[Tổng kết cuối năm 2014] A Wonderful Year


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2014 rồi, trong không khí rảnh rỗi tưng bừng, mình làm 1 bài tổng kết cho năm nay vậy. Thường thì tết Ta mới viết, cơ mà năm nay Tết Ta sẽ bận, với có khả năng lười nên thôi kệ.

2014 với mình mà nói là 1 năm tuyệt vời. Có rất nhiều điều đã xảy ra, rất nhiều cánh cửa rộng mở và nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Đại khái là 1 năm thành công về mọi mặt, kể cả cá nhân, gia đình, bạn bè, và cả “ng` yêu” aka idol nữa.

Đầu tiên là về mặt cá nhân và gia đình. 2014 đánh dấu việc mình bắt đầu đi làm lại, bước vào cái môi trường mà trước đây mình luôn tìm cách né ra. Cọ xát nhiều, chứng kiến nhiều, học hỏi nhiều nên cũng tương đối khôn ra, hoạt bát hơn 1 chút, được việc hơn 1 chút, biết xoay sở hơn 1 chút. Đó cũng coi như là thành công với 1 đứa tính quá hiền và nhát như mình rồi. Cái gì cũng có sự khởi đầu, cũng có dc và mất. Tuy đây không phải là môi trường mình mong muốn, nhưng nói cho cùng nó cũng dạy cho mình rất nhiều thứ và khiến mình thấy dc, tìm dc điều mình muốn làm rồi. Mọi thứ không còn quá đáng sợ như lúc đầu bước vào. Cái quan trọng là mình không đánh mất bản thân là được.

Năm 2013 mình gặp 1 sự cố lớn, và vì quá sợ, thất vọng, chán nản, có lúc tưởng mình đã làm liều. Mình giấu gia đình suốt 1 thời gian dài, tạo 1 bức tường ngăn cách với ba mẹ và cả họ hàng nữa, vì sợ phải đối diện với họ, sợ nghe những câu hỏi. Cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra thôi, ko có bí mật nào là mãi mãi cả, cuối cùng thì nhà cũng biết. Nhưng cũng từ đây, mình mới thấm thía chuyện, cả thế giới có thể phản bội mình, có thể bỏ rơi mình, nhưng gia đình mình thì không. Có giận gì, tức gì, thì ba mẹ cũng nghĩ cho mình nhiều nhất, nghĩ cho cảm giác của mình nhất và việc họ làm đầu tiên là ra tay giúp đỡ mình, chứ không phải la rầy thất vọng. Sự thất vọng của ba mẹ là thứ mình sợ, nhưng mình đã không nhận ra sự yêu thương bảo bọc và tha thứ của họ còn nhiều hơn. Nghĩ lại, giá như mình thành thật từ đầu với họ, hẳn mọi thứ đã đâu vào đó sớm hơn. Nhưng thôi không sao, muộn còn hơn không, dù sao thì mình cũng đã khởi đầu lại rồi. Mọi cú ngã đều góp phần cho chúng ta trưởng thành hơn.

Về mặt bạn bè, 2014 mang đến cho mình những người bạn mới thật quý giá. Tuy không phải là quen trong năm, nhưng là trong năm nay có những sự phát triển đáng nhớ. Những người mình thật lòng thương và cũng cảm nhận được họ thương mình, bởi chính con người mình, cái bản chất khó ưa của mình á. Bạn bè với mình, từ sau chuyện người đó, đã trở nên co cụm, người mình thương và cảm thấy thương mình, chỉ có mỗi 2 đứa em thân thiết. Nhưng rồi họ đến và mở ra cánh cửa 1 lần nữa, giúp mình mở lòng 1 lần nữa. Thật ra mở dc đến đâu thì mình không chắc, nhưng thứ mình chắc là mình rất vui vẻ, cảm thấy rất thoải mái khi luôn dc là chính mình ở cạnh họ, cảm thấy sự giống nhau, sự đồng điệu với họ. Rất cảm ơn họ, những người đã bước vào và mang theo niềm vui cho mình.

