[Hiddles] Thương


Mình chẳng biết đặt tựa gì khác ngoài “thương” vì hiện tại mình đang trong tâm trạng vừa nể vừa thương anh nhiều lắm.

Tuần rồi số nhọ như đít nồi. Vừa hết ốm đầu tuần, đến hôm qua bị đồng nghiệp lây, lại nước mũi 2 hàng rồi. Đã thế còn thêm bài review OLLA viết dở của mình đã không cánh mà bay, chả hiểu tại sao luôn. Muốn viết lại thì phải mở ra coi lại, nhưng mà h mình không có thời gian. Cục feel trong lòng cứ thế mà ko trút ra dc, thật bức bối.

Nhưng những bức bối đó bay sạch khi đọc dc tin hôm nay của anh, 1 fanacc ngắn thôi à, nhưng làm mình trỗi dậy cảm giác thương anh khủng khiếp.

Đây là hình ảnh gần đây nhất của anh, tại buổi trao giải âm nhạc có tích chất vùng ở bang Tennessee [theo mình wiki thì đây ko phải giải AMA đâu nha, nó là 1 giải nhỏ hơn mang tính chất vùng miền, dành cho các nghệ sĩ có phần kém nổi và là nơi cho các nhà sản xuất lọc lựa tài năng cơ]. Người trong ảnh đã kể câu chuyện như sau.

“Ảnh được chụp tại The Americana Music Awards ở nhà hát Ryman, Nashville, bang Tennessee.

Chồng tôi và tôi đang trên đường ra về sau một buổi biểu diễn âm nhạc tuyệt vời (Loretta Lynn, Robert Plant, Jackson Browne) thì tôi gần như đã va vào 1 anh chàng nào đó rồi tiếp tục đi. Dylan [chồng chị này] đã nói “Tom Hiddleston đó em”. Tim tôi lập tức lỗi 1 nhịp và suýt nữa thì tè luôn.

Phải mất vài phút tôi mới bình tĩnh trở lại đủ để tiếp cận anh ấy. Tôi run đến nỗi chẳng thể sử dụng được điện thoại của mình để chụp ảnh nữa. Anh ấy đã đề nghị để anh giúp và chụp ảnh cho chúng tôi. Nhưng cuối cùng chồng tôi là người cầm máy.

Anh ấy thật sự rất ngọt ngào. Hỏi tên tôi, còn bắt tay tôi nựa. anh ấy nói về buổi biểu diễn anh ấy đã tham gia cùng Rodney Crowell, khoe về cái clip anh ấy hát (hình như clip bị tháo xuống rồi hay sao ấy, tôi không tìm ra) và cả bộ phim sắp bầm máy trong vài tuần tới.

Anh ấy thật tĩnh lặng và quá đáng yêu luôn.

Thật xấu hổ khi tóc tai tôi là 1 đống bùi nhùi. Tôi còn chẳng kịp có thời gian để chuẩn bị nữa”

Hóa ra từ sau hôm fes, anh không có về London mà vẫn ở lại Mỹ, lang thang khắp nơi như một con người bình thường, tắm mình trong các buổi biểu diễn âm nhạc nhỏ, tận hưởng không khí âm nhạc và hít thở cuộc sống của một người Mỹ. Anh giản dị, hòa mình vào cuộc sống thường nhật, biến mất vào đám đông luôn. Mình hầu như cảm nhận rõ nỗ lực của anh để “trở thành” Hank chứ không phải chỉ là “diễn” Hank. Anh đang trong quá trình hấp thụ để sau này có thể tái hiện 1 cách trung thực nhất mọi thứ lên màn ảnh.

Hồi nhỏ mình thích xem mặt nạ thủy tinh lắm, và người mình thích hơn là Auymi, vì mình nhìn thấy nỗ lực của nàng, còn Maya với mình quá hoàn hảo và dễ dàng với tài năng thiên bẩm, mà trong đời thực ko phải ai cũng có dc. Mình thích cái hồi Auymi hóa thân trong 2 nàng công chúa. Cái cách mà cô ấy sống cuộc đời nghèo khổ, biến mất trong đám đông, từ bỏ bản thân để dần chạm đến nhân vật, 1 cách nào đó nó giống như việc anh đang làm và vẫn làm lâu nay.

Anh không phải người Mỹ, nhưng anh đang sống, lang thang, và hấp thụ cái chất Mỹ đó vào người, đắm mình trong cuộc sống đầy âm nhạc, không phải là âm nhạc, concert người nổi tiếng, làm khách VIP, mà là những buổi diễn kém tên tuổi, ở những nơi ko ai chú ý việc anh là ng` nổi tiếng mà chỉ tập trung vào thưởng thức. Nhìn bức ảnh xem, ngoài nụ cười sáng chói thương hiệu, còn lại, từ hồi Fes âm nhạc, trông anh đã bụi bặm hơn, bớt “chỉnh chu” hơn so với bình thường rồi. Mình ko nói anh đỏm dáng, nhưng anh luôn có 1 sự chỉnh chu tương đối khi ra đường, nhìn những bức ảnh anh đi cafe, anh đi lang thang ở Toronto… tất cả đều rất tươm tất, nhưng ở đây, áo sơ mi, quần tây, giày vải lấm bẩn, bộ dạng rám nắng nâu dòn. Nhìn anh đã dần dần mất đi cái chất “sang chảnh, quý tộc” Anh quốc rồi đó.

