[Nhật ký WC 2014] Die Mannschaft


Giờ này là 5h sáng, ngủ cũng không được nữa nên thức luôn và tranh thủ giải tỏa niềm vui mà các “chồng” đã mang đến.

Nói có vẻ kiêu, nhưng ngay từ ngày coi Brazil đá với Chile, mình đã cất dc nỗi lo trong lòng khi biết năm nay ở nhánh của mình, Đức phải đụng Brazil nếu muốn vào chung kết. Vấn đề của Brazil ko phải là vắng Neymar đâu, mà là vắng Silva cơ, và đó cũng chỉ là yếu tố phía trên của tảng băng. Sâu bên dưới, họ bước phải con đường của BĐN, quá dựa vào 1 ngôi sao đến độ đánh mất tự tin của mình. Tự hỏi có phải vì cùng chính HLV mà sai lầm lặp lại hay không. Brazil nổi tiếng với lối chơi hoa mỹ, nhưng năm nay, cái lối chơi mà mỗi ng` như 1 tiền đạo kết hợp với 1 HLV quá bảo thủ và thực dụng đã tạo nên sự nửa mùa của họ. Đã bao h chúng ta thấy 1 Brazil chấp cả hàng tiền vệ như thế này chứ.

Có thể nói, hôm nay là trận đấu dễ dàng nhất của Đức từ đầu mùa giải đến giờ, Brazil chính là tự thua hơn là Đức thắng [chờ tí, các ty đừng vội]. 1 đội bóng thiếu bản lĩnh, thiếu bản sắc, thiếu cả kinh nghiệm đã tự hại họ. Bàn thua đầu tiên đến sớm, nhưng nếu họ đủ bình tĩnh để giảm nhiệt trận đấu, giảm hưng phấn của đối thủ hơn là mất bình tĩnh lao lên [ai cũng lao lên thì ai bảo vệ thủ môn] đã khiến ngón phản công sở trường của Đức phát huy tác dụng. Và ko chỉ 1 lần, bàn thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 liên tiếp đã chính thức khép lại giấc mơ sân nhà của Brazil. Mình ko thích Brazil năm nay, mình ko thích Solari nên cái cách ông bóp chết sự sáng tạo và gò đội bóng theo cái khuôn của ông khiến mình ko ưa Brazil, cộng thêm sự ưu ái ko nhỏ từ trọng tài khiến mình có chút ác cảm, nhưng mà hôm nay nhìn những giọt nước mắt của CDV và nhìn Oscar tức tưởi ko ngóc đầu dậy nổi, cũng thật đau lòng. Thôi Oscar về lại Chelsea chị lại thương, chứ con tim chị theo Đức từ khi chị mới 10 tuổi em ạ. 1 ng` đáng thương hôm nay nữa là Cesar, 1 mình anh, chả dc hỗ trợ nào, phải chống lại cả đội Đức, và 7 bàn thủng lưới là biết bao tủi nhục mà 1 thủ môn phải chịu chứ. Mình ko thương dc cho Casillas, nhưng Cesar mình thương, anh đã rất cố gắng.

Về Đức, mình hài lòng với họ, hài lòng nhất là cách họ đã trưởng thành thấy rõ. Đức của 06 là 1 Đức quá ngây thơ, đẹp mắt nhưng mà ngây thơ quá ko thể sống sót trước các đội bóng già đời dc. Đức 10 lại thiếu tự tin. Mình vô cùng đau lòng trận họ thua TBN, thua vì họ cóng chân trước đối thủ ngôi sao chứ ko phải thực lực dở hơn. Đức năm nay đã khắc phục dc cả 2 điểm trên. Khi cần hứng khởi, họ hứng khởi, nhưng khi cần “khốn nạn, lì lợm” họ cũng ko ai bằng. Đức ở trận với Pháp đã cho mình thấy lại 1 Đức quá lì, quá lạnh lùng mà mình quá yêu. Và ở trận này, Đức đã chơi cho bản thân chứ ko hề cóng sợ đối thủ “lớn” hay sân nhà gì cả. Khoa học, nhịp nhàng trong tấn công, tỉnh táo, chắc chắn trong phòng ngự, còn đòi dc gì bây giờ

