[Movie] Guardians of the Galaxy – Đội dân phòng xóm thiên hà


[Thề là lúc coi hình này đăng trên tạp chí cho đến lúc coi phim, mình ko hề ý thức dc bạn Peter cầm cái chân =_=]

XÓM DÂN PHÒNG SO F*CKING CUTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Mình thật sự thật sự phải lòng bộ phim này rồi, nó làm mình thích đến điên đảo, vui đến đau đầu luôn. Marvel, thật sự quá tuyệt vời. Đã hiểu tại sao đánh giá về bộ phim cả về chuyên môn và giải trí đều cao đến như thế. Có thể, đây ko phải là bộ phim có nội dung xuất sắc nhất, nhưng với mình, nhất định nó là bộ phim mà mình thích nhất cho đến lúc này của Marvel. Thật sự nó tinh tế, đáng yêu đến từng chi tiết luôn.

Cảnh báo ai chưa coi phim tuyệt đối ko dc xem nha. Mình đang “phê” nên sẽ cố gắng nhớ và ghi lại mọi điều đáng yêu quắn ruột gan trong phim ra đó. Đọc òi đừng trách mình spoiler nha. 

Hôm nay đi coi Đội dân phòng về, cảm giác phê như hồi coi The Avengers vậy đó. Mình sẽ ko so sánh 2 phim với nhau, vì tuy có giống, về mặt hài hước quá sức thông  minh ở thoại và team work [Khó trách, 2 đạo diễn là bạn thân mà] nhưng nó cũng rất khác biệt. Vì cơ bản là trong Avengers các nv đều có bản chất anh hùng, chỉ là khó hợp tác, còn ở đây rặt 1 đám đầu trộm đuôi cướp, và cũng ko hề trở thành anh hùng chút nào hết.

Đi sâu vào bộ phim đi, theo cá nhân mình, đây là bộ phim lạ lùng nhất và có chất “Marvel” nhất từ đó đến h mình dc coi, Ý mình là ở sự hài hước và điên rồ cũng như cái chất rất người, kể cả khi bối cảnh phim ko hề liên quan đến xã hội cũng như văn hóa con người. Chưa có phim nào toàn bộ background chính lại dc xây dựng trên yếu tố CHÍNH là hước như thế này cả. Hài, nhưng ko thô nha, vô cùng duyên và cũng vô cùng cảm đông.

Ở đây, mình muốn nói thêm về Thỏ 2. Cá nhân mình nghĩ Thỏ 2 ko phải 1 bộ phim dở, nhưng nó bị nấc cục ở sự phân bố mạch phim, thành ra nó hóa dở. Hôm nay khi coi Đội dân phòng, mình đã nghĩ có thể ở Thỏ 2, Marvel cũng đã thử nghiệm cái chất làm phim này, nhưng họ vẫn chưa thành công, nhưng đã rút dc kinh nghiệm để giờ đây, đội dân phòng ra đời với tất cả sự hài hước, ngầu lòi nhưng vẫn vô cùng cảm động và tinh tế. Tiết tấu phim cứ tăng dần đều về cuối và đỉnh điểm đã có đến 2 tình huống mà phim lấy dc nước mắt mình luôn. Nó thật sự đẩy dc cao trào và càng về cuối càng….tuyệt vời ko thể tả dc.

Có 1 điều mình phài cảm ơn Marvel là từ hồi bắt đầu mê đắm trong thế giới MCU của họ, mình đã luyện dc thói quen “lụm kẹo”. Đó là cảm nhận đến từng chi tiết nhỏ nhặt, và có thể nói, ko ai có thể vượt qua Marvel ở cái khoản “rải kẹo” trong phim đâu. Cái chất mà mình thích nhất ở các phim của họ, là sự nhẹ nhàng. Không phải nó ko có những bài học, triết lí, có, rất nhiều là khác, nhưng nó chú trọng sự nhẹ nhàng mà thấm lâu, nhất là khi bạn thật sự mở trái tim mình ra để cảm nhận. Và quan trọng là họ cũng không đặt nặng vấn đề đó. Ng` tìm sự giải trí, vẫn có sự giải trí, ng` tìm sự tinh tế, chắc chắn có sự tinh tế. Nó ko phải là sự “giảng đạo”, không phải là sự “đao to búa lớn”, những tư tưởng kinh thiên động địa mà “tao giảng mày ko hiểu hả, giảng nữa” tra tấn khán giả hết giờ này qua giờ khác, nó chỉ là, “ko hiểu hả, ko ảnh hưởng, coi phim típ đi”, còn người hiểu thì sẽ thấy “phê lên đỉnh” luôn. Có thể chính vì vậy mà rất nhiều “chuyên gia viết review tự nhận” cho rằng, phim Marvel chỉ là “trò quảng cáo lố lăng rẻ tiền, ko hề sâu sắc”. Nhưng tin mình đi, nhất định hãy tin mình, mình có thể nhặt ra cho các bạn cả rổ điều hay ho của bộ phim, cụ thể là phim Đội dân phòng này

