[Nhật kí WC 2014] Kỳ 1


Với mình WC năm nay thật sự rất rất đáng xem, đầy bất ngờ và nhiều bàn thắng. Tính là hết lượt vòng bảng mới viết nhưng mà ko kềm nổi, phải lên tiếng trước đã.

Trước h mình ko thích Brasil, nhưng Brasil năm nay cho mình cảm giác, nên mình sẽ cho họ cơ hội, cháu Oscar nhà mình tuyệt lắm, cơ động, yển chuyển, sáng tạo, mình rất ưng cháu. Neymar, mình thích anh chàng này hơn thế hệ trước của Brasil, chả biết tại sao nhưng đại khái ở anh ta và cả đội nói chung, mình cảm thấy dc tinh thần cố gắng hơn là cá thể ngôi sao. Mà cái gì ít sao là mình có cảm tình à. Trận đầu của Brasil giòn dã, nhưng trận thứ 2 với Mex mới thật sự đã, tuy ko có bàn thắng nhưng 2 đội chơi rất cởi mở, tim cứ lên xuống liên tục. Cũng phải nói anh thủ môn Ochoa của Mex quá ghê. Mình mà là fan Brasil, trận đó chắc mình ói máu vì ảnh rồi.

“Guillermo Ochoa vác cả Mexico trên lưng”.

Mình thích trận TBN và Hà Lan. Mình ghét TBN, thật ra nói ghét cũng hơi quá, ko thích thôi, cơ bản là vì mình ko thích Barca và tiki taka mà TBN hầu như chính là hình ảnh của Barca, nên khó lòng hảo cảm. Mình cũng ko phải quá thích Hà Lan, mà mình có hảo cảm với họ, và nỗi đau của họ trong lần chạm trán trước làm mình thương lắm, ko phải tiếc, mà là thương. Thế nên nhìn thấy họ có thể chiến thắng bản thân, trả lại đủ nợ nần, mình sung sướng lắm. Đức nhà mình cũng có 1 món nơ với TBN, và mình mong cũng trả đủ dc như Hà Lan. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, mình vẫn nghĩ trận thua này, có lỗi nhất chính là TBN, họ thiếu sức sống, thiếu cả khát vọng nữa. Các cầu thủ chơi cho clb lớn thường kiệt sức sau mùa giải dài, nhưng mà WC nó là màu cờ sắc áo, nó là 1 niềm tự hào chiến đấu cho quê hương, nên chuyện TBN buông xuôi, đó là điều làm mình mất cảm tình nhất ở họ. Và đúng như mình dự đoán, ở ngay lượt đấu thứ 2, họ đã là những cựu vương xách vali về nước sau khi dc Chile tiễn cho 2 bàn ko gỡ. Casillas từng cảm thán “chả lẽ thế hệ của chúng tôi lại kết thúc như thế sao”. Và anh biết đấy, chính xác là như thế đó, vì bản thân các anh thôi, riêng chuyện anh và Xavi đòi tiền từ liên đoàn là đã ko ngửi dc rồi. Lại nói đến Hà Lan, trận với Úc mới chỉ rõ Hà Lan ko thực sự toàn diện, với 1 Úc chả có gì để mất hay sợ, chơi rất hồn nhiên, Hà Lan lộ ra rất nhiều vấn đề . Đến h có thể nói đây là trận đấu hay nhất đã diễn ra, rượt đuổi tỉ số thiệt là ngoạn mục.

