[Movie] How to train your dragon 2


Sau bao nhiêu trì hoãn thì cuối cùng mình cũng đi coi dc bộ phim hoạt hình mà mình mong mỏi nhất trong năm nay, và những năm khác nữa. Với riêng bản thân mình, HTTYD có 1 vị trí rất trang trọng trong lòng. Nó là rất nhiều thứ “lần đầu tiên”, là 1 bộ phim hoạt hình thay đổi cái nhìn của mình về Dreamwork, là bộ phim giao thoa hoàn hảo giữa nội dung và nghệ thuật, giữa giá trị lớn và cảm xúc trẻ con, và nó cũng là bộ phim đầu tiên đưa mình đến với thế giới điện ảnh 3D, là lí do mà tại sao định dạng 3D nên tồn tại trên đời. Nghe nhiêu đó để biết mình thích HTTYD thế nào, và kì vọng vào p2 này biết bao nhiêu.

Nói 1 cách khách quan, mình ko cho là P2 hay bằng P1, nhưng chỉ về mặt nội dung thôi, còn các thứ khác giữ nguyên vẹn cả, nên phần chủ quan trong mình tha thứ cho tất cả, yêu quý tất cả mọi thứ. Âm nhạc hoàn hảo, hình ảnh hoàn hảo, mọi thứ đều tuyệt vời, mang mình đến xứ sở Berk để cùng phiêu lưu 1 lần nữa.

Vì kĩ xão hình ảnh, âm thanh, đồ họa mình đều chấm tuyệt vời, nên thứ bên dưới này chỉ là những điều hài lòng và chưa hài lòng về nội dung thôi.

4 năm chờ đợi, cũng là 4 năm phát triển trong bộ phim, mình vui là nhà làm phim đã không mang mọi thứ trở lại y nguyên, mà là mang mọi thứ trưởng thành và phát triển theo dòng thời gian chờ đợi luôn. Gặp lại Hipcup và bọn trẻ h đã lớn, gặp lại bé Sún đã trưởng thành, cảm giác như gặp 1 ng` bạn thân thiết, rất là xúc động. Mấu chốt thành công cho 1 bộ phim tiếp theo, chính là nv mới, điều Ice age 3 đã thành công, và HTTYD cũng ko ngoại lệ. Nhân vật mới này thật gây bất ngờ và hơi khiêng cưỡng, nhưng nhìn ở chiều rộng hơn thì nó lại tô bật dc giá trị to lớn mà nhà làm phim hẳn là hướng đến, đó là sợi dây kết nối và tình cảm gia đình. Mình sẽ bỏ qua cái vô lí của nv ng` mẹ chỉ để nói đến cái này thôi nhé.

Mình thích tấm lòng của Hipcup, tấm lòng rộng lớn của 1 chàng trai bao dung và dịu dàng, luôn nhìn đến mặt tốt của vấn đề. Cậu còn trẻ và có phần ngây thơ về thế giới, nhưng đó lại là điều cần thiết của những ng` trẻ, cái nhìn lạc quan và sự kiên trì nỗ lực. Có lúc mình nghĩ cậu ngu ngốc thật, rằng cậu ko hiểu dc chuyện có những kẻ thật sự ko thể nói lí lẽ, nhưng mà tuổi trẻ mà, những vấp ngã đó, phải là tự chứng kiến và học hỏi mới dc và điều đó khiến Hipcup rất thật trong mắt mình. Cái cách mà cậu nhìn ngay vào dc tình cảm của mẹ thay vì cứ đau đáu chuyện bị bỏ rơi, cái cách mà cậu bị thu hút bởi tự do, sự thấu hiểu cảm giác của mẹ rồi qua đó dễ dàng tha thứ cho bà, đã vẽ lên trong mình 1 Hipcup vô cùng dịu dàng.

Chỉ có 1 điều mình ko thích ở cách xây dựng cậu ấy, chính là con dg cậu ấy đi. Chính vì đã luôn luôn xây dựng Hipcup tự do phóng khoáng với cá tính tìm tòi học hỏi, nên mình cho là con dg cuối cùng cậu chọn, nó chỉ là qua cú hích mà ng` sản xuất muốn và lời hướng dẫn hơi mang tính áp đặt của mẹ mà thôi. Mình nghĩ là nếu thật sự để Hipcup nhận ra con dg của mình thay vì phải là vì nhiệm vụ kế thừa hay là vì mẹ chỉ ra như thế thì sẽ hay hơn nhiều, thuyết phục hơn và giá trị hơn nhiều. Và hơn nữa, nếu làm như thế, thì Stoick cũng ko cần phải chết. [nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì HTTYD dc làm thành series; 4 hay 3 phần mình ko nhớ, nên biết đâu cái khúc mắc này sẽ dc giải quyết sau]