Lần này Marvel đã ghi điểm với mình tuyệt đối vì bộ phim thật sự…. mình ko thể tìm ra 1 điểm trừ nào hết. Mọi thứ vô cùng hài hòa và bổ trợ tuyệt với. Hôm nay mình coi 2d, ko biết dc 3d thế nào, nhưng thấy chất phim khá sáng nên mình nghĩ 3d hẳn cũng ko tệ. Hình ảnh phim thì thôi rồi, mặc dù là phim chủ yếu CGI nhưng vô cùng, vô cùng thật luôn, đặc biệt là Rocket và Groot đó. Cute đến độ mà mình đôi lúc quên hẳn đó ko phải là nv con người, nhân vật vẽ luôn á. Không thật cũng uổng, khi mà bác đạo diễn đã mua hẳn 1 bé chồn để làm thú cưng và làm mẫu để dựng phim mà.

3d, hình ảnh là vậy, nhưng ngôi sao thật sự của bộ phim, chính là phần âm nhạc. Chưa có bao h âm nhạc trong phim Marvel lại nổi trội đặc biệt như thế này. Mượn hẳn câu chuyện về sự “ra đi” của bạn Peter, đạo diễn đã mang đến cho bộ phim đúng là “nhạc kinh điển” của thập niên 70, 80 luôn. Và cái cách chọn nhạc kết hợp vô cùng ăn rơ với cái chất phim quá tưng tửng làm bộ phim có sự cộng hưởng không thể tin dc. Nói tóm lại, nhạc phim lần này thật sự là ngôi sao sáng lấp lánh trong toàn bộ thành công chung.

Về diễn xuất, thành thật mà nói Marvel là tuyệt đối trong khâu chọn diễn viên, đã kiểm chứng rất nhiều lần chuyện này nên mình hoàn toàn tin tưởng họ, kể cả khi họ tuyển những ng` thoạt nhìn chẳng thể hợp vai, hay quá tay ngang. Cái sự đo ni đóng giày phả nói là quá đỉnh, ví như tính cách anh Pratt ngoài đời khác gì bạn Peter đâu, hay chú Bautista á, quá hợp với Drax. Chú có thể là tay ngang thật, nhưng nv mà họ chọn cho chú, cứ bê nguyên si là dc thôi [nói chuyện này mới thấy khó hiểu, tại sao Marvel nghĩ Tom hợp Loki nhỉ ]. Nói vậy để thấy dàn cast lần này vô cùng tròn vai, ko có bất cứ vị trí nào mình thấy bất ổn [như hồi cap 2] cả, mình thấy họ đều hoàn hảo trong vai trò của mình, đến cả gương mặt của Groot dựa theo chú Vin cũng hợp ếu chịu dc luôn :((

Thôi đó là về mặt hình thức, giờ nói đến nội dung phim đi. Chời ơi thiệt ko biết phải viết theo kiểu nào nữa luôn, là nhặt kẹo hay phân tích đây =_=

Thôi được rồi mình sẽ viết theo từng nv chính từ thấp đến cao theo ấn tượng cá nhân, kết hợp với mạch nội dung phim.