Đến ngay cả trong lời kể của cô này, cô ấy cũng dùng từ “quiet” để nói về anh. “tĩnh lặng” quả là 1 từ hiếm thấy khi mô tả về con Golden tăng động như anh nhỉ. Không chỉ bề ngoài, bên trong anh cũng đang dần dần biến đổi, biến đổi, để đến gần hơn với nv.

Nhìn anh bây h làm mình nhớ anh hồi Close Enough quá. Lần đó vai diễn của anh là 1 nhiếp ảnh gia chiến trường. Nhìn những bức ảnh thi thoảng fan chộp dc anh khi anh lang thang trên vùng đất quê hương của ông ấy, nhìn anh cầm trong tay chiếc máy ảnh cơ đời cũ để học sử dụng, để theo chân nhà nhiếp ảnh gia, đến thăm những nơi ông ấy đã đến, tận mắt ngắm nhìn và trải nghiệm những thứ ông ấy đã trả nghiệm [tất nhiên là trong dk cho phép thôi, chứ anh mà bu ra chiến trường thực nghiệp thì hại ng` hại mình, phản tác dụng á] mình vô cùng xúc động và bị anh chinh phục. Đáng tiếc, dự án ấy chết yểu, cũng chỉ vì tiền. Trong cái thế giới mà nghệ thuật và người nghệ sĩ đã bị chi phối rất nhiều bởi tiền bạc, thì anh, với niềm đam mê và cái tâm, cứ như ánh đuốc sáng rừng rực tựa mặt trời, khiến lòng mình ấm áp lại, niềm tin trở về.

Chính vì thế mà mình thương anh quá. Thương ơi là thương luôn

Với từng này nỗ lực và tâm huyết bỏ ra, thứ mình mong mỏi lúc này chính là mọi người hãy cho anh cơ hội chứng tỏ mình rồi búa rìu gì đó cứ ném sau, nếu anh ko làm tốt. Anh không hát dc, anh đã nỗ lực học hát. Anh không phải ca sĩ, nhưng đã dũng cảm đứng lên sân khấu. Anh không phải người Mỹ, nhưng đang hòa mình để thâm nhập, tìm hiểu, cảm nhận cách sống của 1 người Mỹ, từng đó chưa đủ để mọi người gác lại các nghi ngờ và cho anh 1 cơ hội hay sao.

Bên cạnh sự việc này, tuần qua cũng có tin anh có dự án mới, là phim Skull Island, cùng thế giới của King Kong bản 2005 của Peter Jackson. Legendary nhấn mạnh: “Tập phim trước đây đã giới thiệu về hòn đảo này, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Và việc khám phá những bí ẩn và nguy hiểm của hòn đảo đã cho Legendary cơ hội để đưa khán giả vào sâu hơn thế giới đầy huyền bí đó theo phong cách và quy mô song song với các dự án khác”. Chính vì cái nhấn mạnh này mà mình có phần khá……lo ngại cho dự án này. Skull Island có biên kịch là biên kịch từng làm nên Godzilla 2014 mà ai coi phim này rồi cũng sẽ hiểu tại sao mình khá lo ngại cho dự án. Godzilla ko phải là 1 phim hay, và cho dù điều này có cải thiện ở Skull Island đi nữa thì tính chất phim vẫn sẽ tập trung vào quái vật chứ ko phải con ng`, mà điều này sẽ khiến vai diễn của anh….như vai trong Godzilla thì sao. Nhưng thôi, mình nghĩ anh làm gì cũng có lí do, nếu anh chọn dự án này, ko phải vì nội dung, thì hẳn là vì anh muốn nghỉ ngơi sau 1 loạt vai diễn khó, vậy cũng dc, anh cứ thấy ổn thì làm thôi. 

Advertisements

One thought on “[Hiddles] Thương

  1. Mong chờ phim của anh quá muốn nghe anh hát nữa
    Còn phim Skull Island nữa không biết anh thế nào nhỉ tại quen nhìn anh và cũng thấy anh hợp vs vai có chiều sâu hơn. Nhưng là một diễn viên và con người như anh chắc anh cũng không muốn bó hẹp và lặp lại nhân vật anh đã từng thể hiện. Anh là một diễn viên tài năng mà anh luôn tạo những bất ngờ ngạc nhiên nên sẽ tin tưởng và ủng hộ anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s