Mình rất ưng ý chuyện má Loew trả Lahm về bị trí sở trường. Trận trước nhiều ng` nói, đã quá lâu ko chơi ở hậu vệ phải, Lahm trở thành điểm yếu nhất của hàng thủ, nhưng hôm nay anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy, hậu vệ phải là của Lahm. Lên công về thủ, bao nhiêu pha lên bóng có dấu giày của anh. Tuyến giữa với sự chắc chắn của S7 và K6, thêm sự trưởng thành rất thầm lặng nhưng rõ ràng của Kroos 18 đã khiến mình rất rất an tâm. Kroos đá hiền ghê, rất đáng yêu, em ấy làm mình nhớ thời mình yêu Lampard quá, đá lành tính, âm thầm và hiệu quả, vị trí cũng gần giống. Nhiều ng` chê Ozil xịt, nhưng mình ko nghĩ thế, anh rất thầm lặng, có hơi vô duyên, nhưng mà cống hiến của anh là ko chê dc, nhìn trên sân luôn thấy anh và đường chuyền của anh luôn đúng lúc, đúng tầm, chơi lại rất đồng đội chứ ko hối hả sốt ruột chứng tỏ gì cả. Mình thích tinh thần cống hiến đó lắm.

Về hàng công, hôm nay là 1 ngày tuyệt vời của Klose, anh chính thức xô đổ kỉ lục của kỉ lục khi ghi bàn thứ 16 tại 1 kì WC. Anh là ng` còn lại ở thất bại năm 2002 và h đây đã có cơ hội trả thù, cơ hội đòi lại cả 1 thời tuổi trẻ của anh. Mình xúc động trào nước mắt trước thành công của anh luôn. Anh đã đi vào sử sách, và ng` có khả năng đánh gục anh nhất hiện nay, là thằng cu hay đòi anh cõng đó Klose à, mình đặt cược tiếp theo vào Muller đó

Muller chơi vẫn rất tốt, cảm giác bóng và cảm giác vị trí đều tuyệt. Nếu có thêm may mắn thì cháu nó đã có thêm bàn thứ 6 rồi. Nhưng thôi, ko vội, quả ngọt ăn sau cũng dc.

Và sẽ là thiếu sót nếu hôm nay ko nhắc đến Neuer. Neuer, anh thật sự là 1 kế thừa tuyệt vời của các thủ môn Đức, cá tính, hiệu quả và vô cùng, vô cùng chắc chắn, là chỗ dựa mà mỗi khi đồng đội của anh dâng lên sẽ an tâm vì có anh sau lưng họ. Hiệp 2, em mà là fan Brazil hẳn em ghét anh lắm, bao nhiêu nỗ lực của họ đều dừng lại ở đôi găng anh, thật tuyệt. Khi đã loại bỏ tất cả, thì vẫn còn Manuel Neuer trong khung thành.

Vậy đó, 7-1, nhưng đó chưa phải là thành quả để mừng nha mấy anh. Bóng đá nghiệt ngã, nó ko bao h ghi danh ai ngoài kẻ vô địch, về nhì, có hay mấy, cũng sẽ bị lãng quên. Xin đừng ngủ quên trên chiến thắng, xin đừng bay bổng mà hãy luôn giữ mình tỉnh táo. 24 năm chờ đợi, 16 năm tuổi trẻ của em, xin hãy 1 lần cho em dc khóc vì niềm vui vỡ òa. Em đợi các anh. Tặng quà sinh nhật cho em nhé, em chờ.

Ps, tính viết 1 bài về nước mắt WC, mà đang vui quá nên trôi tuột hết rồi, thôi hẹn.

Ps2: Gùa trồi, tí lên công ty sớm sẽ cập nhập tình hình Gùa <3. Hạnh phúc quá

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s