Đầu tiên là phản diện chính của phim, Ronan. Anh Lee Pace trước h nổi tiếng đẹp, thế nên mình rất thích cái cách ảnh “tự làm xấu” khi chọn vai diễn này, vì đơn giản thôi, có che đi hết ngoại hình bắt mắt mới có thể tập trung coi ảnh diễn, và có vậy mới thấy ảnh đang tiến bộ tốt, ít nhất trong giọng nói. Mình thích cái giọng của ảnh cả cái “gân” của ảnh mang đến cho vai diễn này, dù, sự thật mất lòng, thì cái dáng bộ của ảnh uke lòi phèo, phá tan cả cái chất ngầu lòi mà anh cố gân. Nói chứ, đúng là cái mặt Lee thì còn lâu mới ra phản diện, nhờ hóa trang kết hợp nhiều yếu tố nên Ronan của anh có thể coi là tốt ở mặt hình thức thể hiện.

Về mặt nội dung, quả thật với Marvel, Loki là phản diện vô tiền khoáng hậu rồi, nên khó có ng` thứ 2 lặp lại, Ronan là 1 phản diện đơn giản, động cơ rõ ràng và thẳng đuột từ đầu đến cuối.và cũng bị Marvel troll như Malekith vậy, cũng bị phi thuyền đè, cũng cho gem nhập và chết thảm. Nói vậy thôi chứ Ronan lần này cũng có nét giống Loki lắm, đều là thù hận cá nhân, nhưng dc cái anh ấy cứng hơn bạn Loki nhiều, âu cũng là do ko có sợi dây tình cảm ràng buộc nào cả. Đoạn anh ấy bật lại cả Thanos bá đạo kinh khủng [trừ cái dáng lắc vai dỗi hờn hay cái bĩu môi]. Còn ai bảo Ronan làm quá, mình nghĩ từ đầu phim tính chất “diễn thuyết, nói nhiều” của Ronan đã dc lặp đi lặp lại nên chuyện hắn dài dòng trước khi hành động chả có gì là sai cả. Ronan không như Malekith, khiến mình còn rất nhiều bất mãn, với mình, phản diện như anh ta là dc rồi.

Tiếp theo là Nebula, tiếc quá, nv quá ngầu mà lại dc khai thác quá ít. Có rất nhiều thứ ở nàng có thể khai thác tiếp, nhưng thôi, có thể chờ lần sau, nàng chưa chết mà.

Drax là 1 nv thú vị, hắn ko ngốc nhưng lại ko có khiếu hài hước hay khả năng hiểu những thứ “ko theo nghĩa đen”. Hắn là kẻ lạc loài trong bọn. Hắn là ng` nặng nợ nhất trong các nv và cũng là ng` tình cảm nhất, là điển hình của kiểu “thấy quan tài mới đổ lệ”, có bị đập mới hiểu ra mình muốn gì, và cần gì và phải làm gì. Ở hắn có sự chân thành, những gì hắn nhìn thấy, đều học hỏi và ghi nhận. 1 nhân vật từ từ phát triển rất là hợp lí và chú Bautista làm điều này quá tốt. Drax của chú ngầu nhưng không có ác, và mỗi khi hắn cười, thật sự rất là đáng yêu. Drax yêu ai là nói, và ai động đến ng` anh ấy quý là đập, ko có ngoại lệ. Thích điên điểm này. Chính vì điểm yếu ở diễn xuất nên ko ít lần trong phim, chú đạo diễn đã cho diễn nôm cảm xúc và cá tính của Drax ra rồi, vậy mà còn ko hiểu hay chê bai nữa là mình thua đó nha =_=.

Tiếp theo là Gamora. Nói thật mình ko có thích chị Zoe, nhưng mà Gamora của chị đứng trong nhóm quá tròn vai, quá đáng yêu nên mình tha thứ hết. Có thể nói, Ga chính là mồi lửa đầu tiên và xuyên suốt truyền cho cả bọn. Nàng là 1 nạn nhân và cho dù trải qua biết bao nhiêu biến đổi, nàng vẫn không đánh mất mảnh lương tâm cuối cùng của mình và biết khi nào phải nghe theo nó. Con ng` ích kỉ lắm, tình thế trên đe dưới búa như nàng, có thể dễ dàng cắt bỏ hẳn lương tâm để sống yên ổn, sống luồn cuối, nhưng nàng thì vẫn đấu tranh để tìm lại tự do cho bản thân. Ban đầu, nàng chỉ muốn 1 con đường thoát thân, sau, khi biết rõ những điều mà viên stone mang lại, nàng không muốn chứng kiến nhiều hơn những kẻ khốn khổ như nàng. Cái này ko phải là tự dưng hóa anh hùng đâu, cái này là hành động theo từng trải và lương tâm đó.