Stoick, Mình yêu thương nhân vật này nhất trong bộ phim, từ p1 đã yêu, và p2, thật sự đã đưa ông lên tầm Vĩ Đại, cả khi là 1 ng` cha hay là 1 ng` trưởng làng. Có 1 điều xuyên suốt 2 phần không đổi đó là tình yêu của Stoick dành cho Hipcup, yêu thương luôn cả phần của mẹ vì ông luôn nghĩ con mình thiệt thòi. Càng yêu thương nó, ông càng “úm” nó kĩ, điều này rất hay xảy ra trong cuộc sống thường ngày, sự “khó nói chuyện” giữa bố mẹ và con cái, nhưng cho dù là thế nào thì ông vẫn là 1 người cha luôn đứng sau ủng hộ con mình, luôn luôn là điểm tựa vững chãi sau lưng nó. Về khía cạnh 1 ng` chồng, ông lại là 1 ng` chồng mà “sách đỏ tìm cũng ko có”. Cái khoảnh khắc gặp lại ng` vợ ngỡ đã chết của mình, thứ ông thốt ra chỉ là “em vẫn đẹp như anh từng nhớ”. Ngọt ngào thủng tim. Và cũng từ đây mình biết, cái tự do phóng khoáng của Hipcup là từ mẹ, nhưng cái bao dung dịu dàng, khẳng định là từ bố.

Phút đầu là thế, phút sau cũng thế, thứ cha Hipcup nhìn đến là tương lai chứ ko phải quá khứ, thứ ông muốn là hàn gắn 1 gia đình, mang lại yêu thương cho 2 ng` mà ông yêu hơn cả mạng sống. Chẳng có hờn trách, chẳng có giận dỗi, tất cả là yêu thương. Đoạn 2 bố mẹ “yêu lại từ đầu” thề là làm mình quắn tim tan nát như 15′ của Up, đẹp lộng lẫy luôn. Và chính vì nó mà phần sau mình đã khóc.

Mình rất phản đối cái chết của Stoick vì mình nghĩ đây là 1 chi tiết ko thể đẩy lên cao trào khi cách xử lý của nó ko thỏa đáng [so với p1 là kém nhiều á, mình cực thích cái kết phần 1, khi Hipcup ko còn nguyên vẹn á, nó vô cùng có ý nghĩa]. Và vì ko thể đẩy lên cao trào nên mình nghĩ ko cần phải giết đi nv này, bác có thể bị thương, bác có thể mất đi 1 phần cơ thể, có thể bị gì đó, nhưng đừng chết [vì fg bác quá đau lòng]. Hành động của bác là hoàn toàn tất yếu, ngày đó bác lao vào biển lửa vì con, ngày nay cũng thế, ko hề ngần ngại, vì con bác là tất cả với bác, nhưng mà, đâu cần phải chết. Thật ra hồi coi, mình cảm thấy nếu đổi lại, là ng` mẹ chết, mình sẽ thuyết phục hơn, vì bà đã sống cho đam mê của mình hơn 20 năm, cho những chú Rồng, trên những cơn gió tự do, thì hy sinh của bà sẽ là dành cho đứa con mà bà đã bỏ lại. Nhưng nghĩ gì nghĩ, mình vẫn thấy tàn nhẫn cho Stoick quá, hạnh phúc nắm trong tay, hai lần vuột mất trước mắt thì có vĩ đại thế nào, người đàn ông đó cũng sụp đổ mất.

Cái kết của phim là điều thứ 2 mình ko hài lòng, đoạn đánh boss còn đơn giản hơn cả p1. Thật ra là, mình ko đòi hỏi cái gì hoành tráng, mình chỉ đòi hỏi cái gì nó xứng đáng với tầm vóc thôi. Phản diện chính cũng ko thuyết phục, ko phải ở chổ villain chân chính, mà là ở chỗ lão ta thu phục vua Rồng như thế nào???? :v

Nhưng vớt lại ở cái kết này chính là tình bạn của Hipcup và Sún, tình bạn mà mình nghĩ là, ai cũng nên có 1 bé Sún trong đời, ng` mà mình tin tưởng, yêu thương, tha thứ và chia sẻ mọi thứ, kể cả nỗi đau. Mình thích tình cảm của 2 đứa nó lắm, thích vô cùng luôn, 1 sự xuyên suốt dc xây dựng trên niềm tin tuyệt đối. Có những khi giận hờn đổ lỗi, nhưng cuối cùng còn lại vẫn là sư tin tưởng lần nhau mới khiến họ có thể tìm thấy nhau, nhìn thấy nhau, có thể yêu thương và tha thứ. Và mình mừng là Sún nó ko thể nhớ dc chuyện nó đã giết Stoick, vì nếu nó nhớ, thì cho dù có dc sự tha thứ của Hipcup và gia đình, nhưng nó khó lòng có thể tự tha thứ cho bản thân. Sún ko đáng phải chịu sự dằn vặt đó cả đời.

Sún phần này dễ thương vô đối, dễ thương bá đạo, dễ thương quắn quéo lòng luôn, vẫn là 1 con Rồng lai cún và mèo đáng yêu khủng khiếp.

Nói chung, với mình, đây là 1 bộ phim thành công. Cái dư vị còn lại của nó chính là thứ tình cảm giữa ng` với ng` cực kì ngọt ngào và ấm áp. Những điểm mạnh đã dc duy trì gần đủ, những điểm yếu có thể nhắm mắt cho qua. Nên nếu ko có bất ngờ cỡ “Ralph đập phá” thì mình cho là nó là phim HH hay nhất năm rồi.

Ps: Nghĩ đến 4 năm nữa mới dc gặp lại Sún và đồng bọn, thiệt đau lòng TT_TT.
Ps2: Mình thích khi Sún gồng năng lượng ghê, thích màu xanh đó ghê hồn luôn, rất hợp với dáng cưng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s