin lắm. Chửi thì chửi hoài, mà thương lắm.

Với cả, cốt cách lão nó tỏa từ bản chất, có nhảm nhí nó vẫn cứ chừng mực chứ ko có lố, nên mình luôn chấp nhận dc và ko thấy khó chịu, thậm chí còn ko thấy sự lặp lại nữa, không như vài người.

Tom luôn chủ trương sống thật, và chỉ cần sống thật thì tình cảm đến hay đi đều là thật. Anh sẽ yêu quý ng` khác vì chính họ, và họ cũng sẽ thế với anh. Không phải cố trở thành 1 ai đó để cầu mong dc yêu thương hay chú ý. Đó, âu cũng là sự tự kiêu của Tom đó. Yêu bản thân mình, đó chắc chắn là điều rõ ràng nhất mà mình học hỏi dc từ anh.

Tom ơi, dạo này Gấu md lắm, tháng 5 anh về London có gặp hắn thì nhớ xử hắn, đừng thấy 2 Gấu mini là xiêu lòng nha.

Advertisements

One thought on “[Hiddles] So Special, So Precious

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s