Mình thích chemistry của nàng và Peter, nó nhẹ nhàng nhưng không có nhạt nhẽo. 1 ng` giỏi kĩ thuật, 1 ng` giàu kinh nghiệm sống, họ như 2 thứ bổ trợ cho nhau, nàng dạy anh tìm thấy mảnh lương tâm bên trong, anh dạy nàng cách cảm nhận cuộc sống. Mặc dù 2 bạn ấy chả có dc 1 nụ hôn, nhưng mà hứa hẹn hơn nhiều cái cặp THỏ Jane kia cơ.

Gamora, một cách gián tiếp, là người khơi lên cái bản chất “cứu 1 con ếch” dù bị oánh tả tơi trong Peter, cũng như niềm tin về sự chia sẻ, là người phụ nữ thứ 2 chìa tay ra với anh, cho anh cơ hội thứ 2 để nắm lấy, để không còn cô đơn. Về mặt nào đó, Gamora có thể dc cho là nhạt nhẽo, nhưng với cá nhân mình, nàng là chất xúc tác không thể thiếu, là ánh nến đầu tiên thắp lên đống lửa đó. Mình thích nhất đoạn nàng đứng lên, sẵn sàng cho cuộc chiến dù biết chẳng có phần thắng là bao. “cả đời tôi đã bị bao quanh bởi kẻ thù, tôi rất hân hạnh được chết bên những người bạn”, hay đoạn “nắm tay tôi”. Cơ mà hề nhất là nàng sẵn sàng chia sẻ cái chết với hắn chứ ko chịu làm trò lố nhảy nhót với hắn nha. Chết cùng thì dc, nhưng điên cùng thì chưa =))=)).

Kế đến là cặp đôi Rocket và Groot. Cặp đôi có thể nói là chiếm hết spotlight trong phim nha. Mình thích cặp đôi này dã cả man luôn. Rocket và Groot có sự kết nối bù trừ rất thú vị, 1 kẻ thì ngôn ngữ hạn chế, 1 kẻ nói quá nhiều, kiêm luôn phiên dịch cho bạn. Groot đúng là nhà di động và bảo vệ cho Rocket. Rocket luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoàn cảnh. Và có thể Groot hạn chế ngôn ngữ, chứ ko hề ngu nha. biết đòi ăn chia phần là ko có ngu đâu.

Groot cũng như Drax, suy nghĩ đơn giản, hành động nhất quán, và giống như Gamora, groot gắn kết đồng đội với nhau rất tuyệt vời. Nhìn vậy thôi, đơn giản, nhưng giọng điệu của Groot thể hiện ý nghĩa cậu muốn truyền đạt, khi giận dữ, lúc ngây thơ. Groot bảo vệ Rocket tuyệt đối, còn nhớ khi Drax say đã gọi Rocket là quái vật tí hon, Groot đã ko để yên trước cả khi Rocket ra tay. Nhưng rồi cậy tha thứ rất nhanh, sau đó thấy Drax bị thương, đã ra tay cứu ngay. Groot đơn giản lắm, thứ cậu quan tâm, là Rocket và bạn bè, cậu không hề có quan niệm trở thành người hùng hay cứu ngân hà, cậu chỉ biết đó là những ng` bạn và cậu muốn cứu họ (Peter và Gamora). Cậu xiên chả cả lũ quân Ronan, đập chúng ra bã xong thì quay lại nhìn Drax và Peter rồi cười, và đoạn cuối, cậu hy sinh vì 4 ng` bạn cậu đang ôm trong tay, là những ng` cậu yêu quý và sẵn sàng hy sinh vì họ. Groot ko chết, chết thì mình bóp cổ cha đạo diễn, Groot hồi sinh theo 1 cách rất hợp lí và đáng yêu gấp bội, vì giờ đây cậu sẽ dc lớn lên trong vòng tay bạn bè, chứ ko chỉ mỗi mình Rocket.

