[Diary] “Cần” là một cảm giác khó từ bỏ


Mình đã từng cần 1 người, đã dựa vào người đó thật nhiều, thế nên khi mất đi người đó, mình choáng váng, chênh vênh. Kể từ đó đã tự hứa với bản thân, sẽ không bao giờ dựa dẫm nữa, không để bất cứ ai đến quá gần để thành chỗ dựa, thành điểm yếu của bản thân nữa, sẽ không để mình bị tổn thương nữa. Mình luôn chênh vênh, nhưng mình nghĩ, thế là an toàn. Có chuyện gì cũng chỉ là do bản thân thôi, ko cần phải trách ai cả. Chính vì thế mà mình rất lạnh lùng, nhẫn tâm với những gì ngoài vùng quan tâm của mình. Mình hoàn toàn hiểu dc điều đó và ko ít hơn chục lần đã dc nghe người khác nói vậy với mình.

Nhưng chung quy, “cần” vẫn là 1 cảm giác khó từ bỏ. Muốn dựa vào 1 ai đó lắm, muốn dc cảm thông, thấu hiểu, dc bảo vệ lắm, muốn 1 điểm tựa lắm.

Cần lắm. 

Và những lúc như thế lại phải vực dậy, tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải cứng cỏi hơn nữa. Đơn giản là vì chỉ có thể trông cậy ở bản thân mà thôi. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s