[Hiddles] Being born with a Siver-spoon in your mouth is not a crime


Đầu năm tình cờ đọc dc một bài báo của anh James McAvoy, phải nói là cảm thấy tức giận quá trời quá đất. Bài báo đó đây.

http://www.mtvvietnam.com.vn/news/news.php?newsid=1358

Lúc mới đọc, mình còn nghĩ, có lẽ là do lỗi dịch thuật, có lẽ là do ý đồ giật tít giật gân của báo chí, nhưng đến khi tự mình đọc bản Anh xong, mình mới thấy chẳng có oan ức gì cả, và hảo cảm của mình với James cũng cạn sạch. Trước giờ James trong mắt mình là người có thực lực, lại có cá tính, đôi khi khá là ích kỷ, nhưng mình chưa từng nghĩ ảnh xấu tính, dù mình đã đọc qua rất nhiều bằng chứng rồi. Đến hôm nay, qua bài báo này, mình mới buộc phải thừa nhận anh ta đúng là xấu tính thật, không gì có thể biện hộ cả, đó chính là bản chất của anh ta. Xấu tính, ích kỷ. Nói chung là hảo cảm đã không còn, nợ nần của 2 ta cũng chấm dứt từ đây James ạ.

Mình ko làm trong nghề, nhưng cũng đã đeo theo điện ảnh như 1 niềm đam mê suốt nhiều năm và cũng đã thỉnh giáo người trong nghề. Mình luôn có niềm tin, đây là cái nghề tương đối công bằng vì thứ nó đòi hỏi chỉ duy nhất có tài năng mà thôi. Cơ hội, đồng ý, đó là may mắn, là rất nhiều yếu tố khác, nhưng để tiếp tục tồn tại, vươn lên, và dc thừa nhận trong ngành nghề này, thứ bạn cần có phải là tài năng. Và tài năng, ko phải là thứ liên quan đến xuất thân của bạn.

Sinh ra là con nhà giàu thì có gì sai?

Nói thật mình đặc biệt ghét cái luận điệu về tiền này, vì với mình nó là 1 kỷ niệm vừa vui, vừa buồn. Nhân tiện thì kể luôn. Ngoài điện ảnh, mình còn mê bóng đá, và clb mình mê là Chelsea. Dạo này thì ít coi bóng đá cấp clb rồi, chỉ coi giải lớn thôi, nhưng Chelsea với mình vẫn là 1 mối tình kỳ quặc. Ngày xưa mình yêu họ, vì họ đá rất đồng đội (mình có 1 sự “hướng đến” team và anti “cá nhân”). Mình yêu Chelsea từ lâu nhưng yêu sâu đậm là từ hồi Abra mua lại, đầu tư và Mou đến. Và đó là thời gian mình và cả Chelsea bị khinh thường chỉ vì giảu, vì có điều kiện đầu tư, vì mình là fan phong trào. Nhưng giàu thì có tội gì. Giàu thì trải tiền ra sân sẽ thắng ư, giàu thì mua dc trọng tài ư, là thắng lợi dễ dàng ư, là gặt hái dc thành tựu ư. Dễ vậy sao. Dễ vậy sao mấy ng` ko làm dc như họ làm.

Mình là đặc biệt ghét cái luận điệu nói ng` khác thành công chỉ vì họ giàu như thể hiển nhiên ói ra tiền là đã dc tôn trọng vậy. Hồi đó báo tuổi trẻ cũng hay có loạt bài mỗi mùa thi Đại học để khen những đứa nghèo vượt khó học giỏi đỗ cao, để rồi từ đó các vị phụ huynh mà điển hình là ba mẹ mình hay lấy ra làm so sánh với mình và em mình, rằng các bé đó thật có nghị lực…..nhưng có ai khen những đứa có điều kiện mà đỗ đạt cao ko. Tại sao họ coi đó là hiển nhiên, tại sao lại không nghĩ, những đứa kia học chăm thì bọn này cũng phải cày mục quần ra để có kết quả tốt. Giàu có thể bỏ tiền ra rồi dc 10 điểm chắc. Nghèo thì phải chiến đấu với thiếu thốn khó khăn, giàu thì phải chiến đấu với cám dỗ và sự xao lãng. Mà bên nào thì cũng cần có nghị lực và cố gắng để vượt qua cả. Ai cũng phải đổ mồ hôi để có kết quả, vì cớ gì chỉ có ng` nghèo đi lên mới dc ca ngợi như thánh thần.