Rocket, là 1 sinh vật mồm thì to, hầm hố, dao to súng lớn, nhưng thực chất lại cô đơn và dễ tổn thương cũng như mang nhiều mặc cảm. Cũng như từng người trong bọn, Rocket có quá khứ kinh khủng, cũng có mất mát, nhưng quan trọng hơn hết thảy, là cậu không chai sạn, vẫn cảm thấy được nỗi đau của người khác và bị làm cho cảm động. Ban đầu trong tù, Rocket bảo vệ Peter là vì cậu đáng giá 40 000 unit, sau đó cậu hợp tác là vì 4 tỉ, nhưng từ giây phút nhìn thấy Peter hy sinh cứu Gamora, Rocket chính thức bị cảm động. Đó là hành động tự sát, nhưng 1 con chồn, 1 cái cây và 1 anh chàng hơi khờ 1 tí vẫn quyết nã pháo vào trụ sở Ravenger để cứu “người bạn”. Cho đến khi đó, Rocket vẫn chỉ nghĩ đến bạn bè mình thôi chứ ko hề nghĩ đến nguy cơ vũ trụ, và chính điều này làm mình yêu quý cái đội ngũ này vô cùng. Họ ko phải là anh hùng, họ chỉ là những thằng khùng đứng vào 1 vòng tròn quyết định hành động để tránh bị “chết trước” [vì bị Ravenger đập] hay chết sau [bị Ronan đập] mà thôi. Như đoạn Rocket chỉ huy đội Ravenger lập 1 vành đai hạ các phi thuyền đe dọa ng` dân đó, thứ cậu nghĩ cũng chỉ là bạn bè mình trên đó, rồi khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, thay vì bỏ chạy, cậu cảm tử lao vào tàu, để dc chết xung quanh bạn bè.

Rocket có vô số đoạn đáng yêu trong phim, mà trong đó mình thích nhất là lúc cậu chàng nhìn bạn Groot đứng dậy ủng hộ peter với cái vẻ mặt vô cùng kì thị, nhưng rồi cậu cũng chịu thua và đứng dậy cùng họ. Và đoạn làm mình cảm động nhất là khi Groot hy sinh, Rocket đã rơi nước mắt vì đau lòng, ôm đống “củi” còn lại, cậu lao vào Ronan mà quên mất cả việc trong tay chẳng có gì cả. Và đỉnh cao là đoạn cả bọn nắm lấy tay nhau, cùng chịu đựng sức mạnh của power stone, nhưng Rocket cũng ko quên nắm trong tay chính là những mảnh vỡ còn lại Groot. Đến cuối cùng của tất cả, họ vẫn bên nhau, sống cũng dc, chết cũng dc, miễn là bên nhau.

Groot sống lại, nhỏ bé và dễ tổn thương, lần này đây, đến Rocket bảo vệ Groot, và mọi ng` nữa chứ.

Và cuối cùng là Peter, bạn Sao Chúa vừa hâm vừa hề của mình. Mình thật sự thích nv này nhất trong cả bọn, đơn giản là vì anh ta cho mình dc cái cảm giác mình từng thấy ở Cap, nhưng ở 1 mức độ còn bình dân hơn. Nhân chi sơ, tính bản thiện, chính là để nói Peter đó. Peter không phải là anh hùng, cậu chỉ có 1 tấm lòng mà thôi. Cái cậu bé cứu 1 con Ếch và chịu đòn chỉ vì ko thể chịu dc sự độc ác của bọn bạn, cái cậu bé nhìn thấy mẹ mất đi trước mắt mình, thế nên chuyện cậu cứu Gamora, hay cứu thiên hà cũng không có gì là lạ. Nhất là khi, như cậu đã nói, cậu cũng là 1 thành phần trong đó, cũng là vì sợ chết, cố gắng cũng là vì bản thân mà thôi.