Mình xem bóng đá Anh, nhưng mình ko thích đội tuyển Anh, rất rất ko thích vì Anh giống như 1 thằng nhà giàu sang chảnh và trùm đổ thừa. Họ là đất nước quan tâm và ưu ái đội bóng quốc gia nhất, nhưng có quá nhiều thứ bên lề ở đó khiến đội tuyển Anh chả bao h hiện ra với bộ mặt chuyên môn cả, toàn là các scandal. Lối đá nhàm chán và sự ưu ái, sự tâng bốc, cả chửi bới, scandal bên lề luôn làm mình mệt mỏi với họ. Từ năm 06, mình đã bắt đầu bỏ họ rồi. Trận Anh Ý thật thú vị, thú vị vì lần đầu tiên mình thấy dc Anh có sức sống trở lại, chưa phải là gì đó đáng chú ý, nhưng đang le lói, làm mình cảm thấy ưng. Còn Ý, vô cùng lạnh lùng và nhàn nhã, lối đá tỉnh táo và chắc chắn thương hiệu luôn, làm họ luôn nổi bật và không thể coi thường. Anh năm nay tươi mới, Ý năm nay thú vị, giao thoa của trẻ và già hứa hẹn những màn trình diễn hay ho về sau. Mình sẽ cho Anh cơ hội

Pháp, mình ghét Pháp vụ 2010, mình ghét cái chuyện đá đội tuyển mà cân đo đong đếm tiền thưởng, ko chấp nhận dc. Pháp năm nay như ng` vô hình, ko ai để ý đến họ. Dù vậy thì sự đoàn kết ban đầu cũng coi như là điểm cộng. Pháp trẻ, họ mới, nhưng họ ko trơn tru. Khâu dứt điểm của Pháp thiệt tệ lắm, chán lắm, cũng may mà đối thủ của họ dễ, chả biết năm nay có đi xa dc ko.

Ko thích Brasil, nên mình cũng ko thích Argentina, nhưng Albicelestes lại là nơi mình gặp tình yêu của mình, Romy, thế nên nói gì nói, mình vẫn để mắt đến họ. Argentina nhiều cầu thủ giỏi thật, nhưng mình đánh giá họ ko cao, bởi vì giỏi gì thì giỏi, họ thiếu 1 nhạc trưởng để đồng bộ các nhịp điệu với nhau. WC 2006, Argentina đó đẹp đẽ vô cùng khi có Romy làm bóng ở tuyến giữa, 1 sự sáng tạo tuyệt đối trong những pha lên bóng, trong từng dg chuyền mở ra cơ hội. Đáng tiếc, ng` Argentina ko đánh giá cao 1 tiền vệ sáng tạo bằng 1 tiền đạo kĩ thuật. Mình thật sự ko tin họ đi dc xa

Đức. Trận ra quân đầu tiên của Đức là 1 trận thắng giòn giã. Về mặt fangirl, mình rất vui, nhưng về mặt chuyên môn, có nhiều điều mình còn lo lắng lắm. Thứ 1 là lỗ hổng của Schweinni để lại. Mình thật sự ko an tâm với việc đặt Lahm vào đó, suốt trận, Lahm đá rất “vừa đủ” ko sai lầm nhiều, nhưng cũng ko xuất sắc chút nào. Thứ 2 là vị trí của Ozil, mình cảm thấy ảnh chưa dc  khai thác đúng mức. Thứ 3 là vị trí hàng hậu vệ khi trung vệ chưa dc ăn ý lắm, còn hậu vệ biên thì công hay hơn thủ nhiều. Gặp đối thủ mạnh cánh thì cực lắm.

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều điều mình hài lòng, hài lòng nhất là về thằng cu Muller nhà mình. Cháu nó trưởng thành rồi, rất rất duyên và nhạy cảm. Mình đặt hy vọng vào cháu nó. Kroos cũng là 1 quả ngọt với mình, cu cậu trở mình ngoạn mục quá, lặng lẽ thầm lặng y như ngoài đời, nhưng rất hiệu quả. Neure vẫn thế, cá tính và chắc chắn. Gotze, hay, nhưng vẫn hơi hiền và kém duyên, với cả kết hợp cái quả mặt má phính bầu thiệt là công tử gì đâu.

Mình thật sự mong năm nay Đức sẽ đi dc xa, mong các cháu có dc nụ cười hơn là nước mắt.

Bình luận về bài viết này