[Movie] Interstellar


Interstellar là bộ phim mới nhất vừa ra rạp của chú đạo diễn đông fan nhất hiện tại, Christopher Nolan. Trước khi bộ phim ra rạp, mình đã lướt qua con số đánh giá [chứ ko đọc bất cứ review nào] và đi coi ngay hôm thứ 6 để tự mình cảm nhận đánh giá. Và sau khi coi xong, mình có thể hiểu những con số đó từ đâu mà tới và có thể nói, đây là bộ phim của chú mà mình ÍT thích nhất từ trước đến giờ.

Phần sau có spoiler, mọi người chưa coi phim đừng đọc nha. 

Về mặt cảm xúc. Bộ phim khá thỏa mãn, có 3 cảnh xúc động như chú Matthew đã nói. Và cảnh cuối, dù nghĩ lại thì không dc trọn vẹn tới cùng như mình hy vọng lắm, nhưng cũng đã khiến mình khóc. Cái nền của bộ phim là về tình cảm gia đình mà đặc biệt là cha và con gái nên mỗi cảnh tập trung của 2 ng` đều vô cùng, vô cùng tuyệt vời.

Về mặt hình ảnh, kĩ xảo thì tốt, nhưng mình lại ko thích góc quay của phim. Vũ trụ là 1 cái gì đó rộng lớn và mình mong muốn nhìn thấy nó xinh đẹp đơn độc như kiểu Gravity đã làm, nhưng chỉ có 1 cảnh làm mình cảm thấy nó đẹp là đoạn bay qua sao Thổ thôi à. Cái cách quay phim cứ dí sát vào nv khiến khung ảnh cứ bị tù túng kiểu gì ấy, mình rất rất là khó chịu và bị mệt.

Về âm nhạc, thôi khỏi cần khen.

Còn về nội dung, đây chính là vấn đề lớn nhất của bộ phim lần này. Các bộ phim khác của chú, ở mức nào đó, dù ko hoàn toàn, nhưng mình hiểu dc nội dung, và nó đủ hấp dẫn khiến mình muốn coi lại. Muốn hiểu. Bộ phim này thì ko. Bước ra khỏi rạp, trong mình ko còn gì cả, trống rỗng, 1 chút hứng thú cũng không có. Có thể nói, thông điệp truyền tải là tình cha con, rộng hơn là về sự tiến lên của nhân loại, cái nền nội dung là du hành vũ trụ nói chung và khái niệm lỗ đen nói riêng, nhưng cái thông điệp tốt bao nhiêu thì nội dung rối rắm nhàm chán bấy nhiêu và mình thật sự, thật sự rất là tiếc. Với chất liệu tốt như vậy, tại sao chú Nolan lại phải chọn 1 câu chuyện nền phức tạp và nhàm chán đến như thế. Một mớ lí thuyết xa lạ và khó hiểu, thoại dài dòng và chính vì sự khó hiểu của kiến thức khiến thoại thêm nặng nề và rất là mệt.

Bộ phim phạm mọi lỗi thường thấy ở Nolan, thoại, triết lí, cắt cảnh và đẩy cao trào, nhưng hồi trc thì mình ko khó chịu, cho qua dc, vì bận chạy theo sự hấp dẫn và tìm hiểu nội dung, để rồi đạt dc cả climax về cảm xúc và logic.Nhưng lần này thì không. Interstellar lần này khiến mình rất khó chịu. Khó chịu nhất là vì mình đã chia ra dành thời gian để cố hiểu bộ phim, để rồi sau đó rất bực bội khi mà nó rối nùi, plot hole dày đặc, trong khi mình có thể toàn tâm toàn ý theo mảng cảm xúc để dc tối đa niềm vui có thể có. Có lẽ mình khó chịu nhất với bộ phim là điềm này thôi. 

Thật sự là với sự giúp sức của dàn diễn viên quá ư tài năng không thể nào phủ nhận thì khía cạnh cảm xúc tốt như thế….cũng chẳng cần nhiều đến tài năng của chú Nolan đâu. Chú Matthew thật sự chứng minh dc mình chính là 1 trong các ngôi sao tầm Oscar chứ không phải may mắn có dc. Chị Anna thì vai này ok, ko thật sự nổi bật lắm nhưng chị Jess thì tuyệt vời. Những cảnh diễn có phần nhung nhớ, và oán hận cha của chị thiệt đỉnh của đỉnh, từng đó mâu thuẫn nhưng cũng từng đó yêu thương cứ đan xen lẫn lộn làm mình thích lắm.

Khen chê tổng quan là vậy, mình sẽ không đào sâu chuyện mình ko thích nữa mà sẽ nói về khía cạnh mình thích của bộ phim, đó là về con người.

Mình cảm nhận dc từng nv trong này đều rất con người, rất thật, rất ích kỉ và cũng rất đáng thương.

Mình thương 1 tiến sĩ Brand già, sẵn sàng nói dối cả thế giới, nói dối cả con gái mình, chỉ để mong muốn nó có dc chuyến đi đó, nó dc lên con tàu đó và dù chỉ 1% thôi, cũng là cơ hội dc sống. 1 Cooper ra đi, để lại sau lưng biết bao nhiêu là yêu thương chỉ để tìm kiếm 1% cơ hội cho tương lai con mình. 1 tiến sĩ Mann dũng cảm, cảm tử nhưng rồi cũng yếu đuối trước sự cô độc, trước cái chết và chưa sẵn sàng để chết. Không ai sẵn sàng để chết cả, kể cả khi họ có hay ko có chiếc mỏ neo của mình, có ai đó đợi mình quay về. Và mình thương họ.

Điều khủng khiếp nhất trong bộ phim mà mình cảm nhận dc, chính là khoảng cách, không phải ở không gian, mà là thời gian, thứ không thể nào chạy lùi, không thể nào quay lại. Người giành giật từng giây để trở về, kẻ nháy mắt đã 23 năm trôi qua. Xa xôi đến tuyệt vọng. Hơn trăm năm nhìn lại, tất cả những gì ta yêu thương, đã hóa thành cát bụi cùng thời gian. Có lẽ chỉ có yếu tố thời gian này khiến dc mình xúc động, khiến cho lời hứa sẽ trở lại có ý nghĩa đến thế.

Thoai, với mình bộ phim này chỉ có thế thôi à. Ko phải dở, nhưng cũng không phải như mình mong đợi. Mình thích chú thời đơn giản như Màn cao trào hơn, bây h, mình có cảm giác chú luôn muốn chứng minh 1 đẳng cấp nào đó, đẳng cấp hack não gì đó, mà quên mất rằng, simple is the best

Advertisements

One thought on “[Movie] Interstellar

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s