Suốt quá trình diễn biến tâm lí của Peter, thật sự mình rất thích, vì nó, từ đầu đến cuối, vẫn rất trung thành với phần con người của cậu ta, hoàn toàn bình thường, tầm thường, có thể là chính mình hay chính các bạn cũng sẽ hành động như anh ta cả thôi. Ban đầu, gã trộm cướp quả cầu vì nghĩ nó sinh lợi. Khi bị bắt, gã đu theo Rocket và Groot vì “dc bảo vệ”. Khi thấy Gamora bị vây, hắn cứu vì nàng là nữ, nhưng quan trọng hơn hết là nàng có thể mang lại món lời lớn hơn cho hắn ở thương vụ quả cầu. 1 cách nào đó, bản chất tốt trong Peter luôn hiện hữu, nhưng nó nằm sau cái vỏ bọc ham muốn tầm thường. Và nó chỉ phát huy theo đúng nghĩa khi gã chứng kiến Gamora dần chết đi ngay trước mắt, nói là dũng cảm vậy thôi chứ hắn luôn chừa hậu cho mình nha,  gọi “cha nuôi” cứu trước rồi mới lao ra. nói hắn hy sinh cứu nàng, ko có đâu, hắn liều mạng thôi. Và vì thế mà hành động tiếp sau, chỉ là tìm đường thoát thân, vì ngân hà thì ít, vì bản thân và bạn bè thì nhiều.

Nói cho cùng, Peter thật sự là hình mẫu ng` hùng tiêu biểu của Marvel trong lòng mình, đó đều là những con ng` với ham muốn bình thường chứ không phải thánh thần với những trách nhiệm to lớn. Họ chiến đấu từ những cái nhỏ nhặt, vì bản thân, vì những ng` họ yêu quý. Chính vì vậy mà Marvel luôn chạm dc tới cảm xúc của mình, vì đó là những thứ mình nhìn thấy dc ngay từ xung quanh, thứ mình thấu hiểu dc.

Nhưng dàn nv chính của phim không phải là đỉnh cao của sự tinh tế trong phim, tinh tế, lại đến từ 1 nv phụ, là Yondu, có thể coi là cha nuôi của Peter. Mọi phân cảnh của nv này đều ẩn ý và đều đáng yêu. Yondu có thể coi là khẩu xà tâm phật, gã yêu những thứ nhỏ bé đáng yêu, và Peter ban đầu chính là nằm trong bộ sưu tập của gã. Nhưng rồi nuôi cái gì lâu mà ko sinh ra tình cảm chứ. Yondu với Peter là 1 cấp độ biến thái của tình cha con, dù cho Peter có phản bội gã bao nhiêu lần, làm gã tức giận mấy, thì gã cũng chỉ muốn tóm hắn về chứ tuyệt đối ko để ai ra tay với gã. Đoạn Peter cứu Gamora, Yondu ra đón trong tư thế, chống nạnh, hệt như 1 ng` cha thấy thằng con mình đi hoang, nay tó dc nó về. Đoạn hăm dọa nó, đòi giết nó, thị uy thôi, lúc Peter nói ra kế hoạch của hắn, gã đã cười theo kiểu “tao chỉ chờ mày nói ra để tha cho mày thôi”. Cái nụ cười đó của Yondu, mình thích phát rồ luôn. Không thể ngọt ngào với nó, nhưng luôn cho nó đường lui. Cái cách mà Yondu luôn để chú ếch nhỏ ngay buồng lái của mình chính là cách gã thể hiện tình cảm của Yondu. Và cuối cùng, khi Yondu nhìn thấy con bup bê bên trong quả cầu, gã mỉm cười, nụ cười đầy hàm ý. Peter chỉ có vài thứ mang khỏi trái đất, và 1 trong những thứ đó, hẳn để lại cho Yondu. Nói gì thì nói, sợi dây tình cảm đó của họ vẫn là không thể chối từ. Peter mãi sẽ là chú ếch xanh nhỏ mà gã thu nhận ngày xưa, và yêu thương theo cách của gã.

Vậy đó, bộ phim này chả phải nội dung sâu sắc hack não gì, nhưng mặt tình cảm của nó thật đã đẩy mình lên đến max và chính vì lí do này, mình cực kì, cực kì thích bộ phim. Marvel thật sự làm phim ngày càng lên tay, hay ở chỗ họ ko đánh mất mình, nhưng vẫn mang lại 1 đáp số thỏa đáng cho mọi thể loại yêu cầu của tác giả. Sau khi coi xong GotG , mình thật sự rất mong The Avengers năm sau. Niềm tin giờ gửi cả vào Marvel rồi, hy vọng họ sẽ tiếp tục làm mình ngạc nhiên, và bất ngờ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s