Năm nay mình lại tiễn đi 1 đứa em, và đón 1 đứa khác về. Thật kì lạ, mối quan hệ của bọn mình tính ra gần cả chục năm rồi, không thể gọi là thân, vì dùng từ này thật sự không đúng. Nhưng là gì, thì mãi chẳng đứa nào muốn gọi tên. Chỉ muốn nó cứ mãi thế này 5, 10 năm nữa là được. 1K, em đi rồi, đi theo giấc mơ của mình, thì phải cố gắng đến cùng, kiên trì đến cùng nha. Trong 3 đứa, em là đứa mạnh mẽ nhất, kiên định nhật, nên Ro tin em sẽ thành công thôi. 2K, về đây với em mà nói, có quá nhiều uất ức, có quá nhiều hoài bão và mơ ước mà em chưa làm dc. Ro lúc nào cũng ở đây cả, có thể ko khuyên giải dc, nhưng có thể nghe em giải toả, cứ như trước h thôi. Ro nghĩ rồi cũng sẽ đến ngày em cũng đi. Nhưng đừng sớm quá, có dc ko? Ở đây ăn chơi đã, coi phim đã, coi kịch nữa, nha.

Cuối cùng là phải nhắc đến Idol, năm nay với anh và cả mình nữa, là một năm thật sự khởi sắc. Về cá nhân, mình đã buông bỏ dc nhiều thứ để yêu anh 1 cách thoải mái hơn. Nhớ hồi năm 2013 anh vật vã thất nghiệp, anh rầu mình cũng rầu, rồi Oscar 2014 ngồi ôm 1 mối căm hờn, khóc hết nước mắt, xong thì cũng đặt xuống dc những kỳ vọng mà mình áp vào anh. Nói là đặt xuống, chứ không nói là từ bỏ, vì trong lòng mình, anh thật sự, thật sự xứng đáng. Chỉ là mình ko yêu anh vì những thứ đó nữa, mình yêu anh vì anh thôi. Cá nhân mình đã nhận ra, mồ hôi, nước mắt, và cả máu mà anh đổ ra cho từng dự án, từng vai diễn còn giá trị hơn rất nhiều so với những giải thưởng hay sự thừa nhận mình mong muốn cho anh. Anh, với mình, là điều đặc biệt nhất, đẹp đẽ nhất mình từng biết, và mình muốn yêu quý anh theo cách trong sáng nhất mình có thể.

Năm 2014 thật tuyệt. Sau cả 1 năm chật vật, thì năm nay dự án tới tấp, anh làm việc như Chó, nhưng lại rất hạnh phúc, và mình hạnh phúc lây với anh. Nhìn anh cười, nhìn sự vất vả của anh, mình lại thấy anh toả sáng hơn bao giờ hết. Anh quá quý giá đối với mình, quá quý giá với thế giới này.

2015, xin hãy tiếp tục nhẹ nhàng với anh ấy nhé. Còn Tom, tháng 2 tới đây, em sẽ ăn mừng sinh nhật anh lần thứ 4 đó. Gần 3,5 năm rồi, thương anh để đó, vẫn không vơi đi mà nhiều lên rất nhiều. Chúng ta tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước nhé.

Một idol khác của mình, là đội tuyển Đức, cũng đã lên ngôi vô địch trong năm nay, hơn 10 năm thanh xuân của mình đổ vào họ, đã dc 1 dịch khóc trong hạnh phúc ngập tràn. Một mùa bóng nữa lại qua đi với nhiều cung bậc cảm xúc, để mình có thể khóc, cười với nhịp bóng lăn, để nhớ, mình yêu môn thể thao này biết bao.

Tạm biệt 2014, Chào 2015. Năm mới, khởi đầu mới, thuận lợi mới, và hãy hy vọng, những thành công mới, niềm vui mới sẽ đến. Chưa gì thì loạt phim năm nay đã đủ làm mình phê òi đó nha.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s