Lại nói về nhận xét của James mà rõ ràng là nhắm thẳng vào Eddie năm nay khi anh vừa đoạt dc Quả Cầu Vàng. Giải thưởng, là 1 thành tựu, là 1 sự công nhận. Có thể Eddie có nhiều cơ hội, nhiều điều kiện thật, có 1 thời gian mình cũng đã rất ghen tị với Eddie khi anh có rất nhiều dự án tốt như Les Miserables, My Week with Marilyn, nhưng anh ấy thật sự có tài nên vai diễn nào qua tay anh cũng đều khiến mình phục cả. Và trực tiếp mới đây nhất là The Theory of Everything, mình cảm thấy giải thưởng dành cho Eddie là vô cùng xứng đáng. Sự thừa nhận đó là phần thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi của anh. Ừ anh xuất thân Eton đó, anh là con nhà giàu đó, anh dc giáo dục đàng hoàng đó, thì sao. Điều đó làm cho thành tích và sự ghi nhận của anh kém giá trị hơn so với những ng` “tự làm ra tiền để đi học” sao. Xuất phát điểm của anh thế nào thì mặc kệ anh. Người ta chỉ ghi nhận anh đã làm gì, và làm tốt như thế nào, chứ đâu có chú ý anh quen biết Hoàng tử Anh ra sao, thân thiết với các chính trị gia hay người nổi tiếng như thế nào đâu. Nếu như Eddie ko có tài, anh ta dc nhiều cơ hội như vậy cũng chỉ bằng ko mà thôi. Nhìn Robert Pat đi, anh ta có nhiều cơ hội không? Và anh ta đi dc tới đâu? Đạo diễn casting chú trọng đến người đó có hợp vai không, có “xả thân” vì vai diễn không, chứ chắc để ý đến chuyện nó “nghèo khổ nên cố gắng nhiều hơn” chắc?????

Lại nói đến Tom. Cái phát biểu này làm cho mình GHÉT James 1 phần nhiều là vì mình thương cho Tom nữa, cảm thấy sự xúc phạm đến Tom nữa. Từ xưa mình đã biết (thật ra là rút ra từ nhiều bằng chứng) là James ko ưa Tom rồi, nhưng nay nghe đích thân anh ta nói ra cái lý do, mình thật sự khinh thường anh ta. Nhìn lại bản thân mình rồi nói, anh làm việc đã đủ chăm chỉ chưa, anh đã đủ yêu nghề, làm việc như “chó” chưa. Anh làm 1 năm nghỉ 1 năm, anh đòi hỏi mình phải nổi tiếng, phải dc công nhận như những ng` đang ngày đêm cày như trâu chó cho đam mê của họ và bảo rằng họ dc thiên vị hơn anh, là những ng` “cùng cảnh ngộ như anh” đều bị thiệt thòi như thế, và bọn nhà giàu đó đang chiếm hết cơ hội của các ng`. Xin lỗi anh nhưng anh ngu ngốc lắm. Tôi không cần biết ng` khác thế nào, nhưng với trường hợp của Tom, anh ko có tư cách để nói về anh ấy như thế, và anh cũng chẳng có tư cách để quơ đũa 1 năm như vậy.

Elton với Tom là 1 niềm đau nhức nhối trong gần 10 năm theo nghề của anh ấy. Elton là 1 kỷ niệm buồn, vừa là viên đá lớn nhất trong sự nghiệp của Tom. Phải, anh ấy học chung với Hoàng tử William đó, anh ấy quen hoàng tử đó, nhưng điều đó ko thay đổi dc chuyện anh bị bắt nạt ở trường, cảm thấy lạc lõng ở đó. Rồi khi chạy theo đam mê, mỗi lần đi xin việc và trưng ra cái bằng Elton đó, Tom đều bị gạt ra vì họ cho rằng đứa có điều kiện tốt, giáo dục tốt, sinh ra với chiếc thìa bạc như anh sẽ chẳng chịu nổi áp lực làm việc, sẽ chẳng thể hợp tác, chẳng thể “nghiêm túc theo đuổi nghề”. Vậy nên tôi quăng cái câu “có điều kiện tốt” trả lại cho anh James ạ, anh chẳng biết cái khỉ gì đâu. Nếu nói về sự kỳ thị và phân biệt, thì chính những đứa như Tom mới là đám khởi nghiệp vất vả hơn anh rất nhiều. Và họ đã kêu ca gì hay chưa. Đừng mượn cớ “lo cho tương lai 5, 10 năm nữa” nghe ko vô đâu.

Cái gì cũng tiền với tiền, thứ anh thốt ra, chắc chắn là thứ anh nhìn thấy đó. Vậy nên tự hỏi lại, anh nhìn thấy gì ở điện ảnh, đam mê, hay là tiền và danh vọng.

Tôi vốn trước giờ ko quan tâm nhiều đến cá tính con ng` ngoài vai diễn, vì tôi chưa từng YÊU ai thật sự, nhưng cá tính của anh thì ko thể ko nhắc đến, vì tôi ko chịu nổi nó. Nếu muốn cái gì, hãy giành lấy nó, đừng “tại anh tại ả”, mất mặt lắm :v

Advertisements

3 thoughts on “[Hiddles] Being born with a Siver-spoon in your mouth is not a crime

  1. b từng xem Only Lovers Left Alive chắc b sẽ nhớ Adam gọi con người là gì. Sự kỳ thị đối vs t k bao h đến từ 1 phía, b xem qua 1 chút văn hoá Anh sẽ thấy sự khác biệt giàu nghèo ở Anh nó k đáng sợ ở chỗ có tiền mua tiên cũng dc như Mỹ, mà nó là kiểu kẻ có tiền never đi chung đường với dân vô sản. Tom không phải vậy, không có nghĩa tất cả cùng nghĩ giống anh ấy, vậy thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s